• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Lo lắng cho người vợ đáng yêu quá mức cho phép của tôi

Độ dài 848 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 11:00:27

"Xin lỗi thưa ngài... nhưng hiện tại tiểu thư đang có lớp học khiêu vũ..."

Đây là câu trả lời mà tôi nhận được khi hỏi hầu gái của Laurier. À thì, khả năng khiêu vũ rất quan trọng với các tiểu thư quý tộc... nên tôi đoán chắc không còn cách nào khác rồi nhỉ?

"Ta hiểu rồi. Vậy chiều nay con bé có rảnh không?"

"Có ạ. Sau khi kết thúc tiết học khiêu vũ là được ạ..."

"Vậy thì hãy bảo Laurier ra sân sau giờ học nhé. Ta muốn dùng trà với phu nhân và con gái."

"Tất nhiên rồi ạ! Chắc chắn tiểu thư sẽ rất vui!"

Khuôn mặt của người hầu gái tươi tỉnh hẳn lên... Mm, tôi rất vui mừng khi thấy Laurier có một cô hầu tận tâm như vậy.

Sau khi đuổi việc mụ đàn bà - người phụ trách dạy lễ nghi cho Laurier, tôi đã nỗ lực rà soát để đảm bảo không còn những con người như vậy xuất hiện xung quanh Sasha và Laurier nữa... Cũng nhờ thế mà có vẻ những người hầu thân cận của họ đều rất tài năng và tận tâm với chủ nhân của mình.

"Vậy sao... vậy từ nay về sau nhờ ngươi tiếp tục chăm sóc con bé."

Nói xong, sau khi người hầu gái của Laurier cúi đầu trước mình, tôi rời đi để tìm Sasha.

***

"Sasha-sama hiện tại đang tập thêu trong phòng ạ."

Hầu gái thân cận của Sasha nói như vậy, thế nên tôi đã nhẹ nhàng gõ cửa rồi mới bước vào phòng của Sasha.

Sasha ngồi trước ánh nắng, chăm chú vào khung thêu... nàng đang làm việc rất nghiêm túc. Mái tóc màu bạch kim của nàng được ánh nắng chiếu vào, khiến tôi phải sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Khi nhìn nàng ở góc độ này, Sasha quả đúng là một mỹ nhân... Nó giống như đang nhìn một bức chân dung được tô vẽ bởi một người họa sĩ thiên tài vậy.

"...Sasha."

Sau khi lặng lẽ ngắm nhìn nàng một hồi lâu, tôi cuối cùng gọi tên nàng... Sasha có vẻ như chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, giật nảy mình rồi quay đầu lại.

"Đ-Đức ngài... Thiếp xin lỗi. Thiếp tập trung quá nên không nhận ra chàng đã tới đây..."

"Không, đột nhiên cắt ngang nàng như vậy cũng là lỗi của ta, phải không nào? Ta chỉ đang quá mê hoặc khi nhìn nàng mà không thể gọi nàng ngay được."

"M-mê hoặc sao, làm gì có..."

Sasha nói, cố che giấu sự xấu hổ của mình... Rốt cuộc vợ tôi tới từ hành tinh nào vậy? Nàng ấy quá đỗi đáng yêu!

Tiến lại gần, tôi mỉm cười rồi chuyển ánh nhìn sang bức tranh thêu nàng đang cầm trên tay.

"Họa tiết đẹp quá nhỉ?"

"Um... Thiếp đang định tặng nó cho chàng, thưa Đức Ngài... n-nhưng chàng có thấy phiền không?"

Nghe vợ tôi nói lời đáng yêu như vậy... tôi không thể cưỡng lại được mà đặt tay lên đầu Sasha khiến cho nàng phải ngẩng đầu nhìn tôi đầy bất ngờ.

"Ta sẽ rất vui... Nếu như đó là quà từ Sasha thì ta sẽ nhận hết. Dù sao nó cũng là quà phu nhân yêu dấu của ta tặng mà, phải chứ?"

"Hauu..."

Da mặt của Sasha đỏ ửng khi nghe được những lời như vậy... Thật khó mà tin rằng nàng đã là một bà mẹ ba mươi tuổi, điều này càng khiến tôi khó kiềm chế bản thân mình hơn.

Phải rồi, có cô vợ đáng yêu như thế này mà... tôi bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho sự tỉnh táo của người đàn ông Callis trước đây, sao ông ta có thể ngó lơ một người vợ như thế này chứ... Trong khi đó tôi đang phải đấu tranh nội tâm để cố giữ một cái đầu lạnh đây này.

"D-Dù sao thì... Đức ngài tới đây có chuyện gì vậy ạ?"

Sau một tràng khen ngợi về việc Sasha đáng yêu tới mức nào trong tâm trí, câu hỏi của nàng đã kéo tôi về thực tại, tôi nhớ ra mục đích chính mà mình tới đây.

"Phải rồi... Ta muốn ba người chúng ta có thể uống trà cùng nhau sau khi Laurier kết thúc tiết học khiêu vũ của mình ngày hôm nay... Nàng nghĩ sao?"

Nghe tôi nói vậy, mặt của Sasha lập tức sáng lên... như thể nàng đã cố che dấu nó từ trước.

"Tất nhiên rồi... Thiếp rất sẵn lòng..."

"Vậy... Vậy sao? Vậy thì khi Laurier học xong, ba người chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau... Như vậy có được không?"

"Vâng... chỉ cần ở bên cạnh chàng..."

Nàng vui vẻ nói. Trong khi đó tôi thì... lại nảy thêm những cảm xúc hỗn loạn.

‘...Tiên nữ giáng trần đây sao?! Nàng ấy đáng yêu quá mức cho phép so với tuổi của mình!’

Tôi nghĩ rằng chắc tối nay tôi không kìm chế được bản thân nữa đâu... Thành thật mà nói, nếu cứ như thế này thì tôi đoán chắc Laurier sắp có em trai hay em gái rồi đó... Nó là như vậy đấy.

Bình luận (0)Facebook