• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Cuộc trò chuyện nho nhỏ của những đứa trẻ

Độ dài 536 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 11:02:07

“Wow…!”

Laurier thốt lên khi nhìn thấy khu vườn đầy hoa trước mặt cô bé. Serena mỉm cười khi thấy được dáng vẻ đó của Laurier.

“Thế nào? Nơi này rất đẹp đúng không, đặc biệt là vào mùa này ấy?”

“Vâng! Cảm ơn người, Serena-sama!”

“Tiểu thư hài lòng như vậy ta rất mừng.”

Sau đó, Serena đưa mắt sang nhìn cậu em đang lúng túng của mình mà thở dài.

“Celeu, chị biết em đang nghĩ gì, nhưng lúc này chúng ta cần dẫn Laurier-san đi tham quan.”

“Chị, nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết… em đang háo hức muốn được gặp Công tước Fall, thần tượng của em chứ gì, chị biết thừa.”

Serena biết rõ cậu ấy cảm thấy thế nào về ngài Công tước sau khi được ngài ấy giúp đỡ về mặt nhận thức và cảm xúc, nhưng là một người chị gái, cô vẫn có trách nhiệm phải trông chừng cậu em của mình.

“Cha và Công tước Fall đang có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với nhau. Vậy nên hiện tại em sẽ cùng chị dẫn tiểu thư Laurier đi tham quan nhé.”

“Vâng… Xin thứ lỗi, tiểu thư Laurier.”

“Không có gì đâu!”

Laurier đáp lại bằng nụ cười thật tươi. Thấy vậy, Serena liền ôm chầm lấy cô bé và xoa đầu giống như Callis hay làm.

“Đáng yêu quá! Laurier-san thật đáng yêu!”

“Chị đang làm tiểu thư Laurier khó xử đó.”

Nói xong, Celeu kéo chị gái mình ra khỏi Laurier đang bất ngờ. Sau đó, cậu nhìn Laurier và nói.

“Cha của tiểu thư Laurier thật tuyệt nhỉ?”

“Vâng! Cha của thần là người ngầu nhất thế giới!”

Laurier không do dự trả lời, Celeu cũng gật đầu đồng tình rồi nói tiếp.

“Công tước Fall rất ngầu đúng không? Không những vậy ngài ấy còn hiền lành và sáng suốt nữa, cha ta nói ngài ấy còn rất giỏi kiếm thuật nữa đấy?”

“Ồ, chị nhìn thấy rồi đó. Có khi ngài ấy còn mạnh hơn cả trưởng đoàn kỵ sĩ cũng nên.”

“Đúng rồi, cha thần rất mạnh mà!”

Laurier ưỡn ngực đầy tự hào. Celeu phải một lần nữa ngăn không cho chị gái mình bất ngờ ôm lấy cô bé.

“Ta đã được Công tước Fall cứu rỗi. Ngài ấy nói rằng có thể ta là con của Hoàng hậu mà không giỏi bằng anh trai ta là con của quý phi, nhưng ta vẫn có thể tìm được thứ chỉ riêng mình làm được.”

Chắc chắn lời nói đó ai cũng có thể nói được. Nhưng chắc đó cũng là lí do vì sao người nói ra quan điểm này đầu tiên luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhỉ? Có nên gọi nó là khắc dấu không? Laurier gật đầu như thể cô bé hiểu ý của cậu ấy.

“Cha của thần dịu dàng và mạnh mẽ hơn bất cứ ai hết mà!”

“Đúng vậy, tiểu thư Laurier, ta có thể cùng với chị Serena tới nhà tiểu thư chơi vào lần tới không?”

“Tất nhiên là được rồi!”

Cả hai của nở một nụ cười rạng rỡ. Có phải vì trong tim của hai đứa trẻ đều có dấu ấn của cùng một người không? Có lẽ vì thế mà hai đứa trẻ trở nên thân thiết một cách bất ngờ chăng.

Bình luận (0)Facebook