• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Một tâm hồn, Hai cơ thể

Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-19 01:45:23

"...Huh?"

"Feyt? Có chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ, người mà tôi bằng cách nào đó tôi biết chính là mẹ tôi, buông tay ra và nhìn vào trán tôi, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Còn đau không? Con không nên chơi đùa quanh cánh đồng như vậy một lần nào nữa đâu đấy, được không?"

"Dạ... thưa má?" Tôi trả lời, giọng tôi lạc đi vì bối rối.

"Có chuyện gì thế? Con đang nhìn đi đâu đấy..." người đàn ông mà tôi đoán là ba tôi nói.

Mặc dù đúng là tôi đang bối rối, nhưng không phải việc tôi tái sinh khiến tôi bối rối. Thực tế là một cảnh tương tự cũng đang diễn ra ở đâu đó trước mặt tôi.

----------

"...Huh?"

“Carine, con ổn chứ, con yêu?” người đàn ông mặc bộ đồ quý tộc nói, giống như những người trong tầm nhìn khác của tôi, bằng cách nào đó tôi biết ông ấy là cha tôi.

"Con không bị đập đầu quá mạnh phải không? Mẹ đã nhờ bác sĩ kiểm tra và họ nói đừng lo lắng, nhưng đừng ngần ngại cho chúng ta biết nếu có cảm giác gì không ổn." Người phụ nữ mà tôi tin là mẹ tôi nói với tốc độ nhanh chóng.

"Vâng... thưa mẹ?"

"Có vẻ như con bé vẫn còn bối rối. Các cô hầu gái! Hãy gọi các bác sĩ!" Cha tôi hét lên.

“Anh không cần phải hét to thế đâu.” Mẹ vừa nói vừa bịt tai lại.

Tiếng hét đó khiến tim tôi giật thót một cái, nó to đến nỗi sàn nhà rung chuyển.

Nhưng quan trọng hơn, dường như có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở đây. Tôi biết mình đã được tái sinh, tôi đã xem quá nhiều chương trình có nội dung đó.

Vấn đề là tôi có hai cơ thể, một là cậu bé tên là "Feyt" và hai là cô gái tên "Carine". Tôi đã tái sinh thành cả hai người họ và bằng cách nào đó điều khiển cả hai người họ cùng một lúc.

----------

Sau khi mọi việc lắng xuống, những vị khách của tôi quyết định rời đi.

"Đừng ngần ngại gọi cho má nếu con cảm thấy kỳ lạ, được chứ Feyt?"

"Hãy nhớ, chỉ cần hét lên với bọn ta nếu con cảm thấy không ổn, được chứ?"

Cả hai người mẹ tôi nói khi họ rời đi.

Bây giờ tôi đang ở một mình, hay đúng hơn là cả tôi và tôi đều ở một mình, vậy nên... chúng ta mới đúng nhỉ?

Tôi vẫn còn bối rối về điều này, làm sao tôi lại được tái sinh thành hai cơ thể riêng biệt? Có lẽ vì tôi đã cứu cả Luke và bạn gái anh ấy? Có lẽ sự tái sinh này là dành cho cả hai người họ, và bằng cách nào đó tôi đã 'đánh cắp' nó bằng cách cứu họ khỏi cái chết. Chà, tôi không chắc điều đó có đúng hay không, nhưng đó là giả thuyết có khả năng xảy ra nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Đầu tiên, hãy kiểm tra xung quanh. Trong tầm nhìn của Feyt, tôi nhìn thấy một căn phòng nhỏ, bên trái tôi là một cửa sổ nhỏ bằng gỗ không dùng kính, chỉ có cửa gỗ. Trước mặt tôi là một cánh cửa gỗ, chẳng có gì nhiều để nhìn cả. Và bên phải tôi có 2 thùng, một thùng lớn chứa đầy nước và một thùng nhỏ có khăn tắm bên trong. Đó là một ngôi nhà gỗ cơ bản với đồ nội thất dưới mức trung bình.

Chiếc giường tôi đang nằm khá nhỏ với chiều cao chỉ bằng đầu gối của một người đàn ông trưởng thành. Đó là một căn phòng nhỏ khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Có thể vì đây là phòng của Feyt và cơ thể này đã quen với nó.

Trong tầm nhìn của Carine, nó thậm chí không phải là một cuộc so tài.

Căn phòng rộng đến mức có thể coi như một ngôi nhà của riêng nó. Các bức tường được trang trí bằng nhiều đồ trang trí bằng vàng khác nhau, và trên trần nhà có một chiếc đèn chùm bằng vàng, ánh nắng phản chiếu từ vàng và làm bỏng mắt tôi. Tôi đau đớn tránh ánh nhìn của mình khỏi nó.

Bức tường bên phải tôi có đầy những cửa sổ kính cỡ lớn có rèm che. Ở bên trái, tôi thấy một tủ đựng đầy quần áo, một chiếc bàn có một chiếc gương nhỏ và một ngăn kéo có cốc nước ở trên ngay cạnh giường tôi.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường có màn trang trí, nó rộng đến nỗi có thể vừa cả một gia đình. Và cũng giống như Feyt, tôi cảm thấy như ở nhà, giống như không có gì khác thường trong căn phòng này, mặc dù đây là căn phòng sang trọng nhất mà tôi từng ở trong suốt cuộc đời mình, ít nhất là trước khi được tái sinh.

Bây giờ tôi đã kiểm tra được xung quanh, tôi muốn kiểm tra thứ khác, ký ức của tôi. Cụ thể là ký ức của Feyt và Carine. Tôi cảm thấy như mình nhận ra những người trước đây chính là phụ huynh của mình dù mới gặp họ lần đầu tiên, và tôi cũng cảm thấy như đang ở nhà trong những căn phòng mà tôi chưa từng đặt chân đến. Vì vậy, tôi cố gắng ghi nhớ mọi thứ từ góc nhìn của những cơ thể này và tôi đã rút ra ký ức dễ dàng hiện lên.

Một trong những cơ thể của tôi là Feyt, một thường dân 12 tuổi với mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt xanh.

Ký ức của Feyt cho tôi thấy một cuộc sống giản dị. Gia đình tôi làm nông dân và chúng tôi dành cả ngày để làm ruộng và thu hoạch mùa màng. Mỗi khi chị Fait của tôi ở nhà, chúng tôi lại cùng nhau chơi đùa quanh cánh đồng. Fait thường chạy việc vặt khắp các làng để kiếm thêm tiền, mang một ít sản phẩm thu hoạch được của chúng tôi đi bán. Bất cứ khi nào cô ấy trở về nhà, tôi sẽ chạy đến ôm cô ấy.

Thật kỳ lạ nhưng, những ký ức này... tôi cảm thấy như chính tôi đã sống trong chúng trước đây. Nhưng đó không phải là tất cả.

Cơ thể còn lại của tôi là Carine, một cô bé quý tộc 12 tuổi với mái tóc đen và đôi mắt xanh lục.

Ký ức của Carine cho tôi thấy một cuộc sống xa hoa nhưng cuối cùng lại giản dị. Gia đình tôi nổi tiếng với phong cách kiếm thuật danh giá và tôi là người thừa kế duy nhất. Khi lớn lên, bố mẹ tôi luôn dạy kiếm thuật cho những đứa trẻ quý tộc khác, nhưng họ không bao giờ cho tôi tham gia. Họ luôn nói rằng tôi còn quá nhỏ nhưng tôi luôn hào hứng chỉ để xem. Tôi chưa bao giờ được dạy bất kỳ kỹ thuật nào, chỉ tham gia các bài tập thể chất. Tôi khao khát được học hỏi và nối bước gia đình nhưng hiện tại, tôi phải kiên nhẫn.

Một lần nữa, những ký ức này, chúng giống như của riêng tôi vậy! Tôi thậm chí còn hồi tưởng lại một số chi tiết của nó trong nỗi nhớ.

Giả thuyết duy nhất của tôi là tôi đã tái sinh thành họ kể từ khi họ được sinh ra, nhưng giờ tôi chỉ nhớ được kiếp trước của mình... Nhưng điều đó không giải thích được tại sao tôi lại điều khiển hai cơ thể cùng một lúc. Tôi không nhớ bất cứ điều gì về việc Carine và Feyt chia sẻ tầm nhìn, thính giác, v.v. Họ thậm chí còn không biết nhau.

Ah, não tôi như muốn bốc cháy nếu tôi cố gắng hiểu điều này. Tốt nhất là tạm thời gác nó sang một bên. Tôi chuyển sang bài kiểm tra tiếp theo, kiểm soát.

Tôi đã thử di chuyển khắp cơ thể và cảm thấy kỳ lạ. Tôi thử nhấc cánh tay của mình lên và cả Feyt và Carine đều nhấc cánh tay của họ lên. Tôi đã thử nói "Xin chào thế giới!" và cả hai cơ thể tôi đều nói điều đó cùng một lúc. Nó giống như chơi một trò chơi Co-op chỉ có một bộ điều khiển duy nhất điều khiển cả hai nhân vật cùng một lúc.

Tôi thử sờ trán mình và nhận thấy có một vết sưng trên cả hai đầu. Tôi cố nhớ lại những vết sưng đó là do đâu.

Đối với Feyt, đó là do anh ấy đã đập đầu vào cây khi chạy quanh cánh đồng. Về phần Carine, đó là một cú vung kiếm lạc vào trán cô khi cô đang xem luyện kiếm, may mắn thay, đó chỉ là một thanh kiếm tập bằng gỗ.

Những điều này giải thích tại sao phụ huynh tôi lại lo lắng.

Nhưng bây giờ tôi đã học được rằng tôi không thể điều khiển cơ thể mình một cách riêng biệt...

Vâng, đây có thể là một vấn đề.

Bình luận (0)Facebook