Boogiepop Series
Kadono KouheiOgata Kouji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 (1): Chiến binh lãng mạn

Độ dài 2,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:32:46

u56998-fb973d57-a5fb-4079-8758-254e977fc85a.jpg

u56998-aff19a4e-2bd7-42f0-bfd4-64879c100937.jpg

      Câu chuyện về Boogiepop là một thứ tôi luôn canh cánh trong lòng. Nó là một chủ đề mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể giải quyết nổi nhũng cảm xúc trong thâm tâm mỗi khi nghĩ tới.

      Anh ta đã không còn ở đây nữa, nhưng tôi không dám chắc rằng mình có nên cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện đó hay không.

      Anh ta...rất bất thường, ít nhất là như vậy.

      Tôi chưa từng gặp bất cứ ai kì lạ hơn anh ta trong suốt mười bảy năm sống trên đời, và tôi nghĩ mình cũng sẽ không thể làm thế trong tương lai.

      Suy cho cùng, anh ta là siêu nhân biến hình mà.

      Thứ như thế chỉ vui nếu ở trên ti vi. Nếu chúng ta đứng ngay cạnh một thứ như thế, nó sẽ chẳng mang đến gì ngoài rắc rối cả. Và, trong trường hợp của tôi, nó không hẳn là vấn đề của người khác.

      Tôi chưa bao giờ thấy anh ta cười.

      Anh ta lúc nào cũng nom buồn bã, và thường nhìn tôi rồi nói mấy câu u ám kiểu như “Takeda-kun, thế giới này tràn ngập lỗi lầm.” Bằng khuôn mặt đẹp đẽ luôn khiến đầu óc tôi quay cuồng.

      Nhưng Boogiepop đã đi rồi.

      Tôi sẽ không bao giờ có thể biết liệu mọi thứ anh ta nói cho tôi có phải là một lời nói dối không nữa.

***

      Vào một ngày chủ nhật giữa mùa thu, tôi đứng trước ga tàu, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Miyashita Touka, bạn gái tôi. Bọn tôi đã hẹn là sẽ gặp nhau lúc mười một giờ trưa, nhưng lúc đấy đã là ba giờ chiều rồi, và cô ấy vẫn chưa xuất hiện nữa.

      Tôi đã nói là cô ấy thua tôi một tuổi chưa nhi? Rõ ràng gia đình cô ấy tương đối nghiêm khắc, và vì một lí do ngu ngốc nào đó, tôi bị cấm cả việc gọi đến nhà cô ấy. Tất cả nhũng gì tôi có thể làm chỉ đơn thuần là đợi cô ấy liên lạc vói tôi. Thế nên, một lần nữa, tôi lại phải đứng băn khoăn một mình trong lúc chờ cô ấy tới.

      “Ê, Takeda-senpai!”

      Tôi ngoảnh lại và thấy Saotome đang đứng đó. Cậu ta là đàn em của tôi, và cũng ở chung ủy ban với tôi. Có ba học sinh khác đang ở cạnh cậu ta, hai trong số họ là con gái.

      “Gì thế này, hẹn hò đôi à?”

      Tôi hỏi, nhận thức rõ là mình đang trông hết sức quê mùa.

      “Chắc thế. Anh vẫn đang đợi bạn gái à?”

      Ấn tượng toát ra từ Saotome luôn tương đối đồng điệu, cho dù cậu ta có mặc đồng phục hay không. Dẫu cho có ở đâu, dường như lúc nào cậu ta cũng hòa nhập tốt.

      “Anh biết hẹn hò là trái vói nội quy của trường mà, đúng chứ?”

      “Xem ai đang nói kìa.”

      “Ô, anh cũng ở trong ủy ban kỉ luật ạ?”

      Cậu trai đứng kế bên Saotome cất tiếng hỏi.

      Ờ, phải, xin lỗi nhé.

      Tôi nghĩ thế...nhưng tôi không thể nói vậy với đàn em của mình được, nên tôi chỉ biết đành lòng nhún vai.

      “Vậy có lẽ chúng ta không còn gì phải lo nữa rồi.”

      Cậu ta vừa nói vừa quàng tay qua vai cô gái đang đứng ngay cạnh.

      Chắc bọn nó đang hẹn hò. Bất ngờ phết.

      “Ừ, anh thì cũng không quan tâm đâu, nhưng mà giáo viên lại là chuyện khác đấy. Liệu hồn cẩn thận kẻo bị bắt lại nguy to.”

      Bọn nó nhất loạt bật cười thấu hiểu, rồi gật đầu và bước đi. Trong lúc nhìn theo chúng, tôi nghe thấy giọng của một đứa con gái.

      “Xem ai vừa bị cho leo cây kìa!”

      Tất cả những gì tôi nghĩ tới là “Đi mà lo chuyện của mình đi!”

      Ý tôi là, thực ra tôi cũng không thích phải gia nhập ủy ban kỉ luật đâu. Chỉ là có ai đó phải đảm nhận công việc này và cuối cùng người đó lại là tôi thôi.

      Hôm đó, Touka không tới.

      (Có thật là mình vừa bị cho leo cây không vậy? Chác chắn là đã có một vài dấu hiệu cảnh báo từ trước rồi, nhỉ?)

      Tôi chờ đợi trong tuyệt vọng tới tận năm giờ, không thể buông bỏ bất cứ thứ gì.

      Mặc dù tôi biết là mình phải làm thế.

      Tôi cứ mãi lênh đênh, trong lòng cảm thấy như thể bị thế giới cho ra rìa. Tôi là đứa duy nhất trong lớp không có ý định học lên cao hơn. Tức thật, giờ mọi người đều đang bận ôn luyện cho bài thi đầu vào cả. Bảo sao tôi lại thấy lạc lõng đến thế.

      Rồi chuyện đó xảy ra.

      Đang lảo đảo trước mặt tôi chính là kiểu người sẽ nổi bật trong bất cứ đám đông nào.

      Anh ta là môt chàng trai mảnh khảnh, với mái tóc ngắn lởm chởm và dựng đứng lên. Anh ta khoác lên mình một cái sơ mi trắng rách rưới, bẩn thỉu. Cái áo đấy bị mở bung ra, để lộ bộ ngực trần ra ngoài. Đôi chân trần không giày của anh ta lê bước trên vỉa hè, kéo theo cặp ống quần chấm tới tận mặt đất.

      Có một vết thương nom vô cùng nghiêm trọng trên đầu anh ta, và một nửa khuôn mặt anh ta bị bao phủ trong máu. Dù máu hầu như đã khô, nó vẫn bám chặt lấy mái tóc anh ta, làm tóc anh ta bị vón lại thành từng mảng. Chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết anh ta sẽ cực kì rắc rối, thế nhưng tôi vẫn không thể lảng mắt đi.

      Anh ta đảo mắt trong vô định, miệng kêu rên thành những tiếng ầm ĩ. Đây không phải một xu hướng thời trang mới, mà rõ ràng là một gã tâm thần đích thực, không cần phải bàn cãi. Có thể là đang phe thuốc.

      (Chậc, giờ đến cả loại người này cũng xuất hiện ở thị trấn mình rồi à...?)

      Khiếp sợ trước cảnh tượng ấy, tôi đảo mắt đi chỗ khác, né ra xa khỏi anh ta. Tất cả những người khác đều làm vậy, thế nên một túi khí dần dần được hình thành ở xung quanh anh ta.

      Anh ta loạng choạng ở chính giữa tầm một lúc.

      Và rồi, đột nhiên, anh ta ngã gục xuống đường.

      Trước cả khi bất cứ ai kịp phản ứng, anh ta bắt đầu khóc nức nở.

      “Enhhh...enhhhhh...”

      Anh ta sụt sịt liên hồi.

      “Unngghhhhh.”

      Những giọt nước mắt chậm rãi chảy trên má anh ta, không hề để ý đến hoàn cảnh hiện tại.

      Một vòng tròn người, bao gồm cả tôi, vây xung quanh anh ta, lặng lẽ đứng nhìn. Không một ai dám tiến lại gần anh ta hết.

      Đó là cảnh tượng kì lạ nhất tôi từng thấy.

      Nó vô cùng quái gở, như thể bước ra từ một bộ phim siêu thực của Tây Âu.

      Song vẫn có một người bước về phía trước.

      Anh ta thấp hơn tôi và mặc một cái áo choàng đen dài với cổ áo quấn quanh như một cái áo bành tô lớn, cùng với một cái mũ đen nom như mũ ảo thuật gia không vành. Cái mũ quá lớn so với đầu của anh ta, khiến cho một nửa con mắt của anh ta bị nó che khuất.

      Những miếng kim loại đính dọc trên mũ và áo choàng khẽ lóe lên, nom như đinh tán hay huy hiệu gì đó. Nó gợi cho ta liên tưởng đến một bộ giáp.

      Đôi môi đánh son đen của anh ta đồng điệu hoàn toàn với bộ đồ đen trên người. Khuôn mặt anh ta trắng toát; nom không khác gì lớp sơn trên những chiếc mặt nạ trong kịch truyền thống.

      Rõ ràng lại có thêm một kẻ điên vừa mới trốn trại nữa rồi.

      Người mặc áo choàng ghé chiếc mũ đen sang bên, và thì thầm vào tai gã tâm thần.

      Gã tâm thần ngước nhìn nguời mặc áo choàng bằng đôi mắt trống rỗng.

      “......”

      Người mặc áo choàng gật đầu và gã tâm thần chợt ngừng khóc.

      Đám đông xung quanh họ xôn xao đôi chút. Dường như đã có một dạng giao tiếp không cần lời nói vừa được thực thi giữa hai người.

      Khuôn mặt của người mặc áo choàng ngẩng lên và nhìn chúng tôi một lượt. Rõ ràng là lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng anh ta.

      “Mấy người nghĩ mình không cần phải làm gì khi thấy đồng loại mình than khóc à?!”

      Anh ta đột ngột thét lên, vang vọng và đầy phẫn nộ, bằng giọng nam cao trong trẻo đến lạ.

      “Chả lẽ xã hội phát triển chỉ để đạt đến cái mức này thôi ư?! Một chốn đô thành bỏ mặc và bài trừ kẻ yếu?! Khốn nạn vừa thôi!”

      Đám đông nhanh chóng kết luận rằng anh ta chỉ là một tên điên và tránh nhìn vào mắt anh ta, nhanh chóng tản đi chỗ khác. Tôi cũng định đi theo họ, song anh ta chợt quay mình lại, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Phải đến lúc ấy tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta.

      Chỉ từ ngữ thôi là không đủ để miêu tả cơn sốc tôi nhận phải vào khoảnh khắc ấy.

      Có lẽ ví dụ tốt nhất mà tôi có thể đưa ra là miêu tả về nó như trong câu chuyện về con ma vô diện - chúng ta nghĩ mình sẽ thấy một con ma không có mắt mũi, nhưng thay vào đó, con ma lại nom giống hệt chúng ta. Ban đầu thì chúng ta không hiểu lắm, nhưng rồi chúng ta hiểu, và nó khiến chúng ta sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

      Tôi nhìn chằm chằm anh ta, mắt mở trừng trừng và miệng há hốc.

      Song đối với anh ta, có lẽ tôi chỉ là một khuôn mặt khác giữa đám đông, và anh ta nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang phía người đàn ông đứng cạnh tôi.

      Hai viên cảnh sát vội vã chạy tới. Cuối cùng thì cũng có người trình báo về gã tâm thần vừa rồi.

      “Cậu ta kia à?”

      “Dậy đi!”

      Hai viên cảnh sát thô bạo ép anh ta đứng dậy. Anh ta không hề chống trả.

      “Không cần phải thô bạo vậy đâu. Anh ta sẽ sợ đấy.”

      Không hề để ý đến chuyện mình đang thuyết giáo chính cảnh sát, người đàn ông đội mũ đen nói. 

      “Cậu là ai? Người thân à?”

      “Chỉ là người qua đường thôi.”

      Anh ta nhẹ nhàng trả lời.

      “Đừng có vặn tay anh ta như thế!”

      “Tránh sang mọt bên!”

      Một viên cảnh sát thét lớn, còn người kia cố gắng vung tay đuổi người mặc áo choàng đi.

      Nhưng người mặc áo choàng lại uốn mình như thể vũ công, và né được cánh tay ướt đẫm mồ hôi của viên cảnh sát.

      “Wah!”

      Viên cảnh sát kêu lên, mất thăng bằng và ngã khuỵu gối xuống đất.

      Động tác ấy nom khá giống động tác trong võ thuật Trung Hoa, hoặc cũng có thể là thái cực quyền. Tôi chỉ biết là động tác của người đó thanh thoát và mượt mà đến tuyệt đối.

      “Đây là điều sẽ xảy ra khi ông dùng vũ lực đấy.”

      “Và đó là cái tôi gọi là cản trở người thi hành công vụ đấy!”

      Viên cảnh sát gào ầm lên và đứng dậy.

      “Cố hoàn thành công vụ của mình trước khi bảo tôi cản trở đi. Việc của các ông là cứu giúp những người gặp rắc rối, chứ không phải là giẫm đạp họ dưới chân mình.”

      Người mặc áo choàng hùng hồn đáp trả, như thể đang phát biểu trước công chúng.

      Trong khi đó, cảnh sát đã hoàn toàn bỏ quên gã tâm thần, người đã bắt đầu loạng choạng trong vô định trên phố một lần nữa với tốc độ nhanh đến bất ngờ.

      Hai người họ cuống cuồng quay lại để đuổi theo, miệng thét lớn.

      “Này, cậu kia! Đứng lại ngay!”

      Người mặc áo choàng quay đi, tà áo khẽ phất phơ trong gió, và rảo bước.

      “Ê! Đợi đã!”

      Rõ ràng hai viên cảnh sát thực sự không biết nên đuổi theo ai.

      Người mặc áo choàng lướt đi như cơn gió, và biến mất ở ngay ngã rẽ tiếp theo.

      Tôi bị bỏ lại một mình, cảm giác choáng váng vẫn chưa dứt.

      Tôi không choáng váng vì hành động quái dị của người mặc áo choàng. Chà, có thể là thế, nhưng khuôn mặt của anh ta mới là thứ làm tôi choáng váng hơn hết. Chiếc mũ sụp xuống và che kín một phần khuôn mặt anh ta, nhưng đôi mắt hình hạnh nhân kia thì tôi không thể nào nhầm được...chúng thuộc về cô gái mà tôi đã chờ cả ngày hôm nay - Miyashima Touka!

      Và đó là kết thúc của lần chạm trán đầu tiên giữa tôi với người mặc áo choàng bí ẩn ấy - Boogiepop.

Bình luận (0)Facebook