• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Tín đồ tận tụy (phần V)

Độ dài 2,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 11:19:42

Trans: Angharad

---------------------------------------------

“Tiệc sinh nhật của Phu nhân..... Ngài muốn Ann phụ trách chính sao....?”

“Ừ.”

Maria mỉm cười nhấp một ngụm trà do Karina pha cho mình.

“Chẳng phải hàng năm bà ngoại đều tổ chức tiệc sinh nhật vào buổi chiều với những người bạn chí cốt của mình sao? Năm nay ta muốn nhờ Anne nướng bánh ngọt và pha trà.”

“Nh-Nhưng, Công chúa Maria...”

Karina đang hoang mang và cảm nhận được tim mình đang đập loạn trong lồng ngực, song bà ta cố dằn mọi cảm xúc lại để tránh lộ ra mặt.

Y lúng túng hỏi Maria.

“Ann còn thiếu kinh nghiệm rất nhiều. Kể cả là bạn của Phu nhân thì.... Không, chính vì họ là bạn của Phu nhân nên lỡ Ann sơ suất thì hậu quả chắc chắn thảm khốc lắm ạ.”

Công tước phu nhân coi trọng thanh danh của mình hơn mọi thứ, đặc biệt là giữa lớp quý phu nhân trong giới thượng lưu.

Lí do duy nhất y nhận nuôi con của ả gái điếm kia là để những vị phu nhân khác đánh giá y “giàu lòng trắc ẩn”.

“Ta biết. Thế nên ta mới yêu cầu bà giúp Ann một tay đó Karina.”

“Giúp ư...”

“Đúng vậy. Có điều khâu làm bánh và đồ ngọt thì ta muốn chính Ann đảm trách. Karina giám sát cô ấy được không?”

Công chúa muốn mình hỗ trợ Ann, cái con bé gà mờ kia ư?

Tiếng đáp của Karina không che giấu nổi cơn sửng sốt của bà ta. Y chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại biến thành người hỗ trợ Ann.

“Điện hạ Maria. Gần đây tác phong làm việc của Ann vô cùng chây lười. Hễ mở miệng là toàn than phiền về công việc được giao cho mình. Thần nghĩ con bé không phù hợp với trọng trách này đâu ạ.”

“Vậy sao....? Chắc ta nên đi hỏi lí do cô ấy than phiền nhỉ. Một khi giải quyết vấn đề kia xong thì ta tin Ann sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thôi.”

“!!”

Chưa chi đã thấy cuộc trao đổi ấy sặc mùi nguy hiểm rồi.

Nhân vật chính là Ann đó. Con nhỏ mười mươi sẽ kể lể với Maria là Hầu gái trưởng dồn một khối lượng việc khổng lồ lên đầu mình. Karina đành phải ngập ngừng thuận theo đề nghị của Maria.

“.....Tôi hiểu rồi thưa Điện hạ. Tôi, Karina, sẽ cố gắng chỉ bảo Ann nhiều nhất có thể.”

“Cảm ơn Hầu gái trưởng rất nhiều. Đúng như ta nghĩ, bà là người đáng tin cậy nhất!”

“Vâng...”

Nhận được cái mỉm cười duyên dáng trong sáng như đóa hoa chớm nở từ người kia, song Karina chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười lẫn lộn cảm xúc trong đó.

Ai mà ngờ nổi Ann... Đúng như mình nghĩ, nó đang muốn lấy lòng Maria....

Một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch lại đang bộc lộ ra một phần bản chất khôn lỏi của mình.

Nội tâm Karina bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa ghen tỵ và phẫn nộ. Nếu cô ta quyết tâm cản trở bà giành lấy hạnh phúc của mình thì được thôi.

Cứ tưởng sau mọi nỗ lực xun xoe này thì Maria sẽ chọn mình chứ. Ah, con nhỏ đó ngứa mắt ghê. Lỡ tình huống xấu nhất xảy ra (Ann được theo Maria về lâu đài) và mình không được phục vụ Phu nhân nữa thì biết hàn gắn quan hệ với bà ấy kiểu gì đây...?!

Dường như hơi lo lắng vì Hầu gái trưởng đột nhiên im bặt, Maria cất tiếng gọi.

“Karina sao vậy?”

“!”

Hầu gái trưởng vội vàng ngẩng đầu lên. Tiêu rồi, đừng nói là bà lỡ để lộ sự giận dữ của mình ra mặt nhé?

“Hầu gái trưởng đang lo cho Ann sao?”

“A....phải. Thần đang mường tượng xem cấp dưới đáng yêu của mình sẽ ra sao nếu Phu nhân không hài lòng với buổi tiệc trà do cô ấy chuẩn bị....”

“Bà đúng là có tinh thần trách nhiệm rất cao với đàn em của mình nhỉ Karina? Lại vô cùng tử tế nữa.”

Karina thấy hình bóng mình ánh lên trong đôi mắt trong veo như pha lê của Công chúa, và bị hớp hồn bởi nụ cười tuyệt mỹ kia.

“Bà biết đấy, ta cũng đang nghĩ giá như một ngày nào đó Ann và các hầu gái khác thành thạo mọi nghĩa vụ của hầu gái và không cần bà dạy dỗ họ nữa đó Karina.”

“!”

Bà Hầu gái trưởng nuốt nước miếng cái ực khi nghe câu nói kia.

Maria dịu dàng nắm lấy bàn tay Karina, nét mặt nàng hiền từ như một vị thánh sống.

“Bà sẽ không cần ở đây nữa Karina, bà có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho chính mình. Karina không nghĩ vậy ư?”

“Cái đó...”

Đúng vậy.

Vì bà ta sẽ đến Cung điện.

“Dĩ nhiên, Ngài nói đúng! Mọi lời Ngài nói đều chính xác thưa Điện hạ Maria!”

Karina mau mắn gật đầu trong khi bàn tay còn lại của y nắm lấy tay Công chúa.

Đúng vậy, còn ai ngoài mình nữa! Mình không thể bảo ban những hầu gái kia cả đời được nên phải dứt khoát tại đây!

Maria nói rất chí lý. Một vị Chủ nhân tuyệt vời xứng đáng được bà ta tôn kính. Nàng không phải là kiểu người thích móc nhiếc và nóng nảy như bà Công tước phu nhân mà Karina phục tùng bấy lâu nay kia.

Karina sẽ hạnh phúc mừng rỡ đến nhường nào nếu được về dưới trướng Maria. Vì Công chúa, y sẵn sàng đi đến chân trời góc bể.

......Nhưng Ann đang chiếm được thiện cảm của Công chúa. Quả nhiên là một con nhỏ láu cá mà. Chưa trừ khử nó thì mình chưa an tâm tận hưởng vinh quang được.

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu bà Hầu gái trưởng.

Maria muốn giao công tác chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Ann thì chi bằng Karina lợi dụng chuyện này để nắm chắc phần thắng trong tay mình.

Đúng rồi. Qua bữa tiệc trà đó mình sẽ cho Maria thấy Ann không đáng tin cỡ nào...!

Karina nuốt nước bọt lần nữa, khóe miệng y giãn thành một nụ cười.

--------------0--------------

Kể từ lúc ấy đến tận ngày sinh nhật của Phu nhân Wenschlee, Karina nghiêm khắc với Ann hơn gấp vạn lần.

Trên danh nghĩa “huấn luyện cô gái cho buổi tiệc trà”, bà Hầu gái trưởng bắt Ann trải qua đủ thể loại giáo huấn khủng khiêp. Ngạc nhiên thay Ann lại làm việc nghiêm chỉnh hơn bà tưởng, song ai nhìn vào đều phải công nhận là mặt mày Ann đang ngày một tái nhợt đi vì kiệt sức.

Và rồi, cái ngày diễn ra tiệc trà đã đến.

Ann loay hoay chuẩn bị cho buổi tiệc một mình, bận rộn thu xếp bàn tiệc và nướng bánh kẹo.

Còn Karina ung dung hớp trà trong phòng của người hầu, thi thoảng ghé qua kiểm tra để yêu cầu người nọ làm cái này cái kia.

“Màu sắc của món bánh này trông chẳng đẹp tí nào. Nướng lại toàn bộ chỗ bánh Macaroon nhé.”

“Tôi....! Đã rõ..... thưa Hầu gái trưởng.”

Hình như Ann muốn cãi trả, song lần này thiếu nữ lại ngoan ngoãn tuân lệnh người kia hơn bình thường. Chắc hẳn do cô hầu biết hậu quả nếu làm hỏng việc sẽ như thế nào.

Hừm... Thấy chưa? Một con nhỏ lười biếng trở nên nghiêm túc hơn thì còn kẻ nào dám chỉ trích cách dạy dỗ của ta chứ!

Ann tất tả chạy khắp nơi, tuy nhiên cô chợt dừng lại như thể đang lâm vào tình huống bế tắc nào đó.

“Ủa...? Trứng đâu hết rồi...”

“Cô ngây ra làm gì hả Ann? Quay lại làm việc mau.”

“Rất xin lỗi thưa Hầu gái trưởng. Nhưng, bà có thể đi chuồng gà lấy giúp tôi hai quả trứng được không....”

“Nói cái gì hả?”

Nó ăn gan gấu hay sao mà nhờ cấp trên của mình làm hộ cái việc con con ấy?

Bị ánh mắt hằn học của Karina chiếu lên người, Ann đột nhiên lắc đầu nói ‘Ồ không, không có gì’ và rời khỏi nhà bếp. Rõ ràng y không biết Karina đã giấu toàn bộ số trứng y mang đến trước đó.

Một khi chắc rằng không có ai đang dõi theo họ xong, Karina lén theo sau Ann đến chuồng gà.

Và rồi.....

“ỨMỨM....!?”

Ann vừa cúi xuống nhặt một quả trứng lên thì Karina thình lình lấy tay bịt miệng nữ hầu lại.

“ỨMMỨMM?!”

“Yên nào kẻo tự làm mình bị thương đấy.”

Nhìn con dao sắc lẻm giơ ra trước mắt mình, Ann cứng đơ người và ngưng chống cự. Hầu gái trưởng dùng một mảnh vải bịt miệng Ann lại và trói tay lẫn chân cô gái, rồi đẩy cô vào một góc chuồng gà.

“Người khác chỉ nghe mỗi tiếng gà kêu thôi nên la hét vô ích.... Khi nào xong chuyện ta sẽ thả ngươi đi nên ngoan ngoãn ở đây nhé?”

Người bên ngoài nhìn vào đảm bảo không thấu nội tình bên trong chuồng gà, và gia nhân chỉ ghé chuồng vào sáng sớm và đêm muộn.

Hài lòng với cái gật đầu khiếp đảm của Ann, Karina quay lại nhà bếp.

Tống khứ được con bé ấy rồi thì mọi chuyện còn lại đơn giản thôi.

“Phu nhân! Công chúa Maria! Rắc rối to rồi, Ann bỏ đi mất rồi ạ!!”

Hai bà cháu trợn mắt ngạc nhiên nhìn Karina hớt hải xông vào phòng báo tin. Người đầu tiên phản ứng là Công tước phu nhân, dường như quên khuấy mất bản thân đang ghim thù với Karina.

“Ngươi nói gì?! Chuyện gì đã xảy ra hả Karina?!”

“V-Vâng. Từ sáng Ann đẩy hết mọi việc cho tôi nên tôi chỉ nghĩ con bé đang trốn việc thôi..... Nhưng ai ngờ nó lại bỏ đi thật!”

“Karina....”

Khuôn mặt Công chúa tái nhợt đi, nàng ngơ ngác gọi Karina như thể không tin nổi vào tai mình.

“Có thật không? Ann biến mất rồi ư....?”

“Vâng. Sao cô ta lại dám phản bội sự tín nhiệm của Điện hạ chứ...?!”

“Vậy buổi tiệc trà tính sao giờ?! Tiệc sinh nhật của ta sẽ ra sao hả?!”

Karina chờ mãi mới nhận được câu hỏi kia.

“Xin Phu nhân yên tâm. Tôi, Karina, đã nỗ lực hết mình cho buổi tiệc trà này. Tiến độ chuẩn bị của tôi nhanh hơn dự kiến nên mọi thứ gần như đâu vào đó rồi ạ.”

“Ôi Karina!”

Công tước phu nhân mừng rỡ nắm tay Karina.

“Ta biết Karina đáng tin nhất mà. Ta thành thật xin lỗi vì mấy ngày trước đã nổi nóng với ngươi.”

“Không, xin Ngài đừng nói thế thưa Phu nhân. Xin Phu nhân cứ giao mọi chuyện cho tôi!”

Nói đoạn y liếc về phía Maria, thiếu nữ liền mỉm cười gật đầu với y. Bà Hầu gái trưởng đắc thắng quay lại nhà bếp và hăm hở xắn tay áo lên.

Giờ làm nốt việc còn lại nào!

Anne nướng xong bánh ngọt rồi.

Trên đỉnh chiếc bánh kem, tâm điểm của bữa tiệc sinh nhật, mới có một quả dâu được xếp kế bên lớp kem trang trí hình bông hồng. Xếp toàn bộ số dâu tây còn lại lên bánh là xong khâu trang trí bánh ngọt rồi.

Cuối cùng đun nước nóng pha trà và thế là kết thúc việc chuẩn bị bữa tiệc.

--------------0---------------

Buổi tiệc trà chúc mừng sinh nhật Công tước phu nhân diễn ra suôn sẻ.

Ngồi quanh những người bạn chơi lâu năm nhất của mình, Phu nhân trông rất hạnh phúc. Và bạn bè của Phu nhân thì khen lấy khen để các món ngọt phục vụ trong bữa tiệc.

“Những cái bánh Macaroon này ngon quá chừng. Dễ ăn và hương vị thì hết chỗ chê.”

“Vị ngọt của mấy chiếc bánh quy này vừa miệng thật nha... Có phải người hầu phụ trách tiệc của năm trước làm những món này không? Tay nghề người ấy tiến bộ rõ rệt nhỉ?”

“Tôi ghen với bà lắm đấy, ở nhà cũng được thưởng thức một bữa tiệc trà tuyệt vời nhường này.”

“Vậy à? Hầu gái trưởng của tôi phục vụ nhà tôi nhiều năm rồi, tôi khá hãnh diện về y đó.”

Với tâm trạng phấn chấn rõ rệt, Phu nhân Wenschlee ra hiệu cho Karina đang đứng trong góc phòng tiến lại gần.

“Karina, nhờ ngươi chuẩn bị bánh nhé.”

“Vâng thưa Phu nhân.”

Theo lệnh chủ nhân, Karina mang cái bánh kem vào và nhấc mảnh vải che phủ bánh lên. Tạo hình chiếc bánh ít cầu kỳ nhưng cách bày biện kem tươi, kem trang trí và dâu tây lại giúp tổng thể chiếc bánh trông đơn giản song lại trang nhã chẳng kém.

“Đây là hầu gái phụ trách làm đồ ngọt hôm nay nhỉ? Ngươi cũng làm chiếc bánh này sao?”

“Vâng. Vì Phu nhân và những người bạn thân của Ngài, tôi đã làm chiếc bánh kem này từ những công đoạn đầu tiên bằng tất cả tấm lòng của mình.”

“Chao ôi, ngươi đúng là một người hầu chuẩn mực nha.”

Thản nhiên đón nhận cơn mưa lời khen kia, Karina bắt đầu cắt bánh ra. Miếng bánh trang trí công phu nhất được dành riêng cho Nữ Công tước Wenschlee.

Hoàn thành công việc chia bánh xong, Karina quay lại đứng ở góc phòng của mình.

“Bánh ngon quá. Đúng là ngon hơn năm trước nhiều lắm. Tay nghề của ngươi thăng hạng rồi đó Karina.”

“.......Được Ngài khen là vinh dự của tôi.”

Bánh ngọt và kẹo của Ann được khen ngon hơn những món đồ ngọt bà ta tự tay làm năm trước.

Nội tâm Karina hơi mâu thuẫn bởi câu tán thưởng của chủ nhân mình, nhưng bà ta là người được khen nên xem như huề vốn vậy.

Giá Maria ở đây thì cô sẽ thấy mình được tung hô thế nào rồi..... Đáng tiếc buổi tiệc chỉ dành riêng cho Phu nhân và bạn bè của bà.

Nhóm phụ nữ vui vẻ ăn uống và trò chuyện với nhau.

Đợi có cơ hội mình sẽ ném Ann ra khỏi khuôn viên dinh thự.... Một khi ra ngoài rồi thì cô ta có muốn biện bạch để vào lại cũng chẳng ai thèm tin đâu.

“Như tôi đã nói, giờ cháu tôi về đây đã giúp ngôi nhà này bừng bừng sức sống hơn bao giờ hết! Tôi cực kỳ hãnh diện về cô cháu gái này của mình. Về bữa tiệc hôm nay thì đứa trẻ ấy....”

Tay Công tước phu nhân đột nhiên khựng lại.

“.....Hả?”

Hai mắt bà ta trợn to, và chiếc nĩa trượt ra khỏi những ngón tay y.

“A…..”

Liền sau đó, y quăng cái đĩa đang cầm trên tay xuống sàn nhà và thất thanh gào lên.

“GYAAAAAAAAAAAAAAAAAH?! KHÔÔÔÔÔNG, KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!”

“Ph-Phu nhân?!”

Mọi người giật thót mình bởi tiếng la đột ngột của Phu nhân Wenschlee. Người bạn ngồi cạnh bà nhìn xuống miếng bánh bị quẳng trên sàn nhà, và đồng dạng kêu ré lên.

“AAAAAAAAAH?!”

“C-Cái gì đây?! Sao thứ này lại...?!”

“Chuyện gì vậy?! M-Mọi người xin hãy bình tĩnh đã!!”

Karina vội vàng chạy đến bên bàn trấn an các quý bà đang rên la khiếp hãi.

Cùng lúc đó y liếc mắt qua miếng bánh trên sàn và thấy rõ căn nguyên khiến các quý phu nhân sợ mất mật.

“A....”

Da gà da vịt nổi rần rần trên sống lưng bà Hầu gái trưởng.

Tại sao....?!

Đó là xác chết một con chuột.

Bao phủ trong lớp bánh bông lan và kem trang trí, cái xác đẫm máu của một con chuột nằm lọt thỏm trong miếng bánh bị vứt kia.

Đầu nó đang thò ra khỏi phần bánh ăn dở của Phu nhân Wenschlee.

--------------------------------------

Đây là bánh Macaron: làm từ bột hạnh nhân xay, lòng trắng trứng và đường bột phồng lên để tạo thành một chiếc vỏ có bề mặt mịn với phần giữa rỗng và “chân” đặc biệt. Sau đó, những chiếc bánh hạnh nhân này sẽ được tạo thành những chiếc bánh quy kẹp với nhân ganache, mứt hoặc kem bơ và được ướp lạnh, tạo ra phần giữa dai và bề mặt giống như vỏ

Đây là bánh Macaroon: làm từ dừa vụn được kết dính với nhau bằng lòng trắng trứng và đường cát. Chúng có bề mặt gồ ghề, bên trong dai và thường được nhúng trong sô cô la

Bình luận (0)Facebook