• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Hồi hương (1)

Độ dài 3,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-27 21:30:23

"Buổi tối tốt lành, thưa ngài. Cho hỏi ngài có phải là người vừa gọi đặt xe không ạ?"

Khi tôi rời khỏi kí túc xá thì người lái xe có vẻ đã đến và đã đợi được một thời gian. Ông cởi chiếc mũ xuống và làm một động tác cúi chào khi thấy tôi xuất hiện và đang bước tới gần.

"Đúng rồi, là tôi. Tôi cần đi về phía Nam. À nhân tiện thì, chiếc xe này đang hướng tới thành phố nào thế ?"

“Hiểu rồi, nhưng ngài không phiền nếu cho tôi địa điểm chính xác chứ?“

“Madehaven. Nó nằm ở vùng lãnh thổ phía Nam, gần phía cuối con đường nếu đi theo hướng Đông. Ông đã từng nghe về nó chưa? “

Madehaven là tên của thành phố mà Trụ sở chính của gia tộc tôi được đặt ở. Nó khá là xa học viện, và nằm ở vùng trung tâm của phía Tây nếu tính từ thủ đô của vương quốc.

“Chà... chuyến đi của ngài không ngắn đâu. Maidenhaven à... Đúng là tôi có từng nghe về nó...”

Sau khi nghe được vị trí nơi mà tôi muốn tới, người đánh xe đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ.”

“Những tuyến đường thì khá là rộng rãi và an toàn, nên ngài sẽ không gặp vẫn đề gì nếu ngồi yên đâu. Nhưng quãng đường thì khá xa, và bọn ngựa có thể sẽ kiệt sức trước khi chúng ta đến được đó đấy. Theo đề xuất của tôi, lựa chọn tốt nhất là ngài sẽ ngồi xe tôi đến Westbury, sau đó sẽ chuyển sang một chiếc khác và tiếp tục sau đó. Westbury có một trạm dừng xe thuộc quyền sở hữu của bang hội nơi tôi đang làm việc, nên nếu lựa chọn của ngài vẫn là xe chúng tôi, có thể ngài sẽ tiết kiệm được một ít tiền... Và nếu ngài có đủ khả năng chi trả, ngài có thể chuyển sang một chiếc khác. Nếu đi chiếc  này thì có thể sẽ phải đi đường vòng, nhưng nếu xét đến sự mệt mỏi của bọn ngựa, thì cách này cũng tiết kiệm được kha khá thời gian đấy.”

 ( Note: Xe ông kia lái tới là carriage, còn xe đề xuất thêm là stagecoach. Tôi tìm hiểu thì thấy hai cái xe này  đều là xe ngựa, có ai biết thì giải thích với được k :v)

Sau một hồi suy nghĩ thì người đánh xe đã quyết định đề xuất một vài phương án cho tôi. Nếu xét trên mặt lý thuyết thì những đề nghị này không có sơ hở hay lỗ hổng nào cả. Một chuyến đi dài sẽ nhanh chóng tiêu hao thể lực của bọn ngựa, và điều này là hoàn toàn bình thường.

Westbury nằm ở phía đông nam của lãnh thổ gia tộc Reed, và nếu muốn đến được thành phố này thì phải đi hơi vòng vèo chút theo hướng đông bắc từ trung tâm lãnh thổ của gia tộc tôi.

Nếu đi qua Wesbury thì phải đi vòng thêm vài lần, và con đường tới nơi sẽ dài hơi một chút so với tuyến đường đi thẳng tới Học Viện. Nhưng đúng là nó tiết kiệm hơn được kha khá thời gian nếu so với việc phải kéo lê bọn ngựa mệt mỏi cạn thể lực theo.

Không cần suy nghĩ thì tôi đã có được quyết định cuối cùng rồi. Và tôi quyết định sẽ chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông này.

“Tôi sẽ đồng ý với lời đề nghị này. Đúng rồi, ông nghĩ từ đến được Westbury từ đây thì cần bao lâu?”

“Sẽ không lâu lắm đâu, một phần cũng bởi vì con đường từ đây cho tới Westbury được xây dựng khá tốt, và mức độ an ninh nghiêm ngặt của con đường này cũng đủ để ta có thể lái xe xuyên đêm. Nếu như khởi hành ngay lúc này, tôi đoán là chúng ta sẽ tới nơi đâu đó vào khoảng trưa mai.”

“Hiểu rồi. Vậy làm phiền ông bắt đầu ngay bây giờ. Nếu như đến được đó sớm thì tôi sẽ tip thêm cho ông một ít. Vậy nên hãy tới Westbury nhanh nhất có thể.”

“Có vẻ như ngài đang có việc gấp cần giải quyết nhỉ. Được rồi, cứ để đó cho tôi. Cho dù ngoại hình của tôi không được đẹp cho lắm, nhưng nếu xét riêng về mặt tốc độ, thì tôi thuộc vào top đầu của bang hội đấy. Tôi tự tin rằng mình sẽ đưa cậu tới Westbury bằng tâm trạng thoải mái nhất có thể.”

Người đánh xe di chuyển tới vị trí ở ghế lái và bắt đầu dùng dây thúc vào mông bọn ngựa. Với một tiếng cót két, chiếc xe cũng bắt đầu chậm chậm tiến về phía trước.

Khi chiếc xe đang dần dần di chuyển ra xa khỏi tầm trung tâm Học Viện, tôi chầm chậm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, Trong tầm nhìn của tôi lúc này là sân trường, nơi mà tôi vừa đối mặt với Iris chỉ một lúc trước thôi.

Giống như phản xạ tự nhiên của mình, mắt tôi tự động di chuyển đến một vị trí cố định. Ở đó tôi thấy Iris và... Eugene, người đang đưa cho cô một chiếc khăn tay.

 ‘Sao họ gặp nhau sớm vậy nhỉ...’

Nếu xét theo hoàn cảnh một cách hợp lý thì từ lúc chúng tôi "chia tay”, Iris đã ngồi khóc trong khuôn viên trường. Và “trùng hợp” ngay lúc đó thì Eugene, một người chỉ “vô tình” đi ngang qua đã nghe được và tưởng rằng có một cuộc náo động nhè nhẹ. Thực tế đó là cảnh tượng Iris ngồi một mình trong lúc đang rơi lệ. Eugene thì do không bỏ mặc phụ nữ ngồi khóc một mình được nên đã tới bắt chuyện với cô.

Tuy nhiên thì cả thời điểm lẫn địa điểm họ lần đầu gặp nhau đều khác với trong tiểu thuyết gốc.

Trong tiểu thuyết gốc thì Iris, người đang gặp vấn đề trong mối quan hệ với vị hôn thê của mình là Edwin Reed, vừa nghỉ xả hơi sau cuộc họp của hội học sinh, và đang trên đường quay lại để xử lý thêm công việc .

Còn tên Eugene, nhờ việc tự mình xử lý được nhiều vấn đề rối rắm ngay từ đầu học kì, đã được tiến cử để trở thành một thành viên của Hội Học Sinh như một trường hợp đặc biệt, ngay sau khi hắn được thăng lên lớp cao hơn. 2 người đó mới chỉ chính thức gặp nhau lần đầu tiên sau sự kiện này thôi.

Ý của tôi tức là, hiện tại họ đã gặp nhau sớm hơn trong tiểu thuyết gốc.

Điều đó đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa tôi và Iris sẽ càng xa nhau, hệt như con thuyền ngày càng trôi ra xa với đất liền vậy. Nhưng khác cái là sớm hơn dự kiến.

Iris đang lau nước mắt bằng chiếc khăn tay mà Eugene vừa đưa cho cô.

Khi nhìn thấy cô lau nước mắt thì tôi cảm thấy tim mình có chút nhói lên. Chẳng dễ chịu gì khi nhìn người mà mình (từng) yêu có rung cảm với người khác đúng không?

Đặc biệt khi mà tôi biết chắc rằng, mối quan hệ giữa họ sẽ đi về đâu trong tương lai nữa.

Tôi khẽ thở dài, với tay kéo tấm màn che cửa sổ lại.

------------------

Ở bên ngoài cửa sổ lúc này thì màn đêm đã buông xuống.

Người đánh xe đúng là không nói dối khi ông bảo rằng con đường này rất an toàn. Tôi cũng nhìn thấy nhiều chiếc xe vẫn còn đang di chuyển nữa.

Do trời tối nên nhiều ngọn đuốc bắt đầu được thắp sáng lên để tiện cho việc đi đường.

Chuyển tư thế ngồi bình thường sang thiền, tôi bắt đầu kích thích và dẫn những dòng Mana từ trong tim mình, từ đó luân chuyển chúng ra khắp cơ thể. Tôi bắt đầu tập luyện loại kĩ thuật này được một thời gian rồi. Lúc đầu thì có hơi khó khăn, tại kĩ thuật này nằm khá sâu trong trí nhớ của Edwin nên không dễ gì mà tìm ra được.

Kĩ thuật luân chuyển Mana đòi hỏi một sự tập trung cao độ, và nó còn tiêu tốn đáng kể sức lực của tôi nữa.  Vì lẽ này mà những người thành thạo được kĩ thuật sử dụng Mana, bất kể giới tính của họ là gì luôn giữ được sự dẻo dai và săn chắc.

Giờ thì nhìn lại tôi thử xem, rõ như ban ngày là Edwin trong quá khứ đã sao nhãng và lười luyện tập tới mức nào. Kết quả mà tôi phải hứng chịu bây giờ là việc cơ thể của mình dường như đang phản bội lại chính chủ sở hữu của nó với tư cách là một người sử dụng Mana.

Mới leo 3 tầng cầu thang ở kí túc xá thôi mà tôi như sắp chết đến nơi. Tới khi lên xe, dù chỉ đi bộ có một chút mà tôi cảm thấy toàn bộ sức lực như đi tong hết và phải thở hổn hển rồi. Lúc ngồi xuống tôi còn cảm thấy đầu hơi choáng váng nữa kìa.

Tôi nhận ra rằng cơ thể mình giờ đây đang ướt đẫm mồ hôi, chỉ sau khi tập luyện có một chút. Sẽ chẳng phải là điều gì dễ dàng nếu bỗng nhiên luyện tập một kĩ thuật mà mình đã bỏ xó sau một thời gian dài đúng chứ ? Nhưng mà nếu luyện tập nhiều thì theo thời gian, dần dần tôi sẽ có thể thích nghi với nó thôi.

‘Hộc!’

Trong khi vẫn đang luân chuyển mana thì đột nhiên có một cơn đau trào lên từ tận cùng cơ thể của tôi.  Cảm giác mana lúc đang chạy qua tĩnh mạch, giống như nước đang chảy qua suối thì đột nhiên gặp một khúc gỗ nào đó đang chặn đường vậy. Tôi đã cố thử truyền mana qua lại chỗ đó nhiều lần, nhưng mà cái thứ gây cản trở ấy vẫn còn.

 “Xơ cứng Mana... ha... ra là vậy...”

Cũng giống như ở kiếp trước, thì cuộc đời kiếp này của tôi cũng bị dính phải một căn bệnh quái ác. Dù nó không trực tiếp đe dọa đến mạng sống của tôi, nhưng vẫn làm tâm trạng tôi cực kì khó chịu.

Xơ cứng Mana về cơ bản là một căn bệnh nan y. Căn bệnh này sẽ là thứ “chặn” những vị trí quan trọng trên cơ thể con người, làm cho họ không thể khai thác triệt để được tài năng bẩm sinh của mình. Thứ chó chết này là một trong những nhân tố chính làm cho tên Edwin trong cốt truyện gốc trở nên cực kì thèm ăn.

Khi tôi vẫn đang than phiền với chính bản thân mình, thì có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

‘Có cách rồi. Mặc dù có chút rủi ro, nhưng rất đáng để thử.’

Nếu những kiến thức mà tôi đã biết từ kiếp trước là thật, thì có một cách để chữa được căn bệnh này.

..... Tôi sẽ nghĩ về nó sau khi mình trở về dinh thự vậy.

 ‘Không liên quan lắm, nhưng bằng thế quái nào mà mình có thể được phân vào lớp B ở bài kiểm tra đầu vào nhỉ?’

Lớp có điểm số cao nhất là lớp A. Nhưng mà để vào được lớp dưới lớp A một bậc thôi cũng chẳng phải điều dễ dàng gì.

Nó không giống với Học Viện mà tôi biết, nơi mà sự phân cấp là cực kì mạnh mẽ.

‘Có khi nào mình còn tài năng hơn bản thân từng nghĩ không ta ?’

Nếu đúng là vậy thật, thì tiềm năng của tôi là cực kì khổng lồ nếu như cơ thể được giải thoát khỏi căn bệnh kia và trở lại trạng thái bình thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc này trước đây, có thể nó là một món quà bất ngờ cũng nên.

Dù vậy, ngay cả khi có một tài năng phi thường, thì tôi cũng chỉ là một nhân vật phản diện phụ được tạo ra chỉ để gây thêm một chút rắc rối, nhằm thêm tính sôi động và góp phần gia tăng sự kịch tính của cốt truyện mà thôi.

‘Số phận của chính mình là thứ quen thuộc nhất, nhưng cũng là thứ chứa đựng nhiều ẩn số nhất.’

Đến lúc nửa đêm, những chiếc xe xung quanh hầu như đã đi trước và hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Lúc này những âm thanh xung quanh chỉ còn tiếng vó ngựa đang chạy một cách nhịp nhàng.

Bên ngoài cửa sổ lúc này, hầu như mọi thứ đã hòa mình vào màn đêm tăm tối. Người đánh xe vẫn tập trung vào công việc của mình và không bị sao nhãng.

Vào lúc này, tôi đang có một sự tò mò và muốn chứng thực xem suy nghĩ của mình có đúng hay không. Nhưng chắc do thấy hơi ngại, nên tôi đã do dự một hồi lâu. Cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn xác minh suy nghĩ của mình, bằng một giọng nói gần như đang thủ thỉ.

“Cửa...cửa sổ trạng thái...?”

Tôi chờ đợi một hồi lâu, và hy vọng rằng sẽ có thứ gì đó hiện lên trước mắt mình. Nhưng như một lẽ thường tình, chẳng có gì xảy ra cả.  Có thể là giọng không đủ lớn chăng? Hay là mình nói không đủ tự tin nhỉ? Dựa trên những suy nghĩ ấy, tôi quyết định đọc lại từ ấy to hơn một lần nữa, lần này thì rõ ràng và chính xác hơn nhiều rồi.

Và đúng như kì vọng rồi đấy, vẫn chẳng có gì diễn ra cả.

Tôi cảm thấy má mình hơi nóng. Da chắc cũng đỏ hơn rồi. Cảm ơn trời, không có ai nhìn thấy những hành động kỳ quặc của tôi cả.

‘ Biết là vậy nhưng vẫn thấy có chút hụt hẫng ...’

Dù có là hiện thực đi chăng nữa, nhưng đây vẫn là thế giới mà tôi từng đọc và trải nghiệm trong cuốn tiểu thuyết và tựa game chuyển thể ở tiền kiếp mà. Đó là lý do mà tôi muốn thử liệu xem kiến thức thông thường về game của mình có còn chính xác không đấy...

‘Bình thường trong một tình huống giống như mình thì cửa sổ trạng thái hay mấy cái như ngón tay vàng gì gì đó phải tự xuất hiện chứ ta...’

Tôi tự càu nhàu và thở dài với chính mình. Điều duy nhất mà tôi có được như một lợi thế lúc này chỉ là những kiến thức về con game này thôi...

Tôi chuyển ánh nhìn xuống mảnh giấy đang cầm trên tay.

Tôi đã xin người đánh xe một ít giấy, và trong khi chiếc xe di chuyển, tôi đã tranh thủ vẽ nên một bản kế hoạch sơ bộ về sự kiện đã diễn ra ở trong tiểu thuyết gốc có liên quan đến mình.

Dù lúc đầu không thể nhớ rõ lắm, nhưng khi tôi bắt đầu tập trung tâm trí mình hơn, thì nhiều thứ bắt đầu trở nên rõ ràng.

Mảnh giấy này là một vật thiết yếu cho cuộc sống sau này của tôi.

Bắt đầu từ thời điểm này, tôi sẽ bắt đầu tôi luyện và trau chuốt bản thân, với cơ sở là đống kiến thức từ tiền kiếp về con game mà mình đã từng chơi.

--------------------

Thùm thụp! Thùm thụp!

Tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Trong khi vẫn còn hơi lảo đảo, tôi kéo tấm màn che ra, và đón nhận tôi lúc này là những tia sáng nhạt từ bình minh mới lên.

Tôi gần như đã ngủ gật trong khi tâm trí không hoàn toàn tỉnh táo rồi đấy. Nhưng sao người lái xe kia lại gọi tôi dậy vào lúc này nhỉ.... Hay là đã tới Westbury rồi ?

Tôi nhớ là hôm qua ông ta bảo là tầm trưa mới tới mà... Lòng tôi giờ tràn ngập nghi hoặc và ngạc nhiên đây này! Chưa từng nghĩ là nó lại nhanh đến vậy...

“Chào mừng đến với Westbury, thưa ngài. Như ngài đã yêu cầu, tôi đã lái xe nhanh nhất có thể đến đây đấy ạ. Không biết ngài có cảm thấy thoải mái về trải nghiệm này không?"

Người đàn ông nói với một nụ cười trong khi cánh tay ông thì đẩy cánh cửa chính ra.

Tôi không có gì để chê cả, nó còn trên cả tuyệt vời ấy chứ. Có lẽ không ngoa nếu ông ta nằm trong top đầu về tốc độ di chuyển ở bang hội đó đâu.

“Rất hài lòng. Nếu nói thật thì tôi chưa nghĩ lại nhanh đến vậy. Nhưng nếu kĩ thuật của ông chỉ được xem là “tốt“ thôi, vậy hai người xếp trên ông có thể đi nhanh đến mức nào thế?”

“Ồ, ra là ngài thắc mắc về điều này sao?” Người đàn ông cười khúc khích.

“Thật ra vào thời điểm này, xe của tôi đang là nhanh nhất đấy. Còn hai người kia đã đi gặp Chúa sau một vụ tai nạn may mắn vào năm ngoái rồi.”

Người đánh xe kể lại câu chuyện như một điều bình thường và với một giọng điệu đầy hững hờ trong khi tay ông đang đặt đống hành lý xuống.

 Lạy chúa trên cao.

Tôi gần như đã bỏ qua những rủi ro mà việc đi xe ngựa xuyên đêm có thể mang lại. Do tối qua đầu tôi toàn mấy suy nghĩ linh tinh thôi, còn xe thì lại khá là thoải mái nữa.

“ Dù sao thì, cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mong là ngài sẽ gặp được nhiều may mắn trên chuyến đi tiếp theo hướng đến Madehaven của mình.”

Tôi cảm ơn người đánh xe và trả ông gấp đôi số tiền ban đầu như đã thỏa thuận. Sau đó đi tới quầy lễ tân để đặt thêm một chuyến xe khác .

Còn khoảng 4 ngày cho tới thời điểm mà tôi hồi hương.

Bình luận (0)Facebook