Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kết chương.

Độ dài 3,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:47:21

"Hahaha, vì vậy chuyện đã diễn ra như thế à. Godou cho ông già một trận. Xin chúc mừng, thực sự là cái đáng để ăn mừng, tốt lắm."

—Tuscany, Italy.

Tại vùng quê của thị trấn nhỏ Siena, nổi tiếng với vẻ đẹp và kiến trúc Gothic, vị vua đang có một buổi yết kiếm.

Nhìn về phía xa, những ngọn đồi trải dài qua quan cảnh được phủ bởi màu xanh tươi tốt của cây lá đầu hè.

Có thể có thể gọi đây là một thế giới xanh kỳ vĩ và đẹp đẽ. Tuy nhiên, phong cảnh hoang vu này chỉ duy nhất có ở miền Nam Tuscany.

Dưới sườn đồi bên bờ một dòng suối nhỏ, một Vị Vua nào đó đang nhàn hạ cầm một cây cần câu cá.

"Có lẽ nào cô đã nghĩ cậu ấy không thể nào thắng được sao? Xin chia buồn, đáng lẽ lúc đầu tôi nên cược một ván...Đúng là đối thủ của tôi... đối thủ muôn đời của tớ."

Lẩm bẩm với bản thân trong phấn khích, anh thu vào dây câu đang lơ lửng.

Một anh chàng tóc vàng cao ráo, mảnh khảnh, điểm trai.

Cơ thể anh, dẻo dai như một cây roi, ăn mặc giản dị trong một cái áo ngắn tay và chiếc quần dài.

Ngồi trên bờ, bên cạnh anh có một thanh hình trụ dài được bọc kín lại dưới nhiều lớp vải.

—Liliana Kranjcar biết nó là gì. Bọc trong lớp gói ở ngoài là Kiếm như thép được tôi luyện. Vị Vua tự hào của nước Ý Salvatore Doni không bao giờ đi đâu mà không có một thanh kiếm bên mình.

Đó là niềm kiêu hãnh, cái tôi của anh, và đặc ân dành cho anh.

"Nó đúng được tính là một chiến thắng, nhưng đã diễn biến theo cách như thế, ngài thực sự không thể gọi đó là một chiến thắng hoàn mĩ được..."

"Cho dù có hoàn mỹ hay cào đất như rác, một chiến thắng vẫn là một chiến thắng."

Doni đáp lại lời buộc Liliana với một mắt khép lại.

Người làm ra biểu hiện như vậy là người thanh niên vui vẻ cực kỳ thân thiện và rất thích nói đùa.

"Rồi, phải rồi. Tôi đã liên lạc với Thánh Giá Đồng Đen và đã ông nội gây ra cho cô đau khổ. Dâng hiệp sĩ yêu dấu của tôi cho ông già đáng ghét đó, tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó."

"Yêu dấu!? Tôi là...!?"

Liliana cực ngạc nhiên hỏi, khi nào mà nó biến thành ra chuyện thế này vậy!?

—Erica Blandelli đã khuyên cô trước chuyến đi về Italia. Có một cuộc gặp với Doni trước khi trở về Milan.

Những việc làm của Liliana trong vụ này, cần sự chấp thuận của Vị Vua đất nước này.

Đây là do ông nội là người một nhân vật quan trọng trong Thánh Giá Đồng Đen. Giải thích sự việc đàng hoàng là việc cần thiết.

Giờ đã ba ngày sau trận đấu của hai Vị Vua ở Tokyo.

Liliana đang thăm Siena, căn cứ hoạt động của Doni, để gọi anh ra và báo cáo tình hình.

"Cứ hãy nổ như vậy đi. Điều này chắc phải sẽ dễ dàng hơn cho họ để chấp nhận, phải không? —Dù sao, sẽ là khá rắc rối nếu tôi thực sự có tình ý với con gái, nhưng làm câu chuyện che đậy thì rất tốt."

Những lời nói nhẹ nhàng mà không thể giả vờ là chưa từng nghe thấy, được phát ra từ miệng của Vị Vua.

Mình sẽ giả vờ là chưa từng nghe đến việc đó. Liliana cúi đầu với quyết tâm như vậy.

"Thứ tôi quan tâm nhất, vẫn là Kusanagi Godou. Đứa trẻ sẽ trưởng thành nhanh chóng như thế nào, tôi thực sự mong chờ điều đó. Sẽ mất hai hay là một năm? Nửa năm thì hơi quá? Khi cậu ấy thực sự làm chủ quyền năng của Verethragna, đó sẽ là trận tái đấu tiếp theo của chúng ta. Tôi đã luôn nóng lòng ngóng chờ kể từ ngày hôm đó, thực sự..."

Campione Thần Kiếm lẩm bẩm như trông mong một ngày tốt lành.

Cơ thể Liliana run lên.

Có lẽ, là sai lầm khi nghĩ Salvatore Doni là đồng minh của Kusanagi Godou. Nỗi lòng háo hức muốn chiến đấu của anh tràn ngập, thậm chí vượt rất xa Dejanstahl Voban, và sẽ là một đối thủ ghê gớm đến đáng sợ .

Suy nghĩ không yên này đi vào tâm trí cô.

Đầy là giờ ăn trưa trên mái Học Viện Jounan khối cao trung.

Trận đấu với Voban đã ba ngày trước, và tất cả vết thương từ trận chiến đều đã lành. Godou và nhóm của anh mới chuẩn bị để ăn trưa.

Những gương mặt quen thuộc—Godou, Erica, Yuri và Shizuka, bốn người họ.

"Này Shizuka, không tốt cho em khi cứ ra vào khu cao trung suốt ngày đâu, biết chưa? Mọi người sẽ nghĩ gì đây? "

Godou cố gắng khuyên bảo em gái mình.

Trong giờ ăn trưa, Shizuka đã đến lớp Godou với vẻ mặt không vui.

Thỉnh thoảng sau giờ học, cô cũng có ghé qua và đi về nhà cùng với anh.

Nhờ có cô, gần đây đã nổi lên những tin đồn kỳ lạ về chuyện 'em gái Kusanagi là bro-con[note476]'. Trong số đám con trai trong lớp, khó hiểu nhất là bạn cùng lớp Soramachi người toàn nói những câu như ‘Tớ có có 108 em gái 2D lận đấy’ và liên tục hỏi 'Chắc là em kế, phải không? Phải là em kế chắc chắn là vậy!?"

Các vấn đề này đều do những hành động đáng ngờ của Shizuka gây ra.

"Về chuyện đó, Onii-chan, em cũng không thực sự muốn làm việc này, nhưng để giám sát người anh ngang bướng và ngăn chặn anh ấy làm những việc khả nghi, em không còn lựa chọn nào khác. Đừng có mà hiểu lầm."

Lời của Shizuka đầy gai góc.

Em gái thân mến, từ khi nào hành động của anh trở nên bậy bạ thế? Nhưng Shizuka chỉ khịt mũi và phớt lờ phản đối của Godou.

"Không có bậy bạ? Không làm chuyện đáng ngờ? Anh đào đâu ra tự tin hét lớn điều rác rưởi như thế! Tình cảnh hiện giờ—so với bốn ngày trước, đã xảy ra chuyện gì?"

Shizuka lấy ngón tay chỉ vào ba người còn lại.

Ở giữa, Godou đang ngồi chéo chân trên tấm trải dã ngoại dưới sàn. Bên trái anh là Erica ngồi nghiêng trên chân của mình trong khi Yuri ngồi rất thẳng và đường hoàng bên phải—ba ngươi họ một hàng ngay ngắn.

"Anh đâu có thấy gì kỳ đâu?"

"Đúng vậy, là gì vậy, Shizuka-san, em thấy chỗ nào không tốt?"

"Chị nghĩ mình đã hiểu ý của em, nhưng mà không có gì cần phải thay đổi cả đâu, không phải điều này tuyệt vời lắm sao?"

Godou và Yuri nghiêng đầu trong bối rối, còn Erica chỉ đơn giản nhún vai.

Đối với người em gái, phản ứng của họ chỉ tổ thêm dầu vào lửa, và khuôn mặt dễ thương của cô căng thẳng thêm nữa khi cô gầm lên.

"Vậy thì hãy để em hỏi anh, tại sao Mariya-senpai lại ngồi quá tất nhiên ngay bên cạnh Onii-chan? Có hai cô gái chờ anh ở mỗi bên, chả lẽ anh là ông hoàng gì gì đó sao? Và nhìn kìa, tại sao Mariya-senpai lại đang rót trà vào cốc của Onii-chan? Anh nên tự đi mà làm lấy chứ!"

Trà xanh đá lạnh đang được đổ vào nắp chai nước Godou sử dụng như một cái cốc.

Ngay khi Godou nghe em gái mình nói trong khi anh chén xong trà trong cốc, Yuri ngồi bên cạnh anh một cách tự nhiên cầm lên chai nước cạnh bên, và đổ vào cốc cho anh ta lần nữa trong chỉ một động tác uyển chuyển duy nhất.

Chứng kiến cảnh này, ánh mắt giận dữ Shizuka càng trở nên nguy hiểm.

—Ghi chú bên lề, chai nước này được chính Yuri mang tới, và trà lạnh được pha bởi người có kiến thức về trà đạo như cô, chắc chắn ngon hơn nhiều so với trà đóng chai.

"Mariya-senpai! Thậm chí nếu chị là vợ mới cưới, chị không cần phải đi xa đến thế đâu! Đối với loại anh trai ngu ngốc như thế này, cái trà không có mùi vị gì ở khu vực tự phục vụ là đủ lắm rồi!"

"Chị là vợ mới cưới—c-của Godou-san? Xin em đừng nói điều xấu hổ như vậy mà..."

Được nói như thế bởi đàn em của cô cùng câu lạc bộ, Yuri trả lời với khuôn mặt đỏ hết chỗ trống.

"Trời ạ, phản ứng lại từ ‘vợ’ theo cách đó và thậm chí đột nhiên thay đổi cả cách xưng hô với anh."

Cảnh tương tự như trên xảy ra hằng ngày trong các giờ nghỉ trưa gần đây.

Hôm nay sau giờ học, Godou được Erica mới đến nhà Blandelli.

Không phải, không hẳn là được mời đến.

"Godou, xin hãy ghé qua nhà em, chúng mình phải hoàn tất kế hoạch cho mùa hè vào hôm nay... Tất nhiên, anh không thể từ chối được."

Sau khi tiết học cuối kết thúc, Erica ngồi bên cạnh anh thông báo như vậy.

...Cái đêm sau trận chiến với Voban, Godou và Yuri cuối cùng cũng trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Diavolo Rosso, nhưng lại bị bắt vào ngày hôm sau tại trường, và ép buộc vào buổi chất vấn thật sự.

Đây không phải là những tiếng càu nhàu giận dữ hay những lời đe dọa ghê sợ của Shizuka.

Tuy nhiên, Erica là một thẩm tra viên có tài và đầy kinh nghiệm, dồi dập đưa ra những bằng chứng chi tiết đến tường tận để cáo buộc họ đã làm chuyện khả nghi, điệu nghệ dùng đủ mọi cách để bắt họ nói ra sự thật.

Lúc họ nhận ra, thì tất cả những gì hai người họ đã làm đêm hôm đó đã hoàn toàn bị lộ tẩy.

"Vậy chuyện là như vậy à... Yuri không ngờ lại táo bạo quá đấy chứ, và Godou hóa ra bất ngờ lại lăng nhăng như thế này đây..."

"Thôi nào, coi điều này là ngoại tình, không phải có chút không đáng sao..."

"Đ-đúng vậy, chúng tôi chỉ làm chuyện đó bởi vì không có lựa chọn nào khác thôi."

"Aya, không sao đâu mà. Em đã nói rồi, không vấn đề gì hết ngay cả khi có thêm một tình nhân nữa. Nếu là Yuri mà em có thể tin tưởng, thì chuẩn không cần chỉnh."

Tới Godou và Yuri đang cố gắng giải thích trong tuyệt vọng, Erica đáp lại với một nụ cười.

Phản ứng dữ dội khi tình yêu bị phản bội nghiêm trọng... Những từ ngữ liên quan đến chủ đề này liên tục bay vào đầu Godou, khi đang đối mặt với nụ cười quyến rũ nhưng cũng đáng sợ kia.

Một vài ngày sau.

Godou và Yuri đang đi qua từng ngày với một cảm giác họ không thể nào đối diện với Erica.

Tội lỗi và lo âu. Cả hai đều gánh những cảm xúc như thế, hay đúng hơn, cuộc thẩm vấn đã được giàn dựng như một buổi biểu diễn có chủ đích, có lẽ đó mới là âm mưu thực sự của Erica.

Và sau đó, hôm nay sau giờ học.

Godou và Arianna đang ngồi trong phòng khách, và Erica nói.

"Vậy thì chúng ta hãy quyết định ngay luôn đi nhé? Núi với biển, chỗ nào tốt hơn? Nơi nào đó để ở lại khoảng hai tuần. Ở Nhật Bản cũng không sao. Hay là đến nơi mà tình cảm của chúng mình lần đầu nảy nở—hòn đảo Sardinia sẽ rất tuyệt cho một kỳ nghỉ. Arianna, chúng ta nên đi đâu?"

Cô chủ đang hỏi trợ tá kim người hầu của mình chuẩn bị phục vụ cà phê.

Arianna trả lời trong tâm trạng rất tốt.

"Nếu là vậy, thì tôi chưa bao giờ trải qua một mùa hè ở Nhật Bản. Chắc là vui lắm, với đá bào, những lễ hội mùa hè, pháo hoa, những thử thách lòng gan dạ và tất cả những thứ đó. Tôi dám chắc Erica-sama sẽ thích nó."

"Vậy sao? Aya, nhưng mà cũng đã khá lâu rồi tôi chưa đến Hồng Kông cũng là nơi hấp dẫn."

Bên phe nữ giới dường như đang thảo luận về kế hoạch kỳ nghỉ hè rất vui vẻ.

Nếu là thế, chẳng tội gì phải lên tiêng cả. Godou chỉ ngồi lắng nghe mà không bận tâm tới những lời nói của họ.

"Godou anh cũng phải đưa ra ý kiến đi chứ. Nếu không, hai chúng em sẽ quyết định đấy?"

"Cứ tự nhiên, không thành vấn đề. Là hai người muốn đi du lịch, vì vậy ngay cả nếu tôi không ngắt lời—"

Tuy nhiên, câu trả lời rất đáng ngạc nhiên.

"Anh đang nói gì vậy, đây là kế hoạch cho chuyến đi trước đám cưới của chúng mình, nó phải có công sức của cả hai chứ... Thông qua chuyến đi này, tình yêu của chúng ta sẽ thêm sâu đậm và đằm thắm hơn."

"Cái?"

"Có em bé trong chuyến đi nghe cũng hay. Miễn là con Godou với em, dù là trai hay gái, chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Không phải tương lai như vậy nghe rất tuyệt vời sao anh?"

"...Cái?"

Godou có tiếng như một con vẹt, lặp đi lặp lại cùng một từ.

Erica với nụ cười ác quỷ quen thuộc, quay mặt nhìn Godou khi tâm trí anh bị làm cho tạm ngừng hoạt động. Nó là một nụ cười vô cùng quyến rũ và quỷ ám có khả năng làm siêu lòng một người đàn ông.

"Như em đã nói, có con với nhau, đi du lịch cùng nhau, không phải những điều đó là tất nhiên sao?"

"E-Erica-sama thật là bạo, nhưng đó là sự thật, vì chỉ có hai người với nhau, và với quan hệ gần gũi như thế này, rất có thể xảy ra chuyện ấy."

Arianna gật đầu một cái mạnh bên cạnh cô chủ của mình.

Godou cảm thấy choáng và vặn óc tìm cách bác bỏ. Đi theo kế hoạch như thế là anh tự đi vào chỗ chết. Cuộc đấu tranh bền bỉ của anh cho đến nay sẽ đổ sông đổ bể mấy thôi!

"Không thể được, loại kỳ nghỉ như thế đó! Dù sao gia đình tôi cũng sẽ chả đồng ý đâu. Nếu Shizuka mà biết em ấy sẽ phản đối kịch liệt, phải rồi, con cái phải có sự cho phép của gia đình, đúng không?"

"Không thành vấn đề, chúng em đã có sự chấp thuận của ông."

Trò bịp bợm của Godou nhanh chóng bị Erica nắm bắt.

"Hôm qua khi em đến để bàn về chuyện này, ông đã đồng ý ngay lập tức nói là ‘có lẽ đã đến lúc cho thằng cháu ông có những trải nghiệm này, chúc cháu có khoảng thời gian tốt đẹp miễn là nó không gây ra rắc rối là được rồi.’ Không phải là sự cho phép của một người ông biết thông cảm đó sao?"

"Không hề! Chết tiệt, tại sao ông lại nói thế chứ hả trời?"

Trong ba ngày sau khi Voban đã đi khỏi.

Những người bận rộn nhất là các thành viên của Ủy ban Biên soạn Lịch sử.

Chỉ đạo toàn bộ công việc dập tắt đám cháy ở Tháp Tokyo, san lấp và thu dọn thiệt hại do cơn bão gây ra, và điều trị cho những người dân gần Công Viên Shiba, bị lấy đi sức sống và rơi vào trạng thái hôn mê.

Ngoài ra, họ thậm chí còn sử dụng ma thuật và các biện pháp khác để điều khiển thông tin.

Cuộc điều tra toàn diện về tất cả các nhân chứng trong vụ việc này, và hạn chế họ tiếp xúc với người khác. Nhiều người trong số những nhân chứng đã bị sốc trong khi số khác bị kích động nghiêm trọng, hoặc thậm chí còn bị suy nhược thần kinh. Những người này đã được cảnh báo, cho họ biết rằng những lời nói không cần thiết là không khôn ngoan.

Những người này sẽ tiếp tục được theo dõi sau khi trở về cuộc sống bình thường, và dù có một bộ phận phản đối, việc sử dụng thuật thôi miên có thể gây tranh cãi sẽ được áp dụng để điều khiển kí ức vv. —

Đó là vì tất cả những công việc mà các thành viên của Ủy ban Biên soạn Lịch sử đã và đang phải gấp rút hoàn thành.

"Aya, đây là tại sao chúng tôi lại được xét vào kiểu nhân vật phản diện. Hãy nhìn những đặc vụ mặc toàn màu đen và chạy lòng vòng kìa, hahaha."

Amakasu nói một cách tự hào trong khi đang mặc một bộ vét màu đen với chữ 'MIB' được thêu vào để trang trí như phù hiệu trên đó.

Bất chấp khối lượng công việc của mình, anh đã đến Miếu Nanao để báo cáo với Yuri về tiến độ công việc.

"...Không phải tôi đã răn bảo anh rất nhiều lần rồi sao, đừng quá bông lông như vậy được không?"

"Xin hãy tha cho tôi lần này, tôi đã làm việc quá sức đến nỗi phải cần có một chút vui vẻ... Ngay cả kể từ ngày hôm đó, tôi thậm chí còn chưa về nhà nữa là, chỉ có những giấc ngủ ngắn trong xe thôi đấy."

"T-thật thứ lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi vì chúng tôi đã mang đến cho anh quá nhiều rắc rối như vậy."

Yuri cúi đầu sâu đáp lại những lời phàn nàn của Amakasu.

"Tuy nhiên, đây là công việc của chúng tôi thế nên đừng để nó để đè nặng lên tâm trí cô nhé. Dù sao thì, có vẻ như mối quan hệ riêng tự giữa Yuri-san và Kusanagi Godou đã tiến triển rất tốt. Quên mình giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ sợi chỉ đỏ của số mệnh đã buộc vào ngón tay của hai người rồi không chừng!"

"Sởi chỉ đỏ!? Ý anh là sao?"

"Thì tôi nghĩ Kusanagi Godou cũng thích Yuri-san. May mắn là gần đến nghỉ hè. Để mối quan hệ của hai người đi xa hơn, cô chắc chắn cần phải có ít nhất bốn hay năm buổi hẹn hò. Tôi rất mong chờ điều đó.

"H-hẹn hò!? Xin đừng nói ra điều ngu ngốc như thế nữa! Hành vi như vậy vẫn còn quá sớm cho chúng tôi!"

Cũng như khi Yuri cố gắng lớn tiếng phản đối những lời góp ý bóng gió của Amakasu.

Điện thoại di động bên người cô rung lên. Nhìn vào màn hình, là chủ đề của cuộc bàn luận—Kusanagi Godou là người đã gọi.

"Ồ, cái tên đó gọi tới thật đúng lúc. Sau đó thì Yuri-san nên hành động càng sớm càng tốt. Ai biết được, cuộc gọi này rất có thể để mời cô ra ngoài với chỉ hai người thôi."

"Không phải như thế! Xin đừng nghe trộm... Vâng, xin chào~"

Tránh né Amakasu tò mò, Yuri nhấn nút nhận cuộc gọi.

[Ma-Mariya, tớ xin vì lại gọi điện đột ngột như thế này, tớ muốn bàn với cậu về một số chuyện. Cậu có thể giúp tớ được không?]

"Gì vậy? Marquis Voban đã trở lại sao?"

[Không, là Erica. Cô ta muốn lôi tớ đi cùng trong chuyến đi du lịch trước đám cưới, và thậm chí có cả đồng lõa là ông của tớ, vì thế mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ theo ý của cô ta. Trong suốt mùa hè, nếu không tìm được chỗ nào để trốn tớ sẽ bị tóm và bị đưa đi. Ai mà biết chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào! Cậu có đề nghị nơi nào không?]

"Cái gì? Không thể được, Godou-san, cậu không thể bị lừa gạt bởi lời mời như thế đó được!"

[Đúng thế, nhưng nếu cô ta sử dụng vũ lực thì tớ chịu thua. Tìm nơi nấp có lẽ là cách duy nhất.]

"Thật là, xin hãy cho thấy chút quyết tâm của mình. Sự chuẩn bị là cần thiết, nhưng thái độ Godou-san chính là cái cốt lõi. Cậu vẫn còn quá không đáng tin cậy mà."

[X-xin lỗi cậu...]

"Mình sẽ cố gắng tìm nơi nào đó thích hợp, nhưng cậu hãy tự đi tìm trước đi nhé."

Sau cuộc nói chuyện như trên, Yuri cúp máy.

Trời ạ, dù là cô gái Ý chẳng có chút phép tắc cho đến Godou không thể kiên quyết từ chối, họ luôn mang đến rắc rối. Không còn cách nào khác, chỉ cần cố gắng hết sức là được!

"Là gì vậy, Yuri–san, có phải là xung đột khác không? Hãy thảo luận về nó."

Amakasu nói nhỏ với Yuri đang bận bịu với những ý nghĩ huênh hoang trong nội bộ bản thân.

Ví dụ như, cách anh nói chuyện sẽ giống như của một tên lười đảo, vừa mới tìm được một người thật thà tốt bụng và sẽ dùng mọi thủ đoạn để giăng bẫy con mồi của mình. Đó là những lời dối trá như thế đấy, nhưng Yuri lại không để ý.

"À, đúng rồi. Sự thật là về Godou-san và Erica-san—"

"Hoho, hóa ra chuyện là như thế à. Nhưng Yuri-san, đây là một cơ hội, một cơ hội tuyệt vời... Cùng chạy trốn với Godou-san mùa hè này, hãy để chúng tôi sắp xếp vị trí cho!"

"—!? Anh có đùa không vậy? Godou-san và tôi, chỉ có mình chúng tôi thôi sao?"

Rạng rỡ như một người đang yêu (hàng nhái) lớn tuổi, Amakasu cười nhẹ.

Bị lay động bởi nụ cười như thế, Yuri kìn nén lời phản đối của mình lại.

"Vậy thì để tôi giải thích theo trình tự, cặp trai gái trốn chạy cùng nhau gần như có tác động diệu kỳ giúp tăng tiến quan hệ nam nữ—"

Vào cuối tháng Sáu mùa mưa sắp kết thúc.

Giờ là buổi hoàng hôn đầu hạ báo hiệu cánh cổng mùa hè đã mở ra.

Với Yuri đã bị ảnh hưởng bởi cú sốc về văn hóa dữ dội và bị thao túng bởi màn lừa gạt điêu luyện, và Erica mưu mô không gì hơn việc sử dụng vũ lực, cái mùa cho những trận ganh đua ác liệt giữa hai con người này chuẩn bị sắp bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook