• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi là công chức (1)

Độ dài 2,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 01:45:16

Đã 5 năm kể từ ngày đó

"Ai vậy?" 

“AAAA! THIẾU GIAA!” 

"Bác sĩ, gọi bác sĩ ngay!" 

“Thiếu gia, ngài ổn chứ? Ngài có thấy tôi đã giơ ra bao nhiêu ngón tay không?” 

Chỉ trong 5 phút, tôi đã bị sốc tổng cộng 3 lần. Lần đầu tiên là khi tôi thấy mình thức dậy trong một căn phòng xa lạ. Lần thứ hai là khi tôi thấy mình được vây quanh bởi những người tôi không hề quen biết. Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, là khi tôi hỏi danh tính của những người tôi không quen biết đó. Đó là ký ức đầu tiên của tôi sau khi tái sinh. 

Tôi có thể cảm thấy màng nhĩ của mình rung lên mỗi lần nhớ lại tình cảnh khi đó. Nhưng nghĩ lại, bọn họ phản ứng như vậy mới là bình thường, vậy nên giờ tôi cảm thấy hơi có lỗi. Đứa con trai trưởng của gia tộc đột nhiên bất tỉnh, và câu đầu tiên đứa cậu ta nói sau khi tỉnh dậy là những lời của một người bị chứng mất trí nhớ. Nếu tôi vẫn tiếp tục như vậy thì sẽ có vài người hầu phải chịu trách nhiệm và mất đầu vì chuyện này. 

“Ngài thực sự ổn rồi chứ...?” 

“Ừ. Ta thấy hơi chóng mặt. Chỉ vậy thôi.” 

May mắn thay, tôi đã có lại ký ức về nguyên chủ của cơ thể này, và chuyện này coi như đã giải quyết xong. Nhờ đó mà tôi đã đuổi được mọi người ra khỏi phòng. Tôi không biết có lại ký ức có phải là do nguyên chủ của cơ thể này muốn bảo vệ những người hầu đã phục vụ mình, hay đây chỉ là món quà nhỏ của thứ đã đưa tôi đến đây. Trường hợp thứ 2 có vẻ không khả thi. Suy cho cùng thì, nếu đúng là như vậy thì thứ đó đã không đưa tôi đến đây rồi. 

“Tại sao lại là mình…?” 

Quay ngược thời gian, nhập xác, tái sinh. Đã từng có một thời đây là những thể loại mới mẻ, nhưng theo thời gian, chúng trở nên phổ biến đến mức khó mà tìm thấy một cuốn tiểu thuyết nào đó không dính dáng đến những thể loại này. Và trong số đó, tôi vô tình được trải nghiệm ‘nhập xác’. Quao! Thật hài hước làm sao! 

Vấn đề là tôi không biết tại sao mình lại được chọn. Tôi chưa bao giờ đọc hết một bộ tiểu thuyết, chưa từng viết một bộ truyện 5700 ký tự, màn hình của tôi cũng không tự nhiên sáng lên và cũng chẳng có chuyện tôi bị xe tải tông. Tôi chỉ ngủ một giấc, và khi tỉnh dậy thì tôi đã ở đây. 

Có lẽ nhiêu đó vẫn trong tầm có thể hiểu được. ‘Nhập xác’ vẫn luôn là cái gì đó ngẫu nhiên và khó hiểu. Vậy nên, cố gắng tìm ra lý do cho chuyện này là một việc làm vô nghĩa. Những nhân vật chính của thể loại ‘nhập xác’ chắc gì đã muốn vậy. 

‘Ít nhất ngươi cũng nên chọn một người thích đắm chìm vào những cuốn sách đi chứ.’ 

Vấn đề lớn nhất là tôi đã tái sinh trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi không biết gì về nó. Không, nói chính xác hơn là tôi biết. Nhưng tôi không giành quá nhiều thời gian cho nó. 

Tiêu đề của nó là ‘Tình yêu của quý tiểu thư’... hay gì đó đại loại vậy. Sau khi cuốn tiểu thuyết đó được chuyển thể thành truyện tranh, tôi có đọc vài chương miễn phí. Nhưng chỉ vậy thôi. 

Nó không phải gu của tôi. Tôi nhanh chóng quên béng nó đi vì tôi đã tìm thấy những cuốn tiểu thuyết khác hay hơn. 

Lúc đầu tôi cảm thấy khá khó chịu vì bản thân đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết mà tôi chẳng biết gì về nó, nhưng tôi nhận ra mọi chuyện có lẽ không tệ đến thế. Không có bất kỳ Quỷ Vương nào muốn tiêu diệt thế giới. Cũng không có bất kỳ cơn bệnh dịch chết người nào xuất hiện vì các nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn luôn bận rộn với hai chữ yêu đương.  

Hả? Vậy chẳng phải tôi đã được chuyển sinh vào một thế giới quá lý tưởng sao? Không những thế, cơ thể tôi nhập vào còn thuộc về con trai trưởng một gia tộc Bá tước của Đế Quốc. Cậu ta là một quý tộc mang dòng máu xanh. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta rất biết ơn vì ngươi đã đưa ta vào cơ thể này...!

“Mình vừa mở khóa chế độ cực dễ của trò chơi mang tên cuộc đời.” 

Khi sắp xếp lại những ký ức được kế thừa, tôi không khỏi bật cười. Chủ nhân ban đầu của cơ thể này, Carl Krasius, là một cậu trai 16 tuổi. Cậu là con trai trưởng của gia tộc Krasius. Cậu ta không phải một thiên tài hay là một tên điên có tiếng có miếng nào đó. Cậu ta chỉ là một quý tộc cực kỳ bình thường. 

Đồng nghĩa rằng tôi chẳng cần phải diễn này nọ hay phải thể hiện bản thân đã thay đổi tích cực như thế nào. Tôi chỉ cần sống vui vẻ như cách mà mấy tên quý tộc sống. 

Điều duy nhất khiến tôi bận tâm vào lúc này là chuyện gì đã xảy ra với chủ nhân ban đầu của cơ thể này. Nhưng cuối cùng tôi quyết định xem như cậu ta đã chết rồi. Suy cho cùng, tôi cũng không biết làm sao để trả lại cơ thể này cho cậu ta. Vậy nên, từ giờ trở đi, tôi chính là Carl. 

Đó là cách tôi bắt đầu tận hưởng cuộc đời mới của mình ở một thế giới khác. 

“Tài phú của gia tộc chúng ta đều là ân huệ được Hoàng Tộc ban cho.” 

Chỉ một năm sau đó. 

Vào ngày thứ hai sau khi tôi tròn 17 tuổi, gia chủ đã triệu tôi đến. Tôi vô thức gật đầu với mọi điều ông ấy nói. 

“Thực ra, trước đây gia tộc chúng ta chỉ mang dòng máu đỏ thay vì máu xanh như bây giờ. Nhưng vào 300 năm trước, tổ tiên của chúng ta đã lập công lớn trong cuộc xâm lược Apel.” (Máu xanh chỉ là định nghĩa dòng máu cao quý, dòng dõi quý tộc chứ không phải máu nó màu xanh. Tui tính để xích huyết với lam huyết nhưng sợ mốt đọc lại không hiểu nên thôi :v) 

“Đó là lý do tại sao Hoàng đế Amanka khi đó trao cho gia tộc chúng ta lãnh thổ và tước hiệu. Đó là cách mà gia tộc ta bước vào hàng ngũ quý tộc. Hậu huệ của ngài ấy, Amanka đệ nhị, đã nâng gia tộc Krasius thành một gia tộc Bá Tước của Đế Quốc. Hậu duệ gia tộc Krasius sẽ không bao giờ quên đi ân huệ này.” 

“Đúng vậy, có vẻ con đã ghi nhớ kha khá rồi.” 

‘Tuần nào cũng nghe thì không nhớ mới là lạ, tên nào không nhớ được chứng tỏ đầu óc tên đó không được bình thường.’ 

Ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi khi trông thấy vẻ mặt hài lòng của gia chủ. Chắc giờ ông ấy sẽ nói gì đó như ‘phải cố gắng hết mình vì Hoàng Tộc’, rồi bảo tôi đi về.  Việc này như chuyện thường trên phường rồi. 

“Cơ hội để trả lại ân sủng đó đã đến rồi.” 

"Vâng?" 

Vụ này mới à nha. 

Bất chấp biểu cảm ngạc nhiên của tôi, gia chủ lấy ra một sắp tài liệu. 

“Có vài sự cố xảy ra ở phương Bắc. Đám ngây thơ không biết về sự đáng sợ của Đế Quốc dám gây ra một cuộc bạo động. Cuộc bạo động này đang phát triển với quy mô khó để tiếp tục làm ngơ. Vậy nên Hoàng Đế đã cho gọi chúng ta.” 

“Nghe tệ thật.” 

"Đúng. Đó là lý do tại sao gia tộc Krasius, với tư cách là hầu cận trung thành của Hoàng Đế, quyết định góp phần tiêu diệt tận gốc những kẻ dám làm phiền đến ngài ấy.” 

“Ngài đích thân đi sao?” 

Gia chủ gật đầu. Các thành viên của gia tộc Krasius là những chư hầu được nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng Đế. Họ có danh hiệu là Bá tước của Tileglehen. 

Nếu gia chủ muốn đem quân đội của Tileglehen đi để góp phần làm dịu tình hình của phương Bắc thì Hoàng Đế chắc sẽ chấp nhận. Có lẽ ông ấy sẽ kêu tôi quản lý lãnh thổ Bá Tước trong thời gian ông ấy đi vắng. 

‘Chà, cũng chẳng có gì to tát cả. Cứ để cho quản gia lo hầu hết công việc là được.’ 

Là người thừa kế, là đại diện cho gia tộc Bá Tước. Việc duy nhất tôi cần làm là đóng dấu giấy tờ. Ngay cả Bá Tước hiện tại cũng giao phần lớn công việc cho quản gia. Vì chủ đề của cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi nên tôi đã hơi lo lắng. Nhưng sau cùng thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. 

Như đọc được suy nghĩ của tôi, gia chủ lần nữa thay đổi chủ đề. 

“Đã đến lúc con trở thành một công chức chính phủ.” 

"Hả? Con sao?" 

"Đúng. Như con đã biết, khi tròn 17 tuổi, ta sẽ được chọn giữa đến học ở học viện hoặc trở thành một công chức chính phủ, đúng không?” 

“Nếu con không ở đây thì ai sẽ giải quyết các vấn đề trong lãnh thổ Bá Tước?” 

“Hầu hết công việc đều do quản gia đảm nhiệm nên không thành vấn đề.” 

Lão gia chủ vô trách nhiệm này, sao ông có thể nói câu đó ra bằng chính miệng của mình được hả?

“Ta đã chuẩn bị sẵn một vị trí rồi. Con chỉ cần đến đó và họ sẽ dạy con làm việc.” 

‘Đúng là tên cuồng Hoàng Đế đến tận xương tủy mà...’ 

Có thể trở thành công chức chính phủ khi đủ 17 tuổi. Nhưng đến học viện vẫn tốt hơn. 

Một đứa nhóc 17 tuổi vừa qua lễ trưởng thành có thể làm được gì khi trở thành công chức chính phủ cơ chứ?

Sẽ tốt hơn nếu tôi đến học viện để học hỏi, kết bạn với con trai, con gái của các gia đình quý tộc khác và xây dựng mối quan hệ với những người bình thường khác. 

Nhưng gia chủ đã phớt lờ và bắt tôi đi làm việc cho chính phủ. Tại sao? Chỉ vì một cơn đau đầu của Hoàng Đế mà ông ta huy động lực lượng của gia tộc để giải quyết cơn đau đầu đó. 

Và rồi ông ta sẽ vỗ ngực tự tin nói rằng: ‘Người thừa kế của gia tộc chúng thần sau khi trưởng thành đã trở thành công chức với mong muốn phục vụ Hoàng tộc và Đế Quốc!’ chẳng cần nói cũng biết Hoàng Đế sẽ nhận được tin tức gì. 

‘Mình nghĩ có lẽ nó cũng không tệ đến mức đó...?’ 

Có lẽ nó sẽ không tệ như tôi nghĩ. Học viện à? Trong kiếp trước, tôi đã được học từ tiểu học đến đại học mà không cần phải bỏ học giữa chừng. Nhớ lại những khóa học ở trường cao học kiếp trước khiến tôi chẳng muốn quay lại khoảng thời gian đó chút nào. Ngay cả khi không đến học viện, hầu hết quý tộc vẫn được dạy kèm riêng tại gia. Không chỉ vậy, những quý tộc đó đã có vô số cơ hội để xây dựng mối quan hệ cho riêng mình cả trước và sau 3 năm ở học viện. 

Mặt khác, đây là một công việc do gia chủ của gia tộc Krasius giao cho tôi. Không đời nào gia chủ của một gia tộc Bá Tước, cũng như là một chư hầu trực tiếp của Hoàng Đế của Đế chế Kefellofen, lại mong chờ một tên nhóc 17 tuổi đạt được thành tựu lớn lao gì đó. 

Vì có chống lưng nên khả năng là tôi sẽ nhận được một công việc thoải mái... Nghe quá là được ấy chứ.

“Con sẽ cống hiến hết mình vì Hoàng Đế.” 

Gia chủ mỉm cười khi nghe tôi nói vậy, và tôi cũng cười để đáp lại ông ấy. Tuy mang cùng một nụ cười, nhưng đằng sau mỗi nụ cười là những lý do khác nhau. 

Gia chủ đem quân tới phương Bắc. Và tôi thì an nhàn bên tổ ấm mới mà gia chủ tìm cho tôi. 

4 năm sau đó.

“ĐCM, lẽ ra mình nên đến Học viện.” 

Công việc mà gia chủ tìm cho tôi không phải là một công việc thoải mái. Đó là một công việc khổ cực đến mức phải rơi cả máu và nước mắt. Một công việc chẳng thể nghe được gì khác ngoài tiếng rên rỉ đau khổ.  

4 năm là khoảng thời gian quá đủ để biển một cậu trai 17 tuổi ngây thơ trong sáng thành một gã 21 tuổi mơ ước được nghỉ hưu càng sớm càng tốt. Ví dụ như, tôi vừa dành trọn 2 tiếng đồng hồ để nghe bộ trưởng chửi mắng. 

“Cái cuộc sống công chức chết tiệt này.” 

Liệu Học viện… có chấp nhận một học viên 21 tuổi không nhỉ…?

Bình luận (0)Facebook