• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.2

Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:10:40

“Vậy ý bà là, Akari có tính cảm với tôi, nhưng em ấy phải kìm nén bởi tôi là anh ruột của em ấy?”

“Well, tôi nghĩ không hề sai khi nói thế. Nếu em ấy cứ giữ khoảng cách như này, mới có thể giúp kiểm soát cảm xúc mãnh liệt của em ấy dành cho ông. Đây cũng là nguyên do việc Akari hành xử như vậy.”

..!!

Liệu rằng Nanami còn biết nhiều hơn thế nữa không. Cô ấy đã nói, “Akari thích Onii-chan của ẻm như một người đàn ông.”

Nhưng Nanami không hề nhận ra được rằng, tình yêu mà Akari dành cho tôi vặn vẹo đến nỗi em ấy còn chuẩn bị sẵn kế hoạch hòng giam giữ tôi trong tương lai gần.

Nếu mà để Nanami hiểu được chuyện kinh khủng ấy thì bầu không khí hiện tại sẽ ngột ngạt đến mức nào nữa đây.

“Lỡ mà nó đúng, thì tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể chùn bước vì lời hứa giúp đỡ cậu bạn kia đã thành giao rồi.”

Cũng tại Nanami sắp đi sâu đến tận gốc rễ của vấn đề thực sự đang diễn ra, tôi đành phải nói dối để che đậy nó một lần nữa. Tôi không muốn cô ấy nghi ngờ thêm dù chỉ một chút, nên lỡ đâm lao rồi, phải theo thôi.

“Tôi mới nghĩ ra một lời giải cho vụ này, cơ mà...”

Nanami nhìn thẳng vào tôi, một cái nhìn xa xăm.

“Thay vì cố ép em ấy bỏ cuộc, ông có nghĩ sẽ tốt hơn nhiều nếu khiến em ấy tự động từ bỏ bằng một thứ gì khác chăng?”

“Uầy, đúng đấy chứ.”

“Tôi nghĩ cách tốt nhất vẫn là để ông nói với Akari-chan ‘hãy từ bỏ đi’, nhưng rõ ràng nó là điều không thể.”

“Dù cho đó chỉ là giả thuyết bà đưa ra... Và nếu nó thực sự đúng, tôi sẵn sàng đồng ý với bà điều tốt nhất lúc ấy là khiến Akari chủ động từ bỏ. Tôi muốn mối quan hệ này trở về như trước càng sớm càng tốt.”

“Ông đã nói vậy rồi thì.... Sao ông không kiếm cho mình một cô bạn gái nhỉ, Yusuke?”

“Eh?”

Lời đề xuất bất chợt đó khiến tôi cứng họng.

“Thử nghĩ mà xem, nếu ông có bạn gái, Akari-chan chắc sẽ chịu bỏ cuộc thôi. Nếu chàng trai mà em ấy thích đã có người thương bên cạnh, theo tôi chừng đó là đủ để ngừng theo đuổi một người... Ông thấy sao với việc này?”

...Hừm, việc đó thì sao ư?

Trên lý thuyết thì chắc chắn nó là ý tưởng rất hay và táo bạo. Nhưng... đây là chuyện về Akari, và điều này sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả.

“Tôi biết là bà đang cố sửa chữa vụ này, cơ mà... không thể được, vì tôi chẳng có ai để hẹn hò cùng cả.”

“Ông có rồi đấy thây!”

“Hử? Ai, ở đâu ?”

“Mồ, tôi nói là ông nên... hẹn hò với tôi đi vì...”

Tông giọng nhẹ nhàng đang nhỏ dần đi. Dù vậy thì tai tôi không hề bỏ sót từng câu, từng chữ cô ấy vừa nói ra.

“Tôi...với bà á? Gì cơ?”

“Ông sẽ ghét việc này nếu đó là tôi ư?”

Nanami bẽn lẽn ngước mắt nhìn tôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chứng kiến một Nanami như vậy. Thì, tôi cũng biết là cô ấy dễ thương mà.

“Không, không phải thế.... Chỉ tại, tôi hơi sốc bởi quả lựu đạn bà vừa quăng đi đấy. Liệu bà sẽ ổn với vụ này chứ?”

Sau lời phản hồi của tôi, Nanami thở dài thườn thượt.

“Hừ... Tôi tưởng ông là tên khờ, nhưng tôi cũng không hề trông mong nhiều lắm....”

“Khờ... tôi á?”

Lời nhận xét ấy khiến tôi hoang mang.

Và cái cách diễn đạt ấy, nghe sao giống như...

“Cứ như kiểu bà thích tôi ấy...”

“Đó là ý của tôi đó, thứ ông vừa nói ra xong.”

...Huh?

“Khoan... Bà đang nghiêm túc ư?”

“Thế ông nghĩ đấy là một dạng trò đùa hay gì?”

Ánh mắt Nanami toát ra một sự kiên định không thể lay chuyển.

Không có vẻ nào là cô ấy đang đùa cả.

“Tôi xin lỗi, vì đột ngột thú nhận chuyện này. Cảm giác khó chịu lắm, phải không?”

“Không, không có đâu.”

Nếu bạn hỏi tôi về Nanami, cô ấy không hề phiền phức tí nào.

Tôi là một người đàn ông. Và tôi chẳng thể làm gì ngoài việc thật hạnh phúc khi được cô bạn thân nhất tỏ tình. Còn việc đồng ý lời thú nhận tình cảm cô ấy dành cho tôi hay không, lại là một chuyện khác.

Chắc chắn tôi không ghét Nanami. Tôi có thích cô ấy.

Tuy nhiên, tôi thích cô ấy với tư cách một người bạn... Thôi thì nói thẳng ra, tôi chưa từng xem Nanami là đối tượng yêu đương từ trước đến giờ. Kế đến là cả Akari nữa.

Tôi chưa thể có một mối quan hệ tình cảm, ít nhất là đến khi ngăn chặn kế hoạch của Akari ...

“------Mà ông biết không.”

Nanami đập tan sự yên lặng vì tôi, người đang gặp rắc rối với việc đáp lại như nào.

“Nói là vậy, chứ tôi chưa cần câu trả lời ngay bây giờ đâu, tôi chỉ muốn ông dành một ít thời gian để suy nghĩ về nó...”

“Nhưng... thế có hơi...”

“Ổn mà, tôi muốn ông làm điều đó.”

Nanami muốn ‘Giữ lại phản hồi cho lời tỏ tình của cô ấy’.

Nó chỉ để kéo dài thời gian để chấp nhận câu trả lời thôi.

Tôi không thể làm một điều tàn độc như vậy được... Rõ ràng tôi rất biết ơn Nanami, nhưng, câu trả lời của tôi là ‘không’. Tôi thích Nanami, nhưng không thể đáp lại tình cảm của cô ấy.

Nhưng nếu tôi nói ra, mối quan hệ này, liệu nó có vụn vỡ và tan biến. Sau cùng chúng tôi chẳng thể cư xử bình thường như trước đây được nữa.

Tôi muốn hạn chế xảy ra trường hợp xấu ấy nếu bản thân có thể...

Tôi biết rằng những điều tôi đang nói đây hơi tỏ ra mâu thuẫn, nhưng tôi không muốn hủy hoại tình bạn với Nanami. Cô ấy là bạn chí cốt với tôi được 10 năm rồi.

“Thế nên, giờ mới là điều tôi thực sự muốn nè.”

“Thực sự?”

“Thì, tôi không muốn ông quên đi lời tỏ tình của tôi đấu đấy, nhưng sẽ tốt hơn nếu ông gạt nó sang một bên. Cái mà tôi muốn đề nghị ông, là ông sẽ giả vờ hẹn hò với tôi chứ?”

“Giả vờ...?”

Ý của cô ấy là sao khi nói từ đó...?

“Tôi đã nói rồi nhỉ, nếu Akari thích ông, vậy thì ông nên kiếm một cô bạn gái và khiến em ấy bỏ cuộc.”

“Ừm, đúng...”

“Mà bây giờ, ông lại chẳng có ai như thế cả, để hỏi làm bạn gái ông đúng chưa.”

“Vậy là... bà muốn nói toạc ra rằng bà là người duy nhất tình nguyện nhận công việc này?”

“Chính nó. Và hẳn sẽ là một trải nghiệm thú vị đấy.”

“Trải nghiệm?”

“Yusuke, ông không thích tôi sao?”

“Không đời nào! Không phải...”

“Tôi đoán là ông chưa bao giờ xem tôi như một thiếu nữ, nhể?”

“Ừm.... yeah.”

 Hơi xấu hổ khi phải tự mình thừa nhận, nhưng nó là sự thật không nên che dấu.

“Tôi sẽ giúp ông và Akari-chan, và đồng thời tôi cũng muốn đưa bản thân vươn ra khỏi cái rập khuôn friendzone của ông. Nếu sau vụ giả vờ hẹn hò mà ông không đổi thay suy nghĩ, thì tôi cũng sẽ từ bỏ.”

Hàng tá thứ vừa diễn ra chỉ trong một ít phút, cảm tưởng như đầu tôi sắp nổ tung thiệt cơ, nhưng tôi hiểu mọi điều cô ấy vừa nói.

Sự thật là hiện giờ, tôi không thích Nanami với tư cách một người con gái. Nhưng đó là bởi tôi chưa bao giờ nhìn cô ấy theo cách đó, nên tôi cũng không chắc được, sau mọi thứ sắp xảy ra trong tương lai đây, suy nghĩ của tôi có bị lung lay không.

Mà phải nói thẳng, tôi không cho rằng đây là ý tưởng tốt nhất... Nhưng nhìn nhận được cảm xúc của Nanami, làm thế nào mà tôi từ chối được bây giờ?

Nên phải mất một lúc để suy xét kỹ lưỡng, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định.

“Okay. Tôi không biết chuyện gì sắp xảy đến, nhưng tôi sẽ nghe theo kế hoạch của bà.”

Không hy vọng lắm việc ‘Akari sẽ từ bỏ’, nhưng mà..... tôi không biết chính xác sẽ có chuyện gì xảy ra khi thực hiện kế hoạch này.

Thâm tâm tôi sẽ chồng chất tội lỗi, như kiểu tôi đang chơi đùa với cảm xúc cô ấy, nhưng làm sao tôi nói ‘không’ được.

“Thiệt á? Tôi vui lắm á.”

Nanami mỉm cười với câu trả lời của tôi. Nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc ấy, tôi tự nhủ rằng ít ra tốt hơn việc khiến cô ấy buồn bã.

“Hì, chỉ là tạm thời thôi nhưng tôi mong chờ nó lắm đó.”

“Tôi cũng vậy. Dù vẫn còn lưu lại chút cảm giác tội lỗi vì đã làm vậy, nhưng cảm ơn sự giúp đỡ của bà.”

Tôi sẽ nghĩ thật kỹ và đưa cho Nanami câu trả lời sớm nhất có thể. Không quan trọng kết quả ấy sẽ ra sao, chứ chúng tôi không thể mãi vờ hẹn hò thế được.

“Giờ thì, Akari là ưu tiên hàng đầu tôi để tâm đến.”

“Sau hôm nay, tôi sẽ cho em ấy biết việc này. Dĩ nhiên tôi sẽ giữ bí mật vụ giả vờ hẹn hò. Mà tôi không nghĩ nó sẽ thay đổi bất cứ gì....”

Làm sao tôi biết được em ấy sẽ phản ứng thế nào khi tôi nói rằng Nanami và tôi đã bắt đầu hẹn hò. Chẳng thể nào đoán được.

Nhưng có một điều tôi dám chắc.

Là em ấy sẽ không chào đón tin sốc này, và không hề lay động trong việc từ bỏ tôi.

Tôi không thể can thiệp vào, nhưng cảm xúc của Akari dành cho tôi, không thể xem thường nó được.

Tự hỏi việc gì sẽ xảy ra không biết chừng...

“Tôi chưa dám đảm bảo về độ chính xác của mình, nhưng hiện giờ, tôi sẽ chỉ đưa Akari lên hàng đầu. Tôi mong bà đồng ý với tôi chuyện này.”

“Okay.”

Có một cái nhưng, là vì chúng tôi đã đi đến mức này rồi, nên chẳng thể quay đầu được nữa.

Tôi sẽ kể cho Akari nghe về ‘quan hệ’ của hai bọn tôi trước và xem coi chuyện gì sẽ xảy ra.

Chắc phải xem lại kế hoạch của tôi thử xem.... Chà, vẫn còn hy vọng mà.

“Và thêm một thứ nữa. Tôi muốn ông nói với em ấy, ‘Nhờ em, Akari-chan, mà hai anh chị mới đến được với nhau’.”

“Được thôi, nhưng... Bà có ý gì với câu ‘nhờ Akari mà’?”

“Em ấy sẽ hiểu nó mang nghĩa lý gì, nên ông không cần bận tâm đâu, Yusuke. Làm ơn đó.”

Nhờ ơn Akari ư? Well, nó cũng đúng vì chúng ta đang nói về việc này, do sự cố hi hữu hôm qua. Tôi nghĩ tôi không hoàn toàn sai với sự quả quyết này.

***

“Con về rồi đây.”

Kết thúc buổi nói chuyện cùng Nanami và trở về nhà, đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.

Tôi hỏi mẹ và được trả lời rằng Akari đang ở trong phòng riêng.

Tôi cùng Nanami đã quyết định rằng tôi sẽ chỉ nói với những người thân cận nhất việc hai đứa bắt đầu hẹn hò. Yoshiki thì tôi sẽ kể cho nó vào ngày mai, còn ngay lúc này phải giải quyết vấn đề với Akari.

“Yusuke, ăn tối nào con.”

Cả nhà xum họp, quây quần bên bàn ăn tối. Khoảng thời gian tốt nhất để làm việc cần làm, là sau khi mọi người dùng xong bữa và bắt đầu rời đi.

“---- Cảm ơn vì bữa ăn ạ.”

Những lúc thế này, thói quen sau khi dùng bữa của gia đình tôi đang rất hữu dụng.

Kết thúc bữa ăn cuối của ngày, tôi theo sau Akari, người vừa đem chén để trong khay rửa và đang trở lại phòng của em ấy. Được rồi, nếu chúng tôi lên đến trên lầu, ba mẹ sẽ không nghe thấy nữa.

Đây là một diễn biến, mà tôi không muốn mẹ tôi biết tí thông tin nào về nó.

“Akari, anh cần phải nói với em chuyện này.”

Bàn chân nhỏ nhắn đã dừng lại trong lúc leo cầu thang lên tầng.

“Thiệt ra, anh và Nanami đã bắt đầu hẹn hò.”

Đúng như tôi nghĩ, không hề có phản hồi từ con bé.

“Anh cũng không biết tại sao nhưng Nanami có nói như này, ‘tụi chị cuối cũng cũng có thể hẹn hò, là nhờ tới Akari-chan đó’.”

Tôi tường thuật lại điều Nanami kêu tôi phải nói cho em ấy. Well, nó sẽ không hề tự nhiên chút nào nếu có lý do ẩn giấu đằng sau nó.

Có lẽ cô ấy nói theo nghĩa bóng chăng.

“Akari...?”

Khoảnh khắc ấy, biểu cảm em gái tôi đã thay đổi. Em ấy vừa rùng mình.

“...Em ấy thực sự phản ứng kìa.”

Tôi không thể nghe những lời lầm bầm khi đó, em ấy cứ lí nhí về thứ gì đấy và quay trở lại phòng riêng.

Chẳng còn cách nào để theo đuôi nữa. Nên tôi chỉ có thể đứng đó quan sát mọi việc.

“Nó có hoạt động không ta...?”

Thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ là luyên thuyên với chính mình.

Mà, chắc là tôi sẽ khám phá ra sau khi kiểm tra cuốn nhật ký của em ấy.

*

*

*

“Cái quái!?”

Bẵng đi một lúc, tôi đột nhập vào phòng của Akari để kiểm tra cuốn ghi chú như thường lệ, và bất giác phát hiện ghi chú của ngày hôm nay đang bị bỏ trống.

Cũng có thể em ấy thỉnh thoảng sẽ viết chúng sau khi tắm, và tôi có thể đọc mọi thứ một lúc vào hôm sau... Nhưng với hôm nay, tôi cứ nghĩ nó đã được ghi thêm vô.

Cái cảm giác lo lắng mà tôi đang phải nhận phải là thứ gì đây....

Bình luận (0)Facebook