• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Rồng và Bé

Độ dài 1,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:56:41

Trans: Shinoex

Edit: Yuhime

Thanks, guys.

----------------------------------------

Mặc dù bé có cố gắng nghĩ về đủ thứ khác để tránh né cái sự thực này đi nữa, con rồng vẫn cứ lao như bay một cách nhịp nhàng, và bé thì càng ngày càng rời xa anh trai và papa.

“Hannah.”

“Gì vậy cô chủ?”

“Tại sao giồng nại theo đui nhao?”

“Oh, cái đó…”

Bé quyết định hỏi Hannah thật nhiều câu hỏi khi chị ấy đã bình tĩnh hơn. Thật ra thì, con rồng mà bé đang cưỡi không hề có cương hay gì hết. Nhưng nó cứ thế chạy theo con rồng phía trước thôi. Có những thứ khác quan trọng hơn cần phải hỏi á? Trẻ con ấy nhá, sẽ hỏi những thứ gì mà nó thấy thú vị nhất đầu tiên.

“Địa long là loài sống theo đàn. Nếu mà có hơn 2 con trong đàn, thì một con sẽ là đầu lĩnh, và những con còn lại sẽ đi theo nó.”

“Ồ ồ”

Hóa ra chúng có lối sống như vậy. Vậy là sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cố tình làm con rồng này hoảng loạn và tách đàn bằng cách thu hút sự chú ý của nó sao? Nhưng mà dù sao thì một cô nhóc và một đứa bé cũng chẳng đủ sức để làm điều đó đâu.

“Đi xa nên giùng giông à?

“Đi xa nên phải dùng rồng? Mặc dù vẫn là sử dụng rồng, nhưng bình thường chúng ta sẽ sử dụng long xa gọi là Cự Long [note21299]. Chúng có 4 chân và di chuyển ở mức độ êm ái hơn. Địa long là loài rồng nhanh nhất, chúng thường được sử dụng bởi những người yêu thích tốc độ hoặc đang cần đi đâu đó gấp,” Hannah trả lời một cách thành thực như mọi khi.

Có nghĩa là mọi người trong nhà sẽ không có cách nào đuổi kịp bé nếu như họ không đuổi theo ngay lập tức. Quá nhọ. Trong lúc nghỉ giải lao, bé đã làm mọi cách để câu kéo thời gian như kiểu đi vệ sinh thật lâu hoặc là ăn vạ chẳng hạn.

Nhưng mỗi khi bé thực hiện kế hoạch của mình chúng đều tịch thu hết đồ ăn hoặc giục giã bé, làm mọi thứ đổ bể hết.

Bé lập tức nhận ra rằng vì sao hắn lại dừng ở trước thị trấn; đó là để hắn có thể nhanh chóng đổi những con rồng mới. Bé đã rất là háo hức được tham quan một thị trấn ở bên ngoài khu nhà lần đầu tiên. Mới sáng sớm tinh mơ, nhưng mà nông dân bản địa đã có mặt khắp nơi, bán rau củ và hoa quả sống sót được tới mùa xuân.

“Hoa quả tươi từ biên giới đây!” Bé đã không thể cưỡng lại việc thò đầu ra xem cái hướng phát ra tiếng rao đó.

“Từ đây đến biên giới mất những mười ngày! Tươi thế khỉ nào được!”

“Chuẩn cmn luôn!”

Những tiếng cười vang vọng khắp xung quanh.

Có những gian hàng đồ ăn sáng cho những ai phải đi làm sớm. Rất là thơm đó nha. Không tự chủ được bé nói “Cái kia, muốn.”

“Leila-sama, không được đâu. Hàng quà bẩn lắm.”

Nó không có bẩn tí nào cả. Mà gã kia cũng chẳng chịu mua cho bé đâu. Sẽ là rất lộ liễu nếu bé đứng ăn ở trong thị trấn và lại còn mất thời gian nữa. Nên là gã đàn ông nhanh chóng đổi rồng và giục bọn bé lên đường. Bé quá mệt mỏi với việc bị bế lên, đung đưa, nhưng Hannah, người không quen với việc đi đây đi đó, cũng mệt lắm rồi.

Hôm đó, bé lại phải ăn miếng bánh mì nhạt nhếch với nước lã cho bữa trưa, và gã đàn ông phát hiện ra ngay chiến lược kéo dài giờ nghỉ ngơi của bé và bắt bọn bé leo lên rồng. Dưới ánh chiều tà, bé hơi gà gật một tí, và Hannah bắt đầu lẩm bẩm trong khi nhìn xa xăm, “Không biết Matthew đã có thuốc chưa? Sao hắn ta lại kéo cả mình đi theo nữa? Tại sao mình lại làm điều này với Leila-sama….? Nhưng mà thuốc cho Matthew…. Và nếu mình chống lại Remington, công việc của mẹ sẽ….”

Bé vẫn nghe được Hannah mặc dù đang gà gật. Matthew. Mẹ. Hannah chưa bao giờ kể cho bé nghe về gia đình mình. Nhưng mà chị ấy bảo có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, có thể hiểu được ý của bé cũng như lắng nghe bé rất nghiêm túc.

“Matthew…..Mẹ.”

Bé nhẹ nhàng bám vào Hannah, người đang bế bé, và chị ấy vô ý thức xoay người ôm chặt bé hơn. Bé mong là cả hai đều có thể ngủ một chút vì bọn bé đã bị rung lắc cả nửa ngày trên lưng con rồng này rồi. Con rồng thì cứ tiếp tục chạy, bé tỉnh lại sau giấc ngủ. Hannah trông có vẻ như cũng đang thiếp đi.

Bé nhớ lại những gì bé nghe được tối qua. Xem ra là đã có ai đó đã đe dọa Hannah bằng công việc của mẹ và thuốc cho em trai chị ấy. Remington nghe có vẻ là một cái họ nhỉ?

Gần đây bé mới biết họ mình là Albans. Leila Albans. Anh bé tên là Luke Albans. Papa tên là Dean Albans. Nhà của bé có khả năng về ma thuật đủ để hỗ trợ màn chắn.

Bé có quá ít thông tin. Bé không còn cách nào khác ngoài cố tranh thủ những việc mình có thể làm được, nhưng mà rõ ràng là một đứa bé thì cũng chẳng làm được gì mấy đâu. Mặt trời đã sắp khuất núi, và những con rồng đã dừng lại dọc con đường nơi bé có thể nhìn thấy thị trấn ngay trước mặt.

“Chúng ta sẽ nghỉ ngơi và ăn ở đây. Sau đó tao sẽ đi đổi rồng ở thị trấn tiếp theo.”

Bọn bé đã phải chịu rung lắc cả ngày hôm nay rồi, nhưng gã đàn ông này còn thậm chí phải điều khiển những con rồng trọn ngày nữa. Hắn ta chắc chắn sẽ mệt. Hannah và bé ăn một cách ngoan ngoãn, và khi bé đi vệ sinh, những con rồng cản lại.

“Đi giệ xưn?” Bé không cảm thấy xấu hổ về vấn đề này đâu. Bé phân trần với con rồng, nhưng mà nó vẫn cản bé lại.

“Xem ra ngươi bị cho là một thành viên trong đàn của chúng rồi. Ta đã từng nghe nói về việc này. Chắc nó muốn bảo với ngươi là sẽ nguy hiểm nếu ngươi đi ra xa.” Gã cười khẩy.

Chẳng buồn cười tẹo nào. Bé mà bĩnh ra đây thì ngươi định làm thế nào?

“Ta sẽ đi ra đằng kia, nên là làm gì thì làm đi.”

Bé rất thất vọng và đành phải “làm gì thì làm” vậy. Bé không hài lòng một tí nào vì bé phải làm một việc chưa từng có kinh nghiệm là giải quyết "nỗi buồn" trước mặt một con rồng. Mặc dù chúng cho Hannah đi chỗ khác để giải quyết thoải mái! Nhưng mà gã đàn ông chẳng quan tâm gì đến việc đó, lôi cái chăn ra từ trong túi, nên là bé nằm xuống và ngủ một tí.

“Dậy đi,” Hannah và bé bị đánh thức bởi gã đàn ông. Người bé cảm thấy vô cùng nặng nề, nhưng mà còn đỡ hơn là phải ngủ ở trong cái rọ.

“Đứa bé vẫn khỏe. Tốt,” Hắn nói xong rồi nhét bọn bé vào trong rọ một lần nữa và hướng tới thị trấn tiếp theo.

Thị trấn thứ 2 to và nhộn nhịp hơn cái đầu tiên. Bé cứ nghĩ người ta tầm này sẽ đang ngủ nghê nhưng hóa ra là cũng chưa đến nửa đêm. Gã đàn ông lại ghé vào một quán rượu và gõ cửa sau 4 lần.

“Cuối cùng mày cũng đến? Muộn quá đấy!”

“Bọn con gái. Phải cho bọn nó nghỉ nữa.”

“Ờ ờ. Nhưng mà bọn lính canh sẽ bắt đầu di chuyển sớm thôi. Mày không có thời gian để nghỉ kể từ giờ trở đi.”

Mấy gã này đang bàn luận gì đó trong khi nhìn về phía bé. Gã đàn ông mang theo bé tới đây nhìn lại và nói “Tao đến đây thôi. Gã này sẽ mang bọn mày đi tiếp.”

“Hông chịu.”

Bé vùng ra khỏi vòng tay của Hanna. Cả một ngày dài cho việc một em bé bị mắc kẹt với bọn rồng lắc lư này. Bé chịu đủ rồi. Bé thậm chí còn không được đi toilet trong yên bình nữa.

Bé quay người lại và bắt đầu bước đi một cách nhanh chóng. Hãy hướng về chỗ có thật nhiều người nào. Họ chắc chắn sẽ giúp bé nếu bé bảo bé bị lạc.

Nhưng mà bé bị bắt lại ngay và luôn. Xem ra là bé đi cũng không nhanh chóng cho lắm.

“Con bé có ngoan không đấy?”

“Nói thế nào nhể? Con bé không bỏ trốn, khóc hay làm ầm ỹ tí nào cả.”

Bé cố gắng giằng ra nhưng xem ra chẳng có tí tác dụng nào. Nếu mà chạy trốn không ăn thua thì bé sẽ làm sao cho chúng đối xử tốt với bé hơn một tí.

“Nài, cái nài.”

“Cài gì cơ?”

“Đồ ăn nhon.”

Bé đã quá chán cảnh ăn bánh mì uống nước lã (cầm hơi) rồi.

“Mày, mày đang bị bắt cóc đó, dám đòi hỏi sao?”

“chịt! Kẹo!”   (trans: thịt nhé anh em, đừng nghĩ bậy :v)

“Ha, haha” gã đàn ông cười phá lên.

“Được rồi. Tao sẽ mua cho mày. Thằng kia, mày cho bọn nó leo lên rồng đi.” Hắn nói với gã sẽ thay vị trí của hắn và biến mất trong đám đông trên đường. Hắn quay lại đưa cho mọi người đồ uống gói trong những chiếc lá và dúi cho bé, người đang ngồi trong giỏ, thứ gì đó vào túi áo choàng.

“Chúc vui vẻ,” Hắn nói và biến mất trên con đường tấp nập mà không mảy may quay đầu lại. Hắn nói gì với bé vậy? Chính hắn đã bắt cóc bé cơ mà. Những con rồng bắt đầu di chuyển.

“Hanna, mợ.”

 Bên trong cái bọc là một ít thịt xay bọc trong bột rán được nên vừa mặn vừa ngọt. Bé đưa một nửa cho Hannah và ăn nó. Đám rồng thì cứ tiếp tục chạy miết. Chúng ta đang đi tới chỗ quái nào vậy?

Bình luận (0)Facebook