• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Một đứa trẻ vô gia cư, ma pháp đầu tiên và vụ bắt cóc

Độ dài 986 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 22:15:29

Phải chăng tôi đã được tái sinh thành một đứa trẻ quý tộc?

Nhưng có vẻ như không phải là một đứa trẻ thuộc tầng lớp thắng cuộc rồi.

Dù vậy, ký ức cho thấy rằng, tôi đã bị đánh đập vì lượng ma lực ít ỏi.

Mức trung bình của dân thường là 100, nên tôi cũng đâu đến nỗi nào chứ.

"Rốt cuộc, mẹ ngươi cũng chỉ là một người dân thường. Ta đã nuôi dưỡng ngươi từ khi ả ta chết toi mất, nhưng xem ra tốn công vô ích rồi. Đi đi. Đừng bao giờ mang cái danh của gia tộc này nữa."

Ơ kia kìa? Tôi mới sáu tuổi thôi đấy nhé.

Các người thực sự đuổi một đứa trẻ sáu tuổi ra khỏi nhà sao?

Thế này thì đúng là thất bại toàn tập rồi. Nhưng vẫn còn tốt hơn là sống trong công ty đen ở kiếp trước.

Dù sao thì tôi cũng có lượng ma lực trung bình mà.

Ra khỏi nhà thôi. Đầu óc của tôi là người trưởng thành. Tôi sẽ tìm cách sống được.

Khi đi dọc hành lang, tôi gặp người anh trai cũ.

"Chào."

"Ngươi dám chào hỏi láo lếu như thế à? Tao lại dùng ma pháp cho mày hoá thành tro luôn bây giờ đấy?"

"Từ hôm nay, chúng ta không còn là gia đình nữa. Người dưng nước lã cả thôi."

"Haha, mày bị phế bỏ rồi sao? Thú vị vãi. Kiểu gì chả chết nơi đầu đường xó chợ nào đấy. Tao không cần phải ra tay làm gì cho mất công mất sức."

"Chào nhé."

Tôi không quay đầu lại và đi thẳng ra cửa chính, bước qua cổng của ngôi nhà. Giờ phải làm gì tiếp theo đây nhỉ?

Đầu tiên, tìm một nơi như trung tâm việc làm đã. Đây là thủ đô của vương quốc, chắc phải có một cơ sở tuyển dụng nào đó.

Trước hết, tôi phải nghĩ xem có kỹ năng đặc biệt nào không. Tôi biết đọc và viết nè. Nhưng tôi không biết tỷ lệ biết chữ ở thế giới này là bao nhiêu, nên không biết liệu đó có phải là một kỹ năng đặc biệt hay không nữa.

Dù sao thì, phải thu thập thông tin trước đã.

Tôi biết rằng ở đây có những quái vật kiểu như Ma Thú. Nhưng một đứa trẻ 6 tuổi thì không thể đối đầu với chúng được trừ khi có ma pháp.

Tôi biết cách kích hoạt ma pháp qua ký ức của cơ thể này. Thử một lần xem sao.

Di chuyển ma lực đến ngón tay và tưởng tượng ra một ngọn lửa.

"【Hoả Chủng】. Ồ, thực sự đã bùng lên nè."                                                             

Theo cảm nhận của tôi, khoảng một phần mười ma lực đã bị tiêu hao. Tôi có thể dùng Hoả Chủng khoảng 10 lần trước khi hết ma lực. Thật là đáng thất vọng.

Theo ký ức, nếu câu thần chú dài hơn, sẽ giảm được lượng ma lực tiêu thụ. Thần chú chỉ là cách hỗ trợ cho hình ảnh trong đầu, nhưng cải thiện hình ảnh trong đầu thì khó khăn.

Ai cũng biết rằng để tạo lửa cần có oxy, nhiên liệu và nhiệt độ.

Để cải thiện, chắc là nên dùng câu thần chú.

"【Nhiệt độ 500 độ, đốt cháy bằng ma lực làm nhiên liệu】. Ồ, ma lực tiêu thụ ít hơn hẳn nè. Khoảng một phần ba so với trước đây."

Tôi đã giảm được lượng ma lực tiêu thụ, nhưng câu thần chú dài ra thì cũng đồng nghĩa với việc dễ bị tấn công hơn.

Kiếm sống bằng nghề Ma Pháp Sư thật không dễ dàng chút nào.

Có lẽ do tôi đi bộ với bộ dạng ngờ nghệch nên mới gặp phải chuyện này.

Một cái túi vải bất ngờ trùm lên đầu tôi.

"Các ngươi làm gì tôi thế hả?"

"Câm mẹ mồm vào. Mày biết điều gì sẽ xảy ra nếu mày kêu lên chứ?"

Có vẻ như một con dao đang chạm vào lưng tôi. Được rồi, phù phù, bình tĩnh lại nào.

Tôi bị trói tay trói chân, bị bịt miệng và nhét vào một thùng. Sau đó, mọi thứ trở nên tối tăm mịt mù.

Từ những rung động và âm thanh, tôi đoán rằng đang bị đưa đi bằng xe ngựa.

Khi tỉnh dậy, xe ngựa đã dừng lại trước một ngôi nhà trong rừng. Tôi bị mang vào hầm ngục của ngôi nhà và bị nhốt vào một cái cũi.

Trong cũi đã có một cô gái nhỏ. Cô bé có vóc dáng tương đương với tôi, mặc quần và áo sơ mi. Nếu tóc ngắn, tôi có thể lầm tưởng là con trai mất.

Mái tóc màu xanh đậm và đôi mắt màu vàng trông có vẻ mạnh mẽ. Cô bé gợi tôi nhớ đến một con mèo, nhưng không phải mèo nhà mà là một con mèo rừng.

"Tớ là Taito. Tình hình thế này chắc cậu không cần hỏi gì thêm ha."

"Tớ là Myra. Tớ bị bắt cóc. Chúng ta sẽ bị bán làm nô lệ sớm thôi."

Tên và giọng đều là của con gái. Không nhầm lẫn gì nữa.

"Vậy là, làm nô lệ à. Chúng ta phải thoát ra, nếu không tương lai sẽ rất tăm tối đó."

"Nếu cậu có thể thì hãy làm đi."

Tôi nắm lấy thanh sắt của cũi và dùng hết sức lực. Không nhúc nhích chút nào.

Đây là hầm ngục, nên không có cửa sổ. Đào tường cũng không ra được. Hơn nữa, tường được làm bằng gạch, nên cần có dụng cụ để đào.

Tình hình thực sự tuyệt vọng cùng cực.

Dựa vào địa hình, có hét đến khản cả giọng cũng không ai đến cứu. Không có dụng cụ gì cả. Nếu có dây kẽm, tôi có thể thử mở khóa.

Cơ hội cuối cùng là dùng ma thuật. Với kiến thức hiện tại, tôi có thể dùng ngọn lửa nhỏ 33 lần rồi thôi. Nếu tăng nhiệt độ lên khoảng 3000 độ, có lẽ tôi có thể nung chảy sắt ấy chứ.

Bình luận (0)Facebook