• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Hạ bộ

Độ dài 1,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:20:02

Trans: Zard

Chương hối l- à lộn, chương quà tặng, mong các bạn sẽ giúp mình lên 3k trym :>

----------------

Yoga Ma Thuật. Một kiểu tập luyện mới mà Tre’ainar đã chỉ tôi.

Nó là sự kết hợp giữa việc thở, cử động và thiền để điều khiển năng lượng bên trong cơ thể.

Tác dụng của nó… ờ thì…… nhiều, chắc là vậy, và bằng cách thực hiện những động tác mà tôi thường không làm, tôi đã kích thích các cơ và khớp nối ít hoạt động trong đời sống thường ngày… chỉ có điều, cái động tác đó…

「Em Bé Hạnh Phúc Ma Thuật! Giữ nguyên tư thế đó trong một phút.」

Nằm trên sàn và giữ hai chân bằng hai tay.

Nhẹ đẩy cằm và thẳng lưng.

Đầu gối mở ra, đưa chân sang một bên, dùng tay nắm lấy mui bàn chân và kéo chúng xuống.

Cái này…… hình như đống kho báu tôi giấu trong phòng có tư thế này thì phải.

Nó gọi là gì nhỉ?

Kiểu như thay tã em bé đấy….

「Thẳng lưng và hông. Việc này sẽ giúp thư thái đầu óc và làm giảm căng thẳng mệt mỏi.」

Bài tập này rõ ràng là không đùa. Bởi vậy nên Tre’ainar mới làm cái động tác “Em Bé Hạnh Phúc” đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi mừng là vì chúng tôi đang ở trong Vier. Dù chuyện gì có xảy ra thì nó cũng chỉ là giấc mơ.

Tôi cắn răng chịu đựng đến nỗi chúng muốn vỡ tan…

「Động tác khó hơn. Thánh Ma Ma Thuật!」

Giờ là gì nữa đây?

Bò bằng bốn chân, ông ta đặt chân trái lên vai trái mình và banh rộng đầu gối.

Lơ lửng với chân phải duỗi thẳng phía sau và chỉ dùng tay để đỡ toàn bộ cơ thể… đúng là dẻo dai mà… tuyệt vời thật…… và chết tiệt, không ổn rồi!

「Nó sẽ giúp cơ tam đầu, cơ bụng, cơ hông, và cả tâm của ngươi chắc khỏe hơn, đồng thời còn tăng cường khả năng tập trung và độ thăng bằng.」

Vậy đủ rồi. Giờ tôi… đang nghe, nên không…

「Còn cái này ấy, nhìn này, một thể tiến hóa khác của Xoắn Ốc Quỷ Vương mà ta rất thích… tụ ma lực vào hai tay và … 【Song Xoắn Ốc Quỷ Vương • Xoắn Ốc Ác Ma Breakstream】!!!」

「Ah…」

Và đây là chuyện đã hứa.

Mỗi tay một Xoắn Ốc Quỷ Vương, tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trước đây. Hai xoắn ốc khổng lồ xoáy mạnh, tạo nên một thiên tai ngay trong thế giới Vier.

Dù tôi không cười thành tiếng, nhưng nụ cười của Tre’ainar vẫn trông rất giận dữ.

Tôi không cười rồi mà… tôi đã cố chịu rồi mà… tha cho tôi đi…

…… Và rồi tôi giật mình tỉnh giấc.

“Hah, hah… ah~… nhiều mồ hôi quá…”

Căn phòng mà ngủ tọa lạc trong nhà thờ.

Bộ đồ ngủ của tôi sau khi ngồi dậy khỏi giường đã ướt đẫm mồ hôi.

Mặc dù tôi vừa mới tắm rửa đàng hoàng sau khi tập luyện sau.

“Fuh~… biết là mơ nhưng cảm giác bị giết đúng thật là khủng khiếp mà… nó không phải cách hay để đánh thức người khác đâu…”

『Ai bảo ngươi… lúc nào cũng cười khi ta dạy làm gì…』

“Thì, thì là vì…”

Tre’ainar, người đã giết tôi trong thế giới giấc mơ đang đứng đó với vẻ mặt giận dữ.

『Ngươi đã xong chưa? Chỉ mỗi yoga thì vẫn chưa đủ để học Nhịp Thở Ma Thuật đâu. Khả năng tập trung, tĩnh tâm… chúng sẽ là tiền đề để học lấy một sức mạnh khác.』

“Osu…”.

Không, tôi hiểu mà. Nghiêm túc đấy. Và Tre’ainar cũng đang rất nghiêm túc.

Thế nhưng, ổng càng nghiêm túc bao nhiêu, thì hậu quả lại càng lớn bấy nhiêu.

Ví dụ như cái tư thế ‘Em Bé Hạnh Phúc’....

Em Bé Hạnh Phúc với Tre’ainar.

Hạnh Phúc……

“Bufu!”

『Nah!? Thằng nhãiiiiiiiiiii!!』

“Eep, xin, xin lỗi! Tôi, tôi sẽ nhớ mà…”

『Dĩ nhiên rồi đồ nhãi! Luyên thuyên thế là đủ rồi! Dù mặt trời chưa mọc nhưng ngươi bước ra chạy bộ cho ta!』

“Ah~, geez… thôi thì sao cũng được…”

Ổng không cho tôi ngủ tiếp.

Như hình phạt, tôi bị bắt phải ra ngoài đường với Tre’ainar lơ lửng bên cạnh và liên mồm lớn tiếng bảo chạy.

“Mà, cũng giống đi dạo phố sáng sớm thôi.”

『Không, ngươi phải chạy.』

“Geh!?”

『Làm ngay cho ta!』

“Vâng vâng… vâng ạ thưa thầy.”

『Hmm, lúc nào có chuyện thì mới gọi ta là thầy, đừng nghĩ ta sẽ bị lừa!』

Ngoài trời vẫn còn tối, thậm chí mặt trời chưa ló dạng.

Đương nhiên là các sơ vẫn chưa dậy.

Nhìn ra cửa sổ, không thấy bóng dáng một ai ngoài đường.

『Chạy bộ. Yoga. Nhảy dây. Bóng luyện. Tập luyện thể hình. Và đấu tập trong Vier. Lịch trình ba tháng tới của ngươi sẽ gần như là vậy. Và trong ba tháng đó, ta sẽ khiến ngươi mạnh hơn… gấp vài lần bây giờ…  thế nên, chạy đến chết cho ta!! Đây là để tập phần thân dưới của ngươi!』

“O, Osu!!”

『Nhanh!』

Giữa bầu không khí bình lặng như vậy, thứ năng lượng nhiệt huyết của Đại Quỷ Vương vẫn chêm chân vào được và tôi lập tức bị bắt phải chạy khi chỉ mới khởi động nhẹ.

Thị trấn tuy còn lờ mờ tối, nhưng bầu không khí vẫn rất trong lành đến thư thả.

“Hah~, lạ thật đấy nhỉ.”

『Sao thế?』

“Ông thấy đó, từ hồi tôi bỏ nhà đi, gần như là lúc nào tôi cũng phải rời đi sớm cả, thế nên tôi không thể ổn định chỗ ở được… phải chứ?”

『Hmm?』

“Thế nên… việc tôi không cần đi học, không cần tới lớp, và có thể dành cả ngày để tập luyện… hoặc là sẽ rất vui, hoặc sẽ là địa ngục…”

Không còn bị trói buộc bởi bất kì điều gì, giờ tôi đã hoàn toàn có thể chú tâm rèn luyện.

Vẫn còn đó thử thách để học được Nhịp Thở Ma Thuật, và tôi cũng rất mong chờ xem mình mạnh đến thế nào trong tương lai.

Nhưng……

『Hou~, có vẻ trái tim ngươi vẫn còn tự do nhỉ… quả là đáng tin cậy mà, ta nói phải chứ?』

“Thôi nào.”

Khi đó tôi đã không nhận ra.

Như bản thân được tiếp thêm sinh lực, chuỗi ngày theo đuổi sức mạnh thuần túy của tôi bắt đầu từ đây. Đó là những gì tôi nghĩ.

Nhưng đó là vì tôi vẫn chưa biết mục đích thực sự của Jamdi’el là gì.

Rốt cục cô ta đang toan tính gì? Manh mối đã lập tức xuất hiện nhanh đến không ngờ.

“Hmm?”

『…… muh?』

Khi tôi băng qua con phố vắng vẻ và chạy đến biển, Tre’ainar và tôi đều lên tiếng ngạc nhiên.

Vì không thấy ai ở trên đường nên tôi nghĩ ngoài biển cũng sẽ như vậy, nhưng có vẻ tôi đã sai.

“… Ngoài kia có ai à?”

『Umm』

Có một bóng người ở bãi biển.

Chuyện đó không phải là chuyện gì lạ.

Cũng như tôi đang chạy bộ, không có gì là lạ nếu có ai đó dậy sớm vào dạo biển lúc này.

Mà, thế này vẫn để gọi là dạo biển buổi sáng.

Nhưng khi chạy lại gần, chúng tôi đều không tin vào mắt mình.

“Kia … sừng ư…?”

『Ma tộc sao…?』

Một chiếc sừng lớn mọc trên đầu người đó.

Là ma tộc ư? Bán ma tộc giống Bro sao?

Và……

“…… một bài hát?”

Tôi nghe thấy một bài hát nhẹ nhàng, du dương như tiếng hát ru.

Giọng hát của một cô gái có phần trẻ con.

Rốt cục đó là ai…

“~~~~ ♪ Hmm… ara?”

“Eh!?”

『…… Eehh!!??』

Và rồi đối phương đã nhìn thấy tôi.

Một cô gái đang đứng bên lờ mờ sáng.

Dáng người nhỏ nhắn và trông còn trẻ, có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi.

Và cô ấy…

“Hmm~… trong trường hợp này thì… umm, chào buổi rất sớm?”

“…… Ể?”

“Vâng! Do còn quá sớm để bảo là buổi sáng nên mình mới thêm chữ ‘rất’ vào đó… mình nói có đúng hông?”

“……?”

Làn da trắng nõn, đôi tay mảnh khảnh, cô khoác trên mình một bộ váy trắng nhẹ phấp phới trong gió.

Mái tóc trắng dài bồng bềnh, một cô gái xinh đẹp… hay đúng hơn, là đáng yêu?

Thế nhưng, cô ấy rõ ràng không phải con người.

Điều khiến tôi tò mò là chiếc sừng trên đầu cô.

Hơn nữa, hình dạng của chiếc sừng đó…

「……Hệt như… sừng của Tre’ainar… còn nữa…… là gì đây…… cảm giác này…」

『……………………… Cô nhóc này……』

Một chiếc sừng của ma tộc. Tôi đớ người trước dáng vẻ của cô gái ấy.

“Cô… cô là ai…”

“Ara? Cậu không biết mình sao?”

“Eh…… Ah, ah huh…”

“Chắc là vậy rồi! Ôi trời, ừm, rất vui được gặp cậu!”

“Ah, chào, rất vui được gặp…”

Một nụ cười trong sáng đến mức tôi không cảm thấy chút ý đồ gì ẩn giấu bên trong.

“Fufufufu, đây là lần đầu tiên tớ nói chuyện với người lạ một mình đó. Nói thiệt với cậu là tớ đang lo lắm đó.”

Tôi không biết cô ấy là ai.

Thế nhưng, cô ấy chắc chắn không phải con người… và tôi tự hỏi…… dòng khí đang tỏa ra từ cô… không phải của người thường.

Và rồi……

“Mà ấy, phải có người làm việc này, nên cho mình kiểm tra một xíu nhé?”

“Khoan, ể? Cái…”.

“Mình xin phép.”

“Hả?”

“Có nè”

“Eh!?”

Ngay sau đó, trong phút chốc tôi đã không kịp hiểu cô ta đang làm gì.

“Cái, cái, cái gì vậy hả!? Nè, cô đang làm gì vậy hả!?”

Cô gái trong sáng ấy cười rồi đột nhiên dùng tay sờ vào quần tôi để xem cái thứ “ai cũng biết là gì”.

“Có gì đó ở giữa chân cậu mà mình không có nè… à ra là vậy…… mình hiểu rồi! Cậu là con trai đúng không?”

“Bộ má nhìn thôi không thấy sao!?”

“Ể? …… vậy cũng được sao? Mình không thường gặp người khác ngoài mấy bạn gái trong nhà thờ và lâu lâu mình mới được thấy con trai nên mình không biết.”

“H, hả?”

Tôi như muốn rớt hàm bởi sự thiếu hiểu biết của cô gái ấy dù cô có là ma tộc hay con người.

Rốt cục cô tiểu thư này đã được bảo bọc đến mức nào vậy?

Thế nhưng, giờ…

“Dù gì đi nữa, lúc mới gặp thì đừng có sờ quần người ta!”

“Ể!? Nhưng…… đây là cách đáng tin nhất để kiểm tra có phải là con trai hay không mà…. Karui, cô bé hay chăm sóc mình bảo vậy…”

Rồi, khi về nhà thờ, tôi thề sẽ mình phải gõ đầu Karui một cái thật mạnh.

Bình luận (0)Facebook