• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 182: Phẫn nộ và Bạo thực

Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:34:56

Raine vẫn như mọi khi.

Thay vì liên lạc với cha mình, cô ta lại quyết định tập trung vào nghiên cứu.

Không còn cách nào khác, tôi sẽ phải tự mình liên lạc với Mugan vậy.

Tôi đã nhắn Seto chuẩn bị một con ngựa hỏa tốc để báo cho Mugan về tình trạng của con gái ông ta.

[Cậu đúng là bận rộn thật đấy.]

Seto cười cay đắng trước khi chuyển báo cáo lại cho thuộc cấp của mình.

Mà vốn thì cũng cần thiết để báo tin cho Vương đô về những chuyện đã xảy ra ở Hauzen mà.

Có vẻ như tôi lại tự chuốc thêm rắc rối vào mình nữa rồi.

[Mà nhân tiện thì mấy ngày nay tôi chẳng thấy Eris-sama ở đâu cả? Cậu có biết ngài ấy đi đâu không, Fate?]

[Ah…..nếu là Eris thì cô ta đang tìm cách để lên ‘đó’ rồi]

Tôi nhìn lên, nhìn về phía lục địa Gallian đang trôi nổi trên bầu trời.

Không thể cứ đơn giản đi bộ đến khi nó đang lơ lửng được.

Nếu chỉ là lên đó thì tôi có nhờ Roxy đưa mình lên bằng dạng thiên thần của cô ấy.

Tuy nhiên việc sử dụng dạng thiên thần sẽ gây ra gánh nặng rất lớn với cả Roxy và Snow nên việc chỉ dùng nó như một phương tiện di chuyển sẽ là một lãng phí rất lớn.

Hơn nữa, nếu làm vậy thì các cô gái sẽ bắt đầu phàn nàn mất.

Vậy nên, Eris đã bảo rằng mình sẽ tìm một phương án tốt hơn.

Dù tôi vẫn chẳng biết cái “phương án tốt hơn” đó sẽ là gì.

[Hi vọng nó không phải là thứ gì quá lòe loẹt.]

[Niềm tin của Fate với Eris-sama thấp một cách bất thường quá nhỉ?]

[Sao lại không chứ. Nếu nhìn lại thì việc này cũng là điều hiển nhiên thôi.]

[Cậu ví dụ được không?]

 [Gần như mỗi ngày, Eris lẻn vào giường tôi trong tình trạng khỏa thân. Nhờ ơn đó mà tôi chẳng có ngày nào ngon giấc cả.]

[Cái gì! Chuyện đó….ghen tị thật đấy!]

Có vẻ như Seto đang hơi thích Eris nhỉ.

Hi vọng anh ta sẽ có một việc làm nào đó tốt hơn.

[Vậy ư?]

[Cậu! Đó là Eris-sama mà chúng ta nói đến đấy. Không chỉ là Nữ hoàng mà còn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Được một người như ngài ấy chủ động thì chỉ có duy nhất cậu là người không thèm phản ứng lại thôi đấy, cậu có thật là đàn ông không vậy? Cậu đang bất mãn với cái quái gì thế hả!?]

[Bình tĩnh nào. Anh đang nói quá nhanh rồi đấy!]

U~n, dĩ nhiên thì ban đầu tôi cũng khá ngạc nhiên với và phấn khích với cơ thể không mảnh vải che thân của Eris.

Tuy nhiên, con người cũng sẽ làm quen dần với thứ gì đó nếu việc đó diễn ra hằng ngày thôi.

Và khung cảnh Eris khỏa thân cũng tương tự như vậy.

Tôi chỉ đơn giản là quá quen với nó thôi.

Dù cô ta có trần truồng nằm trên giường đi nữa thì với tôi nó cũng như một phần của thường thức rồi.

[Tôi đoán là tối nay cô ta lại làm vậy cho xem.]

[Thật ư!? Thật xa hoa….cơ thể khỏa thân của Eris-sama! Thật tàn nhẫn! Đúng là quá tàn nhẫn! Thật đố kị làm sao! Làm ơn hãy để tôi thế chỗ cậu đi, làm ơn!!]

[Anh nên bình tĩnh đi thì hơn.]

Giờ nghĩ lại thì chắc hẳn là Seto đã dính ảnh hưởng từ Sắc dục kĩ của Eris rồi.

Cách anh ta phản ứng đã khiến tôi nghĩ như vậy.

Có lẽ là bởi Seto tỏ ra tôn trọng Roxy hơn Eris - người trước đây đã dùng nó để đùa nghịch.

Khi Eris quay tôi phải cảnh báo cô ta về việc không được để Sắc dục kĩ lan ra một cách trơ tráo như vậy nữa mới được.

Dù có thể cô ta sẽ cho rằng việc duy trì sức hút của bản thân trong mắt người dân là điều cần thiết nhưng tôi chẳng muốn vì thế mà gây ra những sự nhầm lẫn không cần thiết trong lãnh địa của mình.

Thậm chí đến bây giờ Seto vẫn thở dài trong khi liên tục gọi tên Eris.

Và phía sau đó à một cô bé đang nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo.

[Papa….lại nói về Eris-sama nữa rồi.]

[Huh! Ann….không phải như vậy đâu….]

[Cha hứa rồi mà!]

[Ta xin lỗi.]

Có vẻ như Seto đã bị cấm việc say mê cô nàng Eris bởi chính cô con gái của mình.

Một người cha đang bị chính con gái của mình trách mắng.

Một khung cảnh buồn bã và đáng thương làm sao.

[Không phải cha vẫn còn việc phải làm ư? Thế thì trở lại công việc thôi.]

[Được rồi.]

Ann kéo một Seto đang rất thất vọng đi mất.

Un, mối quan hệ cha - con của họ đang rơi vào khủng hoảng nhỉ.

Tôi thực sự nên nói với Eris để giảm cái trò nghịch ngợm của cô ta lên Seto thôi.

[Thật ư, lúc này cô đang làm cái quái gì vậy chứ.]

Trò chơi Nữ hoàng của cô ta thực sự cũng có vấn đề đôi lúc mà.

Trong khi tôi đang thở dài, có ai đó đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau.

Thật dễ đoán là ai khi chỉ có một người sẽ làm như thế này mà thôi.

Là Eris.

Ngay khi vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Dù cảm giác có hơi khác mọi khi.

Vì lí do nào đó mà lưng tôi đang cảm nhận được một thứ rất khác.

[Kích thước chẳng đúng chút nào….]

[Ý ngươi là gì?]

Quay lại sau khi nghe giọng nói đó, thứ đập vào mắt tôi chính là một mái tóc trắng muốt và một làn da ngăm.

[Myne!?]

Cô ấy chưa bao giờ làm chuyện trước đây cả.

[Có chuyện gì?]

[Đau đấy….]

Thứ sức mạnh khủng khiếp đang rỉ ra từ đôi tay đang ôm lấy tôi của cô ấy.

Nó đang gãy.

Nếu không làm gì thì xương sống của tôi chắc chắn sẽ bị nghiền nát.

Dù có cả tự hồi phục và tăng tốc: tự hồi phục đi chăng nữa thì tôi cũng đang ngờ rằng liệu nó có thể hồi phục được bao nhiêu sát thương.

Không thể chịu được nữa, tôi giơ tay đầu hàng.

[Tôi đầu hàng! tôi đầu hàng! Là tôi nhầm cô với Eris được chưa!]

[.....hiểu rồi, ít nhất là bây giờ.]

Cô ấy thả ra trước khi xương sống tôi vỡ vụn.

Phù ~, tí nữa thì….

Chỉ chút nữa thôi là tôi đã để mất đi khả năng chiến đấu ngay trước thềm trận chiến sắp tới ở lục địa Gallian.

[Mà sao tự dưng cô lại làm vậy?]

[Ta nghĩ mình nên bắt chước mấy hành động dâm dục đó một thời gian]

[Lại sao nữa?]

[Để loại bỏ mùi của cô ta.]

Là vậy đấy.

Đúng rồi! Dạo gần đây Myne cứ thích quấn lấy tôi vì một lí do nào đó.

Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng cô ấy chỉ muốn chơi đùa bằng cách cư xử như một con mèo thôi.

Tuy nhiên, Myne lại là một con hổ đội lốt mèo.

Nếu không cẩn thận thì….rắc! Những chuyện như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vậy nên tôi luôn đề cao cảnh giác khi ở gần cô ấy.

Cứ như mối quan hệ của chúng tôi lúc trước cũng không thể gắn kết như dạo gần đây. Lúc đấy vẫn có một bức tường khoảng cách rõ ràng dựng lên giữa hai chúng tôi.

Tuy nhiên, nó đã biến mất sau khi chúng tôi xoay sở đưa được cô ấy trở lại.

Cô gái đó nhanh chóng bám lấy tôi.

Về phần mình thì tôi vẫn chưa thể quen được với sự gần gũi này.

Và nó khiến tôi rất ngạc nhiên. Giá mà cô ấy có thể báo cho tôi trước khi làm những chuyện như vậy nhỉ.

Liệu tôi sẽ quen với nó như khi quen với thói quen ngủ lõa thể của Eris?

Mà dù sao thì cũng thật kì lạ.

[Fate, ngươi có đang nghe không đấy?]

[Gì cơ?]

Myne nhìn tôi giận dữ vì đã không lắng nghe cô ấy.

Nếu cây đại phủ có ở đây lúc này thì có lẽ tôi đang ngao du bầu trời rồi.

Myne phồng má như một chú sóc.

Cô ấy bị sao thế nhỉ? Nghĩ vậy, tôi vô thức bật cười.

Myne cũng cười.

Đây là cũng điều đang trở nên quen thuộc vào gần đây.

Một trong những biểu cảm mà Myne đã giành lại được.

 Sau khi vượt qua được quá khứ của mình,cô ấy đã lấy lại được vị giác cũng như là cả cảm xúc.

Nói rằng mình muốn thử một điều gì đó mới mẻ, thế là cô ấy bắt đầu học cách nấu nướng từ Roxy dù rốt cuộc thì tôi vẫn luôn là kẻ phải nếm thử.

Dù kĩ năng chiến đấu có như thế đi chăng nữa thì kĩ năng bếp núc của cô ấy cũng cần phải cải thiện rất nhiều để đạt đến mức thấp nhất.

Myne nói trong khi chăm chăm nhìn tôi một cách ngượng ngùng.

[Về lần đó….Fate, câu trả lời của ngươi là gì?]

Điều Myne nói lúc đó…..lẽ nào….không, không thể nào là chuyện đó được.

Vào một ngày đẹp trời, tôi đang ngâm mình trong dinh thự.

Nhưng vì lí do nào đó mà nó trở thành một bồn tắm chung khi xông vào.

Và cô ấy đã tỏ tình với tôi.

Đó đáng lẽ ra phải là nơi và khoảng thời gian duy nhất mà tôi thực sự có thể ở một mình.

Nhưng trước khi kịp đưa ra câu trả lời, những cô gái khác cũng đã lẻn vào.

Là Roxy, Mimir, Eris và Snow.

Họ cứ liên tục phàn nàn rằng sao có thể gọi là tắm chung nếu chỉ có mỗi mình Myne.

Kết cục là câu trả lời cho lời tỏ tình đó đã bị hoãn lại.

[Là về lần tỏ tình lúc đó ư?]

[Đúng vậy.]

[Tôi, uh…..]

Tôi thích Roxy.

Ngay khi tôi sắp sửa nói vậy, cô ấy đã nhẹ nhàng ấn nhẹ ngón tay của mình lên môi tôi.

[Ta biết.]

Chỉ đơn giản là Myne sẽ không để tôi nói thêm nữa.

Mà thay vào đó, cô ấy đẩy nhanh cuộc trò chuyện lên.

[Fate có ghét nó không?]

[Không hề, tôi rất hạnh phúc.]

[Nếu vậy thì đã quá đủ cho bây giờ rồi.]

[Ý cô là gì chứ?]

Myne mỉm cười hạnh phúc mà chẳng trả lời câu hỏi của tôi.

Và rồi đáp lại một cách khôn ngoan rằng đó là điều mà chỉ có những người sống lâu như cô ấy mới hiểu được.

[Ta có tất cả thời gian của thế giới này nên nó chưa bao giờ là vấn đề cả, Fate nữa đấy.]

[Đừng nói là….]

Myne nói rằng mình đã sống hơn 4000 năm.

Cuộc đời rất dài đó có vẻ như liên quan đến việc cô ấy sở hữu Đại tội kĩ.

Nói cách khác thì tôi cũng có thể sống một cuộc đời dài khủng khiếp như vậy.

[Ta sẽ để cho Roxy có cậu vào lúc này. Nhưng 100 hay 200 năm nữa thì Fate sẽ lại một mình thôi. Và đến lúc đó chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.]

[Gì cơ?]

[Không có gì.]

Này này, đó là tương lai rất xa đấy.

Đúng là một người bình thường như Roxy không thể sống lâu như vậy được.

[Myne….cô.]

[Là vì đã cứu ta lúc đó đấy. Nghiệp quật thôi.]

[Đừng có để nó nghe tâm linh vậy chứ.]

[Thế thì luật nhân hoa quả!]

Myne lại hạnh phúc ôm chầm lấy tôi.

Chẳng biết 100-200 năm nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu Myne đã chọn cách sống hết mình cho hiện tại, có lẽ tôi cũng sẽ chọn cách tin tưởng rằng ở phía trước chúng tôi là một tương lai tươi sáng đang đón chờ.

========================

Tạm biệt anh em thuyền Roxy, tôi lên thuyền Myne đây

Bình luận (0)Facebook