• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Những ngày cuối kì nghỉ hè cùng Rin (Phần 4)

Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-31 22:30:32

“Hửm. Bất ngờ đúng không? Cậu tưởng tớ sẽ hôn cậu à?”

Tôi mỉm cười rồi trêu Towa-kun.

Má cậu ấy ngay lập tức đỏ bừng, cậu quay đầu đi mà phàn nàn, “Nhìn cậu gần như thế…ai mà không nghĩ vậy cho được chứ.”

Cảm ơn trời…

Trông cậu ấy như muốn tách xa tôi được chút nào hay chút ấy vậy.

Tôi di chuyển sao cho mình lọt vào tầm mắt Towa-kun rồi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.

Sau đó tôi lấy ngón trỏ của mình đặt lên môi Towa-kun.

“Tớ sẽ không ép cậu. Tớ muốn nụ hôn đầu của chúng ta sẽ là một kỉ niệm thật sự, cho nên…”

Bình thường và tự nhiên…

Tôi cố gắng nén lại những ngón tay đang run rẩy.

Phải quyến rũ…và hấp dẫn…càng nhiều càng tốt.

Tôi phải cố gắng làm cậu ấy chỉ nghĩ về mình tôi mà thôi…

Cơ thể tôi như đang ở phòng xông hơi, mặt tôi nóng đến độ tưởng chừng như vừa bị tạt nước nóng.

Tim tôi đập mạnh và nhanh như đang bị kích động.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn…

Giờ đây tôi mới biết được cảm giác xấu hổ của bản thân khi bộc lộ cảm xúc ra sao.

“Ý cậu ‘kỉ niệm’ là sao…?”

Biểu cảm cậu ấy như lộ ra mọi thứ.

Gương mặt đỏ đến tận mang tai, mặc dù trông cậu ấy không hề quan tâm khác ngoài tôi đang đứng trước mặt đây, nhìn hành động ấy có đôi chút ngớ ngẩn.

…Nó quá giả tạo.

Thường thì tôi sẽ tinh nghịch mà nói rằng, “Mặt này của cậu dễ thương ghê ha.”, nhưng bây giờ thì không.

Tôi nuốt lời nói đó xuống dưới cổ họng.

“Được rồi, ít ra tớ đã nói được phân nửa những gì muốn nói.”

Tôi nắm lấy tay cậu ấy.

Ngọ nguậy liên tục, cuối cùng cậu ấy cũng chịu siết chặt tay tôi.

“Mới được một nửa à?...Cậu mạnh mẽ thật đấy…”

“Không phải vậy, là tớ đang cố trở nên mạnh mẽ hơn đấy.”

“Mạnh mẽ hơn…?”

“Ừm.”

Tôi không phải con người như thế.

Tôi chỉ có lòng kiên nhẫn và cách thể hiện tốt hơn người bình thường mà thôi…

Làm chuyện này…không có cớ gì tôi lại không thấy xấu hổ.

Nhưng vì có Towa-kun ở đây, tôi vẫn có thể đứng vững.

Cậu ấy, chính là người đã dạy tôi tình yêu là gì…khiến tôi có thể đứng bằng chính đôi chân của mình.

Vì thế, tôi không thể để cảm giác ngượng ngùng đó lấn át bản thân được.

Cuộc tấn công của tôi vẫn chưa kết thúc đâu.

Nếu tôi dừng lại, cậu ấy sẽ lại tuột khỏi tay tôi mất.

Nó sẽ vỗ đuôi như một con cá vàng, rồi bỏ đi….

Cho nên - tôi phải nói ra.

Tôi phải nói thẳng với cậu ấy, bằng cách của riêng mình.

Tôi phải kết nối được với cậu ấy, vì cậu ấy sẽ không thay đổi ngay lập tức được.

Tôi quay lưng lại một chút, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Cố gắng để vai không run lên, để cậu ấy không nhận ra…tôi lấy một hơi…

“Towa-kun…”

“Sao thế?”

“Tớ nghĩ rằng, mình đã biết được phần nào, chuyện gia đình của Towa-kun…”

“Hiểu rồi…Xin lỗi nhé, lại làm phiền cậu nữa rồi.”

“Không…Tớ thực sự, không biết phải làm thế nào, tớ…”

“...Không phải vậy đâu.”

Towa-kun nhẹ nhàng phủ nhận.

Nhưng giọng nói đó phát ra đầy vẻ cam chịu, tựa hồ như đã buông bỏ.

“”.......””

Cả hai đều im lặng, để một bầu không khí khó xử bao trùm lấy.

Tôi cắn môi rồi mở miệng.

“Tớ có…Tớ không thể, xin lỗi nhé, xin lỗi vì tớ không thể hiểu hết cảm giác đau đớn mà Towa-kun phải chịu đựng. Tớ không thể cứ nói rằng ‘Tớ hiểu mọi thứ’ được. Sau cùng, tớ cũng không có can hệ gì đến gia đình cậu cả.”

“Cũng đúng nhỉ…Nhưng mọi chuyện cũng chỉ như vậy thôi.”

Towa-kun đưa mắt hướng lên bầu trời, nở nụ cười như tự chế giễu bản thân mình.

Nhìn cậu ấy làm cơn đau trong lòng tôi lớn dần.

Tất cả cảm xúc tổn thương suốt những năm qua.

Cậu đang cảm thấy gì?

Cậu sợ cái gì, cái gì mới được cơ chứ…?

Tất cả - suốt phần đời còn lại có lẽ tôi cũng không thể hiểu được.

Hẳn là vậy rồi…

Với một người sống và trải nghiệm một cuộc sống khác hẳn, thì điều đó là không thể.

Nghĩ đến thôi, cũng làm tôi đau buồn đến nghẹt thở.

Chỉ mỗi như vậy - trống trải và lạc lõng.

Bực bội đến khó chịu.

Tôi thấy thất vọng về bản thân, thất vọng chính con người không thể hiểu được nỗi đau và sự cô đơn mà Towa-kun đang cảm thấy.

Nói rằng “Tớ hiểu rồi” dù sao cũng chỉ là đạo đức giả thôi, chỉ khiến cậu ấy nghi ngờ thêm.

Tôi không thể nói ra điều đó.

Nhưng…làm gì được bây giờ cơ chứ?

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.

Kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu ấy nhìn tôi, và rồi tiếp tục xoa đầu cậu ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Cho đến khi hai cặp mắt chạm nhau, Towa-kun trông có chút ngượng ngùng.

“Tớ muốn hiểu cậu hơn.”

Tôi ôm lại cậu ấy.

Ôm thật chặt, để cậu ấy không biết tôi đang run lên.

Chỉ cần chặt hơn thôi.

“Cậu muốn biết…”

“Tớ không quan tâm tớ biết chuyện đó hay chưa, hay bất cứ chuyện gì cậu đã nói với Kato-san. Hay là thứ gì đó triết học cũng được hết. Cho nên-”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

“...Tớ muốn biết thêm về cậu.”

“Không thú vị lắm đâu, nhiều lúc cậu sẽ phải bịt tai lại đấy…”

“Ừm. Nhưng tớ vẫn muốn biết.”

Chắc chắn, kể cả có không hiểu những gì mình đã nghe đi chăng nữa.

Tôi sẽ cố gắng để hiểu.

“Tớ muốn trở thành người hiểu Towa-kun nhiều nhất.”

Một mong muốn ngạo mạn và tham lam.

Nhưng tôi thực sự mong muốn điều ấy.

“Thế là…bộ cậu muốn đọc mọi hành động của tôi à…”

“Không phải vậy.”

Tôi nhẹ nhàng phủ nhận Towa-kun đúng lúc cậu ấy định chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Cậu ấy lúng túng im bặt.

Đáy biển tối đen.

Trời cũng nhuộm một màu tăm tối, dù có vùng vẫy cũng không thể thoát ra nổi.

Những tổn thương trong quá khứ chính là như vậy…

Tôi phải là ánh sáng cuối con đường nơi cậu ấy bước đi.

“Tớ sẽ quyết tâm thay đổi…không, tớ sẽ thay đổi cậu.”

Một tương lai tươi sáng lúc nào cũng hơn một quá khứ ràng buộc.

Không, hiện giờ sẽ là thực tại.

Quá khứ không thể thay đổi nữa rồi.

Dù tiền bạc hay trí khôn cũng không bao giờ đổi thay được.

Đó sẽ là quá khứ ngự trị trong tâm trí ta suốt đời, và đôi khi nó sẽ ngông cuồng đuổi bắt…rồi giết đi chính bản thân chúng ta.

Nhưng, vẫn có thể vượt qua được nó.

Cho dù quá khứ có đau đớn cỡ nào, cho dù nó có làm bạn phải khóc đến nhường nào, bạn vẫn có thể vượt qua.

Nhưng với từng ấy rảo cản, không thể nào cứ mang cái nỗ lực nửa vời đó.

Ngay cả khi cố gắng, ta vẫn sẽ thấy mệt mỏi ngay giữa đoạn đường.

Ngay cả khi có bước một bước tiến dài, ta sẽ không nhận ra những thứ vỡ ra trong cơ thể mình.

Chỉ đến khi đau đớn mới nhận ra…

“Thay đổi sao…Tôi tự thấy mình đã thay đổi đủ rồi…”

“Hãy để tớ thay đổi cậu nhiều hơn nhé.”

“Bạo dạn quá nhỉ…”

“Hai chúng ta sẽ làm được.”

“Ừ…”

Towa-kun im lặng lắng nghe, tôi nhẹ nhàng đáp lại như khuyên nhủ.

“Nếu cậu chạy trốn thì tớ sẽ đuổi theo.”

“Nếu cậu gục ngã, tớ sẽ đỡ cậu dậy.”

“Nếu cậu cần khóc, tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai.”

“Khi cậu cười, tớ sẽ cùng chung vui.”

“Bất cứ khó khăn nào cả hai ta phải đối mặt, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”

Tôi và cậu ấy, cùng nhau vượt qua, như những gì tôi đã trải qua.

Tôi tin rằng tôi có thể nắm tay cậu ấy, bước đi đỡ lấy đôi chân nặng nề ấy.

Tôi phải nói với con người đang giấu mặt kia…không thể để ánh mắt đó ngước lên trời mãi được.

Chính là điều tôi từng nói ở công viên giải trí.

“Tớ sẽ dạy cho Towa-kun cách yêu. Tớ sẽ làm cho cậu tràn ngập tình yêu tới mức không nghĩ được gì khác ngoài nó luôn. Và sau đó…”

Tôi nhích ra xa một chút, rồi đặt ngón trỏ lên ngực cậu ấy làm động tác khẩu súng.

Và rồi, tôi tuyên bố.

Nhưng không phải là ‘hãy chuẩn bị đi’. 

Không phải là một lời tuyên chiến.

Mà là một lời thề sẽ chạm được tới trái tim cậu ấy.

–Tôi sẵn sàng rồi.

“Tớ sẽ nhuộm cho cậu màu sắc của chính bản thân cậu!”

Kì nghỉ hè cuối cùng cũng đến hồi kết.

Biển về đêm chỉ độc một màu đen.

Nhưng chỉ ban đêm mà thôi.

Cũng như không đêm nào là không đến lúc tàn, đại dương rồi sẽ lấy lại màu xanh tuyệt đẹp ấy.

Âm u rồi cũng sẽ quang mây.

Như tương lai sau này cũng vậy.

Bình luận (0)Facebook