• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Siêu Tân Tinh Vô Danh (2)

Độ dài 4,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 16:15:04

Sự cố ngày hôm qua đã biến chàng trai ích kỷ nhất thế giới thành ngôi sao, thành anh hùng, nhưng dù vậy cuộc sống vẫn tiếp tục.

Nhân viên văn phòng vẫn phải đi làm, học sinh vẫn phải đến trường.

'Bây giờ mình là học sinh trung học, có cần phải đến lớp không nhỉ?'

Việc tuyển sinh vào các trường cấp ba chuyên biệt, bao gồm cả trường Ngân Quang của Cao trung Người Chơi Bậc thầy, bắt đầu từ tháng 11 hoặc tháng 12 và kết thúc muộn nhất vào tháng 2.

Học sinh có kỳ thi cuối học kỳ hai vào tháng 12, vì vậy chỉ có điểm số của học kỳ một năm ba trung học được xem xét.

'Mình không cần phải đến trường.'

Trong trường hợp của tôi, “tôi” đã vượt qua kỳ thi viết và xét học bạ trước khi đến thế giới này.

Và theo Jegal Jaegeol, tôi cũng đã vượt qua kỳ thi thực hành.

Nói cách khác, tôi có thể không cần đến trường sau khi được nhận vào cấp ba Ngân Quang.

'Trước đây, mình quyết định tiếp tục đi học, ngay cả sau khi đã được nhận vào một trường cấp ba.'

Nếu học sinh không đi học sau khi được nhận vào trường cấp ba thì có thể sẽ bị phạt. Ví dụ như đánh giá chuyên cần có thể giảm xuống 0, bất kể trước đó có chăm chỉ như nào.

Tuy nhiên, miễn tôi vẫn tham gia thi cuối kỳ thì việc đi học hay không cũng không quan trọng.

Khi tham gia đủ số ngày học cần thiết, trường sẽ không hủy việc nhập học của học sinh, trừ khi học sinh ấy bị đuổi học.

Chỉ có một số ít công ty xem xét học bạ trung học cơ sở và trung học phổ thông, và ngay cả khi họ xem xét, họ thường chỉ xem xét trung học phổ thông.

'Mình có nhiều việc phải làm thật, nhưng cứ đi một lần xem sao.'

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định đến trường để nghiên cứu thêm về bản thân.

Tôi rời khỏi nơi cư trú trong khu xóm trên sườn đồi- một nơi chỉ có chăn điện để sưởi ấm- để đi đến trường học.

‘Thông tin cá nhân được liệt kê trong menu rất giống quá khứ của mình.’

Vừa mất đi bố mẹ và em nhỏ.

Đang học tại trường trung học Jinsoo.

Tất cả đều giống như quá khứ của tôi.

‘Nhưng thế giới này khác với Hàn Quốc mà mình từng sống.’

Va chạm liên thế giới, Người Chơi, và trường Ngân Quang những cái tên này đều xuất phát từ trò chơi, nhưng trong thế giới này chúng lại tồn tại như thể một điều hiển nhiên.

Lịch sử của Hàn Quốc cũng hơi khác.

Địa chỉ nơi tôi sống hiện tại và nơi tôi thực sự sống trong thời trung học khác nhau.

‘Không chỉ có địa chỉ của mình bị sai lệch.’

Seoul ở đây cũng khác với Seoul mà tôi biết.

Trong bản đồ thành phố có những cái tên lạ và khu quận hơi khác.

Đầu tiên, 'Ngân Quang, Seoul,' nơi xây dựng trường trung học phổ thông Ngân Quang không tồn tại ở Seoul của tôi.

‘Nhưng dòng chảy của lịch sử lại khá tương tự Hàn Quốc nơi mình từng sống.’

Nhìn vào lịch sử thiên niên kỷ trước, gần như tất cả đều giống, chỉ trừ vụ va chạm liên thế giới mà thôi.

Nghệ thuật, phim ảnh, phim truyền hình và bài hát phát hành.

Mặc dù có một số khác biệt, nhưng tất cả đều gần như giống nhau.

‘Hơn nữa, mình không quen ai trong thế giới này.’

Tất cả người thân và bạn bè từ thế giới cũ của tôi đều biến mất.

Nói cách khác, thế giới này giống như một vũ trụ song song có sự va chạm liên thế giới, và có cả những người khác nhau trong xã hội.

‘Mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu được.’

Khi tôi vừa đi vừa nghĩ, tôi đã đến trường trung học của mình.

Trước cổng trường, các nhà báo đang tụ tập rất đông đúc.

Trong tin nhắn về việc tiêu diệt của SAT-K chỉ nhắc đến họ “Cho”, nhưng có vẻ danh tính của tôi đã bị lan truyền đến tai các phóng viên.

Nếu không phải hôm qua tôi đã gửi cho Hong Kyubin số tài khoản ngân hàng, có lẽ giờ họ đã đưa tên tôi vào các bài báo rồi.

‘Ngay cả trong thế giới có sự va chạm liên thế giới, các nhà báo  rác rưởi vẫn vậy.’

Thực ra, sự tồn tại của cái bẫy khổng lồ mang tên va chạm liên thế giới, có thể khiến việc điều tra trở nên thú vị hơn.

Các nhà báo rác rưởi đã giữ học sinh lại và phỏng vấn họ.

Tôi thậm chí còn thấy ai đó chĩa máy ảnh và micro về phía một học sinh đang cố gắng học từ vựng.

‘Sẽ rất phiền nếu mình bị phát hiện, nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi.’

Tôi rất lấy làm tiếc cho các học sinh bị liên lụy, nhưng nếu tôi xuất hiện mọi chuyện sẽ càng hỗn loạn hơn thôi.

Tôi quan sát xung quanh một lúc lâu, trước khi tìm được một cái lỗ.

Kích thước của cái lỗ đó khiến tôi hơi do dự, nhưng chỉ chốc sau tôi sực nhớ giờ mình đã là một học sinh trung học.

Tôi có thể lách qua những lỗ hổng hẹp mà một người trưởng thành không thể.

* * *

Trước cửa lớp 8 năm ba tại của trường trung học Jinsoo.

Khi đến lớp, tôi nhìn xung quanh trường, trông nó không giống với những gì tôi nhớ.

Thiết kế và cách bố trí của tòa nhà không giống như trong trí nhớ của tôi.

Tôi liếc qua phòng giáo viên mà không nhận ra bất kỳ ai.

‘Chỉ giống mỗi kiểu thiết kế đồng phục.’

Tôi chọn đại một bạn ở hành lang, kiểm tra thử thông tin cá nhân của cậu ta.

<Nhân vật này không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Không thể xem thông tin cá nhân.>

Cửa sổ thông tin cá nhân không mở ra.

Có phải vì bạn học sinh này không xuất hiện trong trò chơi không?

Tôi thử trên một vài người khác, nhưng kết quả như nhau.

Không có thông tin nào có sẵn trên menu.

Điều đó có nghĩa là tôi cần tự xoay sở với mọi thứ.

Cạch.

Tôi mở cánh cửa lớp kiểu cũ, bước vào.

Các học sinh trong đồng phục kiểu cũ đang ngồi tán gẫu khắp lớp.

Chủ đề của tất cả các cuộc trò chuyện đều về cuộc tấn công Ngân Quang vào hôm qua.

“Cậu có xem tin tức không? Tuyệt quá trời.”

“Nãy tớ bị phỏng vấn ấy, tim đập mạnh lắm luôn. Nhưng có thật là người đóng góp nhiều nhất ở trường chúng ta không?”

Người đó học ở đây.

Dù sao đó cũng là tôi.

“Có ai ở đây đủ giỏi để vào Ngân Quang không?”

“Top 1 trường luôn giữ bí mật năng lực của cậu ta mà.”

“Tôi không nghĩ học sinh giỏi nhất trường mình có khả năng trở thành Người Chơi đâu.”

Không có ai ở đây biết tôi.

Tôi cũng không biết bất kỳ bạn học nào của mình.

Khi nghe một cuộc trò chuyện gần cửa, tôi chọn một học sinh gần nhất để bắt chuyện.

“Chào.”

“…? Đây là khu vực cấm lớp khác. Nếu cậu tìm ai thì để tôi gọi cho.”

“Tôi học lớp 8.”

Tôi đưa thẻ học sinh của mình cho họ.

[Trường trung học cơ sở Jinsoo, Năm 3, Lớp 8, Cho Euishin]

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy thẻ học sinh, nhưng vẫn gật đầu.

“Hở? À… đúng rồi. Tôi nhớ có một người như cậu trong lớp, xin lỗi nhé.”

Ánh mắt trống rỗng như thể bị thôi miên.

“Không sao. Tôi có một câu hỏi.”

“Câu hỏi gì?”

“Đồng phục trường chúng ta từ trước đến này đều là kiểu cổ điển như vậy à?”

“Không đâu, chỉ lớp của chúng ta mới có kiểu này. Các tiền bối mặc đồng phục bình thường.”

Tôi bắt đầu hiểu rõ tình hình của mình.

Sau đó, tôi bắt đầu đi quanh văn phòng giáo viên và trò chuyện với họ.

Các giáo viên đều trông rất bối rối.

Phản hồi chung là: “Trường ta có học sinh đủ tài năng vào Ngân Quang ư?”

‘Tôi không biết giáo viên chủ nhiệm của mình là ai.’

Giáo viên chủ nhiệm của tôi, người trở về vội vàng từ chuyến công tác, là người tôi không quen biết. Hơn nữa, giáo viên dường như cũng không nhận ra tôi.

Giáo viên giả vờ như biết tôi và chúng tôi có mối quan hệ rất gần gũi, nhưng điều đó được thực hiện một cách đầy ngượng ngùng.

Tôi nhìn quanh lớp học và văn phòng giáo viên, xem ra cuộc đời của tôi ở trường trung học có vẻ khá hoàn hảo.

Nhưng mọi người đều phản ứng bằng câu hỏi: “Nhớ lại thì có vẻ đúng là có người như cậu thật?”

Tôi đã kiểm tra mọi thứ mà tôi cần.

“Em thấy không khỏe lắm, em nghĩ mình nên nghỉ ở nhà. Em có thể xin về sớm không ạ?”

Giáo viên chủ nhiệm của tôi đồng ý ngay lập tức. Giáo viên cũng nói thêm nếu tôi cần gì, thì cứ nói vì giáo viên là người giám hộ của tôi.

Khi tôi rời văn phòng, từng thầy cô đều nói lời chúc mừng và khen ngợi.

Tuy nhiên, ai ai cũng đều bối rối với ký ức mơ hồ về học sinh này.

Suy đoán của tôi đã dần được kiểm chứng.

* * *

Tôi rời trường và trở về phòng của mình.

Tôi thật sự đang ở trong trò chơi sao?

Nếu không thì…

Tôi biết ai có câu trả lời cho câu hỏi của mình.

<Xem thông tin cá nhân của ‘Cho Euishin.’>

[Tên] Cho Euishin

[Danh hiệu] Thực thể Phù hợp với Thay đổi Tương Lai Đa Chiều, Một trong những Anh hùng Nhỏ

[Chúc phúc] (Tải một phần không thành công.)

[Ánh sáng Ban tặng] (Đã niêm phong)

[Tình trạng] Bình thường

[Chỉ số chung] Lv.10

[Kỹ năng]

Đa năng Lv.1

Menu độc quyền dành cho thực thể Thay đổi Tương Lai Đa Chiều Lv.1

Giao tiếp với Vũ Trụ Vĩ Đại Siêu Việt Lv.1

Lực lượng Vận Mệnh Lv.3

(Tải một phần không thành công.)

Khi tôi nhìn thấy danh hiệu, tôi suýt nữa đã chửi ra tiếng.

Son Mingi, người mới được phỏng vấn hôm qua, đã trở thành một “anh hùng nhỏ.” Vậy nên tôi, người đóng góp lớn nhất trong việc tiêu diệt, được coi như người hỗ trợ của cậu ta.

‘Tạm chịu đựng vậy.’

Chuyển nổi tiếng bên ngoài khá là khó, nên kết quả này có thể coi là khá tốt.

Tôi chọn kỹ năng ‘Giao tiếp với Vũ Trụ Vĩ Đại Siêu Việt’ từ menu.

<Danh sách chi tiết kỹ năng.>

[Tên kỹ năng] Giao tiếp với Vũ Trụ Vĩ Đại Siêu Việt.

[Độ Hiếm] UR

[Cấp độ kỹ năng] 1

[Hiệu ứng] Giao tiếp với Vũ Trụ Siêu Việt.

[Mô tả]

Giao tiếp với các thực thể đa chiều, đa không gian, thời gian và đa vũ trụ mang đến gánh nặng khổng lồ lên cơ thể và tâm trí của người dùng.

Nếu kết quả giao tiếp vượt quá lượng thông tin có thể chứa được của người dùng, kỹ năng sẽ tự động bị hủy bỏ.

Giao tiếp với một cái gì đó vượt qua cả các không gian, thời gian và vũ trụ.

Nếu tôi trò chuyện với người đã đưa tôi đến thế giới này, tôi sẽ nhận được câu trả lời.

Phần “gánh nặng khổng lồ” trong mô tả kỹ năng thu hút sự chú ý của tôi, nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra nó trước khi nhập học tại Ngân Quang.

<Kỹ năng ‘Giao tiếp với Vũ Trụ Vĩ Đại Siêu Việt’ đã được kích hoạt.>

Oong.

Cảm giác như tâm trí tôi đang trôi nổi trên không khí.

Tâm trí và giác quan của tôi phân tán và tản ra đến một không gian, thời gian, hoặc chiều không gian khác.

Một lúc sau khi tâm trí tôi bắt đầu dần tan rã, cơ thể tôi cũng theo đó xuất hiện dị biến.

Tôi tát vào má mình thật mạnh.

Chát!

Lòng bàn tay và má tôi đau nhức.

Nhưng nhờ đó, tôi đã lấy lại được cảm giác.

‘Mình không còn ở trong trò chơi nữa.’

Ooongg.

Không có gì thay đổi.

Tâm trí tôi chuyển sang màu trắng nhợt nhạt và tôi đã dễ thở hơn một chút.

“Trò chơi thất bại cấp quốc gia đó được sử dụng để chọn người đưa đến đây đúng không?"

Câu trả lời là đúng vậy.

Một số tiền khổng lồ đầu tư vào quảng cáo.

Mười năm hoạt động dù doanh thu chẳng đáng kể.

Một trò chơi không quan tâm đến ý kiến của người dùng.

Nếu nhìn lại, đúng là rất kỳ lạ.

‘Nếu Vũ Trụ Vĩ Đại Siêu Việt là một thực thể toàn năng, thì chẳng có lý do gì để nó cần phải đưa mình đến đây.’

Nếu thật Siêu Việt như tên gọi, nó đã có thể trực tiếp thay đổi tương lai của thế giới này.

Ngoài ra, tôi không thể truy cập thông tin của ai ngoài các nhân vật trong trò chơi và bản thân mình.

Rõ ràng Vũ Trụ Vĩ Đại Siêu Việt không phải là toàn năng.

‘Mình có thể hiểu tại sao nó gọi mình là ‘thực thể phù hợp thay đổi Tương Lai Đa Chiều.’

<Cảnh báo, giao tiếp quá mức với Vũ Trụ Vĩ Đại Siêu Việt đang tạo gánh nặng cho thực thể phù hợp thay đổi Tương Lai Đa Chiều.>

Mồm của tôi tràn đầy vị sắt của máu.

“Ngươi đã triệu hồi ta từ một chiều không gian khác, khả năng can thiệp của ngươi bị hạn chế. Ngươi đã cho ta chiếc ghế trống của một ‘nhân vật phụ.’ Điều chỉnh quá khứ để phù hợp với ta và trao cho ta những khả năng như trong trò chơi. Để phục vụ việc thay đổi tương lai.”

Thật khó để kết nối các từ với nhau, nên những câu tôi phát ra đều khá trúc trắc.

Tầm nhìn của tôi trở nên trắng nhợt.

Cảm giác như toàn bộ cơ thể đang vỡ vụn, như thể bay lên thật cao rồi lại chìm xuống.

Nó không dùng từ ngữ, nhưng tôi chắc chắn rằng nó đã xác nhận mọi điều tôi nói.

Có vẻ như tâm trí và cơ thể tôi đã gần đến giới hạn, máu chảy xuống khóe miệng.

<Cảnh báo, cơ thể của thực thể phù hợp thay đổi Tương Lai Đa Chiều đã đạt đến giới hạn.>

<Đang hạn chế kết nối của thực thể phù hợp thay đổi Tương Lai Đa Chiều.>

Tôi nghe thấy âm thanh từ hệ thống, cảm giác không tên chế ngự tôi dần biến mất.

<Cảm nhận về chiều không gian của thực thể phù hợp thay đổi Tương Lai Đa Chiều đã tăng lên. Cấp độ kỹ năng ‘Menu Thay đổi Tương Lai Đa Chiều’ đã tăng từ 1 lên 2.>

Tất cả các giả thuyết của tôi dường như đã đúng.

Tôi đã nhận ra lý do tại sao bản thân đến thế giới này.

Có phải vì tôi biết trò chơi này quá rõ?

Hay vì tôi đã hoàn thành chương cuối cùng?

‘Cũng có thể đúng, nhưng…’

Lý do tôi đến đây.

Là vì tôi thật sự muốn trò chơi này có một kết thúc hạnh phúc.

Vì tôi là người chơi sẵn sàng chơi lại trò chơi hay thế giới này vì một cái kết hạnh phúc dành cho nó.

‘…Ah, cấp độ kỹ năng của mình đã tăng lên rồi sao, mình cần kiểm tra xem có gì thay đổi không.’

Nhưng sau suy nghĩ đó, tầm nhìn của tôi đã biến thành một màu đen.

Tôi ngất đi trước khi kiểm tra menu.

* * *

Tôi mở mắt là chuyện của ba ngày sau.

Sau một thời gian dài không có nước, môi tôi thì khô ráp, đầu tôi thì quay cuồng choáng váng.

Có thể vì mất nước mà cả thế giới trong mắt tôi dường như chỉ còn một màu duy nhất.

Tôi bò vào bếp uống nước máy. Cổ họng khô rát của tôi dịu xuống bớt, tâm trí tôi theo đó cũng rõ ràng hơn.

‘Mình không ngờ chỉ nói được mấy câu mà xỉu hết ba ngày như này.’

Nếu tôi biết điều này sẽ xảy ra, tôi đã trải sẵn một cái chăn trước khi sử dụng kỹ năng rồi.

Tôi cởi bộ đồng phục mà tôi vẫn còn mặc.

Phải mất một thời gian dài để tháo bỏ quần áo vì toàn bộ cơ thể tôi đều cứng đơ hết cả.

Sau khi thay một bộ đồ thoải mái, tôi cầm điện thoại lên và thấy nó đã cạn sạch pin.

Khi tôi cắm sạc và bật điện thoại lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn thoại, và tin nhắn không xác định.

Hong Kyubin và Jang Namwook.

Hai người đó là thủ phạm chính của việc khủng bố tin nhắn.

Hong Kyubin: Tôi đã chuyển tiền rồi… Nhớ kiểm tra xem… Tôi sẽ đãi em một bữa… Vậy, nên hãy đến Hiệp hội Người Chơi… Nói cho tôi biết em cần thêm gì nhé.

Jang Namwook: Cậu bắt máy cuộc gọi của tớ… Có chuyện gì không… Cậu bận ăn uống gì à?

Tôi không biết nói gì, nên quyết định khoan hãy trả lời họ.

Khi tôi đang tìm mì ramen trong tủ, có một cuộc gọi đến.

Người gọi là Yoo Sanghoon, người mà tôi không nghe tin gì kể từ khi chia tay ở bệnh viện.

…Tôi có thể đoán được lý do cậu ấy gọi.

Bấm nhận cuộc gọi của Yoo Sanghoon.

“Xin chào?”

[Là tôi đây. Jang Namwook nói không liên lạc với cậu được.]

“Tớ hơi bận. Cậu gọi có gì không?”

[À… có chút chuyện.]

Yoo Sanghoon im lặng.

“Là vì Son Mingi đúng không?”

Yoo Sanghoon không phủ nhận.

* * *

Son Mingi tệ hơn tôi nghĩ.

Những gì cậu ta làm với Yoo Sanghoon được xem là tấn công và cố ý mưu sát.

Khá khó để xác định Jang Namwook và tôi có phải là nạn nhân không, nhưng Yoo Sanghoon thì chắc chắn là nạn nhân.

‘Mình nghĩ ít nhất cậu ta sẽ giả vờ xin lỗi Yoo Sanghoon.’

Tôi không ngờ cậu ta lại nói: ‘Tôi sẽ bồi thường tiền nếu cậu đồng ý thỏa thuận, nên mau nhận lấy số tiền đó và cút đi.’ mà không một lời xin lỗi.

Gia đình Yoo Sanghoon rất tức giận, nhưng họ gặp bất lợi vì các cuộc phỏng vấn của Son Mingi.

“Để Euishin và tớ làm chứng vạch mặt nó được không?” Jang Namwook không giấu được sự tức giận, thốt ra một cách gay gắt.

Chúng tôi đang ngồi trong phòng tại một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc, được Yoo Sanghoon trả tiền.

Yoo Sanghoon không nói gì ngoài lời chào.

Cha mẹ cậu ấy cũng không nói gì, biểu cảm của họ trái ngược nhau.

Người dẫn dắt cuộc trò chuyện là Yoo Sanghee, chị gái của Yoo Sanghoon.

“Ừ, chị sẽ giúp nếu em chịu làm vậy. Ánh sáng Ban tặng của chị rất hiếm, nên khi trở thành Người Chơi chuyên nghiệp có thể kiếm được kha khá tiền. Và tất nhiên, với tư cách là đàn chị ở Ngân Quang, chị có rất nhiều cách giúp đỡ các em.”

Nụ cười khẽ cùng động tác vuốt tóc, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh khóc lóc ở bệnh viện lúc trước.

Tuy nhiên, tôi còn biết thêm một mặt khác của Yoo Sanghee.

<Xem thông tin cá nhân của ‘Yoo Sanghee.’>

[Tên] Yoo Sanghee

[Danh hiệu]Học sinh năm hai tại Trường Ngân Quang, Thư ký Hội học sinh, Nữ tu tập sự của Achaia, Cơn gió chữa lành hoang dã.

[Chúc phúc] Nhờ Đức Achaia, ‘Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh của mình.’

[Ánh sáng ban tặng] (Chưa kích hoạt)

[Tình trạng] Bình thường

[Chỉ số chung] Lv.34

[Kỹ năng]

Ma thuật chữa lành Lv.5

Lá chắn Lv.3

Dao găm Lv.3

[Mô tả]

Sở hữu khả năng chữa lành cực kỳ hiếm.

Nhờ phước lành của Achaia, nữ thần chữa lành, cô có thể sử dụng một phần sức mạnh của Achaia kết hợp với Ánh sáng ban tặng của mình.

Cô là một tài năng xuất sắc. Trong khi học tại Trường Ngân Quang, cô chưa bao giờ tuột khỏi top 10 bảng xếp hạng điểm trung bình học tập.

Cô rất trân trọng gia đình của mình.

‘Cô ấy hoàn toàn khác với Yoo Sanghee mà tôi biết trong trò chơi.’

Ngoài Kẻ Thù và Chân Tộc, còn có ‘những sinh vật cao cấp’ trong thế giới này.

Nói đơn giản, đó là ‘các vị thần.’

Khác với Chân Tộc, các sinh vật cao cấp không hiện hữu trong thực tế. Họ can thiệp vào thế giới thông qua chúc phúc, phép màu, sự chiếm hữu, sự giáng trần tạm thời và lời tiên tri.

Yoo Sanghee được ban phước bởi sinh vật cao cấp Achaia, nữ thần chữa bệnh.

‘Mình nhớ một trong những danh hiệu của Yoo Sanghee là ‘Kẻ ký kết với Nemesis.’’

Ánh sáng Ban tặng của Yoo Sanghee cho phép cô ký khế ước với nữ thần báo thù. Nhờ đó sức mạnh của cô sẽ tăng gấp ba khi đối đầu với ma thú, đổi lại Yoo Sanghee phải hy sinh tuổi thọ của mình.

Thế nên, cô được xem là vũ khí chống lại ma thú cuối game, được khuyến khích sử dụng trong các nhiệm vụ có sự xuất hiện của chúng.

‘Không… Nghĩ lại thì, tình trạng của cô ấy trước khi ký kết với Nemesis được ghi chép trong sách thiết lập trò chơi. Vì trong game chỉ có chỉ số sau khi ký kết được coi là quan trọng, nên tôi chỉ đọc lướt qua mà thôi.’

Yoo Sanghee từ bỏ sự bảo vệ quý giá của Achaia và nắm lấy tay Nemesis- nữ thần báo thù, để tiêu diệt các ma thú đã giết chết em trai cô.

‘Người em trai đó là Yoo Sanghoon.’

Khi săn lùng ma thú, mái tóc cô trông xơ xác tàn tạ, cô đã chết vì bị một ma thú xé xác trước khi tốt nghiệp.

“Không cần phần thưởng nào cả. Dù phiên tòa có kéo dài bao lâu, em cũng sẽ làm chứng đến cùng.”

Jang Namwook nói một cách đầy mạnh mẽ.

Cậu ấy nhìn tôi với kỳ vọng tôi cũng sẽ làm như vậy.

Tôi tắt cửa sổ trạng thái của Yoo Sanghee và bắt đầu suy nghĩ.

Son Mingi.

Truyền thông.

Công chúng.

Quỹ Hwangmyeong.

Tôi tổ chức lại suy nghĩ của mình từng chút một.

Và tôi tìm ra câu trả lời của mình.

“Tớ sẽ không làm vậy.”

Rõ ràng trông Jang Namwook rất thất vọng, nhưng Yoo Sanghee thì khác, cô đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Ừ… À, cảm ơn vì đã cứu tên ngốc này. Nếu không có em ở đó, nó đã chết chắc rồi.”

“À, thôi bỏ qua. Chúng ta ăn đi, Cho Euishin.”

Đây là câu đầu tiên Yoo Sanghoon mở miệng khi vào đây. Có vẻ cậu ấy không thực sự quan tâm đến sự từ chối của tôi.

Cha mẹ Yoo Sanghoon cũng nở nụ cười ấm áp, cảm ơn tôi nhiều lần dù họ đã từng nói như vậy vài lần ở bệnh viện.

Nhưng tôi chưa nói xong.

“Thỏa thuận càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong ngày hôm nay hoặc ngày mai.”

“...Sao?”

Không khí trở nên lạnh lẽo.

“Hãy đưa thêm một điều khoản không tiết lộ vào hợp đồng.”

Tôi uống một ngụm trà mận và tiếp tục nói.

“Tốt hơn hết là yêu cầu tăng mức bồi thường lên cao, với điều kiện tớ và Jang Namwook giữ im lặng.”

“Cái gì?! Tớ sẽ ra làm chứng!”

Jang Namwook la lên đầy tức giận.

“Cần phải yêu cầu gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần mức bồi thường, với điều kiện chúng tớ không tiết lộ bất cứ điều gì.”

Nếu Yoo Sanghee có thể giết người bằng ánh mắt, có lẽ tôi đã chết được ba lần rồi.

Đôi mắt của cô đầy ý định giết người.

“Ý cậu bảo tôi ngậm mồm để đổi lấy tiền sao?”

“Đúng vậy.”

Chiếc mặt nạ dịu dàng của Yoo Sanghee đã mất đi, cô thốt ra lời rất thô lỗ.

Tôi đã chịu đựng cái nhìn của Baek Hogun.

Tôi cũng đã nói chuyện với Vũ trụ Siêu Việt.

Không có lý do gì tôi lại bị dao động chỉ bởi từng này ý định giết người được.

“Chúng ta nên nhận tiền trong lúc lật ngược bàn cờ này.” 

Nhận tiền bồi thường là cách duy nhất tiêu diệt Son Mingi.

Bình luận (0)Facebook