• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 3,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:10

*Góc nhìn của Abel* (Nhân vật mới)

Tôi vẫn còn đang nghĩ đến cuộc gặp gỡ sáng nay.

Cầm trong tay cây cung lớn hơn bình thường và vác theo một cặp thú săn được ở trên lưng, nó là chuyện thường ngày xảy ra khi tôi lên núi.

Bạn thấy đấy, vào mùa xuân trên ngọn núi ở gần ngôi làng, lũ gấu thường xuất hiện sau khi tỉnh dậy từ việc ngủ đông.

Chúng đã tỉnh dậy hay chưa? Tôi không biết vì đến giờ tôi vẫn chưa gặp được con nào.

Bán những nguyên liệu lấy được từ lũ gấu là một nguồn thu nhập tốt.

Việc đi săn vừa vui lại còn kiếm được tiền vậy nên nó đã trở thành một trò tiêu khiển hoàn hảo đối với tôi.

Ngay từ lúc thức dậy, cơ thể tôi đã tràn đầy năng lượng.

Hôm nay chắc hẳn sẽ là một ngày tốt, tôi có thể cảm nhận được nó.

Vui đùa như thế đủ rồi, hầu như ngay sau khi vừa đặt chân vào núi, tôi đã tìm thấy được một con gấu lớn hơn bất kỳ con gấu nào mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây.

Và dường như nó vẫn chưa hề chú ý đến tôi.

Nói chính xác hơn là nó không thể chú ý đến tôi vì nó đang bận nhìn trừng trừng vào một cô gái đang cầm bó rau hái được trên núi.

Thiếu gì lúc không đến tại sao lại đến vào lúc này cơ chứ?!

Đúng là một cô gái ngu ngốc. Cô ta thậm thí còn không có bất kỳ vũ khí nào trên tay nữa chứ.

Con gấu đã cố định cô gái trong tầm mắt của mình và vồ lấy mục tiêu bằng tất cả trọng lượng cơ thể của nó.

Tôi giương cây cung của mình lên.

Đây là một cây cung rất lớn, chính vì lớn như vậy nên nó đã làm tôi tốn đến tận hai năm để tập luyện trước khi có thể sử dụng nó một cách thành thạo.

Trong làng, không có bất kỳ ai đủ khỏe để sử dụng cây cung này ngoài tôi.

…Cho dù nói như thế, nhưng hiện tại cánh tay của tôi đang kêu gào phản đối trước sức căng của cây cung.

Mũi tên được tôi đặt vào đã được kéo hết giới hạn của cây cung.

Cùng với thực tế là những mũi tên nặng đáng kể hơn so với bình thường, thì phát bắn của nó chắc chắn cũng sẽ chí mạng hơn.

Tập trung vào khoảnh khắc con gấu vừa di chuyển, tôi buông mũi tên ra.

Như cắt cả không khí, mũi tên sắc bén khiến cho con dã thú không kịp phản ứng.

Chính xác ngay giữa hai mắt.

Đây chỉ là điều đơn giản nếu bạn đủ tập trung.

Việc này thật tốt, có vẻ như chúng tôi sẽ săn được vài con gấu trong năm nay.

Và hơn nữa, có khi tôi còn được nhận thưởng vì đã cứu được một nữ sinh gặp nạn.

‘Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi, hãy lấy tất cả những gì mà cậu muốn.’ ‘Vậy thì tôi không khách sáo đâu!’ Có thể thứ gì giống như vậy sẽ xảy ra chăng? Mà thôi, tôi thì sao cũng được.

“Này cô gái! Cô ổn chứ?!”

“Vâng, tớ ổn, cảm ơn vì đã cứu tớ.”

Sau khi lại gần và nhìn vào cô ấy, tôi có thể đoán cô ấy cũng trạc tuổi với mình.

…và cô ấy còn rất chi là dễ thương.

Tôi đã quá tập trung vào việc hạ gục con gấu nên không để ý.

Nếu mà biết cô ấy dễ thương như vậy thì khi gọi cô ấy tôi đã thân thiện hơn một chút rồi.

“Cậu đang làm gì trên núi vào mùa này thế? Cha cậu không bao giờ dạy cậu phải luôn cảnh giác sao?”

“…chưa từng, umm… cha tớ đã qua đời rồi.”

“Oh, umm…”

Ặc.

Tôi không hề cố ý đưa một chủ đề nhạy cảm như thế, hy vọng cô ấy không bắt đầu có ác cảm với tôi.

Argh, sao cũng được! Một cô gái dễ thương như thế đang cố gắng để cảm tạ tôi tại sao tôi lại làm cô ấy bỏ đi như vậy chứ.

“Ừm, thì vào mùa này, tất cả lũ gấu đang ngủ ở trên núi đều thức dậy sau việc ngủ đông, cậu chưa từng nghe qua sao?”

“Rất tiếc là chưa nghe, tớ chỉ mới đến vùng này gần đây thôi.”

Vậy ra đó là tại sao việc này lại xảy ra…

“Mà điều đó có nghĩa là, cậu là một trong số những tân học viên của của học viện Elenoire sao?”

“Đúng vậy, tên tớ là Iris Palala.”

Ai mà ngờ được cơ chứ? Hóa ra cô ấy là một trong những tiểu thư đang theo học ở ngôi trường dành cho quý tộc.

Thật là một điều đúng đắn khi cứu cô ấy.

Dù gì tôi cũng đã cứu mạng cô ấy, không biết cô ấy sẽ trả ơn cho tôi bằng thứ gì đây?

Khoảng năm năm trước, tôi đã giúp một số học viên của Elenoire ra khỏi rắc rối, và để trả ơn họ đã cho tôi năm đồng vàng.

Cô gái này không chỉ dễ thương mà còn giàu nữa, và chính tôi là người đã cứu mạng cô ấy. Tôi chắc chắn lần này mình ít nhất cũng sẽ nhận được mười đồng vàng.

“Này, vì đã cứu một người xinh đẹp như cậu, tớ chí lấy phí là mười đồng tiền vàng thôi.”

“Hả?! Không đời nào tớ có thể trả được một giá tiền cắt cổ như thế cả.”

“Thật sao? Hừm, nếu cậu không thể trả được bằng tiền mặt vậy thì đưa tớ thứ gì đó có giá trị tương đương là được. Cậu không mang theo trang sức nào trên người sao sao? Nhanh lên và đưa nó đây.”

“Xin lỗi, nhưng mà tớ không có bất kỳ trang sức nào cả.”

“Không cần biết nó là gì, miễn là nó có giá là được.”

Mặt cô ấy nhăn lại đầy bối rối trước lời tuyên bố của tôi, và thay vì là vàng cô ấy lại đưa tôi số rau dại mà cô ấy đã hái được.

“…cậu không có thứ gì giống như dây chuyền vàng hay tượng tự vậy sao?”

“Thứ duy nhất mà tớ có là đống rau dại này thôi.”

Nhìn kỹ cô ấy một lần nữa, tôi nhận ra chiếc váy mà cô ấy mặc không có gì khác so với trang phục của dân thường và không có bất cứ thứ gì đắt tiền trên người của cô ấy cả.

Thậm chí nhìn cô ấy còn hơi gầy một chút.

“Vậy thì thực sự cậu là ai?”

“Tên tớ là Iris Palala.”

“Cậu đã nói điều đó rồi mà.”

“Vậy thì chẳng phải tớ cũng đã nói với cậu rồi sao? Tất cả những gì tớ có là đống rau dại hái được này thôi, tớ chẳng còn gì khác để đưa cậu nữa đâu.”

“Không, không, ý tớ là tại sao cậu lại hái rau ở một nơi như thế này? Một tiểu thư con nhà quý tộc không nên ăn những thứ như thế này mới phải chứ.”

“Tớ chưa bao giờ nói tớ là quý tộc cả, còn tại sao tớ lại đi hái rau là vì tớ nhớ những món ăn ở nhà thôi.”

“Nhưng không phải khi nãy cậu nói cậu là học viên của học viện Elenoire sao?”

“Cậu có thể ghi danh vào đấy ngay cả khi chỉ là dân thường, cậu không biết sao?”

Hả?! Thật vậy sao?!

Tôi hoàn toàn không biết.

Vào lúc cô ấy nói cô ấy chỉ là một dân thường, chẳng hiểu vì sao cảm giác khó chịu của tôi đối với cô ấy lại biến mất đi.

Tôi nhìn vào khuôn mặt cô ấy một lần nữa.

Yup, vẫn thật sự rất là dễ thương.

“Một dân thường ở trường dành cho quý tộc sao… Chắc hẳn việc đó phải rất là khó khăn.”

“Thật vậy à? Tớ thì lại không nghĩ là việc đó tệ đến thế.”

“Cậu chắc không? Tớ thì chỉ cần nghĩ đến việc đi đến đó thôi là đã cảm thấy buồn nôn rồi.”

“Hừm… tớ nghĩ mỗi người đều có quan điểm riêng của mình nhỉ?”

Khi cuộc trò chuyện của chúng tôi gần đi đến hồi kết thì cái bụng của tôi bắt đầu réo lên.

Việc đó nhắc tôi nhớ tôi vẫn còn hai con chim săn được vào buổi sáng trong lúc cưỡi ngựa.

Chỉ cần nướng một chút thôi là sẽ ăn được.

“Tớ đang định nướng vài thứ tớ săn được buổi sáng, cậu muốn ăn cùng không?”

Tôi được nghe kể là ở trường quý tộc, họ phục vụ những món ăn sang trọng hằng ngày.

Ở đó có thể có hết đủ mọi loại thức ăn, nhưng tôi không nghĩ là họ có món chim nướng.

Tôi chưa từng được nghe họ ăn món gì giống như thế cả.

“K-không, cảm ơn…”

Là cậu nói vậy đấy nhé.

Tôi có gắng lờ cô ấy đi, nhưng sau khi tôi nhìn thấy nó.

… đó là khuôn mặt của một người đang rất muốn ăn.

Từ khuôn mặt của cô ấy tôi có thể đoán được điều đó.

“Cậu chắc không?”

“Chắc mà.”

“Cậu biết không? Bọn chim mà tớ bắt được lần này rất là béo đấy nhé.”

“…”

Cô ấy không trả lời, nhưng chắc là tôi đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt!

“Mặc dù nói không muốn nhưng khuôn mặt của cậu thì ngược lại đấy.”

“Cậu đang nói điều đó với ai thế?! Cậu đang nói với tớ sao?!”

“Là cậu chứ ai? Tớ mời cậu không có mục đích gì đâu, tớ có thể ăn được một con chứ hai con thì hơi quá sức.”

“…Ý cậu là sao?”

“Thì, nếu cậu là quý tộc thì tớ sẽ không bao giờ mời, nhưng vì cậu không phải và bên cạnh đó trông cậu hơi gầy nên tớ sẽ mời cậu. Đến đây nào, tớ nhóm lửa đây.”

“…Được rồi.”

Bằng ngọn lửa thân mật được tạo ra bởi hai người bọn tôi, tôi bắt đầu nướng con chim.

Một mùi hương ngào ngạt bắt đầu lan tỏa.

Hối hận duy nhất của tôi là không có đem theo muối hay bất kỳ loại gia vị nào, nhưng có hối hận thì cũng chẳng làm được gì.

“Thức ăn ở học viện hơi đậm so với khẩu vị của tớ, nên tớ không thể ăn ngon được.”

“Tớ đoán là những món ăn sang trọng cũng có vấn đề của chúng nhỉ?”

“Hehe, đúng vậy. Ban đầu, tớ đã rất vui vì có thể ăn những món như thế nhưng dần dần tớ lại bắt đầu cảm thấy nhớ những món ăn dân dã ở nhà.”

“Giống như rau dại sao?”

“Phải, đó là những món mà tớ đã ăn cùng cha và gia đình. Những loại rau như thế này… và vài con chim nhỏ nữa.”

Ugh, có lẽ chúng tôi nên tránh xa những chủ đề có liên quan tới cha của cô ấy thì hơn.

“Mà nghĩ lại thì, tớ vẫn chưa được biết tên của cậu.”

“Abel. Tớ không có họ cũng như cha mẹ, tớ được nhặt bởi những người trong làng từ khi còn rất nhỏ.”

“Abel, đúng là một cái tên đẹp.”

Iris làm một vẻ mặt như muốn xin lỗi.

Tôi không hề muốn cô ấy làm vẻ mặt buồn bã như thế.

Sau khi nướng chim xong, tôi đưa con đầu tiên cho cô ấy.

Cả hai chúng tôi đồng thời cắn một miếng nhỏ vào con chim.

Đúng như tôi đoán, nó ngon tuyệt!

“Ngon quá!!”

Iris nắm chặt và đưa nó lên miệng.

“Tớ không thể nào dừng ăn được.”

“Đúng vậy, đây là hương vị mà cậu sẽ không bao giờ quên trong đời.”

… Và trước khi chúng tôi kịp nhận ra, thịt chim đã hết.

“Vậy cậu định làm gì với con gấu?”

Iris nhìn về hướng con gấu đã bị hạ gục nằm đằng sau tôi.

“Lát nữa tớ sẽ mang nó về làng và chia sẽ với mọi người. Tớ không thể giữ nó làm của riêng cho mình được.”

“Wow, cậu chắc hẳn phải rất là khỏe.”

“Thật vậy sao? Tớ là một người đàn ông của tự do, một người không thể bị kiềm chế được. Đó là con người tớ đấy.”

“Phải, tớ nghĩ tớ có thể thấy được điều đó.”

Ôi, tôi đã hơi bối rối một chút khi được cô ấy khen.

Tôi hiếm khi được nói chuyện với một cô gái dễ thương như vậy nên chuyện này cũng là bình thường thôi.

“Này Iris, cậu có thực sự hạnh phúc khi đi đến ngôi trường dành cho lũ quý tộc đó không?”

“Có, mặc dù tớ phải làm việc chăm chỉ và phải suy nghĩ đến tương lai của mình.”

“Đó chính là điều tớ định nói đấy, tớ không nghĩ là cậu sẽ có được một tương lai hạnh phúc nếu ở đó.”

“Không đúng.”

Cô ấy lập tức phản đối như thể tôi đang nói dối vậy.

Xét cho cùng thì ngôi trường ấy được xây dựng dành cho bọn quý tộc, làm sao mà một dân thường như chúng tôi có thể hòa nhập vào nơi đó được?

“Cậu có lẽ là dân thường duy nhất ở đó và bị bao quanh bởi lũ ‘quý tộc’. Cậu có thể trở thành đối tượng bị phân biệt đối xử đấy, chẳng lẽ cậu không biết điều đó sao?”

“Tớ…”

“Sao, tớ nói gì không đúng à?”

Nếu cô ấy không muốn nói, tôi cũng không ép nhưng tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu nói ra.

Tôi muốn biết nếu có bất kỳ thứ gì không đúng.

“Có một cô gái sống cạnh phòng tớ trong ký túc xá, ban đầu chúng tớ luôn bên cạnh nhau… nhưng sau khi biết tớ là một dân thường cô ấy đã cắt đứt mọi quan hệ với tớ. Sớm hay muộn gì những người khác cũng sẽ tránh xa tớ thôi.”

Nghe những lời đó của Iris, dường như có thứ gì đó mắc nghẹn trong tôi.

Tôi ước cô ấy không có bất cứ thứ gì để kể cho tôi, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ thật tốt khi cô ấy có thể nói nó ra.

Thực sự không thể đặt niềm tin vào lũ quý tộc được.

Chết tiệt, chẳng biết sao tôi lại cảm thấy tức giận.

“Nếu vậy thì chẳng phải cậu nên bỏ học và rời khỏi đó sao?”

“Tớ không có điều kiện để làm vậy. Tớ còn cả một gia đình đang chờ ở nhà và họ đã đặt toàn bộ hy vọng của mình vào tớ qua việc đến đây.”

Bản thân tôi chưa bao giờ phải chịu việc bị phân biệt đối xử cả.

Có lẽ gần đây Iris lúc nào cũng phải chịu cảnh như thế.

Chắc hẳn cô ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương khi mọi chuyện xảy ra.

Điều này càng làm tôi cảm thấy căm hận bọn quý tộc hơn nữa.

“…Nhưng cậu biết không, không phải tất cả mọi người đều như thế đâu.”

“Ý cậu là sao?”

“Ở đó cũng có những con người kỳ lạ nữa, tớ nói họ kỳ lạ không có nghĩa họ là người xấu đâu nhé.”

“Hửm?”

“Có những người gọi tớ là bạn, dù vậy việc đó không thật sự thay đổi được tình hình của tớ bây giờ.”

“Họ là người như thế nào?”

“Một trong số họ sẽ thừa kế lãnh địa nhà Helan, người sẽ trở thành lãnh chúa đời tiếp theo. Bầu không khí xung quanh cậu ấy tạo ra khác hẳn với những học viên khác.”

“Cậu không nghĩ hắn ta có động cơ thầm kín gì sao?”

Iris là một cô gái xinh đẹp.

Chắc hẳn có rất nhiều tên đực rựa xấu xa tiếp cận cô ấy với suy nghĩ đen tối trong đầu.

“Có thể có những người như thế những tớ không nghĩ Kururi là một trong số đó. Cậu ấy tạo cho mọi người có cảm giác gần gũi tự nhiên pha vào đó là một chút hài hước, dù là một quý tộc nhưng cậu ấy vẫn hành xử như thế.”

“Đó là một lời khen sao?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Lúc bắt đầu Iris có hơi buồn một chút nhưng bây giờ trông có vẻ đã ổn hơn rồi.

Một quý tộc kì lạ sao…

“Mà nghĩ lại thì, cách đây không lâu trong làng của tớ đã náo động vì việc viếng thăm của một quý tộc kỳ lạ. Cậu ta trông như một người khổng lồ đến mua một con cừu và sau đó rời đi.”

“Ồ, đó có lẽ là Vaine! Kururi không đi cùng cậu ấy sao?”

“Không, chỉ có một người duy nhất thôi.”

“Tớ được nghe kể là hai người bọn họ cùng nhau vui vẻ ăn cừu, tớ đoán đó chắc đó là một cách biểu trưng cho tình bạn hay tương tượng vậy.”

“Thật vậy sao? Vậy thì nếu cậu muốn ăn cừu hãy đến làng của tớ, chúng ta có thể cùng nhau ăn một con bất cứ khi nào cậu muốn.”

“Xin lỗi, nhưng nếu tớ đến, thay vì cừu thì tớ thích ăn thịt chim hơn.”

“Được rồi, theo ý cậu. Đến khi đó tớ sẽ chỉ cậu cách làm thịt chim ngon.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Vào lúc rãnh rỗi, tôi đưa Iris mượn một cây cung nhỏ mà tôi luôn mang theo bên mình.

Ban đầu tôi đã có một quãng thời gian vất vả để kéo dây cung, nhưng dần dần khả năng của tôi trở nên tốt hơn.

“Thật là tuyệt vời. Cậu có phải là thiên tài không đó?”

“Fufu, thiệt không?”

Trước lời khen ngợi của cô ấy, tôi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

“Có vẻ cây cũng đó cũng là hàng tốt.”

“Rất tiếc nó chỉ là một cây cung bình thường thôi.”

“Nếu cậu đã biết rõ về cung như thế, cậu có thể chỉ cho tớ cách làm một cây được không?”

“Chắc chắn rồi, trong trường hợp đó…”

Tôi dùng dao đẽo một cành gỗ, nó dần dần thay đổi thành hình cánh cung.

Tôi không chỉ dạy cách làm mà còn làm mẫu cho cô ấy nên cuối cùng thì bàn tay tôi thật sự hơi đau.

Loài người thật sự là một chủng loài tài năng.

Chỉ cần nhìn vào hình ảnh của một người đang chăm chỉ làm việc thôi cũng có sức hút tự nhiên với người khác rồi.

Nếu tôi không cẩn thận có thể trái tim của tôi sẽ bị cô ấy đánh cắp mất.

Khi xế chiều, chúng tôi đã làm được một cây cung khá ổn.

Bây giờ tất cả những gì còn lại cần phải làm là dây cung.

Tôi sẽ hoàn thành nó khi tôi quay trở về làng.

Chúng tôi đã hứa là sẽ gặp lại nhau đến lúc đó tôi sẽ đưa nó cho cô ấy.

Trông cô ấy thật sự vui vẻ khi tôi nói vậy.

“Đến lúc rồi, tớ phải quay về thôi.”

“Liệu có ổn không nếu để cậu đi về một mình?”

“Yup, không sao đâu.”

Cầm trên tay bó rau, cô ấy bắt đầu đi xuôi theo con đường.

Từ lúc thức dậy, tôi đã biết hôm nay sẽ là một ngày tốt.

Cảm thấy có một chút cô đơn, tôi gọi Iris quay lại.

“Iris!! Bất cứ khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi hãy đến tìm tớ nhé!!”

“Chắc chắn tớ sẽ đến!!”

Vào khoảnh khắc đó, nụ cười của Iris như thiêu trụi cả tâm trí tôi.

…và ánh hoàng hôn đằng sau cô ấy càng làm cho nụ cười ấy trở nên xinh đẹp hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook