• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 172: Trong kí ức....

Độ dài 1,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:47:27

Myne tiếp tục nhìn tôi thêm một lúc lâu.

Tuy nhiên, cô ấy chẳng hề nhận ra tôi.

Dù hơi rắc rối nhưng tôi vẫn chủ động tiến lại và bắt chuyện.

[Yo, Myne.]

[....ngươi là ai?]

Hẳn rồi nhỉ….

Cũng giống như Greed. Ở thế giới này thì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Được rồi, nếu nơi này thực sự là tâm trí của Myne thì điều đầu tiên tôi cần làm là thân thiết hơn với cô ấy hoặc là tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để nói chuyện với cô ấy một cách đàng hoàng.

Myne vẫn ngồi tiếp tục ngồi bó gối trên sàn.

[Tôi là Fate.]

[Lúc nãy tôi tình cờ gặp Kairos trên chiến trường thế là anh ta đưa tôi tới đây. Còn cô thì sao, sao cô lại ở đây?]

[Ta đánh nhau với Kairos và thua….anh ta lấy Sloth mất rồi.]

[Vậy cô ở đây vì anh ta không trả lại cho cô?]

[Vấn đề đấy.]

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và ngắm nhìn công trình đang trong quá trình xây dựng.

[Ngươi đến từ đâu?]

Hẳn cô ấy đang tò mò vì vẻ ngoài của tôi. Kairos cũng bảo rằng mái tóc và đôi mắt đen nhánh của tôi là thứ khá lạ lẫm ở đây. Nó chính là bằng chứng không thể chối cãi rằng tôi không phải là người Gallia.

[Tôi đến từ một xa, rất xa nơi đây.]

[Một vùng quê?]

Không thể cứ nói rằng tôi đến thế giới thực được.

Trong khi trái tim của Myne vẫn đang bị kẹt cứng trong quá khứ.

Có lẽ tôi đành phải tìm cách hòa nhập vào thế giới này vậy.

[Có thể nói là vậy. Và đây cũng không là nơi con người nên sống đâu nhỉ?]

[Trước đây nơi này hoàn toàn khác bây giờ. Từng có một thành phố rộng lớn trải dài khắp khu vực này. Kairos và những người khác đã xây dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát….]

[Vậy kẻ địch mà Kairos đang chống lại là….?]

[Kẻ địch không phải là một cá nhân cụ thể mà anh ta đang chiến đấu chống lại thứ gọi là Đế quốc Gallian. Còn ta chỉ đơn giản là một tù binh chiến tranh.]

Vậy ra họ đang chống lại cả một đất nước ư?

Thế thì trận chiến không còn đơn giản nữa rồi. Đây là chiến tranh rồi còn đâu.

Nhưng tôi vấn đề tôi cần quan tâm chính là tình trạng hiện tại của Myne - một tù binh chiến tranh.

[Cô trong khá tự do so với một tù binh đấy.]

[Ta đã thua tên đàn ông đó và chẳng còn nơi để đi nữa cả. Hắn biết điều đó rất rõ.]

Không còn nơi nào để đi ư….vậy hóa ra Myne là một sát thủ được Đế quốc Gallia gửi đến.

[Ngươi nữa, ngươi cũng có vẻ chẳng biết tại sao mình ở đây.]

[Chuyện đó nguy hiểm lắm ư?]

[Tất nhiên rồi. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được thứ sức mạnh rất giống bọn ta. Nhất là rất giống Kairos.]

[Đó là lí do cô chịu nói chuyện với tôi?]

Myne khẽ gật đầu. Hẳn rồi nhỉ, chủ nhân của đại tội kĩ có thể cảm nhận được nhau khi ở trong khoảng cách đủ gần.

Tôi cũng cảm thấy vậy, cứ như hai thanh nam châm đang hút nhau vậy.

Một mình khi đã dính vào thì rất khó để thoát ra.

[Là vậy đấy. Và vì một lí do nào đó….ta thấy rất dễ chịu khi nói chuyện với người. Chúng ta….đã từng gặp nhau chưa?]

Đôi mắt đỏ rực của cô ấy như đang quét khắp người tôi.

Lẽ nào vẫn có những phần kí ức của cô ấy từ tương lai mắc kẹt ở đây?

Tôi nên làm gì đây? Có nên trả lời cô ấy không?

Và trước khi tôi kịp trả lời, Kairos đã gọi cả hai chúng tôi.

[Hai người, đến giờ ăn rồi. Cần phải lấp đầy dạ dày đấy.]

[Ta không muốn chiến đấu nữa.]

[Đừng nói thế chứ. Bọn tôi cần sức mạnh của cô mà, cả Fate nữa.]

Kairos kéo Myne dậy.

Và đẩy cô ấy đi trong khi tiếp tục nói.

[Miệng thì bảo vậy nhưng cô là người ăn nhiều nhất đấy.]

[Guhh…]

Tôi biết ngay mà, đúng là một cô nàng tham ăn.

Kairos nói với tôi.

[Cô ấy còn nhiều hơn ta - người có Bạo thực kĩ nữa đấy.]

[Chỉ tò mò thôi nhưng mọi người lấy thức ăn ở đâu thế?]

[Từ đế quốc. Bọn ta lấy được một ít từ trận chiến trước.]

[Ra….là vậy.]

[Có lẽ là nhờ Bạo thực kĩ. Nhưng chỉ đơn giản là ta không thể thỏa mãn cái dạ dày của mình được. Cậu sẽ không tưởng tượng được dâu.]

[Kairos….ông là cái thứ quái gì vậy.]

[Chỉ là ăn hết hoặc sẽ không có gì thôi.]

Mà thú thực thì những bữa ăn cũng chẳng ngon lành gì lắm đâu.

Kairos bật cười như muốn rằng nó chẳng quan trọng, miễn là nó lấp đấy cái dạ dày kia là được.

Myne - người ngồi bên cạnh tôi vẫn đang dùng bữa trong yên lặng. Ra vậy….lúc này cô ấy đã mất đi vị giác nên nó cũng chẳng mấy quan trọng với cô ấy.

Có lẽ Kairos cũng có cùng suy nghĩ với tôi….

[Ngon không, Myne?]

[Dở tệ. Thức ăn trong cơ sở còn ngon hơn nhiều.]

[Gì cơ?]

[Cô có thể cảm vị được ư?]

[Tất nhiên rồi. Cái mùi vị này khiến ta không thể ngồi yên được.]

[Thật ư!?]

[Ồn ào quá đấy.]

Cô ấy giận rồi.

Nhưng hóa ra Myne vị giác của cô ấy vẫn còn.

Thế thì cô ấy để mất nó khi nào nhỉ?

Đến tính cách của cô ấy cũng chẳng có chút thay đổi nào.

[Nếu cô muốn thì cứ lấy phần của tôi cũng được.]

[Ooh.]

Và với một đôi mắt lấp lánh, Myne bắt đầu giải quyết nốt phần đồ ăn còn lại của tôi tất nhiên là sau khi dọn dẹp sạch sẽ phần của cô ấy.

Khung cảnh này khiến Kairos phải bật cười.

[Giờ thì ta thấy mình cũng nên nhường lại phần của mình mới phải. Dù đang là một tù nhân nhưng cô ấy vẫn rất can đảm nhỉ? Mà cậu vẫn ổn chứ Fate? Chắc tí nữa cậu sẽ không kêu gào vì đói bụng đâu nhỉ?]

[Tôi đã quen với chuyện này rồi.]

Câu trả lời của tôi lại khiến tên kia cười nắc nẻ.

[Đó không phải là thứ cậu nên làm quen đâu.]

Cả hai chúng tôi đều đang vui vẻ ngắm nhìn Myne hoàn thành nốt bữa ăn của mình.

[Cứ thế này thì cô ta sẽ đòi thêm khẩu phần ăn mất. Phải không, Fate?]

[Tất nhiên rồi.]

[Cô ta luôn luôn như vậy mà.]

Sau khi thỏa mãn cái dạ dày của mình, Myne quay lại vị trí của cô ấy.

Nhưng đời nào Kairos để cô ấy đi mà không để lại châm chọc nào chứ.

[Cô đã no chưa thế? Hử? Có chuyện gì sao?]

Tôi nhìn anh ta và có điều gì đó đã kích thích sự tò mò của tôi.

[Kairos-san, tại sao anh vẫn tiếp tục chiến đấu?]

[Tại sao ư….ban đầu chỉ là để sống sót. Và đến bây giờ vẫn chỉ là để sống sót mà thôi. Ta chẳng ham gì mấy cái đấu tranh giành quyền lực đâu.]

Anh ta nhìn xung quanh - hướng về những người đang ở bên phía công trường xây dựng.

[Và thế là bằng một cách thần kì nào đó, ta đã trở thành một phần của đại gia đình này.]

[Để sống ư?]

[Đúng vậy, để sống như một con người đúng nghĩa. Tất cả những người ở đấy vốn đều là những “món đồ chơi” của đế quốc. Và chúng tôi đã chọn cách trốn thoát, đến đây và chiến đấu để bảo vệ cho cái tự do mà chúng tôi đã giành được. Cậu vẫn nhớ thiên thần máy ở trân chiến trước chứ?]

[Nếu không nhanh chân thì chúng tôi có lẽ cũng đã trở thành cái thứ đó rồi.]

Theo lời anh ta thì thí nghiệm trực tiếp trên cơ thể người là điều rất bình thường ở đế quốc.

Con người sinh sống ở đó sẽ được xác định đẳng cấp ngay khi vừa lọt lòng. Và những người ở đẳng cấp thấp nhận thì đến những quyền cơ bản của con người cũng chẳng có chứ chưa nói đến những thứ khác.

 Bọn chúng - lũ người của đế quốc sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để tìm hiểu xem rốt cuộc hệ thống kĩ năng - thứ được cho là phước lành của chúa thực sự hoạt động như thế nào.

Ý nghĩa của những cuộc thí nghiệm chính là tìm ra cách để làm thế nào có thể sinh ra một con người mang trong mình những kĩ năng mạnh mẽ.

Hiển nhiên, để có thể trốn thoát khỏi nơi đó cũng phải nhờ đến những nhà nghiên cứu - những người phản đối việc sử dụng cách thức nghiên cứu như vậy.

[Người đã giúp tôi trốn thoát lúc đó đã không còn nữa rồi. Nhưng những lời cuối cùng mà anh ta để lại 『Hãy sống thật tốt』đã để lại cho ta động lực rất lớn. Cứ mỗi khi sắp bị Bạo thực kĩ chiếm lấy thì chính những lời lẽ đó đã giúp ta có thể vực dậy.]

Có vẻ khả năng kiểm soát Bạo thực kĩ của Kairos tốt hơn tôi rất nhiều.

Tuy nhiên, có lẽ tình trạng của anh ấy cũng giống tôi.

[Bạo thực kĩ hẳn là một thứ phiền phức lắm nhỉ?]

[Đó là thứ cậu phải hiểu rõ nhất chứ? Ta chưa bao giờ xem thứ kĩ năng này là phước lành gì cả. Phải gọi nó là một lời nguyền thì đúng hơn. Còn cậu thì sao, Fate?

[Tôi...sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không xem nó như vậy. Nhưng nếu không có Bạo thực kĩ thì tôi sẽ chẳng thể nào bảo vệ được những người quan trọng với mình….Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy thiếu sót….]

[Ta hiểu điều đó mà.]

Theo như tôi biết thì Gallia đã diệt vong.

Kairos và những người đồng đội của ta có thể đã thắng cuộc chiến tranh này nhưng anh ta cũng đã đánh mất cả cuộc đời mình chỉ vì nó.

Đây là điều tôi khác chắc chắn khi Greed cũng đã từng nói như vậy.

Đột nhiên, tôi có thể cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình. Và khi quay người lại, Myne đã ở đó và lặng lẽ nhìn tôi từ lúc nào không hay….

===========================

Tôi vừa mở donate nên nếu bác nào có lòng thì có thể donate cho tôi qua Momo 0888621471 nhé <(")

Bình luận (0)Facebook