• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Giao đoạn (Nữ nhẫn giả)

Độ dài 2,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:17:42

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành

---------------------

Tôi thực sự rất kính trọng và nể phục những nhẫn giả đã lặng lẽ chiến đấu để bảo vệ đất nước, thế giới, và toàn thể nhân loại từ trong bóng đêm mà không ai hay biết.

Được sinh ra trong dòng dõi nhẫn giả danh tiếng, tôi đã tự mình chọn lấy con đường này, tôi chắc chắn không chỉ là định mệnh.

Đến cuối cùng vẫn sẽ không để lại tên mình trên thế giới này. Tôi cảm thấy điều thúc đẩy nhất với con người không phải là danh vọng, mà là ý muốn được ‘bảo vệ thứ gì đó’ hơn bất cứ ai.

Và, hơn hết thảy, tôi nghĩ điều ấy rất ngầu.

Để trở thành một nhẫn giả thì sẽ cần phải học rất nhiều thứ. Nhẫn thuật. Vũ khí. Thể thuật. Chiến thuật. Ẩn thân. Ám sát. Và, cả những kiến thức về xâm nhập, nhất là những khoản chỉ dành riêng cho ‘nữ nhẫn giả’.

Phải, tôi đã học được từ những người đi trước rằng ‘nhẫn giả giỏi về mọi mặt’.

Hay nói cách khác, con đường của tôi là phải trở thành một ‘người có thể làm bất cứ thứ gì’.

Vậy nên từ khi còn nhỏ tôi đã bắt đầu đắm mình tập luyện.

Tôi thậm chí còn được nhảy lớp để tốt nghiệp sớm ở học viện Nhẫn Giả, và trở thành chiến binh nhẫn giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử, rồi tới Genin, Chunin, và cuối cùng là Jounin trẻ tuổi nhất. 

Thế nhưng, con đường của một shinobi lại khác xa với những gì tôi nghĩ.

Thế giới đã trở nên yên bình. Điều đó thật tuyệt vời.

Trớ trêu thay, công việc mà những người có chức quyền dành cho Shinobi chúng tôi lại chẳng đáng chút nào.

Dù cho tôi được sinh ra sau chiến tranh và chưa hề trải nghiệm nó nên tôi có thể chấp nhận ‘đây là hiện thực’, nhưng với những người anh của tôi, người đã từng đi qua chiến tranh và biết về các bản hùng ca bí mật của các nhẫn giả, lại cảm thấy bất bình trước những chuyện này.

Thế giới càng bình yên bao nhiêu, anh trai tôi và những đồng đội của anh ấy lại càng bất mãn bấy nhiêu.

“Cả ngày hôm kia nữa. Tại sao đám samurai được xử lí lũ cướp và bọn quái vật, còn Shinobi chúng ta thì lại phải ở trong đội hậu cần hả……”

“Chúng ta mới là người biết rõ khu rừng hơn bất cứ ai vì đó là nơi chúng ta tập luyện.”

“Chúng ta lẽ ra nên đến đó sớm hơn bất cứ ai và xử lí nó liền luôn mới phải. Vậy mà họ là để chúng ta phải đợi và để chúng gây ra những thiệt hại không đáng có!”

Nhẫn giả là những con người của bóng đêm. Vậy nên cách chúng tôi được đối xử có phần tệ hơn những chiến binh Samurai của vương quốc ở tiền tuyến.

Và, được thúc đẩy bởi sự hòa bình theo đó là sự suy giảm của quân đội, Vương quốc Samurai đã tiến hành chính sách giải quyết những vấn đề lớn thi thoảng xảy ra để chứng tỏ sự vĩ đại của bản thân họ, họ đã lấy hết công trạng và các Shinobi nhanh chóng rơi vào quên lãng.

“Ê nhẫn giả. Ta có việc cho các ngươi đây. Ngân sách cuối cùng cũng đã được phê duyệt và đã quyết định rằng sẽ xây thêm một Khu Trọ Samurai Vương Quốc. Các ngươi sẽ phải dọn dẹp và chuyển đồ thật nhanh. Các ngươi là nhẫn giả mà, mấy chuyện này có là gì đâu, nhỉ?”

Thậm chí những samurai, những người đồng đội từng kề vai sát cánh, là những người đồng minh, những người đã từng bảo vệ cho nhau, và cả nhẫn giả cũng đều đã thay đổi.

“Ể……? Đổi việc sao? Cậu đang nói gì vậy Macura? Cậu cuối cùng tốt nghiệp genin rồi kia mà…”

“Tớ xin lỗi, Shinobu-chan. Cha mẹ tớ bây giờ không còn khỏe nữa…. Gia đình tớ không thể chỉ sống nhờ lương shinobi của tớ hiện tại được….”

“Nhưng… tại sao? Đúng là bây giờ cũng có nhiều người đổi nghề, nhưng họ, họ đều đã chứng tỏ bản thân cả rồi. Còn cậu chỉ mới vừa tốt nghiệp học viện nhẫn giả thôi mà, cậu vẫn chưa có một chiến tích nào cơ mà, vậy mà cậu đã muốn chuyển nghề… tại sao cơ chứ!”

“Daimyo, Osanaski, họ đều có quan hệ tốt với tướng quân Samurai của vương quốc… Tớ đã hỏi xin họ một công việc. Và cách mà tớ đã hỏi… tớ chỉ muốn cậu biết là tớ thực sự rất căm ghét nó.”

“Macura…”

“Shinobu-chan… xin cậu đừng như tớ…. tớ xin cậu, hãy sống thật trong sạch như cậu bây giờ nhé.”

Có rất nhiều người bạn của tôi muốn đổi nghề

Thế nhưng, tỉ lệ việc làm của vương quốc samurai đã bão hòa, và dù cho họ có muốn kiếm việc làm thì cũng phải cạnh tranh với rất nhiều người.

Có vô số cách để cạnh tranh.

Và, tôi buộc phải thừa nhận một điều mà tôi, những người bạn của tôi, những anh trai của tôi không muốn phải thừa nhận.

Kỉ nguyên của Shinobi đã kết thúc.

“Đây là cách mà Shinobi đã hiến cả mạng sống mình để phục vụ đất nước và thế giới… nhưng thế giới vốn đã không cần Shinobi nữa rồi …”

Rồi một ngày, không còn ai có thể phản bác lời tuyên bố đầy buồn bã của Nii-san nữa.

“Nhưng dù vậy, với thứ sức mạnh mà chúng ta đã học được… biết đâu có ai đó cần đến ở đâu đó thì sao. Tôi không ghét hòa bình. Nhưng, tôi muốn được tận dụng sức mạnh này hết sức có thể và dùng nó cho việc gì đó.”

Hơn mười nhẫn giả kể cả tôi, đều đồng ý với những lời oán trách và mong ước của anh trai và đã chấp nhận nó….

“Hãy đi cùng tôi ra bên ngoài thế giới. Thay vì đổi nghề, tôi sẽ nghỉ việc, và sẽ kiếm một công việc nào đó… tại sao chúng ta không trở thành thợ săn tự do và cùng chu du khắp thế giới này?”

Và rồi chúng tôi đã bước ra ngoài thế giới.

Nhằm để tìm kiếm thứ gì đó có thể tận dụng sức mạnh của một shinobi mà tôi đã đạt được.

Và tôi giờ đây….

“Tôi không để cô thoát đâu, Shinobu!”

“Không ổn rồi, thế này thì…”

“Cô nghĩ mình đang đi đâu vậy?”

Tôi nhớ rằng mình chạy đã rất lâu rồi. Trong tức khắc, cậu ấy lập tức di chuyển ra trước mặt tôi.

Không như chúng tôi, những người đã học cách để giết chết cảm xúc và luôn giữ bình tĩnh trong trận chiến, cậu ấy lại hoàn toàn để lộ ra chiến ý và cảm xúc của mình.

Được bao quanh bởi luồng sáng xanh ngọc đẹp đẽ, sống động, cậu ấy đang cố hạ gục tôi.

“Võ Kĩ Japone…  Mawashi Uke!” 

“Hmm, cô nghĩ có thể đỡ được đòn liên hoàn của tôi à?”

Nhanh quá! Chưa kể là tôi lại không thạo về võ thuật cho lắm.

Những nắm đấm hoang dại, cực nhanh này hoàn toàn vượt xa khả năng phản xạ của tôi.

Cho đến tận bây giờ, tôi đã đánh bại vô số đối thủ kể cả các samurai.

Nhưng tôi lại không thể đánh bại cậu ta.

Tôi không hề nghĩ rằng cậu ta sẽ mạnh đến nỗi có thể thổi bay cả lớp sương mù.

“Oraaaaa!! Đứng lại và chịu thua đi!”

Khi chúng tôi chơi cờ vây ở thị trấn, cậu ấy là người mạnh hơn bất cứ ai ở quê nhà tôi, chiến thuật của cậu ấy cứ như thể thuộc một chiều không gian khác vậy, và cậu ấy để lại cho tôi một cảm giác ‘thương nhớ’ thay vì ‘ngạc nhiên’.

Tôi muốn được chơi với cậu ấy nữa. Tôi thậm chí còn muốn trở thành học trò của cậu ấy.

Thế nhưng, ấn tượng của cậu ấy trong chiến đấu lại hoàn toàn khác xa với lúc cậu ấy chơi cờ.

Mạnh mẽ, điên cuồng và bừng cháy.

Tôi không biết vì sao cậu ấy lại có thể chơi một trò cần sự điềm tĩnh như cờ vây, nhưng tôi đoán đây mới chính là con người cậu.

‘Ugh! uh!—urgh! Nhanh quá…Ah!”

Tôi không thể duy trì khoảng cách được nữa. Trước khi tôi kịp dậm chân và nhảy lùi, nắm đấm trái cực nhanh của cậu ấy đã vung tới và dừng tôi lại.

Tôi cố đỡ lấy nắm đấm đang di chuyển như một cái roi đấy bằng cả hai tay, nhưng dần dần hai tay tôi bắt đầu tê cứng và tôi không thể theo kịp chuyển động đó nữa.

“Bắt được rồi nhé.”

Một cú đấm trái đã phá tan thế của tôi, và tôi giờ đang trong tình trạng không thể phòng thủ hay né tránh, cậu ấy vung nắm đấm phải hướng vào khuôn mặt tôi…. phải…. nếu như tôi trúng phải nó, thì chắc chắn tôi sẽ……

“… Tôi thắng rồi nhé! Được chưa hả?!”

“…… Eh?”

Tôi đã sẵn sàng để thua, nhưng cơn sốc lẽ ra phải có lại không hề xuất hiện.

Nắm đấm của cậu ấy đã dừng lại ngay trước mắt tôi.

Và đồng thời ánh sáng xanh ngọc bao quanh cơ thể của cậu ấy cũng biến mất.

Đây là……

“…… Ý cậu là sao?”

“…… Tôi nghĩ đánh nhau như vậy là đủ rồi!”

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để mất mặt, nhưng ý cậu ấy là sao?

Là thương hại sao? Không, không phải vậy.

Đó là…… Oh…… đúng rồi nhỉ.

“Cậu… rất mạnh, nhưng…… cậu lại không bao giờ đánh phụ nữ cả.”

“Huh?!”

“…… Chắc chắn…… cậu là một người đàn ông rất tử tế… nhưng…… với một cô gái đã sẵn sàng và chấp nhận số phận của mình, đó không phải là sự tử tế! Mà là sự sỉ nhuc.”

Sự sỉ nhục.

Chiến trường là cánh cửa đi đến cái chết, và nghĩa vụ phải chết cũng là một niềm tự hào của Shinobi.

Tôi không thể đánh cô vì cô là phụ nữ. Thật là một tính cách ngọt ngào với thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Nhìn cậu ta giận dữ như vậy tôi cứ nghĩ khi xong việc thì mình sẽ bị mất trinh với cậu ta cơ, nhưng đúng là thất vọng mà.

“Nhận lấ-…eh!?”

“Vậy là đủ rồi, cứ chấp nhận là cô thua và kết thúc chuyện này đi!”

Cậu ấy lập tức giữ lấy tay tôi khi tôi nhân cơ hội đâm thanh Kunai vào cổ họng cậu.

Thế mà, ở khoảng cách này……

“Cô đã hiểu chưa? Chỉ cần tôi nhìn thấy thì nó là của tôi! Tôi sẽ không để mất đi bất cứ ánh mắt, hơi thở hay cơ bắp của cô di chuyển đâu. Dù cô có làm gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ chặn được nó và đáp trả ngay trước khi cô định làm gì!”

“Tôi—”

“Nhanh đi, thừa nhận là cô đã thua đi!”

Ánh mắt hoang dại của cậu ấy đã khiến trái tim tôi lỡ nhịp.

Nhưng…

“…Nhưng…cậu lại không hề mạnh tay với tôi đúng không? Không, cậu không hề đánh trúng tôi.”

“Ừ thì… thế thì sao?”

“Cậu đừng có đùa nữa! Cậu đang muốn sỉ nhục tôi sao!?”

Tôi càng trở nên tức giận hơn với cách cậu ta đối xử với con gái trong tình cảnh này.

Cậu ta đang bảo rằng trông tôi thật khó coi khi vẫn chưa chịu nhận thua, dù cho tự bản thân tôi đã cảm thấy rất nhục nhã.

Như thể tôi đang đối mặt với quyền hạn của kẻ thắng cuộc, với người mà tôi đã trao phó cả sinh mạng của mình cho, nếu cậu ta bắt tôi phải chịu thua, thì tôi sẽ phản bác điều đó.

Và rồi cậu ấy…

“Im mồm! Nếu cô muốn bị ăn đập đến vậy thì lần sau mang một khuôn mặt xấu xí hơn đến đi! Nhìn cô như vậy thì sao mà tôi đấm được chứ! Khốn nạn, phụ nữ các cô toàn nói những gì mình muốn để đánh giá một người đàn ông, nào là anh ta không đủ tốt, nào là họ nên thôi việc hẹn hò với anh ta, nào là anh ta là một tên dâm tặc thích đọc sách đen, còn cái kiểu đánh con gái là đồ hèn nữa chứ, cô bảo đó là sỉ nhục sao, cái con khỉ đấy! Mới nãy cô còn bảo là công nhận tôi, vậy mà giờ cô lại nói tôi là thất vọng á, tất cả các người, đúng là khốn nạn mà!”

Bỗng nhiên lúc đó, cậu ấy lại nổi sùng lên. Lời kêu than của cậu ấy cứ như thể đang cãi nhau với một cô gái cùng lớp mà cậu ấy không thích.

“Cách sống của một người không phụ thuộc vào đánh giá của các cô. Đây là cách sống của tôi, tôi chỉ với vừa gặp cô mà thôi, chưa kể cô còn là một đối thủ không chịu nghe người khác giải thích mà toàn đi bắt lỗi, cô hãy mau chịu thua đi!”

Tôi đã đờ người ra, và lập tức trở nên tức giận.

Tôi xoay cổ tay và cậu ấy theo phản xạ liền thả tôi ra. Chỉ một chút. Chỉ cần giữ khoảng cách với cậu ta một chút thôi thì tôi sẽ vẫn còn cơ hội chiến thắng.

“Y-ý cậu khuôn mặt xấu xí hơn là sao hả… cậu thô lỗ quá đó! Con trai hay con gái… quan trọng là ở bên trong, cậu hiểu không?”

“…… Hử?”

Cơ hội đây rồi. Câu trả lời của cậu ấy bị chậm trễ vì cậu ấy cứ run người giận dữ.

Tôi bước lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với cậu ta. Nếu là ở đây thì tôi có thể sử dụng nó.

“Hãy nhận lấy! Nhẫn thuật mạnh nhất của tôi! Thủy độn! Phong độn! Song thuật, 【FengShui Calamity】―――”  

Trong trận chiến, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh.

Cậu ấy vẫn còn một chặng đường dài nếu không hiểu điều đó.

“Bên trong sao… vậy ra, cô cũng biết bên trong mới là quan trọng à! Nếu vậy…”

Chính lúc đó.

Cậu ấy không hề đuổi theo tôi như ban nãy, nhưng lại giận dữ hét lên.

“Nếu vậy là người bạn mà tôi vừa gặp… là một tên Ogre đang sợ, nhưng…. bên trong… ông ấy là một người dịu dàng hơn ai hết.”

Đó không chỉ là giận dữ đơn thuần, mà như là lòng kính trọng với một người……

“Và lão thầy mà tôi gặp… là một tên tệ hại nhất, đáng nguyền rủa nhất, và xấu xa nhất trong lịch sử …. nhưng bên trong… ông ta là một người ghét phải thua, là một tên có phần trẻ con, nhưng ông ta là người đã dạy dỗ tôi và hiểu tôi hơn bất cứ ai!”

Hả? Cậu ta đang nói gì vậy? Ogre dịu dàng là sao? Thầy là sao?

Tôi không hiểu gì cả.

Nhưng đôi mắt của cậu ấy…

“Với mấy người mà chỉ biết coi ông Aka như một con orge bình thường, thì đừng có mà mở mồm nói về bên trong!!”

Như thể cậu ấy đang hét lên với tôi, không, cứ như đang muốn bảo rằng, ‘tại sao cô không hiểu tôi?’.

Và, cả cơ thể cậu ấy một lần nữa lại bọc trong luồng sáng xanh đó, và một xoắn ốc với độ dày đặc còn hơn cả cái ban nãy xuất hiện trên tay phải cậu.

Xoắn ốc đó đã va chạm với đòn nhẫn thuật mạnh nhất mà tôi đã thi triển và tạo nên một cái hố trên đó.

“【Xung kích địa cầu!! 】”

Xung kích từ đòn xoắn ốc đã thổi bay tôi đi.

Tôi cảm nhận được một nhịp đập mạnh mẽ, cháy bỏng bên trong lòng ngực tôi.

“Ah… shu…”

Ngã xuống, tôi dựa lưng vào nền đất nên cũng không có thiệt hại gì đáng kể.

Thế nhưng, trái tim tôi đã thừa nhận.

Tôi đã thua.

“Tôi… chịu thua…?”

Nhưng nó lại thật sự thoải mái hơn những gì tôi đã làm ban nãy, và hơn cả……

“Mình… mình đã bị đánh như mình muốn, bởi một người đàn ông đã bảo rằng sẽ chỉ đánh những cô gái xấu xí…. và… huh? Mình sao? Mình…… cậu ấy bảo không thể đánh mình, vậy nên mình không hề xấu xí.”

Trái tim tôi không thể thôi rộn ràng.

Tôi, và mọi người, nên lắng nghe người khác nhiều hơn.

Vậy nên tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của cậu ấy.

Không, tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của cậu ấy.

Nhưng trước đó, tôi…..

“Này…. trước đó… cậu có thể nói cho tôi…… tên cậu là gì không?”

Dù cho chúng tôi đã đụng độ nhau như vậy, tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy.

Bình luận (0)Facebook