• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Siêu Tân Tinh Vô Danh (1)

Độ dài 3,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-06 02:15:04

Thế giới đã thay đổi một cách đáng kể vì vụ va chạm liên thế giới diễn ra cách đây một thiên niên kỷ.

Khi thế giới này rơi vào hỗn loạn, những Người Chơi chính là những người đã chiến đấu chống lại Kẻ Thù và khôi phục lại cuộc sống thường ngày cho nhân loại.

Khoảng 20% dân số được sinh ra với kỹ năng của Người Chơi.

Nhưng chỉ 15% trong số đó duy trì được khả năng của mình đến sau tuổi 17.

Sau khi được Hiệp hội Người Chơi phê duyệt 15% Người Chơi tiềm năng ấy có thể được công nhận là Người Chơi chính thức.

Ngoài ra, những Người Chơi đã đủ 17 tuổi được phép sử dụng ‘Ánh Sáng Ban Tặng,’* là một khả năng cho phép người sử dụng thực hiện các phép lạ trong một khoảng thời gian nhất định.

Là Kwanglim ở chương 2, mình dịch theo bản Eng khác nên sẽ đổi chỗ này ha.

‘Baek Hogun hiện đang sử dụng Ánh Sáng Ban Tặng của mình.’

Trong trường hợp của Baek Hogun, Ánh Sáng Ban Tặng của anh ta được biểu hiện dưới dạng vũ khí triệu hồi.

Nếu tinh thần của anh ta đạt tối đa, anh ta có thể triệu hồi một vũ khí hạng EX trong một thời gian ngắn.

‘Nghĩ lại thì đó đúng là một trò gian lận không cân bằng chút nào.’

Có lý do khiến Baek Hogun mạnh hơn so với các nhân vật khác.

Cho dù bị Thiên Thần làm suy yếu, Baek Hogun vẫn là một tồn tại xuất hiện trong Gaecheon, thần thoại lập quốc của Hàn Quốc.

Anh ta cũng là Bạch Hổ trong số Hổ tộc thần thoại của Chân Tộc.

<Xem thông tin cá nhân của nhân vật ‘Baek Hogun.’>

[Tên] Baek Hogun

[Danh hiệu] Thần thoại tộc Hổ, Bạch Hổ của Thần thoại Gaecheon, Tù Nhân của Miền Thiêng Liêng.

[Chúc phúc] Không

[Ánh Sáng Ban Tặng] Triệu hồi Nanh Trắng Phá Mây Chặt Sấm.

[Trạng thái] Cơn Thịnh Nộ của Thiên Thần – Đặt một số phong ấn lên Ánh Sáng Ban Tặng và kỹ năng, giảm đáng kể chỉ số và cấp độ kỹ năng

[Chỉ số Tổng thể] Lv.55

[Kỹ năng]

Kiếm Thuật Lv.10

Tường Lụa Lv.10

Phi Vũ Lv.10

Quang Nhãn Lv.10

Gầm Thét Lv.10

[Miêu tả]

Bạch Hổ của thần thoại Gaecheon.

Trong quá trình lập quốc, hắn đã nhận được sức mạnh “Tự Tại Vạn Dặm” cho phép đi đến bất kỳ đâu từ Thiên Thần. Tuy nhiên, hắn đã chuốc lấy sự thịnh nộ của Ngài, sau khi làm mất đi Tên Thật trong lúc đùa giỡn.

Để trừng phạt sự kiêu ngạo của Bạch Hổ, Thiên Thần đã phong ấn hầu hết sức mạnh của hắn, và ra lệnh cho hắn thiền định suy nghĩ về những tội lỗi của mình trong Miền Thiêng Liêng.

Sau đó…

Lúc đang đọc cửa sổ trạng thái, tôi đột nhiên cảm thấy một áp lực nào đó.

Tôi cố gắng hít thở và nâng mắt lên, đối diện với ánh mắt của Baek Hogun.

Anh ta đang nhìn tôi chằm chằm.

‘Anh ta có biết mình đang sử dụng kỹ năng menu không?’

Tôi cố gắng quay mắt một cách tự nhiên nhất có thể.

Tuy nhiên, ánh mắt của Baek Hogun vẫn dõi theo tôi. Cảm giác như toàn bộ cơ thể mình bị hàng nghìn cây kim đâm vào vậy.

Anh ta thậm chí còn chưa sử dụng kỹ năng ‘Quang Nhãn’.

<Sự can thiệp của Tộc Gấu* đã kết thúc. Tín hiệu liên lạc đã được khôi phục.>

*Hùng tộc, mình sẽ để là như này luôn nhó.

Sau thông báo của hệ thống, đèn trong phòng bắt đầu bật sáng.

Khi mắt đã quen với ánh sáng, tôi có thể nhìn rõ sự hỗn loạn xung quanh.

‘Hỗn độn thật đấy…’

Dấu vết của sự tàn phá hiện hữu khắp khu vực thi.

Một con ma thú nằm gục không động đậy.

Người giám sát gần như đã chết và cả Son Mingi không rõ sống chết.

Yoo Sanghoon bị thương nặng.

Chúng tôi thì không bị thương, nhưng Jang Namwook và tôi vẫn trong tình trạng rách rưới.

Trước khi tôi kịp nhận ra, Baek Hogun đã quay đi khỏi tôi và từ từ nhìn quanh.

– Beeeep!

 m thanh báo động này khác với âm thanh từ menu của tôi.

Tôi đã nghe âm thanh này nhiều lần trong trò chơi.

‘Đây là vệ tinh của Hiệp hội Người Chơi… Cảnh báo, vệ tinh ‘Người chơi SAT-K’ phụ trách khu vực Hàn Quốc đã phát hiện Kẻ Thù đang đến gần.’

Thông thường, khi một Kẻ Thù đến gần trong một khoảng cách nhất định, vệ tinh sẽ phát ra cảnh báo trước khi đưa ra chỉ dẫn về việc sơ tán.

 m thanh báo động vang lên muộn vì sự gián đoạn liên lạc.

‘Đúng là một con dao hai lưỡi.’

Tôi đã tắt thông báo cảnh báo xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình, một thiết bị đã lỗi thời so với tiêu chuẩn công nghệ của thế giới.

Thế giới này được đặt trong một thời kỳ tương tự như Hàn Quốc, nơi tôi sống trước đây. Nhưng khác ở chỗ, nhờ vào ảnh hưởng của sự va chạm liên thế giới mà cả công nghệ lẫn khả năng siêu nhiên ở nơi này đều phát triển một cách rất nhanh chóng.

‘Ai ai cũng đều sử dụng thiết bị đeo.’

Baek Hogun, Jang Namwook và Yoo Sanghoon mỗi người đều có một thiết bị đeo, với một màn hình hologram lơ lửng trước mặt.

Trên màn hình, các thông báo về việc kết thúc việc tiêu diệt của Người chơi SAT-K được hiển thị liên tục theo thời gian thực.

– Kẻ thù bị truy nã, Linoceron No. 13, đã bị đánh bại.

– Người chơi SAT-K đã truy cập thành công vào bản ghi cục bộ.

– Người chơi SAT-K đang phân tích nội dung của việc tiêu diệt.

Thật là tuyệt vời.

Khi Baek Hogun đọc hologram, Nanh Trắng đã biến mất khỏi tay anh ta.

– Người Đóng Góp Hàng Đầu: Cho ■■ (Công dân công cộng chưa đăng ký: thông tin bị hạn chế.)

Người chơi SAT-K bắt đầu thu hồi xác của Kẻ thù, biến Linoceron thành các hạt ánh sáng.

Jang Namwook và Yoo Sanghoon, những người cảm thấy bối rối với sự xuất hiện của Baek Hogun, đã reo hò khi thấy thông báo của từ SAT-K.

“Chúc mừng, Cho Euishin!”

“Chúc mừng nhá, nào nhận thưởng nhớ mời tớ một bữa, phải món gì đó đắt tiền đấy nhé.”

Bên ngoài dần trở nên ồn ào.

Sau khi Baek Hogun rời đi, các học sinh từ trường Ngân Quang cũng đến.

Khi các giáo viên của Ngân Quang nói chuyện cùng chúng tôi, Baek Hogun đã không còn ở đó nữa.

* * *

Jang Namwook và tôi, những người không bị thương, cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi nhận được điều trị riêng, Yoo Sanghoon phải thay đồ bệnh nhân và truyền dịch.

“Tớ chỉ muốn sử dụng một vật phẩm hồi phục thôi mà.”

“Chúng ta chưa phải là Người Chơi chính thức, nên ‘bảo hiểm Người chơi’ chưa được áp dụng đâu. Hóa đơn y tế sẽ hù chết cậu luôn đấy.”

“Ah… thế à. Nếu vậy đáng lí ra tớ nên bị thương vào năm sau nhỉ.”

“Việc sử dụng quá nhiều thuốc hồi phục sẽ gây ra tác dụng phụ đấy, cứ chịu đựng đi.”

“Jang Namwook hay càu nhàu quá!”

Khi tôi đang được kiểm tra, Yoo Sanghoon và Jang Namwook đùa giỡn cạnh tôi.

Các cậu nhóc nhanh chóng thân thiết với nhau.

Bệnh viện mà chúng tôi đang ở là một cơ sở y tế hoạt động trong Ngân Quang, được thành lập bởi Quỹ Hwangmyeong.

‘Trông nơi đây giống một ngôi đền hơn là bệnh viện.’

Liệu Quỹ Hwangmyeong chỉ đơn thuần giàu có, hay bệnh viện này có bí mật gì đó?

Cơ sở vật chất của bệnh viện rất xuất sắc, cảnh quan đẹp, toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đều chuyện nghiệp.

Chắc phúc lợi cho nhân viên cũng đạt tiêu chuẩn cao.

‘Chắc hẳn họ kiếm được rất nhiều tiền.’

Trong thế giới trò chơi CNB, sự xuất hiện của vật phẩm và kỹ năng hồi phục dự kiến sẽ làm rung chuyển cộng đồng y tế.

Tuy nhiên, thuốc hồi phục và kỹ năng hồi phục có rất ít tác dụng với những ai không phải là Người Chơi.

Rất ít Người Chơi có kỹ năng hồi phục, còn thuốc hồi phục được giao dịch với giá quá cao so với hiệu quả thực tế của chúng.

‘Nếu xét về giá trị của vật phẩm, Jang Namwook là người may mắn nhất.’

Thuốc hồi phục từ Tinh chất Cỏ yến mạch của Jang Namwook.

Vật phẩm này có độ hiếm thấp và chỉ có thể chữa lành các vết trầy xước, nhưng nếu mua nó mà không có bảo hiểm Người Chơi, mỗi lọ sẽ có giá khoảng ba triệu won.

(~ 54 triệu tiền Việt)

‘Nhờ vào thiết lập của trò chơi, nên tất cả Người Chơi đều có thu nhập cao. Họ có thể thu thập vật phẩm từ các thế giới khác, nhưng vẫn phải đến bệnh viện.’

Sau khi một bài báo được công bố cho rằng: việc sử dụng thuốc hồi phục thường xuyên về lâu dài sẽ làm giảm khả năng của Người Chơi, Người Chơi cũng bắt đầu đến bệnh viện.

Trừ khi đang chiến đấu hoặc có trường hợp khẩn cấp, việc tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa về Người chơi trước khi sử dụng thuốc hồi phục đã trở nên phổ biến.

Kết quả là, cộng đồng y tế, vốn được dự đoán sẽ bị suy giảm do sự xuất hiện của vật phẩm và kỹ năng, lại đang tận hưởng thành công lớn nhờ vào những Người Chơi thường đâm đầu vào chỗ hiểm.

“Tiếp theo, Jang Namwook.”

Sau khi tôi hoàn tất kiểm tra, đến lượt Jang Namwook lấy máu.

Khác với tôi, người chỉ trả lời qua loa các câu hỏi của bác sĩ, Jang Namwook trả lời một cách rất chân thành.

“Cậu muốn về nhà sớm? Tớ cũng vậy.”

Yoo Sanghoon nói khi thấy tôi đáp lại một cách lơ đễnh.

“Ừ, tôi không thể chờ đợi xong việc để về nhà.”

Đó là những gì tôi nói nhưng thực ra tôi đâu muốn về nhà.

Tôi còn không biết chính xác lịch sử của học sinh cấp hai Cho Euishin trong thế giới này nữa kìa.

Nếu cuộc trò chuyện kéo dài thêm, cậu ta có thể sẽ hỏi về những thông tin mà tôi không thể xác nhận qua phần mô tả cá nhân trên cửa sổ trạng thái.

“Cho Euishin? Ra đây một chút.”

Người gọi tên tôi là Jegal Jaegeol.

Thầy ấy là một giáo viên tại trường Trung học Phổ thông Ngân Quang, người giúp duy trì liên lạc từ xa giữa các thiết bị đeo.

Thầy ấy đã choáng váng trước tình hình tại địa điểm thi, nhưng nhanh chóng giữ được thái độ của một giáo viên kỳ cựu, ổn định tình hình và dẫn chúng tôi đến bệnh viện.

‘Không có ai ở đây.’

Không có ai đợi ở hành lang trước phòng khám.

Tất cả những gì tôi có thể nghe là tiếng bước chân từ xa và tiếng chim hót thỉnh thoảng vang từ bên ngoài cửa sổ.

“Thầy nhận được cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm của em, người hiện được đăng ký làm người giám hộ của em đang đi công tác. Họ không thể đến, em còn có ai khác muốn gọi không?”

Bây giờ tôi đang học năm thứ ba của cấp hai.

Bố mẹ và anh chị em đã bị tai nạn xe hơi qua đời vào mùa thu năm ba.

Hiện tại là ngày 3 tháng 12, tôi đang thi vào cấp ba.

Trước đây, đây là giai đoạn mà quá trình thừa kế chỉ vừa mới hoàn tất, còn tôi thì đang chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Điều tương tự cũng được viết trong mô tả nhân vật của tôi.

“Không, em không có.”

Tôi còn một người họ hàng xa bên mẹ.

Tôi không biết họ có ở thế giới này không, nhưng dù sao tôi cũng không muốn gọi họ.

“…Được rồi. Gọi cho thầy nếu có chuyện gì xảy ra nhé.”

Jegal Jaegeol có vẻ cảm thấy tiếc vì đã hỏi.

Thầy ấy dường như còn tốt hơn miêu tả trong trò chơi.

Với vẻ mặt áy náy, thầy ấy đưa cho tôi danh thiếp của mình.

‘Thi sĩ Ngọc Lam, Jegal Jaegeol’

Trên danh thiếp của Jegal Jaegeol là biệt danh Người Chơi và thông tin liên hệ của thầy ấy.

Thầy ấy cũng là một trong những nhân vật có thể chơi được trong trò chơi.

Tất cả giáo viên tại trường Ngân Quang đều là Người Chơi được chứng nhận giảng dạy, hầu hết những ai có liên quan đến cốt truyện đều là nhân vật có thể chơi được.

Jegal Jaegeol đã chết ở phần đầu trò chơi và hầu như không xuất hiện quá nhiều trong cốt truyện.

“Vâng. Cảm ơn thầy.”

Tôi nhận danh thiếp của thầy ấy bằng cả hai tay và giữ chặt nó.

Tấm danh thiếp nặng như chì.

“Thầy Jegal Jaegeol!”

Hành lang trở nên ồn ào.

Một người đàn ông mặc áo khoác cashmere đang đi về phía chúng tôi, vẫy tay khi anh ta hét lên.

“Không thể nào, làm sao cậu đến được đây?”

Jegal Jaegeol lộ rõ vẻ mặt khó chịu.

Wow, có một nhân vật có thể làm Jegal Jaegeol lộ ra vẻ mặt này ư?

“Xin chào, thầy Jegal. Tôi là Hong Kyubin, trưởng nhóm Phòng Báo chí Số 1 của chi nhánh Hàn Quốc thuộc Hiệp hội Người Chơi.”

Gì cơ, trưởng nhóm?

Trưởng nhóm của Hiệp hội Người Chơi làm gì ở đây?

Tôi nghĩ tôi từng thấy mặt anh ta trong trò chơi rồi nhưng tôi không nhớ rõ.

Anh ta chắc chỉ là một nhân vật phụ với một hoặc hai câu thoại mà thôi.

“Tôi biết. Người ngoài không được phép vào đây.”

“Nhưng sao mà tôi là người ngoài được? Đã lâu rồi tôi mới được gặp thầy đấy, thầy Jegal.”

“Ừ, vậy thì hẹn gặp cậu lần sau. Tạm biệt.”

“Hahaha, đây là một tin tức mà báo chí đang chú ý. Sẽ tốt hơn nếu thầy Jegal và tôi cùng hợp tác nhỉ?”

“Tôi sẽ cho cậu thông tin liên hệ của đội PR của Quỹ Hwangmyeong.”

“Không cần, tôi đã có rồi.”

Hong Kyubin cười rạng rỡ từ chối Jegal Jaegeol.

Để mặc tôi ở lại, hai người tiếp tục tranh cãi.

‘…Mình có thể quay lại phòng khám không?’

Khi tôi nghĩ vậy, Hong Kyubin chợt nhận ra sự hiện diện của tôi, quay sang nói với Jegal Jaegeol.

“Thầy Jegal, học sinh đứng cạnh thầy là Cho Euishin, phải không? Rất vui được gặp em. Tôi đã xem tất cả các đoạn ghi hình của Người Chơi SAT-K, em thật tuyệt vời!”

Jegal Jaegeol không trả lời, chỉ thể hiện một biểu cảm kinh ngạc.

Hong Kyubin tiếp tục nói chuyện với tôi mà không hề để tôi có cơ hội đáp lại.

“Em có thể cho tôi biết số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thưởng không? Ngay cả sau trừ thuế, có lẽ vẫn hơn 200 triệu đấy. Nếu em không có tài khoản, vậy hãy tạo một cái trong tuần tới rồi liên hệ với tôi bằng cái này nhé.”

(Tầm 3 tỷ 6)

Trước khi tôi kịp trả lời, anh ta đã cưỡng ép đưa danh thiếp của mình cho tôi.

Mảnh giấy đặt lên trên danh thiếp của Jegal Jaegeol nhẹ nhàng như không.

“Khả năng thích ứng và sự dũng cảm của em thật tuyệt vời, nhưng cái tôi thích nhất là cách em đối phó với tình huống bất ngờ. Dù sau này em có gặp chỉ trích thì tôi vẫn sẽ đứng về phía em. Ồ, nghĩ lại thì, em đã phản ứng rất nhanh với Kẻ Thù, em có kỹ năng gì vậy? Nếu em đồng ý tiết lộ thông tin chi tiết về kỹ năng Người Chơi của mình, chúng tôi có thể tư vấn hướng phát triển sự nghiệp, tạo ra một chương trình để cải thiện cấp độ kỹ năng của em.”

Tiết lộ thông tin?

Giữa những lời đường mật có chứa độc dược.

Nếu tôi đồng ý tiết lộ thông tin của mình cho họ, tôi gần như nói cho cả hiệp hội biết những điểm yếu và bí mật của mình.

Dù nhận được sự hỗ trợ, nhưng tôi không muốn bị ràng buộc.

Biểu cảm của Jegal Jaegeol thay đổi, dường như thầy ấy cũng đã nhận ra điều đó.

‘Làm sao tôi có thể từ chối Hiệp hội Người Chơi và Hong Kyubin mà không mất gì đây?’

Tôi có nên để Jegal Jaegeol xử lý không?

Tuy nhiên, sự lo lắng của tôi không kéo dài.

“Tránh ra!”

Một giọng nói sắc bén vang lên từ xa, và một cơn gió ập đến.

Phản ứng với âm thanh, Jegal Jaegeol nắm lấy tôi và kéo tôi lại.

Đó là một hành động phù hợp với trưởng phòng hành chính của trường Trung học Phổ thông Ngân Quang.

Là một trưởng phòng của hiệp hội Người Chơi Hong Kyubin cũng nhẹ nhàng tránh sang một bên.

Rầm!

Trong chốc lát, người chạy qua hành lang đã phá cửa.

Qua cánh cửa mở, tôi có thể thấy Jang Namwook đang dán băng lên tay, cậu ta vừa kết thúc việc lấy máu cho cuộc kiểm tra.

Yoo Sanghoon thì kéo bình truyền dịch của mình đến bàn kiểm tra, nhưng giờ lại đang đứng chết lặng khi thấy cửa mở.

“Chờ đã, học sinh kia, giờ chúng tôi đang kiểm tra! Chỉ nhân viên có thẩm quyền mới được vào khu vực này!”

Cô gái mặc đồng phục trung học phổ thông phớt lờ lời của y tá, đi về phía Yoo Sanghoon.

Yoo Sanghoon nắm chặt bình truyền dịch, nhìn cô gái kia với vẻ hơi lúng túng.

Hai người nhìn nhau im lặng trong vài giây.

Yoo Sanghoon là người đầu tiên nói.

“Tại sao bà lại ở đây?”

Cô gái siết chặt tay lao thẳng vào Yoo Sanghoon.

“Cô đang làm gì vậy?!”

Trong sự ngạc nhiên, Jang Namwook cố gắng ngăn cú đánh của cô gái.

Nhưng trước khi kịp chạm vào, cô gái kia đã ngồi sụp xuống trước mặt Yoo Sanghoon và bắt đầu khóc.

“Yoo Sanghoon, đồ điên!”

Trước sự dữ dội của cô ấy, Yoo Sanghoon không nhúc nhích.

Cậu ta cố gắng dỗ dành cô bằng cách vỗ vai nhưng cô gái ấy đã gạt tay cậu ta ra và tiếp tục khóc.

“Được rồi, được rồi. Đừng khóc.”

“Ai khóc chứ?! Ugh… Mày bị thương… hức.”

“Ừ, ừ, cứ khóc đi.”

“Im đi!”

“Aaa, bà muốn tôi làm gì đây?!” Yoo Sanghoon, người đã từ bỏ việc dỗ dành, đành im lặng.

Mặc dù đã hét lên, nhưng trông cậu ta hoang mang hơn là tức giận.

Jang Namwook bối rối hỏi:

“Cô ấy là ai?”

“Con gái của mẹ tôi, tiểu thư Yoo Sanghee.” 

“Cái gì?”

“Ờ... chị tớ.”

Danh tính của cô gái mặc đồng phục là Yoo Sanghee, chị gái của Yoo Sanghoon.

Có vẻ như vì không muốn giải thích thêm, nên Yoo Sanghoon đã tránh ánh mắt của Jang Namwook.

Jang Namwook có vẻ mặt ngơ ngác như đang hỏi: Đây là cách anh chị em đối xử với nhau sao?

Một sự im lặng xấu hổ tiếp tục bao trùm Yoo Sanghee, người đang khóc lớn.

Hong Kyubin, người đã tuôn ra những lời ngọt ngào, cũng quá ngượng ngùng để nói tiếp.

Nhờ cô ấy, tôi không cần phải bịa ra lý do.

Chẳng bao lâu sau, ngoài Yoo Sanghee, bố mẹ của Jang Namwook và Yoo Sanghoon cũng đã đến bệnh viện.

Với sự xuất hiện của người giám hộ, cuộc trò chuyện của tôi với Hong Kyubin cũng tự nhiên kết thúc.

* * *

Ngày hôm sau.

Quỹ Hwangmyeong, tổ chức quản lý Trường Trung học Ngân Quang, đã đăng một lời xin lỗi lên cổng chính trên trang web của trường.

Dòng cuối cùng của lời xin lỗi tuyên bố trường sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế cho các thí sinh. Họ nhận trách nhiệm về mặt đạo đức cho vụ việc và thề sẽ hỗ trợ tối đa cho các thí sinh.

‘Mình đã ký cam kết trường sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về chấn thương trong kỳ thi, vì vậy mình không nghĩ họ cần thực hiện trách nhiệm pháp lý nào.’

Ngay từ đầu, khi Chân Tộc quyết định tấn công thì gần như không có cách nào ngăn chặn chúng cả.

Tuy nhiên, trong số khoảng 300 điểm thi, chúng chỉ có thể can thiệp vào một điểm.

Và chỉ trong 15 phút.

Thực ra, đây là cơ hội để chứng minh an ninh của Ngân Quang xuất sắc đến mức nào.

Trước tình huống đó, không có nhiều lời chỉ trích nhắm vào Trường Ngân Quang.

May mắn thay, một nửa sự chú ý của truyền thông đã hướng về các học sinh trung học còn sống sót.

Việc các học sinh cấp hai dù không thể sử dụng Ánh Sáng Ban Tặng, nhưng vẫn đánh bại được một Kẻ Thù cấp R+ đang bị truy nã chỉ bằng các vật phẩm được cung cấp cho kỳ thi. Đây là chủ đề hot không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài.

Và người được nhắc đến nhiều nh

ất là Son Mingi.

[Anh hùng nhỏ tuổi Son Mingi, ‘Tôi xin lỗi vì không thể chiến đấu cùng bạn bè cho đến phút cuối cuộc chiến kinh khủng ấy…’]

Các bài báo với tiêu đề nóng hổi được đăng tải khắp các trang web, cổng thông tin.

Chỉ trong một ngày, Son Mingi đã vụt lên trở thành một ngôi sao.

‘Cậu đã làm một chuyện hết sức sai lầm.’

Đó là những gì tôi nghĩ khi đọc những bài báo ấy.

Với điều đó, Son Mingi đã tiến một bước tới sự hủy diệt.

Bình luận (0)Facebook