• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Người mẹ luôn luôn đúng (phần I)

Độ dài 3,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-30 14:00:25

Trans: Angharad

-------------------------------------------------------------------

Một lá thư đề tên người viết là một phụ nữ quá cố được gửi tới hôm nay.

Nội dung thư như sau:

‘Điện hạ, Hoàng tử Andy thân mến.

Thời điểm này trong năm khiến thân thể em tê dại đi vì lạnh, em chỉ mong Ngài vẫn đang giữ gìn sức khỏe.

Em biết Ngài đang tập trung hết mình vào công tác thị sát vùng biên giới.....’

Những dòng chữ tiếp theo trên giấy là lời chúc làm việc thuận lợi và cầu nguyện cho y được trở về an toàn.

Cô takhông đề cập lấy một lần tới chuyện bản thân đã làm gì trong thời gian qua trên lá thư viết nắn nót này.

Thông tin ấy hoàn toàn vắng mặt trong những con chữ xanh thăm thẳm như sóng đại dương cuộn trào.

Tại sao.....?

Những ngón tay đang giữ lấy mảnh giấy của Hoàng tử run dữ dội.

Tại sao.... Sao lại gửi cho mình cái thứ này?!

Hồi đó cũng giống hệt bây giờ. Mười lăm năm trước mình theo Phụ hoàng đi thị sát và cũng tại ngôi nhà này mình nhận được một lá thư giống hệt..... Quá giống, từ màu mực tới nét chữ, đến thông điệp trong thư, y đúc nhau từng tí một....!!

Hoàng tử vội vàng đọc lại, muốn trấn an bản thân đang nhầm thôi.

Song cuối cùng anh phải ngậm ngùi chấp nhận rằng mình đã đúng. Năm xưa khi còn bị người phụ nữ quỷ quyệt nọ lừa dối, hễ lá thư nào của ả được gửi tới là anh đều đem ra đọc đi đọc lại.

‘Em sẽ viết thư cho Ngài sớm thôi. Thời gian này Ngài nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Người yêu dấu của Ngài,

Maria.’

“......Ư.”

Phải.

Chỉ có cô ta mới viết ra được lá thư này.

Sau khi phản bội Andy và bị kết án đày biệt xứ, hôn thê cũ của anh đã không may bị cướp chặn đường sát hại....

Chỉ có Maria Wenschlee mới viết ra được lá thư này.

“Aa...”

Cửa sổ đột nhiên rung bần bật, dọa cho vị Hoàng tử phải ngước khuôn mặt đang tái nhợt của y lên.

“.....Chậc....”

Là gió sao.

Y đang thần hồn nát thần tính thôi vì đây đang là tầng 3 của dinh thự cơ mà. Hoàng tử biết rõ song trái tim trong lồng ngực anh vẫn đập loạn như chực vỡ tung vậy.

Ta không phải....

Andy tự nhủ.

Ta không phải.... Ta không phải người xấu..... Ta không phải người xấu, không phải, không hề xấu!! Ta đã đúng khi chọn Lilith! Lilith là người duy nhất xứng làm Hoàng hậu của ta. Ta không làm sai chuyện gì cả!!

Andy đưa tay lên siết lấy vạt áo trước ngực. Choàng trên tay vịn của chiếc ghế gần đó là cái áo khoác lấm lem Hoàng tử mặc khi làm việc ban ngày.

“Anh yêu. Anh yêu ơiii, anh giúp em với được không?”

Hoàng tử nghe thấy giọng của vợ mình, Lilith phát ra từ lầu dưới.

“Gã này đúng là một tên lãnh chúa vô dụng, hắn còn không nộp đủ tiền thuế nữa nè. Anh mà đến trễ là em lại xuống tay quá lố rồi làm dơ đầm của mình đó.” (tôi đoán Lilith đang tra tấn lãnh chúa và bả sợ mình hăng quá làm dây máu ra váy)

“.....”

Andy cắn môi rồi thở dài thườn thượt.

Chụp lấy cái áo khoác nhuốm máu của mình và hất nó lên vai, anh đáp lại.

“Ta tới đây Lilith thân yêu.”

Y vò nát lá thư trong tay rồi ném nó vào lò sưởi, chờ ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ mảnh giấy xong mới rời đi. Vị Hoàng tử bước từng bước xuống cầu thang.

Lá thư này chỉ là trò đùa nghịch trẻ con.... Viết bởi ai mượn danh nghĩa của Maria kia.

Chắc chắn như vậy.

Maria kẻ phản bội anh đã quy thiên từ lâu. Và phụ nữ đã chết không đời nào viết thư được.

---------------0----------------

Ở độ tuổi 16, nàng tiểu thư tên Evelyn – con gái của một Hầu tước vững tin rằng mình chính là đóa hoa xinh đẹp nhất trong giới thượng lưu.

Cô được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ và mái tóc đen tuyền bóng mượt từ cha. Mỗi lần Evelyn khoác lên người những bộ cánh lộng lẫy là nam nhân đều lũ lượt sấp ngửa chạy đến mời cô khiêu vũ với họ.

Fufu. Ai cũng muốn cưới mình về làm vợ hết!

Tuy nhiên cô gái không phải hạng dễ dãi.

Evelyn có tuýp người trong mộng của mình. Người ấy phải thông minh, điển trai, khéo ăn nói và bằng tuổi cô, nếu không họ sẽ bị loại từ vòng gửi xe.

Và trên hết để được mời Evelyn khiêu vũ, người đó phải được mẹ của cô “chỉ định” sẵn.

“Evelyn. Tối nay con nhảy vũ điệu đầu tiên với trưởng nam nhà Ellias nhé.”

“Vâng thưa mẹ.”

“Kế tiếp là thanh niên đằng kia.... Bá tước Sidley. Cậu ta là con trai thứ nhưng tuổi trẻ đã được thừa kế tước hiệu của gia đình, và chưa đính ước với ai.”

“Con hiểu thưa mẹ.”

Evelyn tin tưởng lời mẹ cô còn hơn cả nhan sắc của mình.

“Nghe mẹ nói đây Evelyn. Chỉ cần nghe lời mẹ thì chắc chắn con sẽ được hạnh phúc. Con giống hệt mẹ, con cũng là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời....!”

Evelyn biết thừa điều đó.

Thiếu nữ tin tưởng mẹ vì bà ấy chưa nói sai cái gì bao giờ. Bấy lâu nay mẹ chưa từng làm cô thất vọng.

Evelyn thực sự xinh đẹp mà. Và dĩ nhiên, mọi người

“Đúng là con gái ngoan Evelyn của ta.”

Nên, mẹ nhất định sẽ giúp con hạnh phúc đúng không.... thưa mẹ?

-----------------0-----------------

Hôm ấy Cung điện hoàng gia tổ chức một buổi vũ hội, và như thường lệ Evelyn khoác lên người một trong những bộ đầm tinh xảo nhất của mình rồi ngồi xe ngựa đến tham dự.

Cô ấy tạo kiểu tóc như mẹ dặn và mặc bộ đầm do mẹ tuyển chọn cho cô. Nhờ sự hỗ trợ của mẹ nên khi Evelyn tiến vào đại sảnh, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô nàng.

“Con thấy không Evelyn? Mọi người đang nhìn con say đắm kìa.”

“Vâng thưa mẹ. Nhờ sự trợ giúp của mẹ cả đấy ạ.”

Mẹ cô hài lòng gật đầu, và quét mắt khắp đại sảnh với ý đồ dò tìm những nam nhân chức cao vọng trọng. Còn Evelyn thản nhiên mỉm cười nhìn xung quanh.

Đáng thương thay cho những kẻ trạc tuổi mình... Không ai xinh đẹp được như mình cả.

Trong mắt Evelyn, các vị tiểu thư trạc tuổi cô một là có khuôn mặt xấu, hai là váy đầm xấu và chẳng có ai đọ nhan sắc nổi với cô. Evelyn hếch mũi lên.

Đẳng cấp của mình vượt xa những quý cô ở đây. Chỉ cần ta ở đây thì chẳng ai thèm chú ý đến các ngươi đâu...

Cuộc sống là vậy đó.

“Ta quyết định rồi. Evelyn, bạn nhảy hôm nay của con sẽ là....”

Nhưng mẹ cô chưa kịp nói hết câu thì––

“Thứ lỗi cho tôi.”

“Ơ?”

Một chàng trai xa lạ bỗng dưng đặt tay lên vai Evelyn.

“Á....?!”

“Ồ, thành thật xin lỗi vì khiến tiểu thư giật mình. Tôi nhìn thấy một mảnh xơ vải trên áo tiểu thư và đã tự tiện phủi nó đi. Mong tiểu thư thứ lỗi cho sự đường đột này.”

Evelyn ngơ ngẩn nhìn chàng thanh niên trước mặt, người đang ghé sát vào thì thầm để tránh bầu không khí giữa bọn họ thêm xấu hổ.

Người này là ai?! Anh ta, anh ta.....!

Nụ cười lanh lợi của y điểm một chút dịu dàng trong đó.

Cặp lông mày của chàng trai dài thanh thoát, cân xứng với đôi mắt màu lam điềm tĩnh. Sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng ẩn hiện nét quyến rũ mê người. Bề ngoài y có vẻ trạc tuổi Evelyn nhưng đằng sau nụ cười nọ lại ngầm thể hiện y trưởng thành hơn rất nhiều.

Thêm nữa là bàn tay phủi mảnh xơ vải khỏi vai Evelyn gây cho người một ấn tượng mạnh mẽ và muốn được dựa dẫm vào y.

“Ừm, theo tin đồn tôi nghe được thì người này liệu có phải....”

“Ôi! Ngài chính là vị Hoàng tử đó sao....?!”

“!”

Nghe tiếng các quý cô gần mình thì thầm với nhau, Evelyn mở to mắt vì sốc khi nghe mẹ mình cất tiếng. Hiển nhiên mẹ cô bước lên phía trước đồng thời đẩy con gái mình sát lại với người thanh niên nọ.

“Cảm ơn Ngài đã quan tâm đến con gái tôi. Nếu tôi không nhầm thì Ngài chắc hẳn là Điện hạ Alfred?!”

“Đúng vậy. Tên ta là Alfred J. Laurenson, hân hạnh được gặp hai người.”

“Chao ôi, vậy là tôi đoán đúng rồi...! Đây là con gái tôi Evelyn, trưởng nữ nhà Hầu tước Symonds.”

Nghe Phu nhân Symonds giới thiệu xong, Alfred nhìn Evelyn lần nữa.

“.....!”

Trái tim Evelyn bị rung động trước nụ cười muôn phần lịch thiệp kia.

Gì thế này? Cảm giác này....

Cô gái cảm thấy đôi má mình nóng bừng và trái tim đập loạn nhịp. Alfred là một thành viên Hoàng tộc của nước khác cơ mà, vậy sao anh lại ở đây? Evelyn tự hỏi sự xuất hiện đột ngột của y tại buổi dạ hội này là vì nguyên nhân gì, song những thắc mắc ấy bị đè ép xuống bởi mong muốn được ở bên chàng Hoàng tử lâu hơn.

Mẹ ôi, cho phép con...

Trước khi Evelyn kịp bắn ánh mắt thỉnh cầu sang mẹ mình thì Phu nhân Symonds đã lên tiếng.

“Được gặp gỡ Ngài trong dịp này quả nhiên là do định mệnh an bài mà. Nếu Điện hạ không phiền thì đêm nay Ngài có thể nhảy vũ điệu đầu tiên với Evelyn được không....”

Song vào lúc đó.

Âm thanh của mẹ cô đã chìm nghỉm trong tiếng xôn xao lan ra khắp đại sảnh.

“Cái gì...”

Mọi người bỗng đồng loạt quay đầu lại.

Mặc dù mới đây thôi bọn họ còn chú mục vào Evelyn.... Tiểu thư Symonds và mẹ cô cũng quay qua nhìn xem.

Và đập vào tầm mắt họ là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Đôi mắt cô ấy to và trong trẻo, lóng lánh như phản chiếu các vì sao.

Đôi môi chúm chím mọng nước mang sắc đỏ tươi của trái táo vừa chín tới. Làn da trắng nõn mịn màng như sứ, tất cả ưu điểm trên tụ hội lại tạo nên một vẻ đẹp phi thực. Bất cứ ai nhìn nàng đều sẽ quả quyết nàng chính là đại diện hoàn hảo nhất của ví von “xinh đẹp như một búp bê.

Đẹp quá....

Ngay cả Evelyn cũng không ngăn được suy nghĩ nọ thoáng qua đầu mình.

Chiếc váy vàng nhạt mà thiếu nữ mặc có phần cổ áo tạo hình như khóm hoa hồng nở rộ, đơm thêm nhiều kiểu nhiều lớp diềm xếp nếp tao nhã.

Sống lưng thiếu nữ thẳng tắp và bước đi nhịp nhàng qua đám đông đang dẹp đường ra cho nàng, và cô không hề nao núng trước hàng tá ánh nhìn đang chĩa vào người.

Cô gái đó, cô ta là ai....?

Mái tóc vàng màu mật ong bắt mắt được uốn và tết rất cầu kỳ, qua từng bước chân của người nọ vẫn giữ được khuôn mẫu ban đầu.

Bình thường nàng xõa tóc ngang vai song hôm nay lại búi gọn lên, phô trương chiếc cổ thon thả của mình.

“Công chúa Maria!”

Một trong những bộ trưởng quyền lực nhất vương quốc bất ngờ gọi tên người thiếu nữ lạ mặt. Nghe đoạn, tất cả khách tham dự vũ hội đều nhận ra mình đang diện kiến ai.

“Cô ấy là Công chúa Maria ư....?”

Con gái đi du học hai năm của Thái tử điện hạ...... hay nói cách khác, cháu gái của Quốc vương.

Tại sao cô ta ở đây? Không thể nào, chẳng lẽ cô ta làm lễ trưởng thành rồi.....?!

Evelyn biết người này rồi sẽ trở về. Song lại cho rằng một con bé 15 tuổi chả phải mối đe dọa gì.... Không, phải nói là Tiểu thư Symonds chưa bao giờ xem lứa cùng tuổi với cô là ngang hàng cô.

Tự tin lên Evelyn! Mình chắc chắn có thể xinh đẹp hơn cô ta!

Cô nàng siết chặt tay và thầm trấn an bản thân, rồi nhìn chằm chằm Alfred đứng trước mình. Đáng tiếc chàng trai lại ngượng ngùng cười và lịch sự từ chối.

“Một lần nữa ta thành thật xin lỗi. Ta đã hứa sẽ nhảy điệu đầu tiên với người khác nhưng lần tới chúng ta sẽ nhảy với nhau nhé.”

“A....”

Lời xin lỗi của Alfred khiến nơi nào đó trong lồng ngực Evelyn nhói đau.

Thân là Hoàng tử của một quốc gia láng giềng, trách nhiệm của Alfred dĩ nhiên là nhảy điệu đầu tiên với con gái của Thái tử điện hạ của vươn quốc này. Evelyn thấu hiểu nhưng bị anh từ chối vẫn đau lòng lắm.

Hoàng tử Alfred quay mặt khỏi người nọ và tiến thẳng đến chỗ Công chúa Maria.

“Kính chào Điện hạ Maria.”

“Ôi, là Alfred đó sao? Rất hân hạnh được gặp anh.”

Nghe Alfred gọi mình, Maria nhoẻn miệng cười chào hỏi anh. Một nụ cười đáng yêu đến nỗi những kẻ mới nãy còn trộm ngắm Evelyn đồng loạt nhìn sang thiếu nữ nọ và thở dài vì bị xiêu lòng trước nụ cười.

“Nhìn xem. Maria và Alfred đang khiêu vũ với nhau kìa.”

“Thì Maria được đồn là đã đính ước với Alfred mà. Nhìn hai người xứng đôi vừa lứa ghê nha.”

“.....!”

Cô gái đó, cô ta thật sự là hôn thê của Alfred ư?

Ngực Evelyn càng thêm tê tái. Lúc tiểu thư Symonds đang quan sát hai người nọ với thái độ chán nản thì một nam nhân đột ngột gọi cô từ phía sau.

“Tiểu thư Evelyn. Tôi có thể mời cô nhảy điệu này được không?”

“Ơ....?”

Mẹ ơi......

Cô gái quay lại nhìn mẹ xin chỉ thị. Cô nên làm sao đây? Nhưng thứ cô chứng kiến được khiến Evelyn rùng mình.

Mẹ.... sao đáng sợ quá....?

Phu nhân Symonds đang trừng mắt nhìn ai đó. Giống như bà đang chứng kiến thứ gì đó kinh tởm lắm, thứ gì đó cực kì chướng mắt.

Mẹ đang nhìn Maria ư.....?

“Tiểu thư Evelyn?”

“A xin lỗi.... chắc là được thôi nhỉ? Chúng ta ra nhảy đi.”

Lần này cô tiểu thư không dám hỏi gì với người mẹ đang cau có kia và chuyển sang chủ động nhận lời mời khiêu vũ của nam nhân nọ. Đứng lì một chỗ chính là trọng tội hơn cả việc tùy tiện hành động không theo ý của mẹ, nên Evelyn chọn cách tự giải quyết vấn đề trước mắt. Chỉ một lần này thôi.

Lo thì có lo cho người mẹ đột nhiên thay đổi thái độ, song tâm trí Evelyn cứ mãi vương vấn hình ảnh Maria khiêu vũ cùng Alfred.

Cô ta là ứng viên hôn thê? Hay đính ước từ lâu rồi? Nhìn Hoàng tử Alfred kề bên cô ta....

Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Hoàng tử của nước láng giềng lại sang vương quốc khác tham dự vũ hội? Nếu mục tiêu công du của anh là nhằm tìm đối tượng môn đăng hộ đối thì Maria chắc chắc mới chỉ là ứng viên, chưa phải hôn thê chính thức của y.

Tuy đôi chân thoăn thoắt trình diễn từng bước nhảy nhưng nghĩ tới chuyện nọ là Evelyn lại cắn môi.

Cái quái gì đang xảy ra đây? Mình bị Maria đánh bại rồi sao.... Không, không thể nào. Mình chắc chắc bỏ xa cô ta về khoản nhan sắc và vũ đạo! Mình trội hơn cô ta nhiều!!

Elvelyn rũ bỏ cảm giác thất bại kia và ra sức động viên bản thân.

Mình đẹp hơn cô ta gấp vạn lần. Chính mẹ bảo thế cơ mà, rằng mình là độc nhất vô nhị. Mẹ luôn luôn đúng, luôn luôn đúng, mẹ luôn luôn....!! Chắc chắn Điện hạ Alfred cũng hiểu!!!

Dù cho đang nhảy với một nam nhân còn chẳng rõ tên tuổi, cô tiểu thư vẫn không quên nhìn về hướng Alfred.

Và chính giữa đại sảnh là cặp đôi nổi bật nhất đang khiêu vũ cùng nhau. Tuy nhiên trong một tích tắc thoáng qua, Alfred đã hướng ánh mắt về phía Evelyn.

“!”

Chỉ trong chốc lát thôi nhưng y chắc chắn đã nhìn Evelyn.

Một ánh mắt nồng đậm si mê. Nét mặt chỉ dành cho riêng Evelyn.

Quả nhiên....

Dường như thời khắc đó Evelyn đã nhận ra, tâm trạng cô hân hoan chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào.

Hoàng tử Alfred chỉ để mắt đến ta thôi!

Rõ rành rành ra thế còn gì. Evelyn tin chắc là mình đã đúng.

Alfred hẹn hai ta sẽ khiêu vũ sau mà! Hoàng tử đang thể hiện phép lịch sự với một ứng viên hôn thê như Maria, và anh buộc phải nhảy với cô ta trước! Đáng tiếc cho cô ta là Hoàng tử lại có tình cảm với mình!

Đã thế thì.....

Chỉ còn một việc cần phải làm thôi.

-----------------0-----------------

“Công chúa Maria, thần rất hân hạnh được diện kiến Ngài, xin tự giới thiệu tên thần là Evelyn Symonds.”

Evelyn đợi đám đông vây quanh Công chúa tản ra, rồi tận dụng thời gian nghỉ giữa các lần khiêu vũ để tiếp cận nàng.

“Rất vui được gặp cô Tiểu thư Evelyn. Cha ta thường xuyên khen ngợi cha cô đáng tin cậy cỡ nào đó.”

“Ồ không đâu. Được toàn tâm cống hiến cho gia đình hoàng gia là vinh dự lớn lao nhất của giới quý tộc mà.”

Họ tươi cười trao đổi vài câu xã giao với nhau.

Lại là điệu cười ấy.....

Nụ cười nở rộ trên môi Công chúa quả thật đáng yêu vô ngần.

Khí chất toát ra từ Maria là của một nàng Công chúa đầu óc hời hợt ngây thơ, chẳng biết chút gì về những vẩn đục đang len lỏi trong trái tim con người.

Hai ta như hai thái cực ấy nhở?

Nhà Symonds đang lâm vào khủng hoảng.

 Evelyn mà không kịp lấy được một người chồng cực phẩm thì nhà cô sẽ sớm sụp đổ. Trọng trách tìm ra đấng lang quân tuyệt hảo nhất có thể đang đè nặng lên vai cô gái.

Vì lí do trên nên từ nhỏ Evelyn đã tiếp nhận đủ mọi phương pháp giáo dục từ mẹ mình.

‘Muốn tìm ra người chồng phù hợp với mình nhất thì con phải áp dụng mọi kế sách nhằm đạt được mục tiêu.’

“Thần tin là trong khoảng thời gian du học vừa qua chắc hẳn Điện hạ đã học hỏi cơ man nào là điều mới lạ rồi nhỉ. Nếu Điện hạ không phiền thì liệu Ngài có thể chia sẻ với thần những câu chuyện thú vị của Ngài về các vùng đất kia không?”

“Dĩ nhiên rồi, cửa nhà ta luôn rộng mở chào đón sự ghé thăm của Tiểu thư Symonds.”

“Ôi, thần cảm ơn Ngài rất nhiều ạ!”

Evelyn tươi cười bày tỏ sự biết ơn của mình và nhìn nàng Công chúa nhỏ chẳng khác nào con cừu non chơ vơ giữa bầy sói trong xã hội này.

Tiếc thay y đã bỏ lỡ khoảnh khắc lúc Maria nhún gối cúi chào mình, đôi mắt xanh của Công chúa toát lên vẻ ác liệt lạnh lẽo rợn người.

---------------------------------------------------------------

Váy dạ hội của Maria từa tựa như này: (chèn hình)

hoặc như này: f---umds n twcmfmwtetiaft (╬`益´)

Đến đây là hết bản eng. Có thể mình sẽ bỏ tiền mua raw nhật để xem tiếp diễn biến truyện và thử dịch xem. Nhưng đây chỉ là dự định và nếu mình mua và dịch tiếp thật thì nguy cơ bản dịch ko khớp nguyên tác là rất lớn (do mình ko biết tiếng nhật). Mình sẽ cập nhật tình hình sau. 

Bình luận (0)Facebook