Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue: Ngay lúc đó...

Độ dài 2,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-06 04:00:46

Quay lại thời điểm trước kỳ nghỉ hè.

Quá trình sản xuất video của học kỳ trước đã kết thúc và chúng tôi đang làm việc để lên ý tưởng cho các tác phẩm mới.Tsurayuki và tôi đã bắt đầu nói chuyện thường xuyên, tần suất cả hai đến phòng của nhau để tâm sự cũng dần tăng theo thời gian.

Tsurayuki luôn sẵn sàng tiếp thu bất cứ chuyện trên trời dưới đất, không giới hạn trong bất kỳ chủ đề nào

Tất nhiên, sự lãng mạn cũng nằm trong số đó.

"Này, Kyouya. Sau này kết hôn, cậu muốn lấy ai, Shinoaki hay Nanako?"

Tôi vô cùng bối rối khi bị Tsurayuki hỏi câu này

"Cho dù không phải bị hỏi đột ngột như vậy, mình cũng không đời nào có thể đưa ra câu trả lời!"

Tsurayuki thường xuyên hỏi tôi về những cậu chuyện giả tưởng liên quan đến vấn đề nam nữ.

Mục đích cũng chỉ đơn giản là nhằm lấy tư liệu cho kịch bản của cậu ấy.

"Haha, Kyouya đúng là trai tốt đó. Có vẻ cậu phải phân vân rất nhiều và nghiêm tuc với vấn đề này ha."

"Đúng... thế"

Tôi không muốn đánh giá những người đó dựa trên những suy nghĩ tầm thường.

"Vậy ở với ai khiến tim cậu đập nhanh hơn?"

"Uu..."

Trong khi cố gắng nói ra câu trả lời, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ bất thường.

Không có gì bất ngờ, Tsurayuki tỏ vẻ cười nhạo khi tôi cứ họng không trả lời được.

"...Mình về phòng đây."

"Xin lỗi nha, lỗi của mình. Dù sao mình cũng muốn nói chuyện lâu hơn một chút."

Tôi hơi khó chịu khi bị mắc kẹt bởi một Tsurayuki tươi cười.

Chà, đúng là hầu hết những điều con trai nói với nhau đều như thế này.

"Vậy nếu thật sự phải chọn thì cậu sẽ chọn ai đây? Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa?"

......Cậu ấy cứ hỏi không dừng.

"Không có gì cả, dù sao bọn mình cũng không quá thân thiết với lại cũng chưa có bất kỳ sự kiện nào kéo mối quan hẹ đó lại gần hơn."

Đó là chuyện xa trước ngày lễ hội trường

Nói cách khác, chúng tôi không hôn, không nắm tay, không tiếp xúc nhiều, và quan trọng là bị bộ ngực của Nanako áp vào lưng tôi khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Về phần Shinoaki, sau cuộc vụ vô tình chạm mặt trong nhà tắm thì sau đó cũng không có chuyện gì đáng để nói

Nghĩ lại thì, thật lòng tôi chỉ nhìn những cô gái này với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Dù sao tương lai vẫn còn dài…chuyện này cũng có thể xảy ra mà đúng không?"

Mắt Tsurayuki sáng lên.

"...Có lẽ là vậy thật."

Nanako và Shinoaki rất dễ thương và cũng rất tốt bụng. Không có lý do gì để tôi ... từ chối.

"Thế còn cậu thì sao, Tsurayuki?"

"Mình thì không hứng thú gì với ai cả, với mình thì hai người đó chỉ đơn giản là những cô gái tuyệt vời thôi."

"Cậu nói gì vậy?"

Xem ra ngay từ đầu cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị hỏi như vậy.

Dù sao thì chính vì như thế cậu ta mới phải tìm đến tôi để hỏi chứ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài nhà. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng gõ phím lạch cạch khi Tsurayuki gõ vào chúng. Tôi hỏi anh ấy khi đang đọc truyện tranh trên giá sách của anh ấy.

"Thế cậu định làm gì với câu chuyện của mình đây?"

Tsurayuki bỏ tay ra khỏi bàn phím

"À thì mình định sử dụng nó cho một câu chuyện mà một ngày nọ nhân vật chính đột nhiên bị chuyển đến tương lai và phát hiện ra bản thân đã kết hôn với một người bạn rồi còn có một đứa con nữa."

"Nghe có vẻ khó nhằng đó"

Tôi thật sự không biết làm sao để có thể biến mối quan hệ từ bạn bè thành vợ chồng được nữa

"Nếu mà người đó có cảm tính với đối phương thì chẳng phải việc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn sao?"

"Dù hơi khó hiểu nhưng mà cũng có khả năng như vậy."

"Nghe có vẻ không khác gì một drama đúng không?"

Bản thân tôi thì thấy nó khá hợp để làm cốt truyện cho một game Bishoujo đó chứ.

"Không, nếu mà nhân vật nữ cùng bị mất trí nhớ thì càng hay hơn đó…Đúng rồi, nghe hay đó."

Vừa nghĩ ra ý tưởng mới, Tsurayuki ngay lập tức gõ phím

"Sẽ thú vị hơn nếu tạo ra chút hiểu lầm khiến cho mọi thứ đảo lộn. Phải đánh lừa người đọc rằng đây chỉ là một câu chuyện gia đình đơn thuần nhưng thực chất là phía sau là cả một âm mưu... "

Trong khi nói chuyện, tôi mở ra một cuốn tập bao gồm rất nhiều kịch bản rồi liên tục lật từ trang này qua trang khác.

" Trong câu chuyện gia đình giả này, kịch bản ở đây là tạo nên một cái gì đó thú vị, vậy nên mình sẽ không đi quá sâu vào vấn đề đấu trí các thứ. Nếu quá lạm dụng nó thì mọi thứ sẽ trở nên quá phức tạp, vì vậy hãy cố giữ ở mức tối thiểu ..."

Tôi không biết cậu ấy đang tự độc thoại hay đang nói chuyện với tôi nhưng cậu ta cứ nói không có điểm dừng. Vào những lúc thế này dù tôi có xen vào đi nữa thì cũng chẳng lọt được câu nào vào tai cậu ấy.

Tôi không muốn làm phiền cậu ấy quá nhiều, đành lặng lẽ đứng dậy,

"Được rồi, mình về phòng đây."

Nói xong, tôi lập tức rời phòng Tsurayuki.

Sau đó…

"Whoa, Shinoaki"

Tôi tình cờ gặp Shinoaki, người đang nhàn nhã dùng bữa trong phòng khách.

"Ah, Kyouya-kun. Cậu nói gì với Tsurayuki-kun thế?"

"À thì..."

Không lẽ nào cô nàng đã nghe hết toàn bọ cuộc trò chuyện rồi sao. Nếu như vậy thật thì tôi khong biết đào đâu ra cái hố để chui xuống nữa.

"Nếu cậu định đi mua sắm thì nhớ mua thêm giấy ăn nhé, chúng ta hết rồi."

"Giấy ăn sao…mình hiểu rồi."

…… Với tình hình hiện tại, đó là một cuộc trò chuyện tưởng chừng như khó xảy ra.

Tôi lại nhìn Shinoaki. Cách cô ấy ngồi trong kotatsu rất dễ thương. Mặc dù cô nàng tức giận khi tôi nói điều đó, nhưng cô ấy trông vẫn giống như một học sinh sơ trung. Tuy nhiên, bộ ngực phổng phao quả là không cân đối so với cơ thể của cô ấy.

Nhưng tôi biết rằng bên trong cô ấy luôn là một người trưởng thành. Cô nàng đã từng lắng nghe mọi vấn đề cho dù là trẻ con nhất của tôi. Đã có nhiều lần tôi cảm thấy được cứu rỗi bởi lòng tốt bao bọc của cô ấy.

Nếu 2 đứa tôi cưới nhau thì sẽ ra sao à?

Thật lòng thì, tôi cảm thấy rằng cô ấy sẽ là một người mẹ rất tốt.

"Kyouya-kun?"

Tôi nhìn cô ấy, Shinoaki cũng cũng khó hiểu nhìn tôi.

Tôi hoảng loạn cố chuyển lại chủ đề về giấy ăn.

"A-Ah, phải rồi ha, cậu nói đến giấy ăn mình mới nhớ. Tại sao tự nhiên nó bị hết nhanh vậy."

Khi tôi kiểm tra lại vào hôm qua thì số còn lại vẫn đủ để dùng.

Tôi cũng không làm món chiên rán hay gì mà phải dùng đến nó nên không thể hiểu nổi tại sao lại hết nhanh đến vậy.

"...Cậu biết đó, do mình đã vô tình để chúng bị ngấm nước. Vậy nên..."

"Ah, ra vậy..."

Vốn Shinoaki không được cao cho lắm nên mấy chuyện thế này cũng không phải điều gì lạ. Nói chung, cô nàng lại là người hay làm hư đồ nhất trong bốn đứa bọn tôi

"Xin lỗi, Kyouya-kun"

"Không có gì đâu, mình sẽ đi mua."

Đây cũng không phải chuyện gì to tát để phải xin lỗi.

Shinoaki nuốt từng húp ramen trong cái miệng nhỏ nhắn của mình.

Món ramen ăn liền "Umakatoyo"  chỉ được bán trong vùng Kyushu. Mà nó đến Kyushu thì không thể không nhắc đến món tonkotsu, có vẻ cô nàng rất thích món ramen mang đậm hương vị quê nhà của mình này.

Cô ấy ăn ramen nhiều đến nỗi tôi có cảm giác rằng có khi nào cơ thể cô ấy được cấu tạo từ ramen không

Dù sao, tôi cũng phải can thiệp mới được.

"Shinoaki, cậu đã bắt đầu ăn thêm nhiều rau củ hơn rồi sao."

Tôi mì đó đầy bắp cải và cà rốt. Vì cô ấy đã ăn quá nhiều ramen thông thường, tôi đã mua một ít rau cắt đông lạnh.

"Tại Kyouya-papa lúc nào cũng la mình vụ này nên mình mới đành phải miễn cưỡng bỏ vào thôi."

"Hể..."

Tôi vô cùng bất ngờ khi bị cô nàng gọi là papa. Tất nhiên lý do là nghe nó cứ sao sao ấy.

"Nhưng mà mình cũng đã thử cho rau vào rồi nhưng mà vị của nó tự nhiên nặng hơn hẳn, vấn đề là ở đó."

Shinoaki nghiêng đầu trước tô ramen

Tôi có thể hiểu nếu thêm rau làm cho nó có vị nhạt hơn, nhưng tại sao cô ấy lại nói việc đó lại làm cho vị nặng hơn?

" Shinoaki, cậu đo lượng nước trong cốc có đúng không?"

Để đề phòng, tôi đã hỏi cô ấy những điều cơ bản của cơ bản

"Cậu nói đo lượng nước là sao?"

Cô ấy giải đầu nói với vẻ khó hiểu

"... Hãy nhìn vào mặt sau của gói mì đi."

Shinoaki lập tức lật lại mặt sau vỏ của gói "Umakatoyo".

"Cái chổ 450ml này sao?"

"Đó chính là lượng nước thích hợp để cậu có thể ăn một cách vừa miệng và hợp khẩu vị nhất."

Nghe điều đó từ tôi, Shinoaki chỉ biết thốt lên "Fuo..." với vẻ kinh ngạc.

"Mình thật sự ngạc nhiên đó... Đây là lần đầu tiên trong 18 năm sống trên đời mình biết được điều này đấy. Mình không hề để ý đến điều đó trước đây."

"Bây giờ cậu đã biết làm sao để ăn ngon hơn rồi đó."

Shinoaki gật đầu rồi tiếp tục húp nước

"Kyouya-kun giống như một người cha vĩ đại vậy."

"Thôi nào, chỉ đơn giản là csch đổ nớc mì thôi mà, cậu đâu cần phải ca tụng mình lên mức đó chứ."

"Dù sao mình còn nhiều điều cần phải học hỏi từ cậu lắm."

"Thôi nào, mình đâu phải là thần thánh"

Tôi liếc nhìn đồng hồ rồi cười nhẹ.

"Ah, cũng sắp đến giờ giảm giá rồi nên mình phải mau chóng đi mua sắm đây."

"Cẩn thận nha. Ah, phải rồi, Kyouya-kun."

Shinoaki có vẻ như muốn nói gì đó.

"Nếu có socola lúa mạch giảm giá thì hãy mua cho mình nha~, đó là điều cậu muốn nói đúng không?"

Tôi nhại lời cô ấy.

"Mình không thích bị cậu nhại lời như vậy đâu!"

Cô ấy phồng má và tức giận.

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Mình hứa sẽ mua cho cậu."

"Ưm, bảo trọng nhé."

Tôi vẫy tay chào một Shinoaki cũng đang vẫy tay đáp lại với vẻ tươi cười, mở cửa rồi rời khỏi nhà.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, thích hợp với việc dùng xe di chuyển.

"Nếu mình cưới Shinoaki... huh?"

Không phải tôi đã không nghĩ về điều đó, nhưng không có khả năng điều đó xảy ra. Miễn là cả hai bọn tôi vẫn còn sống đến lúc đó, không có điều gì tuyệt đối, vì vậy điều đó có thể xảy ra.

Nếu như vậy thì tôi sẽ là người đảm nhận việc bếp núc sao? Liệu cô nàng này ngày nào cũng sẽ ăn ramen không? Tôi sẽ là người đo nước trong cốc đong nhỉ? Hoặc có lẽ khi cô ấy trở thành Akishima Shino mà mọi người biết, tôi sẽ ở đó để hỗ trợ cô ấy?

"Chà, khi nào bọn mình hẹn hò... Mình sẽ suy nghĩ về nó sau."

Dù sao bây giờ bản thân tôi vẫn còn nhiều thứ khác cần ưu tiên suy nghĩ hơn

Vậy nên lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều về nó.

...... Thật bất ngờ là chưa đầy một năm sau, tôi không biết mình sẽ ở trong tình huống này.

Bình luận (0)Facebook