• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Những ngày cuối kì nghỉ hè cùng Rin (Phần 3)

Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-29 21:15:30

Lại hụt....

_______________________

“Tớ nói chuyện với cậu một lát được không?”

Rin mỉm cười đưa mắt hướng về biển cả.

Làn gió lùa từ đại dương thổi nhẹ mái tóc vàng xinh đẹp của cô.

Mái tóc thường rối tung khi có gió thổi qua, nhưng với Rin, làn tóc vàng óng chỉ bồng bềnh theo gió.

Thay vì rối ren, nó lại tôn lên vẻ ngoài ưa nhìn của cô ấy.

Đây chính là Rin…

Ở bên Rin mới thấy điều đó dễ quên đi như thế nào, nhưng đây mới chính là con người cô.

Như một con người được Chúa yêu thương, tất cả những thứ cô ấy phô ra đều tượng trưng cho điều đó…

Tôi xem nó như một lẽ tất nhiên.

Và dần trở nên tê liệt.

Nhận thấy cô ấy dần đa cảm trở lại, tôi hắng giọng.

“Đừng nhìn chằm chằm tôi thế chứ…”

“Không được.”

“Không từ chối nổi luôn à…?”

Tôi thở dài, cúi xuống nhặt một vài vò sỏ dưới chân.

Âm thanh không hề biến mất

Rin có lẽ cũng cùng ánh mắt với tôi ngắm nhìn cảnh tượng đó, rồi từ từ mở miệng.

“Biển về đêm đẹp thật ha? Trời tối nhưng mặt nước vẫn thi thoảng phát sáng.”

“Này Rin. Sao cậu lại đột nhiên muốn đi biển?”

Rin nở nụ cười buồn trước câu hỏi đơn giản của tôi.

Khoanh tay ra sau lưng, cô ngước lên bầu trời.

“Cuối hè rồi mà, nếu chúng ta không đến đây thì sẽ hối hận mất.”

“Chúng ta đã đến hồ bơi nhưng chưa đi biển sao?”

“Vì Towa-kun không thích nó.”

Tôi thẳng thắn xin lỗi vì giọng nói có phần chua chát của cô ấy.

Rin không giận mà chỉ cười thầm.

“Với lại, tớ chọn một đêm thưa người theo ý thích của Towa-kun đấy nhé.”

“Haha, cảm ơn vì đã quan tâm nhé.”

Đó không phải lý do duy nhất.

Đến tôi còn nhận ra được.

Bình thường cô ấy sẽ nói thẳng không chút do dự.

Nhưng hôm nay…lại có chút gì đó run rẩy.

Cứ như cô ấy đang cố gắng làm mọi thứ thoải mái để tìm thời điểm thích hợp nói chuyện vậy.

Cho nên-

“Thế chuyện gì nào? Cậu không chỉ muốn nói về biển không đâu nhỉ?”

Tôi nói với cô nàng đang miễn cưỡng để mở lời kia.

Quá dễ để đoán những gì cô nàng sẽ nói, cô ấy nhạy cảm lắm cơ mà.

Nếu đúng là chuyện hôm nọ, thì tôi đang cố sống cố chết để quên đây…

Rin lẩm bẩm, “Cũng phải ha…,” rồi khẽ thở ra một hơi.

Sau đó, cô nàng quay ánh mắt sắc bén qua nhìn tôi.

Cái nhìn như muốn nói, “Tớ bắt đầu tấn công đây.”

Cô ấy không biết cả hai tay tôi đang nắm chặt.

“Dạo này tớ thấy cả hai có hơi xa cách một chút, nên tớ nghĩ là cậu đang cố tránh mặt tớ…”

“Hửm…Chuyện đó đáng ra chỉ làm ở nhà thôi mà?”

“Tớ nghĩ bầu không khí cũng khá quan trọng đấy. Tớ thích ở ngoài hơn là trong nhà vì nó thoải mái hơn. Cũng là vì, nếu tớ có xúc động đi chăng nữa, thì tiếng sóng cũng sẽ át đi thôi…”

“Về mặt tình cảm thì có vẻ như không liên quan đến Rin lắm nhỉ.”

“Ừm. Ngạc nhiên lắm sao?”

“Đúng là thế thật…”

Tôi chưa từng thấy Rin cảm xúc đến thế này.

Nếu muốn đổ lỗi cho ai, thì chắc chắn là tôi ngày hội hè, hôm ấy cô nàng có giận tôi vì tôi có giữ khoảng cách với cô ấy…

“Tớ chọn bãi biển này còn có cả lý do khác nữa.”

“Hmm? Còn nữa á…?”

“Ừm. Vì với một người hay trốn tránh hay che giấu mọi thứ như Towa-kun sẽ không có đường thoát đâu.”

“Mưu mô quá nhỉ…Đúng là quanh đây chẳng có chỗ nào chạy được cho lọt…”

Bãi cát mênh mông.

Ít người đi lại.

Có muốn chạy cũng không thể.

Đi tàu về nhà chắc chắn sẽ tắc.

Rin cúi đầu, rồi nói.

“Tớ muốn cậu nghe tớ nói, nên làm ơn…tớ…xin lỗi vì đã thế này. Nhưng nếu tớ không làm vậy, Towa-kun sẽ lại bỏ đi đúng không?”

“Thật luôn à…Cậu vẫn nhạy bén thật đấy…”

“Fufu. Cái đó tớ giỏi nhất mà. Nên tớ thừa biết cậu đang nghĩ gì.”

“Không, cái đó…”

“Với lại, giờ cậu đang nghĩ ‘sắp tới sẽ lại có thứ gì thay đổi’ đúng không nhỉ?”

“Cậu đang nói cái gì vậy trời?”

“Kiểu lừa đó giờ ai cũng biết cả rồi mà. Cậu là một con người hành động kì lạ, chu đáo, và đặc biệt là không giỏi nói dối đâu nha.”

Rin đưa mặt lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Nếu tôi di chuyển đầu thì chắc chắn sẽ chạm vào cô ấy.

Tôi thở dài buông thõng vai.

“Không sao. Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá nhỉ.”

“Cũng tốt mà, nhìn thấy cậu băn khoăn cũng dễ thương lắm.”

“Rin, cậu không thể cứ nói ‘dễ thương’ với một thằng con trai được? Tôi không có vui vẻ gì đâu.”

“Nhưng mặt Towa-kun trông khá trẻ con mà? Dễ thương là hợp nhất rồi.”

“Ugh…sao tôi lại đi quan tâm cơ chứ…”

Tôi biết mà.

Tôi không cao bằng Kenichi, lại còn tự hào nói rằng mặt mình còn khá trẻ nữa.

Nhưng để ai đó tự chỉ điểm ra thì sát thương chắc cũng đủ hiểu rồi.

Tình cờ thay, những lời nói khi nở nụ cười của Rin đâm trúng tôi mạnh đến mức giờ nó tạo một lỗ hổng không thể lấp đi trong tim tôi rồi.

“Haaaaah…..”

“K-khoan, sao cậu lại sốc thế!?”

Rin thấy tôi đang cúi xuống, liền nắm lấy vai tôi mà hoảng hốt lắc đi lắc lại.

“Towa-kun! Đừng nản mà!!”

“À không, tôi nản quen rồi…”

“Không nhất thiết phải như thế! Tớ thấy ổn mà!”

“Vậy à?”

“Ừm! Tớ thích dễ thương hơn là ngầu đó! Towa lại đúng là kiểu tớ thích luôn! Nên là, tớ thích nó lắm.”

Bình thường trước đây cô nàng sẽ tự hủy và rồi đỏ bừng mặt…nhưng bây giờ tôi không thấy bất cứ dấu hiệu nào của chuyện đó…

Rin nói, tỏ vẻ rất tự tin.

Nhận ra chuyện này làm tôi có phần thích thú…

Nhưng cũng chuẩn bị gặp rắc rối đây…

Không thể phủ nhận rằng cô ấy quá bộc trực rồi…

Việc giả vờ rằng mình đang lờ đi những gì bản thân đang ủng hộ thật quá dễ dàng.

“Hmm? Cậu nói sao?” Tôi dùng chính sự xấu hổ của mình làm năng lượng cho câu nói.

Phản ứng đó gọi là kinh tởm cũng được…nhưng để chuyển mình thành vô cảm thì đó là dễ nhất rồi.

Nếu không nhạy cảm thì sẽ vờ như mình không quan tâm.

Bằng cách đó, tôi sẽ không bị tổn thương dù cho có chuyện gì xảy ra.

Không có gì ở đó, nghĩa là không có gì diễn ra.

Đấy chính là sự thật của thế giới này.

Nhưng suy cho cùng, đó là một ý tưởng tệ hại để ngăn bản thân tôi tổn thương chính nó.

Tôi cúi xuống bãi biển, thở ra một hơi.

“Cậu không còn muốn nói một cách phiến diện nữa à…”

“Ừm. Tớ nghĩ cách này là tốt nhất rồi.”

“Hiểu rồi…Vậy là tôi thua rồi ha.”

Lần cuối cùng tôi nghe những câu như này, tôi lấy cớ bị cảm để bỏ đi những suy nghĩ trong đầu.

Tôi lẽ ra có thể nói với cô ấy điều gì đó thích hợp hơn, “Tôi thấy hơi choáng váng.” và rồi cả hai lại cãi nhau về những thứ chẳng hề liên quan gì…

Đúng là một cách tốt, nhưng nó sẽ khiến ngày hôm ấy trôi đi…

“Cậu có chắc là mình muốn…nói chuyện đó khôn?”

“Tại sao?”

“Cậu sẽ hối hận khi đưa ra lựa chọn mà mình không thể rút lại đấy…”

“Tớ sẽ không hối tiếc điều gì đâu.”

“Không…Tình cảm con người luôn thay đổi mà…Nếu cậu để cảm xúc cuốn lấy mình trong giây lát, sẽ chỉ còn hối tiếc thôi đấy.”

“Có lẽ là vậy. Tớ cũng không phủ nhận chuyện đó.”

Tôi nghiêng đầu nhìn Rin.

Tôi cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ phản bác lại.

Bối rối vì Rin không hề từ chối, tôi định lên tiếng, nhưng lời nói cứ tan biến đi như bong bóng, không thể nào thốt nên lời.

“Cậu trông tò mò quá hở?”

“À thì, bất ngờ lắm đấy chứ…”

“Cảm giác thay đổi, đó là điều tự nhiên. Cũng như cậu rời bỏ một thứ gì đó mà hồi nhỏ cậu đã rất yêu thích, để hứng thú với một thứ mới mẻ, đó là sự thay đổi…, đó chính là cảm giác, hay là một cảm xúc đó.”

“Ừ…”

“Cảm xúc cũng có thể thay đổi nữa.”

Tôi cảm thấy như mình đã từng được nghe những câu từ đó, trái tim tôi như bị móng vuốt đại bàng bắt lấy.

Tôi muốn thoát khỏi cảm giác này.

Nhưng trước khi tôi kịp cử động, một mùi hương dịu dàng đã bao trùm lấy cơ thể tôi.

Rin từ phía trước vòng tay ôm lấy tôi, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Cho nên, cậu là người làm tớ phải thay đổi.”

“Tôi đâu có làm gì…”

“Không, không phải như vậy đâu. Đối với Towa-kun có thể là không có gì, nhưng với tớ, thì có đó.”

“Tôi hiểu rồi…”

Cảm xúc yêu đương này, là một căn bệnh.

Một căn bệnh về mặt tinh thần.

Vậy nên, sớm muộn gì nó cũng sẽ biến mất thôi.

Và khi được chữa khỏi, nó vẫn có thể lây sang cho người khác.

Một căn bệnh dễ mắc phải, và dễ gây phiền toái…một khi mắc, nó sẽ bào mòn cơ thể.

Tôi là con của chính người bố người mẹ như vậy.

Họ phát cuồng vì nhau một cách kinh khủng đến vậy…

Nên tôi sợ rằng…ngay cả khi tôi không muốn, tôi sẽ kết thúc như những người tôi vốn không ưa.

Không.

Tôi sẽ không bao giờ như vậy.

Tôi muốn nghĩ như thế.

Nhưng trên đời có một điều chắc chắn rằng, chẳng có điều gì trên thế giới là chắc chắn cả.

Sẽ có chuyện xảy ra, và thức tỉnh bản năng bên trong con người tôi.

Không, không được.

Tôi không có đủ can đảm.

Tôi không muốn đưa là mấy lí do vớ vẩn…để rồi lại bị tổn thương.

Tôi biết rõ điều đó.

Tôi tự mình biết điều đó.

Nhưng…Tôi không thể thực hiện ngay cả bước đầu tiên.

Con người tôi…đúng là đáng thương thật.

“Mọi người thay đổi một sớm một chiều được. Nhưng họ vẫn có thể, như tớ vậy.”

Những lời nói của Rin, như thể cô ấy thấu hiểu mọi thứ tôi đang phải trải qua, khiến tim tôi đập rộn ràng.

“Towa-kun mà tớ biết là một cậu con trai vụng về, thô thiển, thích trêu chọc và hay nhìn về phía sau. Cậu đúng là tiêu cực của tiêu cực luôn mà.”

…Đó không phải lời khen nhé.

Tôi cảm thấy như bị xát muối vào vết thương, nhưng biểu cảm của Rin làm cảm giác đó tan biến ngay lập tức.

Vẻ mặt nghiêm túc nhưng đượm vẻ dịu dàng.

“Nhưng sự thật rằng, cậu ấy tử tế hơn bất kì ai khác. Một nhân viên rất chăm chỉ…và là người cô đơn nhất trong tất cả.”

“...”

“Đó là lí do tớ sẽ không rời đi. Cậu có biết không? Tớ hơi bị kiên nhẫn đó nhé. Cho nên khi năm học mới bắt đầu, tớ vẫn sẽ đến nhà Towa-kun.”

“Cậu…”

“Tớ đã nói rồi đó, tớ không biết người khác nghĩ gì. Nếu Towa-kun cố sống cố chết từ chối, tỏ ra chán nản với tớ từ tận đáy lòng hay có đánh tớ cũng được, thì có lẽ tớ đã tránh xa cậu.”

“...Không đời nào tôi có thể…làm được chuyện đó đâu.”

Nếu tôi tàn nhẫn như vậy thì tôi đã hành động lâu lắm rồi.

Tôi không thể làm chuyện đó.

Nếu tôi làm được, thì có lẽ tôi đã sớm cắt đứt mọi mối quan hệ và cam chịu một cuộc sống cô đơn.

Nhưng Rin sẽ không bao giờ để tôi làm điều đó.

“Ở lễ hội tớ đã nói rồi ha, tớ không hề nói dối về cảm xúc của mình. Kể cả khi cậu không hiểu, tớ sẽ làm cho cậu phải hiểu. Nếu cậu từ chối thừa nhận, tớ sẽ cố gắng cho đến khi cậu phải chấp nhận nó. Tớ sẽ không chạy trốn đâu!”

“Cậu, mạnh mẽ quá nhỉ…”

“Tất nhiên rồi. Không ai ngăn cản được một cô gái đang yêu hết!”

Rin mạnh mẽ tuyên bố.

Tuyệt thật.

Tôi muốn sống một cuộc đời tuyệt vời và thành thật như thế…

Tôi thực lòng nghĩ như vậy.

Nếu tôi chỉ cần di chuyển đầu một chút thôi, cảm giác tim tôi loạn nhịp vì khoảng cách miệng cả hai sắp chạm nhau.

Rin như định ghé môi mình vào môi tôi, nhưng rồi cô ấy lùi ra một bước, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên ngực tôi mà mỉm cười.

Bình luận (1)Facebook