• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55

Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:59:05

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Eliza.

Tôi đã rửa mặt rất nhiều lần đến nỗi tôi không đếm hết được.

Tôi cũng đã chuẩn bị quần áo cho mình.

Có lẽ tôi nên chọn thứ gì đó nghiêng về phần cứng cỏi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chọn một thứ gì đó ngầu.

Tôi kiểm tra bản thân mình trước tấm gương rất nhiều lần.

“Yup, được đấy.” (Kururi)

Nơi gặp mặt là ở phía trước đài phun nước.

Đó là một địa điểm hẹn hò nổi tiếng ở trong học viện.

Tôi đã đến sớm để tránh việc tới trễ bởi vì tôi cảm thấy bồn chồn khi ở nhà.

Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng Eliza vẫn chưa tới.

Tôi tự hỏi rằng liệu tôi đã đến quá sớm.

Trong lúc đang đợi Eliza, tôi đã thấy có ai đó đi tới. Tôi nhìn thấy có hai người đang lại gần từ phía sau. Thật sốc khi thấy hai người bọn họ đang ở cùng nhau. Arc và Iris đang đi tới đài phun nước vai kề vai. Tôi tự hỏi khi nào mà bọn họ đã được tạo nên. Lẽ ra Iris không thích Arc mới đúng.

Vì vài lí do nào đó khi hai người bọn họ đến tôi đã trốn đằng sau đài phun nước.

Một quảng trường nơi đài phun nước được đặt và có những chiếc ghế dài xung quanh đây.

Hai bọn họ ngồi xuống trên một băng ghế ở một góc, vì vậy tôi đã trốn sau một cái cây trong khi đang theo dõi bọn họ.

“Cậu đã đến đây bao giờ chưa?” (Kururi)

“Umm.. tớ nghĩ mình đã đến đây trước đó rồi.” (Iris)

Cả hai đều không mỉm cười khi họ nói chuyện. Tại sao!?

Cái gì, không phải họ đang trong một buổi hẹn hò vui vẻ sao?

“Tôi đúng là kẻ thấp kém nhất.” (Arc)

Khoan đã!? Arc vừa nói cái gì vậy?

Có phải cậu ta vừa đột nhiên nói mình là kẻ thấp kém nhất.

Tại sao cậu ta lại nói vậy, bọn họ đang định làm cái gì vậy?

“Không, mình mới là kẻ thấp kém nhất.” (Iris)

Wow, bây giờ lại là Iris. Chuyện quái gì đã xảy ra đã tạo nên cuộc đối thoại điên khùng này vậy?

“Tôi mới là kẻ thấp kém nhất, tôi đã không thể làm bất cứ điều gì dạo gần đây. Tôi luôn thất bại mỗi khi mình làm bất cứ điều gì.” (Arc)

“Không, tôi mới là người không thể làm bất cứ việc gì, kể cả bây giờ tôi…. Chỉ nhớ lại thôi cũng khiến đầu của tôi đau.” (Iris)

“Không, tôi mới là tệ nhất.” (Arc)

“Không, tôi mới là tệ nhất.” (Iris)

Họ đang làm cái quái gì vậy?! Họ không khen ngợi nhau hay khoe khoang với nhau gì cả.

Bọn họ chỉ đang tự hạ thấp bản thân mình xuống.

Điều này thật kì quặc! Ai đó làm ơn giúp họ đi!!!

“Tôi không có đủ tư cách để trở thành vị vua kế nhiệm, tôi hi vọng Rasha sẽ thay thế tôi tôi, cậu ta phù hợp hơn để trở thành vua.” (Arc)

“Cậu đang nói cái gì vậy, Arc có thể làm hầu hết tất cả mọi thứ; sự thông minh, cơ bắp, và vẻ ngoài ưa nhìn, làm sao một người như cậu có thể nói với một giọng điệu nhu nhược như vậy được?” (Iris)

“Well, cậu có biết khi chúng tôi rời đi vùng lãnh thổ trong mùa hè ấy. Chúng tôi đã gặp phải một tai nạn nhỏ và cỗ xe đã ném chúng tôi ra ngoài, Rasha nhẹ nhàng ngã trên một chiếc đệm trong khi tôi đã ngã trên đống phân ngựa.” (Arc)

“Well, đó đúng là một câu chuyện… Tôi cũng không tốt đẹp hơn gì, tôi đã mất tất cả mọi thứ mà tôi có trong khoảng thời gian này. Không, sai rồi. Tôi chưa bao giờ có bất cứ thứ gì để bắt đầu, tôi đúng là một người phụ nữ rỗng tuếch.” (Iris)

“Tất nhiên là không, Iris rất tuyệt vời. Nụ cười của cậu rất tuyệt vời và cậu, bản thân cậu cũng rất tuyệt vời.” (Arc)

“Không, không phải đâu. Tôi thật tồi tệ!” (Iris)

“Không, thực ra Iris rất tuyệt vời, thật đấy!” (Arc)

“Arc cũng rất tuyệt vời; Tôi chắc chắn cậu sẽ trở thành một người đáng kinh ngạc trong tương lai.” (Iris)

Gì chứ, không phải họ vẫn đang ổn sao, tôi đoán tôi đã lo lắng quá nhiều.

Nhưng phân ngựa hả. Cậu ta là hoàng tử nhưng phân ngựa. Hahahahaha!!

“Oh, đó không phải là sở thích hay khi đi nhìn trộm người khác.” (Eliza)

“Eliza!!” (Kururi)

Cô ấy tới lúc nào vậy?

Trời ạ, xấu hổ quá.

“Làm ơn, hãy lên tiếng nếu cậu đã ở đây.” (Kururi)

“Oh, nhưng có vẻ như trông cậu đang vui vẻ mà.” (Eliza)

“Thật thô lỗ, tớ đã chờ cậu đấy.” (Kururi)

“Hehehe.” (Eliza)

Eliza cười lên.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười gần như vậy.

Nó thật đẹp.

“Vậy chúng ta sẽ đi chứ, thưa quý cô?” (Kururi)

“Ừ, chúng ta đi thôi.” (Eliza)

Eliza đưa tôi tay của cô ấy không chút do dự.

Hai đứa đang đi dạo với nhau. Đây chính là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi.

“Chúng ta sẽ đi đâu đây?” (Eliza)

“Bất cứ nơi nào với cậu đều ổn.” (Kururi)

Chúng tôi đi bộ và nói chuyện về những điều không đáng kể. Chúng tôi chỉ nói chuyện về cuộc sống hàng ngày của chúng tôi và không có gì khác nữa.

Chúng tôi đã nói về những gì mà chúng tôi thích và không thích . Tôi đã không tiếp thu cuộc trò chuyện, nhưng tôi rất vui khi được ở bên cô ấy. Nó làm tôi nghĩ rằng đây là những gì mà hạnh phúc phải có.

“Eliza, tớ rất hạnh phúc khi được ở bên cậu ngay lúc này.” (Kururi)

“Ừ, tớ cũng vậy.”(Eliza)

Chúng tôi cứ đi bộ. Sau khi chúng tôi đã mệt mỏi với việc đi bộ, chúng tôi tìm thấy một chiếc ghế dài và ngồi xuống.

Chúng tôi đã ăn trưa, đó là một bữa trưa tự làm bình thường. Nhưng tất cả chúng đều ngon, tôi không hiểu tại sao nó lại ngon nhưng tất cả chúng nó đều rất ngon.

“Làm ơn hãy bình tĩnh lại mà ăn, nếu cậu ăn vội vàng như vậy, cậu sẽ bị nghẹn đấy.” (Eliza)

“Không đời nào…..” (Kururi)

Không, tôi đang nghẹt thở, tôi xin lỗi Eliza. Tôi sắp chết. Trà của Eliza đã tới kịp lúc và tôi bằng cách nào đó đã sống sót. Điều đó thật đáng xấu hổ, trên bia mộ của tôi viết rằng tôi đã chết trong lần hẹn hò đầu tiên của mình do bị ngạt thở.

Tôi tiếp tục nói chuyện với Eliza sau bữa trưa. Tôi không nhớ những gì mà cô ấy nói hoặc những gì mà tôi đã nói nhưng tôi cảm thấy điều đó ổn. Tôi rất vui khi được ở bên cô ấy.

Chúng tôi đã nói chuyện được một lúc, sau đó tôi chợt nhận ra người đang ngồi trên bang ghế ở trước mặt tôi.

Người phụ nữ đó đang dang tay ra trên băng ghế với hai chân dang rộng ra. Trong một mùa hè nóng rực như vậy, cô ấy đang mặc một chiếc váy mà có cảm giác như bạn sẽ bị say nắng nếu ở trong đó.

Đó chính là Neko-sensei.

“Cậu đang nhìn cái gì vậy?” (Neko)

Vì người đó là người mà tôi có liên quan trực tiếp đến nên tôi đã nhìn đi chỗ khác. Tôi có cảm giác sẽ rất tệ khi nói chuyện với người đó ngay lúc này.

“Hai nhóc mèo con các cậu đang làm gì lúc này vậy?” (Neko)

“Um… chúng em đang hẹn hò với nhau.” (Kururi)

Nhìn chằm chằm vào chúng tôi với sự thích thú, Neko-sensei nói.

“Well, mặt trời đang lên cao, nên đây là lúc để quay về.” (Neko)

“Vâng, chúng em cũng đang định về sớm luôn.” (Kururi)

“Không, tôi thì khác, tôi phải quay về và có một buổi tắm thật ẩm ướt với một cái bồn tắm mịn màng.” (Neko)

“….” (Neko)

Đây chính là lí do mà tôi tránh xa con người này. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy người này trong hôm nay.

Neko-sensei đã phá hỏng nó. Bầu không khí tốt đẹp mà chúng tôi có đã biến mất.

Nhìn đi, có một đường hắc tuyến ở trên mặt của cô ấy.

Đừng có làm thế ở trước mặt cô ấy.

“Puff puff girls!” (Neko) (Trans: Cô gái bồng bồng bềnh bềnh :v ??)

Tại sao cô lại còn giải thích nó?! Tôi không muốn nghe điều đó đâu!!

Thế là, buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Eliza đã bị phá hủy bởi một con mèo.

Tôi nhìn thấy Arc và Iris đang quay về trong sự hớn hở.

Tốt cho các cậu. Well, tôi đã có một ngày vui vẻ. Tôi chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn sau chuyện này.

---------------------------------

Sau 1 năm quay lại trans vẫn đang đăng truyện đều đều lên. Các bạn có thấy vui ko? Comment nhận xét câu văn và giọng điệu nhân vật trong truyện giùm mình với nha.

Bình luận (0)Facebook