• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1

Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:10:39

“Hôm qua quả là một ngày tệ hại...”

Tôi bị bỏ lại một mình, nên phải chờ tới khi Nanami trở lại, và đi về nhà cùng nhau.

Thực sự tôi đang rất lo cho Akari, nhưng có vẻ em ấy đã trở về trước tôi rồi.

“Akari...có sao không em?”

Từ sau sự vụ ấy, Akari đã tự nhốt mình trong phòng. Em ấy không thèm ra ngoài để dùng bữa tối, thậm chí còn dùng bồn tắm xong xuôi trước cả khi tôi kịp về nhà.

Nên tôi chẳng thể đọc được nhật ký đêm nay của ẻm.

Tôi rất muốn biết cảm xúc của em ấy, sau bao nhiêu là điều vừa xảy ra chiều này.....

“Oh, chết thật – Mình trễ mất.”

Liếc nhanh qua chiếc đồng hồ đeo tay, tôi nhận ra giờ đến trường đã điểm.

Quá nhiều thứ đã diễn ra, nên tôi đoán mình cần chút thời gian để thu xếp lại đống ý nghĩ bộn bề còn dang dở.

Vừa nghĩ vừa làm, tôi phóng ra cửa chính của ngôi nhà.

“Aah! A-Akari, buổi sáng tốt lành.”

Tôi và em chạm mặt nhau ngay lúc chuẩn bị rời nhà đến trường.

“...!”

Akari bị giật mình đoạn tôi gọi em ấy từ phía sau. Mà như thường lệ, em ấy lại lờ tôi đi (lần nữa). Hẳn em ấy đang rất khó chịu. Tôi đoán tôi phải chào hỏi lại đàng hoàng thôi.

“A...”

Nhưng sao mọi thứ có vẻ lạ thường.

Mọi ngày, cứ mỗi lần tôi kêu tên Akari, em ấy sẽ ngay lập tức bước tiếp mà chẳng đáp lại lời nào. Còn bây giờ, không rõ lý do lắm, cơ mà em ấy chỉ đứng yên ở nơi đó.

Nhận thức được sự hiện diện của tôi, Akari lí nhí điều gì đấy.

“Akari... Sao vậy?”

Tôi bị sự tò mò kiểm soát, và chạm nhẹ vai em ấy trong lúc lên tiếng hỏi.

Nhìn thử mặt ẻm lần nữa, và đúng như tôi nghĩ, tai em ấy đã đỏ chót tự bao giờ. Chắc em ấy đang lo sợ về những gì xảy ra hôm qua?

“~~~!”

Akari hét lên một âm vang khó nghe kèm theo tiếng sập cửa cực lớn, em ấy đẩy mạnh cánh cửa nhà và chạy mất hút.

“Mình phải làm gì đây trời...?”

Thứ duy nhất tôi có thể lúc này, là thủ thỉ với chính mình mà thôi.

***

“Được rồi, kết thúc buổi hôm nay tại đây nhé!”

Trời đang tối dần và quản lý Câu lạc bộ rốt cục cũng cho dừng buổi sinh hoạt hôm nay.

Thiệt ra, tôi muốn về sớm hơn để có thể nói chuyện với Akari, nhưng làm thế khỉ nào mà tôi có thể nói được, “Em muốn gặp em gái yêu quí mình, nên hãy cho phép em nghỉ buổi tập hôm nay nhé.”

Không được, tôi phải nghĩ ra một lý do nào khác....

Nhớ lại sáng hôm nay, tôi đoán rằng việc nói chuyện với Akari đã khó rồi, giờ lai càng khó thêm.

Chắc là tôi sẽ thử lại vào ngày mai vậy.

“Nè, Yusuke, tí nữa ông có chút thời gian rảnh hông?”

Chuẩn bị rời đi, bỗng Nanami phi đến tiếp cận tôi.

“Ừm, có kha khá đây. Bà tính làm gì hả?”

“Tôi muốn nói vài chuyện... về vụ hôm qua ấy mà.”

Mà, hẳn phải làm mọi việc cho ra lẽ...

Tôi không biết cô ấy muốn nói về khúc nào của ‘hôm qua’, nhưng tôi không thể phũ cô ấy được.

“Okay, ừm thì, tôi có một linh cảm khá là kỳ quặc.”

Từ nét mặt của Nanami, có vẻ đây không phải là một cuộc nói chuyện dễ dàng với cổ.

“Tôi xin lỗi vì lẵng phí hơi nhiều thời gian quý báu của ông.”

Chúng tôi dừng chân ở tiệm cà phê gần trường, và lắng nghe những điều Nanami sắp sửa trình bày.

“Không sao, bạn bè mà, việc gì đâu cơ chứ. Thế ý của bà lúc nãy là gì?”

“À ừ, thì là.... Mồ, phải nói như nào nhỉ?”

Nanami trông vẻ rất bối rối với việc nói lên câu từ đang hiện hữu trong đầu, đồng thời tỏ ra lo lắng về phản ứng của tôi.

“Nanami?”

“Tôi không dám chắc về những thứ sắp tới đây.... Biết là vậy rồi, nhưng tôi vẫn phải nói ra.”

-- Vậy , đó là gì?

“Ông biết đấy, hôm qua khi hai người đôi co với nhau, tôi đã nghĩ như này.”

“Hm.”

“Tôi tin rằng Akari-chan thích ông đấy.”

“Cái--”

Cái quái gì cơ?

“Tôi biết nó chỉ là một suy đoán, nhưng nó hoàn toàn khả thi.”

Cô ấy tiếp tục trong khi tôi như đóng băng bởi sự hoài nghi ấy.

“Tôi tin rằng em ấy lờ ông đi không phải bởi Akari ghét ông, mà vì em ấy thích ông cơ.”

“Không, không thể đâu, rõ ràng là bất khả thi mà.”

Nanami bất thình lình nói những thứ gì thế này?

“Tôi cứ ngỡ em ấy không thích ông cho lắm. Nếu mọi người chỉ nhìn vào thái độ thường ngày của em ấy, chắc chắn họ sẽ tin rằng đó là sự thật, kể cả bây giờ.”

“...”

“Nhưng mà, như tôi đã nói đấy thây, tôi đã luôn ngờ ngợ rằng có thứ gì sai sai với ẻm. Hai người từng thật gần gũi với nhau, nhưng sau đó em ấy thay đổi quá chóng mặt.”

Tôi nghĩ những gì cô ấy nói là vào hôm thứ sáu, khi Nanami sang nhà tôi để sẵn sàng đi chơi.

“Tôi muốn kiểm tra một vài thứ, thế nên mới mời hai người đi chơi một bữa. Dĩ nhiên, đó là để giúp ông thôi nhé (lươn lẹo vl), nhưng... nếu em ấy không ghét ông và còn một lý do nào khác ấy... thì những gì ông đang cố làm bây giờ, mọi thứ chỉ là vô nghĩa mà thôi.”

Từng câu của Nanami đánh vào đúng chỗ đau.

“Vậy... Trong mắt bà thì em ấy như nào?”

“Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ em ấy ghét bỏ ông. Khác xa với nó cơ, em ấy rõ ràng thích ông.”

“Nhưng mà như thế...”

“Nhớ đoạn ông cãi tay đôi với senpai hôm qua chứ?”

Không để tôi nói hết câu, Nanami độc thoại tiếp,

“Trước đó, tôi đang ở cùng với Akari-chan. Khi ông vừa rời đi để nghe cuộc gọi khi ấy, tôi kể cho Akari nghe về lý do chúng ta có buổi đi chơi hôm nay. Tôi nói rằng, ‘Nguyên nhân mà chị mời em hôm nay, là bởi Yusuke có người bạn muốn kết thân với em. Thế nên Yusuke mới cố cải thiện mối quan hệ này đó, Akari-chan’.”

Bà nghĩ sao mà lại kể lời nói dối đó cho em ấy vậy hả?

“Em ẩy trông rất khó chịu khi nghe xong câu đó. Hơn cả bất ngờ, tôi thấy biểu cảm buồn bã hiện lên trên gương mặt dễ thương kia... Ngay sau đó, Akari-chan rời khỏi ghế ngồi và lập tức chạy đi.”

“Tôi còn chưa hề biết chuyện này...”

“Và thứ quan trọng nhất xảy ra ngay sau đó nữa.Ông có nhớ thứ Akari mém tí nữa là buột miệng nói ngay cái lúc ông đang cãi lộn với Yamamoto-senpai không?”

“Vậy...Akari thật sự...”

“ “Anh đã nói những điều anh muốn, nhưng... Sao anh dám nói những lời không hay về anh trai tôi.” Cả câu kế nữa, em ấy đã thừa nhận rằng Yusuke, anh trai của em ấy tốt hơn tên senpai thối tha gấp ngàn lần. Không nghi ngờ gì nữa đâu, ông không hề bị Akari-chan ghét bỏ.”

“Ưm.... Có thể là vậy.”

Điều Nanami vừa nói là sự thật tôi chưa hề tiết lộ. Ngày hôm qua, Akari đã nổi nóng vì lợi ích của tôi, bởi tên Yamamoto đã lăng mạ tôi ngay trước mắt em ấy.

“Ngay đó, tôi chỉ có thể đưa ra kết luận từ câu nói ấy, nhưng chắc chắn một điều rằng Akari-chan thích ông. Và vì một vài lý do sâu xa mà em ấy phải cố giữ khoảng cách. Tôi không thể biết được nguyên nhân, nhưng chữ ‘thích’ này có vẻ vượt xa những điều chúng ta nghĩ.”

Ah... Giờ tôi lại gặp thêm rắc rối rồi.

Hình như tôi đã thiếu thận trọng khi hỏi xin Nanami và những người khác lời khuyên về vụ này.

“Tôi hiểu bà đang muốn nói lên điều gì, nhưng tôi vẫn không tin vào nó được. Cái cách em ấy hành động, cư xử, rõ ràng khác xa thứ bà vừa giải trình.”

“Thì, tôi chỉ đoán thôi mà. Tôi cũng chẳng có bất kì chứng cứ nào rõ ràng. Nhưng tôi chắc như đinh đóng cột, rằng linh cảm của tôi không hề sai.”

Cô ấy khẳng định một cách tự tin, dù không có đủ sự thuyết phục.

“Nhưng nếu Akari... thích tôi, không phải lạ vãi nồi khi phải cố giữ khoảng cách sao? Chúng tôi là anh em ruột, và nếu em ấy không ghét tôi tẹo nào, thế thì ít nhất phải tỏ ra thân thiện hơn chút chứ.”

“Bởi vậy. Tôi nói rồi còn gì, tôi nghĩ chữ ‘thích’ mà Akari giữ trong lòng khác với tưởng tượng của chúng ta.”

“Ý bà là em ấy...”

“Phải đó, em ấy yêu ông như một ‘người đàn ông’, chính xác là những gì tôi muốn truyền tải.”

Dù chỉ nói theo giả thuyết của riêng mình, Nanami đã đoán đúng sạch sành sanh.

“Bà nói Akari có cảm tình với tôi phải không, nhưng em ấy phải giữ kẽ bởi tôi là anh trai của ẻm?”

“Công bằng mà nói, tôi cũng nghĩ vậy. Nếu thôi nha, chỉ khi Akari cứ xa cách ông như vậy, em ấy sẽ được học cách kiểm soát cảm xúc của mình dành cho ông. Đó là lý giải cho những hành động lạ lùng của em ấy.”

...!

Bình luận (0)Facebook