• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14:Con chuột và Bộ lông(3)

Độ dài 2,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-11 22:30:18

“Thưa chỉ huy, chúng ta vừa phát hiện ra những dấu vết của một sinh vật không xác định. Nó đang di chuyển với tốc độ 80 km/h và chạy theo hướng 1 giờ.”

Khi người trinh sát đi trước chúng tôi báo cáo về tình hình hiện tại, Laurel dừng lại và ra hiệu cho người đàn ông với vóc dáng hơi thấp bé cùng mái tóc nâu đang đi sau cô.

Người vừa được ra lệnh liền tiến về phía trước rồi bóng dáng của anh ta biến mất trong khu rừng, khoảng chừng 5 phút sau thì anh xuất hiện trở lại.

“Sinh vật đó trông như thế nào, Patrick?”

“Nếu như xét theo vẻ bể ngoài thì chắc chắn đó là một tên người chuột. Hmm, nhưng mà không có một hang động tự nhiên nào ở khu vực gần đây cả. Có thể bọn chúng dùng những khu vực đất hơi ẩm ướt ở những chỗ đất dốc để đào hang và làm khu vực ẩn náu.”

“Chậc, phiền phức rồi đây... Gina, cô có thể dùng phép tìm ra bọn chúng được không?”

Khi nghe được báo cáo của Patrick thì Laurel hơi tặc lưỡi, sau đó thì với một cái liếm môi nhanh chóng, cô chỉ vào cô gái tóc xám đứng ngay sau và ra lệnh.

Người phụ nữ hình như mới hoàn hồn lại khi tên cô được gọi lên, dáng vẻ của cô trông có vẻ hơi bất ngờ khi tên của cô được thốt ra từ miệng của Laurel.

“Do nó cũng đi khá xa rồi. Nên tôi sợ rằng mình sẽ mất dấu.... nhưng mà, tôi sẽ cố gắng.”

Gina có hơi ậm ừ trong chốc lát nhưng có vẻ như cô cũng quyết định sẽ giải quyết phần việc của mình.

Cô ấy lại gần dấu vết được để lại bởi con quái vật và bắt đầu triển khai một câu thần chú. Ngay sau đó thì một đường sáng màu vàng bắt đầu bao quanh họ. Dần dần, sợi dây màu vàng ấy bắt đầu di chuyển về hướng của con quái vật với tốc độ không nhanh cũng không chậm, và những người lính bắt đầu đứng tụ lại thành một vòng tròn, chờ đợi việc truy tìm hoàn tất.

“Như cậu thấy đấy, phép Truy Vết không phải là một phép thuật toàn năng, có những hạn chế nhất định trong mục tiêu có thể truy lùng, và nó thường không bao gồm những thứ khác ngoài mục tiêu được tìm kiếm. Trên hết, kể cả nó mới vừa xuất hiện gần đây thì vẫn tốn một chút thời gian.”

Laurel có vẻ không chịu nổi nữa và bắt đầu lại gần tôi để nói chuyện. Tôi cho rằng cũng là điều bình thường nếu như căng thẳng, dù mục tiêu có là một con quái vật cấp thấp nhỉ. Cô ấy cũng rất tài năng nên điều này cũng bình thường thôi.

Những lời mà cô vừa thốt ra là dạng kinh nghiệm cùng với lời khuyên ấy, chắc ông già tôi có nhờ cô ấy chỉ dạy cho tôi ấy mà.

“Đứa trẻ ấy cũng là thành viên mới của Đoàn Pháp Sư, và mới tham gia hồi tháng trước thôi. Và đây cũng là lần thực chiến của cô bé ấy đấy thiếu chủ. Cô ấy có thể còn hơi lo lắng một chút nhưng mà làm được như vậy là vượt sự kì vọng rồi.”

Vậy ra cô gái với mái tóc màu xám, Gina, là một thành viên của Đoàn Pháp Sư à. Bao gồm cả Laurel, tất cả những người tham gia vào cuộc viễn chinh lần này đều mang một bộ áo giáp da thú, vậy nên gần như bất khả thi để phân biệt những kị sĩ và pháp sư nếu đứng nhìn từ góc độ của người ngoài.

Bộ giáp của kị sĩ thì khá cồng kềnh và nặng, trong khi áo choàng của pháp sư thì lại vướng víu tay chân, và điều này sẽ khá bất tiện đối với dạng địa hình hiểm trở như địa hình vùng núi. Vậy nên trước chuyến đi thì cả hai đội đã thống nhất trang phục được sử dụng sẽ là một bộ đồ có trọng lượng nhẹ và thuận tiện trong việc di chuyển.

“Thiếu chủ, cậu có biết gì về bọn quái vật không ạ? Tôi khá chắc rằng đây là lần đầu cậu tương tác trực tiếp với chúng ngoài đời đúng chứ?”

Tôi biết cái gì á....

Người Chuột và Goblin là hai chủng quái vật có thứ bậc thấp nhất trong game; Goblins thì quá quen thuộc rồi, trong khi Người Chuột là loại quái vật nhiều lông lá với cái đầu chuột nhưng lại đi bằng hai chân. Kích thước của hai loài này cũng tương đương nhau.

Bọn nó thích nghi rất tốt với điều kiện từ môi trường xung quanh và khả năng sinh sản đáng kinh ngạc, vậy nên ta có thể bắt gặp bọn chúng từ khắp nơi trên lãnh thổ của vương quốc.

Tôi cứ tưởng rằng sẽ có thông tin gì mới mẻ hơn chứ, nhưng có vẻ như kiến thức của Laurel về bọn chúng cũng không khác tôi là mấy.

“Thưa chỉ huy, việc truy lùng đã hoàn tất.”

Gina, người đã hoàn thành phép thuật của mình liền báo cáo ngay với Laurel.

“Tôi nhận thấy rằng sợi dây đã đào sâu vào một gò đất nằm gần sườn núi phía trước, có vẻ như có một con đường ẩn ở đó. Và với việc sợi dây mana được chia thành 5 phần thì tôi đoán rằng chúng cũng đã đào đường hầm ra các hướng khác nữa.”

“Thật vậy à? Hmm...”

Laurel suy nghĩ một lát, sau đó gọi những pháp sư và kị sĩ lại gần để đưa ra mệnh lệnh.

“Gina, Patrick, Bill và Collin, mấy người đi theo ta. 4 người sẽ đi tới 4 trong tổng số 5 đường hầm và chuẩn bị sẵn, khi ta ra hiệu thì hãy phóng hỏa đốt cháy đường hầm và chặn lối ra trong khi ngọn lửa vẫn đang duy trì sức nóng. Những người còn lại sẽ cùng ta chờ ở đường hầm còn lại.”

Khi nghe được lệnh, bóng dáng của những người được kể trên dần tan biến về phía khu rừng, Laurel cũng tháo cây côn từ thắt lưng và cầm nó sẵn trên tay. Những người lính xung quanh cũng làm điều tương tự, và điều ngạc nhiên là vũ khí họ dùng đều thuộc dạng cùn như của Laurel.

“Da của bọn Người Chuột có chất lượng rất tốt và được bán với giá cao, vậy nên bọn tôi mới dùng chúng thay vì những vũ khí khác như kiếm hay gươm, mục đích là tránh cho chúng bị hỏng. Này thiếu chủ, cây của cậu đây. Đừng quan tâm gì nhiều, cứ đánh vào đầu chúng thôi, cậu hiểu chứ?”

Laurel ném cho tôi một cây gậy, khi cổ nhắc nhở thì tôi cũng nhớ lại lời của ông già là không làm điều gì nguy hiểm rồi. Chỉ có điều nếu dùng một vũ khí ngắn thì sẽ không bị coi là một điều gì nguy hiểm đâu nhỉ.

Nếu như mà tôi cảm thấy con quái vật hạng xoàng nhất như Người Chuột là đáng sợ thì nên từ bỏ hy vọng sinh tồn ở thế giới này đi là vừa đấy.

Hít một hơi sâu, tôi đi về phía nhóm lính ở cánh cổng ra vào được ngụy trang và trở thành một viên trong nhóm ấy.

Trận chiến đầu tiên của tôi sắp xảy ra rồi.

“Tasha, hãy đưa ra tín hiệu đi. Chúng ta chuẩn bị xong rồi.”

Khi nhận được cái gật đầu của Laurel thì một trong các pháp sư đứng ở phía sau bắt đầu niệm chú và tạo ra phép thuật pháo hoa.  Sau một tiếng nổ lớn từ trên trời, một loạt các loại tiếng gầm rú vang lên từ phía bên kia ngọn núi. Một lúc sau thì mùi của lá cây bị đốt cháy khét tỏa ra từ trong ngọn gió, có lẽ đây là tín hiệu được dùng để đáp lại chúng tôi.

Laurel hít một hơi, sau đó hô hào tới những người lính.

“Bắt đầu chuẩn bị đi, họ sẽ nhanh chóng về lại đây. Tập trung cao độ và không đề con nào thoát khỏi vòng vây!”

Một lúc sau, một trận rung chấn đến từ lối vào ẩn và làm gò đất rung lên, theo sau đó là tiếng hú của một loài sinh vật nào đó và nhiều tiếng sột soạt đi kèm. Tiếng động càng lúc càng lớn, như một bầy quái vật được thả xổng khỏi chuồng.[note63109]

“Bọn chúng đang tới! Sẵn sàng!”

Trước khi câu từ của Laurel được thốt ra hết thì đã có một bóng dáng một tên Người Chuột lao ra từ lối vào đường hầm, đáng ngạc nhiên là vóc dáng của nó chỉ như một đứa trẻ tám tuổi, và nó cũng là con quái vật đầu tiên tôi giáp mặt trên thế giới này.

Dần dần thì số lượng càng lúc càng lớn và hàng tá quái vật bắt đầu tràn ra từ mọi vị trí. Bọn Người Chuột được trang bị những cây gậy cùn có gắn một viên đá sắc nhọn, giáo gỗ, những cây liềm được lấy trộm từ những ngôi làng gần đấy cũng như nhiều loại vũ khí khác nữa. Điều này lại vô tình nhắc tôi nhớ rằng bọn này không chỉ là những con quái vật ngu đần mà là một loài sinh vật sở hữu một chút tư duy, dù không đáng kể nếu so sánh với những chủng khác.

- Bụp! Bụp!

Ngọn núi vẫn còn yên tĩnh từ nãy giờ, hiện tại đang chìm trong sự hỗn loạn với những tiếng va chạm từ các cây côn với vũ khi của bọn người chuột. Tiếng vang xuất hiện đầu tiên ở lối ra vào, từ những người lính giữ cổng. Tuy nhiên, trong số những con người chuột chạy ra khỏi đường hầm thì có một bầy bắt đầu hướng về phía tôi theo đội hình bán nguyệt, từ phía xa nhất của đường hầm.

Một con trong số đó, có vẻ đang chìm trong hỗn loạn và tuyệt vọng nên bắt đầu hướng đường chạy về phía tôi.

 Bang!

Tôi vung cây gậy bằng toàn bộ sức lực của mình và nó thành công đánh vào phần trán của tên Người Chuột vừa mới xong ra. Một tiếng rắc làm thỏa mãn những newbie vang lên, và con quái vật ngã xuống đất, trong khi toàn thân vẫn đang co giật.

“Cú đó được đấy. Thiếu chủ, hãy tiếp tục phong độ như vậy nhé!”

Laurel, người vừa xử lý những tên Người Chuột ở gần cửa hang, nói bằng một giọng lớn về phía tôi.  Dưới chân cô lúc này la liệt một đống xác chết của mấy con quái vật nửa người nửa thú.

Có thể mắt cô hướng về phía tôi nhưng tay cô thì vẫn không ngừng vung cây côn của mình đâu, và nạn nhân của cây côn ấy thì cứ lần lượt ngã xuống.

Trên người Laurel lúc này thậm chí không có chút máu nào luôn, khuôn mặt cũng không có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Có khi nào cuộc viễn chinh lần này chỉ như dạo chơi trong công viên đối với cô ấy không nhỉ? Chắc là vậy rồi, tại cái biểu hiện trên khuôn mặt kia chỉ thấy toàn là thư giãn thôi mà.

“Thiếu chủ, phía trước cậu!”

Khi lời nói của Laurel được vang lên thì tôi liền chuyển sự chú ý trở lại phía trước của mình, và để ý thấy rằng một bầy người chuột đang lao về phía tôi.

Tôi lại bắt đầu vung gậy.

...

...

...

...

...

Trước khi tôi có thể nhận biết hoàn toàn được tình hình thì tiếng kêu lẫn tiếng vũ khí của bọn quái vật đã lắng xuống từ lúc nào không hay. Có vẻ như số lượng quái vật ở trong hang đã ra đi hết trơn rồi.

Ngay tại cửa hang lúc này, một đống xác chết đang nằm ngay trước chân của Laurel. Về phần tôi thì tôi đã xoay sở và chém được khoảng 10 con. Thở một hơi, tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

Cho dù đây chỉ là một cuộc chinh phạt quái vật cấp thấp thì những người lính vẫn phải chịu vô số vết cào, cắn, và nhiều vết xước, thậm chí có một vài người còn phải dùng tấm vải xé để băng những vết thương bị hở, một vài người thì đang dùng lửa để hơ những ngón tay bị đứt lìa nữa. Trong game thì Người Chuột được xem như là một chủng tộc dùng làm bao cát thôi, nhưng hiện thực khắc nghiệt trước mắt này đã đập nát cái mộng tưởng ấy mất rồi.

Thì đúng là bọn Người Chuột chỉ là những con quái vật mà gần như tàng hình trong game luôn, hầu như nó không thể cản trở người chơi. Giờ sự thật đã chứng minh rằng tôi đã sai.

“Phù...”

Khi tôi đang cố thở đều lại thì chợt nhận ra rằng mặt mình đang được phủ bởi một hỗn hợp bao gồm máu và một cái thứ dịch nhớt nhớt gì đấy. Khi thấy được tôi thì Laurel cười phá lên, rồi lại gần và đưa tôi một tấm vải để lau chùi.

“Đúng là một cảnh tượng oai hùng đấy, thiếu chủ. Có khi vài người còn nhầm lẫn rằng cậu đã chinh chiến nhiều năm và là một chiến binh dày dặn sau cuộc chiến này đấy chứ.”

“ ....Biết rồi. Không cần cô nhắc thì ta cũng biết.”

“Bất ngờ là nó không quá tệ đâu, nhìn cậu nam tính hơn trước trong bộ dạng này rồi đấy. Nếu mà cậu giảm được tí cân nữa thì tuyệt.”

“Ta đã bảo cô đừng nói nữa rồi mà. Đi hoàn thành công việc nhanh.”

“Vâng ~ Vâng ~”

Laurel vẫn tiếp tục trêu chọc tôi, nhưng cô ấy trông khá nghiêm túc khi nói. Sự thật rằng tôi chẳng thể phản bác lại lời nào có chút đau lòng đấy.

Khi thấy được nhóm binh lính cô đã cử đi để chặn lối ra dần đi vào, cô đứng dậy và chỉnh lại quần áo.

Họ bắt đầu lại gần và đứng đối mặt với Laurel.

“Báo cáo đi.”

Laurel nhẹ giọng ra lệnh, và người đàn ông tên là Patrick lên tiếng đáp lại ngay sau đó.

“Báo cáo. Có tổng cộng 127 tên Người Chuột đã bị chém chết, ngoại trừ 10 xác chết đã bị phân hủy do lửa thì những cái xác còn lại đều ở trong tình trạng nguyên vẹn. Không có thương vong cho quân lính phe ta, nhưng vẫn có những vết thương ngoài da. Nghiêm trọng nhất là mắt trái của một người đã bị rạch do chịu ảnh hưởng từ móng vuốt và một trường hợp khác là bị chém bay mất một ngón ta. Hai binh đoàn Kị sĩ và Pháp Sư thì không có tổn thất gì.”

Những xác chết cần được xử lý là của những con Người Chuột đã thoát khỏi vòng vây và chạy ra ngoài.

Nếu rơi vào trường hợp đó thì những pháp sư ở đây sẽ dùng một câu thần chú đặc biệt để biến bọn chúng thành trạng thái vô hồn và mất hết sự sống.

Vai trò của những Pháp sư này rất quan trọng, ta có thể vứt đi vài tấm da nhưng nếu bỏ sót một con thôi thì cũng có thể biến công sức cả buổi sáng thành vô ích do khả năng sinh sản khúng khiếp từ bọn chúng.

“Có hơi khó chịu rồi đây. Sao mà có tới 127 con cùng chui vào một chỗ được nhỉ? Thế phía của anh thì sao?”

“Bọn Người Chuột sợ lửa, nên bên tôi chẳng có mống nào. Bọn tôi đã phóng lửa đốt cả động, rồi lấp kín miệng hang bằng đá tảng rồi mới quay lại.”

“Tốt lắm. 127 bảy tấm da là một thu hoạch không tồi. Bây giờ chúng ta sẽ về ngôi làng gần đây để nhận tiếp tế, rồi chinh phạt thêm một lần nữa vào buổi chiều trước khi hướng đến đích đến cuối cùng là Markney. Này Colin, đi chặn lối ra bên phía cậu đi. Còn Gina, Bill và Patrick, 3 người sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn lột da bọn Người chuột. Những người bị thương thì sẽ được chăm sóc y tế. Khi nào xong việc thì chúng ta sẽ có thêm 20 phút chuẩn bị trước khi quay về.”

Khi Laurel cất lời xong thì những mọi người đồng thanh đáp lại đầy kính trọng.

Nhìn họ làm việc thì tôi lại nhớ về chuỗi hành động mình vừa thực hiện một lúc trước.

Tay phải của tôi, cánh tay đã đập nát sọ của mấy con quái vật đó không biết bao nhiêu lần, đang run rẩy. Tim tôi đang đập mạnh đến nỗi sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như dần trở nên nặng trĩu do những sinh mạng mà tôi vừa giết.

Cho dù là quái vật thì cái đống mà tôi vừa kết liễu đều đang sống, đang thở và sở hữu một trí tuệ nhất định tồn tại trên lục địa này đấy.

Trên con đường thực thi kế hoạch của mình thì tôi có thể sẽ lấy đi thêm vô số mạng sống khác nữa. Làm quen với việc giết chóc cũng là một kĩ năng cần thiết để sinh tồn trên thế giới này.

Bình luận (0)Facebook