• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35

Độ dài 1,904 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:58:11

"Hmm ..." Đêm qua tôi đã có một giấc ngủ ngon, cảm giác sau khi thức dậy thật dễ chịu.

Tôi giơ cả hai tay lên để máu lưu thông và giãn cơ. Một trong những cảm giác dễ chịu nhất vào buổi sáng.

Nhìn qua cửa sổ, bầu trời không có mây, một ngày nắng hoàn hảo. Phòng của tôi dễ dàng đón ánh hoàng hôn, vì vậy nó hưởng đầy đủ khi thời tiết tốt. Được đánh thức bởi sự ấm áp này, tôi rất biết ơn.

Với buổi sáng thế này, tôi quyết định thưởng thức ánh mặt trời một chút trước khi đến lớp.

Tôi đoán tôi vẫn còn buồn ngủ vì cơ thể tôi hơi cứng. Dù sao thì cũng không có vấn đề gì.

Sau khi thay quần áo, tôi dành chút thời gian để thưởng thức trà sáng. Vì lý do nào đó hôm nay nó ngon hơn bình thường.

Hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo. Tôi không thể không cảm thấy như vậy.

Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi nghe thấy âm thanh vui vẻ đến từ dạ dày của mình.

Rõ ràng là đã đến bữa sáng, tôi không thực sự muốn ăn ở quán cà phê...

Tôi đoán tôi sẽ tự làm gì đó, nhưng ngay khi tôi bước vào bếp, một tiếng gõ cửa vang lên.

Vaine là người duy nhất đến đây vào sáng sớm, nhưng tiếng gõ của cậu ta không nhẹ nhàng như âm thanh tôi vừa nghe.

Có chút lo lắng trong lòng, tôi mở cửa.

"Cô đây nyaa ~"

"Em không có gọi cô." và đóng cánh cửa lại. ( Phũ =))))))))) )

"Không! Chờ đã nyaa!" Trước khi tôi có thể đóng cánh cửa, thứ gì đó đã chặn ở dưới.

Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy chân của Neko-sensei đã bị kẹp chặt bởi cánh cửa.

Đối với việc cô ấy ngay lập tức đối phó kịp như vừa rồi, tôi đoán cô ấy đã quen với những tình huống như thế này.

Nhưng tại sao cô... không, đây là sự xuất hiện như thể nó là lẽ tự nhiên từ trước đến giờ... ( Kể từ khi Vaine gõ cửa phòng chú ấy =)))) )

"Tại sao cô lại mò đến đây vào sáng sớm vậy?"

"À, cô nghĩ đây là thời điểm tốt nhất nyaa."

Chúng tôi đã có một cuộc xô đẩy nhỏ ở cửa, nhưng tôi đã bị áp đảo. Cô nhất quyết đòi vào. Chết tiệt, cô ta lấy đâu ra sức mạnh đó vậy?!

"Nyaa phép biến đổi như thế nào? Em có sử dụng nó không nyaa?"

"Em có, nó khá hữu ích trong lần em thử nó."

Chờ đã, nó có thực sự hữu ích không? Tôi xém chết nhờ ơn nó...

"Hiểu rồi nyaa. Thật là nhẹ nhõm nyaa, thực ra cô có chuyện muốn nói với em nyaa."

Vì lý do nào đó bầu không khí xung quanh Neko-sensei thay đổi, chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi có thể nhìn thấy tương lai "tươi sáng" đó.

Nhận thấy điều này, tôi ngay lập tức tìm lối thoát, hướng cửa ra bị Neko-sensei chặn rồi, cần phải giả vờ. Tôi cần phải trốn thoát!

"Cô sẽ không để em chạy đâu nyaa!" Cô ấy đâm móng vuốt vào quần áo của tôi.

Cô ấy biết tôi nghĩ gì!

"Phép biến đổi cô đã dạy cho em rất đặc biệt Kururi-chan, nyaa. Nó không phải là một phép thuật mà bất cứ ai cũng có thể học nyaa. Em biết không nyaa?" Những từ ngữ kể công đó. Cô muốn gì đây?

"Em biết, và em rất biết ơn vì cô đã dạy em phép thuật đó."

"Tốt, bởi vì cô không định dạy nó miễn phí nyaa. Thế giới của người lớn không hề ngọt ngào đâu nyaa."

"..."

Mắt của Neko-sensei sắc bén, thậm chí có chút đáng sợ. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, cô nâng ngón tay trỏ lên.

"Meow! Kururi-chan đã học được phép thuật, em nên trả ơn ngay giờ nyaa."

"... Cô cần em làm gì đây?"

"Cô cần em biến thành cô và lên lớp thay cô nyaa."

"Không thể nào em làm được việc đó!"

"Đừng lo lắng nyaa. Chỉ hôm nay thôi nyaa. Tất cả những gì em cần làm là đọc một cuốn sách cho mọi người nyaa. Học phí coi như thanh toán hết nyaa."

Neko-sensei ác quỷ!

"Điều này thực sự ổn chứ?"

"Cô nghĩ là nó ổn. Có thể là em không thể hành động thanh lịch như cô nyaa, nhưng cô nghĩ em có thể làm điều gì đó nyaa."

Ngay cả khi tôi không thể hành động "thanh lịch" như cô?

"Em... nó sẽ ổn chứ? Dù sao đi nữa, cô có việc gì quan trọng à Neko-sensei?"

"Mùa xuân đã đến nyaa! Đây là mùa tuyệt nhất, không quá nóng hay quá lạnh khi ra ngoài nyaa! Đã đến lúc phải làm việc mà tất cả các sinh vật đều muốn làm nyaa!"

Tôi không hiểu cô đang cố nói gì.

"Không, ý em là, hôm nay cô định làm gì vậy?"

"Một cái gì đó mà trẻ em không nên biết nyaa. Em cũng đừng cứng quá nyaa."

"…hiểu."

Tôi quyết định tốt hơn là không hỏi nữa. Không phải là tôi không quan tâm, mà tôi thực sự rất là muốn biết, nhưng tôi ép cảm xúc đó xuống. Nó quá nguy hiểm.

"Chỉ lần này thôi đó."

"Okay nyaa. Cảm ơn nyaa, cô sẽ đem quà về cho em nyaa."

"Yeah, vâng ~ Em rất là mong chờ đó."

* * *

Cái ngày mà được cho là tốt lành đã trở thành một ngày khó nuốt trôi.

Sau cuộc nói chuyện, tất cả mọi thứ trở nên mờ nhạt. Dù sao thì cũng không phải tôi không thể trốn thoát ra khỏi lớp.

Tôi sắp phải đi tham gia vào mớ trò lừa đảo đáng ngờ vì lợi ích của ai đó.

Tôi đến phòng của Vaine để nói với cậu ta "Hôm nay tớ cảm thấy không khoẻ, tớ sẽ nghỉ hôm nay, cậu nói với người hướng dẫn được không?"

Tiếng chuông reo, giờ học đã bắt đầu và học viên lớp C đã tập trung trong lớp.

Tôi bước vào lớp học, nhưng khác là mọi người chỉ nhìn thấy Neko-sensei nhờ phép thuật.

Tôi không nghĩ rằng ai cũng chú ý vì vậy không có vấn đề gì.

Bây giờ lớp học đã bắt đầu, mọi người đang nhìn tôi... Điều này thật tệ, tôi phải nói gì khi bắt đầu một bài học đây?

"Được rồi ~ đã đến lúc bắt đầu bài học nyaa."

Tôi đã cố gắng nói giống như Neko-sensei.

Cả lớp học cực kỳ yên tĩnh... tất cả mọi người đang nghiêm túc lắng nghe tôi ngay bây giờ. Tôi cần phải bình tĩnh lại, tôi không muốn bị kích động và hủy bỏ phép thuật.

"Lấy sách giáo khoa của các em ra nyaa. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về lý thuyết thiên nhiên thao tác ma thuật nyaa. Bây giờ, mở phần đó ra rồi tự học đi nhé nyaa."

Sau khi tôi đưa hướng dẫn, mọi người bắt đầu mở sách giáo khoa.

Tốt rồi, tôi không nghĩ là có ai nghi ngờ tôi. Vì họ sẽ tập trung vào việc đọc của mình, tôi nghĩ rằng tôi sẽ ổn trong một lúc.

Sau một thời gian, tôi bắt đầu suy nghĩ về tình huống lạ lẫm hiện tại của mình. Tôi ít nhất cũng có thể trả lời những câu hỏi đơn giản của họ.

Tôi bắt đầu đi vòng quanh lớp, và tôi vô tình đụng bắp đùi của tôi vào góc bàn của học viên.

"Ofu", cái bàn phát ra âm thanh buồn cười, trong khi tôi vô tình để giọng mình lọt ra.

Tôi quên mất, vì cơ thể của Neko-sensei quá lớn, nó va chạm vào những thứ mà bình thường không có vấn đề gì khi tôi đi qua.

Thật là một sự kiện bất ngờ, mặc dù nó không làm tôi bị thương gì nhiều, tôi có thể tự chữa lành cho mình bằng phép thuật nhanh chóng.

"Cô ổn chứ?"

Cô gái ở bàn mà tôi va phải hỏi tôi một cách lo lắng.

"Cô ổn mà. Xin lỗi vì làm phiền em nyaa."

"Giọng nói tuyệt thật đó, nó cứ như của một người đàn ông vậy."

Nói "Xin lỗi nhé" để đáp lại, tôi chạy trốn đến chỗ an toàn. Tuy nhiên, nguy hiểm. Quá nguy hiểm...

Tôi vừa phạm sai lầm, tôi quyết định là sẽ không lặp lại nó lần nữa.

Đi một cách cẩn thận để không bị va chạm... nhưng điều này thật tệ, tôi không thể đi như thế này.

Đường đi quá khó chịu. Vào thời điểm đó tôi rất biết ơn thời gian mà tôi đã trở lại bục giảng.

Chỉ cho đến khi một tiếng gọi "Sensei" vang lên.

"Có gì sao nyaa?"

"Cô có thể giải thích phần này cho em được không? Em không hiểu nó."

Tôi nhìn vào phần mà cậu ta chỉ vào gần ngón tay. Ồ, cái này?

Bằng cách nào đó tôi đã đưa ra câu trả lời nhanh chóng.

"Ồ, sau đó nó giống như thế này, khá là dễ."

Những học viên gần đó cũng nhìn và bắt đầu gọi tôi.

Một lần nữa, chúng đều là những câu hỏi cơ bản.

Tôi có thể trả lời chúng nhanh chóng.

Sau khi vượt qua những thách thức từ những câu hỏi, tôi cảm thấy bản thân gần như sụp đổ. Những câu hỏi lý thuyết thường sẽ không cần nhiều sự trợ giúp, nhưng có vẻ như nó không áp dụng với lớp C. Tôi cảm thấy vui khi họ dựa vào tôi, nhưng...

"Xin lỗi," một giọng nói quen thuộc đột nhiên gọi tôi.

Đó là Crossy, nghĩ đến nó, cậu ấy có nói mình ở lớp C thì phải?

"Em không hiểu phần này lắm."

Tôi nhìn qua phần mà cậu chỉ vào. Ồ, cái này?

"Cậu cần phải biết vài thứ khác trước khi có thể hiểu được cách giải thích này, trước tiên cậu hãy đọc trang này trước."

"Sensei, cách nói của cô ..."

"..."

Tôi đã làm điều đó. Có thể vì tôi quá quen thuộc với Crossy nên tôi vô tình quay lại cách nói chuyện bình thường của mình.

Thật tệ. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi nhỏ giọt trên da và tóc vì lo lắng. Tôi nên làm gì?!

Tôi tạo một cái cớ trong tuyệt vọng "Đó là ... một nét duyên dáng nyaa."

"Một nét duyên dáng? Một kiểu mê hoặc?"

"Oh!! Đến giờ rồi nyaa! Cả lớp, chúng ta sẽ kết thúc buổi học sớm một chút nyaa!"

Trở lại bàn làm việc tôi đập mạnh vào bàn để gây sự chú ý, nó đau kinh.

"Về bài tập ở nhà nyaa. Cô muốn các em xem lại trang 134-241 okay nyaa?"

Nói xong tất cả, tôi chạy ra khỏi lớp học.

Tôi vẫn chưa bị lộ, tôi cần nhanh chóng về phòng. Một khi tôi đến nơi nó sẽ là chiến thắng của tôi!

"Sensei!"

Tôi cố chạy trốn khỏi lớp học càng nhanh càng tốt, nhưng có vẻ như một trong số các học viên đã theo tôi.

Chủ nhân của giọng nói đó chắc chắn là của Crossy, tôi sợ hãi nhìn lại.

Được rồi, điều này chưa đủ chứng minh là tôi đã bị lộ.

"Sensei, một chút lông trên đùi của cô biến mất rồi."

Cậu chỉ vào chân tôi, và khi tôi kiểm tra, một phần nhỏ đùi của tôi đã trở lại hình dạng của người bình thường.

"... đó là vì căng thẳng nyaa, cô bắt đầu bị rụng lông nyaa."

" Sensei bị rụng lông vì căng thẳng?!"

"Đúng nyaa. Làm một giáo viên khá là khó khăn nyaa."

"Hãy cố gắng hết sức nhé! Em sẽ cho cô loại kem đặc biệt này, nó sẽ giúp ích gì đó."

"Cảm ơn nyaa."

Thật là một đứa trẻ dịu dàng.

Mặc dù, đó không phải là căng thẳng của Neko-sensei, cô ấy thậm chí còn không có ở đây hôm nay.

Đó là của tôi.

Bình luận (0)Facebook