• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: [Xạ thủ] và NPC Lính gác cổng

Độ dài 980 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:48:00

Tôi đang trở về ‘Thị trấn Tân thủ’ với một tâm trạng tốt.

Hôm nay, sau buổi đi săn thường ngày trên ‘Núi Gấu’, tôi đã đi đế chỗ khu rừng và thực hiện một cuộc PK, nó đã diễn ra một cách suôn sẻ ngoài sức mong đợi.

Không phải là vì tôi đã giết được nhiều mạng.

Tôi vui là vì sau khi cố gắng để thử ngắm bắn từ trên cây thì tôi đã thu được một kết quả tốt.

Không như ở trên đất, việc nằm trên cây thực sự rất khó và thậm chí còn không đủ chỗ trống để đặt khẩu súng tỉa.

Đó là một trải nghiệm thú vị khi ngắm bắn từ vị trí đó.

Đương nhiên trận chiến chỉ là tôi đơn phương tấn công đối thủ từ khoảng cách xa.

Tôi đi qua các bãi săn ở khu vực dành cho người mới và tiến lại gần cổng thành.

Thị trấn Tân thủ, Tôi đã trở lại! Xạ thủ đã trở lại rồi đây!

Soạt!

Chỉ số HP của tôi tụt về số 0.

Hể? Ể?

Tôi đã chết.

*       *       *       *       * 

Tầm nhìn tôi tối sầm lại và rồi tôi thấy bản thân đang ở khu vực mỏ khai thác.

Ah, ra là vậy…

Chắc chắn là tôi đã bị giết bởi một NPC lính gác cổng, một lão già râu rậm.

Vậy có nghĩa là khi số lần bạn PK vượt quá một con số nhất định nào đó thì sẽ bị lính gác cổng tấn công à?

Và nếu bị giết bởi lính gác cổng thì bạn sẽ bị chuyển tới mỏ khai thác thay vì quay lại điểm bắt đầu.

[Bạn đã bị một lính gác cổng bắt giữ trong thị trấn. Bạn phải thực hiện lao động công ích.]

 Tôi đã bị bắt ư?

Không, ông ta đã chém tôi với một thanh trường kiếm đúng chứ?

Đó có lẽ là một nhát chém mạnh đối với với khả năng phòng thủ của người chơi.

Nhưng phải là lao động công ích sao?

Bạn không những vừa không thể mua đồ trong cửa hàng mà còn vừa bị lính gác cổng tấn công nữa ư?

Hình phạt của việc PK nặng đến mức tôi không ngờ tới được…

Trước hết thì kiểm tra kho đồ lại trước đã.

Ngoài bộ quần áo vải thì tôi còn có thêm một cây cuốc.

Tôi không còn lựa chọn nào khác nên đành làm việc thôi.

[Xin hãy đưa 10 quặng đồng cho cai ngục.]

Tôi hiểu rồi, họ muốn tôi đi đào quặng.

Không còn cách nào khác ngoài việc cầm cây cuốc lên và đập vào cục quặng trước mặt.

*Đập mạnh*

Tôi không nhận được gì.

*Đập mạnh*

*Đập mạnh*

*Đập mạnh*

Sau nhiều lần đập thì tôi cũng có một quặng đồng trong kho đồ.

Phiền thật đấy…

Trong game còn có kỹ năng sống là [Khai thác] và đương nhiên là tôi chưa từng nâng điểm kỹ năng nào cho nó.

Ngay cả quặng đồng, nguyên liệu không hiếm gì mấy nhưng lại tốn rất nhiều công sức đối với tôi.

*Đập mạnh*

*Đập mạnh*

*Đập mạnh*

Ugh, tôi không thể làm được!

Đây thật sự là một cực hình đối với tôi, một người ghét phiền phức.

Với hình phạt như này thì không lạ gì khi PK không được phổ biến trong game.

Dù sao thì, đây sẽ là rắc rối sau này.

Do điểm hồi sinh để bạn trở về sau khi chết là ở bên ngoài thị trấn.

Có một chỗ giống như thác nước ở gần ngay cổng thành, và đó là chỗ tôi quay lại.

Hay nói cách khác, tôi không thể cố ý để bị giết bởi quái vật và trở về thị trấn để không chạm mặt lính gác cổng.

Tựa game này nghĩ ra cách hay đấy.

*Đập mạnh*

*Đập mạnh*

*Đập mạnh*

*Đập mạnh*

*Đập mạnh*

*Đập mạnh*

Tôi sẽ không tha thứ cho ông ta, lão già gác cổng râu rậm đó…!

Sau khi tôi ra khỏi đây, ông ta sẽ lãnh đủ.

*       *       *       *       * 

Cuối cùng thì tôi cũng có 10 quặng đồng sau hơn một tiếng.

Không giống như game di động, nó không có chức năng cho phép bạn rời game và chỉnh sang chế độ tự động, vậy nên tôi chỉ còn cách lấy sự tức giận của mình để làm động lực và tiếp tục công việc.

Sau khi rời khỏi mỏ thì tất cả vật phẩm được trả lại vào kho đồ.

Và giờ thì.

Đến lúc phục thù rồi.

Tôi đứng trên một ngọn đồi và nhìn về phía cổng của ‘Thị trấn Tân thủ’.

Từ đây tôi có thể thấy rõ NPC lính gác cổng già ấy, đang đứng bảo vệ ở cổng thành.

Khoảng cách đã đủ xa.

Dù có là thanh trường kiếm đáng tự hào của ông ta thì cũng không đánh đến khoảng cách này.

Tôi nằm sấp xuống và đặt khẩu súng trên đất.

Một người chơi lướt qua tôi và nhìn tôi như một hiện tượng lạ nhưng tôi chẳng quan tâm.

Lúc này tôi ở đây là để phục thù.

Tôi nhìn vào ống ngắm.

Tôi nhắm vào đầu NPC lính gác cổng già ấy tong khi ông ta vẫn đang đứng.

Cút xuống địa ngục đi! Lão già râu rậm!

Ông sẽ phải hối hận vì đã chọc giận một tên xạ thủ.

Bang!

Hmm? Hể?

Ông ta không hề nhúc nhích.

Tôi thắc mắc tại sao thanh HP của ông ấy trông có vẻ không hề giảm một tí dù chỉ 1mm..,?

Lão già râu rậm ấy quay sang phía tôi.

Đó là một biểu cảm tức giận.

Hể!?

Ông ta lao đến một cách dữ dội, trông như đang chạy với tốc độ gần 100m trong ba giây.

Tôi vội cất lại khẩu súng và chạy thoát thân nhưng đã không kịp.

Tại sao ông lại cầm một cái rìu chiến trông có thể đập nát cả tảng đá!?

Trước đó không phải ông dùng trường kiếm sao?

Vũ khí của ông có thể thay đổi theo mức độ tức giận nữa à?

Chờ chút, để tôi giải thích cho ông hiểu.

Bạo lực là không tốt đâu.

“Eeeeeeeeeeeeek!”

Soạt!

[Bạn đã bị bắt giữ bởi lính gác cổng trong thành phố.]

Bình luận (0)Facebook