• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 142: Sa mạc khi đêm về

Độ dài 2,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:33:05

Sau cuộc hội ngộ với cha, tôi tiếp tục dạo quanh thành phố như một cách để xóc lại tinh thần. 

Mặt trăng đã lên cao….đã đến lúc tiêu diệt con ma thú cổ đại rồi.

『Chúng ta cũng nên về thôi.』

[Đúng vậy.]

Khi chúng tôi quay về dinh thự, đã có hai cô gái đợi sẵn.

Eris đang mang khẩu súng Envy quay sang trách móc tôi.

[Về muộn thế này thì chắc hẳn cậu vừa có một khoảng thời gian “ngọt ngào” nhỉ?]

[Xin lỗi….có chút chuyện xảy ra]

[Fu~hn, cậu nghĩ ta sẽ tha thứ cho cậu chỉ với một lời xin lỗi ư?]

Tôi nhìn Eris và Roxy….rồi cả Mimir và Lishua đang đứng sau họ, lòng phân vân không biết có nên nói cho mọi người không.

Dù gì nó cũng là việc của gia đình tôi.

Nhưng ánh mắt hướng trực tiếp đến tôi của Roxy như ép tôi nói ra mọi chuyện.

[Tôi đã gặp cha.]

[Eh!?]

Eris sốc. Roxy cũng nhanh chóng lấy tay che miệng trong sự ngạc nhiên. 

Họ nhìn tôi một cách lo lắng.

[Anh ổn chứ? Hai người có đánh nhau không?]

[Không. Nếu chuyện đó xảy ra, thành phố bây giờ sẽ chỉ còn là mớ hỗn độn]

[Phải rồi. Thế hai người có nói chuyện với nhau chứ?]

[Về chuyện này, nó chỉ là thông tin từ cha anh nên anh cũng không thể khẳng định nó chính xác hay không. Đầu tiên, Raine vẫn an toàn và cô ấy đang hợp tác với cha]

Có vẻ Roxy và Mimir đã nhẹ nhõm đi phần nào. Roxy từng chịu ơn Raine khi vụ hoán đổi thân xác xảy ra trong khi Mimir là bệnh nhân của cô ấy….

Hai người tiếp xúc với Raine khá thường xuyên.

Họ đã luôn lo cho sự an toàn của cô ấy, việc nghe được tin này như giúp hai em ấy trút được phần nào gánh nặng.

[Raine-san vẫn….tạ ơn chúa….]

[Vâng]

Tôi tiếp tục nói trong tiếng thở phào của 2 người kia.

[Còn nữa. Cha có nói rằng con ma thú ở sa mạc là 1 Thần thú]

[Thần thú?!]

Eris gần như đã không còn giữ được tỉnh táo.

Điều đó khiến Roxy và Mimir rất lo lắng khi nữ hoàng của họ hiếm khi hoặc không chưa bao giờ để lộ ra khuôn mặt này trước đó. Đến cả Lishua - người không biết rõ về Eris cũng phải phiền lòng.

[Sao thế? Cô biết gì về Thần thứ ư?]

[Ừ….thực ra. 1 con Thần thú….]

Eriss ngửa khuôn mặt ủ rũ của mình về phía bầu trời và nói trong khi vẫn đang ngắm những vì sao xa.

[Trận chiến, tốt hơn hết chỉ có ta và Fate đi.]

[Eeeh!?]

Giọng nói ngạc nhiên thuộc về Roxy. Đáng lẽ cô ấy sẽ đi cùng trong lần chế ngự ma thú này nhưng kế hoạch đột nhiên thay đổi nên bị sốc cũng chẳng có gì lạ.

Cô ấy biết rằng mình không thể giúp sát thương bởi vì mình không thuộc Khu E. Tuy nhiên, vị trí hỗ trợ từ hậu tuyến hoàn toàn phù hợp với cô ấy.

Nhưng Eris thậm chí còn phản đối sự tham gia của Roxy. Nếu đã là mệnh lệnh của nữ hoàng, em ấy sẽ chẳng làm gì khác ngoài tuân lệnh.

Tôi chẳng thể làm gì hơn nhưng ít nhất cũng có thể hỏi nguyên do.

[Hơi đường đột nhưng có thể cho tôi biết lí do không?]

[Thần thú….không chỉ đơn giản là ma thú của Khu E. Cậu có dám đảm bảo rằng sẽ bảo đảm an toàn cho Roxy trong suốt trận chiến không? Nếu không thì để cô ấy lại là điều tốt nhất]

[Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Chúng ta không chỉ cần phải đối phó với con Thần thú mà cả lũ quái khác sẽ hóa điên nữa.]

Tôi nhìn Lishua, cô ấy nhẹ nhàng phản hồi với một cái gật đầu.

[Chúng ta sẽ không thể tập trung toàn lực vào nó khi lũ tiểu tốt cứ cản đường cả. Chính vì vậy sự có mặt của Roxy là điều cần thiết]

[Fay….]

Có một sự thật khá nổi tiếng rằng chỉ số của Roxy rất thấp nếu so với tôi hay Eris.

Đây là điều mà cô ấy không thể kiếm soát bằng đôi tay của mình.

Khi tôi cố thuyết phục Eris để đưa Roxy theo, cô ấy quay sang và đi về phía này rồi thì thầm điều gì đó vào tai tôi để đảm bảo rằng không có ai khác có thể nghe được.

[Thứ ta muốn nói là...nếu cậu nhất quyết muốn đưa Roxy theo trong trận chiến lần này thì hãy chuẩn bị cho hậu quả đi.]

[Chuyện này….]

[Đáng lẽ cậu phải nhận ra điều này rồi. Nếu cô ấy thực sự yêu cậu thì đã chẳng ngần ngại làm điều đó! Dù cho hiện tượng sụp đổ khi tiến vào khu E có thể xảy ra đi chăng nữa]

Hiện tượng sụp đổ….

Nếu ai đó cố tiến vào khu E như Rafal hay Hado  trong khi trái tim không thể chịu đựng nổi, họ sẽ bị biến thành một thứ mà chẳng thể gọi là con người nữa.

Nếu theo như lời Eris rằng Roxy sẽ tham gia cùng chúng tôi, tiến vào khu E và gục ngã bởi hiện tượng sụp đổ….để rồi biến thành một con quái vật….

Khả năng này khiến tôi rất sợ….

Nhưng việc tạo thêm khoảng cách giữa chúng tôi rồi ràng buộc cô ấy cũng khiến tôi lo lắng không kém, bởi chẳng biết tương lai sẽ xảy ra điều gì khi giờ đây Bạo thực kĩ cũng đang thèm khát linh hồn của cô ấy….

[Đành vậy….dù điều đó có xảy ra thì tôi sẽ ổn thôi. Chỉ cần chút thời gian.]

[Được rồi. Ta chỉ nói thế thôi, còn lại phụ thuộc vào quyết định của Roxy]

[Đúng vậy]

Eris nói không sai, nên tôi hướng ánh mắt của mình về phía Roxy.

Chúng tôi sắp bước vào trận chiến với 1 con Thần thú - thứ mà sức mạnh vẫn còn là bí ẩn. Và cô ấy vẫn gật đầu một cách mạnh mẽ.

Đã truyền đạt được thứ mình muốn, Eris cất bước. Sau đó, giọng nói thường ngày của cô ấy vang lên báo hiệu giờ khởi hành.

[Nếu đã vậy! Chúng ta đi chứ?]

[Rõ!]

[Vâng!]

Lishua và Mimir tiễn chúng tôi.

[Xin lỗi vì đã để ngài phải gánh thay trách nhiệm của tôi. Thượng lộ bình an!]

[Fate-sama, Eris-sama, Roxy-sama! Hãy cố hết sức nhé! Nếu thất bại ở đây thì ta cũng chẳng thể thành công ở Hauzen.]

[Cứ để đó cho chúng tôi!]

Tôi đã cố ý dùng tông giọng vui vẻ để làm họ khỏi lo lắng…. nhưng nỗi lo lắng mơ hồ khi phải đối đầu với một con ma thú bí ẩn vẫn đang kẹt trong tâm trí tôi.

Bởi Roxy còn lo lắng về trận chiến này hơn bình thường nên tôi đã nhờ Lishua động viên cô ấy trước đó. Và có lẽ nhờ chuyện đó mà tâm trạng của Roxy đã phần nào bớt căng thẳng. Cùng là những nữ Thánh Kị sĩ với nhau nên Lishua đã làm quá tốt việc tôi nhờ cô ấy.

Khi chuyện này kết thúc phải cảm ơn cô ấy ngay mới được.

Giữ điều đó trong tâm, tôi vẫy tay với Mimir - người sẽ đợi chúng tôi khải hoàn trở về rồi rởi khỏi thành phố.

Nơi được gọi là Sa mạc Đổ nát tọa lạc ở phía đông thành phố. Ngay khi đặt chân đến rìa sa mạc, một cơn gió lạnh lướt qua tôi cùng với quang cảnh về một vùng cát trải dài đến tận chân trời bên dưới anh trăng hiện ra trước mắt.

Một con ma thú đem lại một chút cảm giác hoài niệm khi tôi lần đầu đến đây đã nhanh chóng ra “chào hỏi’. Tuy nhiên, lần này đã có sự khác biệt.

Roxy và Eris có vẻ cũng đã nhận ra.

[Bề ngoài của con sa nhân này….thay đổi rồi. Trông nó xù xì hơn trước nhiều, nói thế nào nhỉ….cứ như chúng đã bị bóng tối của sự điên loạn nhấn chìm vậy.]

[Hiện tượng sụp đổ?]

[Không phải cái đó. Có lẽ….chúng đã bị con Thần thú cưỡng ép ban phước]

[Cái kiểu ban phước gì thế này?]

Đáng lẽ phước lành phải là thứ giúp khai thác tối đa tiền năng ẩn sâu bên trong mỗi sinh vật.

[Thế này cũng được ư? Trông có khác gì biến một con quái vật xấu xí thành một con còn xấu xí hơn đâu?]

[Ahaha, có thể nói là vậy. Không phải ai cũng có thể đáp lại phước lành của thần thú. Nếu mục tiêu được chọn không thể phản hồi thì đây sẽ là kết quả. Một con ma thú xấu xí trở nên xấu xí hơn. Nhưng không sao, Fate thử dùng thẩm định lên chúng xem.

[Được]

Tôi kích hoạt《Thẩm định》lên bọn sa nhân.

Cùng lúc đó, lời giải thích của Eris lại hấp dẫn tôi. Khi phước lành được trao cho những mục tiêu không xứng đáng, chúng sẽ trở thành một thứ gì đó “quái vật” hơn. Nó cũng tương tự như sự ràng buộc tạo ra bởi kẻ nắm giữ Đại tội kĩ. Bất kì ai không chịu nổi sẽ phải trải qua sự sụp đổ để rồi kết thúc trong hình hài một con ma thú.

Dù chưa rõ ràng lắm nhưng con thần thú này hẳn phải có liên quan đến Đại tội kĩ. Nhưng phản ứng của Eris khi cô ấy khi nghe về nó lại mang đến cho tôi một cảm giác bất an.

Nhưng đây không phải lúc đắn đo suy nghĩ chuyện này. Tôi hướng sự chú ý của mình vào chỉ số của lũ ma thú.

Thường thì chúng sẽ dưới level 30 với chỉ số không quá 2000. Nhanh nhẹn sẽ rơi vào khoảng 100 vì sa nhân di chuyển rất chậm. Còn kĩ năng….đáng lẽ là Cường hóa: Tinh thần (Trung)

Nhưng thứ hiện ra bởi thẩm định lần này….

=====

・Hắc=Sa nhânLv90

Sức bền : 239000

Sức mạnh : 29000

Ma lực : 132000

Tinh thần : 176000

Nhanh nhẹn: 10000

Kĩ năng: Phong đao, Tự hồi phục

=====

Oi oi, cái chỉ số gì đây? Cả ma pháp mới phong đao kèm thêm tự hồi phục nữa.

Tự hồi phục là một trong những kĩ năng hữu dụng mà tôi có. Nó cho phép hồi phục bất cứ vết thương nào trừ những đòn chí mạng gây tử vong.

Con hắc = sa nhân này không phải là con tinh anh nhưng cũng đã xêm xêm rồi. Và cả kĩ năng tự hồi phục kia càng khiến nó nguy hiểm hơn. Chẳng trách sao Lishua lại gặp khó khăn khi đối phó với chúng.

Sau khi thẩm định nốt phong đao, tôi báo lại cho Eris và Roxy.

[Tên nó là Hắc = Sa nhân và chỉ số của nó đã vượt xa một con sa nhân bình thường. Sức mạnh tiệm cận 300000 còn chỉ số tệ nhất là nhanh nhẹn cũng lên đến 10000. Kĩ năng của nó bao gồm 1 một ma pháp là phong đao và tự hồi phúc. Có vẻ ma pháp đó cho khả năng tấn công từ xa bằng một lưỡi đao không khí. Nếu chẳng may trúng phải, nó có thể chẻ chúng ta thành 2 mảnh]

[Vì vậy nên Roxy hãy cẩn thận nhé.]

[Thần sẽ cố hết sức.]

Roxy là người cần thông tin nhất vào lúc này bởi tôi và Eris sẽ không phải chịu một chút sát thương nào từ chúng cả.

Ví dụ, nếu có bị hàng tá con Hắc = Sa nhân liên tục tấn công bằng phong đao thì cơ thể chúng tôi cũng sẽ chẳng phải chịu một vết xước nào.

Tuy nhiên vẫn có thể những hậu quả để lại.

Giả dụ chúng tôi để một lượng lớn hắc = sa nhân tấn công chúng tôi cùng lúc thì sẽ dẫn đến xuất hiện những lỗ hổng trong phòng thủ. Và con thần thú có thể khai thác điều đó và gây nên đòn chí mạng.

Do đó chiến thuật đề ra là sẽ để Roxy đối phó với lũ Hắc = sa nhân xung quanh.

Eris liếc nhìn Roxy.

[Được rồi! Roxy, cô sẵn sàng chưa?]

[Đánh với nó ư?]

[Đúng, cô sẽ tự mình đối phó với chúng còn chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý để đánh với một thứ khác. Và ta sẽ đưa ra thêm một điều kiện]

[Điều kiện?]

[Fufufu….dũng cảm lắm. Nhưng trước đó, lũ ma thú này không thể đáp lại phước lành của thần thú nên tên tất cả chúng đều có 『Hắc』phía trước. Gọi là Hắc = Sa nhân thì dài dòng lắm nên cứ gọi là Darkness đi] [note34728]

[Vâng]

[Được thôi.]

Sau đó nụ cười của Eris dần trở nên đen tối

[Điều kiện của ta là Roxy phải tiêu diệt con Darkness đó trong vòng 10 giây. Thế nào? Nếu không làm được thì sẽ phải trở về thành phố]

[Eris!? Cô vẫn chưa bỏ cuộc ư?]

[Tất nhiên rồi, để ta nói rõ với cậu. Nếu không thể đánh bại lũ darkness đó trong thời gian giới hạn, cô ấy sẽ còn gặp rắc rối nữa. Ta rất khắt khe đối với chiến trận. Vậy, cô chấp nhận chứ?]

Eris quay về phía Roxy. Và cô gái được hỏi đáp lại không chút chần chừ

[Thần sẽ làm. Dù cho Eris-sama không đưa ra thử thách thì bản thân thần cũng muốn thử xem mình có xứng đáng tham gia vào việc này hay không]

[Tốt lắm! Phải thế chứ. Thế thì, tiến lên!]

Roxy rút thánh kiếm của mình ra và vung nó lên. Con darkness vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của chúng tôi

Nếu có thể tung đòn bất ngờ, Roxy có thể hoàn thành thử thách của Eris một cách dễ dàng.

Nhưng vấn đề là lớp cát sa mạc quá mềm. Càng giẫm mạnh thì sẽ càng lún sâu nên sẽ khó rất khó để duy trì được quán tính.

Nhưng tôi không nói điều này cho cô ấy bởi vì tôi cũng muốn Roxy hoàn thành thử thách của Eris bằng chính sức mạnh của mình mà không có sự trợ giúp nào cả.

[Có vẻ như cô đã sẵn sàng.]

[Vâng.]

[Thế thì bắt đầu thôi!]

Ban đầu, Roxy vẫn còn khá lo lắng và để bước chân của mình lún trong cát và để mất thăng bằng một chút nhưng cô ấy ngay lập tức sửa sai và đưa ra một phương án tấn công mới mà không bị cát cản trở. Cô ấy lao đi với những bước chân nhẹ nhàng hơn đúng như tôi dự đoán.

Nhưng trận chiến chỉ mới bắt đầu, không được phép lơ là dù chỉ một giây. 

Tôi lặng lẽ dõi theo Roxy và cầu nguyện….

Bình luận (0)Facebook