• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 149: Nhà tắm công cộng tráng lệ

Độ dài 2,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:33:30

Nhà tắm công cộng đã được chia ra thành 2 khu giành riêng cho nam và nữ.

Cá nhân tôi cũng không thích việc chung phòng tắm. Nếu mà đi vào đây cũng Roxy và các cô gái chắc tôi thiếu máu lên não luôn quá.

Gần đây, chúng tôi đã hoán đổi linh hồn một lần nhờ ơn con goblin shaman. Lúc đó, trái tim của tôi đã phải chịu một áp lực khủng khiếp khi phải vắt cạn từng chút ý chí của mình để không phải nhìn vào cơ thể không một mảnh vải che thân lúc đó của Roxy.

Dù gì thì tôi vẫn là một quý ông với phẩm giá của mình.

Tôi cởi quần áo ra và đi vào, nhân tiện cũng mang Greed theo luôn. Sau mỗi trận chiến thì thanh hắc kiếm kia đều nhặng xị lên về việc bị bẩn nên tôi đem ông ta vào để lau chùi luôn.

[Nơi này có rộng quá không nhỉ….]

『Một nhà tuyệt hảo giành cho ta. Nếu mà không được như thế này thì cũng chẳng xứng để ta bước vào』

Bỏ qua mấy lời kiêu ngạo của Greed thì đúng là bồn tắm này quá rộng! Lishua bảo rằng cô ấy cải tạo lại một phần của dinh thự nhưng nhìn có khác gì làm lại hoàn toàn đâu.

Nơi này lại mang đến chút cảm giác trưởng thành, có lẽ là do ảnh hưởng từ tính cách của cô ấy.

[Xa hoa thật! Lần đầu tiên bước vào phòng tắm mà tôi không thấy được bức tường đối diện do hơi nước đấy.]

『Một thánh kĩ sĩ của ngũ đại gia tộc lại thốt ra lời này…..Tầm này mới chỉ là tối thiểu với ta thôi!』

[Nhưng quả thực nó có hơi sang trọng đấy? Ông biết những thứ như thế này chẳng hợp với tôi chút nào mà.]

『Fuhn, nếu ngươi đã nói vậy. Nhưng dù gì cũng đã vào thì phải tận hưởng chứ, đúng không?』

[… Chắc vậy]

Trước khi ngâm mình, tôi rửa sạch bụi bặm bám trên cơ thể mình. Du hành trên sa mạc cũng có sự khó chuyện của riêng nó khi cát cứ dính vào cơ thể thông qua những chỗ hở dù rất nhỏ của trang phục.

Tâm hồn trẻ thơ bên trong tôi không giấu nỗi sự háo hực khi thấy một bồn tắm rộng như vậy. Chẳng nói gì nữa, tôi nhảy thẳng vào bồn tắm.

Việc này gây ra âm vọng lớn hơn tôi tưởng.

『Ngươi mấy tuổi rồi hả! 』

[Ở đây chỉ có mỗi tôi mà nên chẳng sao đâu.]

Trong khi vẫn đang tranh cãi với Greed, vài giọng nói vang lên từ bên kia bức tường.

[Fay, đừng có nhảy vào bồn tắm thế chứ!]

[Thật trẻ con, điều này chẳng hợp với hình tượng trưởng tộc Barbatos đâu!]

[Phòng tắm này là cơ sở quan trọng nên hi vọng ngài có thể kiềm chế lại!]

Ooo!? Là giọng của Roxy, Mimir và Lishua?

Tất cả họ đều đang trách mắng tôi.

Tôi nhìn về phía bức tường nơi những giọng nói kia phát ra. Nó hẳn là vách ngăn giữa khu vực dành riêng cho nam và nữ.

Và nó lại có khoảng hở phía trên nên việc nói chuyện với những người ở phía bên kia khá dễ dàng.

Không kìm nổi sự tò mò, tôi cố lắng nghe xem Snow - người miễn cưỡng chia tay tôi đang làm gì.

[Xin lỗi. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn. Nhân tiện thì Snow vẫn ổn chứ? Anh không nghe thấy tiếng con bé.]

[Em ấy vẫn đang yên lặng.]

Phản hồi đến từ Mimir - hiển nhiên là người ở gần Snow nhất ngay lúc này. Tốt rồi.

Sẽ rắc rối to nếu em ấy nổi giận trong phòng tắm nữ.

[Kìa, Snow. Fate-sama ở ngay kia thôi.]

[Thật ư? Bên bức tường này ư?]

[Đúng vậy, anh đây.]

Nghe được lời khẳng định tôi khiến giọng nói của Snow trở nên sống động hẳn.

Un un, tốt lắm. Này, em lại định làm gì thế hả!?

[Nếu vậy, em sẽ sang đó!]

[Hả!? Gì cơ!?]

Kèm theo một tiếng hét của nữ, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên bức tường ngăn cách 2 gian phòng tắm.

Không nghi ngờ gì, Snow là người làm chuyện này.

Với một nụ cười trên khuôn mặt mình, em ấy đã mở ra con đường về với tôi.

[Lại được ở với anh rồi!]

[Chờ đã….sao lại?]

Mắt tôi di chuyển về phía lỗ thủng lớn trên bức tường.

Và ở đó, cơ thể trần truồng của ba người phụ nữ hiện lên….chết tiệt.

u53258-201dbce4-4fa1-4044-a41f-1e1a0df4e5c7.jpg

[ [ [ Kyaaaaaaah!] ] ]

Tôi quay mặt lại ngay lập tức nhưng khung cảnh hoàn mỹ kia đã được não bộ kịp thời lưu lại. Và tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên những chắc chắn không phải do hơi nước nóng trong bồn gây ra.

[.....xin lỗi.]

[Không,...người phá hủy bức tường là Snow nên không phải là lỗi của Fay.]

Dù là bất khả kháng nhưng tôi cũng đã được chiêm ngưỡng cơ thể thường được ẩn sâu dưới lớp vải của họ. Nhưng may mà Roxy đã tha thứ cho tôi.

[Tệ thật. Bị nhìn thấy mất tiêu rồi….]

[Này, sao giọng lại vui thế hả. Đây không chuyện cười đâu em biết chứ?]

[Không hẳn. Nhưng đã đến nước này rồi thì em sẽ tham gia cùng Fate-sama vậy.]

[Lạ thật. Đáng lẽ em phải nổi giận chứ?]

Liếc nhìn lại phía sau, tôi nhìn thấy Mimir đang tiến sang bên này thật.

Thật ư….ước gì có thể biến mất khỏi đây nhỉ nhưng tiếc là không thể khi Snow đang ôm cứng lấy tôi. Đây không phải là lúc để em dùng sức mạnh khu E của mình đâu, Snow!

[Fate….lần này không để anh đi mất đâu.]

[Em nữa ư!? Sao lại là lúc này! Snow.]

Tôi hết đường chạy rồi trong khi Mimir vẫn không chút chần chừ tiến sang gian tắm của nam. Tình cảnh tôi bây giờ có khác gì cá nằm trên thớt đâu.

[Sự xấu hổ trước đó đâu rồi hả?]

[Ngài đã thấy thì không còn đường lui đâu. Giờ thì Fate-sama cũng phải trải nghiệm cảm giác xấu hổ như vậy!]

[Em chỉ muốn chọc ta đúng không?]

[Đúng vậy!]

Quả là một câu trả lời thẳng thắn. Rất thẳng thắn.

Mimir luôn tỏ ra rất thích thú mỗi khi trêu chọc tôi cũng như khi hút máu vậy.

Cứ như này tôi sẽ bị cuốn theo Mimir mất.

Snow cũng ngăn cản tôi trong việc chạy trốn.

Và cùng lúc đó Roxy xen vào.

[Dừng lại đi, Mimir!]

[Như ngài muốn. Được rồi, em ngâm mình đây.]

[Dừng lại đi.]

Roxy cũng không thể ngăn Mimir được. Một lần nữa tôi quay lại nhìn phía sau - nơi giọng nói phát ra và nhìn thấy Roxy đang đi theo Mimir. Cô ấy có nhận mình cũng đang khỏa thân không thế!?

Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

[Awawawa, làm ơn đừng mà. Mọi người, không phải ở đây mà.]

Cứ như vẫn chưa đủ, ngay phía sau hai người họ là Lishua đang cố cản họ.

Đầu tôi không chịu nổi nhiệt nữa rồi. Nhưng ít nhất tôi cũng nên nói ra trước khi bị cuốn vào cơn bão kia.

[sao mọi người đều sang đây hết vậy!]

Tôi gào lên nhưng giọng nói hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tiếng nước khi họ bước xuống bồn.

[Fate-sama!]

[Ta bảo dừng lại cơ mà!]

[Awawawa.]

[Mọi người! Làm ơn dừng lại đi!]

Giờ chỉ có chúa mới cản được học….cả ba người họ tiến vào một lúc.

Mimir, Roxy, Lishua nhảy vào bồn.

Họ đã khiến hơi nước bốc lên vô số và mực nước trong bồn cũng dâng lên đáng kể. Mớ hỗn độn gì đây!

Thế này thì tận hưởng niềm vui tắm rửa bằng mắt rồi….sau mọi chuyện như thế. Tôi còn chẳng nhận ra Greed đã rơi khỏi tay và đã ngâm nước từ khi nào. Mối hận này ông ta sẽ nhớ mãi cho xem.

Mà như thế thì ông ta đang được tắm rửa rất kĩ mà đúng không?

Tất cả sự ồn ào này kết hợp với nhiệt độ từ bồn tắm đã khiến các cô gái gục ngã. Còn tôi thì cảm thấy rất nóng theo nhiều nghĩa.

Cảm thấy chóng mặt, tôi tìm cách để ra khỏi bồn tắm và chỉ để nghe một giọng nói khác vang lên từ cửa vào.

[Mọi người có vẻ đang vui quá nhỉ? Ta chỉ chợp mắt một lát thế là các ngươi loại ta khỏi cuộc vui này luôn sao.]

[Eris….]

Đùa à? Lúc này - thời điểm mà tôi “yếu “ nhất….người đáng sợ nhất lại xuất hiện.

Thế này thì nguy rồi!

Việc Mimir lao về phía tôi với cơ thể không chút che đậy kia cũng chẳng khác gì trò đùa so với việc này cả.

Đây, đây mới là mối nguy thực sự! Quá nguy hiểm!

[Mà mọi người cũng đỏ bừng vì nóng rồi. Cô đưa họ ra ngoài được không?]

[Được.]

[Ooh, cảm ơn nhé!]

[Ta cũng muốn tham gia cùng!]

Uaaaa! Sao tôi lại ngu đến mức mong đợi một điều gì đó nhỉ?

Eris cởi bỏ chiếc khăn đang quấn quanh cơ thể của mình. Tôi chóng mặt lắm rồi, nếu thấy Eris khỏa thân nữa chắc tôi chịu không nổi mất.

Những phần tỉnh táo còn sót lại trong tôi bắt đầu suy nghĩ. Nếu nói về Eris….cô ta đi thẳng vào nhà tắm nam….

Mọi chuyện đã đáng ngờ ngay từ vạch xuất phát rồi.

Cô ta đã chuẩn bị để vào đây - nơi tôi đang có mặt ngay từ đầu.

[Chết tiệt]

[Oya oya, cậu chửi vì quá hạnh phúc đấy à?]

[Cô lạc quan thật đấy!]

Không ổn. Tôi chẳng phải là đối thủ của Eris. Có lẽ không hài lòng về bản thân trong trận chiến với thần thú….nên cô ấy đang tìm cách để xả stress.

Nhưng tại sao lại công cụ cô ta cần lại là tôi cơ chứ!?

Khỉ thật, người có thể giúp là Roxy và Lishua đều đã bị bồn tắm đánh gục.

Mặt khác, Snow vẫn dính vào tôi bằng cách nào đó có chúa mới biết. Chuyện này….có khác gì địa ngục trần gian đâu. [note36160]

Có thể nào, chỉ là có thể nào, tôi nhờ Snow giúp được không nhỉ?

[Cứu anh với.]

[Fate, em chóng mặt.]

[Tất nhiên phải vậy rồi!!]

Không ổn. Thực sự không ổn tí nào.

Sau khi nói vậy, Snow buông tôi ra và nhập bọn cùng ba cô gái bất tỉnh đang trôi nổi trong bồn tắm kia.

[Vậy là bằng cách nào đó con thần thú đã trở thành đứa bé đó ư? Điều này có nghĩa là thiên địch của ta chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.]

[Bình tĩnh đi.]

[Không cần lo đâu! Một khi cảm thấy thoải mái, ta sẽ đưa mọi người ra ngoài….]

Giọng nói của Eris ngày càng vang xa dần. Chắc tôi đến giới hạn rồi.

Dù hơi nohope nhưng đành phải tin Eris sẽ lo phần còn lại vậy.

Tôi trông cậy vào cô đấy.

=====

Có thứ gì đó mát đang chườm trên trán tôi.

Dễ chịu thật, nó khiến tôi muốn ngủ tiếp. Đi kèm với cảm giác khoan khoái này thì lý trí cũng đã quay về với tôi.

Có bàn tay ấm áp nào đó đang vuốt nhẹ bên má càng tăng thêm cảm giác dễ chịu.

Khi từ từ mở mắt, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường ở phòng ngủ giành cho khách.

[Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Mà  cũng là điều dễ hiểu khi cực kì mệt mỏi sau trận chiến với thần thú.]

[Eris….cô đã đưa chúng tôi ra khỏi phòng tắm ư?]

câu hỏi đầu tiên của tôi sau khi tỉnh dậy khiến Eris phồng má giận dỗi.

[Buồn thật đấy. Dù đúng là ta đã đưa tất cả ra khỏi đó, gọi người hầu mang quần áo cho họ rồi đưa họ về phòng.]

[Cảm ơn. Tôi nghĩ hơi nhiều rồi….khi đã nghi ngờ cô.]

[Ahaha, dù cậu có nghĩ ta là thể loại người gì đi chăng nữa thì ta cũng có lương tâm đấy. Đâu thể để mặc mấy cô gái đang bất tỉnh nhân sự trong phòng tắm chứ.]

[Ra vậy. Xin lỗi nhé, vì nhiều thứ.]

Eris mỉm cười rạng rỡ đáp lại.

[Nhưng ta không có nói là không làm gì Fate đâu đấy?]

[Cái gì!?]

Con tiểu quỷ này! Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ lúc này càng khiến bầu không khí quanh Eris thêm mê hoặc.

[Cô….đã làm gì tôi?] [note36161]

Tôi nuột nước bọt đợi câu trả lời của Eris.

Cứ như đang chơi đùa với sự kiên nhẫn của tôi, cô ta rất chậm rãi và từ tốn trả lời.

[Sau khi hầu gái chăm sóc cho Roxy và những người khác, ta “phải” ở một mình với một Fate đang khỏa thân.]

[Và sau đó….?]

[Điều này có nghĩa là ở đó chẳng có ai để giúp cậu mang quần áo vào cả.]

Cô sắp xếp mọi chuyện thì có! Nên đừng có trưng ra cái bộ mặt “phải làm gì đây?” đó.

[Nên ta kéo cậu ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lau sạch cơ thể và hiếp mang áo quần cho cậu rất cẩn thận. Rồi đưa về phòng và để cậu nằm thoải mái trên chiếc giường này. Và ta đã ngắm khuôn mặt lúc ngủ của cậu từ lúc đó.]

[.....vẫn muốn gì làm nấy như mọi khi.]

[Không cần cảm ơn đâu. Ta tận hưởng chuyện này, theo nhiều cách.]

[Đừng có nói cái kiểu đầy ẩn ý như vậy. Dù gì thì cô cũng chỉ làm gì được nhờ. Tôi cũng đã dành một khoảng thời gian đáng kể bên cạnh Eris nên ít nhất cũng hiểu vài thứ về cô.]

 Cô ấy đã kể tôi nghe một phần quá khứ của mình khi chúng tôi vào đêm ở đồi Tetra. Hành động của Eris chẳng gò bó tí nhưng khi biết rằng dù đã sống rất lâu tuy nhiên cô ấy vẫn có những lúc yếu lòng. Nhờ đó tôi mới biết rằng cô ấy vẫn là một con người. Điều đó khiến tôi rất an lòng và càng khiến tôi muốn giúp cô ấy hơn.

Đổi lại, tôi cũng muốn hiểu về Eris nhiều hơn. Cách cô ấy nói chuyện và hành động có thể giống như trò đùa nhưng cô ấy rất thông minh.

Và bây giờ Eris đang tắm mình trong ánh trăng kia không biết tại sao nhưng lại đang bẽn lẽn nhìn tôi.

[Đó là một đặc quyền nhưng may mà chúng ta đã chiến thắng trong khi ta vẫn mắc kẹt ở đó vì sợ hãi. Xin lỗi.]

[Đó là tại sao những người đồng đội lại ở đó nên đừng bận tâm về chuyện đó.]

[Cảm ơn, Fate. Dù ta vẫn chưa nói với cậu tại sao mình lại hành động như vậy….]

Tôi cũng đã phần nào đoán được từ những gì cô ấy nói lúc ở nhà tắm.

[Thiên địch của Eris….tên Libra đó, hắn cũng là một thần thú đúng chứ? Trận chiến hẳn đã khiến cô suy nghĩ về hắn nên mới hành động như vậy.]

[Dự đoán tốt lắm và sự thật đúng là như vậy. Nhưng Snow chẳng có việc gì với ta cả. Giờ nghĩ lại thì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Có lẽ có nhiều thần thú vẫn đang lảng vảng ngoài kia….chỉ là khi đánh nhau với Snow, hình ảnh của Libra cứ hiện lên trước mặt ta]

[Ra vậy….nhẹ nhõm thật.]

Nếu Eris và Snow cứ giữ thái độ thù địch với nhau thì mọi chuyện sẽ còn trở nên phức tạp hơn vốn có nữa.

Nỗi lo này biến mất cũng giúp tâm trí tôi trút được một phần gánh nặng.

 Eris cười khúc khích rồi nhìn ra cửa sổ.

[Fate, quan sát cha cậu chiến đấu khiến ta nhận ra một điều. Ông ấy….]

[Xin lỗi nhưng tôi muốn tự hỏi cha về chuyện đó.]

Tôi cắt ngang trước khi Eris có thể kịp nói rõ. Dù gì thì đó cũng là việc mà tôi - con trai của Dean Graphie cần hỏi trực tiếp ông ấy.

Eris cũng chẳng đào sâu thêm chuyện này. Sau một thoáng im lặng, một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi đang lẩm bẩm gì đó của cô ấy.

[Cuộc đời của cậu hóa ra lại phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.]

Tôi không phản hồi lại bởi vì nó điều không cần thiết.

Có chuyện gì đó kì lạ diễn ra ngay trước khi tôi chào đời, nhất là sinh ra cùng Bạo Thực kĩ. Tất cả những gì tôi biết về cái chết của mẹ là bà ấy mất vị bệnh tật….Nhưng nghĩ lại thì có lẽ nó cũng chỉ là một lời nói dối vô hại mà cha đưa ra để trấn an tôi, lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ.

Tôi cần phải biết thực sự đã xảy ra chuyện gì….

Bình luận (0)Facebook