• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Độ dài 3,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 08:15:04

Tôi đã tận mắt chứng kiến.

Cảnh người con gái mà bản thân dành tình cảm, nếu nói không ngoa, còn hơn cả gia đình mình đang vui cười trò chuyện cùng một gã trai khác, vai kề vai rảo bước trên tuyến phố nổi tiếng với hàng dài những khách sạn tình yêu.

Dù là con đường tắt ngắn nhất từ trường ra ga tàu, song bởi cái “tiếng tăm” kia, hiếm có ai bén mảng qua chốn này. Vậy mà bạn gái tôi lại đang sóng bước với một gã trai trên chính con phố đó.

Khi kề bên tôi, trên môi cô ấy luôn thường trực một nụ cười tươi tắn. Nhưng lúc này là như thế nào đây? Đã bao giờ cô ấy nở một nụ cười đong đầy niềm hạnh phúc và mê đắm như thế với tôi hay chưa?

Đáng lẽ ra việc tôi nên làm lúc này chính là tiến lại và hỏi cô ấy cho ra nhẽ, song đúng lúc này thì lại không đủ bình tĩnh để làm điều đó. Trước cảnh tượng ấy, tôi chỉ muốn mắt không thấy tim không đau.

Không nghĩ ngợi được gì thêm, tôi co giò bỏ chạy khỏi nơi đó.

*

Tôi đứng chết trân trước lối vào nhà mình, người ướt đầm mồ hôi, đôi vai nhấp nhô theo nhịp thở gấp gáp. Nhìn sang ngôi nhà hàng xóm, nước mắt tôi cứ thế ứa ra. Đã được một lúc nhưng tôi vẫn đứng chôn chân trước cửa nhà, không kìm được nức nở. Nhưng khi nhận ra rằng gia đình mình và gia đình bạn gái nhà bên sẽ không khỏi lo lắng nếu bắt gặp cảnh tượng này, tôi gắng gượng trấn an bản thân, rồi mở cửa nhà và đi thẳng vào phòng tắm. Những tưởng cảnh tượng chứng kiến ban nãy sẽ có thể được rửa trôi đi dưới vòi nước xối xả. Tiếc rằng đời không như mơ, mà trái lại càng lúc càng hiện rõ nét trong tâm trí tôi.

Thất thểu quay trở về phòng mình, tôi ngắm nhìn những bức ảnh được đóng khung tranh treo trên bức tường sau giường. Chúng là những tấm hình tôi và bạn gái đã chụp cùng nhau từ tiểu học cho tới hiện tại. Trong những bức hình đó, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Bức mới nhất được chụp trước cổng trường cấp ba nhân ngày khai giảng.

Vào thời điểm ấy, có lẽ trong trái tim cô ấy vẫn duy chỉ có mình tôi. Tôi thầm tự hỏi rằng rốt cuộc từ lúc nào người con gái ấy đã thay lòng đổi dạ........

*

“Tớ là Hinagiku. Harumi Hinagiku. Tên cậu là gì?”

Gia đình tôi chuyển đến sống ở thị trấn này năm tôi học lớp 3. Đó cũng là khi tôi có cuộc gặp gỡ đầu đời với Hinagiku, cô bé hàng xóm sống nhà kế bên.

“Tớ là Hanayama Ruka. Rất mong từ giờ có thể làm bạn với Hinagiku.”

“Ưm! Bọn mình làm bạn nhé, Ruka!”

Hinagiku nở nụ cười tựa thiên thần và chìa tay về phía tôi. Lúc bấy giờ, tôi không hiểu dụng ý của hành động đó và ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay đang giơ ra kia.

“Là bắt tay đó. Tớ muốn bắt tay cậu. Một cái bắt tay để nâng cấp quan hệ lên bạn bè trọn đời của tụi mình.” Higaniku giải thích.

Thật lòng mà nói, trong kí ức của mình, tôi khi đó chỉ biết bắt tay với cô ấy chứ trong thâm tâm lại chẳng hiểu mô tê gì hết. Về phía Hinagiku, cô ấy lúc đó chỉ khẽ bật cười “Ehehe”.

“Cậu bắt đầu yêu cô ấy từ lúc nào?”

Nếu có ai hỏi tôi như vậy, tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng chính là khoảnh khắc ấy. Đó chính là nét quyến rũ của Hinagiku. Song lúc bấy giờ, vì hãy chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, tôi đã không nhận ra cảm xúc khi ấy chính là yêu.

Hai đứa học cùng khối, thành ra kể từ đó, như một lẽ dĩ nhiên, tôi và Hinagiku bắt đầu đi học cùng nhau. Sau giờ học, cả hai sẽ chơi cùng nhau ngoài công viên hoặc tới thư viện đọc sách. Dần dà, chúng đã trở thành một thói quen thường nhật với tôi.

Hinagiku khá trầm tính, không hay tụ tập bạn bè. Còn vì bản thân vốn sinh sống ở vùng thôn quê trước khi chuyển đến đây, cho nên tôi không quen với việc chơi với những nhóm bạn lớn. Thành thử mỗi khi chỉ có mình Hinagiku ở cạnh, tôi đều cảm thấy rất thoải mái và vô ưu vô lo.

Dĩ nhiên vẫn có những lúc tôi sẽ đi chơi với bạn cùng lớp. Hinagiku dặn rằng nếu quá khác biệt, tôi sẽ có nguy cơ bị bạn học tẩy chay, hoặc tệ hơn, bị bắt nạt. Hinagiku vẫn luôn sở hữu trực giác nhạy bén về hoàn cảnh xung quanh như thế và luôn đảm bảo cả bản thân lẫn cậu bạn nối khố này không dính vào bất cứ ý đồ hiểm độc nào.

Lúc bấy giờ tôi không nghĩ quá sâu xa mà chỉ thầm nghĩ “Hinagiku thông minh thật đấy”. Song giờ khi nhớ lại liền không khỏi cảm phục một Hinagiku đã có thể thấu đáo tới nhường đó khi mới chừng ấy tuổi.

Chắc hẳn lúc đó ai cũng thấy được chúng tôi thân thiết như hình với bóng, nhưng nhờ năng lực đẳng cấp của Hinagiku, hầu như không có ai tọc mạch mối quan hệ giữa bọn tôi. Điều đó vẫn không hề thay đổi khi chúng tôi lên cấp trung học cơ sở.

*

Thời điểm bước chân vào ngôi trường cấp Hai, tôi bỗng chợt nhận ra cảm xúc của mình dành cho Hinagiku không đơn giản chỉ là tình bạn. Tuy nhiên, ở cái tuổi dậy thì đầy bồng bột ấy, tôi lại cảm thấy cực kì xấu hổ trước sự rung động đầu đời, cho nên đã có những thời điểm trối chết ra sức giấu đi tình cảm trong mình, dẫn tới việc bản thân tỏ ra lạnh nhạt đối với Hinagiku.

Ngược lại, Hinagiku lại chưa từng một lần thay đổi cách đối xử với tôi và vẫn luôn kề cận tôi mọi nơi mọi lúc. Hình như thái độ của tôi hồi đó chính là cái người đời vẫn hay gọi là “tsundere”[note54079]. Đối với tôi thì thằng con trai mà tsundere thì chỉ thấy ghê tởm và vô dụng mà thôi.

Tôi vẫn giữ thái độ ấy với Hinagiku độ một năm. Nhưng vào một tháng trước khi lên lớp 8, tôi cảm thấy cách cư xử này của mình ấu trĩ hết sức, nên quá xấu hổ để tiếp tục “tsundere” với cô ấy. Khi đó, chỉ ngẫm lại về thái độ đối với Hinagiku thời gian qua cũng đủ khiến tôi thẹn tới mức vùi mặt vào gối và thét lên “Aaaa! Nhục nhã quá điiii!!! Mình muốn chết!!!”

Mà nói thật chứ nội cái hành động vùi mặt vào gối la hét inh ỏi đó cũng khiến tôi quá xấu hổ để mà hồi tưởng rồi.

*

Nhớ lại hồi đó, dù vô cùng mất mặt về những hành động làm giá của mình, tôi vẫn cố gắng lấy hết can đảm để nhấn lên chiếc chuông cửa nhà Hinagiku.

“Đợi một chút~ Ồ, là cháu Ruka à! Hinagiku đang ở trên phòng, để bác gọi con bé xuống nhé.”

“Đã rõ ạ.”

Vì vẫn quá đỗi xấu hổ mà tôi luống cuống đáp “Đã rõ ạ” y như một vận động viên thường làm. Cơ mà thân là thành viên kì cựu của “Câu lạc bộ về nhà”, chưa từng tham gia sinh hoạt hội đoàn trước kia nên đây là lần đầu tiên tôi vọt miệng nói ra câu kiểu như vậy. Tới khi ngộ ra rồi, tôi thiếu điều muốn xỉu ngang ngay trước thềm cửa nhà Hinagiku.

“Có chuyện gì thế Ruka?”

“Cậu có rảnh không, có chuyện này tớ muốn nói.” Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, không để đối phương phát hiện ra nội tâm rối bời của mình.

“Tất nhiên là rảnh rồi. Lên phòng tớ nói nhé?”

“Thôi, hay mình ra ngoài Công viên Bạch tuộc nhé? Lâu lắm rồi tớ với cậu chưa tới đó.”

Công viên bạch tuộc là một công viên có một thiết bị vui chơi siêu to khổng lồ hình con bạch tuộc. Đó chính là chốn lui tới ưa thích của tôi và Hinagiku. Chúng tôi từng ngồi hàng giờ trên đầu con bạch tuộc đó và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng từ hồi bước chân lên trung học cơ sở, tôi đã không còn ghé công viên nhiều nữa.

“Được đó! Lâu lắm rồi mới ra ngoài đó, tớ háo hức lắm.”

Trên gương mặt của Hinagiku nở một nụ cười hạnh phúc. Nhưng cô bỗng chợt thốt lên “Úi, suýt quên, tớ vẫn đang mặc quần áo ở nhà, đợi tớ đi thay đồ xíu nhé.” và vội vã quay trở về phòng. Năm phút sau, cô ấy quay trở lại trong bộ cánh đậm chất du xuân: một chiếc váy đầm một mảnh được điểm xuyết bằng những hoạ tiết hoa nhí, khoác bên ngoài là chiếc áo cardigan. 

Dù đã mục kích Hinagiku diện thường phục vô số lần, song giờ đây khi đã vứt đi cái bản tính “tsundere”, thì hình ảnh một Hinagiku dễ thương vô cùng đập thẳng vào mắt làm cho trái tim tôi dường như quên cả việc đập.

“Bọn mình đi thôi.”

Nhận ra giọng mình có hơi cao vói lên một chút, tôi bỗng thấy có chút bận lòng. Xấu hổ quá... Tôi thầm nghĩ.

Nhưng Hinagiku chỉ khẽ mỉm cười

“Ừm đi thôi. Đã rất lâu rồi tớ mới lại được ra công viên Bạch tuộc chơi với Ruka nên tớ vui lắm.”

Trước nụ cười siêu cấp đáng yêu ấy, tôi vô tình buột miệng

“Tớ thích cậu...”

“Ể”

Thoáng nghe thấy lời thì thầm của tôi, Hinagiku sững người. Cảm giác như vừa tự huỷ, tôi luống cuống thanh minh.

“Oái, ơ, không có gì đâu. Không có gì hết. Cậu đừng bận tâm.”

Tôi liếng thoắng không ngừng những lời vô nghĩa để xua đi không khí khó xử. Nhưng Hinagiku chợt cất tiếng.

“Ruka....mới nói mình thích gì đó đúng không? Cậu mới nói là thích gì cơ?” ...

“Tớ nói là “Tớ thích cậu”. Hồi trước tớ thấy xấu hổ về chuyện này quá nên mới đối xử lạnh nhạt với cậu. Tớ rất xin lỗi.”

Không dám đối diện với phản ứng của Hinagiku nên bộc bạch hết nỗi lòng xong, tôi nhắm nghiền mắt lại, song một cảm giác mềm mại và ấm áp bỗng bao trọn lấy tôi.

“Tớ vui lắm. Tớ cũng thích Ruka. Cực kì thích, tới nỗi không thể nào ngưng được. Tớ biết Ruka ngại nhưng vẫn không thôi tiếp cận cậu. Tớ xin lỗi vì chuyện đó.”

Giọng nói ấy được cất lên gần lồng ngực tôi, khiến tôi nhận ra rằng hơi ấm đang bao bọc mình tới từ Hinagiku. Mở mắt ra trong nỗi ngạc nhiên trước lời thừa nhận tình cảm của Hinagiku, tôi thấy cô ấy nhoẻn miệng cười ngước nhìn tôi.

“Cuối cùng cậu cũng chịu để mắt tới tớ rồi.”

Sự dễ thương tột độ ấy khiến tôi không thể kìm lại mà cũng vòng tay ôm lấy cô thật chặt.

“Tớ thấy hơi đau rồi.”

Dù bật cười khổ thốt lên, song ngược lại, Hinagiku càng siết chặt vòng tay ôm tôi.

Nhưng tôi đã quên béng mất một vấn đề: hai đứa đang đứng ngay trước cửa nhà Hinagiku.

Khi quay đầu nhìn về phía cửa, tôi bắt gặp mẹ của Hinagiku đang cười toe toét ngắm nhìn chúng tôi.

“Oái!”

Tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên và buông Hinagiku ra.

“Ái chà chà, hai đứa cứ tiếp tục đi.”

Trời ạ. Bác đừng có mô kích thừa thãi có được không!? Tôi thầm nghĩ.

“Mẹ à, mẹ đang làm cái gì thế! Đừng phá hỏng khoảnh khắc của bọn con chứ!”

Hinagiku nói chính xác những điều tôi đang muốn nói. Mẹ cô ấy liền đáp lại

“Mới đó đã nhỏ nhen quá nha. Mẹ biết rồi. Mà hai đứa đang ra ngoài đúng không? Nhớ về nhà trước khi trời tối nghe chưa?”

Bác ấy đang cố vào vai bà mẹ thân thiện và thấu hiểu để tiễn hai đứa đi, nhưng lại không giấu được khoé môi đang không kìm được nụ cười khiến mọi thứ xôi hỏng bỏng không.

*

Lúc mới xuất phát tới công viên Bạch tuộc, cả hai đều có chút hậm hực trong người. Nhưng trên đường đi, dần dần hai đứa đều thấy chuyện vừa rồi khá là hài hước và cùng nhau bật cười khanh khách. Ngày hôm ấy, tôi đã có rất nhiều tâm sự thật lòng cùng với Hinagiku.

Tại sao mình lại lãng phí biết bao nhiêu thời gian quý báu tới vậy được nhỉ?

Vì đâu mà bấy lâu nay mình lại bỏ lỡ biết bao nhiêu những khoảng thời gian vui vẻ như này đi mất thế?

Thầm suy ngẫm những trăn trở đó sâu trong lòng, tôi ngồi lên trên chỏm đầu con bạch tuộc sau bấy lâu và cất lời xin lỗi Hinagiku một lần nữa.

Hinagiku an ủi.

“Chuyện đó Ruka đừng để trong lòng nữa nhé. Quan trọng hơn, tớ muốn nghe chính cậu nói cậu cảm thấy sao về tớ.”

Dù cảm thấy xấu hổ khi phải lặp lại một lần nữa, nhưng giờ đây đã không còn là một thằng tsundere, tôi không ngần ngại tuôn ra hết những cảm xúc của mình. Hinagiku rưng rưng

“Tớ hạnh phúc lắm. Tớ cũng thích Ruka. Tớ đã luôn thích Ruka từ lâu lắm rồi. Thế nên là, Ruka...”

Tới đây, tôi liền ngắt lời Hinagiku.

“Điều này hãy để tớ nói.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hinagiku và nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cô.

“Hinagiku, Tớ thích cậu. Tớ yêu cậu...cho nên, đồng ý làm bạn gái tớ nhé?”

“Tớ đồng ý. Tớ cũng yêu Ruka. Tớ rất hạnh phúc khi được làm bạn gái cậu.”

Nụ cười lúc ấy của Hinagiku chính là nụ cười rạng rỡ nhất của cô ấy tôi từng được thấy trong cuộc đời. Bỗng đoạn, Hinagiku ném cho tôi một ánh nhìn ranh mãnh và khẽ thì thầm vào tai tôi

“Trái tim tớ cả đời này chỉ thuộc về riêng Ruka mà thôi đó nhé.”

Có vẻ như trong khi tôi còn đang bồi hồi xúc động, thì Hinagiku đã tiến hoá thành một tiểu quỷ từ lúc nào không hay.

*

Kể từ đó, tôi và Hinagiku trở nên khăng khít hơn bao giờ hết.

Chúng tôi có rất nhiều buổi hẹn hò cùng nhau, và vào đêm vọng Giáng Sinh của năm lớp 8, cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu.

Lên lớp 9, hai đứa cùng nhau cật lực ôn luyện cho kì thi vượt cấp, động viên lẫn nhau để có thể thi vào cùng một ngôi trường cấp ba. Điểm số của tôi không được tốt như Hinagiku, song nhờ sự kèm cặp sát sao và hiệu quả của cô ấy, cuối năm học tôi đã leo lên được hạng ba trong lớp và suôn sẻ vượt vũ môn.

Cha mẹ tôi vui mừng khôn siết vì họ chưa từng dám mơ đứa con trai của họ lại có thể thi đậu vào một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu trong tỉnh. Ngay ngày có tin trúng tuyển, cả nhà tôi liền sang nhà Hinagiku để bày tỏ sự cảm ơn, và hai bên gia đỉnh đã có một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ.

Lên cấp ba, tình cảm giữa tôi và Hinagiku vẫn vô cùng tốt đẹp. Cả hai may mắn được học chung một lớp, và tất cả mọi người đều biết chúng tôi là một cặp. Cho tới cuối học kì một năm lớp 10, mọi thứ vẫn xuôi chèo mát mái, và tôi có cảm giác rằng mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ mãi mãi bền lâu.

...Cho tới khi tôi chứng kiến cảnh cô ấy đang vui cười trò chuyện cùng thằng đó trên con phố đầy rẫy khách sạn tình yêu.

*

Gotoku Hayate.

Thằng khốn đó là một người vô cùng nổi tiếng trong lớp tôi.

Hắn cao to, đẹp trai và giỏi thể thao - tuýp người hoàn hảo. Cha mẹ hắn đều là giám đốc của một công ty lớn, cho nên gia thế nhà hắn cũng thuộc dạng nứt đố đổ vách.

Phải nói thêm, tính cách hắn thuộc vào dạng tuyệt vời, cho nên không chỉ bạn cùng lớp mà gần như tất cả các bạn nữ trong khối chúng tôi đều mê đắm hắn. Trước kia, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mà Hinagiku không hề thuộc thành phần đó, nhưng giờ đây trong tôi dấy lên câu hỏi rằng, phải chăng hai người họ đã luôn âm thầm bí mật qua lại với nhau?

Trường chúng tôi cho phép học sinh khối 10 được tham gia vào các hoạt động của Hội Học sinh ngay từ kì một. Vì muốn gia nhập Hội Học sinh cho nên ngay từ học kì đầu tiên ở trường, tôi đã tham gia phụ việc cho Hội mỗi tuần một buổi. Trong tuần, tôi và Hinagiku luôn đi học và đi về cùng nhau. Vào cuối tuần, trừ khi một trong hai có kế hoạch riêng, cả hai vẫn luôn dành trọn thời gian bên nhau. Nếu vậy thì chắc hẳn bọn họ đã gặp nhau và dần trở nên thân thiết vào những ngày tôi vắng mặt phụ việc cho Hội Học sinh. ……

Ngày hôm sau, Hinagiku vẫn qua rủ tôi đi học như thường lệ.

“Chào buổi sáng nha Ruka.”

Vẫn là nụ cười thường ngày ấy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Ừm, chào buổi sáng.”

“Ể? Ruka sao thế, trông cậu có hơi xuống sắc. Cậu cảm thấy không khoẻ ở đâu à?”

Hinagiku lo lắng quan sát tôi.

Tôi đã phải rất khổ sở né tránh gương mặt dễ thương của Hinagiku khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tớ không sao. Quan trọng hơn, bọn mình nhanh lên thôi kẻo muộn học.”

Tôi nắm lấy tay Hinagiku và đi tới trường, gắng hết sức để không khiến cô sinh nghi.

Trong suốt quãng đường tới trường, tôi không hề cảm nhận được bất cứ sự bất thường nào ở Hinagiku. Thật khó có thể tin nổi cũng chính người này, chưa đầy một ngày trước vẫn còn đang vui vẻ cặp kè với một gã khác.

Hay là do tôi đã nhìn gà hoá cuốc? Không thể nào, vì biểu cảm lúc đó của cô ấy đã in sâu vào trong tiềm thức của tôi.

Vào tới lớp, tôi về chỗ ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ của mình rồi bắt đầu quan sát Hinagiku và Gotoku. Hinagiku ngồi hàng thứ hai từ bục giảng. Cô ấy đang lấy sách giáo khoa và những thứ khác ra khỏi cặp.

Còn Gotoku thì đang tám chuyện cùng với đám bạn thượng tầng lớp học của hắn ta, nhưng hành động chốc chốc lại liếc nhìn Hinagiku không qua nổi mắt tôi. Quả nhiên đúng như nghi ngờ của tôi, hắn ta đang để ý tới Hinagiku. Chuyện này đã bắt đầu từ bao giờ, tôi không rõ, nhưng chắc hẳn đã diễn ra được một thời gian khá lâu.

Buổi sinh hoạt đầu giờ hôm ấy, lòng tôi đượm buồn. Tôi quyết định sẽ hỏi rõ đầu đuôi với Hinagiku sau giờ học ngày hôm nay.

Kể cả khi kết cục sẽ là lời chia tay…

Bình luận (0)Facebook