• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 175: Nhà nghiên cứu Mikuria

Độ dài 1,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:47:29

Khi vừa ra khỏi phòng tắm thì tôi có thể thấy trang bị đang yên vị trên một cái kệ gần đó trong tình trạng rất sạch sẽ gọn gàng.

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với bộ quần áo ước đẫm đó khi tôi vẫn còn đang tắm nhỉ? Có vẻ chúng đã được giặt sạch bằng một loại công nghệ nào đó của Gallia rồi.

Tôi nhanh chóng mang đồ vào và trở lại nơi Mikuria đang ở.

Kairos cũng đang có mặt ở đó.

Hẳn rồi nhỉ, họ đang ở đó và nói chuyện ới nhau trong khi vẫn đang chăm chú xem cái gì đó trên màn hình. Và như nhận ra sự có mặt của tôi, Kairos ra hiệu.

[Fate, đến đây. Để ta cho cậu xem vài thứ.]

Còn Mikuria lần này đã mỉm cười chứ không còn giống như lúc nãy. Chắc hẳn đây là loại thông tin có thể được tiết lộ thoải mái rồi.

Anh ta sẽ cho tôi xem thứ gì đây nhỉ? Thật mong chờ.

[Đây chẳng phải là bản phác thảo của viện nghiên cứu sao…]

[Cái phản ứng hờ hững đó là sao?]

Thất vọng thật, cứ tưởng tôi sẽ được chiêm ngưỡng một thứ công nghệ nào đó của Gallian mà mình chưa từng thấy chứ.

Và hóa ra đó chỉ là cái bản phác thảo thôi sao, trả sự phấn khích của tôi lại đây.

[Cái ánh nhìn thất vọng tràn trề đó là sao? Đây là sơ đồ mặt bằng của viện nghiên cứu đấy! Thứ này là hàng tuyệt mật! Đáng lẽ cậu phải “Cái này là….Mikuria-sama! Cảm ơn ngài rất nhiều” hoặc đại loại vậy chứ. Đúng không Mikuria?]

[Tên ngốc! Lúc nào cũng vậy….]

Mikuria vỗ đầu Kairos rồi thở dài.

[Cứ kệ tên dẩm này đi. Quay lại vấn đề thì đây là lí do tôi gọi mọi người đến.]

Cô ấy đang chỉ vào một điểm trên cái sơ đồ viện nghiên cứu. Và khi cô ấy chạm vào thì khung cảnh của khu vực đó đã được phóng to để dễ quan sát hơn.

Nhưng dù tôi có nhìn thế nào đi chăng nữa.

[Chẳng có gì ở đấy cả.]

[Đúng, bên ngoài trông có vẻ là vậy nhưng nếu làm thế này thì.]

Mikuria nhanh chóng mở giao diện người dùng ra và dùng góc nhìn khác để quan sát mặt bằng.

Mô hình phác thảo đột ngột thay đổi và hiện ra toàn bộ không gian 3 chiều của căn phòng.

[Cái….cái gì thế này?]

[Tôi gọi mọi người đến là để điều tra khu vực này. Ở đó sẽ có nhiều người hơn dự kiến nhưng chẳng cũng chẳng thành vấn đề đâu nhỉ?]

Người phụ nữ đó quay về phía Kairos và mỉm cười.

[Nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ nhưng thứ tôi muốn biết cụ thể là mục đích thật sự của cô. Vì là cô nên chắc hẳn nó phải là thứ gì đó khá nguy hiểm. Bọn tôi có cần hạ gục thì gì ở đó không?]

[Đúng vậy, nếu có cơ hội thì mọi người có thể giết luôn cũng được….nhưng với kĩ năng Kairos thì sẽ khá nguy hiểm khi ăn một thứ gì đó mà mình không biết rõ nhỉ.]

[Chúng sẽ bị ăn….tiếc thật.]

[Bỏ đi. Rồi một ngày nó đó nó sẽ biến anh thành một con quái vật thực thụ đấy. Tôi chẳng muốn….thấy cái kết cục đó đâu.]

[Tôi đã nói với cô là mọi chuyện đều ổn mà.]

[Haizzz….Fate, nói gì với tên ngốc này đi.]

Tôi đã thấy Kairos chiến đấu đến tận bây giờ và anh ta cũng chẳng có vẻ là gặp rắc rối với Bạo thực kĩ gì nhiều hơn so với tôi. Thậm chí sự thật là phản ứng của anh ta mỗi khi hấp thụ linh hồn còn ít hơn tôi rất nhiều.

Tôi hiện tại có thể chống chọi với Bạo thực kĩ cũng là nhờ có Luna giúp đỡ.

Nếu không có cô ấy thì chưa chắc tôi đã sống được đến ngày hôm nay. Có lẽ tôi sẽ bị Bạo thực kĩ kiểm soát khi hấp thụ con Tenryu rồi.

[Đừng lo. Tôi sử dụng Bạo thực vẫn rất tốt và việc phải đánh chán một lượng lớn thức ăn cũng chẳng đáng là gì. Gần đây tôi cũng chẳng thấy đói quá nhiều nữa, ý tôi là đây chẳng phải là cái cảm giác kiểm soát hoàn toàn được Bạo thực kĩ ư?]

[Thật vô lí, chẳng đời nào cái kĩ năng đó có thể bị điều khiển cả. Trái lại nó khiến tôi sợ hãi hơn nữa đấy. Nó đã gây ra cho anh bao nhiêu cơn đau rồi hả? Sao đột nhiên lại trở nên ngoãn ngoãn như vậy được?]

[Chẳng phải chuyện tốt ư? Nếu thế thì tôi có thể chiến đấu hết sức rồi. Tôi đã thay đổi để tốt hơn rồi.]

[Không hề, anh vẫn chẳng thay đổi chút nào. Nhìn đây.]

Màn hình chuyển sang một báo cáo mà có lẽ là về tình trạng cơ thể của Kairos.

Những số liệu xuất hiện trên đó đều cực kì bất thường và cũng tương tự với những thứ mà Raine đã cho tôi xem khi còn ở vương đô.

Và….tình trạng của Kairos còn tệ hơn tôi rất nhiều.

[Anh vẫn sống được đến bây giờ là cả một phép màu rồi đấy. Đây cũng là một lí khiến tôi phải gọi anh tới đấy.]

[Tôi không rảnh để bị làm phiền với mấy việc này đâu.]

[Đừng có đùa. Một khi điều tra xong tầng hầm thì tôi sẽ sắp xếp vài thứ cho anh. Phải thử mọi cách có thể thôi. Ngay cả trong viện nghiên cứu này cũng có rất nhiều người bất mãn với chính sách mà Đế quốc đã đặt ra. Đúng là anh cần sức mạnh nhưng thứ quan trọng hơn cả vẫn là thời gian. Nếu chẳng may lõi của anh có vấn đề khi tình hình rất cấp bách thì sao?]

Bị nói thẳng mặt như vậy, Kairos vò đầu.

[Tôi hiểu rồi mà, tôi sẽ điều chỉnh lại. Không biết cô có thực sự ở phe tôi không nhỉ?]

[Đúng.]

Từ góc nhìn của bên này thì cô ấy đúng là cùng phe với anh đấy.

Theo như Mikuria, có thứ gì đó đang được cất giấu bên trong căn phòng nhưng lại bị xóa toàn bộ dữ liệu trong sơ đồ.

Ban đầu chỉ có một lượng nhỏ thức ăn được chuyển vào đó nên cũng chẳng có ai để ý lắm nhưng đột nhiên gần đây, lượng thức ăn gửi xuống đó đã lớn hơn rất nhiều.

[Nếu phải đoán thì có lẽ nó là một loại vũ khí sinh học nào đó đang phát triển với tốc độ khủng khiếp.]

[Thế thì để mặc nó không phải là ý hay đâu.]

[Đừng làm thế. Ngoài tôi ra vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng gia nhập vào phe của Kairos đấy. Thứ chúng ta cần chỉ là thời gian mà thôi. Hơn nữa, thông tin này vẫn chưa được công khai tới đa số các nhà nghiên cứu khác kể cả tôi nên chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng nó để kéo họ về phía chúng ta.]

[Vậy ư? Tôi lại không nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy đâu. Những người trong cái viện này có khi nào chịu xem những kẻ như tôi là người đâu.]

[Đó là dĩ vãng rồi, tôi cũng từng như vậy nhưng giờ vẫn đang đứng đây để làm việc cùng anh đấy thối.]

[Chậc…Mikuria]

[Được rồi đấy, giờ thì cầm lấy.]

Thứ Mikuria vừa đưa là ống tiêm với kích thước bằng lòng bàn tay.

[Đây, Fate, cầm lấy.]

Kairos hờ hững ném nó sang cho tôi.

[Này! Cái đó là cho anh đấy!]

[Cô biết là rất có thể tôi sẽ phải chiến đấu trong tình trạng khẩn cấp mà. Đây không phải là lúc sử dụng nó.]

[Đừng làm vậy. Nếu anh tham chiến thì cả nơi này sẽ bị hủy diệt mất.]

[Nhưng chúng tôi có cô ở đây mà. Trước khi chuyện đó xảy ra, thì tất cả nhân viên đều sẽ được sơ tán. Trông cậy vào cô đấy, ngài Phó Viện trưởng.]

[Anh…..đành vậy. Đi nhanh đi, hệ thống an ninh có thể không phát hiện được nhưng đừng để ai phát hiện đấy.]

Cô ấy cũng đưa cho chúng tôi một phiên bản di động của sơ đồ mặt bằng nhưng tất nhiên Kairos lại quăng nó cho tôi.

[Cậu dẫn đường nhé. Ta chẳng phải là một tay đọc bản đồ tốt đâu.]

[Anh bị mù đường à?]

[Nếu vậy thì ta đưa cậu đến đây bằng cách nào hả?]

Phải rồi nhỉ.

Chắc hẳn anh ta chỉ thấy việc này phiền phức thôi.

Tôi cũng hiểu tại sao Kairos lại giao phó tấm bản đồ này tôi rồi. Sang phòng bên cạnh, tôi nhận thấy Myne vẫn chưa tắm rửa gì cả….

[Cô ấy ngủ rồi ư….?]

Một chiến binh thực thụ có thể nghỉ ngơi ở bất cứ đâu và bất kể hoàn cảnh nào.

Đó là thứ mà cô ấy đã nói với tôi trước đây,

Myne đã thách đấu Kairos để rồi bị đánh bại và trở thành tù binh sau đó là bị bắt làm việc cùng nhau. Nếu là tôi thì tôi sẽ chẳng thể nào ngủ nổi khi tình hình cứ xoay chuyển như vậy được.

Tôi nghĩ khi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên trán của Myne

[Sao cô lại kẹt trong này chứ? Sao thế….? Khoảng thời gian bên cạnh Kairos. Là thứ mà cô muốn cho tôi xem ư….? Myne….]

Người được nhắc đến vẫn đang yên giấc.

Sau một lúc, cô ấy liên tục lắc đầu như muốn tránh khỏi việc bị đánh đập vậy.

[....xin lỗi. Tôi thực sụ xin lỗi, tôi sẽ ghi nhớ điều đó….tôi….sai rồi.]

Lẽ nào trong giấc mơ, cô ấy đang bị kẻ nào đó trừng phạt ư? Thay vì một khuôn mặt vô cảm mà tôi vốn đã quá quen thuộc, thứ hiện ra trước mặt tôi giờ đây là một khuôn mặt với vẻ đau đớn tột cùng…..

Bình luận (0)Facebook