• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 2,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:09

Maria Kudan.

Tôi là con gái lớn của nhà vua, em trai tôi Arc sẽ là vị vua kế nhiệm.

Nói một cách khác, mọi người có thể gọi tôi là người phụ nữ quyền lực nhất!

Nhân dịp này, tôi đã ẩn danh đi tới tới lãnh thổ nhà Helan.

Khi bảo là ẩn danh tới đó là bởi vì sau khi nghe được rằng suối nước nóng ở đây có tác dụng làm đẹp da, tôi hoàn toàn muốn thử; tuy nhiên, tôi không nghĩ là tốt nếu công chúa như tôi dễ dàng chạy theo xu thế như thế.

Tuy vậy tôi không muốn kết thúc bằng việc chỉ ngồi chờ và quyết định đến đó.

Quả là đúng khi đến đây.

Làn da của tôi trở nên mịn màng hơn và tôi cảm thấy như được sống bởi nhờ hương hoa.

Suối nước nóng quả thật là tuyệt vời.

Trong khi ẩn danh, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Kururi-san người đã tạo nên dịch vụ suối nước nóng này.

Mẹ và em trai tôi cũng được cậu ấy chăm sóc vậy nên việc cảm ơn là điều tự nhiên thôi.

Hm, như những gì nghe được, hương hoa vẫn còn lưu kể cả khi tôi rời khỏi suối nước nóng.

Nếu cứ như vậy, khi trở về sẽ rất thoải mái.

“Phía trước là dinh thự của Helan-dono. Sau khi gửi lời cảm ơn đến ông ấy, chúng ta sẽ trở về thủ đô.”

“Đã rõ.”

Sau khi người hầu trả lời, chiếc xe ngựa bắt đầu đi đến dinh thự nhà Helan.

“C-C-Công chúa!?”

Vị lãnh chúa đến đây chào tôi, nhưng có vẻ ông ta rất ngạc nhiên.

Thì dù gì tôi cũng là người phụ nữ quyền lực nhất nên phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi.

“Ta muốn thể hiện lòng biết ơn của mình đến ngươi vì đã chăm sóc cho mẹ và em trai ta cũng như Kururi Helan vì suối nước nóng của cậu ta.”

“Um, Kururi hiện tại đang ở thác nước Ronshu để phát triển khu nghỉ mát mùa hè. Mặc dù người đã đến tận đây. Tôi thực sự xin lỗi công chúa.”

“Không có gì đâu. Vậy thì, một thời gian sau ta sẽ quay lại để chào hỏi cậu ấy.”

“Thật sự không cần đâu. Nhưng chúng tôi luôn hoan nghênh công chúa đến đây bất cứ lúc nào.”

“Nhân tiện, chính xác thì việc phát triển khu nghỉ mát mùa hè là như thế nào?”

“Thật đáng xẩu hổ mà, tôi còn không hiểu những thứ mà con trai mình định làm nữa. Nó có nói là hình như nó định biến thác nước ấy thành một ‘điểm tập trung’.”

“Điểm tập trung!?”

Whoops, tôi không thể che giấu được sự băn khoăn của mình.

“Đ-Đó là cái gì?”

“Thật sự xin lỗi. Tôi cũng không biết tôi đang nói về cái gì nữa, tôi nhớ là Kururi đã nói về cái gì đó như là huyền bí rồi cải thiện vận mệnh gì ấy.”

Huyền bí!? Vận mệnh!?

“…Hiểu rõ lãnh địa của quốc gia cũng là một phần quan trọng của hoàng tộc. Ta sẽ không chỉ tham quan lãnh thổ nhà Helan, ta sẽ đến thác nước gặp Kururi-san.”

“Nh-Nhưng, không có đường lộ nào để đến đó.”

“Ta không ngại đâu, đây là cơ hội tốt để hiểu được nổi khổ của người dân.”

“Aah, vậy thì tôi xin được làm người hướng dẫn cho ngài.”

“Cảm ơn.”

---

“KURURI-SAMA!!” “KURURI-SAMA!!” “KURURI-SAMA!!”

Thác Ronshu là một thác nước vô cùng khổng lồ.

Người hầu đến đây trên một con ngựa, hắn ta hét lên thật to vài lần tôi mới chú ý đến sự tồn tại của hắn.

“CÓ CHUYỆN GÌ!?”

“CÓ KHÁCH ĐẾN THĂM TỪ THỦ ĐÔ!!”

“AI!?”

Cho dù đang đứng cạnh nhau, chúng tôi vẫn phải hét bằng hết sức của mình.

“TÔI VẪN CHƯA ĐƯỢC NGHE LÀ AI NHƯNG HỌ CÓ MÁI TÓC UỐN CONG!! CÓ VẺ HỌ ẨN DANH ĐỂ ĐẾN ĐÂY!! LÃNH CHÚA BẢO TÔI BÁO TIN CHO KURURI-SAMA!!”

Hn? Tóc uốn cong? Ai vậy nhỉ?

“KURURI-SAMA!! CHẮC HẲN ĐÓ PHẢI LÀ MỘT NHẠC SĨ NỔI TIẾNG ĐỂN TỪ THỦ ĐÔ!! CÓ LẼ HỌ TỚI ĐÂY ĐỂ THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN TỚI SUỐI NƯỚC NÓNG.”

“TẠI SAO LẠI LÀ NHẠC SĨ!!?”

“KHÔNG CHỈ RIÊNG NHẠC SĨ!! HẦU HẾT NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT Ở THỦ ĐÔ ĐỀU CÓ TÓC UỐN CONG CHO HỢP THỜI TRANG.”

“Ồ, RA LÀ VẬY. NHÂN TIỆN, ANH LÀ AI!!?”

“TÊN TÔI LÀ LOSTON!! BÌNH THƯỜNG TÔI CHỈ LÀM VIỆC Ở CÁNH ĐỒNG, NHƯNG KHI ĐƯỢC SẮP XẾP CÔNG VIỆC TẠM THỜI NÀY, TÔI ĐÃ NHẬN NÓ!! NHÂN TIỆN, LÚC SUỐI NƯỚC NÓNG ĐƯỢC ĐÀO LÊN TÔI CŨNG CÓ Ở ĐẤY!!”

“Ồ, TÔI CÓ CẢM GIÁC ANH Ở ĐÓ!! CHẮC ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM VIỆC CHĂM CHỈ!!”

“Không hẳn đâu.”

“SAO!!? TÔI KHÔNG NGHE ĐƯỢC GÌ CẢ!!”

“KHÔNG!! KHÔNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG CẢ!!”

“Nếu đó chỉ là một nhạc sĩ nổi tiếng thì cha sẽ xử lí được, chắc không có vấn đề gì đâu.”

“NGÀI NÓI GÌ KURURI-SAMA!!? TÔI KHÔNG NGHE RÕ!!”

“KHÔNG!! KHÔNG CÓ GÌ!! VIỆC KHẢO SÁT Ở ĐÂY ĐÃ HOÀN THÀNH RỒI MỌI NGƯỜI!! CHÚNG TA DI CHUYỂN ĐẾN ĐIỂM TIẾP THEO THÔI!!”

Tôi lo lắng không biết họ có nghe được tôi vì tiếng ồn của thác nước không, nhưng có vẻ như họ đã hiểu ý tôi.

---

“Có vẻ như chúng ta sẽ sớm đếm thác nước thôi.”

Người hầu đưa ra lời giải thích trong khi hướng dẫn tôi.

Tôi phải xác nhận ‘điểm tập trung’ là cái gì bằng chính mắt của mình.

Thác nước Ronshu.

Khi đến gần nó tôi mới phát hiện ra nó cực kỳ rộng lớn.

Âm thanh của nó quá lớn, lớn đến nỗi làm xóa bỏ đi hoàn toàn những âm thanh khác xung quanh mình.

Xung quanh thật nhiều cây cối làm cho bầu không khí thật trong lành dễ thở.

Đây là ‘điểm tập trung’ sao?

Liệu có chuyện gì sẽ xảy ra?

Hay là nó đang xảy ra rồi?

Mặc dù bằng cách nào đó tôi cảm thấy sức mạnh trong mình đang dâng trào khi đứng ở đây.

Đây có phải là sức mạnh!?

Tôi nhắm mắt lại một chút và cảm nhận nó.

“CÔNG CHÚA!!”

“CÔNG CHÚA!!”

“CÔNG CHÚA!!”

Người hầu có lẽ đang hét lên lớn tiếng nhưng tôi hoàn toàn không chú ý.

Chắc hẳn chính ‘điểm tập trung’ này đang điều khiển ý chí của tôi!

‘Điểm tập trung’ thật là kì diệu.

“TỪ LỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI DÂN SỐNG GẦN ĐÂY!! KURURI-SAMA ĐÃ RỜI KHỎI NƠI NÀY!! CÓ LẼ CẬU ẤY PHẢI ĐI TỚI VỊ TRÍ PHÁT TRIỂN RỒI!! CHÚNG TA SẼ ĐI THEO CẬU ẤY CHỨ!!?”

“Không, ta sẽ ở đây thêm một chút nữa.”

“HẢ!!? NGƯỜI VỪA NÓI GÌ!!?”

“TA BẢO SẼ Ở ĐÂY THÊM MỘT CHÚT NỮA!!! NHÂN TIỆN, KURURI-SAN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐÃ ĐI ĐÂU!!?”

“HỌ HƯỚNG TỚI HỒ KIRI!! CÓ THỨ GÌ ĐÓ NHƯ LÀ THỦY TINH LINH!! HỌ CÓ VẺ ĐÃ ĐI ĐẾN ĐÓ!”

“Thủy tinh linh sao!?”

“SAO Ạ!!?”

Oops, sự kích đông của tôi bị nhìn thấy rồi.

“THỦY TINH LINH, ĐÓ LÀ CÁI GÌ!!?”

“UM!! THƯỜNG THÌ CÁ SẼ KHÔNG SINH SỐNG Ở NHỮNG NƠI NƯỚC QUÁ TRONG, NHƯNG NƯỚC TRONG HỒ ĐÓ TRONG VÀ SẠCH HƠN BẤT KỲ NƠI NÀO KHÁC NHƯNG LẠI CÓ NHIỀU LOẠI CÁ SỐNG Ở ĐÓ VÀ NÓ NẰM Ở KHU VỰC HẺO LÁNH!!”

Khu vực hẻo lánh!?

“NẾU CHÚNG TA CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC BÍ MẬT CỦA LOẠI NƯỚC NÀY NÓ CÓ THỂ GIÚP CHO LỢI ÍCH QUỐC GIA!! CHÚNG TA ĐI NGAY!!”

“ĐÃ RÕ!!”

---

“Kururi-sama, hình như dân làng có gì đó muốn báo cáo.”

Loston gọi tôi khi tôi đang quan sát cái hồ.

Có một vài người dân đang đợi sau lưng cậu ấy.

“CÓ CHUYỆN GÌ!!?”

“Ể-!?”

Whoops, tôi vô tình hét lên giống như khi đang đứng ở thác nước.

“Có chuyện gì?” tôi hỏi như một quý ông lịch lãm.

“Là về thác nước mà Kururi-sama cùng những người khác vừa mới khảo sát, hình như có một cô gái đang gặp rắc rối khi đứng bất động ở đó. Nó có thể là một vụ tự tử… .”

“Ể, tự tử!?” Điều đó thật phiền phức mà. Nơi đó chính là điểm đặc trưng chính trong lộ trình tham quan. Sẽ rất tệ nếu có bất kì tin đồn kì lạ nào lan ra. Cảm ơn vì đã đến báo tin. Đây, thay cho lời cảm ơn.”

“Đa tạ ngài.”

Tôi cảm thấy biết ơn vì thông tin này.

Sẽ tốt hơn cho sau này nếu tôi không quá tiết kiệm lời cảm ơn của mình.

Tôi trả 1 đồng bạc cho người dân như là phí thông tin.

“Kururi-sama” Loston-san gọi tôi.

“Bản chất không thể khống chế là điểm hấp dẫn lớn nhất của thác nước. Tuy nhiên, không phải có nhiều người sợ hãi vì tiếng ồn khi đứng trên cao sao? Nếu chúng ta xây dựng hàng rào xung quanh cùng những thứ giống vậy thì sẽ giảm được việc xảy ra tai nạn; như vậy mọi người có thể thoải mái ngắm cảnh mà không cần phải lo lắng nữa. Hơn nữa nếu có người quản lí hay tương tự vậy, người ấy sẽ quan sát để tránh tình trạng tự tử xảy ra.”

“Đúng vậy, làm tốt lắm. Hôm sau chúng ta sẽ dựng hàng rào. Lotson-san thật đáng ngạc nhiên nhỉ. Trước đây anh có từng đi học không?”

“Không, tôi là người chỉ biết làm nông thôi. Công việc quản lý này nếu ngài thấy được tôi xin giới thiệu em trai của mình, tôi có thể gọi nó đến đây ngày mai.”

“Vậy thì tôi sẽ giao nó lại cho em trai cậu. Mọi người, chúng ta đi đến điểm tiếp theo nào!”

“Rõ!”

---

“Còn một đoạn nữa là tới hồ Kiri rồi.”

“Hiểu rồi.”

Ngay sau ‘điểm tập trung’ là thủy tinh linh à.

Lâu lắm rồi mình mới tận hưởng được như thế này.

“Guhehehehe.”

Oops, khiếm nhã thật.

Hồ Kiri, quả là nơi thật đẹp.

Cùng với những hàng cây xung quanh mặt hồ, những tia nắng chiếu qua tạo cảm giác thật yên tĩnh.

Mặt hồ không một gợn sóng.

Với bề mặt rộng của mình và không có chút gợn sóng nào, hoàn toàn có thể nhìn thấy được điểm sâu bên dưới nó.

Rồi thì sử dụng thủy tinh linh như thế nào đây.

Có lẽ, mình đoán phải uống nó.

Tôi đi đến hồ dùng tay lấy một ít nước và uống thử.

“Ngon quá!”

Tôi tự hỏi không biết mấy con cá sống ở đây có vị như thế nào.

Tôi nhìn ra sau và không thấy người hầu đâu cả.

Có lẽ lại đuổi theo Kururi và thu thập thông tin rồi.

Cho dù không có người hầu tôi vẫn là người phụ nữ quyền lực nhất.

Tôi có thể bắt những con cá bằng chính đôi tay của mình!!

Tôi bắt đầu cởi bỏ những phần hút nước trên quần áo để làm nó nhẹ hơn.

Tốt rồi!!!

Bắt đầu lặn!

Tìm thấy cá!

Trở lên mặt nước để thở!

Lặn xuống nước 1 lần nữa!

Tiếp cận loại cá như một loài sinh vật vô cơ rồi tấn công!

Lập tức trở lại mặt nước!

“Ha, thật dễ dàng!”

“Công Chúa--! Người, người đang làm gì thế?”

Người hầu vừa trở lại thấy tôi như thế hoàn toàn hoảng loạn.

“Ta muốn ăn cá, ngươi có thể chuẩn bị được không?”

“Vâng, thần làm được. Tuy nhiên! Công chúa! Xin đừng làm những việc như thế này nữa. Nếu lúc đó có chuyện gì xảy ra với người mọi chuyện đã có thể quá trễ.”

“Từ giờ ta sẽ cẩn thận hơn.”

“Vâng. Thần cũng đã kiếm được một ít thông của Kururi-san và những người khác. Có vẻ như họ đã tìm được chỗ xây dinh thự và nó ở trên ngọn đồi Totapail.”

“Hiểu rồi. Nhân tiện, có lẽ ở đó có giai thoại đặc biệt nhỉ.”

“… Trong quá khứ, có một đứa trẻ bệnh tật đã được chữa khỏi chỉ sau 1 đêm ngủ trên ngọn đồi đó. Tuy nhiên đây cũng chỉ là tin đồn thôi. Công chúa không nên tin vào những thứ như thế.”

“Ta hiểu rồi. Chúng ta lập tức tới đó.”

“Công chúa, không lẽ người tin đó là thật?”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

---

“Kururi-sama, một người dân lại đến.”

“Lại có chuyện gì. Loston dẫn tôi đến gặp người báo tin.”

“Là về hồ Kuri thưa Kururi-sama, mọi người vừa kiểm tra lúc trước chỉ là bọn trẻ lại làm ầm lên vì thấy một người phụ nữ chết đuối. Không có nhiều câu chuyện về việc chết đuối ở cái hồ đó những xin người hãy cẩn thận.”

“Ể - nữa sao? Có vẻ như hôm nay mọi việc không đi theo chiều hướng tốt. Cảm ơn vì đã báo lại. Đây là tiền thưởng.”

“Cảm ơn ngài.”

“Rắc rồi thật, tôi muốn sử dụng khu vực đó để bơi.”

“Kururi-sama, thần có kế hoạch khác.”

“Nn, nói đi Lotson-san.”

“Cái hồ đó hoàn toàn trong trẻo và rất tuyệt để bơi. Tuy nhiên, một vài khu vực có thể sâu tới 30m. Ở độ sâu này, tai nạn rất dễ xảy ra. Ngoài ra ngày cả trong suốt mùa hè, bờ hồ vẫn rất lạnh. Vì nó là hồ nước có nhiều loại cá, sao không tiến thêm bước nữa biến nó thành nơi duy nhất có thể trên thuyền thưởng thức việc câu cá? Nhân tiện em gái của thần rất giỏi bợi lội; nếu ngài để việc quản lí hồ cho nó ngài có thể loại bỏ hầu hết việc chết đuối. Nếu ngài muốn, thần có thể gọi con bé bắt đầu vào ngày mai.”

“Như tôi nghĩ Lotson-san thật đáng ngạc nhiên. Chúng ta cứ làm như thế! Tôi sẽ để việc quản lí hồ Kiri lại cho em gái của anh.”

“Cảm ơn ngài.”

“Có ổn không nếu tôi muốn Lotson-san trở thành quản lý khu vực dinh thự luôn.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi xin hạ mình chấp nhận.”

“Mong được giúp đỡ. Được rồi chúng ta về thôi. Mọi người hôm nay chúng ta kết thúc công việc ở đây. Sau khi nhận tiền lương của mình mọi người có thể ra về.”

“Đã rõ.”

“Có nhiều việc xày ra hôm nay thật, Loston anh thật sự đã cứu tôi đấy.”

“Không, tôi hoàn toàn biết ơn vì ngài đã tin tưởng giao công việc cho em trai, em gái và tôi.”

“Không hoàn toàn, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy việc xây dựng khu nghỉ mát sẽ diễn ra tốt đẹp.”

“Aa, Kururi-sama, phía trước kìa.”

“A! Curls.”

Trên đường trở về, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông có vẻ ngoài nghệ sĩ. Như Lotson-san nói, tóc ông ta được uốn cong.

Nhìn sự sang trọng của chiếc xe ngựa, không còn nghi ngờ đó chắc hẳn là vị khách đến từ thủ đô.

“Tôi sẽ lại đó chào hỏi.”

“Không cần đâu, có vẻ ông ấy đang thư giãn sau khi rời khỏi suối nước nóng. Nếu Kururi-sama gọi thì người bên đó sẽ phải hạ mình. Trong tình huống đó, chúng ta đơn giản không nên làm phiền họ để họ có thể thoải mái rời khỏi.”

“Đúng như mong đợi từ Lotson-san.”

“Không, một người như tôi không đáng được khen như vậy.”

Sau khi trở về nhà sau cả ngày làm việc, tôi muốn lập tức nghỉ ngơi, nhưng cha đã chặn đường tôi.

“Kururi, từ thủ đô -”

“Aa, con vừa nhìn thấy họ. Bên phía họ cũng đang trở về nên con không giữ họ lại.”

“Cha hiểu rồi, đó là một quyết định chính xác. Cha vừa có một ngày bận rộn.”

“Nah, bên phía con cũng gặp một chút khó khăn.”

“Bây giờ nghĩ lại, một người dữ tợn được nhìn thấy đã hạ gục một con gấu bằng tay không, con không sao chứ.”

“Vâng, con không gặp được họ. Có rất nhiều người tuyệt vời ở ngoài đó. Ngày mai, con sẽ đến thác Ronshu để đặt hàng rào. Con sẽ để việc thanh toán lại cho cha.”

“Hoho, sau tất cả con kiếm được rất nhiều từ suối nước nóng. Tích cực lên.”

Bình luận (0)Facebook