Boogiepop Series
Kadono KouheiOgata Kouji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 1,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:54:13

      Tay mở cánh cửa kéo, cậu thiếu niên đặt bàn chân lên tấm chiếu ở trong căn phòng tối mờ.

      “.........”

      Miệng không nói một lời, cậu ta nhìn chằm chằm vào giữa phòng. Đệm ngồi với bàn nằm ngổn ngang khắp nơi.

      Chỉ có một lượng nhỏ ánh sáng xuyên qua tấm màn gắn trên cửa và tràn vào phòng, khiến cho việc nhìn rõ trở nên vô cùng khó khăn. Song cậu ta vẫn có thể thấy cảnh tượng ấy.

      Ở chính giữa phòng là một cô gái. Chỉ cần nhìn qua cậu ta cũng biết là cô đã chết.

      Cô nằm chổng ngược lên trời, đôi tất trắng ôm lấy cặp chân mảnh mai giơ lên giữa không trung như cánh tay của một hoạt náo viên trong buổi thi cổ động. Vai cô nằm rũ rượi trên sàn, còn đầu thì bị bẻ ngoặt về phía mà cơ thể đang hướng tới. Tuyệt nhiên không có một giọt máu nào.

      Mái tóc đen dài của cô dường  như đang chảy lênh láng khắp sàn, và đôi mắt trống rỗng của cô nom cứ như đang nhìn ngược lại cậu thiếu niên.

      “.........”

      Cậu thiếu niên chậm rãi lùi lại một bước.

      Đột nhiên, một thứ gì đó nóng nóng nhỏ xuống, khẽ sượt qua chóp mũi của cậu.

      Giật mình, cậu ta vội vã ngước nhìn lên trần nhà.

      Toàn thân cậu ta lập tức đông cứng.

      “Ngươi đã thấy.”

      Kẻ giết người vừa treo mình trên trần nhà vừa nói. Nó mang dáng vóc của một người phụ nữ, nhưng lại là một sinh vật có giới tính không xác định.

      “Giờ ngươi đã thấy ta, thế nên ta không thể để cho ngươi sống được.”

      Giọng nói của nó nằm đâu đó giữa tiếng cười và tiếng hát.

      Một thoáng sau, cậu thiếu niên chợt thấy cơ thể mình bị hất mạnh sang bên, còn sinh vật kia thì đang bổ nhào tới.

      “...Gah!”

      Không hiểu sao, cậu lại thấy hạnh phúc đến lạ thường.

***

      Có lẽ những sự kiện đã xảy ra chỉ dẫn đến một câu chuyện rất đơn giản. Đứng từ xa nhìn vào, chúng nom có phần khá khó hiểu; giữa chúng không có bất cứ mối liên hệ rõ ràng nào hết, nhưng thật ra đây lại là một câu chuyện minh bạch, bình thường hơn nhiều.

      Tuy nhiên, từ điểm nhìn cá nhân của mỗi chúng tôi, không một ai có thể nhìn thấu được toàn cảnh hết. Tất cả những người có một vai trong câu chuyện này đều không thể nào vượt ua được vai trò của riêng mình.

      Tên tôi là Niitoki Kei.

      Tôi hiện đang học năm hai của trường cao trung Shinjo, mặc dù tôi nhỏ con đến mức thường xuyên bị nhầm thành học sinh sơ trung, hay tệ hơn, học sinh tiểu học. Bất chấp việc đó, tôi vẫn là chủ tịch ủy ban kỉ luật học sinh của trường.

      “Kei cứ như là chị cả ấy. Cậu ấy có thể nom như một đứa trẻ, nhưng ở cậu ấy có gì đó rất đáng tin cậy.”

      Bạn bè tôi luôn bảo tôi như thế, bằng giọng pha đôi chút bông đùa.

      Tôi không coi bản thân mình là một người nghiêm túc, song dường như tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ tôi là người kiểu vậy. Họ luôn nhờ tôi giúp đỡ hoặc cho lời khuyên, và tôi còn gặp một vấn đề nghiêm trọng trong việc nói lời từ chối nữa.

       “Được chứ, Kei?”

       “Đi mà, Niitoki!”

       Họ nói với tôi những lời đó và tôi chẳng thể nào ngồi yên được.

       Nhưng chuyện này về cơ bản không liên quan gì đến việc tôi ở trong ủy ban kỉ luật hết.

       Trường của tôi chỉ là một ngôi trường tầm thường bậc trung, nhưng giống như nhiều trường cao trung khác, nó coi nhiệm vụ chỉ bảo là của giáo viên, và ủy ban kỉ luật chỉ là vật trang trí. Buồn lắm, thật đấy. Có một vài học sinh đã bỏ trốn khỏi nhà hoặc mất tích trong năm nay, song không một giáo viên nào quan tâm đến vụ này tới mức bỏ ra một chút công sức vào việc tìm kiếm, và tất cả những gì hiệu trưởng làm là than phiền về chuyện chúng đau đầu đến cỡ nào, và những ảnh hưởng xấu mà chúng để lại cho trường. Cái đấy thì sao mà chẳng được chứ.

      Cái thái độ vô trách nhiệm này thục sự làm tôi tức muốn lộn cả ruột. Cảm quan đúng sai bé nhỏ của tôi chẳng khác gì thứ vô dụng hết. Cơ mà chắc họ cũng sẽ chả bao giờ nghe tôi đâu.

      Nếu bất cứ chuyện gì tương tự xảy đến với chúng tôi, có lẽ chúng tôi cũng sẽ chẳng thể làm được cái quái gì hết.

      Đúng thế, chúng tôi chẳng biết gì cả.

      Nhìn xem, tất cả những người gần gũi với tôi, bao gồm cả chính tôi, đều không hề biết đến vấn đề của nhau hay thậm chí là thứ mà chúng tôi phải chiến đấu.

      Chúng tôi đơn thuần là phải đoán mò và hành động theo bản năng.

      Người đàn ông đến từ trên trời, người phụ nữ được tạo ra theo thiết kế của ông ta - chắc hẳn những sự kiện phức tạp, lạ lùng mà họ mang tới đã bắt đầu từ khoảng thời gian ấy.

      Ngay lúc trái tim tôi vừa mới vỡ nát.

Bình luận (0)Facebook