• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32

Độ dài 2,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:58:09

Hôm nay tôi đem theo một ít cá khô.

Kể từ khi được Neko-sensei dạy phép thuật, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi cho cô ấy một cái gì đó.

Cá khô này là Vaine tặng cho tôi.

Cậu ấy bắt được một lượng lớn cá ở con sông gần đây, vì vậy cậu ấy làm cá khô và chia cho tôi.

Khi tôi nhìn thấy số lượng cá mà cậu ta chia cho tôi, thật kinh hoàng.

Cậu ấy hơi lo lắng là tôi sẽ ném chúng đi, nhưng làm sao tôi có thể? Chúng rất ngon.

Như dự kiến ​​của 'mùa đánh bắt', các loại cá khô thật là tuyệt vời.

Thậm chí cậu còn hun khói, gia vị đặc biệt. Một khi bắt đầu, tôi không thể ngừng ăn chúng.

Nhớ lại hương thơm lan toả trong miệng tôi, cái cảm giác giòn rụm đó, Vaine thực sự đã tạo ra một loại thực phẩm không thể cưỡng lại, dù là bất cứ ai cũng không thể.

Ý tôi muốn nói là, tôi nghĩ Neko-sensei thích những thứ này nên tôi mang theo hai con cá khô cho cô ấy ( nhiều thế mà đem có 2 con, main keo kinh =))) ), tôi đang đứng trước cửa lớp học.

Đây là phòng mà Neko-sensei bảo tôi đến, sau khi gõ cửa, tôi bước vào.

Trong phòng tôi nhìn quanh tìm Neko-sensei nhưng tôi không thấy cô ấy.

Thay vào đó, có một phụ nữ xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong lớp học trống rỗng.

Đặt khuỷu tay trên tay vịn chiếc ghế, dùng cánh tay chống má của mình, và mặc dù tôi đã bước vào, cô ấy không di chuyển chút nào như thể cô chưa thấy sự tồn tại của tôi.

Mắt chúng tôi gặp nhau.

Mặc dù đây chỉ là ấn tượng đầu tiên của tôi, tôi không thể không nghĩ cô ấy thật xinh đẹp.

Cô ấy rời khỏi chỗ, chỉ vậy thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác.

Cơ thể cô ấy rất quyến rũ, cánh tay của cô ấy mảnh mai và cực đẹp, đôi chân của cô ấy cũng không ngoại lệ, làn da trần của cô bị phơi bày, không có gì ngoài sự hoàn hảo ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Rời mắt đi, tôi không thể không cảm thấy xấu hổ vì một lý do nào đó.

Tôi có thể cảm thấy tim tôi đang đập nhanh hơn, nhưng tại sao?

"Chào mừng."

Tiếng nói của người phụ nữ vang lên trong lớp học yên tĩnh.

Căn phòng tối được nhuộm màu đỏ bởi ánh hoàng hôn.

Bằng cách nào đó nó có chút cảm giác gợi tình.

"À vâng. Xin chào."

"Oh? Sao lịch sự vậy? Em đâu thường như thế."

"Xin lỗi, vì một lý do nào đó tôi hơi hồi hộp."

"Nufufu (sfx: cười), rốt cuộc thì cậu cũng là thanh niên."

Người phụ nữ đưa tay lên môi, cùng với nụ cười dịu dàng làm cô trở nên quyến rũ. Sự hấp dẫn gợi cảm của người trưởng thành phát ra từ cô ấy.

Tôi có thể cảm thấy trái tim tôi đang rung động.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như cô ấy.

Đây chính xác là điều mà một người đàn ông gọi là 'sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành'.

"Hmm? Có gì trong tay em vậy?"

Người phụ nữ hỏi, tôi nhanh chóng giấu cá khô ra đằng sau lưng tôi.

"À, không có gì cả."

Vì một lý do nào đó thật đáng xấu hổ khi có cá khô.

"Được rồi, em định đứng ở lối vào đến chừng nào nữa? Sao em không vào trong nay đi, Kururi?"

"Eh?! Cô biết tên tôi?!"

Ngay khi được cô gọi tên, trái tim run rẩy của tôi như dừng lại.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết rằng một ai đó xinh đẹp như cô ấy biết tên tôi.

"Tất nhiên cô biết. Em không nhận ra cô sao?"

"Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ quên ai đó xinh đẹp như cô, nhưng em không thể nhớ được."

"Nufufu, thật khủng khiếp. Em không nhớ cô sao, cô sẽ phải trừng phạt em sau."

"Làm ơn đừng trêu em nữa. Cuối cùng thì cô là ai?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, người phụ nữ nghiêng đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, cô gật đầu và nói:

"Hmm, em thực sự không biết cô là ai?"

"Không, em thực sự không biết."

Tôi đã cố gắng lục soát đầu mình để nhớ lại, nhưng tôi không thể.

Không thể nào tôi lại quên một người xinh đẹp như thế này! Làm sao có thể!

"Có thật không? Bất ngờ thật đấy, em thực sự không biết ... Whew nyaa, là cô đây, nyaa."

"..."

Phát ra một ít phép thuật, con mèo khổng lồ mà chúng ta gọi là Neko-sensei xuất hiện kèm với tiếng * Bon *.

Không cần nhìn vào gương tôi cũng có thể biết mặt tôi lúc này thế nào. Niềm vui, nỗi buồn, tức giận,… tâm trí của tôi trống rỗng, trái tim tôi nhói đau, nó dường như đã chết.

Tôi sẽ không nghĩ. Tôi sẽ không nghĩ gì cả. Không có gì xảy ra hết. Sự bình an của thế giới sẽ bị xáo trộm nếu tôi làm vậy.

Tôi chỉ có thể hiểu là những ký ức hạnh phúc đang tạm biệt mình.

Cánh cửa bất ngờ mở ra.

"Tôi đến rồi đây, tôi bị lạc... và tại sao cậu lại có khuôn mặt của người chết vậy?"

Mặc dù có vẻ như Arc đang nói điều gì đó đằng sau tôi, nó không thể lọt vào tai tôi.

"À, ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho em thấy nhiều hơn về phép thuật của tôi nyaa, Arc-chan. Kururi-chan vừa chứng kiến ​​sự biến đổi ma thuật của tôi nyaa, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể làm lại một lần nữa bởi vì nó rất mệt, nyaa~."

"Cậu đã nhìn thấy thứ gì?"

"... không có gì, không có gì cả."

Có thật không.

"Bây giờ hãy tiếp tục công việc của chúng ta từ lần trước nyaa. Nyah cần phải tập luyện chăm chỉ vì các em chỉ mới biến đổi được bàn tay của thôi, nyaa, và nó sẽ khó khăn hơn nữa từ đây, nyaa. Mỗi năm một số học viên bỏ cuộc sau khi chỉ có thể biến đổi bàn tay của mình vì sự khó khăn sẽ tăng lên nyaa."

"…hiểu."

Bằng cách nào đó tôi có thể thu thập năng lượng để trả lời.

Arc ngay lập tức bắt đầu tập luyện, nhưng có vẻ như cậu ta sẽ phải chiến đấu một lần nữa như lần trước.

* Fu ~ * Tôi quyết định tốt nhất là nên bắt đầu luyện tập sau khi tôi ngồi xuống và trấn tĩnh tâm trí.

Tôi trở nên mệt mỏi vì những gì đã xảy ra, tôi không chắc chắn liệu tôi có thể đạt được bất kỳ tiến bộ nào trong ngày hôm nay hay không.

"Trước khi em quên, đây, em đem cái này cho cô."

Tôi đưa cá khô cho Neko-sensei.

"Cá khô nyaa? Cô không ghét chúng, nhưng... Cô không thể nói chúng là món yêu thích của cô."

... yeah, lỗi của em. Em xin lỗi vì đã xem cô là mèo.

Sau khi Neko-sensei nhận chúng, cô bắt đầu ngủ ở một góc lớp học và tắm mình trong ánh hoàng hôn.

Được rồi, tôi đoán tôi nên bắt đầu thực hành.

Để bắt đầu, tôi lặp lại các bước tôi đã hoàn thành lần trước. Trước tiên, để bắt đầu tôi cố gắng biến đổi bàn tay của mình thành móng mèo như của Neko-sensei. Tôi có thể làm nó mà không gặp khó khăn vì tôi đã làm nó nhiều lần lúc trước. Tôi sợ là tôi không thể làm được gì nữa sau cú sốc, tốt hơn hết là tôi nên thư giãn một chút.

"Nyanyanya ?! Tuyệt vời nyaa! Nó ngon quá! Nyaa!!"

Nhìn đến nơi phát ra tiếng nói sôi nổi, Neko-sensei quyết định bắt đầu ăn cá khô khi cô ngủ.

"Kururi-chan, em làm cái nyaa này à?"

"Không may, em đã nhận chúng từ Vaine. Cả hai đều do cậu ấy bắt, và chế biến."

"Wow, Vaine-chan đã làm nyaa này? Thật là bất ngờ nyaa."

Ok, tôi vỗ tay vào mặt tôi để tập trung vào việc chuyển đổi. Neko-sensei cũng đã nói sự khó khăn sẽ tăng lên từ đây, vì vậy tôi cần tập trung.

"Vậy sao nyaa? Vaine-chan có một lượng ma lực khiên tốn nhưng xem ra cậu ta có tài năng khá bất ngờ nyaa."

Tôi tuyệt vọng cố gắng biến đổi, mặc dù tôi đã bao bọc cơ thể bằng ma lực, nhưng để biến đổi toàn bộ cơ thể ngay lập tức khó hơn nhiều so với biến đổi bàn tay. Ngay khi tôi cố gắng thay đổi một phần cơ thể, ma lực sẽ biến mất ở những nơi khác và cơ thể tôi trở lại bình thường.

"Ngon thật nyaa! Cô không thể dừng lại nyaa, nó rất ngon nyaa! Nó có mùi nyaa tuyệt vời, và dư vị hoàn hảo nyaa!"

Tôi có thể cảm thấy nó đang làm việc, nhưng đồng thời tôi không thể. Mặc dù thật khó, tôi vẫn tự tin rằng mình có thể làm được vào cuối ngày.

"Nyanyanya, nó quá ngon nyaa! Cô muốn thêm nyaa! Cô không thể sống mà không có nó nyaa!"

Cô không thể giữ im lặng sao?!!

Tôi không nên mang theo cá khô, tôi không hài lòng với kết quả này.

Arc dường như cũng không có tâm trạng tốt, hoặc chỉ có tôi lo lắng?

Không, không... Tôi nên tập trung ngay bây giờ.

Với tất cả sức mạnh của mình, tôi thở ra, và điều khiển ma lực và hình dung hình ảnh trong đầu.

Ngay lúc đó, cả hai tay trái và tay phải của tôi biến thành móng mèo cùng một lúc.

Huh?! Không phải đây thực sự là một kết quả tuyệt vời?!

"Neko-sensei..."

"Một thành công nữa nyaa? Tuyệt vời nyaa. Kururi-chan, em thực sự là một thiên tài nyaa."

Đó là một thành công, nhưng nó vẫn rất khó khăn. Tôi tự hỏi cần phải thực hành bao nhiêu lần nữa để tôi có thể thành thục nó.

"Tiếp theo, em nên thử biến ra cái đuôi nyaa. Biến đổi nó đầu tiên sẽ dễ hơn, sau đó từ từ biến đổi phần còn lại của cơ thể."

"Được rồi, em sẽ thử."

Bây giờ tôi tưởng tượng ra một con đuôi như Neko-sensei.

Tôi tập trung ma lực xung quanh mông của tôi, và cố gắng để giữ ma lực như đã làm với cánh tay lúc trước.

* Supo! * (Sfx: Pop!), một cái đuôi mèo xuất hiện.

"Thật tuyệt nyaa, thực sự rất tuyệt nyaa! Meow, em nên tiếp tục duy trì sự biến đổi cơ thể của mình."

Đầu tiên đó là chân, nó suôn sẻ, rồi đến vai, đến đùi, và khuỷu tay tôi.

Sự biến đổi cơ thể của tôi  đang diễn ra thuận lợi.

Cuối cùng, tôi đã thành công biến đổi đầu của mình.

Chính tôi cũng thấy sợ mình nữa là.

Tại sao tôi lại thành công? Tôi thậm chí không thể giải thích nó.

"Neko-sensei, em đã làm được nyaa !!" Đợi đã... nyaa ?!

"Nó thật tuyệt nyaa. Đây là lần đầu tiên cô thấy ai đó thực sự hoàn thành nó ngoài cô nyaa, và còn làm được nhanh chóng như vậy nyaa."

"Cảm ơn mọi thứ nyaa!"

Huh?! Tôi kết thúc câu bằng...?

"Sensei, có gì đó sai sai trong cách nói của em nyaa."

"Chẳng có gì sai cả. Đó là bình thường nyaa."

"... ra vậy nyaa."

Bằng cách nào đó, tâm trạng của tôi dường như đang chìm xuống.

"Meow hãy thử nén nyaa ma lực."

"Nén, nyaa? Em sẽ thử nyaa."

Tôi cố gắng nén như cô nói.

Cơ thể của tôi ngay lập tức bắt đầu co lại.

Khi cơ thể tôi co lại khoảng một nửa kích thước, tôi dừng lại sau khi do dự một chút.

"Em có thể nhỏ hơn nếu em muốn nyaa. Em nghĩ sao nyaa? Không phải nó rất là tuyệt sao nyaa?"

"Thật tuyệt vời, nyaa!"

Tôi trả lời với giọng vui mừng, sức mạnh phép thuật của tôi dường như thay đổi một chút, và tôi trở lại hình dạng con người bình thường. 

"Ah."

Mặc dù tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi trở lại bình thường, cả về hình dạng và kích thước.

"Meow em chỉ cần thực hành để duy trì nó. Đối với lần này meow thử duy trì nó trong hai giờ."

"Vâng!"

Điều này thật tuyệt vời, tôi cuối cùng đã có thể làm điều này.

Mặc dù có vẻ như hoàng tử vẫn chưa thể làm được điều đó.

Tất nhiên, tôi đã bị bắt ngay sau đó và bị ép cho lời khuyên, nhưng tôi đã trả lời đó là một bí mật vì tôi không thực sự biết.

Neko-sensei cuối cùng không thèm quan tâm đến chúng tôi nữa, và bây giờ tôi phải đưa lời khuyên cho Arc trước khi chúng tôi trở lại ký túc xá.

Chúng tôi tiếp tục luyện tập cho đến tối, nhưng cuối cùng cậu ta cũng chỉ có thể biến đổi đôi bàn tay của mình.

"Đó không phải là xấu nyaa. Thậm chí nó khá là thường xảy ra nyaa. Em vẫn tiếp tục làm sai hoàng tử, nyaa." Kết thúc buổi học bằng một câu nói quen thuộc của Neko-sensei.

Tôi đã hơi lo lắng rằng hoàng tử sẽ đến phòng tôi một lần nữa vào tối nay, nhưng cuối cùng cậu ta không đến. Tuyệt vời.

Mặc dù vậy, tôi tự hỏi tại sao tôi có thể làm điều đó trôi chảy?

Có phải vì tôi đã gần gũi với Neko-sensei hơn hôm nay không?

... ôi, tôi không thực sự muốn nghĩ về nó.

Tôi quay lại phòng mình, và ngay lập tức ngủ thiếp đi.

Cuối cùng, tôi đã gặp ác mộng đêm đó.

"Uwah !!! Người phụ nữ xinh đẹp là Neko-sensei, và Neko-sensei là người phụ nữ xinh đẹp! Uwahhhhhh !!!! Đéo tin nổi!"

Bình luận (0)Facebook