• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 6

Độ dài 1,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-01 23:45:55

「Dừng lại cái coi! Anh định đánh nhau với Luxion thật đấy hả!? Lần này anh sẽ bị hắn giết thật đó!!」

Sau lưng tôi, Marie đang nổi trận lôi đình trong lúc tôi chuẩn bị rời khỏi phòng mình.

「Đây là cơ hội của chúng ta. Với lại, anh chỉ định tiếp cận Luxion bằng Arroganz rồi nói chuyện với hắn thôi. Sẽ không có đánh nhau gì đâu.」

「Cái tên đó đã phản bội chúng ta đấy!!」

Theo dự định, tôi sẽ bay đến chỗ của Luxion bằng Arroganz rồi bắt liên lạc với hắn.

Mặc dù tôi đã nói là có cơ hội, thế nhưng quả thật mọi thứ là vô cùng ngẫu nhiên và chẳng ai đoán trước được điều gì cả.

Mà ngay từ đầu, bản chất của từ “cơ hội” nó đã là như thế.

「Nếu hắn thật sự phản bội, thì sao lại không làm từ trước mà phải đợi đến tận lúc này?」

「Ừm, đúng là vậy thật. Nhưng mà, có lẽ hắn đã tính toán thời điểm từ trước rồi. Quân đồng minh đa phần đã bị bắn hạ, thậm chí cả những người ta quan tâm nữa. ――đừng có nói với em là anh đã quên chuyện của onii-san rồi đấy chứ.」

Việc anh Nix mất, chắc chắn là do cuộc tấn công của Luxion và hạm đội của hắn.

Cả buồng lái, đều đã tan biến vào hư không.

「Anh nhớ chứ. ――làm sao mà anh có thể quên được.」

「Leon…」

Nix đã chết.

「Cha và Dorothea onee-san, đã đến gặp anh sau trận chiến. ――sau khi anh kể họ nghe chuyện của Nix, cả hai đều khuỵu gối và khóc.」

Marie cúi mặt xuống.

「Sao anh không nói cho em biết. Cùng nhau――ít nhất thì em cũng sẽ ở cạnh anh mà.」

Chấp nhận sự thật là một việc, kể lại sự thật đó đôi khi còn khó hơn.

Tại sao anh ấy là người chết, còn tôi thì còn sống chứ? Đó là câu hỏi mà tôi cũng đã nghĩ đến.

「Đó là trách nhiệm của anh. Sự việc lần này cũng là do anh mà ra. ――Vậy mà khi gặp anh, cả hai, lại không trách cứ gì cả. Thật sự, lẽ ra anh phải bị trách mắng thật nhiều mới đúng. Cho dù có bị oán trách――cũng là đáng đời.」

Tôi đã xin lỗi cả hai, vì đã để Nix phải chết.

Giữa vô vàn những lời mà tôi đáng phải nhận, họ đã chọn ôm lấy tôi trong nước mắt.

Mấy đứa vẫn còn sống là tốt rồi, họ nói.

Marie nâng giọng.

「Nếu đã vậy, sao anh còn liều mạng thế hả! Anh nghĩ gì, mà lại đâm đầu vào chỗ chết như thế chứ!」

Thấy Marie cố hết sức để cản mình lại, tôi cười cay đắng.

Thật sự thì tôi cũng ở lại.

Dù biết đó mới là lựa chọn hạnh phúc hơn, tôi vẫn không thể ngăn mình hành động để dừng Luxion lại.

「Nếu được thì anh cũng muốn chạy trốn lắm chứ.」

「Vậy tại sao anh lại không chạy đi. Anh có thể chạy trốn cùng em mà!」

Nắm lấy tay tôi, Marie nhìn lên với một nét mặt vô cùng nghiêm túc.

「Không được nữa rồi. Chẳng vì anh đã quay lưng khỏi quá nhiều điều, mà chuyện mới thành ra thế này sao? Nếu giờ mà anh còn không chịu hành động, mọi chuyện sẽ lại tái diễn.」

Luxion và các thực thể khác, hẳn là sẽ loại bỏ hoàn toàn dấu vết của nền văn minh hiện tại.

Cho dù có chạy trốn thì mọi thứ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Đây chính là lúc để tôi đối mặt với thực tại, mặc cho mong muốn cá nhân của mình.

Ngay cả mối quan hệ của chúng tôi cũng vậy.

「Đừng lo nữa mà. Nhớ không nào, đâu có việc gì làm khó được anh.」

Hẳn là Marie cũng hiểu rằng việc mãi chạy trốn là điều không thể, vậy nên nhỏ rút tay lại rồi mỉm cười từ bỏ.

「Lại ăn nói vớ vẩn rồi.」

「Gì? Không nhớ hả? Hồi xưa ấy, có lần anh đã phải lo cho chuyện của mày đấy thôi? Cái lần mà mày bị bạn trai cũ đuổi chạy khắp trường ấy, chính anh đã ra tay còn gì.」

Và rồi Marie cũng tự nhiên trả lời.

「Đúng là khi đó nhờ có anh thật, nhưng dù sao thì đó cũng là lỗi của em――ơ」

Tôi đã không nghĩ nhỏ sẽ đáp lại đến mức này, nhưng khuôn mặt ngạc nhiên của Marie đã nói lên tất cả.

Nhỏ hơi run rẩy, còn khuôn mặt thì nhợt nhạt hẳn đi.

「Anh, anh biết rồi ư?」

「――Ừa, cũng mới gần đây thôi. Vào những lúc thế này, anh lại thấy biết ơn cái thói chết nhát của mình đấy. Có lần, suýt nữa là anh đã hôn em rồi.」

Dù cho cố tỏ vẻ bình tĩnh, hơi thở của Marie lại đang ngắt quãng từng hồi.

Dường như, nhỏ vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật.

「Tại sao chứ. Vì lý do gì mà――」

Tôi ngượng ngùng đưa tay gãi đầu rồi đáp lại Marie.

「Có lẽ là chúng ta đã quay lưng với chuyện này quá lâu rồi. Nhưng mà, chuyện đã đến nước này thì đành chịu thôi. Cho dù chỉ là trong anh em kiếp trước, việc hai đứa đính hôn thế này thì đúng là bất ngờ thật ha.」

Marie chắc cũng đã nghi ngờ, thế nhưng sau khi đính hôn thì nhỏ có lẽ đã ngại việc kiểm tra.

Với lại, tình hình cũng không ổn lắm.

Có muốn hủy hôn cũng chẳng có thời gian, ngoài ra thì Marie còn sẽ gặp phải nhiều rắc rối nữa.

Cúi mặt một hồi lâu, Marie sau đó dùng tay áo lau đi nước mắt rồi mỉm cười ngước mặt.

「Anh nhận ra rồi thì tiếc quá. Lẽ ra nếu mà chịu giữ im lặng, anh đã được kết hôn với cô gái tuyệt vời nhất quả đất rồi.」

Thấy Marie vẫn còn đùa được, tôi liền an tâm hơn.

Nếu đã vậy thì tôi sẽ chiều ý nhỏ.

「Nói vậy mà không thấy ngượng à. Màà, đúng là cũng không tệ thật, chứ còn nhất là hơi quá rồi đó.」

「Hảả? Anh dám xem thường em sao. Để nói cho mà nghe, có mơ anh cũng không gặp được người nào khác tốt hơn em đâu nha. A~, em nghĩ mà thấy tiếc cho anh đó.」

「Thôi đê! Rồi, giờ thì Marie à――tôi sẽ hủy hôn với cô! Thấy sao hả? Có giống với câu thoại trong cái Otome game đó chưa nào?」

Nghe tôi lặp lại câu thoại đã quá quen thuộc trong cái otome game đó, Marie thở ra một hơi thật dài.

「Quả là một câu thoại tệ hại nhỉ. Mà này, em không muốn là người bị nghe câu đó chút nào đâu.」

「Em muốn là người nói chứ gì. Ừ thì, vậy mới là em chứ nhỉ.」

「Đợi đến khi anh trở về, em sẽ tổ chức hủy hôn thật hoành tráng luôn cho coi, chuẩn bị sẵn tinh thần đi đó. Có khóc cỡ nào thì em cũng không dỗ đâu.」

「Hủy hôn gì mà đến mức làm anh khóc thể hả! Hay là giờ làm luôn đi ha.」

Marie liền quay mặt đi.

「Không thích! Mấy chuyện này thì thời gian với lại địa điểm quan trọng lắm đó biết không. Đừng hòng bắt em cứ vậy mà đồng ý nhé.」

「Phiền quá nhỉ――rồi, được rồi. Khi anh trở về, anh sẽ để em tổ chức hủy hôn, được chưa? Em muốn làm gì thì cứ thoải mái.」

Thế rồi Marie quay sang nhìn tôi, trên môi nhỏ là một nụ cười buồn bã.

「Nhớ phải quay về đó, đồ anh trai ngốc.」

「――ừa.」

Bình luận (0)Facebook