Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ánh Sáng Từ Phương Đông

Độ dài 8,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:56:26

Đó là một đêm cuối Tháng Ba, tại khu Nezu phường Bunkyo, Tokyo.

Trong phòng khách nhà Kusanagi, hai người đàn ông lớn tuổi đang thưởng thức rượu.

Godou cũng ở đó, ngồi thu mình vào một góc. Cậu ở đó chỉ để rót rượu, di chuyển qua lại những chai rượu sake ấm áp.

... Chỉ cần hít nhẹ, là cậu có thể biết rượu đó được làm ấm có đúng nhiệt độ không.

Thực ra thì đó là một trong những khả năng của Godou. Thực sự thì mới mười lăm tuổi mà đã có kỹ năng loại đó thì cũng không đúng lắm. Nhưng đó vẫn là một kỹ năng được ông nội cậu truyền cho, kỹ năng mà ông cũng đã thành thạo từ khi còn khá trẻ.

“—Vậy, sao ông lại đột nhiên muốn đi Ý?”

Người hỏi câu này là người bạn cũ của ông, Takamatsu-sensei.

Người thầy giáo đó cùng thế hệ với ông nội Godou, một giáo viên dạy lịch sử phương Tây cho một trường đại học tư nhân ở Tokyo. Cũng bởi thế, mà cả Godou và Shizuka đều gọi ông là ‘thầy’.

“Ể? Tôi đến chỉ để gặp một người bạn cũ thôi.”

Người đáp lại chính là người sẽ đến Ý trong chỉ hai ngày nữa, Kusanagi Ichirou.

Dù ông có là một người theo chủ nghĩa xê dịch, thì cũng rất ít khi ra nước ngoài. Thế mà cả mùa xuân này, ông đột nhiên lại nói muốn đi Ý.

Và cũng bởi thế, Takamatsu-sensei mới đích thân đến thăm ông, mang theo cả vài chai rượu.

... Ông nội cậu cũng từng là một giáo sư về văn hóa dân gian, nhưng đã nghỉ hưu rồi. Giờ ông đang vô cùng rảnh rỗi, đôi khi là quá rảnh rỗi.

Godou thật sự muốn nói như thế. Dù cậu cũng rất biết ơn ông vì đã thay cậu làm tất cả việc nhà.

Nhưng mà với việc nhồi vào đầu đứa cháu trai cả đống kiến thức về mùi hương và nguồn gốc của rượu, rồi cách để nổi bật với phụ nữ (cả giả lẫn trẻ), rồi thường xuyên đến chợ và gặp gỡ những bà già (những người mà Godou cho là hồi trẻ rất xinh đẹp) trên đường, hiểu rất sâu về họ, thì Godou thấy đúng là rắc rối.

“... Người bạn cũ đó là phụ nữ phải không?”

Takamatsu-sensei, bạn của ông, nói với vẻ khinh bỉ.

Ghi chú thêm một chút, là ông già này luôn nói mấy thứ kiểu ‘Con rất giống Ichirou...’ mỗi lần thấy mặt Godou.

[Thôi nào, DNA di truyền làm khuôn mặt người thân giống nhau, nên vui lòng đừng có mà nhận xét kỳ quặc.]

“Ah, giờ thì lại lôi ra à, ông cũng biết bà ấy mà. Phải, ông có nhớ không? Lucretia Zola—sinh viên chuyển trường người Ý ở đại học ấy?”

“Oh cái bà đó. Này đừng có nói với tôi là ông vẫn liên lạc với bà ta đấy nhé?”

“Không. Chỉ gần đây thôi. Tôi gửi một lá thư đến địa chỉ ở Ý mà bà ấy đã đưa cho tôi, rồi bà ấy gửi thư đáp lại. Thứ mà bà ấy đã bỏ lại ở Nhật bốn mươi năm trước đã trở thành vật sở hữu của tôi. Nếu như có thể, thì tôi muốn đích thân trả lại cho bà ấy.”

“Đợi đã! Không phải ông đã hứa với Chiyo là sẽ không bao giờ gặp lại bà ta cơ mà? Ông quên rồi à?”

Cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng.

Chiyo là tên bà nội của Godou, người đã mất vài năm trước.

Ngày trước, Ichirou rất đẹp trai. Ông được phú cho khả năng đối đáp khéo léo, dễ dàng chiếm được trái tim mọi người, một nhà ngoại giao hoàn hảo, một người có khả năng quan sát vô cùng sắc sảo. Nói cách khác, là ông rất được phụ nữ mến mộ.

Và ông chẳng bao giờ từ chối một ai cả.

Vì ông như thế, nên bà của cậu hẳn là đã phải rất cực nhọc.

“Hứa á... chỉ là hứa sẽ không tiễn bà ấy ra sân bay thôi mà?”

“Không phải thế! Tôi chắc chắn là ông nhớ, ông chỉ đang giả ngu thôi. Hơn nữa, ông không cần phải làm như thế, ông chỉ cần gửi qua bưu điện là xong.”

Đối mặt với ông nội của Godou đang thể hiện như kiểu mình hoàn toàn vô tội, Takamatsu-sensei nói gay gắt.

“Thứ đó hình như quý lắm. Nó mà hỏng thì sẽ rắc rối to mà phải không? Và tôi cũng muốn đến thăm Ý một lần, trò chuyện vui vẻ với Lucretia Zola mà tôi đã lâu lắm không gặp.”

“Ichirou, ông có biết nói tiếng Ý không đấy?”

“Một từ bẻ đôi cũng chẳng biết. Nhưng mà sẽ không sao đâu.”

Nếu một người già bình thường nào khác nói ra điều này, thì đó hẳn là một ông già rất thoải mái, hoặc là đang bị suy giảm trí nhớ.

Nhưng rõ ràng với ông thì không phải thế. Khi Kusanagi Ichirou còn chăm chỉ nghiên cứu văn hóa dân gian, ông đã rất nổi tiếng. Ông chuyên về nghiên cứu các nền văn hóa và nghệ thuật truyền thống khác nhau, và thường xuyên qua lại nước ngoài để điều tra.

Nơi ông đến thi thoảng sẽ là những vùng dân cư bị cô lập. Lúc đó ông sẽ hòa nhập rất nhanh với dân làng, và có khi còn khai thác được những thông tin mật mà thường không bao giờ truyền cho người ngoài cả. Hơn nữa, những ngôi làng đó thường tọa lạc ở Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ và vài nước khác nữa. Ông có thể dễ dàng vượt qua rào cản ngôn ngữ, thứ thường ngăn cản người khác giao tiếp với nhau.

Có thể nói là ở mức phi thường.

“Một vật quý giá... người phụ nữ đó để lại cái thứ gì ở Nhật vậy?”

“Chuyện đó à, ông có nhớ nhóm người thường đi du lịch với nhau ở đại học không? Lúc đó đã xảy ra một vụ việc liên quan đến lời nguyền của một vệ thần, và nếu tôi nhớ không nhầm, thì đã có hai mươi người chết.”

“Lời nguyền sao!?”

Nghe thấy cái câu chuyện viễn vông đó, Godou vô tình hét tướng lên.

Liếc nhìn cậu cháu trai một cái rồi mỉm cười, Ichirou tiếp tục nói.

“Đúng, đó là câu chuyện ông đã nghe khi còn làm ở viện nghiên cứu. Một nhóm bạn đã tới Noto nghỉ dưỡng. Và lúc đó, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.”

“Tôi nhớ đó là một chấn động... Bà phù thủy đó còn tự trốn đi đâu đó và làm những thứ kỳ dị.”

“P-Phù thủy sao?”

Từ đó vọt ra từ miệng của Takamatsu-sensei còn khiến cho Godou sốc hơn.

[Một lời nguyền của một phù thủy, rồi sau đó đã có chuyện gì vậy?]

“... Đó là người phụ nữ mà Ichirou đã gặp, sinh viên chuyển trường từ Ý, biệt danh là ‘phù thủy’. Một người có vẻ ngoài rất kỳ lạ, ông cũng không nhớ là mọi người bắt đầu gọi bà ta như thế từ khi nào.”

“Thế nhưng bà ta luôn mỉm cười và đáp rằng ‘Đúng, tôi là phù thủy đây’.”

Nói rồi, Takamatsu-sensei tỏ vẻ hơi buồn bã, trong khi Ichirou vẫn còn rất hứng khởi.

Nhắm mắt như thể đang hồi tưởng lại chuyện cũ, ông tiếp tục nói.

“Bà ấy là một người rất thú vị. Bà ấy rất thân với mèo và chim, hay tìm được những vật bị mất rất nhanh, và còn dự báo được cả thời tiết ngày hôm sau chính xác hơn cả đài khí tượng... Oh, và còn rất thành thạo tiếng Nhật—ngang bằng trình độ với sinh viên chúng ta luôn.”

Người phụ nữ trong hồi ức thời trẻ của Ichirou và Takamatsu-sensei đã tới một suối nước nóng trong kỳ nghỉ đó.

Khi họ tới nhà trọ ở khu suối nước nóng hẻo lánh đó, một vài việc kỳ lạ đã xảy ra.

“Có rất nhiều người đau tim mà chết, hoặc là chết sau đó chỉ nửa tháng, phải đến gần hai mươi người. Không có dịch bệnh, không có tên giết người nào, nên người ta đồn là do lời nguyền của một vị thần hộ mệnh cho nơi đó.”

“Lời nguyền sao... đây mà là truyện trinh thám thì đúng là một mánh lừa nhỉ?”

Godou không ghét thể loại trinh thám, nhưng ông nội cậu chỉ lắc đầu và cười gượng.

“Tệ là chẳng vạch ra được mánh lừa nào. Chỉ là do tình cờ mà bọn ông lại đến đó thôi. Tất cả bọn ông đều sợ hãi. Người duy nhất bình tĩnh là Lucretia Zola. Tối hôm đó bà ta ra ngoài, đến tận hôm sau mới về lại và hoàn toàn kiệt sức. Khi trở về, bà ấy đã ‘tiên tri’ rằng từ giờ trở đi, sẽ không một ai phải chết như vậy nữa. Mọi thứ đã được giải quyết rồi.”

[Thật là một câu chuyện khó tin, nghe như toàn lời dối trá vậy. Nhưng ông nội hình như không hề đùa. Takamatsu-sensei cũng đang rất nghiêm trọng.]

“Đúng là một người kỳ lạ... mà nhân tiện nói, sao bà ta lại đến đây để học vậy?”

Godou bắt đầu tò mò.

“Để học tiếng Nhật và nghiên cứu thần thoại cổ xưa của chúng ta, đặc biệt là về Yamato Takeru[note18748]. Thật ra thì bà ta còn rất am hiểu về các thần thoại và truyện cổ về đao kiếm hơn cả bọn ông. Trước khi tới Nhật, bà ấy đã nghiên cứu các huyền thoại về Vua Arthur và Kỵ Sĩ Bàn Tròn ở đại học London rồi.”

“Chẳng có lý gì cả, sao bà ấy lại tự nhiên rời một đại học ở London để tới tận Nhật Bản cơ chứ?”

“Ai mà biết được, nếu như ông hỏi riêng Lucretia Zola, thì bà ấy chỉ mỉm cười và nói rằng mình có lý do riêng thôi.”

“Hình như giữa ông nội và bà đó có rất nhiều chuyện xảy ra.”

[Trở về khi ông nội đã tốt nghiệp, ông chỉ đính hôn với bà nội và chưa cưới. Bà nội đã cấm ông qua lại với Lucretia Zola-san, điều đã làm cho Takamatsu-sensei cau có.]

Godou cuối cùng cũng hiểu toàn bộ câu chuyện.

“Nhiều chuyện á? Đừng có mà nói xấu ông. Bọn ông chỉ là bạn có chung nhiều tương đồng và vô tình lại khác giới thôi. Chiyo và Takamatsu-sensei không nên có nhiều hiểu lầm như thế.”

Toàn là nói dối quanh co, không thể tin được. Godou thở dài.

... Nhớ lại những lời mà bà nội của cậu đã luôn lặp lại:

‘Godou, con không được phép giống ông nội con. Dù ông ấy rất tuyệt, nhưng lại phạm lỗi ngay từ đầu... từ khi còn rất rất trẻ, bà luôn lo cho con vì con rất giống ông. Dù ông có luôn tỏ ra hiền dịu, đôi thi ông cũng thiếu hiểu biết lắm... ôi cháu của ta, ta lo quá.’

Sao mà bà có thể nói những điều như thế với Godou khi mà cậu vẫn còn là trẻ con kia chứ?

Lý do làm cho bà lo lắng chính là vì người chồng đã ở bên bà suốt ngần ấy năm, chứ chắc chắn không phải là vì Godou thể hiện ra gì cả. Godou tự nghĩ thế khi nhìn thẳng vào mắt ông mình và nói.

“Ông ơi, trước khi nói về chuyện khác, thì đây có phải là lời hứa của ông với bà không? Sao ông không hủy đi. Ông hãy hủy chuyến đi đến Ý đi.”

“Chuyện đó ta không làm được. Kể cả như vậy có không công bằng với Chiyo, nhưng lời hứa với một người bạn cũ là cũng rất quan trọng. Ta đã hứa với bà ấy là sẽ tự tay mang cho bà ấy rồi.”

Một lời hứa với bạn bè.

Nếu là vì thế, thì Godou không thể phản bác được.

Dù có là một Casanova[note18749], thì ông cũng sẽ không bao giờ phản bội gia đình mình. Đó là một trong những lý do khiến bạn bè ngưỡng mộ ông. Dù có là nam hay nữ, thì Kusanagi Ichirou cũng không bao giờ có sự phân biệt. Chỉ cần nghe thấy bạn mình kêu giúp, ông sẽ ngay lập tức lao đến, kể cả có là từ nước ngoài. Ông có một trái tim vô cùng hào hiệp.

Một người trân trọng các mối quan hệ hơn bất cứ ai khác.

Godou thật sự tôn trọng và ngưỡng mộ tính cách này của ông nội cậu, và ước có thể trở thành một người như vậy nếu như có thế.

“... Đồ của bà ấy, là gì vậy? Ông chỉ nói đó là một vật rất quý giá.”

“Chuyện đó, ở ngôi làng có vụ việc xảy ra ấy, bà ấy đã để lại một vật phải không? ... Đêm đó, Lucretia Zola đã đến viếng một ngôi đền bị thiêu rụi bởi những người dân báng bổ, mang vật đó đi như để hiến tế. Sau đó thì lời nguyền đã dừng lại... có thể nào tin đồn về lời nguyền và phù thủy đều có thật?”

Đối mặt với câu hỏi của Takamatsu-sensei, ông đứng dậy khỏi ghế và rồi nhanh chóng quay lại.

Ông mang theo một vật phẳng gói trong lớp vải màu tía, và đặt nó lên bàn, nhẹ nhàng mở ra.

Đó là một bia đá cỡ tầm B5, trên đó có những hình vẽ nguệch ngoạc như của trẻ con vẽ vậy. Đó có thể là một bức tranh vẽ bởi ai đó bị trói hết cả tay chân, rìa bức vẽ là hình những con chim với sải cánh rộng, mặt trời, mặt trăng và cả những vì sao.

Tấm đá đã bị mòn vẹt, và thậm chí còn có vài vết cháy.

“... Một thạch bản, thứ này rất cổ phải không?”

Godou lên tiếng.

Tấm bia bị khắc lên vài vết dài ở nhiều nơi. Nếu như là vậy, thì đúng là cũng có ý nghĩa gì đó.

“Có thể không. Nếu là một cổ vật được các nhà khảo cổ học khai quật, tình trạng khá tốt... Mặc dù không thể ngoại trừ khả năng đó là một trong những tác phẩm nghệ thuật cổ đại nhất.”

Ông thích thú nhìn vào tấm đá trên bàn và trả lời.

“Ichirou, sao ông lại có thứ này?”

“Thật ra là ngôi làng đó đã bị bỏ hoang mười năm trước. Người quản lý ngôi đền đã không biết phải xử lý ra sao với tấm đá này. Họ không biết chủ nhân của nó ở đâu, nhưng lại nhớ được mặt của một trong những sinh viên từng tới đó, và sinh viên đó chính là tôi. Họ đã rất khó khăn để tìm ra và liên lạc với tôi.”

“Rồi sau đó ông quyết định sẽ đi gặp người đó.”

Sự trùng hợp hoàn hảo đó khiến tim Godou thổn thức.

Là một học giả về văn hóa dân gian, Kusanagi Ichirou cũng khá nổi tiếng, nên tên ông cũng được lưu lại ở trường đại học nơi ông đã từng làm việc. Bằng cách liên lạc với trường đại học đó, họ đã tìm được cách liên lạc với ông. Nếu như ông chỉ là một người thường với một cái nghề tự do, thì có lẽ họ đã không thể tìm thấy ông.

Nhưng thực tế họ đã rất khó khăn mới có thể gặp lại được ông.

Godou có thể hiểu được cảm giác của ông nội, đang rất muốn trả lại tấm bia đá cho chủ nhân vốn có của nó.

Thế nhưng, cậu lại không thể để ông phá vỡ lời hứa với bà cậu như thế.

Sau một hồi cân nhắc, Godou đã quyết định, rằng tấm bia đá dù gì cũng phải được trả lại.

“Được rồi, con đã hiểu—con sẽ mang tấm bia đá này đến Ý. Như thế thì ông vẫn giữ được lời hứa với bà.”

Nghe lời đề nghị của Godou, ông nội cậu tỏ ra rất thích thú, trong khi Takamatsu-sensei lại vô cùng lo lắng.

“Godou, con nghiêm túc đấy à? Con có biết tí tiếng Ý nào đâu?”

“Không, không chút nào luôn ạ. Nhưng mà sẽ không sao đâu mà.”

Godou đã có vài lần được ông nội cho ra nước ngoài.

Họ thường cùng nhau đến các nước Đông Nam Á như là Việt Nam hoặc Thái Lan. Việc ở xa ông vài ngày rồi gặp lại cũng xảy ra khá thường xuyên. Mỗi lần như thế, Godou thường phải ở một mình, không một xu dính túi và rào cản ngôn ngữ khó nhằn. Có lần cậu còn phải chờ đến cả mấy ngày.

Đã từng có cả đống kinh nghiệm như thế, Godou đã thật sự trở nên quen dần rồi.

Rào cản ngôn ngữ có thể được xử lý bằng ngôn ngữ cơ thể. Cách này hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên khi mà không thể diễn tả được suy nghĩ của mình, nhưng lại khiến người ta hiểu dễ dàng.

Người Nhật thường đớ người ra khi họ gặp một người ngoại quốc trên đường và phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Trong những trường hợp đó, Godou sẽ cố tận dụng vốn tiếng Anh mà cậu biết để nói câu được câu chăng.

... Mà cũng nói luôn, cô em gái Shizuka của cậu cũng được ông đưa ra nước ngoài vài lần.

Nhưng cô bé chưa từng gặp phải những tình huống như anh trai mình, làm Godou nghi ngờ không biết ông cậu làm thế là để huấn luyện mình không.

“Hoho, Godou muốn đi thay ông à... ông có thể giao phó tất cả cho con được không?”

Ông nở một nụ cười trêu chọc.

“Vâng ạ, đàn ông thì phải giữ lời chứ. Cũng đang nghỉ xuân nên con cũng chán chết đây.”

“Nơi bà Lucretia ở, dù là ở Ý, nhưng là ở trên một hòn đảo vùng ven Địa Trung Hải—đảo Sardinia, và nằm sâu trong đó. Ta nghĩ là con sẽ gặp khó khăn đấy.”

Khi nhìn thái độ của đứa cháu trai, nụ cười của ông đột nhiên thay đổi.

Nó như thể là đang khen ngợi, nhưng lại vừa có gì đó như đùa giỡn.

Nụ cười hòa trộn nhiều cảm xúc, nhưng chung quy lại là vô cùng vui vẻ.

“Ông hiểu rồi, vậy ông sẽ giao cho con. Tùy cơ ứng biến nhé.”

Cầm tấm bia đá trên mặt bàn lên, ông đặt vào tay Godou.

◇ ◇ ◇

Ở phía Nam nước Ý, trên một hòn đảo nghỉ mát nằm lững lờ giữa biển Địa Trung Hải.

Là đảo Sardinia, hòn đảo lớn cỡ tầm Shikoku[note18750], dân cư chỉ khoảng một triệu rưỡi và tập trung ở Cagliari—thành phố lớn nhất ở đây.

Được bao quanh bởi làn nước trong như pha lê, khung cảnh nơi này vô cùng xinh đẹp.

Ngành công nghiệp chủ yếu ở đây là du lịch. Mỗi mùa hè, nơi đây lại đông đúc khách du lịch muốn thăm thú Châu Âu.

Đặc biệt ở phía Đông Bắc, nơi bãi biển đẹp như một viên ngọc lục bảo, vô cùng nổi tiếng với giới thượng lưu quý tộc đến nghỉ mát.

Thế nhưng, Godou vẫn giữ kế hoạch như ban đầu, là đến đây và giữ bí mật với cô em gái của cậu.

“Chuyện gì vậy... Onii-chan. Tự nhiên anh lại bảo là sẽ đi du lịch. Anh quên lời hứa với em rồi à? Anh tồi thế.”

Nhờ phước ông nội, Godou đang bị cô em gái của cậu nhiếc móc không tiếc lời.

Tất cả là tại ông.

“Con có thể nói thật mà nhưng ông không khuyến khích thế đâu, Godou. Nếu Shizuka biết con chuẩn bị đi nghỉ mát ở một hòn đảo xinh đẹp miền Nam nước Ý, nó sẽ nghĩ thế nào?”

“Con bé sẽ muốn đi, à không, chắc chắn sẽ đòi đi cùng?”

“Chính xác. Nhưng dù là ở Châu Âu, nhưng nơi đó vẫn còn hẻo lánh và đi lại rất khó khăn. Đường phố cũng rộng rãi an toàn, nhưng nơi đó còn lâu mới đông đúc và tiện lợi như ở Nezu...Thế nên, ông sẽ hỏi con một câu, tự đi một mình hay là mang theo một cô em gái rắc rối và chăm sóc cho nó, con sẽ chọn thế nào?”

“Dĩ nhiên là đi một mình.”

Cậu đáp mà không hề do dự.

Cuối cùng, cậu đã viện ra một cái cớ. Cậu nói với Shizuka rằng mình phải đến tu viện của một người quen, giúp họ những việc vặt trong vòng một tuần.

Thế nhưng Shizuka vẫn giận dữ mắng mỏ cậu.

Trong khi Godou chuẩn bị hành lý trong phòng ngủ của mình ở tầng 2, thì Shizuka đột ngột lao vào.

“Không ích gì đâu, mẹ bắt anh đi thay mẹ đấy.”

“Mẹ bảo sao? ... Không thể được, mẹ có nghĩ là chuyện đó rất khó khăn không mà lại đổ cho anh, sao mẹ như nữ hoàng vậy.”

“... Đúng, cái kiểu tính đành hanh của em giống hệt mẹ đấy—ouch.”

“Anh nói thế mà nghe được à! Em đâu có kiểu cư xử như nữ hoàng như vậy!”

Rõ ràng là chỉ cần đổ cho mẹ là được rồi, mà Godou lại lỡ mồm bình luận thêm một câu chẳng cần thiết.

Bước tới gần Shizuka, Godou biết cậu cần phải cẩn thận hơn nữa trong lời nói của mình.

Nhân tiện nói luôn, tu viện mà cậu bịa ra mình phải đến nằm sâu trong núi Chichibu. Đúng là có một người thân họ Kusanagi trụ trì ở đó, nhưng ông đã sống buông thả ở đó.

Thế nhưng tu viện vẫn duy trì truyền thống lấy nước từ giếng để nấu ăn.

Đồng thời cũng được trang bị một tủ lạnh cỡ công nghiệp mà người ta có thể thấy cả núi rượu vang đủ thể loại.

Hơn nữa, ở đó, họ còn sáng chế ra một loại đồ uống có cồn mà nói lái đi là ‘súp trí tuệ’[note18751], công khai ăn thịt uống rượu.

Tất cả những cựu trụ trì cũ đều có tính cách khá kỳ quặc, và bọn họ đều là những người bạn tâm giao với nhà Kusanagi.

Ichirou cũng đã được huấn luyện ở đó, nhưng sau đó đã đổ bể tất cả, kết thúc bằng một mối quan hệ ám muội với một bà góa chủ cửa hàng gạo, rồi đành phải bỏ trốn sang Thượng Hải. Dù nơi đó lạc hậu như thời Taishou[note18752], nhưng mỗi lần Godou viếng thăm là những nhà sư ở đó vẫn không ngừng kể về chiến tích đó.

... Với loại môi trường như vậy, cô em gái Shizuka luôn tránh xa, trừ khi bắt buộc phải tham gia các lễ lạt Phật Giáo.

Thế nên đó là một lý do rất hợp lý.

Nhớ lời ông nội, Godou đã thuyết phục mẹ mà không phải mất một thứ gì cả. Thường thì, muốn xin xỏ gì đó, Godou phải làm việc cho mẹ trong ba giờ hoặc hơn.

Mọi thứ đã sẵn sàng rồi.

Nhưng Shizuka lại đang cau có nhìn chằm chằm Godou—tại sao vậy?

“Không phải Onii-chan hứa với em rồi à? Anh không thể nghĩ ra cách nào để từ chối sao? Anh quá đần độn và lề mề mà, trời ạ! Anh đúng là đồ tồi tệ!”

“H-Hứa á? Cái chuyện trước đây được tính là một lời hứa hả?”

Godou rất ngạc nhiên.

Cậu đột nhiên nhớ lại lời nói của Shizuka một vài ngày trước Lễ Bế Giảng ở trường.

‘Onii-chan, kỳ nghỉ xuân này anh có rảnh không? Anh chắc chắn là rất rảnh rồi, không hoạt động câu lạc bộ cũng không có bạn gái luôn. Phải đấy, chắc chắn là anh rảnh! Vậy anh nghe cho kỹ này, em tình cờ cũng rảnh rang vào kỳ nghỉ xuân này, nên em định sẽ chia sẻ thời gian quý báu này với anh, Onii-chan. Đầu tiên đi với em sắm quần áo. Sau đó thì, có một quán cà phê mới mở ở khu Ni-choume[note18753], chúng ta sẽ đến đó. Tiếp theo là...’

Và cứ như thế, cô em gái áp đặt đủ thứ của mình vào người anh trai.

Nếu thật sự có thời gian, thì cậu cũng không phiền dành thời gian cùng em gái đâu.

Lúc đó cậu cũng chẳng để ý lắm, nên cũng không nhớ mấy.

“Không phải anh đã nói ‘miễn là anh rảnh’ sao? Không thể nghĩ được rằng anh lại thà chạy tới một cái chùa còn hơn là dành thời gian ra cho cô em gái dễ thương này... Onii-chan kiểu gì đấy, anh đúng là người anh thất bại!”

“Sao việc thất bại trong vai trò một người anh dễ dàng đến vậy cơ chứ?! Ngoài chuyện đó ra, ai mà lại đi vòng vòng tự cho mình là dễ thương thế hả!”

Godou ít nhất cũng cố gắng vặn lại cô em gái.

Cậu thật mong muốn em gái của mình có thể cư xử có nữ tính hơn một chút.

Nhưng khách quan mà nói, không thể phủ nhận rằng Shizuka thuộc vào tuýp người dễ thương, bởi vì rất giống người mẹ xinh đẹp của hai anh em, người đã rất nổi tiếng là xinh đẹp.

... Lưu ý thêm là, kỹ năng trang điểm của mẹ cậu đã đạt tới tầm thần thánh rồi.

Chắc chắn là của thánh thần luôn, Godou cũng hết sức kính nể kỹ năng này.

“Dù sao thì anh cũng đâu thể ở đó suốt kỳ nghỉ xuân. Anh sẽ đi cùng em khi anh trở về nhé, có được không hả?”

“Rõ ràng là anh đã quên lời hứa đó rồi, giờ anh lại đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm hả? Không phải chỉ đơn giản là ‘đi cùng em’, mà là em sẽ đi chơi vì lợi ích của anh đấy, đừng có mà hiểu nhầm!”

Thở dài, một lần nữa cái cô em này lại tự mình quyết định rồi.

[Nhưng đã ở với con bé quá lâu, mình đã quen với thói tùy tiện này rồi.]

Godou cười gượng trong khi nhắc nhở bản thân không được phát ngôn bừa bãi.

“À, phải rồi, anh còn nhớ Yui không? Bạn của em, người khá lùn ấy.”

“Yui à? Yui... Có phải là cô gái từng đến chơi suốt ngày không? Nhắc đến mới nhớ, em ấy có đến cổ vũ anh thi đấu một lần... Đúng, anh không có quên đâu.”

Đột nhiên lại nghe cái tên này, Godou đã cảm thấy hơi rắc rối.

Mặc dù cô nhóc đó thường theo sau Shizuka, Godou cũng không ấn tượng gì lắm.

“Onii-chan, với cái tính của anh thì không nhớ chút gì về bạn ấy không phải là chuyện lạ.”

Godou gắng sức phản bác lời chế nhạo của Shizuka.

“Anh đâu có quên hết, vẫn còn chút ấn tượng trong đầu anh đấy nhé.”

“Đừng cố quá, Onii-chan, anh không phải là loại người hay chú ý đến bạn của em... Thật ra thì Yui có nói là, nếu kỳ nghỉ xuân này mà anh có rảnh, thì bạn ấy muốn đi chơi với anh. Anh thấy sao hả? Anh có hứng thú không?”

Godou có cảm giác như em gái cố tình trêu chọc cậu.

Đi chơi với người bạn của em gái mình à? Tại sao cậu lại phải làm chuyện như thế?

“Không, không hẳn... Anh không có hứng, anh nghĩ em ấy sẽ thấy anh nhạt toẹt thôi. Kệ đi, giúp anh từ chối em ấy nhé.”

“Oh thật vậy sao, không dễ để được người ta mời hẹn hò đâu đấy, thật là xấu hổ.”

Bị trêu chọc bởi Shizuka đột nhiên không hiểu sao có vẻ như đang rất hạnh phúc, Godou thở dài và lắc đầu.

“Không thể gọi đó là hẹn hò được, chỉ là ra ngoài chơi thôi... Dành thời gian với một người như anh sẽ chỉ khiến em ấy chán mà thôi. Anh không hiểu bạn em đang nghĩ gì nữa.”

“—Anh nói đúng, người ngốc nghếch và chán ngắt như Onii-chan... Rõ ràng lúc nào cũng dối trá và lố lăng, nhưng lại rất nghiêm túc trong những chuyện kỳ quái, một cô gái bình thường không thể nào mà lại thích anh được... Những cô gái như em của anh, muốn dành thời gian cho anh đã tuyệt chủng rồi. Anh nên tỏ ra có chút biết ơn em đi chứ.”

“Rồi, rổi, anh biết rồi. Shizuka là cô em gái dễ thương của anh, và suốt thời gian qua anh đã luôn mang cho em rắc rối. Được chưa?”

“Giọng điệu của anh chưa đủ nghiêm túc, và chả có chút thật lòng gì cả, câu cú thì quá bình thường, chưa nói là còn tệ hại. Theo thang điểm một trăm, em chỉ thể cho anh mười lăm thôi. Cố gắng nữa đi nhé, Onii-chan!”

Nhìn thì trông như đang kêu ca, nhưng tâm trạng cô bé dường như đang rất vui vẻ. Dù là em gái cậu, nhưng cậu cũng không tài nào mà hiểu nổi.

“Điểm tốt của Onii-chan có lẽ chỉ là sức khỏe ngang một con ngựa kéo, rồi chơi bóng chày với... Xin lỗi, em đã nói chuyện không hay rồi.”

Ban đầu đang có tâm trạng tốt, Shizuka đột nhiên dừng lại.

Godou đặt tay lên đầu cô em đang ủ rũ và xoa nhẹ.

“Thật ra là anh không chơi bóng chày tuyệt đến thế đâu. Không sao đâu mà, đừng để tâm đến chuyện đó. Anh thực sự rất biết ơn vì đã có một cô em gái dễ thương như em. Em không cần phải quá lo lắng như vậy đâu.”

“N-Nhưng, em xin lỗi. Em đã quá phấn khích quá nên nói mà không suy nghĩ.”

“Được rồi mà, không sao đâu. Từ lâu anh đã chấp nhận việc mình không còn có thể chơi bóng chày nữa rồi, đừng lo cho anh.”

Hai anh em cùng im lặng.

Nhận thấy sự phiền não của Shizuka, Godou không chỉ nói những lời thường ngày cậu sẽ không bao giờ thốt ra, mà còn không ngừng vuốt ve đầu cô nhóc.

Tâm trạng của cô đã trở lại đôi chút, lời chia tay của Shizuka, Godou không bao giờ có thể quên được.

“Onii-chan, em không đòi món gì đó đắt tiền đâu, chỉ cần là cái anh lựa chọn cẩn thận là được rồi. Mua gì đó sẽ làm em vui lên ấy. Nếu anh mà mua bừa thứ gì đó, thì em sẽ không tha cho anh đâu!”

Cô rõ ràng biết anh trai mình không có con mắt lựa đồ, vậy mà vẫn đòi hỏi như vậy?

Godou thở dài.

Kusanagi Godou giờ đang ở tuổi mười lăm, vừa tốt nghiệp sơ trung, và sắp bước vào cao trung.

Từ tiểu học đến sơ trung, cậu luôn chơi bóng chày.

Thời còn ở sơ trung, cậu là tay bắt bóng khởi màn và tay đánh thứ tư cho một đội trẻ tuổi rất mạnh. Cậu cũng đã có kinh nghiệm đại diện cho Nhật Bản tham gia các giải nước ngoài cũng như Vòng Tuyển Loại Tokyo, một giải tầm thế giới.

Thế nhưng vào mùa hè năm ba sơ trung, cậu đã gặp chấn thương vai trong khi tham gia vào một trại huấn luyện theo nhóm cho giải Thế Giới.

Một người giao bóng đã ném những quả bóng nhanh và khá lắt léo, và một quả bóng đã bay trúng vào Godou khi cậu chạy từ móc thứ ba về móc chính. Do va chạm trực tiếp vào quả bóng, cả lưng và vai phải của cậu đã bị thương.

Mặc dù vết thương đã lành, vũ khí quan trọng nhất của một tay bắt bóng như cậu, đôi vai vững chắc đã không còn được như xưa.

Thất vọng về quỹ đạo bay yếu ớt của những quả bóng do mình ném, Godou bắt đầu lo lắng về tương lai chơi bóng của mình khi lên cao trung.

Mặc dù vai không còn được lành lặn, nhưng cậu vẫn còn cách để tiếp tục chơi bóng chày.

Sự thật là đã có những trường đánh giá cao khả năng đánh bóng của Godou, và mời cậu tham gia vào đội bóng của trường như một người đánh bóng, nhưng cậu đã từ chối tất cả.

—Dù gì thì, cậu cũng đã chơi bóng chín năm rồi, vậy là đủ rồi.

Thế nên, coi chấn thương vai là một cơ hội, Godou bắt đầu tự nhủ đã đến lúc để cậu thử qua những trải nghiệm mới. Thật sự là cậu đã phải tự thuyết phục bản thân rằng đó là điều đúng đắn.

Cậu không chơi bóng chày tuyệt đến thế.

Những điều cậu nói với Shizuka, một nửa trong đó là thật sự nghiêm túc.

Vì Godou đã có cơ hội chơi bóng chày ở những cấp cao hơn, và cũng đã có nhiều cơ hội để gặp gỡ những tay bóng tài năng. So với những người sở hữu tài năng thật sự, Kusanagi Godou cố nhất cũng chỉ nằm ở mức trung bình khá mà thôi.

Vì vậy có thể nói là do không có đủ tài năng, cậu đã không cố níu kéo việc theo đuổi bóng chày. Chơi môn khác hay thậm chí là tham gia vào các câu lạc bộ văn hóa có lẽ cũng chấp nhận được.

Vài tháng qua, Godou đã học tập và đối diện thi cử với thái độ như thế.

‘Này, Godou, còn tao luôn dưới cơ mày thì sao hả? Mày phải cho tao cơ hội báo thù chứ! Sao lại dám bỏ chạy sau khi đã thắng thế hả!’

Đó là lời của bạn cậu—Miura khi đến thăm vào cuối học kỳ hai sơ trung năm cuối cấp.

‘Ngay cả khi tao tiếp tục chơi bóng chày ở cao trung, thì có lẽ không còn có thể đánh được bóng của mày nữa. Không như tao, mày sinh ra để chơi bóng chày, sinh ra để làm một tay giao bóng. Tao nghĩ mày sẽ sớm vượt mặt và cho tao ăn cát thôi, thế nên tha cho tao đi mà.’

Đó là cách Godou trả lời Miura, người được đánh giá là cầu thủ giao bóng số một trong số các đội bóng thanh thiếu niên.

Mặc dù ban đầu đến từ hai đội khác nhau, họ được cho vào cùng một đội trong vòng tuyển loại Tokyo.

‘Cái thằng khốn này! Đây có phải là lời của kẻ đã đánh bại tao không vậy? Mọi lần chúng ta chạm trán, tao chưa một lần có thể hạ gục mày trong ba gậy!’

‘Không, ba cái chuyện gian lận ấy mà, cứ kệ nó đi.’

‘Gian lận? Mày nói gì vậy?’

‘Đúng thế, tính mày rất đơn giản, do đó tao có thể biết mày đang nghĩ gì chỉ bằng một cái liếc mắt. Trong năm cuối cấp sơ trung, cứ nhìn mặt mày là tao có thể đoán mày sẽ giao bóng như thế nào với khoảng năm mươi phần trăm chắc ăn. Cái này ông đã từng dạy cho tao đấy, trong thi đấu, hiểu được tính cách đối phương và nhắm vào điểm yếu của họ về cơ bản sẽ cho mày cơ hội chiến thắng bảy trên mười lần, vì thế nó không thực sự được tính là năng lực bóng chày đúng nghĩa.’

Ngay cả khi đã như thế, Miura vẫn tiếp tục quấy rầy cậu, nói những câu như ‘Hãy vào cái trường đó cùng nhau’ hay là ‘Ít nhất thì cũng phải chọn một trường có đội bóng chày mạnh chứ’...

Nhưng Godou đã chọn khối cao trung của Học Viện Jounan gần đây.

Em gái cậu—Shizuka, đang học khối sơ trung trong đó, và câu lạc bộ bóng chày ở trường thì đúng là thảm họa, do vậy cậu sẽ không bao giờ muốn chơi bóng chày tại nơi này.

Vứt bỏ cơ hội chơi bóng chày khỏi cuộc sống cao trung của cậu theo một cách nửa ép buộc như thế, chuyện sẽ kết thúc ra sao đây?

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị cho chuyến đi Ý, Godou đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

“Nếu nghĩ kỹ về chuyện này, đi nước ngoài vào thời gian này, thật sự có vẻ giống như một cuộc hành trình ‘tìm kiếm cảm hứng’ ấy nhỉ.”

Cảm thấy một cụm từ thanh tú như vậy lại hợp với mình khủng khiếp, Godou mỉm cười khô khốc.

◇ ◇ ◇

So sánh giữa miền Bắc và miền Nam nước Ý, dân cư ở mỗi nơi có tính khí hoàn toàn khác nhau.

Tất nhiên, đây chỉ là định kiến sẵn mà thôi. Do ở phía Bắc giàu có và được đô thị hóa trong khi miền Nam thì tương đối nghèo, nên người ta thấy người dân miền Nam từ tốn và thân thiện hơn.

Nổi tiếng trên khắp thế giới như là một trung tâm của nhiều thứ như văn hóa, kinh tế, thời trang, thể thao, Milan là một đô thị tiêu biểu của miền Bắc.

Và bất cứ ai đã quen Erica Blandelli đều biết cô là một cô gái mang đậm chất Milan.

Cô chủ trẻ nhà Blandelli tiếng tăm mà tất cả thế hệ trước đây đều là người Milan. Xinh đẹp và cao quý, cô lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, thông minh và đầy tài năng.

Một cô tiểu thư xinh đẹp như một bông hồng đỏ thắm đang bung nở.

“Tất nhiên rồi, vẻ đẹp nổi bật của con là cái không ai có thể phủ nhận—”

Erica mỉm cười thanh tú.

Tuy nhiên, gương mặt đang cười của cô không chút gì giống một bông hoa mỏng manh hết, hay nói đúng hơn, miêu tả cô như một con báo hoặc một con sư tử cái sẽ chính xác hơn.

Nữ hoàng kiêu hãnh và quyền năng của muông thú, đó chính là cách chính xác nhất để người ta mô tả về cô.

“Nhưng như sô cô la trên một chiếc bánh, có rất nhiều yếu tố quan trọng tô điểm thêm cho con, nhưng một mình những điều đó không thể hiện rõ hết con người con—vì thế về vấn đề này, con phải từ chối, Chú à.”

“Nếu con nói vậy, chú đành chấp nhận thôi, Erica.”

Người đang trả lời với một nụ cười gượng gạo là người thân duy nhất, chú bên nội của cô.

Paolo Blandelli, vóc dáng của ông có thể được so sánh với Bức Tượng David.

Mặc dù đã gần tới ngưỡng bốn mươi, ông vẫn giữ được vẻ trẻ trung của một người đàn ông trẻ tuổi, một khuôn mặt giống như một tuyệt tác điêu khắc được chạm trổ công phu, và tầm vóc toát lên sự tri thức và cao quý.

Sở hữu một cơ thể hoàn mỹ được tôi luyện qua bao năm tháng—xứng với tước danh hiệp sĩ số một.

Hiệp sĩ mạnh nhất Ý là “Kiếm Vương”—Salvatore Doni.

Nhưng hiệp sĩ có cấp bậc cao nhất là Paolo Blandelli.

Không ai nghi ngờ gì về thực tế này cả, mặc dù người chú luôn khiêm tốn phủ nhận điều đó, trong khi người được nhắc đến ở trên, Salvatore thoải mái thừa nhận nó với một nụ cười kiêu hãnh.

“Con hãnh diện về điều đó... Nhưng biến con thành một người kiểu mẫu thì, thằng ngốc nào mà lại nghĩ ra ý tưởng như vậy chứ? Con không cần quảng bá công khai vẻ đẹp của bản thân, vì chỉ có ngoại hình thôi cũng chả có ý nghĩa gì cả. Vẻ đẹp bên ngoài phải luôn đi với năng lực và sự thông thái bên trong. Đó mới thật sự là Erica Blandelli.”

“Chú biết con sẽ từ chối như thế, đó là lý do chú đến nói chuyện với con trước. Chú thì không nghĩ rằng nó là một việc ngu ngốc đâu.”

Vẫn tiếp tục cười gượng trước mặt Erica, hai người họ hiện đang ở một góc của một quán cà phê nào đó.

Họ là gia đình và ban đầu sống chung với nhau tại cư gia của nhà Blandelli. Bận rộn với công việc, người chú đã xa nhà trong nhiều tuần, nên họ đã không gặp nhau cho đến bây giờ.

Đột nhiên ‘đã lâu rồi’ lại trở thành tình huống, nên họ quyết định gặp nhau tại đây—

“Chú à, chúng ta hãy nói chuyện gì ý nghĩa hơn đi, chú có nghe về sự việc ở Sardinia không?”

“Chú có nghe nói, có vẻ là thật, khả năng [Dị Thần] giáng trần là khá cao. Thủ lĩnh của chúng ta, ngài Salvatore đang dở chuyến thám hiểm Nam Mỹ và sẽ mất một thời gian để quay trở lại, vì vậy tốt nhất nên thu thập thông tin trước, và điều tra tình hình địa phương ở đó.”

“Vậy thì hãy giao cho con nhiệm vụ trinh sát nhé. Chú—Không, Chỉ Huy Trưởng Blandelli của [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen], hiệp sĩ Erica Blandelli xin được nhận nhiệm vụ.”

Tổ chức Hiệp Sĩ Giáo Đường đã thống trị Châu Âu vào thời Trung Cổ.

Là hậu duệ của các hiệp sĩ, con trai của thần thánh, cũng như là pháp sư tôn thờ quỷ thần Baphomet, nguồn gốc sánh đôi này là danh tính thực sự của Erica và toàn bộ tổ chức của cô. Mặc dù có rất nhiều tổ chức phép thuật khác kế thừa các nghi thức mật của Hiệp Sĩ Giáo Đường, thì [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen], với trụ sở chính tại Milan, là một trong những tổ chức mạnh nhất.

Những sự việc mờ ám đang diễn ra ở Sardinia phía Nam của nước Ý.

Báo cáo này được trình đến [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen] hai ngày trước, được mang tới bởi một thành viên của họ tình cờ có mặt ở đó. Thông tin có thể vẫn chưa đến tai số đông các tổ chức phép thuật ở Ý.

Điều đó làm Erica kiến nghị muốn được phái tới đó.

Tuy nhiên, Người Chú Paolo đang lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Con là đứa cháu quý báu của chú—một đứa trẻ thiên tài, người mà một ngày nào đó sẽ đứng đầu tổ chức phép thuật này. Chú thừa nhận đó đúng là mong muốn của cá nhân chú. Nhưng dù sao thì con vẫn chưa có kinh nghiệm gì với các vị thần, phải không?”

“Vâng đúng là vậy. Chính vì con không có, nên lần này con mới muốn được tích lũy kinh nghiệm.”

Erica ngạo mạn nói, không chút dè dặt.

Sự tự tin tuyệt đối vào khả năng của mình chính là nguyên nhân của kiểu thái độ như thế.

Võ thuật được chính tay chú cô dạy dỗ từ nhỏ, cũng như đủ loại phép thuật được thừa hưởng từ những dòng dõi của Hiệp Sĩ Giáo Đường thời La Mã Cổ Đại cho đến Châu Âu thời Trung Cổ.

Có rất ít người có thể làm chủ được tất cả các kỹ thuật khó này ở tuổi mười lăm như Erica. Tại Ý, Liliana Kranjcar, cũng đến từ Milan, là đối thủ cùng tuổi duy nhất mà Erica công nhận.

“Trong quá khứ, chú đã hợp tác cùng Công Chúa Alice, người đứng đầu Witenagemot[note18754], để cùng nhau đối đầu với Hắc Hoàng Tử Alec. Để ghi nhận những thành công của chú, chú đã được ban cho tước hiệu [Xích Quỷ]. Nếu con được thừa kế tước hiệu của người chú yêu quý này, thì con cần phải thể hiện tài năng xuất chúng của mình chứ.”

“Lúc đó chú đã hai mươi lăm tuổi rồi, lớn hơn con hiện tại mười tuổi đấy. Đừng vội vàng thế, con vẫn còn nhiều thứ để học. Nếu con muốn tiếp cận các vị thần, làm chuyện này trong vài năm nữa không phải là quá muộn đâu.”

Sở hữu đầu óc lo xa tuyệt vời, người chú đang chân thành cố gắng khuyên ngăn cô cháu gái của mình, nhưng Erica không chấp nhận.

“Quá mất thời gian. Nếu con không đạt được nó bây giờ, tước hiệu [Xích Quỷ] mà người chú yêu quý của con bảo vệ sẽ được truyền lại cho cái tên Gennaro thô lỗ và kém cỏi đó. Con nhất định không mong muốn nhìn thấy tước hiệu cao quý của thủ lĩnh [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen] rơi vào tay lão ta.”

[Xích Quỷ] là tước hiệu được trao cho Paolo Blandelli gần hai mươi năm trước.

Đây là một tước hiệu danh dự được trao tặng cho hiệp sĩ đại diện cho [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen] vì những việc đã làm cho thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, ba tháng trước, chú của cô đã phải từ bỏ tước hiệu do cuối cùng cũng được thăng chức lên Chỉ Huy Trưởng.

Giữ hai tước hiệu Hiệp Sĩ Số Một và Chỉ Huy Trưởng là việc không được cho phép, nói cách khác, Paolo Blandelli hiện không còn trong hàng ngũ hiệp sĩ nữa.

Mặc dù Erica nổi tiếng là một thần đồng, cô vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm.

Thành tựu và cả danh tiếng của cô vẫn chưa đủ để kế thừa tước hiệu đó.

Tuy nhiên, sẽ là chuyện khác nếu cô giành được phần thưởng của việc đối đầu với hiểm họa khủng khiếp nhất thế gian này—[Dị Thần].

“... Erica, có thể nào con đang định trở thành một Campione?”

“Con đâu có tự cao đến thế. Tất nhiên, nếu có cơ hội, con không bận tâm khi trở thành người giống ngài Salvatore Doni đâu, nhưng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi... Dù thế, con đúng là có một số ý tưởng về chuyện phong ấn một vị thần hay kìm hãm họ rồi.”

“Thật sao! Nếu nói vậy, thì chắc chắn con đã chuẩn bị trước rồi!”

Erica gật đầu trước người chú của mình như thể đó là điều hiển nhiên.

“Con biết rằng ngày này sẽ tới, thế nên con đang chăm chỉ nghiên cứu thuật tự Golgotha[note18755] và nghi lễ triệu hồi. Nếu chú cho phép, con muốn trình diễn ngay bây giờ.”

“Thuần thục thánh thương của Cầu Nguyện Than Khóc ở tuổi này, thật là con nhóc đáng sợ.”

Vừa nói, sắc mặt của người chú đã biến đổi.

Giờ là khuôn mặt nghiêm nghị của Chỉ Huy Trưởng tổ chức những Hiệp Sĩ Đỏ đang kinh hãi.

“Được rồi, Erica. Hãy đi đến vùng đất nguy hiểm. Thể hiện lòng can đảm và sức mạnh là trách nhiệm của một hiệp sĩ. Một khi đã phát ngôn, con nhất định phải vượt qua thử thách này. Con đã hiểu chưa?”

“Đã rõ. Erica Blandelli sẽ đến Sardinia để điều tra và giải mã danh tính thực sự của [Dị Thần] xuất hiện ở đó. Con sẽ cố gắng hết sức mình phong ấn vị thần đó và trả lại yên bình cho hòn đảo. Hãy đợi tin tốt của con.”

Người chú gật đầu nhẹ trước câu trả lời trang trọng của cô cháu gái.

“Có vẻ như, sinh ra trong thời đại hòa bình, chắc con đã khó nhọc lắm. Chú thật sự hy vọng con sẽ học được sự khác nhau giữa lòng dũng cảm và sự nóng vội. Chú cầu mong con sẽ có những người bạn và những đồng đội đáng tin cậy cùng sánh vai trên con đường hiệp sĩ. Chú cũng mong chuyến đi của con sẽ thành công, và cầu rằng con có thể cho chú được yên thân.”

“Ôi, chú thân yêu ơi, chú đang coi con là Hannibal[note18756] đấy à?”

Erica mỉm cười.

Ngày xửa ngày xưa, có một vị tướng lừng lẫy của Carthage đã đánh bại Cộng Hòa La Mã và tiến quân vào Ý.

Là chiến lược gia quân sự cổ đại vĩ đại nhất, ông được vị tướng La Mã nổi tiếng Scipio[note18757] tán dương trước khi tham gia trận chiến sinh tử. Scipio đã từng nói “Được sinh ra trong thời đại hòa bình, chắc ông khó nhọc lắm”. Trong Trận Zama sau đó, vị tướng quân sự của thế giới cuối cùng cũng bại trận.

“So với kẻ thua cuộc Hannibal, con nghĩ rằng mình giống người chiến thắng Scipio hơn—”

“Điều này sẽ rõ vào lúc con gặp [Dị Thần] kia. Vậy thì chú sẽ về trước, và cầu mong sẽ có ngày chúng ta gặp lại sau khi con sống sót trở về.”

Chú Paolo đứng lên khỏi ghế ngồi, và quay lưng rời đi trước mắt Erica.

—Có lẽ chỉ là hoàn toàn trùng hợp, nhưng sự việc trên đây diễn ra cùng một ngày mà Kusanagi Godou ở Tokyo quyết định đến Ý. Tất nhiên, cô không thể nào biết trước được điều này.

Bình luận (0)Facebook