• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 133: Kết cục

Độ dài 2,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:55:39

Trans: Zard

Happy Noni Day!!!!!!!!!!!!!!!

-------------------------

Trước giải đấu, Tre’ainar đã nói tôi thế này.

『Nhóc. Thằng tên José đó …. nó… đang sử dụng một loại thuốc đã bị cấm từ thời cổ đại.』

Đó là vài ngày trước giải đấu, khi tôi còn đang háo hức chờ xem sự phát triển của mình.

『Chỉ cần sử dụng một viên thôi là ngươi có thể tăng cường số lượng huyệt ma thuật, cả cơ bắp và giới hạn ma lực cũng được tăng lên, khả năng suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn và độ tập trung cũng được cải thiện… nói tóm gọn thì đó là một thuốc giúp người dùng bước lên một tầm cao mới chỉ bằng cách tiêu thụ nó. Chuyện này rất giống với cách mà Jamdi’el sẽ làm.』

Khi nghe về nó, tôi tự hỏi liệu thứ tiện lời như vậy có thực sự tồn tại không, đồng thời tôi cũng thắc mắc tại sao anh Machio và những người khác lại phải tập luyện như bình thường.

Không, nếu có thứ như vậy thì Ma Vương Đoàn đã không bị đánh bại.

Thế nhưng, lí do rất đơn giản.

『Theo lẽ thường thì nó có nguy hiểm đi kèm. Sử dụng quá liều sẽ tạo ra tổn hại cho cơ thể ngươi. Trường hợp tệ nhất là ngươi sẽ chết. Cho dù có sống thì ngươi cũng sẽ sống với chứng mù lòa, lo lắng và rối loạn hoạt huyết, mất thính lực, gặp ảo giác, não bộ bị phá hủy, hay có hành động điên khùng, đau đớn trường kì và vô số tác dụng phụ khác sẽ duy trì suốt cuộc đời.』

Quả nhiên là có nhiều nguy hiểm đến vậy.

Thế nên nó mới bị cấm.

『Mà, với thằng nhóc José đó, tình trạng của nó đã khá tệ rồi. Nó tuy giờ còn trẻ và vẫn trông khỏe mạnh, nhưng ta có thể nói, nó vốn đã phải chịu tác dụng phụ mỗi ngày rồi. Tế bào của nó đã hoàn toàn kiệt quệ. Khả năng tạo ra người nối dõi của nó giờ đã không còn nữa.』

Những lời đó khiến tôi bị sốc.

Vậy ra tên José trông tệ đến vậy là vì hắn đã kiệt quệ rồi ư?

Nhưng vì lí do gì mà hắn lại làm thế?

Có lẽ nào, Jamdi’el đã nhúng tay vào chăng? Có phải hắn đã bị lừa?

Nếu vậy…?

Thì những lần giận dữ đó…

『Tác dụng của thuốc khiến người dùng dễ nổi giận, như là đột nhiên tỏ ra giận dữ khi đang nói chuyện và vung tay múa chân.』

Rồi, cũng như Fu đã nói “mọi người ngạc nhiên vì ma thuật của tớ yếu quá sao?”, có phải quá trình suy đã khiến hắn không nhận ra sức mạnh của mình không?

『Không, đấy là do hắn ngu quá thôi, cho dù có thuốc hay không. Ngay từ đầu, những kẻ sử dụng sức mạnh của mình lại không để ý đến xung quanh thì cũng chỉ như một đứa nhóc chơi dao mà không nhận ra sự nguy hiểm mà thôi.』

Được, vậy thì tôi không cần phải ngại đánh hắn nữa. Khi ấy tôi nghĩ vậy.

Ý là, cảm giác như tôi đang hạ nhục Fu… mà, vậy cũng không sao, nhưng…

Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện như vậy, nhưng tôi không nghĩ hắn lại thực sự làm thế ngay giữa giải đấu trước công chúng, hẳn hắn đã mất đi lí trí.

“Hah, hah… ta….. Ta không, thể thua…”

Kết quả đã được định đoạt, nhưng José vẫn đứng dậy và lườm tôi như thể nó không là gì.

Và thứ trong tay hắn chính là thứ hắn nhắc đến.

“Nếu mày uống nó thì mày sẽ mạnh hơn… nhưng không phải nó hơi mạo hiểm sao?”

“Ts!? Ng, ngươi…”

Thứ bên trong chiếc lọ José lấy ra. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi biết đó là gì.

“Ra vậy… mi cũng, được Đại Tư Tế… đưa cho… Thuốc Thánh…”

“Sai rồi, ta không hề uống thứ đó!”

“Hả…?”

Phải, tôi sẽ không uống cái thứ đó. Tôi vừa được cảnh báo về nó.

Một thứ như vậy lại tồn tại.

Rồi, José chút đắc thắng mỉm cười khi nghe tôi nói vậy.

“Thế sao… là mi không được đưa Thuốc Thánh? Hay…… là mi sợ tác dụng phụ của nó?”

“Hmm? Hmm~ … Trời ạ~… nếu phải nói thì, chắc là Thần không cho nhỉ?”

“Đừng có lừa ta. Mi và ta khác nhau. Sau cùng mi không thể chịu được tác dụng phụ, mi chỉ là một tên chết nhát! Mi có thể trông mạnh đấy, nhưng đừng có mà tự phụ!”

Cố tỏ ra đáng sợ trong khi người dính đầy bãi nôn thế chỉ khiến mày thêm lố bịch thôi biết không?

Thế nhưng tôi cũng mừng.

“Tao hiểu rồi… vậy là mày đã biết… về tác hại…… được thôi.”

“…… Hả?”

“Nếu mày muốn thì cứ uống. Tao không chịu trách nhiệm cho mạng sống của mày, tao sẽ không dính líu gì đến con đường mày chọn. Nếu mày dù biết hậu quả nhưng vẫn khăng khăng làm thì cứ vậy đi. Tùy mày cả thôi..”

“Hứ, kiêu căng quá nhỉ… ta sẽ cho mi thấy… sức mạnh thật sự của ta!”

Lúc ấy bộ dạng José trông rất tức giận, hắn điên cuồng mở nắp lọ thuốc.

[Này, chuyện gì vậy!? Vậy là trận đấu đã kết thúc… Hả!? Cái, cái gì thế kia!? José đột nhiên hồi phục… mà hình như cậu ta… to lên thì phải?]

Thậm chí trọng tài cũng cố lên tiếng can ngăn, nhưng không một lời nào lọt vào tai José.

Cả trọng tài lẫn khán giả đều giật mình trước sự biến đổi đột ngột của José.

“Cậu bị sao vậy José? Thứ nước đó là gì vậy?”

“Nhớ rồi, khi José đánh bại tất cả nam sinh trong trường trong trận giả chiến, anh ấy cũng uống thứ gì đó đúng không?”

“Nguy hiểm? Mạng sống? Hai người đang nói cái gì vậy?”

Có vẻ đám phò suốt ngày tụ tập lại với cái danh Những Cô Vợ của José cũng không biết gì.

Cách mà hắn có được sức mạnh như bây giờ.

“Hmm… thật thô kệch… ta đã nghĩ sẽ cân nhắc hắn trong trường hợp Machio có hành động không phù hợp… nhưng hắn còn không phải một lựa chọn đáng để tâm đến…”

“Jamdi’el?”

“Nay, không có gì đâu ạ. Bây giờ Earth Lagann đã thắng rồi. Tên kia đã thua. Vì vậy những hành động bạo lực của hắn kể từ lúc này sẽ được xem như phạm luật, vậy nên thưa Tiểu Thư Kron, người có thể thoải mái cỗ vũ Earth Lagann rồi ạ.”

“?”

Bên cạnh Kron ngồi xem trên dãy ghế đặc biệt, Jamdi’el đang nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo.

Tôi không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào trong ánh mắt ấy khi nhìn hắn ta.

Sức mạnh hắn có được là từ Jamdi’el, lẽ nào cô ta không còn hứng thú gì với nó nữa?

Thật đáng thương…

“Oouuuuhh! Ta vẫn chưa nghiêm túc đâu! Để ta cho mi thấy… Bueh!?”

Giờ hắn lại quá ồn nên tôi liền tung một cú đấm thẳng trái ngay vào hốc mắt

“Ge, n, ươi …”

“Coi kìa, cái đồ phê pha say xỉn. Kết thúc chuyện này nhanh thôi.”

“Được! Đã vậy ta sẽ chi mi thấy! Sự nghiêm túc của ta! Thuyết ma thuật do chính ta nghĩ ra! Kể từ giờ, thế giới này sẽ biết đến ta!”

Hắn giận dữ lao về phía tôi.

Tập trung ma lực vào lòng bàn tay đồng thời chạy đến chỗ tôi… tôi không biết hắn định làm gì nên cứ tung ra một tràn cú đấm thẳng tay trái trước.

“Pu, Pyu, ku … thứ này, dù mi có đánh bao nhiêu… ta cũng không cần né… Pyu, gu, pabu, Shu!?”

José đang rất nghiêm túc, hắn đã được tăng sức mạnh và cố lao đến tấn công, nhưng ngay từ đầu hắn thậm chí còn không thể lại gần tôi.

Đây thậm chí còn không phải đấm chớp, tôi chỉ đánh bằng các đòn đấm trái thẳng cơ bản.

“Gue, u, uza, gu, upu, ba, gou!?”

Và ngay cả tên ngờ nghệch José giờ cũng hẳn đã nhận ra.

“Goo, nu, th, this is!?”

Không cần phải né sao? Sai rồi.

[Whoa, oh, ooooooh, thật tuyệt vời! Earth liên tục tung ra những cú đấm trái, trái, rồi lại trái! Có vẻ José đã bất ngờ phục hồi năng lượng và giải phóng sức mạnh, nhưng cậu lại không thể áp lại gần Earth! Khuôn mặt ấy đã bắt đầu lún vào! José, cậu ta không đỡ được một cú đấm nào! Ngồi đây tôi cũng không thể thấy nó nữa! Ý tôi là, trận đấu đã kết thúc rồi!]

Trọng tài miêu tả chính xác tình hình của José bây giờ.

Phải, có vẻ thứ thuốc ấy đã tăng cường sức mạnh thể chất lẫn độ tập trung của hắn ta, nhưng ngay cả với khả năng quan sát của José bây giờ, hắn cũng không thể né được cú đấm trái của tôi.

“A, awawa, Jo, José… José…”

“Không, không thể nào, khuôn mặt của José… đang càng ngày càng bị dập nát… hi, hiiiiii!?”

“Làm, làm sao… hắn…… tại, tại sao hắn… lại mạnh đến vậy!”

“Không, tớ không thể nhìn được nữa!”

Đám con gái của José cũng bắt đầu tái mét.

Phò cầm kiếm, đứa đã bị mang đi cũng quay đầu lại và nói không nên lời.

“Khoan, sao thằng nhóc José đó lại không né được một cú đấm thẳng trái đơn giản như vậy? Có mẹo gì à?”

“Phải đấy. Cậu ta chỉ đấm vào mặt thôi mà…”

“Ừ, mấy cú đấm đó trông như chỉ lặp đi lặp lại thôi…”

Một ai đó ở khán đài đã nói vậy.

Rồi, như thể trả lời cho câu hỏi ấy, tôi có thể nghe thấy tiếng của một đấu thủ đang quan sát gần cổng vào.

“Đúng như khán giả nói đấy, aye. Một vòng tuần hoàn những cú đấm. Chỉ vậy thôi, aye.”

“Yup. Cậu ta chỉ đánh chứ không dùng mẹo gì cả. Cái đáng nói ở đây là tốc độ. Tôi không đọc được chuyển động. Thế nên việc nhìn mà né là bất khả thi.”

“Nếu chỉ nhìn bản thân trong gương rồi tập luyện tư thế qua việc sai và thử thì không thể đạt đến trình độ đó được.”

“Ừ, thằng nhóc hẳn phải có một giáo viên giỏi. Có ai ở trụ sở chính Conarmy làm được vậy không? Machio chăng? Hay là sư phụ?”

“Không, không phải tôi hay sư phụ. Suốt ba tháng qua thằng bé có vẻ không luyện tập theo sự chỉ dẫn của ai cả. Nhưng tôi biết Earth đã tập luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai. Cú đấm trái đó chính là thành quả của mồ hôi công sức của cậu nhóc.”

“Làm sao còn trẻ như vậy mà lại có thể cơ chứ?”

“Ku… không có thông tin gì về thằng nhóc đó cả. Tôi cần phải tìm thêm thông tin sớm nhất có thể.”

“Hahahahaha, mà~, dù sao thì, thằng nhóc thiên tài kia… còn đứng dậy chiến đấu được cũng gọi là đáng ngưỡng mộ rồi, nhưng… thật đáng thương. Nó đáng ra có thể ăn gian bằng nhiều cách khác, đúng là ngây thơ mà.”

“Ý cậu là sao! Thanh niên thì phải chơi công bằng chứ.”

“Thứ nước đó, các cậu không thấy đáng nghi à?”

“Ý tôi là cậu ta có thể đấm vào mặt của tên nhóc đó sao cũng được đúng không? Thế sao nhóc Earth lại không dùng tay phải?”

“Ngay từ đầu cậu ta chỉ sử dụng mỗi tay trái.”

“Tay trái thôi mà vẫn áp đảo đến vậy… đúng là thằng nhóc đáng sợ mà. Mà khá dễ thương đó.”

“Ừ, bi lớn đấy. Sao không đánh vào tinh hoàn nhỉ?”

Tất cả các đấu sĩ đều đang tụ tập với nhau quan sát trận đấu.

Được, cứ đứng đó xem thêm một lúc nữa đi.

“Ku, guuuuu!!”

Cuối cùng José không thể chịu được nữa và đã đưa hai tay lên đỡ, tôi liền quay sang đánh vào người hắn.

Nếu ta cứ tập trung vào bên trên thì sẽ không thể phòng thủ bên dưới. Đúng như lí thuyết đã nói.

“Ora!”

“Ogeboo!?”

José nhổ ra thứ dung dịch mà hắn vừa uống.

“Mày quả là có trâu hơn đấy. Nhờ vậy mà tao đã có thể xác nhận cảm giác của cú đấm mình.”

“ts!? U, cá, cái… ju?”

“Nếu đã không muốn mất thể diện thì sao mày không chịu thua luôn đi?”

Sau khi để hắn nôn lần thứ hai trong ngày, tôi hỏi José, cái tên đang lảo đảo ôm bụng.

Sao mày lại không từ bỏ?

“Có phải, mày nghĩ là mày biết độ nguy hiểm của thứ thuốc này, nhưng thực chất mày chỉ đang cố không nghĩ về nó thôi đúng không?”

“Ể!!??”

“Mà, tao cũng không bảo mày chết nhát đâu. Tao hiểu mà, thế nên…”

“Im đi! Mi thì biết gì cơ chứ!”

Và chính lúc đó.

“Fu… Fufu…… từ trước đến giờ…… ta chưa từng nghĩ mình sẽ bị hạ nhục đến vậy. Mi chẳng biết gì về ta cả. Cuộc đời mà ta đã sống… câu trả lời của ta!”

“Hả?”

Vừa lấy tay lau miệng, José vừa đứng thẳng dậy và bắt đầu chậm rãi nói.

“Được, nếu mi đã muốn thì ta sẽ kể. Về quá khứ của ta. Về những gì đã xảy ra với ta? Khi ta được gặp ngài Đại Tư Tế và lí do ta chọn lấy con đường này? Ta sẽ kể cho mi về một cuộc đời mà ngay cả những người bạn của ta cũng không hay biết. Sau khi nghe rồi, ngươi sẽ không thể ăn nói ngạo nghễ như vậy nữa đâu.”

Và hắn thực sự định nói về mấy chuyện thế này…

“Tao không quan tâmmmmmmmmmmmm !!!!”

“Bugoboo!?”

Tôi tung một cú móc trái thẳng vào mặt thổi bay hắn đi.

Lập tức, José, kẻ vừa bị bay vào một góc đấu trường, đã ngất ngay tại chỗ…

“Tạ…sao?”

Hắn hỏi, nhưng câu trả lời rất đơn giản.

“Muốn kể thì vào nhà thờ mà kể. Tao ghét loại người thích đào bới mấy chuyện quá khứ.”

『Ừ, chó chê mèo lắm lông!』

“Nuguh!?”

Vào phút cuối, Tre’ainar, người đã im lặng suốt thời gian qua, liền lên tiếng phản bác, nhưng có vẻ José đã hoàn toàn mất nhận thức.

Ngay lúc đó

[Bây giờ, trận chiến đã hoàn toàn kết thúc, một chiến thắng không chê vào đâu được! Earth Lagann! Cậu đã danh dự đạt lấy tấm vé bước vào vòng trong!!]

“”””””UUUOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!”””””

Chiến thắng của tôi lại một lần nữa được hét lên, cả khán đài lập tức rộn vang tiếng reo hò chúc mừng, và tôi đưa cao nắm đấm đáp lại những lời ấy.

--------------------

Zard: Trận đấu đã kết thúc với màn thua ko thể thê thảm hơn của anh main fake, và ko tin là chap này còn nhiều người trông hơn chap main bỏ nhà đi :V

Lưu ý nhỏ: Nếu bộ này được up trái ngày hay có bom thì sẽ luôn được thông báo trước và sẽ được up vào 19h30 các bạn nhé :>

P/s: Các bạn có lòng hảo tâm xin ủng hộ mình tại ví momo: 0833636631 để mình mua skin bé unicorn dễ thương đáng yêu trong game Azur Lane mua bánh cho em ăn :>

Bình luận (0)Facebook