Chạy trốn khỏi anh hùng
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 905 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 10:45:13

Loài người, nếu đem so sánh với các giống loài khác, đây đúng là 1 chủng tộc yếu ớt.

Nếu lấy loài người làm tiêu chuẩn, ta sẽ nhận thấy rằng không có nhiều loài yếu hơn con người.

Tuy vậy, con người lại không có sức mạnh cơ bắp như loài orc, cũng không có tài năng phép thuật như elf, thậm chí khả năng thủ công cũng kém xa người lùn.

Kỳ lạ thay, thế giới lại xoay quanh loài người. Nếu bỏ qua phần lục địa được thống trị bởi loài quỷ, khoảng 70% phần còn lại được thống trị bởi con người.

Cho dù thực tế rằng các chủng tộc khác không hề tham lam và chỉ sống ở những khu vực cố định, nhưng vẫn sẽ có những câu hỏi đặt ra rằng vì sao con người lại sở hữu nhiều đất vậy. Dòng suy nghĩ này chắc hẳn sẽ là bình thường với đại đa số mọi người, nhưng điều này lại không áp dụng với tôi.

Bạn thấy đấy, tôi lại có một suy nghĩ là con người là một sinh vật đặc biệt sinh ra là để chiến đấu.

Không có nhiều loài xung đột với nhau thường xuyên. Cuộc chiến mà có thể thường xuyên thấy rõ nhất là ở trong nội tộc. Nhưng con người thì khác. Tại sao chiến lược được tạo ra ngay từ đầu? Để chống lại loài mạnh hơn con người? Để tự vệ trước "mùa quỷ", một sự kiện mà quỷ vương hồi sinh? Không, tất cả đều sai. Đó là để chiến đấu với con người. 

Các cuộc chiến tranh đoạt quyền lực trong một quốc gia vẫn thường xuyên diễn ra. Và cứ sau mười năm, một số quốc gia sẽ tuyên chiến với nhau.

Không giống như các loài khác, những loài thường chỉ thích solo 1vs1, con người lại lấy số lượng áp đảo để chiến đấu. Thậm chí có những thời điểm khi một đội quân hàng triệu người sẽ chiến đấu với đội quân ít hơn. 

Nhưng đây không phải là lý do duy nhất tại sao tôi nói rằng con người là loài sinh ra để chiến đấu. 

"Kết thúc rồi!"

 “Kuoooo! ”

Con rồng đen gầm lên đau đớn trước mặt tôi. 

Rồng, loài mạnh nhất từng tồn tại trên thế giới này. Ngay cả những con quỷ cấp cao cũng lưỡng lự khi chiến đấu với nó, và ngay cả những con quỷ sống trên lục địa khác cũng phải run sợ trước sức mạnh của nó. 

Đó là một loài có tuổi thọ lên đến hàng nghìn năm tuổi, và thậm chí còn được mệnh danh là bậc thầy của phép thuật. Và hiện tại, bậc thầy ma thuật này đang bị đánh đập dã man. Bởi bàn tay của một con người.

Vậy nên, không thể nói con rồng này còn nhỏ được. Mất một nghìn năm, thời gian để một quốc gia trỗi dậy và sụp đổ, một con rồng mới trưởng thành được.

Cũng vì vậy, một con rồng chưa đến một nghìn tuổi được coi như trẻ con, không đáng để nói lên điều gì.

So với điều đó, con rồng đen là một loài rồng cao cấp khét tiếng. Nói cách khác, đây là con rồng có vị trí cao trong loài rồng và đã sống được một nghìn năm.

Nhưng mà, kẻ tiêu diệt nó là một con người. Còn rất trẻ nữa, tầm 25 tuổi. Còn con rồng thì tầm 2 vạn năm tuổi, vậy thì con rồng này đã bị một kẻ yếu hơn nó tám trăm lần đánh bại.

Thật vậy, đúng như bạn nghĩ đó. Bên trong con người có một đoạn DNA, cho phép con người trở nên mạnh mẽ để chiến đấu với những sinh vật như rồng và quỷ vương, cũng giống như đoạn DNA cho phép người saiyan biến thành siêu saiyan! Nói cách khác, con người có tiềm năng phát triển cực mạnh mẽ, thậm chí trở thành anh hùng! 

“Thưa anh hùng…” Thậm chí còn có một công chúa đi theo nữa…

Tôi, người vừa mới chứng kiến trận chiến vừa rồi của anh Hùng với rồng. Không hiểu sao thứ chất lỏng mằn mặn đó không thể trào ra từ mắt mình được, nhưng mà  lưng của tôi thì lại đổ mồ hôi. Vậy nên tôi cầu nguyện

 ‘Ngươi đã chiến đấu hết mình, loài rồng dũng mãnh!’

Tôi đã định bỏ chạy ngay từ đầu đấy! Sao các bạn lại nghĩ rằng tôi đã đưa anh hùng đến đây?

 “Ta...Arketai, lại chết dưới tay một con người!”

Thật không may… ngươi đã bại dưới tay một con người thật đấy. 

Người anh hùng, sau khi kết thúc trận chiến, rút thanh kiếm từ con rồng to lớn đó tiến lại gần và cúi đầu trước mặt tôi.

“Đúng như những gì người đã nói, thưa thầy!”

“Không… đây là thành quả do ngươi con tự đạt được chứ.”

“Không đâu thưa thầy, con kh….”

“Chúc mừng anh hùng!”

Lời nói của anh hùng bị cắt ngang bởi cái cái ôm của công chúa. Cũng vì thế mà anh hùng trở nên bối rối. Tôi thấy mồ hôi trên lưng đổ nhiều hơn bao giờ hết.

“Chết tiệt!”

Hmmm? Tại sao tôi lại lo lắng khi anh hùng chiến thắng ư? Tại sao anh hùng lại là đệ tử của ta?!?

Bạn thấy đấy, các độc giả yêu quý của tôi, thật đơn giản khi nghĩ về nó. Bởi vì tôi là một nhân vật phản diện.

Bình luận (0)Facebook