• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68 : Chắc chắn cậu đang giận

Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:10:56

Hello mọi người, trans đã quay lại. Tiện thể thì edit vẫn đang thi, nên tạm cho rút lui. Có ai muốn tham gia edit k? Need help !!!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

--------------------------------------------------

Không biết tôi đã ngủ bao lâu.

Mở mắt ra, tôi cảm thấy có gì đó mềm mềm dưới đầu tôi. Cùng lúc, mắt tôi gặp với Kamaishi người đang nhìn xuống dưới tôi.

“C-Chào mừng trở lại, Kamiya-kun.”

“Ah, cảm ơn, Kamaishi-san.”

Khi đôi mắt chúng tôi gặp nhau, cách mà Kamaishi chào tôi sao đó, kì lạ.

Vì lý do nào đó, mặt của cô ấy ửng đỏ và cô ấy tránh nhìn vào tôi. Tôi thắc mắc tại sao.

Tôi chào lại cô ấy và quay người lại để nhận ra cái thứ mềm mềm dưới đầu tôi là đùi của cô ấy.

Tôi đã không chú ý từ khi tôi tỉnh dậy, nhưng có vẻ như, Kamaishi đang cho tôi tận hưởng gối đùi.

Ai mà biết được rằng ngày mà Kamaishi cho tôi gối đùi sẽ đến.

Không có lý do cụ thể nào, tôi sờ đùi cô ấy.

Tôi thắc mắc tại sao tôi cảm thấy mình đã trải qua tình huống tương tự.

“Um, Kamiya-kun. Cậu đang khiến tớ nhột đấy…”

Cười với biểu cảm rắc rối, Kamaishi yêu cầu tôi dừng lại.

Tôi quên rằng tôi đang chà đùi cô ấy khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ.

“Xin lỗi, tớ sẽ đứng dậy.”

“Ah, không, ổn thôi. Cậu đang mệt, phải chứ? Cậu có thể giữ nguyên như thế này nếu muốn.”

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, Kamaishi dừng tôi đồng thời nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống.

Chấp nhận yêu cầu dịu dàng của cô ấy, tôi quyết định nằm xuống trên đùi của cô ấy lâu hơn chút nữa.

“Này, Lina ở đâu rồi?”

“Lina-chan đã đi để giao vị thần sa ngã đó rồi.”

Trả lời câu hỏi đột ngột của tôi, Kamaishi làm một khuôn mặt lo lắng.

“Kamiya-kun. Về điều mà tớ đã nói trước khi ngất, tớ đã nghe mọi thứ. Mặc dù, tớ không nhớ cậu làm đã làm như những gì tớ được kể lại.” (trans: câu “I don’t remember you doing anything of what I heard.”, khó dịch sao cho sát nghĩa vỡi.)

Tôi im lặng một lúc sau khi nghe điều cô ấy nói.

Vậy cô ấy đã nghe mọi thứ từ Lina.

Chà, tôi không nghĩ điều gì xấu sẽ xảy ra nếu cô ấy biết về nó, nên ổn thôi. Tôi luôn nghĩ rằng nó sẽ không trở thành một vấn đề lớn nếu Kamaishi phát hiện ra sự thật. Lý do cô ấy chưa nhớ ra trận đánh bởi vì tôi đã xóa nó ra khỏi ký ức của cô.

“Tớ hiểu rồi….”

“Đúng vậy, và khi tớ biết rằng cậu đã làm những việc nguy hiểm như vậy, tớ trở nên cực kì lo lắng… nên-“

Im lặng một lúc, cô ấy tiếp tục.

“Đừng làm những việc bất khả thi. Tớ sẽ không yêu cầu cậu không được làm nó lần nữa, nhưng ít nhất, làm ơn, đừng chết. Cậu có thể xin lời khuyên của tớ bất cứ lúc nào cậu muốn. Chỉ cần đừng chết, làm ơn.”

Tôi không thể thấy khuôn mặt cô ấy từ góc độ này, tuy nhiên, tôi có thể nói là nó đang chứa đầy nỗi buồn qua việc  nghe giọng nói yếu ớt ấy.

Bàn tay cô ấy đặt lên đầu tôi đang run rẩy một cách yếu ớt và giọng của cô ấy cũng như vậy.

Có vẻ như tôi đã khiến cho cô ấy lo hơn tôi tưởng.

Lắng nghe từng câu nói của cô ấy cho đến lúc kết thúc, tôi giơ tay lên như thể đầu hàng và nói.

“Tớ đã hiểu rồi. Hứa với cậu, tớ sẽ không làm những việc bất khả thi và tớ sẽ xin lời khuyên từ cậu mỗi khi tớ có cơ hội,. Nên làm ơn, đừng nói nhưng điều như vậy với khuôn mặt buồn rầu đó.”

Như vậy, Kamaishi trả lời tôi bằng một nụ cười “Ừm. :D”

Ơn trời, có vẻ như tôi không thể đấu lại cô ấy.

Tôi thắc mắc tại sao tôi không thể cãi lại cô ấy hơn nữa.

Cô ấy có lẽ là kẻ thù mạnh nhất mà tôi gặp bằng ý nào đó nhất định.

 Tôi thích đánh nhau với 10 người như Germa cùng lúc hơn là khiến cô ấy buồn.

Nghĩ về những thứ ngẫu nhiên trong khi dùng đùi cô ấy như cái gối, lần này, Kamaishi chuyển giọng của cô và nhấn mạnh.

“Này, cậu đã giữ im lặng về khả năng của cậu chỉ với tớ, phải không? Mặc dù Lina-chan và Karen-chan đề biết.”

Không giống như không khí buồn rầu mà cô ấy vừa thể hiện lúc nãy, bây giờ bầu không khí xung quanh như đang gây áp lực.

Hm, Cảm giác này là sao?

“Chà, Lina có nguồn gốc là từ bên kia, và Karen ngẫu nhiên phát hiện ra điều đó.”

“Nhưng cậu đã giữ bí mật với tớ, đúng không?”

Lơ đi lời ngụy biện của tôi, Kamaishi hỏi tôi cùng một câu hỏi. Gần như cô ấy đang ngụ ý nói rằng tôi không có quyền để giải thích bản thân.

Như tôi đã nghĩ, cô ấy đang  gây áp lực cho tôi để có câu trả lời.

Hm? Có thể nào cô ấy đang…

“Cậu đang giận à?”

“Không hẳn.”

Khi tôi quay mặt để nhìn cô ấy, cô trả lời tôi và quay sang nhìn nơi khác.

Cuối cùng, cậu đang giận.

Tôi phát hiện ra rằng thái độ dỗi hờn của cô ấy có vẻ dễ thương, nhưng từ khi nó không phải là lúc để nhận xét về nó, tôi giữ im lặng.

Bây giờ, hãy tiếp tục bao biện cho bản thân.

“Không giống như tớ giữ bí mật với cậu. Tớ cũng không có ý định nói với Karen.Kể cả lúc Karen biết về điều đó, tớ bắt đầu suy nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu tớ cũng nói với cậu. Chỉ là tớ không thể tìm được thời điểm và sẽ cần thiết để làm việc đó. Không phải là tớ không muốn kể với cậu.”

“ Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại nói với tớ? Cậu có thể xóa ký ức của tớ như những người khác.”

Khuôn mặt vẫn nhìn sang hướng khác, cô ấy thêm một câu hỏi khác.

“Tớ đã nói với cậu rồi, bây giờ là thời điểm tốt, nên tớ nghĩ rằng sẽ ổn nếu tớ để cậu biết. Và nếu tớ xóa ký ức của cậu với điều đã xảy ra, cậu sẽ đột nhiên thấy rằng bản thân đang ở trên mái của một tòa nhà nào đó, điều đó có thể dẫn đến việc không thể giải thích và bối rối.”

Chuyển hướng sang khuôn mặt cô ấy, tôi tiếp tục.

“Vậy nên cậu có thể vui lên được không…?”

Tôi kiểm tra biểu cảm của Kamaishi.

Thật lòng, tôi hết câu nào để ngụy biện rồi.

May mắn thay, lời ngụy biện cuối cùng của tôi có thể chấp nhận được và Kamaishi quay lại nhìn tôi và đưa ra một điều kiện.

“N-Nếu cậu làm điều tớ nói, tớ có thể tha cho cậu.”

“Nó có thể là gì?”

Cô ấy chuyển mắt ngay và má cô ấy hơi ửng đỏ đồng thời trông có vẻ như đang gặp khó khăn trong việc nói điều gì đó.

Chỉ là, cô ấy định yêu cầu gì nhỉ?

Cảm thấy lo lắng về điều cô ấy sẽ nói, tôi đợi cho đến khi cô ấy nói lần nữa.

“Từ bây giờ, tớ muốn cậu gọi tớ là Saya. Tớ cũng sẽ gọi cậu là Yato.”

Nghe yêu cầu của cô ấy, tôi không thể giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình.

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ yêu cầu thứ gì đó ở mức độ khác.

“Bây giờ cậu nói đến nó, tớ chưa bao giờ gọi cậu bằng tên riêng cả.”

“Đúng vậy, đó là lý do tại sao tớ muốn cậu làm việc đó từ bây giờ. Không được ư?”

Kamaishi đợi câu trả lời của tôi bằng đôi mắt lo lắng.

Tôi không có lý do nào để từ chối.

Nếu Kamaishi muốn tôi gọi cô ấy như vậy, vậy tại sao không?

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ gọi cậu là Saya từ bây giờ.”

“Ừm!! Tớ cũng sẽ gọi cậu là Yato từ giờ.”

Như vậy, với những nụ cười trên khuôn mặt chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ gọi nhau bằng tên riêng.

Cảm giác hơi xấu hổ lúc lần đầu làm vậy, mặc dù đó không phải là trải nghiệm xấu.

Có lẽ  cũng nghĩ như tôi, khuôn mặt của Saya trở nên hơi ửng đỏ.

Chúng tôi chỉ cầu làm quen với việc này thôi.

Sau đó, chúng tôi đã có khoảng thời gian gọi nhau bằng tên riêng cho đến khi Lina quay lại.

Bằng cách nào đó tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi đã rút ngắn lại một cách đáng kể.

-------

Bonus

Tớ sẽ không giúp cậu.

“Yato-kun, tại sao cậu lại có những kỹ năng đó?”

“Trong quá khứ, Toàn bộ lớp tớ bị triệu hồi sang thế giới khác ngoại trừ tớ,  và kết thúc bằng việc tớ có những khả năng này.”

“Và chuyện gì đã xảy ra với những người bạn cùng lớp của cậu?”

“Ai biết. Họ có lẽ vẫn đang ở thế giới đó.”

“Cậu không định cứu họ ư?”

“Tớ không biết tên thế giới đó và tớ cũng không muốn đến đó. Nên chịu thôi.”

“Vậy nếu cậu biết tên của thế giới đó, liệu cậu sẽ đi chứ?”

“Hoàn toàn không!”

“Như tớ nghĩ.”

Bình luận (0)Facebook