• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Chuyển công tác(2)

Độ dài 2,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-28 12:15:16

‘Nếu có bất kỳ vấn đề gì dẫn đến chiến tranh nổ ra, thì đó toàn bộ là lỗi của cậu. Chúc cậu may mắn!’ 

Tôi không thể đứng yên và không làm gí sau khi nghe mấy lời nhảm nhí đó. Tôi nhanh chóng kể lại toàn bộ cho Quản Lý Cấp Cao, phân công nhiệm vụ cho các Quản Lý và chuẩn và chuẩn bị lên đường đến học viện. Tôi đã làm công chức được 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được nhiệm vụ đáng ghê tởm như này. 

“Theo những gì tôi nghe được, ngoại trừ những nhân sự cần thiết, hầu hết đều được chuyển khỏi học viện. Nếu vậy, ai sẽ là trợ lý của tôi tại...” 

“Không ai cả.” 

“Hmm, vậy tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp?” 

“Không đồng nào hết.” 

“Vậy thì tiền để chi tiêu?” 

"Không có." 

“Vậy thì tôi nhận được gì?” 

"Không gì cả." 

Tôi chẳng biết ai nói câu ‘không đánh mặt người tươi cười’, nhưng khi thấy khuôn mặt cười tươi như hoa của Bộ Trưởng, tôi thực sự rất muốn đấm ổng. 

“Ta xin lỗi. Chỉ là ba quốc gia đã nhượn bộ rất nhiều. Nên về mặt chính thức, chúng ta buộc phải cắt giảm gần như toàn bộ nhân sự, chỉ để lại những người thiết yếu.” 

“Thế quái nào tôi có thể làm việc trong một môi trường như vậy? Ngay cả ở phương Bắc, ít nhất họ cũng trả công nếu chịu làm việc!” 

“Dù vậy nhưng cậu không cần lo lắng. Cậu là Quản Lý Điều Hành của cục Công Tố Viên, vậy nên cậu không cần làm mấy việc cần đến viện trợ hoặc tiền bạc.” 

Giở tôi đang trong một tình thế chỉ có thể lo lắng trong bất lực, ấy vậy mà ông ấy lại bảo tôi đừng lo. Tôi không biết ông ấy có ẩn ý gì khi nói những lời đó không. Tôi thở dài sau khi nhớ lại cuộc nói chuyện lần trước với Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao. 

Tôi rất buồn vì mình sắp bị cử đi công tác dài hạn. Điểm đến còn là học viện, điều đó càng khiến tôi như muốn phát điên. Không chỉ vậy, họ còn chẳng định cho tôi bất kỳ sự hỗ trợ nào. Tôi còn phải tự thân vận động. 

“Trong thời gian kỳ nghỉ, cậu có thể quay lại đây và nghỉ ngơi. Y chang như một học viên.” 

"Xin ngài hãy im lặng đi ạ." 

Tôi nghiến răng khi nghe những lời khiêu khích của Bộ Trưởng. Kỳ nghỉ nào? Đối với một công chức, từ ‘kỳ nghỉ’ không hề có trong từ điển. Thứ duy nhất thay đổi là nơi làm việc của bạn. 

Thấy cái nụ cười đểu của Bộ Trưởng như muốn nói ‘Rồi làm được gì nhau?’ Khiến nội tâm tôi như đảo lộn. 

Tên khốn nạn này chính là cấp trên của tôi. 

“Tôi sẽ đi. Xin hãy đưa lệnh chuyển công tác cho tôi.” 

Nếu không thể thay đổi số phận bị hành ở học viện, tôi thà tới đó càng sớm càng tốt vì tôi cảm thấy sức khỏe tinh thần của mình giảm sút mỗi khi thấy mặt Bộ Trưởng. 

Bộ Trưởng nhếch mép cười khi nhìn tôi và đưa lệnh chuyển công tác cho tôi. Ông ấy chọc tôi vì thấy vẻ mặt buồn cười của tôi, nhưng không thể lãng phí thêm thời gian cho việc giữ tôi lại đây. 

“Cậu không phải là học viên, sẽ chẳng có vị phụ huynh nào giúp cậu dọn dẹp mớ hỗn độn cậu gây ra. Nên hãy hành động cho cẩn thận.” 

"Hiểu rồi!" 

Ông ấy trêu chọc tôi lần cuối trước khi rời khỏi phòng. 

“Quản Lý Số 1, hãy điều tra những gì tôi giao cho cô.” 

“Vâng~” 

“Quản Lý Số 2, đừng quên sắp xếp lại tài liệu. Anh cần làm nó một cách nhanh và chính xác nhất, được chứ?” 

“Ừ, ừ, tất nhiên rồi.” 

“Quản Lý Số 3 và Quản Lý Số 5 hiện không có việc cần làm. Nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra, hãy cố giải quyết theo cách tốt nhất có thể.” 

"Hiểu rồi." 

"Tôi sẽ ghi nhớ." 

“Quản Lý Cấp Cao… Chúc may mắn.” 

"Vâng, cảm ơn." 

Tôi nhìn thoáng qua cấp dưới của mình lần cuối. Vì tôi đột ngột bị chuyển đi, nên người cần được an ủi nhất là Quản Lý Cấp Cao. Quản Lý Số 5 là người hiểu biết thường thức và biết bản thân cần làm gì, nhưng liệu văn phòng của cục Công Tố Viên sẽ vẫn ổn với đám Quản Lý còn lại trong lúc Quản Lý Điều Hành đi vắng không? 

‘Mình có nên đem Quản Lý Số 2 đi cùng không?' 

Nếu để ba đứa Quản Lý này ở cùng nhau, tôi không biết họ sẽ gây ra vấn đề gì. Chẳng phải ngay cả khi có tôi trông chừng, ba tên khốn này vẫn có thể chạy đi chọc Công Tước Hoàng Kim sao? 

Chúng sẽ chọc giận ai sau Công Tước Hoàng Kim đây? Công Tước Huyết Kim? Nếu là vậy, tôi không ngại hiến tế ba đứa này đâu. 

“Sao anh lại nhìn tôi như thế…? Đáng sợ lắm đấy.” 

Quản Lý Số 2 run rẩy khi chúng tôi chạm mắt. Có vẻ anh ta đã nhìn thấy một thế giới song song, nơi mà anh ta bị hiến tế. 

"Không. Không có gì." 

Tôi bắt đầu nghĩ liệu có nên kéo Quản Lý Số 2 đi cùng và bắt anh ta ăn hành cùng tôi hay không, nhưng tôi lắc đầu. Vì hòa bình giữa các quốc gia, tôi phải đi một mình. 

‘Có ổn không nếu mình rời đi và để mọi chuyện lại cho bọn họ?’ 

Tôi nhìn những Quản Lý trước mặt tôi, họ đang cười. Tương lai cục Công Tố Viên có vẻ không tươi sáng gì. 

“Tôi sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi không thể làm anh lo lắng thêm khi mà anh chuyển đi công tác xa được.” 

Quản Lý Cấp Cao nhận thấy cả những sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của tôi và nói vậy để trấn an tôi. Cuối cùng, tôi chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, dù đám Quản Lý không đáng tin cậy, thì vẫn còn đó Quản Lý Cấp Cao. 

“Được rồi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho tôi.” 

"Được. Tôi sẽ gọi cho anh nếu có chuyện gì xảy ra.” 

"Được rồi…" 

Sau khi tán gẫu với Quản Lý Cấp Cao, tôi bước lên chuyến xe hướng về phương Nam. 

“Chết tiệt, tại sao đường đi lại trong tình trạng tồi tệ như vậy chứ?” 

Sau khi quăng hết lo lắng lui sau đầu, cơ thể tôi càng lắc lư dữ dội hơn khi càng đến gần học viện. Nhịp điệu chuyển động của cơ thể tôi khiến tôi trông giống như đang ở trong một quầy bar và nói, 'Quẩy lên đi...' 

Theo những gì tôi nhớ, tiền ngân sách để sửa chửa con đường này mới được gửi đi không lâu, nhưng có vẻ số tiền đó không dùng để sửa đường mà để nâng cấp ngôi nhà của thống đốc khu vực này. Tên khốn đó, điều đầu tiên tôi sẽ làm sau khi đến nơi là đá đít hắn. 

Khi tôi ghi tên của thống đốc địa phương vô danh vào danh sách người cần điều tra, cỗ xe lắc lư lên xuống như thể đồng tình với quyết định của tôi. Anh bạn cũng thấy khó chịu khi phải đi qua một con đường như thế này đúng không? Bởi vì chỉ có mình tôi bị cử đi nên tôi cảm thấy thân thiết với với cỗ xe ngựa này. 

Ở phía trước có tài xế, nhưng vì sự khác biệt về địa vị xã hội nên mỗi lần tôi bắt chuyện, anh ta đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy nên, có thể nói rằng chiếc xe ngựa này là người bạn duy nhất của tôi.  

Nhưng tôi cũng không mặn mà với cái kiểu tình bạn lên xuống thất thường này cho lắm. 

“Đcm. Thật khó chịu khi không thể sử dụng 'dịch chuyển tức thời'." 

Dịch chuyển tức thời không phải là một ma thuật thông dụng, nhưng vẫn có các vòng tròn ma thuật dịch chuyển được đặt ở hầu hết các thành phố quan trọng của Đế Quốc. Xét đến tầm quan trọng của học viện, nơi đây đáng lý phải có một vòng tròn ma thuật dịch chuyển. Tuy nhiên, do đặc điểm của nơi học viện tọa lạc, việc thiết lập các vòng tròn ma thuật dịch chuyển xung quanh nó bị nghiêm cấm. 

Khi Kefellofen vẫn còn là một vương quốc, quốc gia lớn nhất trên lục địa là Đế Quốc Apels. Học viện nằm tại nơi từng là thủ đô của Đế Quốc cũ. 

Đế Quốc Apels đã cố biến học viện thành công trình vĩ đại nhất có thể. Khi Kefellofen lật đổ Đế Quốc Apels, họ không thể phá hủy học viện hoặc di chuyển nó đến nơi khác, vậy nên họ quyết định cứ sử dụng nó như vậy cho đến hiện tại. Hồi đó, họ không có nhiều tiền nên phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt. 

Học viện nằm bên trong một nơi từng là thủ đô của quốc gia đối địch, vậy nên nếu thành phố phát triển quá phồn hoa, có khả năng quân nổi loạn từ Apels sẽ dùng nó như một lợi thế. Đó là lý do tại sao không có bất kỳ vòng tròn ma thuật dịch chuyển nào được đặt quanh khu vực này và tại sao học viện không được phép lắp đặt vòng tròn ma thuật dịch chuyển tức thời. Do đó, muốn đến học viện thì phải đi xe ngựa hoặc thuê một pháp sư có thể sử dụng dịch chuyển tức thời. 

Lý do đó nghe có vẻ hợp lý, nhưng chỉ hợp lý trong quá khứ thôi. Đã 300 năm trôi qua, không cần phải quá đề phòng với quân nổi loạn của Apels nữa. Sau cùng thì, Đế Quốc hiện tại đã xóa sổ nó rồi. 

Lý do thực sự cho việc không lắp đặt vòng tròn ma thuật là do ngân sách. Những vòng tròn ma thuật dịch chuyển không phải là thứ mà ai cũng có thể tạo ra được, nên chi phí để xây dựng một vòng tròn thực sự rất đắt. Ngoài học viện ra thì xung quanh đây chẳng có gì quan trọng, và học viện có hầu hết các cơ vật chất cần thiết nên mọi người không cần phải ra ngoài. 

'Lão Bộ Trưởng chó đẻ.' 

Rất rõ ràng, vài tháng trước họ đã từ chối thiết lập một vòng tròn ma thuật ở khu vực xung quanh học viện. Nếu biết bản thân sẽ bị chuyển tới đây, tôi sẽ làm mọi thứ để bắt lão Bộ Trưởng phải chấp thuận đề nghị đó. Tất cả là do Bộ Trưởng. 

“Thưa ngài Quản Lý Điều Hành, sắp tới học viện rồi.” 

“Wow.” 

Tôi không còn thất thần sau khi nghe tài xế gọi. Vì chẳng có ai để trò chuyện cùng nên tôi đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Những bức tường khổng lồ dần hiện rõ ở phía xa. Wow, thật vĩ đại... 

“Không ngờ nó vẫn cao lớn đến vậy ngay cả khi nhìn từ xa...” 

“Tôi chắc Quản Lý Điều Hành đã biết, quy mô của nó đã tăng lên nhiều sau khi các thương gia nhắm đến đối tượng là các học viên và giáo viên ở khu vực quanh đây. Không chỉ vậy, khi các thương nhân nhỏ và vừa phục vụ dưới trướng các thương nhân lớn cùng gia đình của họ chuyển đến đây, nơi này đã trở thành một thành phố nhỏ thay vì chỉ là một cơ sở giáo dục.” 

'Thành phố học viện à...' 

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy trong thành phố này sẽ có ít nhất một học viên chuyên sử dụng súng điện. 

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó là sự im lặng. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng lộc cộc của cỗ xe ngựa. Dù đã có một cuộc trò chuyện nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn có phần khó xử. Sự im lặng ngột ngạt này chỉ kết thúc khi chúng tôi băng qua những bức tường to lớn kia. 

“Có vẻ như nhân viên an ninh ở đây đã giảm đi khá nhiều.” 

Tôi quan sát thành phố sau đưa lệnh chuyển công tác cho nhân viên bảo vệ. Người dân tấp nập và rất nhiều cửa hàng, nhưng tôi không thấy bao nhiêu nhân viên an ninh. 

“Hmm, vậy à? Đây là lần đầu tiên tôi đến học viện nên tôi không biết đấy.” 

“Hồi trước, có tận 4 nhân viên bảo vệ canh gác bức tường.” 

Chúng tôi chỉ bắt gặp hai nhân viên bảo vệ khi đến đây. Khi tôi cho họ xem lệnh chuyển công tác của mình, cơ thể họ run rấy như chiếc điện thoại đang ở chế độ rung. Tôi chỉ bảo họ tiếp tục cố gắng sau khi đi qua bức tường. 

‘Có vẻ họ thực sự chỉ để lại những nhân sự cần thiết.’ 

“Cậu sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào trong chuyến công tác này.” 

“Bất lực lắm chứ gì. Nếu không thích thì đáng lẽ cậu nên làm Bộ Trưởng.” 

Tôi nhớ lại lời Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao đã nói với tôi (Mặc dù có chút xuyên tạc). Tôi đã hiểu những gì ông ấy nói, nhưng khi tận mắt chứng kiến một nơi tôi chưa từng đặt chân đến, tôi mới cảm thấy áp lực từ chức vụ Quản Lý Điều Hành này. Ở một nơi mà bản thân tôi chẳng quen biết ai. 

'Khi nào thì mới đến kỳ nghỉ đây...?' 

Ở đại học, thường là vào tháng 6. Tôi tự hỏi liệu nơi này có giống vậy không. 

Tôi lại lần nữa cảm nhận được cảm giác của một sinh viên háo hức cho một học kỳ mới nhưng rồi lại chỉ ước học kỳ kết thúc càng nhanh càng tốt. Sau khi đến tòa nhà chính của học viện, chuyến xe dài đằng đẵng của tôi cuối cùng cũng kết thúc. 

Bình luận (0)Facebook