• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 954 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-02 19:00:33

Enjoy!

         _________________________________________________________________________________________

Chương 8:

Aa, lẽ nào Takuma thích dùng miệng hơn sao?

Hiện bọn tôi đang xem qua đồ nội thất và đồ gia dụng tại trung tâm thương mại, nhưng trước khi nhận ra, cũng đã được một lúc lâu rồi.

“Này, cũng đã mệt rồi, sao ta không nghỉ chút nhỉ? Đi bộ nãy giờ luôn rồi mà.”

“Thật ra cũng vừa đúng lúc em định đề xuất. Một bạn cùng lớp đã giới thiệu em một quán cà phê ở trung tâm này. Sao ta không nghỉ ngơi ở đó nhỉ.”

“Ờ, vậy đi.”

Tôi không có lý do cụ thể gì để phản đối nên đã đồng ý. Chúng tôi check vị trí quán cà phê bằng điện thoại của mình và bắt đầu đi về phía khu vực ăn uống.

“A, đúng rồi. Để cảm ơn vì anh đã giúp em ở lớp nên em sẽ đãi anh thứ gí đó trong quán nhé. Đổi lại, em gọi thứ mình thích cũng được đúng hơm.”

“Vì Alice là người trả nên tôi nghĩ cô gọi gì cũng được.”

“Cảm ơn anh, vậy em sẽ gọi món em thích.”

Tôi không hiểu lắm câu hỏi của cổ, nhưng khi tôi trả lời, vì lý do nào đó Alice trông cực kỳ vui vẻ.

Tôi hơi bối rồi không biết tại sao cô ấy lại vui vẻ đến thế, nhưng dù có nghĩ thế nào thì cũng không thể thông được. Một lúc sau, chúng tôi đã đến quán cà phê, bên trong thì đầy rẫy những nam thanh nữ tú nhìn như những cặp đôi.

Dù chỉ mới bước vào quán nhưng tôi đã có cảm giác muốn rời đi vì xung quanh có nhiều người tới mức tôi cảm thấy không thoải mái.

“Tôi sẽ dùng cà phê nóng.”

“Oke, thế em sẽ gọi nhân viên.”

Alice dường như đã quyết định xong mình muốn thứ gì nên cô nhấn chuông trên bàn để gọi nhân viên và truyền đạt yêu cầu của cổ.

“Xin lỗi, cho tôi hai tách cà phê nóng….và một ly Parfait giới hạn cỡ lớn dành cho cặp đôi.”

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy cụm từ “chỉ dành cho các cặp đôi”, còn Alice thì trông như một đứa trẻ tinh nghịch.

“Oi, cho cặp đôi là sao hả!?”

“Thì khi nãy em đã hỏi là gọi món gì cũng được, và Takuma cũng đồng ý rồi mà, phải không? Nên em chỉ nghe lời anh và gọi những gì em thích thui.”

Sau khi nghe những lời đó, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Alice lại có vẻ vui vẻ như vậy sau câu hỏi lúc nãy. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy cũng hợp lý.

Vài phút sau, một ly Parfait cỡ lớn dành cho cặp đôi được mang đến, đúng như tên gọi, nó rất lớn. Nhiều đến nỗi khó có thể tin rằng một người ăn hết được.

Nếu là một đôi có khẩu phần ăn ít thì chắc có lẽ không thể xử hết được. Lúc tôi đang nghĩ linh tinh như vậy để trốn tránh hiện thực, thì cuối cùng tôi lại bị tấn công bởi một tấn bi kịch khác.

“Vậy bây giờ, tôi sẽ chụp ảnh cho hai bạn nhé.”

"Vâng, cảm ơn."

"Hở!?"

Khi nghe người phục vụ nói, tôi hoàn toàn không hiểu chút gì về tình hình hiện tại, và không khỏi kêu lên. Tôi nhìn Alice và hỏi ý cổ là gì, cô nàng mỉm cười và chỉ vào món parfait cỡ lớn chỉ dành cho cặp đôi trong menu.

“Etto…”

Tôi nhìn vào và lập tức hiểu ra, hoàn toàn không nói nên lời. Rõ ràng, nếu gọi món dành cho một cặp trong menu, thì sẽ kèm theo dịch vụ chụp ảnh, và bức ảnh đó sẽ được trưng bày trong cửa hàng một thời gian.

Nếu biết chuyện này ngay từ đầu thì tôi đã tự gọi món cho mình rồi, dù cho miệng tôi có bị xé rách đi nữa. Nhưng, đã quá muộn và tôi chỉ còn cách nghe theo mà thôi.

Vì vậy, cuối cùng tôi đã chụp hai bức ảnh với Alice. Sau khi chụp xong, tôi hỏi Alice, người đang có vẻ mặt hài lòng.

“….Dù đây chỉ là suy nghĩ của tôi, nhưng lý do hôm nay cô dẫn tôi đến đây, không phải để mua sắm, mà đây mới là mục đích thật sự của cô, đúng chứ?”

“Arara, cuối cùng cũng bị lộ mất tiêu.”

Tôi đã mơ hồ có cảm giác như thế ngay từ đầu, và có vẻ như nó đã thành sự thật. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Alice.

“Em không nghĩ tự mình có thể ăn hết cái này đâu, nên chúng ta ăn cũng nhau nhé, Takuma.”

“Được thôi, cũng đã cất công gọi rồi mà.”

Chà, dù sao thì ý kiến của Alice cũng không tồi, tôi đang quá mệt mỏi nên cũng muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt chút. Tuy không cần phải nói nói, lý do tôi mệt đến thế này là vì cổ.

“Đây, a~n”

“Không, tôi có thể tự ăn được nên không sao.”

Khi Alice đang cố đút Parfait cho tôi, tôi liền nói vậy và từ chối cổ. Và rồi, cô ấy nói một câu nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào.

“Aa, lẽ nào Takuma thích dùng miệng hơn sao?”

“Đợi, đợi đã, cô nghiêm túc đấy à!?”

“Nếu Takuma muốn, thì em sẵn sàng thực hiện.”

Alice chắn chắn sẽ làm điều đó. Tôi không có đủ cam đảm để chịu đựng sự xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật đâu.

Cuối cùng, vì không thể nói không với cổ, tôi đã chọn để cho Alice đút. Không cần phải nói, tôi đã xấu hổ tới mức chẳng cảm nhận được mùi vị gì từ ly Parfait cả.

Bình luận (0)Facebook