Bungaku Shoujo
Nomura MizukiTakeoka Miho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 7,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

Vào một ngày rực rỡ tháng năm, anh ấy...

◇  ◇  ◇

Hãy nói về S.

S là người hiểu tôi nhất, kẻ thù truyền kiếp, người bạn thân thiết và nửa đối lập kia của tôi.

Với trí thông minh đáng sợ của mình, S nhìn thấu mọi thứ.

Những trò hề tôi dùng để đánh lừa người khác một cách hoàn hảo, chúng đều vô dụng với S.

Vì thế, tôi sợ hãi S.

Vì sợ hãi S, tôi không thể trốn thoát khỏi S.

Trong lớp học, trong Câu lạc bộ, tôi luôn ở bên cạnh S.

Tôi cảm thấy ánh mắt S đang nhìn mình như một phán quan đến từ thiên giới. Nỗi sợ hãi cùng sự xấu hổ khiến đôi chân tôi run rẩy và người toát mồ hôi đầm đìa.

Địa ngục trần gian.

Và tôi chính là nô lệ của S.

◇  ◇  ◇

Vào giờ ăn trưa ngày hôm sau, tôi đến thư viện để kiểm tra mấy quyển kỉ yếu cũ.

Ngồi xuống một chiếc ghế trong góc thư viện, tôi bắt đầu lướt qua quyển kỉ yếu mười năm về trước.

Trong đó có ảnh của giải vô địch quốc gia mà Câu lạc bộ Bắn cung đã đạt được hạng nhì. Trong ảnh là Manabe-senpai không có ria mép, anh cựu học sinh đeo kính và Rihoko-san vừa cười toe toét vừa giơ cao chiếc cúp cùng tờ chứng nhận.

Không có ai trông có vẻ là Kataoka Shuuji ở đó.

Tiếp theo, tôi chuyển sang ảnh chụp chung của các lớp.

Cảm giác khi phải nhìn kỹ mặt từng người để tìm xem có ai giống mình không đúng là kỳ lạ.

Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4-

Khi lật qua trang tiếp theo, tôi cảm thấy như có một bàn tay lạnh giá đột ngột vuốt lên gáy mình.

Đây rồi.

Ảnh chụp chung của Lớp 3-5.

Trong danh sách tên các học sinh bên dưới, có một cái tên “Kataoka Shuuji”.

Nhưng bức ảnh chụp chung quan trọng đó cũng không có mặt anh ta. Bức ảnh thiếu mất một góc ở trên cùng.

Ai đó đã cắt góc đó ra một cách thẳng thớm.

Khoảng trống này phải có ý nghĩa gì đó.

Và ai đã cắt mất một góc bức ảnh này chứ?

Tôi run rẩy.

Có phải Kataoka Shuuji chuyển trường trước khi tốt nghiệp?... Hay là anh ta nhập viện vì ốm hay bị thương, và vì thế đã bỏ lỡ buổi chụp hình chung?... Hay là anh ta đã...

Tôi đóng quyển kỉ yếu lại và tìm một chiếc máy tính. Tôi lục lọi trên mạng với số năm của mười năm về trước, cái tên “Kataoka Shuuji” và tên trường.

Tôi tìm thấy một mẩu tin cũ.

Tôi đọc bài báo và ngay lập tức thấy đầu óc quay cuồng.

Vào tháng năm, mười năm về trước - học sinh năm ba Trường cấp ba Seijou tên Kataoka Shuuji (17 tuổi) đã nhảy xuống từ sân thượng của trường và qua đời.

Những từ “sân thượng” và “nhảy xuống” như đóng đinh vào trái tim tôi, khiến cánh cửa ký ức rung lên dữ dội.

Tại sao điều đó lại xảy ra...

Cổ họng tôi khô khốc, đầu óc tôi choáng váng.

Tại sao lại là “sân thượng”?

Tại sao lại là “nhảy xuống”?

Quá sức tồi tệ.

Bài báo nói rằng trước khi nhảy, anh ta còn tự đâm vào ngực mình bằng một con dao. Hơn nữa, vì anh ta đã để lại một lá thư tuyệt mệnh trong nhà mình, cái chết được cho là do tự sát.

Bất lực, bi thương và tuyệt vọng, tôi chỉ muốn nôn mửa.

Aaa, tại sao chuyện này luôn xảy ra!

Trước cả khi “quyển sổ ghi chép thứ hai” được phát hiện, Kataoka Shuuji đã tự sát, giống như Dazai Osamu.

“Cái gì! Shuuji-senpai đã tự sát mười năm trước rồi-”

Tan trường tại Câu lạc bộ Văn học, sau khi Tooko-senpai nghe tôi kể lại, chị ấy thất thần.

“Chia-chan biết điều này không?”

“Em không rõ.”

Tôi điềm tĩnh trả lời.

Khi đọc được mẩu tin nói rằng Kataoka Shuuji đã tự sát từ máy tính trong thư viện, những cơn chóng mặt và buồn nôn cùng một lúc tấn công tôi hết lần này đến lần khác. Và rồi chúng bắt đầu chậm rãi rút đi như một cơn sóng hỗn độn lạnh lẽo, để lại đằng sau là những nghi vấn.

“Takeda-san không thể nào gặp được một người đã chết cách đây mười năm. Takeda-san chắc chắn đã nói dối chúng ta. Tại sao Takeda-san lại làm thế? Cô ta đang dấu diếm điều gì chứ?”

“...Chia-chan đã nói rằng Konoha-kun trông giống Shuuji-senpai, chắc điều đó có liên quan. Ê Konoha-kun, đúng là em không có bà con nào có họ Kataoka chứ?”

“Thật mà. Ít nhất là em chưa từng biết ai như thế.”

Vào ngày mưa hôm đó, Takeda-san với khuôn mặt đầm đìa nước mắt đã chạy đến chỗ tôi và gọi tôi là “Shuuji-senpai”. Takeda-san chắc hẳn biết rằng tôi trông giống Shuuji-senpai.

Nếu thế, tại sao cô bé lại cố tiếp cận tôi?

Tooko-senpai nắm lấy đuôi hai bím tóc và đột ngột đứng dậy.

“Chị hiểu rồi! Có thể Shuuji-senpai và Konoha-kun thật ra là anh em cùng huyết thống. Bề ngoài thì Shuuji-senpai tự sát nhưng thật ra anh ta là nạn nhân của một âm mưu đáng sợ. Những người bà con đang nhòm ngó tài sản thừa kế quyết định gửi sát thủ tiêu diệt người thừa kế hợp pháp tiếp theo, chính là Konoha-kun. Chia-chan thật ra là một vệ sĩ được gửi đến để bảo vệ em, và rồi và rồi...”

“Làm ơn ngừng kể cái câu chuyện hạng bét của chị dùm.”

Tooko-senpai trở nên ủ rũ.

“Xin lỗi, chỉ là...”

“Bệnh cảm có thể đã làm hư đầu óc chị rồi.”

“Xấu lắm! Bệnh cảm của chị đã khỏi hẳn rồi. Hơn nữa suy luận của chị cũng đâu có sai hoàn toàn.”

“Suy luận? Đó đâu phải là suy luận, ảo tưởng thì có!”

"Ư ư~~~~"

Tooko-senpai xị mặt ra.

“Được rồi. Nếu thế thì chúng ta phải điều tra vấn đề này thấu đáo. Có thể suy luận của chị thật sự đúng ở điểm nào đó!”

“Vậy làm thế nào chúng ta điều tra được chuyện đã xảy ra mười năm trước?”

“Chúng ta có thể hỏi những giáo viên đã dạy trong trường mười năm trước, hay mấy cựu thành viên Câu lạc bộ Văn học. Chị tin là chắc chắn sẽ có cách giải quyết.”

“Câu lạc bộ Văn học có cựu thành viên sao?”

Tooko-senpai ưỡn bộ ngực phẳng lì lên và rút ra một quyển sổ tay.

“E hèm. Đây là danh sách của tất cả các cựu thành viên Câu lạc bộ Văn học Trường cấp ba Seijou. Để xem nào, những người đã tốt nghiệp cách đây mười năm... thấy rồi! Có cả thảy ba người!”

Ít vậy trời!

“Nhanh lên liên lạc họ thôi!”

Tooko-senpai chẳng hiểu sao rất phấn khích và kéo tôi ra khỏi Câu lạc bộ Văn học. Xuống đến tầng một chỗ có điện thoại công cộng, Tooko-senpai nhìn vào quyển sổ tay và bắt đầu quay số điện thoại. Tooko-senpai với khả năng phá hủy máy móc thiên bẩm (?) dĩ nhiên là không có điện thoại di động. Còn tôi do có ít bạn bè nên lại càng không có.

Người thứ nhất.

“Số máy quý khách vừa gọi không có thật. Xin vui lòng kiểm tra mã vùng và gọi lại sau...”

Người thứ hai.

“Ơ? Kobayashi? Đây là nhà Kakimoto.”

Người thứ ba.

“Hô hô hô hô hô, Masaomi-chan nhà chúng tôi đã đến làm việc tại một phòng nghiên cứu ở Paris mùa xuân năm ngoái rồi. Hô hô hô hô hô.”

“À, vẫn còn mấy người học năm một và năm hai hồi mười năm trước mà.”

Tooko-senpai mỉm cười và lật qua trang khác.

Năm hai, người thứ nhất.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”

Năm hai, người thứ hai.

“Hả? Câu lạc bộ Văn học? Tôi đang kẹt cứng đây. Gọi lại sau nửa năm nữa nhé.” Cụp!

Năm một-

“Không có. Không có học sinh năm một nào. Nó trống không.”

Khi Tooko-senpai nhìn vào danh sách liên lạc trống không, trông chị như mếu.

Tại sao Câu lạc bộ của chúng tôi vẫn tồn tại được nhỉ? Vấn đề đó còn khó hiểu hơn thân phận của Kataoka Shuuji.

Tooko-senpai so vai bó gối ngồi trước buồng điện thoại và bắt đầu nghịch những bím tóc của chị. Tôi điềm tĩnh bảo-

“Dừng ở đây thôi! Tốt hơn chúng ta đừng dính líu tới Takeda-san và Shuuji-senpai nữa.”

Thật ra, khi biết rằng Shuuji-senpai nhảy lầu tự sát, tôi đã rất sợ hãi. Sân thượng khiến tôi nhớ lại những ký ức ghê sợ.

Tooko-senpai quay đầu lại, nhìn tôi với vẻ mặt cô đơn.

“Konoha-kun muốn dừng ở đây sao?”

“Chuyện ấy... Có ai đó giống mình tự sát đúng là rùng rợn thật. Và em cũng rất băn khoăn về cái mà Takeda-san cùng mấy cựu thành viên Câu lạc bộ Bắn cung đang che giấu. Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác.”

“...”

Tooko-senpai thất vọng xìu mặt xuống, rồi chị lắc lắc đầu. Những bím tóc giống đuôi mèo của chị cũng vung vẩy theo.

“Không, không được. Có lẽ linh hồn của Shuuji-senpai cũng muốn mọi người biết được sự thật. Chắc vì thế mà anh ta đã gọi vọng về cho chúng ta từ thế giới bên kia. Nếu chúng ta dừng ở đây, linh hồn của Shuuji-senpai sẽ không thể siêu thoát. Và chị cũng không được nếm bản báo cáo ngon lành mà Chia-chan tự tay chuẩn bị.”

“Từ thế giới bên kia”, chẳng phải như thế có nghĩa là anh ta đã siêu thoát rồi sao? Vậy thật ra cái chị ấy quan tâm nhất chính là thức ăn?...

Chị ta nắm chặt bàn tay tôi và với giọng quả quyết, bảo tôi rằng-

“Đúng vậy, chúng ta không thể dừng lại ở đây. Chúng ta sẽ điều tra việc này thêm một chút nữa! Vì việc này, chị...chị...chị...chị sẽ cởi đồ!”

Cái gì cơ?

Ngày hôm sau, chúng tôi đến thính phòng của trường.

Nơi này là tài sản của Dàn nhạc giao hưởng nên các lớp khác không được phép sử dụng. Tôi nghe đồn rằng nguồn quỹ cho thính phòng này là từ cựu học sinh và những người tài trợ của Dàn nhạc giao hưởng.

Dàn nhạc giao hưởng có rất nhiều thành viên, hàng năm họ đều biểu diễn tại các cuộc thi cấp quốc gia và đạt kết quả cao. Rất nhiều thế hệ cựu thành viên Câu lạc bộ hiện vẫn đang hoạt động trong giới nghệ thuật. Ngay cả con trai chủ tịch hội đồng quản trị của trường cũng từng là thành viên Dàn nhạc giao hưởng.

Đó là lý do tại sao giữa rất nhiều Câu lạc bộ trong trường này, Dàn nhạc giao hưởng có một vị trí rất đặc biệt. So sánh nó với một Câu lạc bộ chỉ có hai thành viên, còn phòng sinh hoạt vốn là phòng kho, cũng giống như so sánh một tòa biệt thự đầy đủ tiện nghi và an ninh với một căn hộ không có buồng tắm vậy.

Mở toang cánh cửa cách âm vừa dày vừa nặng, bước vào trong chúng tôi thấy một thính phòng khổng lồ có sức chứa hàng ngàn người. Những thành viên Dàn nhạc giao hưởng, trên tay là những cây đàn violin, viola, cello v.v..., đang tập luyện dưới sự hướng dẫn của một chuyên gia người nước ngoài.

“Tuyệt quá... Ra đó là toàn bộ thành viên của Dàn nhạc giao hưởng.”

Tôi từng nghĩ như Câu lạc bộ Bắn cung là đã đông thành viên lắm rồi, thế mà Dàn nhạc giao hưởng còn đông hơn nhiều. Nhìn sơ qua cũng phải hơn một trăm người.

“Hứ... đông thành viên đâu có nghĩa là hay.”

Tooko-senpai đứng bên cạnh tôi nói một cách cay cú.

Ngoài thính phòng khổng lồ này, còn có rất nhiều căn phòng nhỏ. Dưới sự dẫn đường của một thành viên Dàn nhạc giao hưởng, chúng tôi đến một trong những căn phòng đó.

“Ở đây ạ.”

“Cảm ơn, bọn mình tự vào được.”

“Vâng ạ. Em xin phép nhé.”

Sau khi trao đổi vài câu, thành viên đó quay lại chỗ tập. Tooko-senpai gồng cứng vai tỏ vẻ đã quyết tâm và dồn hết sức mở toang cánh cửa.

“Ê, mình đến rồi đây, Maki!”

Đột nhiên, mùi sơn sộc vào mũi tôi.

Cái gì thế nhỉ?

Căn phòng rất sáng. Ánh nắng, xuyên qua giếng trời, thắp sáng cả căn phòng. Một mặt của bức tường được dán đầy những bức tranh sơn dầu và những bức vẽ nháp trên vải. Chính giữa căn phòng có một tấm vải dầu trải tựa trên giá vẽ. Ngồi trước giá vẽ đó là một nữ sinh. Trong tay chị ta là một cây cọ vẽ. Khi thấy chúng tôi, chị ta mỉm cười.

“A~, tốt. Cậu không quên lời hứa của chúng ta.”

Mái tóc dài màu nâu nhạt của chị ta, dưới ánh nắng chói chang, phát sáng vàng rực. Sáng đến nỗi tôi buộc phải nheo mắt lại.

Khuôn mặt chị ta được trang điểm tươi tắn và có nét rất đặc biệt. Chị ta cao hơn cả mấy đứa con trai trong trường và có điệu bộ hết sức đường bệ. Không giống Tooko-senpai, cả người chị ta toát ra một vẻ quyến rũ đầy sức sống với khuôn ngực đầy đặn cùng những đường cong gợi cảm.

Người này là Himekura Maki.

Chị ta là cháu gái chủ tịch hội đồng quản trị của trường, và cũng là hội trưởng kiêm nữ nhạc trưởng của Dàn nhạc giao hưởng. Cô “Công chúa” [35] mà mọi người thường hay đồn đãi.

“Hừm, vậy đây là Konoha-kun? Cậu ta không dễ thương sao. Tôi là Himekura Maki. Cứ gọi tôi là Maki.”

Khi đôi mắt mạnh mẽ giống như đang phát sáng lấp lánh của chị ta quay qua nhìn tôi, tôi bỗng cảm thấy hồi hộp.

“Rất hân hạnh được gặp chị, Maki-senpai.”

Tôi lúng túng chào lại. Maki-senpai cười toe toét.

Mặc dù được mọi người phong tặng một biệt danh nghe rất kêu là “Công chúa”, được đối xử đặc biệt trong trường, chị ta không hề có vẻ rụt rè hay ngượng ngùng dù chỉ là một chút xíu.

Tôi nghĩ đó là vì không như tôi, chị ta là “hàng thật”. Maki-senpai thích thú quan sát tôi rồi quay qua Tooko-senpai. Chị ta cười tít cả mắt.

“Hà hà... Dám mang cả Konoha-kun theo, cậu cũng khá là bạo đấy nhỉ, Tooko? Cậu hoàn toàn hiểu rõ điều chúng ta sắp làm mà, phải không?”

Tooko-senpai phồng má lên.

“Maki nữa, mấy việc mình nhờ cậu, cậu đã điều tra chúng nghiêm túc cho mình chứ?”

“Đừng có đánh giá thấp bọn tôi thế. Câu lạc bộ của bọn tôi, không giống của cậu, có nhiều cựu thành viên đến nỗi bọn tôi có thể quăng bớt đi một ít. Thật là dễ dàng để tìm ai đó kể cho bọn tôi điều cậu muốn biết.”

“Hừ, Câu lạc bộ Văn học chú trọng chất lượng hơn số lượng.”

“Phải rồi phải rồi. Hơn nữa, hầu hết thành viên dòng họ nhà tôi đều là cựu học sinh của trường này. Nhiều người còn có quan hệ mật thiết với bên cảnh sát nữa. Tôi đã nhờ vài người trong số họ điều tra về sự việc của Kataoka Shuuji.”

“Rồi sao rồi sao?”

Khóe môi Maki-senpai nhếch lên. Chị ta nhìn chằm chằm vào Tooko-senpai với ánh mắt dâm đãng.

“Về thông tin đó, chúng ta sẽ trao đổi theo điều kiện mà tôi đã đưa ra. Cậu sẵn sàng cho chuyện đó chưa, Tooko?”

“Ôi trời! Biết ngay mà!”

“Vậy thì cởi đồ cậu ra và ngồi xuống cái ghế đằng kia. À, ngồi tư thế nào tùy cậu, tôi sẽ chọn một góc nhìn tốt.”

“Ư ư ư~”

Tooko-senpai mặt đỏ như gấc. Những ngón tay mảnh dẻ của chị mân mê dải ruy băng trên ngực.

“Làm ơn đợi một chút. Mấy chị nói ‘cởi đồ’ là sao? Mấy chị định làm gì mà Tooko-senpai phải cởi đồ?”

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tooko-senpai có vẻ cực kì xấu hổ còn Maki-senpai trông hết sức vui vẻ, cả hai lần lượt trả lời tôi.

“Chị sẽ làm người mẫu tranh!”

“Đúng vậy, người mẫu khỏa thân.”

Cái gì, khỏa thân!!!!!

“Sau khi để mắt đến Tooko tại buổi lễ khai giảng, tôi đã luôn cố gắng thuyết phục cậu ta. Tôi muốn có cơ hội vẽ chân dung của Tooko trước khi bọn tôi tốt nghiệp. Rốt cuộc thì đối với một mỹ nhân thật sự, trạng thái tự nhiên mới là số một. Nữ trang và quần áo chỉ là phường bàng môn tả đạo mà thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có một cơ hội như thế này, may quá đi mất!”

Mặt của Tooko-senpai càng ngày càng đỏ.

“Không~~~, không phải thế! Mình đâu có nói là mình sẽ cởi hết. Cái... cái đó... còn phụ thuộc vào thông tin.”

“Ý cậu muốn nói, nếu thông tin mà ngon lành thì cậu sẽ cởi hết sao?”

“Cái đó... mình có thể cân nhắc.”

“Hà hà, dù sao thì cũng bắt đầu thôi! À, Konoha-kun, kiếm đại cái ghế nào đó ở đằng kia mà ngồi, và cứ thong thả thưởng thức cơ thể khỏa thân của Tooko.”

“Mình đã nói mình sẽ không khỏa thân hoàn toàn mà!”

Tôi điềm tĩnh trả lời-

“Tooko-senpai làm gì có ngực! Chị ấy phẳng như cái bàn ủi ấy! Lấy Tooko-senpai làm người mẫu liệu có ổn không?”

“Konoha-kun!”

“Ai cha, ngạc nhiên nha. Cậu đã từng thấy cơ thể của Tooko rồi sao?”

“Chỉ nhìn cách chị ấy mặc đồ là có thể đoán được rồi. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy phẳng lì, đúng không? Em nghĩ tốt hơn chị nên tìm một người mẫu có số đo chuẩn hơn.”

“Xâấấấấấấu lắm! Đ-đúng là chúng có thể không được lớn, nhưng chúng có nhô ra mà! Làm gì mà phẳng lì chứ!”

Maki-senpai không nín được cười nữa. Hai tay ôm bụng, chị ta bắt đầu cười sằng sặc.

“A ha ha ha ha... a ha... ha ha ha ha ha. Tính cách của cậu tuyệt đấy, nhóc. Đúng thế, Tooko phẳng lì... a ha ha ha...”

“Nếu cậu còn cười nữa thì mình bỏ về đấy! Maki!”

“Hắc... phì... biết rồi.”

“Trời đất ơi! Mấy người thật là ngốc mà!”

Dù vẫn còn giận dữ, Tooko-senpai bắt đầu cới chiếc ruy băng trên ngực.

Và rồi, chị ấy bắt đầu cởi chiếc nút áo trên cùng.

Bờ vai trắng ngần của Tooko-senpai đập vào mắt tôi.

“Nhưng nói gì thì nói, Tooko này, tôi thật sự rất vui khi được vẽ chân dung của cậu.”

Maki-senpai bắt chéo chân và đặt cuốn sổ vẽ nháp lên đùi. Chị ta nhìn Tooko-senpai chăm chú.

“Thật ra tôi không muốn tham gia Dàn nhạc giao hưởng - Tôi muốn gia nhập Câu lạc bộ Nghệ thuật cơ. Nhưng do mấy cái truyền thống kỳ quặc của gia đình, tôi bị buộc phải vào đây. Căn phòng này chính là điều kiện để tôi gia nhập Dàn nhạc giao hưởng. Mỗi ngày sau khi tan trường tôi lại dành nửa thời gian của mình vẽ tranh ở đây. Để kiếm tìm một đối tượng nào đó mà mình hứng thú, để hiểu rõ từng li từng tí về nó, bỏ ra hàng giờ thử và tìm lỗi để vẽ ra được hình ảnh thực sự của nó, đấy chính là hạnh phúc tột cùng.”

Maki-senpai nói một cách hăng hái. Cùng lúc, chị ta lấy một cây bút than và bắt đầu phác họa hình ảnh của Tooko-senpai trên một trang giấy trắng.

Tooko-senpai ngồi trên ghế và tay vòng qua gối. Chị cởi chiếc giày bên chân gấp lại của mình và *Cộp*, ném nó xuống sàn nhà.

Và rồi chị cởi vớ. *Soạt*... cổ chân trắng ngần và những ngón chân quyến rũ của chị lộ ra. Móng chân chị cũng được sơn màu hồng giống móng tay.

Tooko-senpai tựa khuôn mặt mình lên đầu gối và rồi, như thể chị ta là một con người khác, điềm tĩnh thầm thì-

“Nói đi, Maki. Quả thật là Shuuji-senpai đã tự sát ư? Khi anh ta nhảy xuống từ sân thượng, trên ngực anh ta có cắm một con dao, phải không? Có thể có khả năng ai khác đã đâm anh ta không?”

“Đúng là có khả năng anh ta bị giết. Tuy nhiên, trên con dao cảnh sát chỉ tìm thấy dấu vân tay của Kataoka Shuuji. Hơn nữa, Kataoka Shuuji có động cơ tự sát, một lá thư tuyệt mệnh cũng được tìm thấy trong nhà anh ta. Đó là lí do mà cảnh sát cho rằng đó là một vụ tự sát.”

“Động cơ ư...?”

Tooko-senpai cởi nút thắt trên bím tóc kiểu Pháp của mình và để tóc xõa xuống. Mái tóc đen mềm mại, óng mượt như sóng biển che phủ thân hình chị. Tôi chúi người về phía trước, cứ như bị hút vào bên trong.

Maki-senpai nín thở.

Ở Tooko-senpai toát lên một vẻ vừa chín chắn vừa gợi cảm. Đôi môi khép hờ, đôi mắt mơ màng đâu đó xa xăm.

Thật khó tin. Gợi cảm... em không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói về chị như thế, Tooko-senpai.

“...Vào lúc đó Kataoka Shuuji đang cặp bồ với một học sinh cùng lớp tên Kijima Sakiko. Hình họ rất yêu nhau. Sakiko là một cô gái xinh xắn, hiền lành và ngoan ngoãn. Shuuji rất quý cô, và anh ta thích khoe bạn gái mình với mọi người. Shuuji lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống, mọi người rất thích nghe anh ta kể chuyện cười, và nếu có ai hỏi anh ta về Sakiko, anh ta sẽ thao thao bất tuyệt nào là họ đã hẹn hò ở đâu, họ đã nói gì qua điện thoại đêm trước, v.v.

Sakiko cũng rất yêu Shuuji. Chị ấy thường đến đợi Shuuji ở bên ngoài Câu lạc bộ Bắn cung. Rồi họ sẽ âu yếm đi về cùng nhau.”

Tooko-senpai ném chiếc giày còn lại xuống sàn.

“Nhưng... chỉ vài ngày sau khi họ trở thành học sinh năm ba. Shuuji bận việc Câu lạc bộ nên Sakiko đi về nhà một mình. Nhưng trên đường về, chị ấy bị tai nạn và qua đời.”

“Tai nạn...”

Tooko-senpai, vẫn với đôi mắt mơ màng, chậm rãi nói với chính mình.

“Đèn đã chuyển sang màu đỏ, nhưng Sakiko vẫn chạy qua đường. Chị ấy bị một chiếc xe tải đang quẹo ở giao lộ tông phải – chị ấy chết ngay lập tức.”

“......”

Tooko-senpai im lặng cởi nút thắt bím tóc còn lại.

Mái tóc bồng bềnh như làn sóng của chị xõa đến tận eo, che phủ lên cơ thể mảnh dẻ đầy quyến rũ. Tooko-senpai trông giống một nữ thần thơ ca Muse [36] vậy. Cổ họng tôi đột hiên trở nên khô khốc.

“...Tại sao Kijima Sakiko lại chạy qua đường khi đèn đỏ?”

“Ai biết... có thể chị ấy đang vội? Hay có thể chị ấy nghĩ không có xe đang quẹo... Dù sao đi nữa, Sakiko qua đời và Shuuji mất đi người mình yêu. Shuuji cứ ân hận vì đã không về cùng với chị ấy. Rồi một tháng sau - anh ta tự sát.”

Trong đầu tôi tự nhiên hiện ra hình ảnh một nam sinh nhảy khỏi sân thượng. Những ngón tay của tôi tê dại đi, và miệng tôi cứng đờ.

Không, không phải thế.

Chuyện này xảy ra mười năm trước.

Nó chẳng liên quan gì đến “chuyện đó” cả.

Tôi gắng gượng điều chỉnh lại nhịp thở để Tooko-senpai không phát hiện ra những triệu chứng bất thường của cơ thể mình.

Tooko-senpai điềm tĩnh hỏi-

“Thư tuyệt mệnh được tìm thấy trong phòng của Shuuji, nó nói gì?”

“‘Sakiko chết là do lỗi của tôi. Tôi không thể chịu đựng được việc sống mà không có cô ấy. Vì thế tôi sẽ sớm đi theo cô ấy’. Và còn...”

Maki-senpai đột nhiên dừng lại.

Tooko-senpai cới nút áo thứ hai.

“... – ‘Xin lỗi vì đã được sinh ra trên thế gian này.’”

Cảm giác như những lời nói đó đang thì thầm sát bên tai, toàn thân tôi nổi da gà.

Tooko-senpai tựa khuôn mặt lên đầu gối. Chị đặt ngón trỏ lên môi và chìm trong suy tưởng.

Lồng ngực căng tức, nhưng tôi cố chịu đựng và hỏi.

“Kataoka Shuuji là người như thế nào?”

“Rất dễ hòa đồng, lạc quan, hay thích đùa. Bất cứ đâu anh ta xuất hiện, nơi đó lại tràn ngập tiếng cười. Nhưng khi ở một mình, anh ta lại có vẻ mặt nghiêm trang trông rất cô độc. Con gái thường yếu đuối với kiểu con trai như thế. Anh ta quả thật rất được hâm mộ. Anh ta có rất nhiều bạn nữ. Hình như cô nào cũng nói anh ta ‘hiền lành’. Bởi vì anh ta luôn hiền lành với mọi người... Và, vẻ mặt anh ta khi ngượng ngùng thât sự rất hấp dẫn.

Mỗi khi anh ta tập bắn cung, mấy cô gái lại tụ tập và gây cản trở việc tập luyện của Câu lạc bộ. Vì thế Shuuji thường bị quản lý viên của Câu lạc bộ quở trách. Khi đó anh ta lại cười cho qua chuyện và cô quản lý lại càng điên tiết hơn. Thấy vậy mọi người đều cười theo - xung quanh Shuuji lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.”

Hình ảnh của Shuuji-senpai giống y như Takeda-san đã mô tả.

Một đàn anh lớp trên vui vẻ, lạc quan và hòa nhã.

Lúc nào cũng trông rất khôi hài, nhưng lại có vẻ mặt nghiêm túc mỗi khi anh ta tập bắn cung.

Nhưng con người lạc quan, luôn được mến mộ đó chỉ là một tên hề đáng thương hại do anh ta tạo ra - đó không phải là con người thật của anh ta. Trong lá thư Takeda-san đưa tôi, anh ta liên tục nói rằng, ‘Tôi là một con quái vật không có trái tim. Sống chỉ mang lại cho tôi sự hổ thẹn. Nếu mọi người phát hiện ra, tôi sẽ không chịu đựng nổi, thà chết đi để chấm dứt mọi thứ còn hơn’.

Lá thư đó được tìm thấy giữa cuốn “Thất lạc cõi người” của Dazai Osamu.

Tại sao Kataoka Shuuji lại chuẩn bị một lá thư tuyệt mệnh khác?

Thật ra anh ta muốn viết nó cho ai chứ?

Có phải nó được viết cho S, người hiểu anh ta nhất, người sẽ đem lại sự diệt vong cho anh ta?

Hay nó được viết cho người khác?

Tooko-senpai cởi chiếc nút áo thứ ba.

Từ khoảng hở trên áo, tôi liếc thấy làn da trần và chiếc áo lót lụa trắng mịn, và vì thế tim tôi đập nhanh hơn.

“Shuuji-senpai có người bạn đặc biệt thân nào không?”

Maki-senpai di chuyển tay liên tục trong lúc nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Tooko-senpai.

“Anh ta có rất nhiều ‘bạn thân’, nhưng để trờ thành ‘bạn đặc biệt thân’ của anh ta khá là khó. Anh ta thường đi chơi với hai người bạn học cùng lớp và cùng ở trong Câu lạc bộ Bắn cung là Shigeru Manabe và Yasuyuki Soeda. Trong nhóm ba người đó thì Manabe là thủ lĩnh, Soeda có vai trò theo sau khuyên can, còn vị trí của Shuuji là kẻ gây rối. Trong thời gian đó Manabe hẹn hò với cô quản lý của Câu lạc bộ, Sena Rihoko. Bọn họ thường đi chơi chung với nhau thành một nhóm năm người. Sau khi Rihoko tốt nghiệp, chị ấy chia tay Manabe và bắt đầu cặp với Soeda. Hiện giờ thì hai người đó đã kết hôn và Rihoko trở thành Soeda Rihoko.”

Shigeru Manabe.

Yasuyuki Soeda.

Sena Rihoko.

Và người yêu anh ta, Kijima Sakiko.

Tên họ đều có chữ đầu là S.

“Ồ phải rồi, tôi còn có một bức ảnh của Kataoka Shuuji đây.”

Maki-senpai ngừng vẽ, và đưa ra trước mặt chúng tôi một bức ảnh bị lật úp xuống.

“Muốn xem không?”

“...Maki là đồ biến thái.”

Tooko-senpai lầm bầm ra vẻ đầu hàng. Chị ấy liền cởi nút áo thứ tư.

Maki-senpai chỉ mỉm cười và không làm gì cả.

Tooko-senpai trừng mắt nhìn Maki-senpai rồi cởi nút áo thứ năm - cũng là nút áo cuối cùng.

Phía trước chiếc áo của chị mở phanh ra. Bên trong lộ rõ chiếc áo lót che dấu khuôn ngực của chị. Dưới áo lót màu trắng, chị mặc áo ngực màu tím nhạt.

Tôi hoàn toàn chẳng biết phải nhìn vào đâu.

Maki-senpai vẫn không làm gì cả. Tooko-senpai cúi đầu xuống, đỏ mặt, và nói-

“Ê, mình vừa mới khỏi bệnh. Mình mà cởi cả áo ra không khéo ốm lại mất.”

“Nếu cậu bị ốm, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phòng đặc biệt tại bệnh viện mà gia đình tôi hay lui tới. Và tôi sẽ săn sóc cậu chu đáo.”

“Ôi trời! Nếu cậu không cho mình xem tấm ảnh thì tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc ở đây.”

Tooko-senpai lại phồng má lên. Tôi nhanh nhảu chen vào-

“Tooko-senpai trẻ con lắm, chị ấy sẽ cắt đứt tình bạn với chị thật đấy. Hơn nữa, ngay cả nếu chị ấy cởi tiếp, em nghĩ bộ ngực phẳng lì đó cũng chẳng thay đổi gì đâu. Ngay cả khi chị ấy chỉ còn mỗi cái áo lót trên người, ngực của chị ấy trông vẫn phẳng thôi.”

Đột nhiên, một tấm bảng vẽ nện vào đầu tôi.

“Trời ơi là trời~~~! Đồ ngốc Konoha-kun!!!”

Vẻ chín chắn của chị vừa nãy biến mất tiêu. Hai tay chị ta nắm lấy một bảng vẽ và đập liên tục vào đầu tôi. Đôi mắt Tooko-senpai ngân ngấn nước, miệng hét to.

“Ngốc! Ngốc! Ngốc!”

“Á - thôi nào, tha cho cậu ta đi, Tooko. Ôi trời, cũng không còn cách nào khác.”

Maki-senpai cuối cùng cũng lật tấm ảnh lên.

Tooko-senpai ngừng nện tôi, và cả hai chúng tôi chụm đầu về trước để xem bức ảnh.

Bức ảnh gồm có ba nam và hai nữ học sinh. Họ đều mặc đồng phục kiểu cũ của trường. Anh chàng trông gầy còm là Manabe-senpai. Anh chàng có vẻ thông minh và đeo kính là Soeda-senpai. Cô gái xinh đẹp cứng cỏi là Rihoko-senpai. Đứng giữa họ, với thân hình mảnh dẻ và làn da trắng trẻo chắc là Kijima Sakiko. Còn người đang nắm tay Sakiko và trông có vẻ ngượng ngùng là Kataoka Shuuji.

Mái tóc trước của anh ta dài phủ xuống trán. Một khuôn mặt nữ tính cùng nụ cười hiền hậu.

Anh ta cao hơn và trông chín chắn hơn tôi.

Nhưng, ngoài những thứ đó-

Tôi nuốt nước bọt và nín thở. Tooko-senpai cũng trợn tròn mắt.

“... Anh ta giống y chang Konoha-kun!”

Phải, Kataoka Shuuji cứ như là anh em hay chú bác của tôi. Anh ta thật sự trông rất giống tôi.

◇  ◇  ◇

Tại sao tôi lại trở thành bạn thân của S? Nghĩ lại tôi vẫn thấy vô cùng kỳ lạ.

Đầu tiên S ghét tôi. S luôn nhìn tôi lạnh lùng và thường nói chuyện cộc lốc với tôi.

Khi tôi hóa thân thành một thằng hề để làm người khác cười, chỉ có S nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

Con người này có thể nhìn thấu tất cả.

Ý nghĩ đó làm trái tim tôi run rẩy, chỉ muốn lê lết trên mặt đất như một con chó.

Bởi vậy tôi cố gắng tiếp cận S. Trước mặt S, tôi cố tình tỏ ra thật ngốc nghếch, kém cỏi, luôn khom lưng quỳ gối. Thái độ của S có vẻ dịu đi.

Có lẽ S thương hại tôi. Như thể không còn cách nào khác, S bắt đầu cười với tôi. Tôi càng lúc càng muốn trở nên gần gũi hơn với S. Tôi ca tụng S và giả vờ trung thành với S.

Cứ như thế, S và tôi không còn là chủ tớ nữa mà dần trở thành bạn thân.

Nhưng S vẫn là kẻ thù của tôi. Điều đó không bao giờ thay đổi.

Lúc tôi hóa thân thành thằng hề, đôi khi S lại chỉ trích tôi với thái độ lạnh lùng và nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Khi bị S nói thẳng vào mặt là đồ dối trá, tâm trí tôi suy sụp như thể dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm và tôi ngã cắm đầu xuống đáy địa ngục.

Đó là tội lỗi của tôi ư? Có phải là lỗi của tôi khi tôi được sinh ra với cơ thể khiếm khuyết trái tim con người? Tôi không thể buồn bã, cũng chẳng thể yêu thương, cứ phải tiếp tục vở kịch nguy hiểm này. Có phải là lỗi của tôi khi tôi trở nên như thế này? A, đương nhiên rồi. Tôi vốn được sinh ra là một kẻ tội đồ, là Cain đội lốt Abel [37]. Vì thế dù bị người khác chỉ trích tôi cũng không còn cách nào khác. Dù đau đớn đến đâu tôi cũng chẳng thể làm gì.

S sẽ yêu cầu tôi chuyện gì?

Liệu S có bảo tôi ngừng đóng vai một thằng hề?

Nếu mọi người biết được sự thật rằng tôi là một con quái vật, liệu họ có đuổi đánh và ném đá tôi?

Tất cả các người chẳng biết gì hết! Một con quái vật được sinh ra dưới lốt người, hắn phải chịu đựng sự đau đớn và sợ hãi chẳng khác nào bị thiêu đốt trong hỏa ngục. Không gì hết - chẳng ai trong các người hiểu gì hết!

Ngay giây phút này, cổ họng tôi bỏng rát và toàn thân run lên vì căm hờn khi nhớ đến cái "chính nghĩa" của S.

◇  ◇  ◇

Takeda-san đã biết những gì về Kataoka Shuuji?

Ngày hôm sau, vào giờ giải lao của tiết ba, tôi ngồi tại bàn của mình và suy ngẫm.

Takeda-san hôm nay vẫn chưa thấy xuất hiện.

Takeda-san đang suy tính gì? Mục đích của cô bé là gì?

Và tại sao Kataoka tự sát sau cái chết của bạn gái mình?

Theo một “lá thư tuyệt mệnh” khác của anh ta, anh ta đau đớn vì là một người không hề có cảm xúc yêu thương. Liệu một người như anh ta, sau cái chết của bạn gái, sẽ đi theo cô ta?

Nếu cái chết của bạn gái anh ta không phải là động cơ, điều gì đã khiến anh ta quyết định tự sát?

Trong lá thư anh ta còn thú tội là đã giết một người. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi không hiểu nổi.

Có thể anh ta viết thế vì cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Sakiko. Nhưng giọng văn trong thư cứ như là anh ta đã chứng kiến cảnh người đó chết ngay trước mặt mình...

Ôi trời, hết hiểu luôn, nhiều bí ẩn quá đi mất. Có khả năng là anh ta đã để lại một “quyển sổ ghi chép thứ hai”, giống như “Thất lạc cõi người”. Ví dụ, anh ta có thể nhét nó vào các tác phẩm khác của Dazai Osamu... A, nhưng nếu thế thì sẽ có ai đó tìm thấy lá thư ngay sau khi anh ta làm thế chứ... khoan đã!

Một nghi vấn đột nhiện hiện ra trong đầu tôi.

Takeda-san nói rằng cô ta tìm thấy lá thư của Shuuji trong cuốn “Thất lạc cõi người”.

Shuuji-senpai nhảy lầu mười năm trước.

Mười năm là một khoảng thời gian rất dài, vậy mà lá thư vẫn không bị phát hiện, chẳng phải rất kì lạ sao? “Thất lạc cõi người” là một tác phẩm nổi tiếng nên không hề thiếu người mượn nó...

Tôi cảm thấy có ai đang nhìn mình và ngước lên.

“......”

Kotobuki-san đang đứng trước mặt tôi. Cô ta nhìn tôi như muốn nói gì đó.

“Tiền thừa.”

Cô ta lạnh lùng nói.

“Sao cơ?”

“10 yên ấy. Cậu đã trả cho tôi đâu.”

“À, x-xin lỗi”

Chết tiệt, tôi quên béng mất. Tôi vội vàng rút ví ra. Nhưng xui xẻo thay, không có đồng 10 yên nào cả.

“Ơ, ưm...”

“Thôi quên đi. Lần sau nhớ trả tôi.”

“Xin lỗi...”

Ôi, xấu hổ quá. Mà cũng chỉ có 10 yên thôi, làm gì căng thế...

Kotobuki-san có vẻ muốn càm ràm nữa nhưng rồi lại không nói gì. Má cô ta hơi ửng hồng, ánh mắt láo liên, rồi đột nhiên cô ta mở miệng nói.

“Này, cậu có biết là Takeda Chia đang cặp bồ với một học sinh năm thứ nhất không? Tôi nghe đồn rằng hai người họ tình tứ lắm.”

“Cái gì...”

Tôi bàng hoàng. Kotobuki-san thản nhiên nói tiếp-

“Thật đấy. Tôi nghe được từ một ủy viên thư viện năm nhất khác. Họ bắt đầu cặp bồ với nhau từ hồi tháng tư. Mỗi ngày hai người họ đều ăn trưa cùng nhau rất vui vẻ ở sân trường. Inoue, con bé không bắt cá hai tay cả hai người đấy chứ? A, nhưng Inoue từng bảo đâu có hẹn hò gì với Takeda mà. Nên chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cậu đúng không?”

“... Cảm ơn cậu đã nói cho mình biết!”

Kotobuki-san trông rất sửng sốt, chắc hẳn là do vẻ mặt tôi lúc đó rất đáng sợ.

Chuông reo. Kotobuki-san chỉ nói “Đừng quên thối tôi 10 yên đấy” rồi chạy mất. Cô ta có vẻ sắp òa khóc tới nơi, nhưng tôi thật sự chẳng có hơi sức đâu mà lo cho cô ta.

Takeda-san đang cặp bồ với một học sinh năm nhất? Sao lại như thế được?

Vào giờ ăn trưa, tôi đi ra sân trường.

Bầu trời tháng năm với những đám mây trắng lững lờ trôi, cả gió cũng ấm áp. Đó đây từng nhóm học sinh bày bentou ra ăn. Takeda-san và bạn trai của con bé, tên học sinh năm một nọ, cũng ở đó.

Họ đang ngồi trên bãi cỏ. Mấy hộp bentou được đặt lên những chiếc khăn ăn trải trên đùi.

Màu khăn ăn của họ khác nhau và trông chúng rất hợp với họ. Của Takeda-san là màu hồng. Còn của bạn trai con bé là màu xanh dương. Mấy hộp bentou cũng vậy. Hộp bentou của anh chàng đó lớn hơn.

Takeda-san vui vẻ trò chuyện với cậu ta-

“Nè, nè, ngon không? Hiro-kun? Món dango [38] tôm này là sáng tạo mới của mình đó.”

“Tuyệt hảo! Cay và rấttttttt ngon.”

“Hê hê, mình đã cho vào nhiều ớt mà. Cả một ít tỏi lúc gần xong nữa. Khả năng nấu nướng của mình đã tiến bộ nhiều rồi phải không?”

“Ừ. Chia quả thật rất giỏi nấu nướng~~!”

“Vì Hiro-kun mình luôn cố hết sức~~”

“Chia này, Câu lạc bộ Bóng chày được nghỉ tập Chủ nhật này. Cậu có muốn cùng đi xem phim với mình không?”

“Ôi cha~~~~, mình đi chứ, mình đi chứ! Hay quá, đây là lần đi chơi thứ tư của bọn mình!”

Cậu bạn trai có vẻ hơi xấu hổ đang ngồi cạnh Takeda-san, chính là người đã xuất hiện và đuổi theo Takeda-san vào ngày mưa hôm nọ. Tóc cậu ta cắt ngắn đơn giản, đúng kiểu mấy anh chàng chơi thể thao.

Họ đang trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn thế nào thì họ cũng có vẻ là một đôi rất tình cảm.

“A...”

Takeda-san nhận ra tôi. Khuôn mặt con bé ngay lập tức đông cứng lại.

Mặc dù không làm gì sai, nhưng mặt và tai tôi vẫn đỏ bừng lên. Cảm thấy ngượng ngùng, tôi liếc nhìn Takeda-san một lần nữa rồi ngay lập tức quay lưng và vội vã đi về lớp.

Cái quái gì đây!

Chuyện gì vậy trời!

Sau khi tan trường, tôi định đến Câu lạc bộ. Nhưng khi tôi bước ra khỏi lớp tôi thấy Takeda-san đang đợi tôi trong hành lang.

Con bé lưỡng lự và cắn chặt môi. Tôi phớt lờ và im lặng bước qua trước mặt con bé.

“A...”

Takeda-san đi theo tôi.

Chúng tôi cứ im lặng bước đi được một lúc. Cuối cùng tôi lạnh lùng hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước.

“Sao đây?”

“......”

“Em đến để giải thích về chuyện bạn trai em à?”

“Hi...Hiro-kun là-”

“-là người đã cặp bồ với em từ hồi tháng tư? Là người hàng ngày đã cùng em ăn mấy hộp bentou do em chuẩn bị ở sân trường? Là người đã đi chơi với em được ba lần?”

Ngay cả tôi cũng cảm thấy mình rất thô lỗ, nhưng tôi không thể kiềm được sự khó chịu.

Trong suốt hai tuần qua tôi đã viết cả đống thư tình dùm con bé, đã đến Câu lạc bộ Bắn cung, đã vào thư viện để tìm những cuốn kỉ yếu cũ. Tôi làm rất nhiều thứ để giúp Takeda-san.

Nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Takeda-san khi con bé nói về Shuuji-senpai, biết được tình cảm mà con bé dành cho anh ta, nên tuy thấy ngượng với các bạn trong lớp khi Takeda-san ngày nào cũng tươi cười đến tìm tôi và báo cáo chuyện xảy ra giữa con bé và Shuuji-senpai vào hôm đó, tôi vẫn vui lòng. Những giọt nước mắt của Takeda-san ngày hôm đó, với mong ước được trở thành người có ích cho Shuuji-senpai, cũng đã khiến ngực tôi nhói đau.

Vậy mà con bé đã có bạn trai từ hồi tháng tư? Và hai người họ đã yêu nhau tha thiết từ lúc đó?

Đừng có đùa!

Tôi dừng lại dưới chân cầu thang, quay người nhìn Takeda-san.

Takeda-san cúi mặt, thân hình vốn nhỏ bé của con bé thu hẳn hại.

“Em đã có bạn trai rồi, vậy mà em làm như thể mình đang yêu đơn phương một đàn anh ở Câu lạc bộ Bắn cung. Em muốn gì ở tôi chứ? Mục đích của em là gì?”

Takeda-san trông rất đau khổ, nhưng con bé vẫn im lặng.

“Em có không trả lời thì cũng chẳng sao. Dù sao tất cả những gì em từng nói với anh đều là dối trá. Kataoka Shuuji đã nhảy khỏi sân thượng trường và chết mười năm trước rồi.”

Lúc tôi nói câu đó, khuôn mặt Takeda-san có vẻ bất ngờ. Mặc dù biết có làm tới cũng chẳng ích lợi gì, miệng tôi vẫn tiếp tục nói.

“Kataoka Shuuji chỉ sống trong trí tưởng tượng của em thôi. Đừng có giả vờ run rẩy nữa. Mặc dù tai nạn đó đã xảy ra mười năm về trước, tôi vẫn cảm thấy tồi tệ khi biết có ai đó giống mình nhảy lầu tự sát. Tôi chỉ muốn quên hết tất cả chuyện này, vì thế đừng bao giờ đến lớp tôi nữa.”

Tôi quay người lại và bắt đầu bước lên cầu thang. Ngay lúc đó, Takeda-san cuối cùng cũng nặn ra được mấy tiếng:

“Với...với một người như Konoha-senpai... anh sẽ không hiểu được đâu...”

Tôi quay lại. Takeda ngước nhìn tôi với vẻ cô đơn.

Vẻ mặt đó, nó rất giống một cô gái mà tôi quen, vào giây phút cuối cùng của cô ấy. Tôi bàng hoàng.

Miu......!

Takeda-san cắn chặt môi, đầu cúi gằm và chạy xuống cầu thang.

Tôi lúc đấy, chỉ biết đứng lặng nhìn theo.

- “Konoha à, chắc chắn là cậu sẽ không hiểu được đâu...”

Bình luận (0)Facebook