Bungaku Shoujo
Nomura MizukiTakeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Độ dài 10,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

Quyển sổ ghi chép thứ nhất – Lời thú tội của Kataoka Shuuji

“Shuuji-senpai...”

Takeda-san đã gọi tôi như thế.

Takeda-san không chịu nói cho tôi biết vì sao cô bé khóc.

Tôi đợi tới khi Takdeda-san nín khóc rồi đưa cô bé về nhà. Hai người chúng tôi dùng chung chiếc dù màu tím, bước từng bước chậm chạp trong mưa. Đôi mắt của Takeda-san đỏ mọng lên vì khóc nhiều, và suốt quãng đường cô bé cứ cúi đầu im lặng. Đôi môi cô bé hơi sưng phồng lên, và nhìn kỹ thì có máu đang rỉ ra. Đôi lúc cô bé lén ngước lên nhìn tôi, ánh mắt bất an của cô bé dường như muốn cố xác nhận điều gì đó. Rồi cô bé lại vội vã cúi đầu, mắt chớp chớp.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đến một căn nhà hai tầng được bao quanh bởi những luống hoa xinh xắn. Chúng tôi chào tạm biệt nhau.

“Cảm ơn anh đã đưa em về.”

“Có gì đâu. Em nên nhanh thay đồ đi cho đỡ lạnh.”

Takeda-san lại ngước lên nhìn tôi. Cô bé tiếp tục nhìn tôi chằm chằm như thể có cái gì dính trên mặt tôi. Rồi cô cúi đầu xuống, đôi mắt đẫm lệ. Sau khi chào tạm biệt, cô bé quay người về phía cửa trước, được trang trí với tấm biển tên nhà làm bằng tay, và lặng lẽ biến mất vào bên trong.

Sáng hôm sau, dù đã là giờ nghỉ, Takeda-san vẫn không đến tìm tôi. Tôi ngồi yên tại ghế của mình, và nhìn chằm chằm vào cửa lớp suốt thời gian đó. Bởi vì thế, tôi tình cờ chạm mắt với Kotobuki-san, người vừa mới bước vào lớp.

Ối, mình phải làm sao đây.

Tuy có vẻ vội vã nhưng cô ta lại cứ đứng bất động ngay cửa. Rồi cô ta cắn môi, hơi chần chừ tiến về phía tôi.

“Đây là tiền thối của cậu ngày hôm qua.”

“À à, cảm ơn... Ơ, 50 yên à?”

Kotobuki-san đặt một đồng 50 yên vào tay tôi.

“Thế là... thừa 10 yên rồi.”

“Tôi biết. Vì thế thối lại cho tôi 10 yên.”

“Ơ... Xin lỗi. Tớ không có tiền lẻ.”

“Vậy để sau trả lại tôi.”

Cô ta lầm bầm một cách bực bội. Vừa dợm bước quay đi, cô ta quay lại với vẻ không thoải mái.

“... Hôm nay, Takeda Chia không đến à.”

“Ờ...vâng. Đúng vậy."

“Ê, sau giờ học ngày hôm qua... Inoue, cậu đã đi thẳng đến lớp học, phải không? Lúc đó... cậu thực sự không nghe gì cả chứ?”

Khi nói thế, ánh mắt cô ta dán chặt vào tôi.

Tôi giả vờ cười hiền lành.

“Ơ? Nghe gì cơ?”

Mặt Kotobuki-san đỏ ửng lên.

“Không nghe à... thế thì tốt.”

Cô ta kết thúc cuộc nói chuyện với câu nói đó, quay lưng lại và bước về chỗ ngồi của mình.

Những gì còn lại là đồng 50 yên trong tay tôi.

Chuông trường bắt đầu reo, báo hiệu tiết học thứ hai sắp bắt đầu.

(Ôi, Takeda-san...cô bé quả thật không đến.)

Giờ nghỉ tiếp theo cũng đã hết mà tôi vẫn không thấy Takeda-san đâu cả.

Tôi bắt đầu lo rằng có thể cô bé bị cảm và nghỉ học nên đã quyết định đi đến lớp cô bé. Khi đến gần chỗ lớp học của Takeda-san, tôi nhìn thấy cô bé. Cô bé đang cười đùa vui vẻ cùng với bạn bè trong lúc bước ra khỏi lớp.

“Hoan hô! Yotsu-chan, cậu thật là tuyệt! Được rồi! Mình cũng sẽ đợi đến sinh nhật anh ấy và làm tặng một cái bánh sinh nhật. A.”

Takeda-san trông thật hớn hở và đang ra dấu V chiến thắng thì nhận ra tôi. Cô bé trợn tròn đôi mắt rồi hạ tay xuống.

“Konoha-senpai...”

“Ch-Chào em.”

“Ôi chao, sao anh lại đến đây mà không báo với em? A, xin lỗi nha, Yotsu-chan, mình đi trước đây. Konoha-senpai, qua đây qua đây.”

Takeda-san nắm lấy tay áo tôi, nhảy lóc cóc từng bước về phía trước.

(A, cái gì? Sao Takeda-san đột nhiên trở nên hoạt bát như vậy?)

Cô bé kéo tôi đến một nơi vắng người trong lúc tôi còn đang bối rối rồi quay lại và mỉm cười với tôi.

“Ôi, em không nghĩ rằng Konoha-senpai sẽ đến tìm mình, em khá ngạc nhiên đấy.”

“À, hôm qua em khóc nhiều quá nên anh lo lắm.”

“A, chuyện đó à? Em ổn rồi. Có lẽ đầu óc em lúc đó hơi căng thẳng, trời mưa làm em phiền muộn... và Konoha-senpai à, vẻ mặt hiền hậu của anh nữa... khiến em chỉ muốn làm nũng với anh... ôi, xấu hổ quá. Mong anh quên hết mọi chuyện đã xảy ra hôm qua nhé.”

Với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, và cách cô bé vung vẩy hai tay khi cô nói, trông cô bé giống với Takeda-san trước đây. Tôi không khỏi nghi ngờ chính mình - liệu khuôn mặt đẫm lệ ngày hôm qua chỉ là ảo giác thôi sao?

“Đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Shuuji-senpai à?”

Chàng trai đã đi tìm Takeda-san, có phải anh ta là Shuuji-senpai? Xét cho cùng, anh ta đã gọi Takeda-san bằng biệt danh thân mật “Chii”...

Vẻ mặt của Takeda-san nhanh chóng trở nên u ám.

Ôi, đúng là có chuyện gì đó xảy ra.

“...Chuyện ấy...có gì đó khiến Shuuji-senpai phiền muộn. Ngày hôm qua, em nhận được thư của Shuuji-senpai, lá thư nói là...”

Lá thư?

“A! Nhưng mà bây giờ em lại thấy tràn đầy sinh lực rồi~~~”

Takeda-san ngước đầu và cố gắng mỉm cười với tôi.

“À đúng rồi! Konoha-senpai. Anh có mang thư của ngày hôm nay không?”

“Ừ. Anh có mang theo chúng đây.”

Tôi đưa cô bé tờ giấy viết báo cáo được gấp ngay ngắn và cô bé trông thật vui sướng.

“Cảm ơn anh nhiều lắm! Em nghĩ sau khi Shuuji-senpai đọc bức thư này, anh ấy sẽ lại trở nên yêu đời. A, tiết học tới của em ở một lớp khác, em đi đây. Ái da!”

Takeda-san trượt và suýt té, nhưng may mắn làm sao tôi giữ được cô bé lại trước khi cô ngã xuống nền nhà.

“Ơ hê hê, xin lỗi. Em vụng về thật. Chào anh nhé!”

Takeda-san lại một lần nữa bước từng bước loạng choạng và cùng với tiếng "lộp cộp lộp cộp" nhịp nhàng, cô bé chạy đi mất. Mặc dù vẫn có cảm giác chưa thõa mãn lắm tôi cũng chỉ biết đứng nhìn theo.

Shuuji-senpai có điều gì đó phiền muộn, Takeda-san đã nói thế.

Hôm qua Takeda-san đã khóc rất dữ, hai sự việc trên có thể có liên quan với nhau.

Anh chàng Kataoka Shuuji đó, anh ta là người như thế nào nhỉ? Đến bây giờ, tôi đã viết rất nhiều bức thư cho anh ta, nhưng tất cả những gì tôi biết về anh ta đều là nghe từ Takeda-san.

Là một thành viên năm ba của Câu lạc bộ Bắn cung, anh ta có rất nhiều bạn. Anh ta giỏi giả ngốc và làm mọi người bật cười.

Anh ta lúc nào cũng có nụ cười dễ gần trên môi. Chỉ khi anh ta luyện tập bắn cung thì anh ta mới có vẻ mặt nghiêm túc.

Bình thường anh ta có vẻ rất hiền. Và sau khi nói chuyện với anh ta rồi, bạn sẽ nhận ra anh ta còn hiền hơn mình nghĩ...

Đó là những gì Takeda-san nói.

Biết đâu Shuuji-senpai không phải là người như Takeda-san tưởng tượng? Ta thường nghe những câu chuyện về người có lý trí bị che mờ bởi cảm xúc của chính mình.

"Này, Akutagawa-kun, cậu ở trong Câu lạc bộ Bắn cung phải không?"

Trong buổi trực nhật lau dọn lớp học cùng ngày, tôi trò chuyện với cậu bạn cùng lớp Akutagawa-kun.

"Ừ."

Lúc này Akutagawa-kun đang khiêng một cái bàn. Cậu ta dửng dưng trả lời với một giọng nói trầm trầm như người lớn.

Không phải là cậu ta giận dỗi gì, chỉ là cậu ta vốn kiệm lời. Tôi chưa thấy cậu ta cười lớn tiếng bao giờ. Với vẻ ngoài hấp dẫn, cậu ta có lẽ rất nổi tiếng với đám con gái. Khi tôi đi đến bên cạnh và ngước đầu nhìn cậu ta, tôi thấy cậu ta thật khác xa tôi. Cậu ta rất cao, đôi tay và vai cậu ta rất săn chắc, khuôn mặt cũng rất ngon lành. Cậu ta quả thật là một anh chàng đẹp trai.

“Trong số các học sinh năm ba của Câu lạc bộ Bắn cung, có ai tên là Kataoka Shuuji không?”

Akutagawa nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời ngắn gọn-

“Không.”

“Ơ? Sao cơ? Hay là tớ nhầm tên? Vậy có ai có biệt danh giống như Shuu-chan hay Shuu-senpai không?"

“Có một người tên là Fujimura Shuuya trong Câu lạc bộ, nhưng cậu ta học năm hai, không phải năm ba. Và tớ không nghĩ có ai gọi cậu ta là Shuu-chan hay Shuu-senpai.”

“Ủa, vậy à? Thế có ai khác tên Shuu không?”

“Tớ chẳng nhớ ai vậy cả.”

Chuyện gì đang xảy ra? Hay Takeda-san nhầm tên? Nhưng giải thích đó chỉ đúng trước khi cô ấy tỏ tình. Cô bé đã tỏ tình rồi cơ mà, họ còn viết thư cho nhau, thậm chí có lẽ còn từng trò chuyện với nhau nhiều lần. Tôi không nghĩ là cô bé có thể nhớ nhầm tên.

Akutagawa cuối cùng cũng chuyển xong mấy cái bàn. Cậu ta quay về phía tôi.

“Anh chàng Shuuji-senpai mà cậu nói đó, có chuyện gì sao?”

“Ờ thì... tớ nghe về anh ta từ một người tớ quen. À này, Câu lạc bộ Bắn cung có cho phép vào tham quan không?”

“À. Đôi khi vẫn có học sinh quan tâm đến việc gia nhập Câu lạc bộ ghé qua khu vực tập luyện.”

“Vậy hôm nay có tiện cho cậu không? Nhưng tớ không có ý định gia nhập Câu lạc bộ đâu... tớ vẫn ghé qua được chứ?”

“...Ổn thôi. Tớ sẽ thông báo cho giáo viên phụ trách Câu lạc bộ.”

“Cảm ơn cậu, Akutagawa-kun.”

Bãi tập bắn của Câu lạc bộ Bắn Cung là một võ đường cũ bên cạnh phòng tập thể dục. Phía trước có năm tấm bia gỗ. Ngoài ra còn có vài mục tiêu làm bằng rơm. Mỗi đụn rơm có một cây cọc xuyên qua chúng và một tấm ván phía sau làm chỗ tựa. Mấy tấm tatami [26] cũ được đặt kề nhau.

Vài thành viên Câu lạc bộ đang mặc áo trắng với miếng che ngực và quần hakama [27] màu đen. Họ đều đang tập luyện bắn cung. Đứng phía sau họ là những thành viên còn lại của Câu lạc bộ. Họ gồm khoảng mười người, mỗi người đều đang mặc đồng phục thể dục, và cầm một bộ cung tên bằng cao su cứng cáp. Những tiếng hô “Ashibumi!”, “Dozukuri”, “Yugamae~!” [28] vang lên khi họ kéo dây cung, có lẽ đó là học sinh năm một.

Akutagawa-kun cũng đã thay đồ tập. Cậu ta đi về phía tôi và nói-

“Tớ xin phép rồi. Mà đừng có đi lung tung, nguy hiểm lắm đấy.”

“Ừ, hiểu rồi.”

Ngay lúc đó, âm thanh của một mũi tên bắn vào tấm tatami như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi.

“Úi chà... cái tiếng vừa rồi đã tai thật. Đúng là ở gần thì nghe dữ dội ghê.”

Takeda-san từng nói là khi mũi tên của Shuuji-senpai đâm trúng mục tiêu, lúc đó tim cô cũng như bị bắn trúng.

“Ờ... đúng vậy. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên khi họ nghe thấy lần đầu tiên.”

Akutagawa-kun dửng dưng nói. Sau đó, vì cũng phải tập luyện, cậu ta cáo từ.

Tôi chỉ đứng sau lưng mọi người và quan sát họ tập luyện.

Thành viên nam và nữ của Câu lạc bộ Bắn cung cùng tập chung với nhau. Số nam và nữ có vẻ ngang nhau. Có rất đông thành viên, chỉ nhìn sơ qua cũng gần năm mươi người.

Một trong số họ phải là người yêu từ cái nhìn đầu tiên của Takeda-san. “Shuuji-senpai”.

Ừm... nếu là yêu từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ anh ta phải rất đẹp trai. Nếu thế, anh chàng đó không thể là anh ta được. Không phải anh này luôn. Anh kia cũng chẳng phù hợp với mô tả...

Tôi điên hết cả đầu. Số ứng cử viên thích hợp cứ liên tục giảm đi một cách thảm hại.

Nếu phải chọn anh chàng đẹp trai nhất Câu lạc bộ, nhìn đi nhìn lại thì chỉ có thể là Akutagawa-kun. Nhưng Takeda-san kể rằng Shuuji-senpai khác với vẻ nghiêm túc của cậu ta, là một người rất thân thiện và hòa đồng với nhiều người. Akutagawa-kun khó có thể nói là thân thiện... mọi người trong lớp mình còn cho cậu ta là người lạnh lùng. Biết đâu cậu ta trở nên hoạt bát khi đến Câu lạc bộ? Ư... ưm...

Rốt cuộc việc nhận diện Shuuji-senpai xem như đã thất bại.

Trong giờ nghỉ giữa buổi tập, Akutagawa-kun đến chỗ tôi và hạ giọng nói với vẻ thờ ơ-

“Tớ đã hỏi hội trưởng Câu lạc bộ xem có thành viên nào tên Shuuji không, nhưng anh ta nói là anh ta không biết ai như thế.”

Điều bí ẩn này ngày càng trở nên khó hiểu hơn.

Tôi cảm ơn Akutagawa-kun và hướng đến Câu lạc bộ Văn học.

“Hắt-xì~”

Khi tôi bước vào Câu lạc bộ, một tiếng hắt hơi dễ thương vang đến tai tôi.

“Hắt-xì~Sụt... sịt...”

Tooko-senpai rút ra một cái khăn giấy và lau mũi.

“A, chào em, Konoha-kun. Hắt-xì~!”

Chị ấy hắt hơi và lại lau mũi.

Thùng rác bên cạnh chân chị chất đầy khăn giấy màu tím.

Ôi~~. Quả thật Tooko-senpai đã bị cảm lạnh vì dầm mưa.

“Cây... dù này, cảm ơn chị.”

Tôi đưa cho chị chiếc dù màu tím. Mũi của Tooko-senpai ửng đỏ như quả cà chua và nước mắt dàn dụa, chị mỉm cười với tôi.

“Có gì đâu. Mà chị đã đặt lại cây dù của em vào ngăn tủ rồi đấy. Cảm ơn vì đã để chị giữ nó trong một thời gian dài như thế.”

“Hình như chị bị cảm rồi... chị có sao không?”

“Đừng lo, đừng lo. Ngày hôm qua trong khi tắm, chị đã đọc cuốn ‘Trái tim ma ám’ của Cartland [29], chị nhập tâm quá nên không nhận ra là nước tắm đã nguội. Nhưng đừng lo, chị sẽ khỏe lại nhanh thôi.”

“Nếu nước tắm nguội đi thì chị phải ra khỏi bồn tắm ngay chứ. Hơn nữa không phải làm thế sẽ làm cuốn sách ẩm ướt hết sao?”

“Đó chính là lý do nó trở thành một món cao lương mĩ vị. Giống như ta nhúng bánh quy vào champagne đỏ hồng vậy, phải không?”

“Em không nghĩ là nước tắm hay xà phòng tắm lại có vị champagne.”

“Trời đất, em quả là chẳng biết mơ mộng gì cả, Hắt-xì~...sụt... Mà, Konoha-kun này, hôm nay em đến trễ. Lại đến lượt em trực nhật à?”

“Cái đó... em không bận trực nhật. Em đi đến Câu lạc bộ Bắn cung để điều tra.”

“Sụtt... sịt... Câu lạc bộ Bắn cung?”

Tooko-senpai lấy khăn giấy chùi mũi, nghiêng đầu nhìn tôi. Bím tóc của chị ấy như những chiếc đuôi mèo đung đưa sau lưng.

“Chuyện là thế này...”

Tôi kể cho chị về sự việc ngày hôm qua và chuyện Takeda-san khóc rồi việc tôi thất bại trong việc tìm người có tên Shuuji ở Câu lạc bộ Bắn cung hôm nay.

“Sao...”

Tooko-senpai sửng sốt không thốt nên lời.

Rồi, như thể chợt nghĩ ra điều gì đó, chị nói-

“Máy tính trong thư viện có một danh sách đầy đủ tên của các học sinh trong trường. Đi đến thư viện nào.”

Kotobuki đang đứng ở quầy điều hành của thư viện.

"Á."

Ngay lúc nhìn thấy tôi, cô ta bắt đầu nhìn tôi chằm chằm như thể muốn hỏi tôi đang làm cái quái gì ở đây.

“Kotobuki-san, tớ dùng máy tính được chứ?”

“Hôm nay chỉ có vài người đang dùng máy tính, mấy máy đằng kia chưa có ai dùng.”

“Cảm ơn.”

“Hắt-xì. Xin lỗi.”

Chúng tôi bước qua quầy và hướng đến khu vực để máy tính. Chúng tôi chọn một chỗ còn trống.

“Konoha-kun làm đi nha. Chị không hợp với máy móc lắm.”

Giọng Tooko-senpai đầy sợ sệt.

“Hợp gì... Chỉ là tra cứu đơn giản thôi mà!”

Dùng chuột, tôi mở danh sách tên học sinh trường cấp ba Seijou, và bắt đầu tìm “Kataoka Shuuji”. Con trỏ chuột ngay lập tức chuyển thành hình một cái đồng hồ cát và sau đó một thông báo “Không tìm thấy” hiện ra.

Sau đó, tôi tìm tên “Shuuji”.

Lại thất bại.

Tiếp theo tôi tìm họ “Kataoka”. Bảy hồ sơ được tìm thấy. Bốn trong số họ là nữ, và ba nam còn lại, không có ai tên là "Shuuji". Thậm chí chẳng có tên nào gần giống.

Tooko-senpai và tôi quay qua nhìn nhau.

Chuyện gì đang xảy ra?

Không chỉ không có trong Câu lạc bộ Bắn cung, người tên Kataoka Shuuji còn không tồn tại trong ngôi trường này.

Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ giữa tiết, Takeda-san tay cầm quyển sổ có in hình con vịt trên bìa trước xuất hiện ở lớp tôi.

“Chào---anh~~, Konoha-senpai. Em đến lấy mấy bức thư.”

Trong lúc tảng lờ ánh mắt của Kotobuki-san, tôi kéo Takeda-san vào góc hành lang.

“Hôm nay không có thư từ gì hết.”

“Ơ, sao vậy?”

“Làm gì có Shuuji-senpai nào ở trong trường này.”

“Ơ...”

Mắt Takeda-san mở to. Cô bé không có vẻ gì là đang đóng kịch, cô bé trông thật sự bị bất ngờ. Sau đó Takeda-san bật cười rồi vui vẻ nói-

“Trời đất, anh đang nói gì thế, Konoha-senpai? Đương nhiên là Shuuji-senpai có học ở trường này chứ.”

“Nhưng anh không tìm thấy ai tên Kataoka Shuuji trong Câu lạc bộ Bắn cung hay trong danh sách học sinh của trường. Takeda-san, em đã gửi những bức thư đó cho ai vậy?”

Takeda-san vẫn vui vẻ trả lời tôi-

“Cho Shuuji-senpai!”

Vẻ mặt và giọng nói của Takeda-san cho thấy cô bé không hề bận tâm gì về những câu hỏi của tôi, đến mức tôi bắt đầu nghĩ là mình đã nhầm lẫn chỗ nào. Một cảm giác bất an dâng lên trong tôi.

“Shuuji-senpai có tham gia Câu lạc bộ Bắn cung thật~~~ mà!”

“Nh--nhưng...”

“Chia lúc nào cũng giữ những bức thư của Shuuji-senpai bên mình. Đây nè.”

Takeda-san mở cuốn sổ tay có hình con vịt mà cô bé đang giữ trong tay. Cô bé lấy ra một phong bì kẹp bên trong và đưa cho tôi. Chiếc phong bì màu trắng có kiểu thiết kế đơn giản. Không có tên người nhận. Tất cả những gì ghi trên đó là “Kataoka Shuuji”. Takeda-san liền lấy lá thư ở bên trong ra.

Lá thư cũng chỉ là mảnh giấy trắng đơn giản được gấp làm ba.

Nhắc mới nhớ, ngày hôm qua Takeda-san cũng có đề cập đến những lá thư mà Shuuji-senpai đưa cho. Lúc đó cô bé chỉ thoáng nhắc đến chúng, rồi khuôn mặt cô trở nên buồn bã và sau đó là sự im lặng.

Cô bé cũng đã nói là có gì đó khiến Shuuji-senpai phiền muộn.

Lá thư có lẽ nói về việc ấy, đúng không?

Nét mặt Takeda-san dường như có vẻ ngần ngừ, cô bé nhìn tôi với ánh mắt bất an mà trước kia tôi đã từng thấy. Rồi như thể đã quyết tâm, cô bé đưa bức thư cho tôi.

“Konoha-senpai. Đó là sự thật. Em không nhầm đâu. Làm ơn đọc bức thư. Shuuji-senpai giờ đang... tuyệt vọng... nhưng em chỉ là một con ngốc. Em không thể hiểu được... nên... nên làm ơn đi, Konoha-senpai, làm ơn giúp anh ấy.”

Với giọng nói run rẩy, cô bé thú nhận với tôi một cách chân thành. Mặc dù luôn tỏ ra thật vui vẻ, nhưng có lẽ cô bé đã không chịu đựng nổi chuyện này một mình thêm giây phút nào nữa. Có lẽ chính Takeda-san cũng muốn được giúp đỡ. Có lẽ vì thế mà cô bé đang nhìn tôi với ánh mắt vô vọng.

Tôi biết, sau khi đọc bức thư này, tôi sẽ không thể rút lui được nữa.

Ngay bây giờ, việc đọc bức thư này và đưa ra lời tư vấn cho Takeda-san, đơn giản chính là sự bày tỏ ý muốn giúp đỡ cô bé.

Được sống một cuộc đời yên ả và không có biến cố là mong ước lớn nhất của tôi.

Dính vào rắc rối của người khác là một hành động ngu xuẩn. Rất tiếc, việc này vượt quá khả năng của anh. Đây là điều tôi nên nói với cô bé. Tôi nên nói như thế, quay lưng lại và rời khỏi đây.

Nhưng có vẻ như đã quá trễ. Liệu Kataoka Shuuji thật sự tồn tại?... Chuyện gì đang xảy ra? Ngay cả tôi cũng muốn biết câu trả lời.

Tôi nhận lá thư và mở nó ra. Đầu ngón tay tôi tê dại đi. Tôi có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.

“Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.

Ở tôi, không thể tìm được một điểm nào làm nên nhân tính của con người.

Những thứ như tình yêu, sự tử tế, lòng thương hại - những cảm xúc mà một con người phải có.”

“Tôi đang mang mặt nạ của một thằng hề. Tôi giết chết bản thân mình, cố gắng làm những người xung quanh mình cười, hi vọng rằng không ai cho tôi là nguy hại. Nhưng, khi những lời nói dối cứ chồng chất lên nhau, trái tim tôi ngày càng trở nên trống rỗng.

Vào hôm đó, tôi đã giết một người. Da thịt mềm mại bị nghiến nát. Từ chúng, mùi chua ngọt của máu đỏ lan ra khắp trên con đường trải nhựa đen. Tôi, với trái tim trống rỗng, nhìn cảnh đó một cách vô hồn.

Tôi đã giết một người.

Có lẽ ngay cả Thượng đế cũng không muốn cứu vớt tôi.”

“Đó là ‘Thất lạc cõi người’” [30]

Tan học tôi đi thẳng đến Câu lạc bộ Văn học.

Sau khi Tooko-senpai đọc lá thư, chị ấy nói chắc như đinh đóng cột.

“‘Thất lạc cõi người’, sáng tác bởi Dazai Osamu [31], đúng không?”

“Đúng vậy. Câu nói ‘Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn’ là câu mà nhân vật chính của ‘Thất lạc cõi người’ nói trong dòng đầu tiên của cuốn tiểu thuyết. Hơn nữa, những câu khác có vẻ như cũng ám chỉ đến ‘Thất lạc cõi người’.”

Sau khi Tooko-senpai dứt lời, “Hắt-xì”, chị lại nhảy mũi.

Sau một đêm tĩnh dưỡng Tooko-senpai đã khá hơn, nhưng chị vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Đôi mắt của chị cứ xoay mòng mòng. “Nói cách khác, những gì trong bức thư không có thật mà chỉ là mô phỏng theo cuốn tiểu thuyết sao?”

Tôi chỉ mong là vậy. Khi đọc lá thư Takeda-san đưa, tôi có cảm giác như mình bị quăng xuống một địa ngục tối đen bởi nội dung của nó rất méo mó và vô vọng.

Đây là lời thú tội vô cùng cực đoan của một chàng trai tên Kataoka Shuuji.

Từ nhỏ, Shuuji đã không thể chia sẽ cảm xúc của mình với những người khác.

Tại sao ta lại yêu?

Tại sao ta lại ghét?

Và, thế nào là yêu? Thế nào là ghét?

Một người thân thiết của anh ta chết. Ở lễ tang, mọi người đều khóc. Nhưng anh ta không cảm thấy đau khổ chút nào. Một người bạn sắp chuyển đi, mọi người đều buồn. Ngoại trừ anh ta. Khi gặp một chú cún con hay một đứa bé, mọi người đều nói chúng dễ thương. Chỉ có anh ta chẳng có cảm giác gì. Khi những sự việc như vậy diễn ra ngày càng nhiều, anh ta dần đánh mất nhân tính, anh ta cảm thấy mình là một con quái vật đáng nguyền rủa.

Kinh hoàng trước việc mình không thể hiểu những gì người khác hiểu. Tuyệt vọng. Cay đắng.

Nếu mọi người phát hiện ra anh ta là một con quái vật, họ sẽ nghĩ gì?

Vì sợ hãi điều đó, anh ta giả vờ làm một thằng hề, để luôn khiến người khác cười đùa, để được người khác yêu thương.

Những người xung quanh bị thu hút bởi lời nói và hành động của Shuuji và anh ta tự nhiên trở thành một người được yêu mến. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh bị nghiền chặt bởi một cảm giác tột cùng của hổ thẹn. Điều đó mang đến cho anh nỗi đau vô hạn.

Luôn chịu đựng sự hổ thẹn, nỗi đau quằn quại vì luôn quá khác biệt.

Hổ thẹn vì phải dối trá. Hổ thẹn vì không phải là con người. Kataoka Shuuji nhắc đi nhắc lại điều này trong lá thư của mình.

“Thật hổ thẹn.

Tôi cảm thấy thật hổ thẹn.

Sống chỉ mang lại cho tôi sự hổ thẹn.”

Chỉ có một người nhìn thấu được trò hề của Shuuji.

Shuuji nhắc đến người đó với cái tên S. Trong lá thư, anh ta nói rằng người đó hiểu anh ta nhất, nhưng đồng thời chính S cũng sẽ là người đem đến sự diệt vong cho Shuuji.

“Chỉ có một người duy nhất, chỉ có S, với đôi mắt thông minh, làm tôi nhận ra tôi chỉ là một thằng hề.”

“Chẳng sớm thì muộn, S sẽ đưa tôi vào con đường của diệt vong.”

“Một ngày nọ, S bình thản nói với tôi. ‘Người yêu của cậu ấy, cậu có thật sự yêu cô ta không?’”

Lá thư kết thúc ở đây.

Ai là ‘người ấy’ mà lá thư đề cập tới? Ai là ‘S’? Tôi thật sự không đoán ra được.

Shuuji đã trả lời S như thế nào?

Khi tôi đọc xong lá thư, không hiểu vì sao ngực tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Tôi từng cảm thấy như thế này trước đây. Tuy nhiên sau khi nghe Tooko-senpai nói, tôi đã hiểu ra.

Ra là thế. Đoạn đầu lá thư này chính là của “Thất lạc cõi người”

Khi còn học cấp hai, tôi từng đọc tác phẩm tiêu biểu này của Dazai Osamu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về quyển sách là cái tiêu đề rất đen tối. Tôi chọn đọc quyển này vì nó là một trong bốn quyển được giao đọc và viết bài luận trong kỳ nghỉ hè. Có thể là do tôi lúc đó đang ở cái tuổi muốn làm người lớn, tôi đã chọn cuốn sách khó nhất để đọc.

Nhưng hồi ấy tôi chỉ là một học sinh cấp hai, tôi chưa đủ chín chắn. Do vậy, tôi đã không thật sự hiểu được nỗi đau mà nhân vật chính phải trải qua. Tôi cứ có ấn tượng rằng truyện chỉ là những lời thổ lộ chán chường và vô tận của nhân vật chính. Cuối cùng tôi đã chọn một cuốn sách khác cho bài báo cáo của tôi.

Dù chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng câu văn mà tôi từng đọc lúc ấy có vẻ vẫn còn đọng lại trong đầu tôi. Vì thế khi đọc lá thư của Kataoka Shuuji, tôi lại có cảm giác ngờ ngợ.

“Hắt-xì~”

Tooko-senpai hắt hơi.

“Ưm...Theo ý kiến của chị, lá thư này không hoàn toàn sao chép cuốn sách của Dazai. Chị nghĩ, người viết bức thư chỉ dùng ‘Thất lạc cõi người’ như một phương tiện để chuyển tải cảm xúc thật của của mình đến những người khác.”

“Nếu thế thì chuyện anh ta nói đã giết một người có là thật không? Còn chuyện, chuyện anh ta muốn chết nữa?”

“Nếu cậu ta thật sự đã giết người thì quả là gay go lắm.”

Dù sao đi nữa, Kataoka Shuuji không phải chỉ đang “phiền muộn”. Tôi phải giúp anh ta càng sớm càng tốt. Cho dù phần giết người chỉ là ảo tưởng, nhưng việc tưởng tượng những thứ như thế cũng đã đủ nguy hiểm rồi. Hơn nữa, với ai đó đang tuyệt vọng, tự khinh bỉ chính mình nhiều như vậy, làm thế nào mà anh ta có thể tiếp tục sống?

“Dazai Osamu tự sát một tháng sau khi ông hoàn thành ‘Thất lạc cõi người’. Kinh khủng quá phải không?”

Lá thư này có cảm giác gần như là một di chúc. Kataoka Shuuji có thể đang có kế hoạch tự sát, đó là lí do anh ta viết một lá thư như vậy cho Takeda-san chăng?

Tooko-senpai đang ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu gối. Chị đặt ngón trỏ tay phải lên môi trong lúc trầm tư suy nghĩ.

“Cuốn ‘Thất lạc cõi người’ của Dazai Osamu gồm có ‘Lời nói đầu’, ‘Quyển sổ ghi chép thứ nhất’, ‘Quyển sổ ghi chép thứ hai’, ‘Quyển sổ ghi chép thứ ba’ và cuối cùng là ‘Lời cuối’. Nó được xuất bản trong ấn bản tháng sáu, bảy, tám của tờ ‘Tenbou’. Phần mở đầu câu chuyện là ‘Lời nói đầu’, và lời thú tội của nhân vật chính Yozo ở tuổi thiếu niên, ‘Quyển sổ ghi chép thứ nhất’, được xuất bản trong ấn bản tháng năm. Một tháng sau, vào ngày 13 tháng 6, Dazai Osamu cùng với người tình Yamazaki Tomie của ông đã trầm mình dưới sông Tama...”

Tooko-senpai nhìn xa xăm, đôi môi chị vẫn chuyển động nhịp nhàng như một cái máy.

“Phần thứ hai của câu chuyện được xuất bản trong quá trình tìm kiếm. Vào ngày 19 tháng 6, xác của họ được tìm thấy ở giữa sông. ‘Quyển sổ ghi chép thứ ba’ và phần kết thúc ‘Lời cuối’ được xuất bản một tháng sau trong ấn bản tháng bảy. ‘Thất lạc cõi người’, có thể nói nội dung của nó giống như lần theo cuộc đời của Dazai.

Nhân vật chính sinh ra trong một gia đình danh giá ở vùng nông thôn. Anh ta xấu hổ và sợ hãi vì sự khác biệt giữa mình và những người khác, vì thế anh ta đóng vai một thằng hề giả dối. Chẳng bao lâu sau, anh ta dấn thân vào những phong trào xã hội nguy hiểm. Nhưng rồi anh ta từ bỏ giữa chừng. Anh ta bắt đầu chán ghét bản thân. Để trốn thoát khỏi sự tuyệt vọng của mình, anh ta lao vào lối sống suy đồi.

Trong thời gian đó, anh ta và một nữ phục vụ của một quán cafe quyết định cùng tự sát. Người nữ phục vụ chết, nhưng anh ta sống sót. Vì thế anh ta càng phủ định bản thân mình và rơi vào tuyệt vọng. Dù vậy anh vẫn luôn nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của người vợ ngây thơ như là chút hạnh phúc ít ỏi còn sót lại. Cuối cùng, anh ta trở về với lối sống nội tâm, suy đồi và nghèo khó. Ngay cả người vợ ngây thơ cũng bị anh ta tiêm nhiễm dần và nhân vật chính trở nên nghiện ngập nặng. Anh ta bị bạn bè gửi vào nhà thương điên và trở thành gần như là một phế nhân.

Tác giả Dazai Osamu cũng sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có ở Aomori nhưng lại tham gia nhiều phong trào xã hội, xuất phát từ những phiền não khi làm con trong một gia đình giàu có. Ông cũng tự sát với một nữ phục vụ quán cafe.

Lần đó Dazai được cứu, nhưng cô nữ tiếp viên chết. Sau đó, ông được gia đình gọi về quê và cưới cô geisha [32] Oyama Hatsuyo. Nhưng sau khi biết Hatsuyo đã ngoại tình, ông một lần nữa cố tự sát. Vì nghiện ngập nặng nên ông đã được đưa vào Bệnh viện Musashino. Khi được ra viện, ông viết “Human Lost”, tiền đề của “Thất lạc cõi người”. Ngay sau đó, ông cố tự sát bằng thuốc độc với người vợ đầu Hatsuyo, nhưng lại thất bại.

Sau đó, Dazai Osamu đã viết rất nhiều tác phẩm xuất sắc. Ông trở thành một nhà văn nổi tiếng. Mười năm trôi qua, cuối cùng ông cũng viết lại và hoàn thành cuốn “Thất lạc cõi người”. Ngay sau đó, ông tự sát. Lần này Dazai Osamu và người phụ nữ đồng hành đã không được cứu sống. Đó là tại sao mọi người nghĩ “Thất lạc cõi người” là di chúc của Dazai Osamu.

Tooko-senpai dịu dàng nhìn về phía tôi và hỏi:

“Konoha-kun, em đã từng đọc tác phẩm nào của Dazai Osamu chưa?”

“Em đã đọc cuốn ‘Thất lạc cõi người’. Trong sách giáo khoa còn có các truyện ‘Melos ơi, chạy nhanh lên!’ và ‘Một trăm cảnh núi Phú Sĩ’ đúng không?”

“Theo chị nhớ thì, ‘Melos ơi, chạy nhanh lên!’ được đưa vào sách giáo khoa môn Đạo đức. Một câu chuyện hay, nhưng mà có gì đó không ổn cho lắm..... un Hắt-xì~! Hắt-xì~! Hắt-xì~!”

Vì mải miết thao thao bất tuyệt kết quả là chị ta bị hắt hơi liên tục.

“Chị ổn chứ?”

“Hừm, chị ổn mà ...sụt. Vậy, Konoha-kun này, cậu nghĩ thế nào về Dazai Osamu sau khi đọc các tác phẩm của ông?”

“Em không hiểu cho lắm. Truyện của ông chỉ toàn các đoạn độc thoại nặng nề... A, nhưng ‘Melos ơi, chạy nhanh lên!’ lại đầy nhiệt huyết. Đoạn cuối khiến em ngớ người ra thay vì cảm thấy xúc động. Còn ‘Một trăm cảnh núi Phú sĩ’ thì dù chỉ nhớ được những cảnh bấm máy nhưng truyện tạo cho em cảm thấy rất tươi mới. Hơn nữa, các câu văn cứ nhịp nhàng như một giai điệu nên rất dễ đọc. Cứ như thể em đang đối thoại với chính tác giả vậy.”

“Chính xác, đó là một trong những ma lực của các tác phẩm mà Dazai viết!”

Tooko-senpai dùng một chiếc khăn giấy màu tím lau mũi, vo nó thành cục và quăng vào thùng rác. Rồi, với giọng hăng hái, chị tiếp tục:

“Những tác phẩm của Dazai thường làm độc giả cảm thấy như họ đang trong một cuộc đối thoại chân thật và gần gũi với tác giả. Truyện có chủ đề về Judas Iscariot, ‘Judas đi tố cáo’, cứ như một bài đọc chính tả. Nhân vật chính nói liến thoắng đến mức các câu văn cứ như bị chất đống lên nhau ấy đúng không? Trò ảo thuật tuyệt vời nhất của Dazai chính là sáng tạo ra ngôi thứ hai ẩn. Chính điều này đã tạo ra sự ‘đồng cảm’ giữa người đọc với tác giả và tác phẩm.”

“Đồng cảm?”

“Ừ. Dazai là một tác giả kén người đọc do văn chương của ông thường quá tối tăm, u ám, và nặng nề khiến độc giả ngần ngại. Nhưng với những người yêu mến ông thì ông lại là một tác giả có sức quyến rũ không thể cưỡng lại. Thậm chí đến bây giờ, hàng năm vào ngày giỗ của Dazai, ngày Outou-ki, vẫn có rất đông người đến tham dự. Có được những người hâm mộ hết mình như vậy, chị nghĩ nó cho thấy ông có những phẩm chất mà ít cây đại thụ trong làng văn học có được.

Tại sao những người hâm mộ yêu thích Dazai nhiều đến thế? Đó là vì độc giả có thể thấy được những phiền não và nỗi đau của họ phản ánh trong tác phẩm của Dazai.

‘A, mình hiểu điều đó. Mình cũng giống thế này. Người này cũng như mình...’ Khi độc giả xem các tác phẩm của ông họ thường nghĩ vậy.

Tác phẩm của Dazai như có ma thuật đánh thức được những sự đồng cảm như thế.

Dù là ai, mỗi người đều muốn người khác hiểu mình.

Khác biệt với những người khác rất đáng sợ. Cô độc một mình cũng vô cùng khổ sở. Các tác phẩm của Dazai thường có thể, vào những lúc như thế, thầm thì trực tiếp với chính độc giả. Khi lật qua các trang sách, độc giả như hợp nhất với người dẫn truyện, cùng trải nghiệm thế giới của câu chuyện và bị nó thu hút đến không dứt ra được. A, nhân vật chính chẳng khác gì mình cả... ta không thể không nghĩ như thế.

Có giai thoại kể rằng khi Dazai còn sống, độc giả của ông thường hay gửi những lá thư hay nhật kí cho ông để thổ lộ những phiền não của họ. Không những thế ông còn kết hợp những câu chuyện của độc giả vào tác phẩm của mình. Câu chuyện về cuộc sống thường nhật của một cô gái bình thường, ‘Nữ học sinh’, được viết dựa trên nhật ký của độc giả của ông, ‘Nhật ký của Ariake Shizuko’. Do bị ảnh hưởng bởi các tác phẩm của Dazai, ngay cả phong cách viết của cô cũng giống ông đến mức nhiều người đã xem nó là tác phẩm của Dazai.”

“Kataoka Shuuji đã có sự đồng cảm với cuốn ‘Thất lạc cõi người’ và viết bức thư ấy chăng?”

“Có thể như vậy. Chắc cậu ta thấy sự tương đồng giữa cậu ta và nhân vật chính. Điều này chính là sự hấp dẫn và đồng thời cũng là điểm đáng sợ của văn chương Dazai... nếu đọc quyển sách này trong lúc chán nản, rất có thể ta sẽ bị lôi tuột vào đại dương tối tăm nhất...”

Kataoka Shuuji đã bị Dazai mê hoặc, lôi kéo và trở nên phiền muộn.

“Nhưng, lá thư kết thúc nửa chừng. Liệu nó có giống như ‘Thất lạc cõi người’ và có ‘quyển sổ ghi chép thứ hai’, ‘quyển sổ ghi chép thứ hai’ không?”

“Hắt-xì, ôi trời. Nếu thế, nếu không tìm ra giải pháp trước khi xuất hiện ‘quyển sổ ghi chép thứ hai’, cậu ta có thể tự sát thật mất.”

“Đừng có nói gở.”

“Nhưng, đọc bức thư của cậu ta cứ khiến ta cảm thấy như mình bị rơi vào bước đường cùng... Dù đói thế nào chị cũng không động đến bức thư này đâu. Nếu chị ăn lá thư độc địa này, chị nhiều khi muốn tự sát mất.”

Tooko-senpai rùng mình.

“Vậy ai là S mà cậu ta đề cập đến trong bức thư? Và còn ‘người ấy’...có phải là Takeda-san không? Quan trọng hơn, Kataoka Shuuji đang ở đâu?”

“Đúng thế. Đây mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Chúng ta phải tìm thấy Shuuji-senpai càng sớm càng tốt. Nếu anh ta thật sự có kế hoạch giết người hay tự sát, chúng ta phải ngăn chặn anh ta lại.”

“Rốt cuộc thì... manh mối duy nhất bây giờ là Takeda-san...”

Ngày hôm sau là thứ bảy, trường học đóng cửa.

Vào thứ hai tuần tiếp theo, vào giờ nghỉ, Takeda-san xuất hiện bên ngoài cửa lớp với những bước chân vui tươi.

“Konoha-senpai, em có thể lấy mấy bức thư anh viết được chứ ạ?~~”

Takeda-san cười khúc khích, vui vẻ hơn mọi khi. Tôi bèn vào thẳng chuyện chính.

“Xin lỗi, anh không thể viết mấy bức thư đó. Anh cần biết rõ hơn về Shuuji-senpai, nếu không anh sẽ không thể viết.”

Nụ cười trên môi Takeda-san vụt tắt. Đôi mắt cô bé giống như đôi mắt của một con cún bị bỏ rơi.

“Shuuji-senpai ấy, em có thể kể cho anh rõ hơn về anh ta không? Làm ơn nói mọi thứ em biết về anh ta. Sau đó anh sẽ viết thư.”

“...”

Takeda-san cúi đầu.

Cô bé vặn vẹo mấy ngón tay rồi thì thầm.

“Sau giờ học... anh có thể đến thư viện không? Em sẽ đợi anh trong tầng hầm của kho chứa sách.”

Cái cầu thang cũ kỹ vang lên những tiếng cong cong theo nhịp bước của tôi. Dưới chân cầu thang là một cánh cửa màu xám.

Tôi gõ cửa.

“Mời vào.”

Một giọng nói vọng ra từ bên trong trả lời.

Từ tốn kéo tay nắm cửa về phía sau, tôi chợt ngửi thấy một mùi hương dễ chịu.

Nó không phải là mùi của kem hay sô cô la - đó là mùi của những quyển sách cũ.

Căn phòng phủ đầy bụi. Những đám mạng nhện giăng khắp trần nhà. Hai hay ba kệ sách đặt trong phòng, với hàng đống chồng sách nằm la liệt trên sàn nhà.

Đây giống như một nghĩa địa sách. Chính giữa căn phòng chật chội có một chiếc bàn cũ sờn và một cái ghế. Trên bàn đặt một chiếc đèn và mình nó chiếu sáng cho cả căn phòng.

Takeda-san đang ngồi viết gì đó tại bàn. Với một tiếng ‘thụp’ cô bé đóng quyển sổ tay in hình con vịt và im lặng nhìn tôi. Bên cạnh quyển sổ tay có một chiếc cốc cafe. Trên chiếc cốc cũng giống quyển sổ tay, có in hình một con vịt nhỏ.

“Phòng này thường hay có gián với chuột.”

Một nụ cười hiện ra trên mặt Takeda-san.

Tôi nhìn xuống dưới chân một cách bất an.

“Vì vậy mấy ủy viên thư viện khác ghét chỗ này và không muốn đến đây. Em xem nó như là căn phòng bí mật của mình và rất thích nó.”

“...V-vậy à?”

“Konoha-senpai, anh có ghét gián không?”

“... Anh nghĩ chẳng ai thích chúng cả.”

“Đúng thế, em chưa từng nghe tới những thứ như Câu lạc bộ Những người yêu gián hay trang web của những người say mê gián.”

“... Nếu phải so sánh thì anh còn sợ chuột hơn cả gián. Khi còn học tiểu học, một lần anh ở lại căn nhà ở dưới quê của bà mình. Anh thức dậy và thấy một con chuột chết cạnh gối của mình. Lúc đó mặt anh chạm ngay vào xác con chuột. Mà té ra đó là chiến tích của con mèo nhà bà... Úi, bây giờ anh vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc đó.”

Tôi rùng mình khi nhớ lại cái xác đẫm máu và vẫn còn âm ấm của con chuột.

“Xúi quẩy quá nhỉ. Nhưng mà ở đây lâu lâu mới thấy chuột thôi, nên anh không cần phải lo. Nếu có con nào xuất hiện, em sẽ giúp anh đuổi nó đi.”

Takeda-san vỗ ngực cái thịch.

“Cảm ơn, anh thấy yên tâm hơn rồi.”

“À, Konoha-senpai, anh dùng trà không?”

Takeda-san lấy một bình nước màu cam, vặn nắp bình ra và rót một thứ nước uống màu hổ phách vào trong cái nắp.

“Đây ạ, đây là trà Houjicha [3].”

“Em có sở thích tao nhã đấy chứ.”

“Hê hê hê, đôi khi em lẻn vào đây chỉ để uống trà.”

Cái bình thủy giữ cho trà Houjicha vừa đủ ấm nên uống rất ngon.

“Cảm ơn.”

Tôi đặt cái nắp lên bàn và lấy từ trong túi ra bức thư của Kataoka Shuuji mà Takeda-san cho tôi mượn ngày hôm qua.

“...Đầu tiên, em có thể lấy lại nó.”

“...”

Takeda-san im lặng nhận bức thư. Cô bé nhét nó vào quyển sổ tay in hình con vịt và giữ chặt cuốn sổ tay trước ngực.

“Anh xin lỗi trước nếu anh nhầm. Anh không nghĩ lá thư được viết cho Takeda-san. Nó được viết cho người khác, đúng không?”

Những ngón tay của Takeda-san run lên.

“Lá thư không có tên người nhận. Thêm vào đó, dựa vào nội dung, anh không nghĩ lá thư được viết cho em.”

“... Đúng vậy.”

Takeda-san lẩm bẩm.

“Shuuji-senpai đã không đưa em lá thư. Em tình cờ thấy nó trong một quyển sách.”

“Một quyển sách, ở thư viện à?”

“Dạ, nó được kẹp trong cuốn ‘Thất lạc cõi người’ của Dazai Osamu. Em rất tò mò nên đã đọc lá thư và rất sửng sốt. Nó cứ khiến em thấy bất an và vì thế em mới đi tìm Shuuji-senpai.”

“Trong Câu lạc bộ Bắn cung?”

Takeda-san hơi chần chừ, và sau đó gật đầu quả quyết.

“... Dạ”

“Nhưng Câu lạc bộ Bắn cung đâu có thành viên nào tên Kataoka Shuuji...”

“Không, Shuuji-senpai có tham gia Câu lạc bộ Bắn cung chứ.”

Cô bé ngước lên và nói gay gắt.

“Thật vậy mà, Shuuji-senpai chắc chắn có tồn tại.”

Tôi không hiểu.

Tại sao Takeda-san lại quả quyết rằng Kataoka Shuuji có tồn tại?

Ngoài ra, người mà Takeda-san gọi là Kataoka Shuuji, anh ta là ai?

Hay là Kataoka Shuuji vô hình đối với chúng tôi và chỉ có Takeda-san có thể nhìn thấy anh ta? Đáng sợ thật.

Takeda-san đặt quyển sổ tay xuống bàn, đầu cô bé cúi gằm.

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm tầng hầm.

Có cảm giác như nghe được cả tiếng chuột kêu chít chít. Tôi cố đổi chủ đề.

“Vậy, việc phần mở đầu của lá thư đó được lấy từ cuốn ‘Thất lạc cõi người’ của Dazai Osamu, em có biết không?”

“...Dạ có. Sau khi xem bức thư, em đã đi mượn cuốn ‘Thất lạc cõi người’ để đọc.”

Takeda-san cười yếu ớt.

“Nhưng em chỉ là một con ngốc. Dù đã đọc ‘Thất lạc cõi người’, em vẫn không thể hiểu được. Tại sao người đó lại cảm thấy đau đớn như thế... Sinh ra trong một gia đình giàu có với kẻ hầu người hạ. Bố anh ta mỗi lần đến Tokyo đều mua quà về cho gia đình. Anh em, bạn bè, thầy cô ai cũng yêu mến anh ta. Anh ta có tài và dễ dàng viết ra được nhiều tác phẩm thú vị. Anh ta rất đào hoa, vài cô gái còn sẵn sàng chết với anh ta. Tại sao anh ta lại cảm thấy hổ thẹn đến mức cho rằng mình không đáng sống trên đời? Điều đó quá lạ lùng, anh ta vốn được nuông chiều cơ mà. Không đáng phải sống khổ sở như thế, không đáng một tí nào.”

Một vẻ mặt đau buồn hiện trên mặt Takeda-san. Ánh mắt của cô bé đầy cô đơn. Nói nửa chừng, cô bé cúi đầu. Vai cô bé rung lên dữ dội, môi cô tiếp tục mấp máy.

“... Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ được, em thật vô dụng. Em quá ngu ngốc. Em thật sự quá tầm thường, đầu óc chậm chạp. Em không thể hiểu được tại sao Dazai Osamu và Shuuji-senpai lại muốn chết, dù cho em có dành cả đời suy nghĩ, em vẫn sẽ không biết được. Em đọc ‘Thất lạc cõi người’ từ đầu đến cuối những năm lần, vậy mà em vẫn không hiểu... nên cuối cùng, những gì em có thể làm là khóc mà thôi.”

Nỗi buồn của Takeda-san như xiêng vào trái tim tôi.

Muốn hiểu người mình yêu.

Nhưng lại không thể.

Không thể hiểu được nỗi đau của người khác đang trải qua, tôi từng nếm trải điều đó.

Cổ họng của Takeda-san, như thể cố nuốt sạch nước mắt của cô, vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào... Rồi cô cầm cái cốc lên.

“... Cái cốc này, là một món quà sinh nhật từ bạn em, Shii-chan là người bạn tốt nhất của em. Bạn ấy khác với em. Bạn ấy rất thông minh và tài năng... Bạn ấy từng nói em giống con vịt này, lúc nào cũng trông thật ngố và luôn trượt té chẳng vì lý do gì cả...

Em biết rằng em chỉ là một con ngốc tầm thường... nhưng em thật sự muốn giúp Shuuji-senpai. Bất cứ thứ gì giúp được cho anh ấy, em sẽ cố hết sức mình để đạt được nó.”

Quyết tâm sôi sục của cô bé có thể thấy được qua giọng nói của cô.

Ít nhất trong tim Takeda-san, Shuuji-senpai có tồn tại. Takeda-san thật sự yêu Shuuji-senpai.

Thấy những cảm xúc mãnh liệt như thế của cô bé, tôi không có cách nào để đáp trả.

“Anh cũng không hiểu được ‘Thất lạc cõi người’.”

Tôi chỉ có thể nói thế.

Takeda-san ngước lên, trông cô bé như có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Cô bé nhìn tôi như sắp òa khóc.

Đôi môi cô rung nhẹ.

Liệu Takeda-san có ôm chầm lấy tôi, giống như lần cô bé làm trong ngày mưa đó? Tôi tự hỏi.

Nhưng Takeda-san hắng giọng, khóe môi cô bé nở một nụ cười.

“Ơ hê, hê hê hê....... Đúng vậy. Trong mắt những kẻ tầm thường như anh và em, những người được sinh ra trong một gia đình giàu có mà vẫn cảm thấy xấu hổ chính mình... họ quả thật là ngu ngốc. Ê hê hê”

Cô bé cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười, nhưng nó trông chẳng vui vẻ gì. Cuối cùng cô bé òa khóc.

“Konoha-senpai... em, em thích, khuôn mặt của anh.”

“S-sao tự nhiên em lại-“

Khuôn mặt đẫm lệ nhưng vẫn tươi cười của cô bé nhìn tôi, và rồi cô bé chậm rãi nói:

“Khuôn mặt Konoha-senpai... trông rất đẹp, rất hiền.”

Mặc dù trước kia tôi đã từng bị chọc là giống con gái, đây là lần đầu tiên có ai đó nói rằng tôi đẹp. Tôi trở nên lúng túng.

“Takeda-san, em nói gì kì quá.”

“Ơ hơ hơ, em cần Konoha-senpai giúp một việc. Ngày mai sau giờ học, anh có thể theo em đến Câu lạc bộ Bắn cung không?”

Giọng Takeda-san rất dứt khoát đến mức khiến tôi sửng sốt.

“Làm ơn đi với em đến Câu lạc bộ Bắn cung. Em sẽ đưa anh đến gặp Shuuji-senpai.”

◇  ◇  ◇

S rất nguy hiểm.

S nhìn thấu mọi thứ.

S sẽ đem đến cho tôi sự diệt vong.

Tôi, một ngày nào đó, sẽ bị S giết.

Đấy chính là hạnh phúc đến tột cùng!

◇  ◇  ◇

Đêm đó, trong phòng mình, tôi đọc đi đọc lại “Thất lạc cõi người”, rồi tôi chìm trong suy tưởng.

Câu lạc bộ Bắn cung không có ai tên Kataoka Shuuji. Vậy ai là người Takeda-san định giới thiệu cho mình? Hay là mình đã hoàn toàn nhầm lẫn?

Tuy đã vài năm từ khi đọc “Thất lạc cõi người”, tôi vẫn nghĩ câu chuyện quá đau đớn tuyệt vọng. Dù vậy, có lẽ tôi đã trưởng thành hơn trong vài năm qua, nên tôi phần nào hiểu được suy nghĩ của nhân vật chính.

Ôi, khi tôi nhận ra rằng mình đang nghĩ là "À, mình từng nghĩ như thế trước đây" hay "Nhân vật chính cũng giống mình", tôi sửng sốt.

Ái chà, mình cũng đã bị mê hoặc bởi ma lực của Dazai sao?

“Konoha, điện thoại!”

Mẹ tôi gọi tôi từ dưới cầu thang.

Tôi nhấc điện thoại phụ lên. Người gọi là Tooko-senpai.

“Hắt-xì, alô, Konoha-kun đấy phải không?”

Có thể là do Tooko-senpai ép mình đến trường bữa trước, hôm nay bệnh cảm của chị trở nên trầm trọng hơn. Vào tiết hai chị buộc phải xin phép nghỉ ốm và về nhà. Trước khi về, chị đến tìm tôi với bước chân liêu xiêu.

“Chuyện của Chia-chan chị nhờ em vậy. Đừng xúc động quá thế. Không được trêu ghẹo Chia-chan đâu nha. Nếu có ma xuất hiện, bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Nếu có gì xảy ra gọi cho chị ngay, đây là số điện thoại của chị.”

Sau đó, Tooko-senpai viết số điện thoại lên tay tôi bằng bút dạ.

“Hắt-xì, hắt-xì. Tuyệt quá, em về nhà bình an rồi. Tại sao em không gọi cho chị? Chị cứ lo rằng nhiều khi em bị ma ăn thịt mất. Hắt-xì~”

Tôi đang nằm trên giường và nhìn số điện thoại mà Tooko-senpai viết lên tay tôi.

Mặc dù nếu chị ấy không viết nó, tôi cũng có thể tìm được số điện thoại trong danh sách thành viên (bởi vì chỉ có hai thành viên). Biết thế nhưng Tooko-senpai vẫn nắm lấy tay tôi và trong lúc nước mắt nước mũi dàn dụa vì hắt hơi liên tục, chị ta trang trọng viết mấy con số lên tay tôi. Tay của Tooko-senpai nóng rực và ướt đầm mô hôi, thật đáng lo.

“Vì chị vẫn còn nằm trên giường bệnh, em thấy không nên làm phiền chị. Chị cảm thấy thế nào rồi?”

“Chị đã ổn rồi. Mà cuộc nói chuyện với Chia-chan thế nào?”

Định nghĩa “ổn” của con người này hoàn toàn không đáng tin cậy. Trong khi tôi đang nhớ lại những hành động liều lĩnh trong quá khứ của Tooko-senpai, tôi kể cho chị sự việc xảy ra với Takeda-san.

Khi Tooko-senpai biết Takeda-san và tôi sẽ đến Câu lạc bộ Bắn cung, Tooko-senpai rất sốc.

“Có thể hồn ma của Shuuji-senpai sẽ xuất hiện! Konoha-kun, em không được quên mang theo muối đấy.” [34]

Tại sao chị lúc nào cũng nghĩ đến ma vậy? Bộ chị quen biết mấy con mà à? Mà đến yêu quái thích ăn sách còn là thật thì tôi nghĩ cũng không lạ lắm nếu ma cũng có tồn tại.

Tôi kể cho chị ấy rằng sau khi tôi đọc lại cuốn “Thất lạc cõi người”, có vẻ tôi đã bị nó mê hoặc một chút. Chị ấy hắt hơi và rồi cười khúc khích.

“Đôi khi chị cũng thấy suy sụp tinh thần kinh khủng, những lúc đấy chị cảm thấy giống như mình nhập làm một với nhân vật chính trong truyện vậy. Ma lực của Dazai quả thật rất mãnh liệt.”

“Tooko-senpai, chị mà cũng suy sụp tinh thần sao?”

“Ừ, khi chị được bảo là mình có số Đại Sát Giới trong tình duyên.”

“Ha ha ha.”

“Và khi mọi người ăn kem trái cây, nhưng chỉ mình chị nghĩ nó có vị tồi tệ...”

Lần này tôi không cười được. Thức ăn mà mọi người nghĩ ngon lành - đối với Tooko-senpai, chúng vô vị như đang ăn cát.

Giống như nhân vật chính của “Thất lạc cõi người” đau đớn vì không thể hiểu được những cảm xúc của người khác, chị ấy không thể hiểu được cảm giác ngon miệng của mọi người xung quanh khi họ ăn. Điều đó quả thật rất cô đơn.

Tooko-senpai lại hắt hơi và vui vẻ nói.

“Vì thế chị đã dùng óc tưởng tượng để hình dung mình đang ăn một cuốn sách ngon, và nói: ‘Ôi, ngon quá!’”

“Bởi vì chị là một Cô Gái Văn Chương mà.”

“Hê hê, đúng thế. A, nhưng về cuốn “Thất lạc cõi người”, có một phần mà chị không hiểu nổi.”

“Phần nào?”

“Phần này- ‘Tôi chẳng biết gì về cái cảm giác gọi là đói.’ Chị đã cố hếttttttt sức để hình dung, nhưng vẫn không thể hiểu tí gì... À há, chị đã nói chuyện với Konoha-kun lâu quá rồi, chị lại bắt đầu thấy đói. Hắt-xì~!”

“...”

Ngay cả khi bị cảm, ngay cả khi trong tâm trạng tồi tệ, Tooko-senpai vẫn mãi xử sự như Tooko-senpai.

Tôi bảo chị uống thêm nhiều Vitamin C để chống cảm rồi cúp máy.

Một quyển sách chứa nhiều Vitamin C... Quyển sách đó như thế nào nhỉ?

Vào ngày hôm sau, có lẽ là do vẫn còn ốm, Tooko-senpai không đến trường.

Sau giờ học, Takeda-san đến lớp tôi.

“Vậy, đi thôi, Konoha-senpai.”

Cô bé trông rất vui vẻ, như thể chúng tôi sắp đến công viên giải trí vậy.

“Cái gì, Inoue sắp hẹn hò?”

“Đâu có, không phải đâu.”

Tôi chỉ cười và né mấy cái liếc mắt nhìn đểu của bạn bè trong lớp

Kotobuki-san vẫn nhìn tôi lạnh lùng. “Vậy mà cậu ta bảo rằng cậu ta không hẹn hò với con bé. Đồ dối trá!”. Cô ta chắc đang nghĩ như thế.

Dưới sự lôi kéo của Takeda-san, tôi bước ra khỏi lớp.

“Rồi, có thật là Shuuji-senpai ở trong Câu lạc bộ Bắn cung không?”

“Đến giờ mà anh vẫn hỏi câu đó à? Đương nhiên là như vậy rồi!”

Đương nhiên? Đương nhiên cái gì chứ?

Trong lòng cứ thấy bất an, tôi đi đến Câu lạc bộ Bắn cung.

“Xin lỗi~~~, chúng em đến đây để quan sát~”

Ở lối vào khu tập bắn, Takeda-san nói to.

“Ê, Chia-chan, lâu rồi không gặp.”

“Ố ồ em còn mang cả bạn trai theo cùng. Anh đây không ngờ đấy Chia-chan.”

Thành viên Câu lạc bộ chạy đến chỗ chúng tôi và thăm hỏi thân mật Takeda-san. Có vẻ cô bé là khách thường xuyên ở đây.

Vậy Takeda-san luôn đến Câu lạc bộ Bắn cung để gặp Shuuji-senpai...

Tôi càng lúc càng bối rối.

Thành viên Câu lạc bộ mang ra hai cái ghế cho chúng tôi, Takeda-san và tôi ngồi xuống.

Mỗi khi có ai bắn trúng hồng tâm, Takeda-san lại cổ vũ.

“Ối chà, tuyệt lắm~, hay lắm~!”

Và cô vỗ tay.

Giữa lúc đó, Akutagawa-kun thay đồ xong và trông thấy tôi. Nét mặt cậu ta có vẻ lạ lùng.

Tôi gật đầu chào cậu ta, cậu ta cũng chào lại. Xét tính cách của Akutagawa-kun, tôi không nghĩ cậu ta sẽ phao tin đồn bậy trong lớp. Dù sao, nếu cậu ta hiểu nhầm việc tôi đến đây với Takeda-san để xem họ tập luyện, tôi vẫn sẽ cảm thấy khá là xấu hổ.

Tôi bình thản hỏi Takeda-san.

“Này, ai là Shuuji-senpai vậy?”

“Em đang tìm anh ấy đây. A, người đó!”

Theo hướng cô chỉ, tôi thấy người cô đang chỉ là Akutagawa-kun, đang kéo căng dây cung. Lưng của cậu ta thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Trông cậu ta thật là ngầu.

“Ớ ớ, Akutagawa-kun là Shuuji-senpai?”

“Ơ? Konoha-senpai biết anh ta à?”

“Bọn anh là bạn cùng lớp. Tại sao Akutagawa-kun lại là Shuuji-senpai? Akutagawa-kun là một học sinh năm hai. Hơn nữa cậu ta là một người nghiêm túc đến mức chưa ai thấy cậu ta nói đùa một lần.”

“Aa, anh ấy quả thật làm ta có cảm giác như thế. Dám anh ấy là một người theo chủ nghĩa khắc kỉ lắm chứ.”

Takeda-san tiếp tục cười khúc khích.

“Không phải anh ấy! Em chỉ muốn nói với Konoha-senpai rằng anh ấy là người giỏi nhất Câu lạc bộ Bắn cung.”

Mũi tên Akutagawa bắn trúng ngay hồng tâm.

“Ôi~~! Tuyệt quá~! Ngay chính giữa luôn~~~!”

Takeda-san nhảy lên vui sướng.

“Ê, ê, anh ấy giỏi quá!”

Tôi trở nên hơi khó chịu.

“~~~Suỵt, Takeda-san, chúng ta đâu phải thành viên Câu lạc bộ Bắn cung trường khác đến do thám hay là thành viên Câu lạc bộ Báo chí đến để phỏng vấn thành viên Câu lạc bộ cho báo trường.”

“Em biết mà. Chia và Konoha-senpai đến đây để gặp Shuuji-senpai.”

“Vậy thì Shuuji-senpai ở đâu?”

“Cái đó...”

Mắt Takeda-san quét một lượt qua bãi tập bắn.

“Chào mấy em! Mấy em có tập luyện chăm chỉ không?”

Bốn hay năm người lớn đi vào bãi tập.

“A, Manabe-senpai!”

“Chào mấy em, cựu học sinh bọn anh lại đến thăm đây~~”

“Chúc một ngày tốt lành, Manabe-senpai!”

“Ôi, em cảm thấy tốt hơn chưa, Kashiwagi?”

“Dạ, em đã tập theo hướng dẫn của anh, và mũi tên thật sự bay thẳng khi em làm thế!”

“Tốt! Lát nữa cho anh xem.”

“Dạ!”

“Soeda-senpai và Rihoko-senpai, lâu lắm không gặp.”

“Yo, bọn anh lại đến làm phiền các em đây.”

“Ha ha, lâu quá rồi nhỉ. Nhớ quá đi~~”

“Rihoko-senpai, có phải chị định sinh em bé vào năm sau không? Chúc mừng chị!”

“Cảm ơn em. Giờ nói thế vẫn còn hơi sớm. Chị vừa nghỉ việc tuần trước, nên mấy ngày này chị cũng đang rảnh rỗi. Chị cũng sẽ đến thăm các em vào tháng sau.”

“Ê, ê, thế có ổn không, Rihoko. Đừng cố quá!”

“A ha ha, Manabe-kun lúc nào cũng lo bò trắng răng.”

Họ có lẽ là những học sinh đã tốt nghiệp trở về thăm đám hậu bối. Chỉ có một nữ, còn lại toàn nam.

“Em nghe rằng hàng tháng những cựu học sinh sẽ đến thăm và hướng dẫn các thành viên hiện tại của Câu lạc bộ.”

Takeda-san giải thích cho tôi.

“Anh đẹp trai có ria mép là Manabe-senpai. Mười năm trước anh ấy là người đội trưởng đã dẫn dắt Câu lạc bộ đến vị trí thứ hai toàn quốc. Năm nào anh ấy cũng triệu tập thành viên cũ của đội về giúp hướng dẫn học sinh mới.”

“Em biết nhiều nhỉ.”

“Bởi vì em thường đến đây mà. Em có thể nói là thành viên đội cổ vũ của Câu lạc bộ Bắn cung.”

Takeda-san tự hào nói. Á, chúng ta lại lạc đề rồi. Khi nào thì mình mới gặp được Shuuji-senpai?

Ngay lúc đó-

“Shuuji...!”

Một tiếng hét sợ hãi vang đến tai tôi.

Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh.

Shuuji-senpai cuối cùng cũng xuất hiện à?

Nhưng dù nhìn đâu tôi cũng chẳng tìm thấy người nào phù hợp.

“Shuuji cái gì! Đừng ngốc thế!”

“Không thể nào!”

Những người đã tốt nghiệp khác cũng la lên sợ hãi.

Ở đâu? Anh ta ở đâu?

Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi dịu của mồ hôi và thuốc lá. Ai đó, với hai bàn tay, bóp lấy mặt tôi và nâng lên.

Là anh có ria mép. Anh ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta là một trong những người đã tốt nghiệp, Manabe-senpai.

“Shuuji...”

Từ miệng Manabe-san phả ra cái mùi thuốc lá cùng một giọng nói thô lỗ.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn nuốt sống tôi.

Tôi choáng váng.

Shuuji là tôi?

Anh ta cho rằng tôi là Kataoka Shuuji?

Manabe-san cuối cùng cũng bỏ tay khỏi khuôn mặt cứng đờ của tôi.

“Nhầm người... thì phải?”

Ngọn lửa trong mắt anh ta biến mất. Anh ta bắt đầu lầm bầm.

“Đúng vậy... Shuuji đã... Xin lỗi, em trông rất giống một người bạn của bọn anh. Em là thành viên mới của Câu lạc bộ à?”

“Không, em là học sinh năm hai. Hôm nay em đến để quan sát Câu lạc bộ tập.”

Tôi không biết từ khi nào, nhưng tất cả cựu học sinh đều vây quanh tôi. Họ nhìn tôi như thể nhìn thấy ma.

Trong khi những ánh mắt hướng thẳng về mình, tôi bối rối và không biết phản ứng thế nào.

Mắt họ bị sao thế? Hơn nữa, anh ta nói rằng tôi trông giống Kataoka Shuuji. Chuyện gì đang xảy ra?

Một chị cựu học sinh lẩm nhẩm với giọng buồn rầu.

“Cậu ta quả thật rất giống Kataoka-kun, nhưng Kataoka-kun cao hơn... Mà khuôn mặt họ gần như giống đúc vậy. Cậu ta giống như em trai của Kataoka-kun ấy. Ê, tên em là gì?”

“I...Inoue Konoha.”

“Konoha... một cái tên hiếm gặp, nhưng cũng rất dễ thương. Konoha-kun, cậu có người thân nào có họ là Kataoka không?”

“Ê, đủ rồi, Rihoko!”

Tuy nhiên, một cựu học sinh khác mặc complê và đeo kính, có vẻ rất thông minh, ngăn chị Rihoko lại.

“Nhưng mà họ giống nhau quá sức. Có lẽ Konoha-kun có họ hàng gì đó với Shuuji.”

“Cũng đâu có giống đến mức như cậu nói. Có lẽ là do chúng ta đều đã lâu chưa gặp Shuuji nên trí nhớ của chúng ta hơi mờ nhạt. Đó là lí do chúng ta nhìn nhầm ai đó hơi giống thành rất giống.”

“Có lí... Soeda nói cũng đúng.”

“Manabe-kun...”

Một vẻ cay nghiệt hiện lên trên mặt Rihoko-san

“Xin lỗi.” - Tôi hỏi đột ngột “Kataoka Shuuji là người như thế nào ạ?”

Tất cả cựu học sinh nhìn tôi. Sau đó, họ nhìn nhau ngại ngần.

“Kataoka-kun là kẻ chuyên gây phiền hà cho người khác.”

Rihoko-san đột nhiên nói.

“Vô trách nhiệm, thích ăn chơi. Cứ mở miệng ra là nói đùa.”

“Đủ rồi, Rihoko!” Manabe-san ngăn Rihoko nói thêm. Rồi anh ta cười cay đắng.

“Shuuji từng là thành viên Câu lạc bộ Bắn cung. Anh ta cùng tuổi với bọn anh.”

Cùng tuổi!

Vậy điều đó có nghĩa Shuuji-senpai giống Manabe-san… là cựu học sinh của Câu lạc bộ Bắn cung.

Shuuji-senpai có tồn tại.

Ngoại trừ việc anh ta không có mặt trong Câu lạc bộ Bắn cung hiện nay, anh ta đúng là có tham gia vào Câu lạc bộ Bắn cung trước đây.

Tôi bất giác liếc qua Takeda-san. Mắt của Takeda-san trợn tròn trong lúc nhìn chằm chằm các cựu học sinh.

Cái gì? Takeda-san không biết Shuuji-senpai là một học sinh đã tốt nghiệp của trường sao? Cô bé không biết bất cứ thứ gì về anh ta, vậy mà vẫn yêu anh ta? Sao thế được?

“Vậy thì, Shuuji-senpai giờ đang ở đâu ạ?”

Kataoka Shuuji, người luôn cảm thấy bất an vì “Khái niệm của tôi về hạnh phúc khác hoàn toàn với mọi người trên thế gian này." và vì thế đã chọn cách đóng vai một thằng hề. Anh ta là người thế nào?

Đứng bên cạnh tôi, Takeda-san nín thở.

Khuôn mặt của Manabe-san càng lúc càng tối sầm.

“Không ai có thể gặp Shuuji được nữa. Xin lỗi, đây không phải là một chủ đề vui vẻ gì, nên anh không có ý định tiếp tục nó. Anh xin lỗi vì làm em sợ, Konoha-kun.”

“Vậy tiếp tục việc tập luyện nào.”

Cựu học sinh hiền hậu đeo kính la lên. Không ai nói thêm gì về Shuuji-senpai nữa.

Tất cả người đã tốt nghiệp tản ra để hướng dẫn đàn em.Chỉ còn Takeda-san và tôi đứng yên tại chỗ.

Mặt Takeda-san cứng đờ. Mắt cô bé dán chặt vào tâm của một tấm bia tập bắn.

Rồi ánh mắt cô trở nên sắc lạnh như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình.

“Takeda-san.”

Tôi cất tiếng gọi cô bé. Chỉ khi đó cô bé mới quay lại phía tôi với vẻ mặt trống rỗng khủng khiếp.

“.......Xin lỗi anh. Hôm nay Shuuji-senpai không đến.”

Bình luận (0)Facebook