• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Người đàn ông và Nữ thần trong đêm mưa

Độ dài 2,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:54:53

Trans+Edit: Thepa

~~~~~~~~~~

Onigawara Shouzou, anh gặp cô ta vào năm 28 tuổi. Đó là vào một đêm hè, lúc mà những giọt mưa nặng hạt đang trút xuống.

Vì làm thuê cho một công ty “đen” chuyên ngành công nghệ thông tin, nên bản thân anh luôn đầu tắt mặt tối chỉ để chạy quanh khắp các văn phòng tư vấn khách hàng. Dù hôm đó là ngày sinh nhật của mình, song anh ta đã hoàn toàn kiệt quệ khi trên đường lê bước về nhà. 

Cơn mưa cứ không ngừng dội lên cái ô trên tay anh với không chút lòng thương xót nào. Thay vì cái nóng sôi sục trong ngày dịu đi, thì nó lại dần triển sang một cảm giác đầy ngột ngạt và khó chịu.

Shouzou nới lỏng cà vạt mình, sau đó liền tháo chạy.

Nó xảy ra khi anh ta gần chạm đến căn hộ của mình; ánh mắt anh bị một người phụ nữ đứng giữa đường thu hút, cô đang ngước mặt lên trời và để nước mưa lấn ướt bản thân. Cô ta vẫn còn là một thiếu nữ trẻ trung, rơi vào khoảng lứa đôi mươi.

—Cô ấy trông như thể một nữ thần vậy.

Người phụ nữ xinh đẹp đến mức Shouzou phải nghi vấn lại thị giác của mình. Mái tóc màu vàng kim của cô đang phất phới trong mưa gió và chiếc váy một mảnh mong manh đang ôm sát lấy thân thể cô. Bộ ngực căng tròn của cô đang bị lộ ra ngoài, điều ấy chứng tỏ rằng cô ta không hề mặc bất cứ đồ lót gì.

u101461-512dac95-71f4-4ec2-9390-ed7cad04bb2d.jpg

“Um……có chuyện gì thế?” Không ngờ rằng anh là người chủ động bắt chuyện. Shouzou kinh ngạc trước chính bản thân mình.

Độ tuổi thật của anh ta tương đương với số năm không có một cô bạn gái nào. Ngoài các trường hợp liên quan đến công việc, thì kinh nghiệm tán gái của anh hầu như bằng không. Bởi sự kết hợp đáng ghét giữa bộ ba “thân hình vạm vỡ,” khuôn mặt dữ tợn,” và “giọng nói cứng nhắc,” nên anh luôn lo ngại vào mỗi lần gặp mặt người khác. Người thiếu nữ kia cũng không phải là ngoại lệ.

Ồ phải rồi. Đột nhiên bị bắt chuyện trên đường đêm bởi một thằng trông như thú hoang chắc chắn sẽ làm cô ấy co rút trong nỗi sợ. Ngay từ đầu, phía bên kia đường dường như là một người ngoại quốc. Việc cô ta có giao tiếp được hay không vẫn là một ẩn số. “À, không có chi, xin lỗi vì làm phiền cô……”

“Cơn mưa, nó làm tôi ướt.” Một giọng nói êm đềm trong như suối chảy rì rầm khiến Shouzou phải đứng hình.

“Hả?” Âm thanh kỳ dị bỗng cất lên từ miệng anh ta.

Người phụ nữ liền hướng ánh mắt màu xanh lam của mình về phía Shouzou và nói tiếp với một tông giọng hoà nhã.

“Trời rất nóng ẩm, vì thế tôi muốn hạ nhiệt. Đây là lần đầu tiên tôi bị ướt dưới mưa, song cảm giác này lại rất tuyệt vời, đúng không?”

“Tôi đoán là vậy……?”

“Anh muốn tham gia cùng tôi chứ?”

Shouzou chưa từng nghĩ đến việc “Anh có muốn cùng nhau dầm mưa không?” sẽ là lời mời đầu tiên trong đời mình từ một người phụ nữ lạ.

“Um, nhưng cô biết mà? Khi bị ướt dưới mưa, thân nhiệt của cô sẽ bị giảm. Nó làm yếu đi sức đề kháng của bản thân, khiến cô dễ bị nhiễm bệnh và sau cùng là gây cảm lạnh.”

“Tôi sẽ ổn thôi mà.”

“Um, song cô biết không? Những hạt mưa thời nay có chứa độc tính, chúng mang theo bụi và nhiều vật khác từ trên trời xuống. Vì thế, ngày càng có nhiều ý kiến chỉ ra rằng bạn nên tránh để chúng tiếp xúc với da nhất có thể.” Ngay cả anh ta còn không biết nói nên lời gì trong tình huống này.

Tất cả những gì anh có là một cảm xúc và một luồng suy nghĩ nhất thời.

“Đây.” Shouzou bỗng đưa chiếc ô của mình ra.

Một cô gái trẻ đơn độc bị ướt sũng trong đêm mưa.

Chắc chắn rằng cô ta đang có một lý do đằng sau việc làm khác người này.

Cơn mưa không thể gột rửa đi nỗi phiền muộn, cũng như không thể làm nỗi đau thêm phần dịu đi.

Đó là lý do tại sao mà anh ấy muốn cô ít nhất biết đến được “lòng trắc ẩn của con người” là một thứ gì đó phổ biến và gần gũi hơn cô tưởng.

“Đôi khi cuộc sống có thể ngập mùi đắng cay và vất vả, nhưng chắc chắn nó cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ.” Câu nói đó dường như dành cho bản thân mình hơn là cô ta. Shouzou sau đó đẩy chiếc ô lại gần cô hơn, mặc cho thân mình đang bị ướt đầm.

“Anh quả là một người tốt.”

Sau khi cô ấy nhận được chiếc ô, với không một lời thăm hỏi, Shouzou chỉ đáp “Hãy bảo trọng,” rồi phóng thẳng đi bằng hết tốc lực—

Tại tầng hai của một căn hộ bằng gỗ. Dẫu hành lang bên ngoài được che chắn bởi mái tôn, song nó vẫn bị dột bởi cơn mưa rào. Vào thời điểm mà Shouzou với tay tới cửa phòng, thì từ đầu đến quần lót của anh đã hoàn toàn bị ướt rượt. Nó tạo một cảm giác rất chi là khó chịu.

Shouzou tra chìa khóa của mình vào trong ổ, sau đó vặn lên một tiếng cạch. Mặc khác, anh ta đã bị cái lạnh chiếm lấy.

(Có phải mình vừa phí một cơ hội hoàn hảo không……?) Cơ hội để có lần trò chuyện tiếp theo cùng một người xinh đẹp như vậy có lẽ sẽ không đến với anh trong suốt phần đời còn lại. Và bên cạnh đó, nó có lẽ là ý tồi khi để một cô gái trẻ bơ vơ ngoài đường xá ngay giữa đêm khuya.

(Mình có nên quay lại không?) Anh ta ngày càng lo lắng rằng, liệu cô ấy có đang định làm tổn thương bản thân trong cơn tuyệt vọng chỉ vì nỗi phiền muộn về một điều gì đó hay không.

“Có lẽ anh đang hiểu lầm gì chăng?”

“uiVÃI?!” Một giọng nói vang từ phía sau bỗng làm anh ta bất ngờ, đến mức anh gần như nhảy dựng cả lên.

Xoay lưng ra sau, anh thấy người phụ nữ kia đứng và mỉm cười ở đằng đó.

“Err, umm……”

“Tôi hiện đang rất vui vẻ. Tôi không hề cảm thấy cay đắng hay đau khổ chút nào.”

“Hả? Ha…… um, cô theo sau tôi chỉ để nói điều đó ư……?”

“Hmmm,” Cô ta trả lời một cách rạng rỡ, như thể cô không có tí lo âu nào trên thế giới này vậy. “Nhưng tôi đang ở trong một tình hình khó khăn, nên không có nơi chốn nào để lui về đêm nay. Nếu anh không phiền thì……”

Bị đôi mắt xếch của cô ấy thu hút, Shouzou chỉ có thể đáp bằng một tiếng thở dài “Haa……”

Dường như đã nhận được sự bằng lòng, cô liền đẩy Shouzou qua bên cạnh kèm một câu “Xin thứ lỗi” và đi vào nhà.

(Liệu chuyện này ổn chứ?) Nhà của anh ấy chỉ là một nơi để ngủ nên nó rất ngăn nắp. Nói chính xác hơn là không có quá nhiều thứ trong phòng ngay từ đầu, vì vậy không đời nào mà nó sẽ trở thành một đống lộn xộn được.

(Không không không! Tuy nhiên tôi sống ở đây! Sự hiện diện của một thằng đàn ông to cao như tôi đây sẽ đủ để khiến cho cô ta cảm thấy không thoải mái!) Shouzou liền vội đuổi sau cô.

“Tôi mượn nhà tắm của anh được không?”

“Ể? Được, cứ tự nhiên. Ở đằng kia là phòng tắm…...khoan, cô thực sự định qua đêm tại đây ư?”

“Tất nhiên rồi. Anh cũng trông hơi ướt át, anh có muốn vào cùng tôi chứ?”

“Xin từ chối!” Shouzou chưa từng nghĩ đến việc “Anh có muốn tắm cùng tôi không?” sẽ là lời mời thứ hai trong đời mình từ một người phụ nữ.

Cô bỏ anh ta ở ngoài với một câu “Aw, được thôi.” và đi vào phòng tắm cùng một biểu hiện thất vọng.

Âm thanh lách tách của nước nghe không giống so với tiếng mưa bắt đầu vang dội khắp căn phòng.

Shouzou thì cởi bộ đồ ra và nhanh chóng lấy khăn lau tóc lẫn cơ thể mình. Xong rồi anh thay vào mọi thứ như đồ lót và quần áo ở nhà.

“T-Tôi nên làm gì đây……?” Anh ta nhảy thẳng lên giường trong lúc phân vân. Anh đang nghĩ ngợi về những thứ không quá đáng trách. Chỉ với một câu biện hộ rằng “nếu cô ấy ngủ, thì nó sẽ phải ở đây” có thể làm anh tràn đầy năng lượng, anh liền siêng năng thực hiện những việc cần làm. 

Sau đó, anh ta sắp xếp lại chiếc bàn gấp và đặt hai cái ly lên nó. Anh lấy ra những lon bia từ chiếc tủ lạnh nho nhỏ và đặt chúng kế bên cả hai ly.

(Tôi không có ý định chuốc say cô ấy và làm gì đó với cổ, song……) Nhận ra rằng việc mình làm chứa đầy động cơ đen tối, anh liền cất mấy lon bia về tủ lạnh.

Vậy thì tiếp theo là gì nào? Anh ta biết rằng bản thân không thể hoàn toàn ngồi yên được. Trong khi anh đang cầm khăn giấy lau bụi bám trên TV giữa chừng……

“Xin lỗi vì đã xí chỗ trước. Đến lượt anh rồi đó.”

“Ahh, vậy tôi sẽ— HẢ?!” Người phụ nữ trước mặt anh ta hoàn toàn khỏa thân với không chút mảnh vải nào trên người, hoàn toàn trần như nhộng. Cô ta đang lau khô mái tóc màu vàng kim của mình bằng khăn tắm. Về phương diện khác thì cô còn không thèm lấy nó để che dấu quả bưởi to tròn và thắt lưng săn chắc của mình, hay đường chữ V hoàn hảo trên thân thể cô.

“Đ-Đ-Đ-Đ-Đồ! Làm ơn hãy mặc đồ vào đi!”

“Chúng vẫn còn ướt.”

“V-V-V-Vậy!” Shouzou liền giật lấy vài bộ áo thun lẫn quần đùi từ ngăn kéo, và quăng chúng thẳng vào mặt cô ta trong khi vẫn còn đang che mắt mình. “Đó! Tôi không quan tâm cô sẽ chọn gì, hãy mặc gì đó lên người đi!”

“Cảm ơn, tôi sẽ lựa chúng.” Nghe được những từ ấy từ phía sau lưng, Shouzou bằng cách nào đó đã đi vào được phòng tắm trong khi vẫn che nửa bên mắt. Song anh đã cố xoay xở mà vẫn bị vấp và làm thương ngón chân út.

Một lát sau—

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Shouzou liền ngồi đối diện trước người phụ nữ với đôi bưởi quá cỡ so với cái áo mà cô đang mang. Dẫu đã muộn màng, hai người bắt đầu giới thiệu bản thân.

“Tên tôi là Silvia. Theo năm con người thì tôi 22 tuổi. Và tôi là một nữ thần.”

“Tôi…...à hem, tôi là Onigawara Shouzou. 28 tuổi. Một người làm công ăn lương.”

Cả hai lắc đầu đầu về phía nhau để chào hỏi, song đầu của Shouzou đang tràn ngập dấu chấm hỏi.

Ý cô ta là sao? “Năm con người”? Và “nữ thần”? Cô ấy bị cái gì vậy? Để ý đến sự bối rối của Shouzou, Silvia nói tiếp.

“Đây là lần đầu của tôi ở cõi phàm trần. Mục đích ban đầu của tôi chỉ là để ngắm cảnh, nhưng hóa ra là nó đáng giá hơn những gì mà tôi mong đợi. Tôi đã gặp được một quý ông tuyệt vời, chẳng hạn như anh đây?”

“Hiểu rồi……” Shouzou liền nhấp một ngụm bia. Anh ta đã có chút khó khăn trong việc lấy ly ra, nhưng rốt cuộc lại uống bằng lon.

“Đây có phải là thức uống có cồn không?” Người phụ nữ hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cái lon trước mặt. Bên cạnh nó là một chai trà xanh mà anh ta đã mang ra cho cô, nhưng cô không hề để mắt đến.

“Phải, song nếu tửu lượng của cô thấp—”

“Không phải vậy. Chỉ rằng đây là lần đầu tiên của tôi. Để tôi nếm thử xem.” Silvia đưa cái lon lên miệng mình, rồi nghiêng nó thành một góc nhọn. Cô ta nốc cạn bia một cách thịnh soạn, đến nỗi Shouzou gần như đã đổ cô.

Chờ đã, đây không phải lúc để bị ấn tượng.

“Khoan! Nếu cô uống nhanh như thế trong lần đầu tiên—”

“Haa! Thật là sảng khoái!” Silvia đã làm rỗng cái lon, và nước da trắng của cô bắt đầu có chút ửng đỏ.

“Umm, có lẽ cô không nên cố……”

“Tôi vữn ỗn moaaa, ahahahaha ♪”

Cô ta đã say bí tỉ rồi à?!

Silvia bò tới tủ lạnh bằng tứ chi, rồi ôm về thêm vài lon về. Sau đó, cô tiếp tục nốc cạn từng lon cùng sự thích thú, trong khi không ngừng tán gẫu, dầu cách phát âm của cô không được rõ ràng cho lắm.

“An đả cú tôi, biết, đêy là lừng đầu tiêng tui nóy với truyện một mình mụt thằn con trai, hỉu chứ?” [note39537]

“Là vậy à. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trò chuyện với một người phụ nữ, nên tôi cũng đang thấy hơi lo lắng.” Trong khi xử lý các câu nói ngọng nghịu của cô ta trong đầu, Shouzou vẫn cố hết sức để đi tiếp cuộc hội thoại.

“Vệy cả 2 ta lừn đều—♪” Tâm trạng của cô ấy dường như đang rất vui vẻ, bỗng Shouzou nghe thấy tiếng ngáy.

“Ồ, cô ấy ngủ say rồi……” Cô ta nằm lăn ra bàn. Cô vẫn không tỉnh dậy dù bao lần bị Shouzou lắc vai, thế nên anh ta đã khiêng cô về giường. Quả nhiên là cơ thể của cô ấy rất nhẹ nhàng. Song vấn đề là, cái cục mềm mại áp vào thân mình đang đánh bay mọi lý trí của anh.

(Shouzou, mày sẽ không, sẽ không! Tưởng tượng việc đụng chạm vào một người phụ nữ đang say……)

Sau khi đặt cô lên giường, thì anh nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của Silvia.

Cô ta đẹp tới mức khó thở. Không chừng rằng việc cô ta làm một nữ thần là không hề dối trá.

Và rồi, nháy mắt. Mắt của Silvia dần mở ra.

Bị bắt gặp khi đang nhìn chằm cô, Shouzou ngạc nhiên đến mức trái tim anh như thể đang bị bóp chặt lại.

“Không, um, không như cô nghĩ đâu, tôi không định ‘đè’ cô……” Lời biện minh luống cuống và không rành mạch gợi lên một tiếng cười khúc khích từ Silvia.

“Đừng lo, tôi hiểu mà. Anh thực sự là một người tốt. Tôi đã nửa ngờ rằng sẽ bị tấn công khi đang ngủ, nhưng anh đã không làm gì cả.” Giọng điệu của cô ấy đã trở về bình thường. Có thể cô ta đã tỉnh dậy từ cơn say sau một hồi nghỉ ngơi.

Hoặc chỉ có Shouzou nghĩ vậy. Anh ta đã nhanh chóng sai khi cho rằng như vậy.

“Đos là vee sao eim là ngừi sẽ ăn anh ♪” Cô ta đột ngột bật dậy và đẩy Shouzou xuống bằng lực mà chính cơ bắp của anh còn không thể chống lại.

“Đợi, đợi đã. Đây… Đây là lần đầu của tôi—”

“Đừng lo mà, sẽ ổn cả thôi.” Lỗi phát âm của Silvia lần nữa trở lại, hoặc là chỉ có anh ta nghĩ vậy. Cô ấy nói tiếp bằng một nụ cười rạng rỡ, “Đêi cũn là lừn đầu cũa em ♪”

“Kyah—?!”

Onigawara Shouzou, vào năm 28 tuổi. Đêm đó là đêm anh phải giã từ cái "tem" mà anh cố bảo vệ (?) suốt thời gian qua.

Và 13 năm 8 tháng cứ thế trôi qua—

Bình luận (0)Facebook