Chạy trốn khỏi anh hùng
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01. Khi đó tôi đã không biết(1)

Độ dài 1,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 19:15:05

Thông thường khi ta tìm hiểu một cuốn tiểu thuyết giả tưởng.

Nhân vật chính sẽ được trang bị một vũ khí đặc biệt, một kỹ năng đặc biệt hay trong một vài trường hợp, nhân vật chính sẽ có một nữ thần làm bạn đồng hành(mặc dù có vẻ không hữu ích lắm).

Hoặc đôi khi nhân vật chính đã từng học phép thuật và được đưa đến một thế giới có phép thuật rất cơ bản. Một số trường hợp khác thì nhân vật chính sẽ đầu thai thành quái vật như slime hay goblin và quyết định phá hủy mọi thứ.

Nhưng mà những độc giả thân mến của tôi ơi, tất cả những thứ đó đều là hư cấu! Nó không hề có thật!

Chúng hoạt động khá giống với những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Chúng ta không thể làm quen với những tên khốn nhiều tiền chỉ bằng cách sượt qua vai với chúng khi ở trên phố. Ta đều biết rõ rằng đó là sự nhảm nhí. Không đời nào những đứa trẻ giàu có lại đi ăn oden trong một chiếc xe bán đồ ăn ngẫu nhiên, hay ăn ở một nhà hàng kém nối tiếng cả. Không, những điều như thế không bao giờ xảy ra ngoài đời thực cả.

Tôi không thể biết được họ ăn loại beefsteak gì cũng như họ ăn ở nhà hàng 5 sao nào, thế nhưng tôi chắn chắn rằng những người này sẽ không đi quanh các quầy hay xe bán đồ ăn rẻ tiền đâu. À, và tôi cũng cho rằng các bộ phim truyền hình có nữ chính là một nhân vật xinh đẹp, mồ côi trải qua đủ mọi khó khăn trong cuộc sống cũng hư cấu không kém. Thôi bỏ qua những điều đó, ta hãy quay lại với sự nhảm nhí bên trong các cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Cùng nhìn vào bọn chúng nào, có rất nhiều cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính có thể hiểu được ngay lập tức ngôn ngữ của thế giới đó ngay khi vừa được tái sinh. Chết tiệt, ngay cả trong thế giới của chúng ta, có hàng trăm ngôn ngữ khác như ở khắp mọi châu lục. Vậy tại sao những sinh vật ở thế giới khác lại có thể nói được tiếng Hàn Quốc? Thực tế là họ không nói tiếng Hàn. Vì thế, tôi đã dành năm năm cuộc đời của mình để học cách giao tiếp. Ở thế giới này, trẻ em đã nói được khi ba tuổi và học cách viết khi 5 tuổi.

Tôi chỉ có thể viết được chính xác khi tôi mười tuổi. Bố mẹ tôi gần như đã đồng ý rằng tôi là một đứa trẻ ngu ngốc và vô dụng vào thời điểm đó. May mắn rằng tôi đã xoay sỡ được họ bằng khả năng toán học của mình.

Thế nhưng ở thế giới này, trẻ em được công nhận là thiên tài toán học nếu chúng có thể thực hiện phép tính cộng trừ đủ tốt. Mọi người trong làng của tôi gần như nghĩ rằng tôi là thiên tài bởi vì tôi có thể nhân và chia. Còn những kiến thức mà tôi có ngoài toán học của tôi thì... đều vô dụng. Không có máy tính nên mọi kiến thức của tôi về tin học thì đều vứt vào thùng rác hết. Tôi đã dành một nửa cuộc đời của mình vào một nơi gọi là trường học, thế nhưng thứ duy nhất hữu ích đến hiện tại chỉ là biết cách cộng và trừ... Thật vậy, hệ thống giáo dục của Hàn Quốc hoàn toàn rác rưởi. Và một lần nữa, tôi đã được nhắc nhở rằng tiểu thuyết thì cũng chỉ là tiểu thuyết thôi.

Đúng là kiến thức hiện đại vẫn rất hữu ích. Nhưng như thế thì sao? BIết một chiếc ghế trông như thế nào và để làm ra được chiếc ghế lại là hai điều trái ngược nhau. Công cụ chuyên dụng để tạo ra chiếc ghế gần như không thể tồn tại trong thế giới này. Nếu làm chiếc ghế đã khó như vậy, mọi người nghĩ việc chế tạo ra một khẩu súng sẽ khó khăn đến mức nào? Ngay cả khi bạn biết khẩu súng trông như nào, bạn sẽ tạo ra các bộ phận của khẩu súng bằng cách nào? Nếu bạn không có kỹ năng và khả năng, tất cả những gì bạn nghĩ đến đều chỉ là một giác mơ. Ngay cả khi ta đã biết về một thứ đã tồn tại, thì thứ đó cũng chỉ là một phần trong suy nghĩ của chúng ta thôi!

Vậy nên, tôi quyết định sẽ thừa kế trang trại của bố mẹ mình. Kiến thức tôi đã tích lũy được ở trường học là vô địch, thế nhưng kiến thức trong quân đội của tôi thì không! Đúng với kỳ vọng về khóa huấn luyện quân sự tàn khốc của Hàn Quốc! Loại vũ khí tiên tiến nhất của Hàn Quốc, xẻng, có thể áp dụng trong hầu hết mọi tình huống!

Kỹ năng sử dụng xẻng của tôi tốt đến mức cha tôi phải thốt lên rằng:''con là một đứa trẻ sinh ra để dùng xẻng!'' Thật ra, tất cả kỹ năng tôi có đều dành cho nghề nông.

...Tôi đã từng có những khoảnh khắc như thế trong cuộc sống.

Khi tôi mười ba tuổi, bố mẹ tôi đột ngột qua đời.

Lý do là gì? Một thí nghiệm của một mụ phù thủy độc ác nào đó?... Không phải vậy.

Ý thích bất chợt của một tên quý tộc khốn nạn? Cũng không phải.

Hay là những con quỷ phá hoại trong''mùa của quỷ!''... Không.

Nguyên nhân thật sự dẫn tới cái chết của họ là do điện giật. Một mụ phù thủy độc ác nào đó đã chặn câu thần chú của anh hùng, và tàn dư của nó đã vô tình nảy sang bố mẹ tôi.

Giống như những chiếc xe vô tình đâm vào nhau và phát nổ trong các bộ phim hành động, bố mẹ tôi đã mất khi đang cố gắng đóng thuế và bán lương thực trong thành phố.

Nghĩ đến việc mình xui xẻo như thế này... Tôi đã tự hỏi mình nên sống như thế nào để giống một người chủ gia đình, cuối cùng tôi đã quyết định làm nông dân. Sau cùng, quốc gia vẫn đền bù cho tôi một phần thiệt hại, phải không? Tôi vẫn còn đất đai và cánh đồng để sống tiếp!

...Tôi đã từng nghĩ như vậy.

''Hohoho.''

Tôi chỉ có thể đứng mỉm cười khi nhìn cánh đồng của mình bị cháy. Đã một năm trôi qua từ khi cha mẹ tôi mất. Chỉ mới một năm thôi, lãnh chúa của chúng tôi quyết định cho tôi một cú fuck you to đùng.. hay đúng hơn là cho cả đất nước một cú fuck you to đùng.

Họ đã tìm thấy một mỏ vàng ở biên giới giữa quốc gia chúng tôi và một quốc gia khác, nơi đó tình cờ lại gần lãnh địa của chúng tôi.

Lãnh chúa của tôi, sau hi nhận được sự cố vẫn của cấp dưới, đã quyết định chiếm mỏ vàng đó. Ông ta đánh bại quân lính đồn trú của lãnh chúa từ một quốc gia khác ở đó.

Cho đến khi đó mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng ông ta lại quá phấn khích khi chiếm được mỏ vàng và quyết định tấn công đất nước bên kia biên giới!

Thế nhưng tình cờ quốc gia bên kia biên giới lại là đế quốc, quốc gia mạnh nhất lục địa hiện tại. Tên lãnh chúa ngu ngốc của chúng tôi, kẻ tin rằng hắn và quân đội của mình đã được thần linh ban phước, đã bị kẻ thù tiêu diệt một cách rất thảm hại. Khi đó, đế chế đã coi đây là lời tuyên chiến và tấn công đất nước của tôi ngay hô sau. Họ đã chiếm được thủ đô chỉ trong vòng hai tháng.

À nhân tiện thì biển lửa trước mắt tôi chính là do đế chế gây ra, chúng quyết định mang những kẻ có ý định chống đối đế chế ra làm ví dụ. Chúng đốt cháy vùng đất của chúng tôi, và đất của tôi tình cờ là một trong đó. Đúng rồi đấy, việc trồng trọt đã trở nên vô cùng tồi tệ! Mùa thu tuy vẫn còn khá lâu nữa, thế nhưng tôi không thể chỉ dùng tro để canh tác!

''Hừ!''

Đó là lí do tại sao mà tôi đã trở thành xã hội đen, đó là vì cái thế giới này! Tôi muôn hòa bình, nhưng cái thế giới chết tiệt này không cho tôi có được nó!

À nhân tiện, tôi không có cho vay nặng lãi hay gì cả. Tôi chỉ đi cướp thôi.

Tôi không biết liệu đây có thật sự là điều tốt hay không, nhưng quốc gia tôi sống đã bị chia tách thành bảy phần. Ban đầu đế chế chỉ chiếm một phần tư đất nước, nhưng nhà vua đã rơi vào tình trạng hôn mê vì quá sốc, và các hoàng tử đã chiến đấu lẫn nhau để đoạt lấy ngai vàng. Thậm chí có một bá tước đã tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực vào thời điểm nào đó. Vào thời điểm như thế này, rất nhiều người đã quyết định trở thành kẻ cướp hoặc kẻ trộm. Tôi có kỹ năng kiếm thuật khá tốt nên tôi đã quyết định kiếm tiền từ nó. Tôi đã nghĩ đến việc di cư sang đế chế khi tôi đã có đủ tiền.

Tôi đã hợp tác với khá nhiều người, đôi khi là hợp tác với các nhóm khác để đột kích vào những ngôi làng. Đôi khi tôi hợp tác với tên cướp lão làng và một số quý tộc để đánh baị một số tên quý tộc khác.

Khi tôi đã kiếm đủ tiền và quyết định tìm kiếm một tên buôn lậu có thể đưa tôi vào đế chế, thì đã có kẻ đến gặp tôi.

''Nó thế nào?''

Tôi đã được tuyển. Hoho, tôi nhớ mình đã bào bản thân đến tận xương tủy, đến mức tôi gần chết trong quá khứ. Ngay cả khi ấy, tôi vẫn không được chú ý bởi vì tôi không có tài năng trong những việc mình đang làm. Tôi đã làm một số điều xấu, và whazam,có người đã đến để đưa tôi lên thảm đỏ. Điều đó đến từ tổ chức tà giáo lớn nhất trong đế chế lúc đó.

''Mức lương khá tốt.''

''Đãi ngộ cũng khá ổn.''

''Nhưng nó vẻ khá nguy hiếm.''

''Ồ, nhưng nó cũng tương tự như những gì cậu đang làm bây giờ phải không.''

''Liệu tôi có phải tự sát nếu họ bảo tôi làm vậy không?''

''Có lẽ. Tuy nhiên cậu chỉ cần cẩn thận thôi sẽ không có vấn đề gì đâu.''

Tôi thực sự phải đặt cược mạng sống của mình. Nhưng không giống như cuộc sống trước đây của tôi ở Hàn Quốc, mức lương thực sự rất tốt. Đủ để khiến tôi mạo hiếm mạng sống của mình.

''Tôi sẽ nhận nó.''

Và như thế, tôi, một đứa trẻ mười lăm tuổi, đã gia nhập một tổ chức tội phạm.

Bình luận (0)Facebook