• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Bé sẽ không chịu bỏ cuộc đâu nhá

Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:15

Lần tỉnh giấc tiếp theo, tôi bắt đầu làm những thứ mà một đứa em bé thường làm. Trước tiên, khóc cái đã.  [ =)))) ]

“Ngya, ngya, fugyaa.”

Khó thật. hơi nhỏ nhỉ. Lại lần nữa nào.

“Gya, ngyaa, gyaa!”

Ổn rồi, tiếng khóc đó thật tuyệt và mạnh mẽ. Không có đồng hồ, nhưng tôi đã mệt lử sau khi khóc trong khoảng 5 phút, nên tôi nghỉ. Dù vậy, đây quả là một căn nhà vô vọng khi chẳng ai thèm đến cho dù em bé có đang khóc đi chăng nữa.

Giờ thì, đã đến lúc tập luyện vận động chân tay rồi. Có một tấm chăn đắp  trên người tôi, bằng cách nào đó tôi sẽ phải giải quyết nó…  Giờ thì, tay phải. Hử, tay trái tôi đang di chuyển. Hừ, chân tôi chuyển động hai lần. Tôi hiểu rồi, vậy là các em bé chưa thể cử động theo ý muốn của chúng được, tôi vừa nghĩ trong khi cố gắng di chuyển tay chân trong tuyệt vọng và rồi tấm mềm trượt khỏi người tôi. Tôi đã kiệt sức và lại ngủ thiếp đi.

Tôi không thể làm chủ cuộc sống của một đứa bé theo cách của mình, vì một lý do nào đó tôi sẽ mút ngón tay khi tôi cố xê dịch bàn tay và tôi sẽ chộp lấy những vật tiếp xúc với tay tôi khiến cho quần áo của mình biến thành mớ hỗn độn.

Tôi sẽ nhìn lên trần nhà và cười dù chẳng có ai ngó tôi và tôi sẽ khóc oang oang cho dù biết sẽ chẳng có ai tới cả. Song, người duy nhất đến phòng tôi là nhũ mẫu, cô ấy đến dọn dẹp phòng và tắm cho tôi. Áng chừng đã 3 tháng trôi qua.

Làm sao tôi biết á? Vì cái cổ tôi đã ổn định, mặc dù tôi vẫn chưa thể lăn lộn trên giường. nhưng tôi đã có thể di chuyển hai cánh tay. Dần dần, tôi có thể làm chủ được chân tay, nên tôi có thể di chuyển lên đầu giường bằng cách đạp lên tấm nệm. À thì, tôi đã chẳng thể nào quay lại vị trí ban đầu, nên tôi đã phải duy trì tư thế khó nhọc này cho đến khi có ai đó tới.

Để tăng cường biểu cảm, tôi cười và nói chuyện với người cho sữa, người tắm cho tôi, người thay mềm và lau dọn. Thật là một đứa bé đáng yêu.

Tôi rất thân với người cho sữa, Martha.

“Em đúng là một đứa bé dễ thương. Em có thể cười và cười thật to dù cho em bị bỏ lại một mình.”

Sau đó, cô ấy bế tôi đi dạo quanh phòng, vì vậy, thi thoảng tôi có thể nhìn một vài thứ bên ngoài cửa sổ. Phía bên kia cửa sổ toàn là màu xanh, trông giống như một khu vườn với một bãi cỏ rộng lớn được chăm sóc tươm tất.

Martha, người âu yếm và dỗ dành tôi, là một người tốt bụng, người trả lời những câu nói lắp bắp ngớ ngẩn của tôi, trước đây có lẽ cô ấy đã từng nuôi nấng nhiều đứa trẻ khác.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể nhìn tận mắt người đã tắm cho tôi. Đúng hơn thì, tôi còn khiến họ nổi xung lên nữa.

“Con bé này là một đứa trẻ ầm ĩ, khác hẳn với Luke-sama thông minh sáng dạ.”

Người tắm cho tôi nói với tôi như vậy, nên tôi mới biết được rằng người anh trai của mình tên là Luke.

“Claire-sama chết là do lỗi của mày. Chủ Nhân và Luke-sama thật đáng thương làm sao!”

Cô vừa nói vừa chà vào người tôi. Tôi sẽ khóc đấy? Làn da em bé nhạy cảm lắm á.

“Mày thôi đi. Chúng ta mới là những người làm ngài ấy tổn thương và nổi giận.”

“Thì, ngay cả Chủ Nhân và Luke-sama còn chẳng thèm tới thăm con bé ấy.”

“Luke-sama đang ở học viện.”

“Ngài ấy ở đây, trong cùng Thủ Đô Hoàng Gia với con bé này, nên ngài ấy có thể về nhà nếu muốn. Sau cùng, ngài ấy đã gắn bó mật thiết với Claire-sama. Tao cá là ngài ấy cũng chẳng muốn nhìn mặt con bé này đâu.”

Hừm, tôi hiểu rồi. Vậy là anh trai đang đi học. Có nghĩa là anh ấy lớn hơn tôi nhiều.

 Tôi vận hết sức cử động cơ thể trong khi ngâm mình trong làn nước ấm và làm nước bắn tung tóe cả lên.

“Làm gì mà ầm ĩ lên thế, ướt nhẹp cả người rồi đây này! Cái đồ tiểu quỷ này!”

Một đứa trẻ mới 3 tháng tuổi không phải là một con nhóc tiểu quỷ hay gì gì đó đâu nhé. Người lớn phiền phức quá mà.

Ờ thì, sự thật là tôi đã cố ý làm cô ấy ướt sũng. Thật đáng đời. Đứa bé này hơi bị ác tính đấy nhá. Cô ấy tuyên bố với tôi bằng một nụ cười “Mày đúng là con nhóc đáng sợ!”

Tuy nhiên, cô ấy phải chăm sóc tôi, nên cô ấy mặc quần áo cho tôi rồi bỏ đi.

Hah, tôi mệt quá đi màaa.

Những đứa trẻ ngoan sẽ đi ngủ vào ban đêm, nhưng tôi chẳng thể ngủ được một giấc dài khi vẫn là một đứa bé. Tuy vậy, Martha, người đến đây từ khá sớm, không ở lại đây vào buổi đêm. Có lẽ cô ấy cũng có cuộc sống riêng của mình.

Thế nên, tôi thường thức dậy vào buổi đêm vì đói và tã lót của tôi có cảm giác thật gớm guốc. Em bé không thể sống mãi thế này được. Tuy nhiên, tôi đã không khóc hay làm ồn vào buổi đêm, vì tôi có nguồn gốc là người lớn mà. Tôi sẽ không làm phiền mọi người lúc đêm khuya đâu.

Và khi tôi chợt thức dậy vào buổi đêm, có ai đó đã mở cửa và vô phòng.

Chỉ có ánh sáng lờ mờ lọt vào căn phòng qua khe cửa sổ. Chủ gia đình đã nói rằng “Hãy để tôi sống” nên chắc là sẽ không có ai muốn làm gì tôi đâu, nhỉ. Song, cái bóng đó tiếp cận tôi, người tôi cứng đờ vì căng thẳng, họ nhấc tôi lên rồi nói “Leila-sama.”

Leila. Tên tôi đó. Đến cả Martha còn chẳng gọi tên tôi.

“Aou”,

Giọng tôi cất lên.

“Leila-sama, ngài ấy tỉnh này. Vậy làm ơn hãy phô bày đôi mắt tuyệt đẹp này cho Sebas.”

Anh vừa nói vừa bế tôi ra phía cửa sổ.

“Oh, quả đúng là Hầu Tước ‘tím’.”  [Mk muốn dịch là Tử hầu tước vì từ tử trong hán việt là 'tím'.]

Người vừa nói và mỉm cười buồn bã là một người đàn ông đang mặc trên mình một bộ đồng phục dù đang là nửa đêm. Một người đàn ông trung niên sở hữu mái tóc màu xám bóng mượt.

Tôi nói với ông ta,

“Eouuuu.”

“Leila-sama, Leila-sama.”

Người đàn ông đung đưa tôi nhẹ nhàng và gọi tên tôi như đang ngân nga vậy. Được gọi bằng tên nghe thật tuyệt quá đi mà.

“Thưa Madam, Claire-sama đã nói rằng nếu con của cô ấy là con gái, thì tên đứa bé sẽ là Leila, còn nếu là một cậu bé, thì tên cậu bé đó sẽ là Relm. Vậy nên, tên của ngài là Leila.”

Ông ta chậm rãi dạo bước quanh phòng.

“Cái lông mày hơi thấp này, đôi mắt đẹp tuyệt trần này và chiếc mũi nhỏ xinh, tất cả đều giống với Claire-sama, ngoại trừ việc ngài ấy có mái tóc và đôi mắt màu nâu. Sao không ai nhận ra thế nhỉ?” 

Ông ta tự thắc mắc và vỗ nhẹ vào lưng tôi. 

Tôi hiểu rồi, mắt mẹ tôi màu nâu.

Tôi suy nghĩ trong khi chìm vào giấc ngủ khoan khoái. Trong lúc thiếp đi, tôi có cảm giác như Sebas đã nói thế này, “Mình mong ông ấy sớm nhận ra rằng ông ta sẽ đánh mất đi một báu vật quý giá nếu ông ta cứ quẩn quanh trong nỗi u sầu.”, tôi không chắc lắm.

Không phải tối nào tôi cũng thức giấc, nhưng Sebas sẽ luôn ở đó bất cứ khi nào tôi chợt tỉnh giấc. Tôi nhận ra rằng lý do vì sao tôi luôn được nằm ngay ngắn trong tấm chăn là vì Sebas luôn đến thăm tôi.

Sebas luôn nói với tôi về việc cha, me, và anh trai tôi là người như thế nào. Mẹ là người vợ thứ hai, và người vợ thứ nhất đã ly dị bố tôi 3 năm trước sau khi hạ sinh anh trai tôi. Nguyên nhân là vì họ sống xung khắc với nhau. Khi nghe vậy, tôi đã nghĩ, hiển nhiên họ sẽ phải ly dị, là vì cái nhân cách tồi tệ của ông ấy.

Rồi, ông ta lấy mẹ tôi vì tình yêu. Mẹ là một con người dịu dàng và vui tính và lúc nào cũng trọc ghẹo cha tôi. Anh trai tôi cũng yêu quý mẹ tôi, nên anh ấy rất thân thiết với mẹ.

Anh không muốn về dinh thự mà không có mẹ, nên anh sẽ ở lại ký túc xá, thậm chí là cả ngày cuối tuần.

Những người trong căn nhà này cố gắng không tiếp xúc với tôi nhiều nhất có thể bởi vì hai người họ đã than khóc quá nhiều.

Hay nói theo cách khác, tôi gần như bị ruồng bỏ, và nói chuyện này với em bé thì quả thật là vô vị, nhưng nếu Sebas cảm thấy yên lòng thì cũng được thôi. Tôi nghĩ cứ để ông ấy nói về những chuyện này, vì tôi cảm thấy lòng cảm kích đối với mẹ tôi và tôi có cảm giác như mình đang được yêu thương.

Bên cạnh đó, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghe về mẹ tôi, người tôi sẽ không bao giờ được gặp trên thế giới này.

“Aai.”

“Eeou.”

“Daau.”

Tích cực trao đổi với ông ấy, Sebas mỉm cười hiền dịu với tôi.

Nếu Martha và Sebas không ở đây, thì một đứa bé bình thường có lẽ sẽ lớn lên mà không biết đến cười là gì. Lý do là vì nó thiếu đi tình thương. Nhưng mà, tôi được yêu thương lúc tôi qua đời, và ngay cả bây giờ đây tôi cũng đang sống khỏe mạnh, trong khi bồi đắp tình cảm thiếu thốn của tôi bằng chính tình yêu thương của mình.

Cuối cùng tôi cũng được tái sinh với một cuộc sống mới, vậy nên tôi sẽ không chịu bỏ cuộc trước cuộc sống này đâu.

------------------

Trans: Ice

Edit: TNT

Bình luận (0)Facebook