• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86 : Cảm ơn chủ nghĩa cơ hội

Độ dài 2,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:11:37

“Nè, chúng ta thực sự phải làm chuyện này sao?”

“Dĩ nhiên là vậy rồi.”

“Ngươi có thể...suy nghĩ lại được không?”

“Không.”

Trong khi thể hiện sự khó chịu với kế hoạch tôi đã nghĩ ra, Sara yêu cầu tôi tính toán lại tình huống rất nhiều lần.

Tại sao cô ấy lại do dự vào ngay lúc này sau tất cả những gì cô ấy nói hồi nãy cơ chứ?

Chúng tôi phải hành động sớm nhất có thể vì Meru vẫn chưa tìm ra chúng tôi, vậy nên tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu kiên trì của Sara.

“Cô đã nói với tôi rằng cô sẵn sàng làm mọi thứ để đánh bại con golem mà, phải không?”

“K-Không phải đâu, chuyện đó...”

Sara chỉnh lại tư thế cô ấy đang ngồi trong khi đôi môi thì run cầm cập vì sợ hãi.

“Ta cảm thấy như mình sẽ bị ném đi bất cứ lúc nào.”

Về tư thế mà Sara đang ngồi.

Cô ấy đang ngồi trên mặt đất trong khi tôi nắm gáy cổ cô ấy; trông giống như kiểu cô ấy đang bị kéo đi bằng vũ lực ấy.

“Đó là vì tôi sắp ném cô ra đó.”

“Ta biết! Nhưng hơn thế, tại sao ngươi lại đẩy tất cả công việc nặng nhọc lên người ta?”

Sara phàn nàn sau khi nghe câu trả lời hờ hững của tôi.

Kế hoạch của tôi là ném Sara vào ngực con golem để cô ấy phá hủy lõi của nó.

Có vậy thôi. Đơn giản là tốt nhất.

“Đó là vì tôi tin tưởng rằng cô sẽ làm được.”

“Làm quái gì có.”

Nỗ lực động viên cô ấy của tôi có vẻ như đã thất bại rồi.

Ờ thì...cô ấy không hề sai. Kế hoạch này đang đặt quá nhiều áp lực lên Sara

Nhưng tôi chọn cô ấy thay cho mình vì tôi khá là chắc chắn rằng cây búa của cô ấy sẽ chạm tới cái lõi chỉ với một cú đánh.

Tôi đã có thể phá hủy ngực của nó chỉ với một tay, hiển nhiên là một cây búa với sức mạnh lớn hơn rất nhiều sẽ gây ra lượng sát thương lớn hơn.

Đó là lý do tôi chọn ném cô ấy đi rồi sau đó bảo vệ cô để cô có thể tập trung phá hủy nó.

Đúng người đúng việc. Kế hoạch của tôi chính là ví dụ hoàn hảo cho câu tục ngữ đó.

Có một lý do khác đằng sau kế hoạch của tôi. Sự thật là Sara không thể chạm tới cái lõi với tốc độ của mình.

Vậy nên sẽ nhanh hơn nếu tôi ném cô ấy đi.

Bơ đẹp những lời phàn nàn ồn ào của Sara, tôi quay lại nhìn Meru. Đám khói đang bắt đầu tan đi.

“Các người đâu rồi, desu?”

Sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, Meru không ngừng nhìn xung quanh.

Đó là cơ hội của chúng tôi.

“Được rồi, tôi ném đây. Cố gắn đừng làm hỏng kế hoạch nhé.”

“Ếh? K-Không, ch-chờ đã nào! Ta vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần mà...”

Chúng ta không có thời gian chuẩn bị tinh thần đâu. Tôi bơ lời phàn nàn không quan trọng của cô ấy lần nữa và và ném cô ấy về hướng đó.

“Ch-Chờ đããããã!!!”

Nhận ra rằng mình đã bị ném lên không trung, Sara hét to hết cỡ và cuối cùng thì tiếng hét đã vang khắp đại sảnh.

Vì thế mà cuối cùng Meru đã tìm ra vị trí của chúng tôi.

“Tìm thấy cô rồi, desu.”

Nhận thấy Sara đang bay đến, Meru ra lệnh cho con golem vào tư thế phòng thủ.

“Quá tệ. Tôi sẽ không để cô làm vậy.”

Tay con golem đã bị đập nát.

Bây giờ, khi nó đã mất tay rồi thì sẽ chẳng còn gì để bảo vệ cái lõi nữa.

Còn lại phụ thuộc vào Sara.

Sara ngừng hét giữa chừng giống như đã đưa ra quyết định và nhắm cây búa của mình vào ngực con golem.

“ĐẬP NÁT NGƯƠI NÀY!!!”

Cùng với tiếng thét tuyệt vọng, cô ấy vung cây búa của mình xuống và tung thành công một cú đánh trực diện.

Bùùùùùùùmm!!

Nhờ vào tốc độ đáng kinh ngạc và trọng lượng khổng lồ của cây búa, một vụ nổ cực lớn xảy ra từ đòn đánh đó.

Mặt đất rung chuyển và khói bụi bao phủ toàn bộ chỗ đó với một tiếng nổ kinh khủng.

“Kyaa!!”

Hiển nhiên là Sara cũng không thể chịu được sức ép và cuối cùng thì bị thổi bay đi sau khi hét lên.

Cú này nên đủ mạnh để phá cái lõi.

Cố hết sức chịu đựng sức ép của vụ nổ, tôi hướng ánh nhìn về phía con golem.

Thoáng chốc sau khi khói bụi tan đi, con golem thường xuất hiện lại và vẫn đứng sừng sững ở đó.

“Đùa nhau à......”

Tôi mở to mắt khi nhìn thấy nó.

Tôi đã chắc chắn rằng nó bị mất thăng bằng từ vụ nổ và ngã trên nền đất, nhưng có vẻ như nó vẫn còn sống sót mặc cho tất cả chuyện đó.

Lớp đá quanh lõi nó đã bị phá hủy, nhưng tình trạng hiện tại của nó còn hơn cả đủ để nó tiếp tục trận chiến.

“T-Tại sao nó vẫn còn sống chứ?”

Sara cũng không thể tin vào mắt mình khi thấy con golem vẫn còn đứng đó.

Đó là điều bình thường khi cô ấy nghĩ rằng chúng tôi đã thắng sau khi gây ra vụ nổ khủng khiếp đó.

Ý tôi là kể cả tôi cũng đã nghĩ rằng chúng tôi đã thắng.

“Suýt thì tiêu, desu.”

Xác nhận rằng con golem vẫn còn sống sót, Meru thở phào nhẹ nhõm.

Sao nó có thể đứng vững sau khi ăn trọn đòn đó chứ?

Khoảnh khắc tôi bắt đầu thắc mắc điều đó, Meru đưa ra câu trả lời.

“Tôi đã làm đặc lớp đá xung quanh cái lõi, desu.”

Không nghi ngờ gì nữa rằng nó có thể kháng lại vụ nổ cực lớn đó.

Agrr! Khốn kiếp.

“Có vẻ nó không có tác dụng rồi.”

“Đừng có nói thế với tôi nữa!”

Khi tôi cố ý tỏ ra thất vọng, Sara một lần nữa phàn nàn với tôi

“Ngươi định làm gì đây!? Chẳng có gì có tác dụng với nó cả đâu!!”

“Được rồi, bình tĩnh lại nào. Bây giờ......”

Bây giờ khi kế hoạch của tôi trở thành một sự thất bại vào phút chót, tôi bước tới và nhặt một hòn đá cạnh mình trong khi giúp Sara bình tĩnh lại.

Con golem vẫn còn đang hồi phục và cái lõi của nó đã lộ ra, vì vậy tôi sẽ nhắm viên đá này vào đó.

“Này thì...”

Theo câu nói đó, tôi ném hòn đá về phía cái lõi. Tôi không thể ném đủ nhanh nếu tôi chạy đà nên ném viên đá đi sẽ nhanh hơn nhiều.

Viên đá bay tới và đập thẳng vào cái lõi.

Lúc đó tôi nghĩ mình đã làm được, nhưng ngay sau đó cái lõi chưa bị phá hủy đó lại hiện ra.

“Cái lõi đó cứng lắm. Sự cố gắng yếu ớt của anh chỉ vô ích thôi.”

Tôi cảm thấy có chút thích thú với độ cứng bất ngờ của cái lõi.

Điều đó khá là bất công.

Con golem hoàn thành việc hồi phục và cái lõi lại chìm vào trong ngực nó. Tôi dự tính nước đi tiếp theo và quay sang hỏi Sara.

“Nè, chúng ta có thể làm lại nó lần nữa không?”

“Không, ta sẽ không làm lại nó lần nữa đâu! Bên cạnh đó... Ui da!”

Nhìn xuống chân mình, Sara kêu lên trong đau đớn. Có vẻ như cô ấy đã trẹo mắt cá chân vì vụ nổ đó. Chỗ đó đã sưng lên, còn phần da thì đỏ hết cả lên rồi.

Rõ ràng là cô ấy không thể tiếp tục chiến đấu trong tình trạng đó.

“Lại dead end à...”

Chừng nào tôi chưa dùng được ma thuật thì tôi không thể hồi phục cho cô ấy.

Mình nên làm gì đây...

Trong khi tôi đang chìm vào những suy nghĩ của mình thì sự thất vọng đến đỉnh điểm của Sara khiến cô hét lên.

“Tại sao ngươi cứ cản đường ta vậy hả?”

“Vì tôi đã được chủ nhân ra lệnh bảo vệ nơi này.”

Nghe câu trả lời của Meru, Sara nói ra một sự thật mà không nói thì sẽ tốt hơn.

“Ngươi đã bị Metron-sama bỏ rơi từ rất lâu rồi, vậy nên ngừng làm kỳ đà cản mũi đi.”

Tôi chết đứng tại chỗ khi cô ấy nói điều đó.

“Đ-Đồ ngốc...”

Tại sao cô ấy lại làm mọi chuyện tệ hơn vậy...

Tôi cố gắng cải thiện tình hình bằng cách nói cô ta giữ im lặng, nhưng...

“Ý cô là sao, desu?”

Meru đã sắp nổi điên.

Tông giọng của cô ấy đã thay đổi, nhưng quan trọng hơn, bầu không khí xung quanh cô ấy rất khác lạ.

Sau khi gây sự chú ý thất bại, Sara tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Ta ở đây theo mệnh lệnh của Metron-sama và ngài không hề nói một từ nào về ngươi! Đó là vì ngài đã quên rồi; ngài đã bỏ rơi ngươi rồi!”

Cảm thấy bị kích thích vì không thể đánh bại Meru, Sara dùng đến cái sự thật kia làm vũ khí tiếp theo của mình.

Tôi ôm đầu ngán ngẩm trong khi Sara tiếp tục hét ầm lên.

Vô dụng rồi. Mọi chuyện coi như kết thúc.

Meru vẫn cứ đứng đó và im lặng lắng nghe Sara nói.

“Không phải vậy.”

Rồi cô đột nhiên lẩm bẩm

“Cái gì?”

“Không đúng, không phải như thế.”

Bằng một tông giọng khác hoàn toàn với giọng mà cô nói nãy giờ, Meru hét lớn. Có vẻ như cô ta quên thêm “desu” vào cuối câu rồi.

“Chủ nhân không giống như vậy. Ngừng nói những điều ích kỷ lại ngay.”

“Ta đã phục vụ Metron-sama lâu hơn ngươi nhiều! Đừng có nói như thể ngươi hiểu rõ ngài ấy trong khi chỉ mới ở bên cạnh ngài được vài tuần! Ngươi mới là người nói những điều ích kỷ đấy!”

“Im miệng, desu! Cô mới là người không biết gì về ngài ấy, desu!”

Cuộc cãi vã của họ sắp lên đến đỉnh điểm rồi.

Cả hai người đều không ai chịu thua ai nên cứ tiếp tục tranh cãi.

Tôi đã tránh nói sự thật với Meru vì tôi sợ rằng tình huống này sẽ xảy ra.

Tôi thở dài trong khi nhìn hai người họ đang tranh cãi kịch liệt.

Không lâu sau, Meru là người nổi cáu trước.

“Tôi sẽ không tha cho cô, desu!”

Ngay khoảnh khắc đó, Một điều gì đó bất thường xảy ra với con golem thường.

Đôi mắt nó đột ngột lóe sáng và toàn bộ cơ thể nó ngập trong màu đỏ thẫm

Có lẽ đó là màu của cái lõi nằm bên trong nó.

“Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai phỉ báng chủ nhân, desu!”

Đó giống như là con golem đang thể hiện sự giận dữ của Meru vậy. Nó vào một tư thế như thể đang gầm lên rồi lườm chúng tôi.

Đâu có phải là tôi không cảnh báo cô ấy đâu.

Tình cảnh mà tôi cố gắn tránh né từ đầu cuối cùng đã xảy ra mặc cho tính toán của tôi.

Cô nàng Sara này luôn gây rắc rối cho tôi bằnh những hành động bất cẩn của mình.

Tôi luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì phải đối mặt với mọi tình huống mà cô ấy gây ra, nhưng tôi vẫn quyết định hành động trước trong khi đề phòng con golem thường đỏ thẫm kia.

Tôi muốn làm gì đó với nó trước khi nó tung ra nước đi đầu tiên.

Tôi chạy vội tới chỗ con golem với nỗ lực gây thiệt hại cho nó, nhưng...

“Anh chậm quá, desu.”

Meru đã nhận ra hành động của tôi trước khi tôi kịp đánh nó.

Dù vậy, tôi tiếp tục chạy về phía con golem trước khi dừng bước vì có linh cảm chẳng lành.

Baam!

Khoảnh khắc tôi ngừng chạy, một tảng đá đỏ thẫm rơi trước mặt tôi.

Đó là tay của con golem mà nó đã nhấc lên lại sau khi đánh hụt tôi chỉ vài xentimét. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và tôi toát mồ hôi hột.

Tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đứng lại đúng lúc.

Tôi không nghĩ là một con golem có thể mạnh lên đến một mức độ kinh hoàng như thế này. Tốc độ của nó cũng quá khác bọt nữa.

“Tới lượt tôi, desu!”

Nhận thấy tôi là một mục tiêu khó nhằn, Meru chuyển ánh nhìn về phía Sara - người vừa mới nhận ra rắc rối tức thì và nhấc chân lên để bỏ chạy. Nhưng không may là cô ấy không thể chạy bình thường vì cái mắt cá chân bị đau.

“Thôi nào...Ui da...!”

“Khốn kiếp!”

Tôi điên cuồng chạy tới chỗ Sara, nhưng với tốc độ của tôi thì cú đấm của con golem sẽ chạm vài cô ấy trước mất.

Tệ rồi! Cứ thế này thì...

“Cô trước, desu.”

“Kh-Khôông...”

Nhận ra mình không có cơ hội trốn thoát, Sara nhắm mắt lại như thể đã bỏ cuộc.

Khốn kiếp! Mình phải tới chỗ cô ấy trước!

Tôi tiếp tục với tay không ngừng về phía cô ấy.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa Sara và nắm đấm của con golem đang rút ngắn lại như thể giễu cợt sự cố gắng của tôi.

Nếu nắm đấm của nó chạm tới chỗ cô ấy với tốc độ đó...

Tôi thực sự ước rằng mình có thể tới chỗ cô ấy trước.

Làm ơn! Kịp đi mà!

Ngay lúc đó—— tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh kỳ lạ chảy trong mình; điều ước của tôi đã được chấp nhận

Kh-Không lẽ nào...”

Tôi cảm thấy trái tim mình đang dần ấm lên; một cảm giác gì đó quen thuộc đang tuôn trào trong cơ thể tôi lần nữa.

Tôi đã bối rối trong chốc lát vì cái cảm giác đột ngột này, nhưng ngay lập tức dành ưu tiên cho tình cảnh của mình.

Nắm đấm của con golem cứ rút ngắn khoảng cách với Sara và tàn bạo giáng xuống nền đất.

Baam!!

Sau một tiếng ồn như nổ mìn, nó từ từ nhấc tay lên.

“Thế này là sao!?”

Meru nhìn chỗ mà con golem vừa đập xuống và kêu lên trong sự ngạc nhiên

“Cô ta không có ở đó, desu.”

Cô ta không thể tìm thấy Sara ở đó và cô ta cũng biết rõ rằng cú đấm của con golem không đủ mạnh để làm Sara bốc hơi mà không để lại dấu vết.

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Meru nhìn quanh đại sảnh trước khi nhìn chằm chằm vào tôi mà đang cõng Sara trên lưng.

“Suýt thì chết.”

“Sao ngươi làm vậy được...?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sara cũng chưa hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra say khi cô ấy nhắm mắt bỏ cuộc.

Thậm chí cả tôi cũng không nghĩ rằng năng lực của mình quay trở lại vào đúng thời khắc đó.

Đó là thời khắc hoàn hảo. Hoàn hảo đến bất thường.

“Tôi đã sử dụng ma thuật dịch chuyển.”

Tôi nói với Sara trong khi cười cay đắng.

Tôi đã cảm thấy một cái gì đó thật khủng khiếp vào ngay lúc đó, nhưng nhờ đó mà chúng tôi đã được cứu. Mặc dù cô ấy là một thiên thần phiền phức nhưng tôi không muốn thấy cô ấy chết đâu.

“Anh đã làm gì vậy, desu?”

Meru vẫn chưa để ý rằng tôi có thể sự dụng ma thuật trở lại thì hỏi với giọng bối rối.

Thẳng thắn ra thì cả tôi cũng bối rối nữa mà.

Tại sao mình lại có thể đột ngột sử dụng ma thuật trở lại bên trong dungeon này chứ?

Khoảnh khắc tôi bắt đầu suy nghĩ về nó, một tai nạn khác xảy ra đã làm ngắt quãng những suy nghĩ của tôi.

“Kyaaaaaa!!”

Lần này, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên từ phía trên.

Tôi ngẩng đầu len xem ai đang hét và mở to mắt ra.

Hơ? Saya?

———————————————————————————–

Bonus

Có thể ta sẽ không bao giờ có đất diễn nữa.

“Ê, Yato?”

“Gì vậy ông già?”

Ta cảm thấy rằng mình không xuất hiện thường xuyên trong truyện nữa. Hay chỉ là ta đang nghĩ quá lên?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Lần cuối ông xuất hiện đã là vài chục chương trước rồi còn gì.”

“Ta cũng nghĩ vậy. Ý ta là dù sao đi nữa thì cũng chẳng có ai vui vẻ khi thấy một lão già như ta xuất hiện trong truyện.”

“Được rồi, ông đang bi quan quá đấy. Sắp đến lượt ông rồi kìa”

“Thật à? Khi nào thế?”

“Tôi không biết.”

“Đó không phải câu trả lời! Tóm lại là khi nào?”

Bình luận (0)Facebook