• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2

Độ dài 2,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-16 09:00:04

Khi lên cấp Ba, tôi đã để mắt tới một bạn nữ vô cùng xinh xắn trong lớp.Tên cô ấy là Harumi Hinagiku.

Tôi mới đá cô bạn gái đã hẹn hò cuối cấp Hai ngay sau ngày tốt nghiệp. Lí do là bởi cả hai không đỗ chung một trường cấp Ba. Âu cũng là bất khả kháng, vì tôi muốn có cuộc sống học đường hạnh phúc bên nhau trong những năm tháng trung học phổ thông cơ. Con nhỏ đó khẩn khoản van nài mong tôi đừng đá nhỏ, nhưng tôi đã nói từ trước rằng nếu không học chung trường thì sẽ đường ai nấy đi, nên chỉ buông đúng một lời “Coi như không có duyên” và bắt nhỏ bỏ cuộc.

Dù tự nói ra thì hơi kì, nhưng tôi là một người có nhiều may mắn trời ban. Học giỏi, chơi thể thao tốt, mặt mũi thì chắc chắn thuộc vào hàng bảnh bao. Và mặc dù không thích nói ra đâu, nhưng bố tôi là giám đốc điều hành cho một công ty có tiếng, cho nên nhà tôi rất giàu có. Nhưng tất cả những thứ trên đều không phải thành tựu của tôi. Cho nên thành thực mà nói, chúng đều không đáng kể chi.

Harumi là một cô gái trầm tính, dường như không phải mẫu người thích trò chuyện nhiều với bạn khác giới.Năm học đã bắt đầu được một tuần, vậy mà có vẻ rằng cô ấy vẫn không buồn bận tâm tới bất cứ nam sinh nào.

Ngoại trừ một người. Hanayama Ruka.

Tôi nghe được từ một người bạn học chung cấp Hai với hai người họ rằng Harumi và Hanayama đã hẹn hò với nhau kể từ năm lớp 8. Hay được tin đó khiến tôi không khỏi thất vọng, nhưng Hanayama không đẹp mã bằng tôi, bạn bè xung quanh cậu ta cũng không thuộc hàng thượng tầng đẳng cấp như bạn bè tôi. Cậu ta vốn dĩ chỉ là một thằng tầm thường.

Nhưng Harumi thì không hề như vậy. Cô ấy là người sống kín đáo nên dường như không có nhiều bạn bè, nhưng khí chất rạng ngời toát ra từ cô, không nữ sinh nào sánh bằng.

Và tôi không phải người duy nhất có suy nghĩ như vậy. Bọn con trai trong và ngoài lớp dường như đều có chung cảm nhận. Bởi vậy chỉ nội trong tháng đầu tiên nhập học, tôi nghe phong thanh rằng Harumi đã nhận được vô số những bức thư tình. Đối với những người thuộc thượng tầng lớp học như bọn tôi đây, chuyện yêu đương lãng mạn đến với chúng tôi như một lẽ tự nhiên.

Song tôi cũng nghe được rằng Harumi chưa từng xuất hiện ở bất cứ điểm hẹn trong những lá thư tình nào. Có lẽ cô ấy đã nhận được chúng, nhưng chưa từng ra mặt để nghe lời tỏ tình, chắc hẳn là do đã có bạn trai và muốn tránh xa rắc rối.

Tôi đã xin bạn bè mình tư vấn.

“Tớ thích Harumi...nhưng tớ có nên bỏ cuộc hay không?”

Nghe tôi nói vậy, cô bạn thân Koyama Riko của tôi bèn nói.

“Nhưng cậu dư sức đập chậu cướp hoa mà?”

Cậu bạn thân nhất của tôi kể từ hồi lên cấp Ba, Morito Satoshi, cũng đồng tình hưởng ứng.

“Nói “đập chậu cướp hoa” thì cũng không đúng, nhưng nếu cậu thực sự thích người ta thì ít nhất cũng nên bày tỏ đi. Chỉ là cậu có chịu chấp nhận câu trả lời của cô ấy không thôi.”

*

Trước giờ tôi chưa từng tỏ tình với ai. Tất cả những cô gái tôi từng hẹn hò đều chủ động ngỏ lời yêu trước.

Còn tôi luôn là người từ chối họ.

Bọn họ càng ngày càng khao khát tôi, nhưng tôi thì chưa từng mảy may động lòng. Mặc cho có làm tình với bọn họ bao nhiêu lần, có sung sướng thoả mãn ra sao, song chưa một lần tôi có cảm giác rung động trước ai trong số họ.

Những tưởng nếu đồng ý hẹn hò với họ thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng chuyện đó chưa từng thành hiện thực. Rốt cục tôi dần cảm thấy chán ngấy và cuối cùng là đá bọn họ. Sẽ có những người nói rằng “Em sẵn lòng làm bạn tình với anh. Xin anh đừng vứt bỏ em!” Mặc dù tôi có giữ vài mối quan hệ kiểu như vậy thật, nhưng thú thực thì khi ở cạnh bọn họ, tôi thấy trống rỗng.

Có lẽ tôi cũng rất cừ việc giường chiếu, minh chứng là tất cả những đứa con gái đó khi trong vòng tay của tôi đều có biểu cảm đờ đẫn sung sướng. Dẫu vậy, chính tôi lại chưa từng thực sự được thoả mãn.

Tại sao mọi chuyện cứ như vậy? Chắc hẳn đây chính là sự khác biệt giữa việc làm tình với người mình thích và với người dưng. Tôi thầm nghĩ.

Chính vì thế, tôi muốn biến Harumi thành người phụ nữ của mình.

Song, do hoàn toàn mù mờ với khoản tỏ tình, cho nên tôi không biết mình cần làm gì mới phải. Vào lúc đó, câu nói của một cô bồ cũ và cô bạn hiện tại vang lên trong đầu tôi.

“Đứa con gái nào làm tình với cậu cũng sẽ phải đổ cậu liền.”

“Thật ư? Sung sướng tới vậy sao?”

“Ừ, sướng tới nỗi họ sẽ không còn muốn gì khác ngoài cậu nữa. Cậu đẹp trai, được mọi người xung quanh yêu mến. Không đứa con gái đầu óc bình thường nào có thể khước từ cậu được!”

Nếu chỉ một người nói vậy thì tôi sẽ không nhất nhất tin theo đâu, nhưng tất cả những người con gái từng qua tay tôi đều nói điều tương tự.Nếu thực sự là vậy, thì có lẽ tôi chỉ cần gạ được Harumi lên giường với mình một lần thôi, thì cả cơ thể lẫn tâm trí của cô ấy sẽ thuộc về tôi.

Do đó, thỉnh thoảng lúc ở trên trường, mỗi khi cậu bạn trai bận việc ở Hội học sinh, tôi đều nhân đó cố gắng bắt chuyện với Harumi. Còn lần này, bởi không muốn trò chuyện một mình và khiến Harumi cảnh giác mình, tôi bèn rủ thêm Riko đi cùng.

Một ngày nọ, cuối cùng tôi cũng rủ được Harumi đi uống café. Tiệm café chúng tôi ngồi nằm gần khu vực tụ họp rất nhiều khách sạn tình yêu, nhìn ra ngoài con phố vắng bóng học sinh do khét tiếng là một nơi không an toàn. Riko và Satoshi cũng có ở đó, nhưng đúng theo lời tôi đã dặn, cả hai đều viện cớ bận công chuyện và rời đi không lâu sau đó. Khi chỉ còn hai đứa chúng tôi, Harumi cũng nói “Tớ cũng về đây” và toan ra về, nhưng bằng một cách nào đó tôi đã thành công níu cô ấy ở lại sau khi nói “Cậu nán lại chút đi.”

Tôi đã chủ định rằng hôm nay chính là ngày tôi sẽ đưa Harumi lên giường.

“Harumi với bạn trai vẫn ổn chứ?”

“Ừm, tớ với Ruka vẫn ổn.”

“Ra vậy. Hai người vẫn đang hoà hợp. Nghe nói hai cậu hẹn hò từ hồi cấp Hai đúng không? Nếu thật là vậy, hẳn mối quan hệ của hai cậu đã tiến triển xa lắm rồi nhỉ?”

Nghe tôi nói vậy, gương mặt Harumi hơi đanh lại. Cô ấy bỗng trừng trừng nhìn tôi.

“Chuyện này thì có gì liên quan tới Gotoku?”

Biểu cảm ấy như một lời khẳng định đối với tôi rằng Harumi và bạn trai vẫn chưa làm tình với nhau. Và qua thái độ có chút u ám của Harumi, hẳn cô ấy không vui vẻ gì bởi sự chậm trễ trong tiến triển quan hệ.

“Tớ xin lỗi nếu đã nói điều gì khiếm nhã. Chỉ là tớ muốn giúp đỡ Harumi mà thôi.”

Trước lời của tôi, Harumi ngồi trầm tư, đoạn đứng dậy.

“Tớ cần đi vệ sinh chút.”

Thế rồi, khi quay trở lại chỗ ngồi, cô ấy hỏi.

“Liệu cậu có sẵn lòng nghe chuyện giữa tớ và Ruka?”

Tôi liền đáp.

“Dĩ nhiên rồi.”

Harumi nhẹ nhõm đi trông thấy.

“Thực ra thì...”

Harumi cất lời, bắt đầu dẫn dắt tôi tới câu chuyện trong quá khứ của hai người họ.

Vậy tình hình có vẻ là như thế này. Harumi và bạn trai là bạn thanh mai trúc mã từ tiểu học. Họ bắt đầu hẹn hò với nhau từ năm lớp 8. Và mặc dù đã trao nhau nụ hôn đầu trong ngày lễ Giáng Sinh cùng năm, nhưng kể từ đó cả hai vẫn giậm chân tại chỗ do bận ôn luyện cho kì thi lên cấp. Harumi những tưởng rằng khi lên cấp Ba rồi, họ sẽ tiến xa hơn, nhưng cậu bạn trai lại tỏ ra hoàn toàn thụ động.

“Nếu vậy sao Harumi không thử là người chủ động đề xuất?”

“Nhưng tớ sợ nếu làm vậy thì cậu ấy sẽ hết thích tớ.”

“Theo tớ thấy, vấn đề chỉ đơn giản nằm ở việc Harumi chưa biết cách thoả mãn một người đàn ông mà thôi. Nếu cậu muốn, tớ có thể chỉ cậu vài mánh.”

Nghe vậy, Harumi ngước nhìn tôi và mỉm cười vui vẻ.

“Cảm ơn cậu nhé.”

Trước sự đáng yêu ấy, tim tôi đánh trống ngực liên hồi. Tôi muốn đưa cô ấy vào khách sạn càng sớm càng tốt.

“Tớ sẽ chỉ cho Harumi cách chính xác để nắm trọn trái tim đàn ông, nhưng nơi này không tiện. Nếu cậu không phiền thì bọn mình tới một nơi khác nhé?”

“Ý cậu nói “nắm trọn trái tim đàn ông” nghĩa là sao?”

“Tớ không có ý khiếm nhã đâu, nhưng bọn cậu mới chỉ hôn môi chạm môi thôi đúng không?”

“Ừm. Trước giờ bọn tớ vẫn hôn như vậy.”

“Nhưng nhiêu đó thì không đủ để kích thích một người đàn ông. Tớ có thể chỉ cho cậu hôn thế nào mới là chuẩn. Hơn nữa, nếu bạn trai cậu vẫn là trai tân, thì chỉ một sai xót cũng có thể khiến cậu ấy đánh mất bản lĩnh đàn ông. Đàn ông thường thích con gái chủ động là vì thế. “Nghĩa vụ của phụ nữ là hết lòng giữ gìn sự tôn nghiêm cho đàn ông.” Họ vẫn nói như thế suốt mà đúng không? Nên là tớ sẵn lòng giúp cậu tập luyện.”

Dường như Harumi đang đăm chiêu suy nghĩ.

“Theo cậu thì liệu Ruka sẽ thoả mãn chứ?”

Cô ấy hỏi, ánh mắt long lanh.

Nét mặt quyến rũ ấy khiến tôi suýt chút nữa bị hớp hồn.

Hình như tôi đã thích người con gái này nhiều hơn những gì mình nghĩ rồi.

“Ơ, à, dĩ nhiên rồi. Chắc chắn Hanayama sẽ rất vui.”

“Hưm...Thế thì cậu chỉ tớ với nhé.”

Nghe vậy, tôi liền đáp “Được thôi!”, trong lòng thầm mừng reo.

“Vậy thì bọn mình xuất phát thôi ha? Đừng lo, tớ sẽ nhẹ nhàng nhất có thể.”

Tôi dùng hết sức bình sinh để giữ vẻ tự nhiên để Harumi không phát hiện vẻ sung sướng tột độ của mình và bắt đầu dẫn đường cho cô ấy.

“Xin lỗi cậu nha. Tớ chợt nhớ ra hôm nay tớ có hẹn với mẹ tớ. Nên là chuyện này gác lại ngày mai mình làm có được không? Với cả vì là lần đầu làm chuyện ấy nên tớ cũng muốn mặc đồ lót dễ thương một chút nữa.”

Nghe Harumi nói vậy, lòng tôi không khỏi thất vọng tràn trề.

“Ồ, vậy cũng không còn cách nào khác. Hẹn cậu ngày mai nhé.”

Song lòng tôi không khỏi lo lắng về nguy cơ Hanayama sẽ xen ngang phá hỏng chuyện tốt.

“Xin lỗi cậu vì yêu cầu ích kỉ của tớ nhé. Vậy ngày mai tớ sẽ dặn Ruka về trước, dù sao ngày mai cậu ấy cũng có kế hoạch riêng.”

Ra vậy. Nếu Harumi đã nói vậy thì có thể yên tâm phần nào rồi.

“Với tớ có một thắc mắc này. Có phải cậu nhờ Koyama và Morito tạo điều kiện để có thể nói chuyện riêng với tớ không?”

Đúng là tôi đã kể cho Riko và Satoshi về kế hoạch và mục đích của mình. Hai người họ thậm chí còn động viên tôi rằng cặp kè với tôi thay vì cái cậu Hanayama kia sẽ giúp Harumi hạnh phúc hơn và có một cuộc sống học đường thú vị hơn. Song tôi không biết liệu nói thật cho cô ấy biết có phải một ý hay.

Dù thoáng lưỡng lự, nhưng vì không muốn dối lừa Harumi, tôi thành thật thú nhận.

“Ừm, do tớ thực sự rất muốn có cơ hội nói chuyện riêng với Harumi cho nên đã nhờ hai người họ giúp đỡ.”

Harumi mỉm cười đáp.

“Ra vậy. Cảm ơn cậu vì đã tận tình quan tâm tớ. Từ giờ trăm sự nhờ cậu, mong cậu chỉ bảo cho tớ thật nhiều nhé.”

*

Tối hôm đó, tôi về nhà và báo cáo tình hình cho Riko và Satoshi qua nhóm chat trên LINE.

“Mai là ngày trọng đại rồi đó! Cậu chỉ cần áp dụng kĩ năng đã khiến bao cô gái phải lên đỉnh vu sơn thì chuyện dễ như ăn kẹo rồi. Haha.”

“Cậu sẽ làm được mà. Chúc may mắn nhé!”

Hai người họ hết lời động viên tôi. Tôi cảm thấy rằng mình đúng là đã có được những người bạn tốt.Đoạn, Satoshi chợt nói.

“Với cả cậu cũng phải chỉ cho tớ vài đường nữa đấy nhé, haha. Thực ra, tớ muốn thông báo chuyện này. Tớ với Riko bắt đầu hẹn hò từ hôm nay.”

Tôi chân thành chúc mừng họ. Riko thỉnh thoảng có nhờ tôi giúp đỡ thoả mãn nhu cầu, nhưng từ nay coi như trọng trách ấy giao lại cho Satoshi vậy. Thật lòng hi vọng hai người họ có thể hạnh phúc dài lâu.

*

Lên trường ngày hôm sau, tôi tám chuyện cùng Riko, Satoshi và vài bạn học khác trong lớp. Hình như tất cả mọi người đều đã hay tin hai người họ chính thức cặp kè nên trêu chọc không ngớt. Khi tôi cũng đang vui vẻ hùa theo thì chợt để ý thấy Harumi cùng với Hanayama bước vào lớp từ cửa sau.

Chỉ mới mường tượng tới viễn cảnh được ôm trọn Harumi sau giờ học ngày hôm nay thôi đã đủ khiến tôi vô cùng phấn khích. Và mặc dù tôi cảm thấy hơi có lỗi với Hanayama, nhưng Harumi chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nếu hẹn hò với tôi.

Bởi công bằng mà nói, tôi là người được toàn trường trọng vọng và có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cơ mà.

Trong lúc buôn chuyện với hội Riko, tôi không ngừng đưa mắt để ý Harumi. Ngay cả khi tiếng chuông vào tiết học reo vang thông báo hiệu lệnh trở về chỗ, nhưng từ đầu chí cuối, Harumi vẫn không hề liếc tôi lấy một cái.

Rõ ràng không cư xử khác thường và khiến Hanayama sinh nghi là một nước đi khôn ngoan. Vẻ điềm tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trời sinh khó mà tin lại có ở một cô gái trầm tính và đáng yêu như Harumi ấy chính là thứ mà không một người con gái nào có thể sánh bằng.

Ấy chính là nét quyến rũ không thể chối từ của cô ấy.

Có được cô bạn gái như vậy thực đúng là hạnh phúc đời tôi.

Bình luận (0)Facebook