Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Quyết định sau cùng

Độ dài 4,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-11 03:15:03

1

Kí ức của tôi đã không còn trọn vẹn kể từ khi đến thế giới này.

Tôi đã nói chuyện với Tsurayuki trên đồi, sau đó chúng tôi chia tay và không nhớ bất cứ điều gì kể từ thời điểm đó, tôi tự nhiên được đưa đến năm 2018.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại có ý tưởng làm game. Tôi nhớ rằng mình đã cùng với mọi người trong nhà chung Kitayama làm game. Nhưng đó chưa phải là tất cả, chắc chắn tôi đã bị ảnh hưởng của ai đó mới đi vào con đường này. Sensei? Không phải. Kiryu-san... Cũng không phải.

"Chà, có vẻ cũng đến lúc rồi ha."

Tomioka Keiko hay tôi còn gọi là Keiko-san. Chị ấy là một người bí ẩn, một bậc thầy về sản xuất trò chơi và tiếng nói đậm chất Kansai. Chưa kể đây là người đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện game Doujin từ đầu đến cuối.

Ban đầu tôi tự hỏi tại sao sự hiện diện của con người này lại khiến cho ký ức của tôi đột nhiên rối loạn nhưng có vẻ dần dần tôi cũng đã biết được lý do.

"Um, Keiko-san, chị…"

Tôi định nói gì đó

"Whoops, này này"

Chị ấy hoảng sợ ngăn tôi lại,

"Đừng hỏi tôi bất kỳ điều gì hết. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu ra thôi."

"Thật sao?"

Keiko-san nhanh chóng cắt lời tôi

"Cậu chắc cũng biết rồi ha? Về dòng thời gian này."

"Ừ thì... Có lẽ thế."

Cô ấy không nói bất cứ điều gì cụ thể, nhưng tôi có thể phần nào nhận ra một cách nào đó.

Đã đến lúc ... để tôi kết thúc thế giới mà tôi đang đứng lúc này, và để hiểu tại sao tôi lại hay từ năm 2007 một mạch đến năm 2018.

Và mấu chốt vấn đề có lẽ nằm trong tay của senpai trước mặt tôi-người chỉ giống một cô bé

"Cậu muốn quay trở lại đúng chứ?"

Một câu nói đủ để tóm gọn tất cả

Tôi muốn quay trở lại năm 2007. Sau khi chia tay Kawasegawa, tôi không ngừng suy nghĩ về điều đó.

"Tuy nhiên…"

Khuôn mặt của Keiko-san đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Sau đó chị ta bắt đầu nói chuyện với tôi, cố gắng nhắc nhở tôi.

"Không phải bây giờ cậu rất may mắn sao? Cậu đang có một vị trí cao trong một công ty trò chơi loại vừa, cấp dưới và bề trên đều tin tưởng cậu, cậu có một người vợ đẹp, một người con ngoan ngày ngày chờ cậu về nhà. Một cuộc sống trong mơ như vậy thì còn gì phải phàn nàn chứ."

Nói rồi chị ta quay lưng sau đó nhìn lên bầu trời đầy với những chiếc máy bay.

Tôi có thể nhìn thấy chiếc máy bay trắng tinh lấp lánh tên bầu trời đầy nắng.

"Vậy nên cho dù cậu có ý định muốn ở lại thế giới này thì cũng chẳng ai có thể trách bản thân cậu được, có khi chính cậu cũng đã manh nha suy nghĩ rằng tại sao mình không lựa chọn ở lại đây, đúng chứ?"

Keiko-san vẫn đứng yên và nhìn xuống.

"Khi cậu trở lại thế giới cũ, tất nhiên, tất cả mọi thứ cậu có ở thế giới này sẽ biến mất hét. Gia đình hạnh phúc của cậu, công việc mà cậu mong muốn, bạn bè của cậu…Phải, tất cả mọi thứ."

Rồi chị ta quay mặt về phía tôi. Tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm đó trước đây của chị ấy, không đúng…

Ánh mắt của chị ấy lúc này không khác gì với lúc tôi gặp chị ấy sau khi Tsurayuki rời đi.

"Cậu sẵn sàng từ bỏ thế giới tốt đẹp này để trờ về quá khứ sao?"

Tôi đã học được nhiều điều khi đến tương lai lần này. Tôi đã học được mình đã ích kỷ, kiêu ngạo và thiếu hiểu biết như thế nào. Tôi cũng biết được luôn có những người cần mình.

"..........."

Một cơn gió mạnh khác thổi qua, và không khí ẩm ướt của biển bao trùm xung quanh. Hơi nóng bủa vây lấy tôi, tôi cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng trên da.

Tôi đột nhiên nhớ lại

Khi tôi ở Osaka, khu vực trường đại học tọa lạc có nhiệt độ chênh lệch đáng kể. Mùa đông thì lạnh còn mùa hè thì không khác gì lò lửa. Bọn tôi hồi đó không có điều hoà nhưng mọi người đều vui vẻ…Đó đã từng là cuộc sống hàng ngày của tôi.

"Em... Em…"

Cuộc nói chuyện giữa hai người chúng tôi vẫn tiếp tục. Giá như tôi tự tin hơn vào hành động của mình. Giá như tôi nhận ra lòng tốt của Kawasegawa, biết mọi người cảm thấy thế nào và tâm sự với họ nhiều hơn thay vì một mình gánh vác mọi thứ trên vai.

"Em... Em không quay trở lại quá khứ chỉ vì em muốn mình được hạnh phúc."

Tôi từng muốn làm gì đó.

Tiếp tục chọn cách trốn chạy, những suy nghĩ về quá khứ mà tôi đã từng mong ước trong tiếc nuối.

Tôi không có ý định ve vãn ai, hay lừa dối và trở thành anh hùng.

Đó không phải là điều tôi muốn

"Em thật sự vô cùng đau đơn và vô cùng tuyệt vọng. Nó thật sự thôi thúc em đến mức không thể nghĩ được thêm bất cứ điều gì khác. Nếu thật sự... Nếu thật sự có gì em muốn làm với họ thì chắc chắn là em không muôn tương lai này xảy ra một chút nào."

Tôi rất thích việc sản xuất.

Cho dù có bất kỳ khó khăn nào, cho dù phải chiến đấu gian khổ thế nào hay cho dù biết trước rằng tất cả cuối cùng vẫn sẽ không đi cùng trên một con đường. Nhưng tôi vẫn muốn sáng tạo. Tôi muốn ở bên mấy người đó và cùng nhau sáng tạo

"Em... muốn cùng mọi người…"

Nước mắt tôi trào ra. Lúc nãy tôi đã có thể kìm lại được, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi có thể hình dung ra nụ cười rạng rỡ của Tsurayuki.

Nụ cười vui vẻ của Nanako hiện lên trong tâm trí.

Và sau đó là nụ cười chào đón của Shinoaki.

Khi hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, có điều gì đó bùng lên trong tôi.

"Em muốn quay trở lại. Em... thật sự muốn trở lại khoảng thời gian đó cùng với mọi người... Dù có như thế nào đi nữa... Em thật sự muốn quay trở lại !!"

Giống như một đứa trẻ đang cầu xin thứ gì đó với nước mắt chảy dài từ mắt và mũi, tôi bám lấy Keiko-san và cầu xin chị ta một cách điên cuồng.

Tôi sẽ không nói rằng mọi thứ sẽ ổn chỉ vì tôi bắt đầu lại. Đúng hơn, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục mắc những sai lầm lớn. Sẽ có lúc tôi lạc lối.

Dù vậy, tôi vẫn muốn quay trở lại. Tôi muốn dành thời gian cho mọi người và cùng nhau phát triển.

Trong một lúc, tôi đã ôm chị ấy và khóc. Keiko-san nhẹ nhàng xoa đầu tôi và giữ nguyên như vậy.

Nó hẳn trông khá lạ lẫm đối với những người khác. Một người đàn ông trưởng thành đang khóc trong khi ôm một cô bé dễ thương.

Nhưng mà…tôi không thể dừng lại. Sự kết hợp giữa những gì bản thân ngộ ra được được và những cảm xúc mạnh mẽ cuối cùng đã khiến cho tôi không thể nào đứng vững được nữa.

Cuối cùng tôi cũng nín khóc, ngẩng mặt lên.

Biểu hiện của Keiko rất dịu dàng ...... khiến tôi suýt nữa phải khóc tiếp.

"Em thấy ổn hơn rồi"

Tôi ngồi dậy khỏi ghế

"Vậy thì chúng ta đi thôi"

Tôi nhanh chóng đưa tay lên.

Keiko-san cũng định chuẩn bị nắm tay tôi nhưng tự nhiên tôi lập tức rút tay về.

"Wawawa, từ từ đã!"

"Sao vậy, không lẽ cậu vẫn còn lưu luyến thế giới này?"

Tôi không thể.

Có rất nhiều người tôi yêu quý trên thế giới này. Chỉ trong vài tháng qua, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau.

――Vì vậy, ít nhất…

"Vẫn còn vài người em muốn nói lời tạm biệt."

Tôi đã có những người đặc biệt quan trọng ở thế giới này.

Tôi muốn chào tạm biệt họ trước khi rời đi

Chị ta nhìn vẫn không khác gì một đứa nhóc nhưng cách ăn nói và đọc vị người khác đúng là vô cùng tinh tế

"...Được thôi, vậy thì mau đi làm đi."

Chị ấy mỉm cười dịu dàng, như một người mẹ tiễn con mình

"Hãy nhanh chóng nói lời tạm biệt với thế giới này đi."

Chị ta chỉ đơn giản lẩm bẩm “Hẹn gặp lại” rồi quy gót rời đi.

Tiếng máy bay cất cánh vang vọng trong đầu tôi..

Những tia nắng chói chang của mặt trời đang len lỏi trên đầu tôi. Sự chói cang của nó khiến cơ thể tôi đổ mồ hôi nhưng kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy khó chịu.

Tôi vững vàng nhìn lên và bắt đầu bước đi quay lưng lại bầu trời xanh.

2

Lúc tôi lên tàu trở về trung tâm thành phố thì trời đã gần tối.

Tôi không dừng lại ở văn phòng mà về thẳng nhà. Tôi muốn gặp tất cả những nhân viên mà tôi đã từng làm việc cùng, nhưng tôi chỉ giới hạn ở những người tôi thực sự muốn gặp.

Tôi xuống tàu ở ga Noborito và đi thẳng về căn hộ của mình.

Nghĩ lại thì nơi này mới trở thành “nhà” của tôi từ vào tháng trước.

Nhưng khi đến nơi này, tôi cảm thấy thanh thản. Người tôi yêu đã luôn ở đây, chưa kể chúng tôi còn có với nhau một thiên thần nhỏ vô cùng dễ thương.

"Anh về rồi đây"

Tôi mở cửa và theo thói quen nói ra câu nói quen thuộc.

Ngay lúc đó...

"Ne~Ne~, Otou-san! Nhìn nè!"

Maki vội vàng chạy ra về phía tôi

"Oka-san thật sự――vẽ rất giỏi đó!"

Con bé vui vẻ nói rồi cho tôi xem một thứ không tưởng

"Đây...... là....... "

Một chiếc máy tính bảng LCD nhỏ dường như đã được mua vào năm ngoái để phục vụ cho các bức vẽ của Maki.

Có bức tranh khiến cho tôi liên tưởng về những hoài niệm xưa cũ.

" Bức tranh của... Shinoaki... "

Đó là một bức tranh về mùa hè.

Một cô gái mặc một chiếc váy dài trong khung cảnh xanh thẳm của biển và trời.

Ngay từ chính cái ý tưởng thôi cùng đủ để tôi liên tưởng đến Shinoaki rồi

Lúc đầu tôi không thể tin được. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu thế giới này thật sự đã thay đổi rồi sao?

Tôi đã nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nào nữa nhưng sau cùng thì nó vẫn xảy ra

"Mừng anh về nhà, bố nó... Ah, Maki đưa cho anh xem rồi sao?"

Shinoaki đi ra từ bếp, vấn con mang tạp dề.

"Tại Oka-san vẽ rất đẹp mà!"

"Fufu, nhưng con biết không, bố con thấy nhiều người vẽ đẹp hơn thế nhiều."

Shinoaki cười và ôm Maki vào lòng.

"Thật sao... Là em vẽ hả?"

Cuối cùng thì tôi cũng đã lên tiếng, và đó là điều duy nhất tôi có thể nói.

"……Vâng"

Cô ấy trông có vẻ xấu hổ, rồi mỉm cười như thể vừa trút bỏ được gánh nặng

"Em đã thử chơi game mà Kyouya-kun giới thiệu đó."

"MysClo?"

Shinoaki gật đầu,

"Minori Ayaka-san... nhỉ? Em nghĩ rằng những bức vẽ của cô ấy thực sự rất đẹp. Vì vậy, em muốn thử vẽ chúng. "

Tôi cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể mình tràn đầy sức mạnh.

Một cảm giác phấn khích không thể giải thích chạy qua toàn bộ cơ thể tôi.

Điều tiếp theo tôi làm là lập tức ôm hai người họ trong khi cầm máy tính bảng.

"Eh, Kyouya-kun sao vậy?"

"Otou-san. Sao vậy, Otou-san?"

Trong lúc họ bối rối, tôi chỉ cố giữ hai người lại và khóc.

(Không có thứ gì trên đời này là vô ích cả, tôi tin là thế)

Những câu nói đó của Kawasegawa vang vọng trong đầu tôi.

Những bức vẽ của Shinoaki đã truyền cảm hứng cho Minori Ayaka trở thành một họa sĩ vẽ tranh minh họa, từ đó truyền cảm hứng để Shinoaki vẽ lại.

Với người khác thì những điều này có lẽ là một thứ gì đó tầm thường.

Đối với tôi, đó là một ... niềm vui không gì thay thế được.

3

Những ngày cuối cùng, tôi cố gắng dành thời gian cho gia đình của mình

Tắm cùng Maki, chơi với con bé và chúc nó ngủ ngon

Tôi đã lên giường với Shinoaki và trao cho cô nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Nhưng mà…

"Lạ thật đó"

Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất dài.

" Rõ ràng đã rất lâu rồi không vẽ, nhưng giây phút em đặt nét bút lại cảm giác vẽ ra rất tự nhiên."

Khoảng thời gian từ khi nhìn thấy hình minh họa của Minori Ayaka đến khi cô ấy vẽ nó vô cùng ngắn. bản thân Shinoaki cũng bất ngờ với điều đó.

"... Có thể đối với bản thân em, nó đã là một thói quen rồi."

Tôi cảm thấy sự cô đơn mờ dần trên khuôn mặt của Shinoaki.

Mối liên hệ giữa cô ấy và hội hoạ là điều không thể suy chuyển.

"Xin lỗi, Shinoaki"

"Kyouya-kun có gì mà phải xin lỗi chứ."

Vuốt ve má tôi, Shinoaki cười.

Và sau đó hít thở một hơi sâu

" Dù em không vẽ nữa, nhưng em vẫn còn anh với Maki. Em thấy như vậy là đủ rồi. Sống cuộc sống bình thường ngày này qua ngày khác, em cũng chưa từng thấy vậy có vấn đề gì."

Shinoaki sát lại gần tôi và nói tiếp

"Nhưng anh biết không…"

"Cùng với cảm giác mong muốn đưovcj vẽ tranh và niềm vui khi làm việc đó... Những ký ức em tưởng như đã quên cũng đột nhiên ùa về, thật sự..."

Đột nhiên cô ấy dừng lại, khoé mắt rưng rưng

"Thật sự... rất vui"

"Un Un"

Tôi vỗ nhẹ vào đầu Shinoaki. Tôi cảm thấy như thể trước mặt mình đang là Shinoaki của những ngày xưa cũ.

"Lần tới... em định vẽ gì?"

Đó là những gì tôi muốn nghe.

"Chà, em muốn vẽ một cái gì đó lớn lao. Ban đầu em vẽ trên một bề mặt nhỏ vì không biết mình có thể làm được gì nhưng dần dần em bắt đầu muốn vẽ một cái gì đó thật sự to lớn. Nó có thể là đề tài thiên nhiên, công trình hay có khi là con người nữa. Em thật sự không cập nhất các phong cách vẽ đang thịnh gần đây nên em muốn bắt đầu khám phá từ đó..."

Những lời nói của cô nàng không hề dừng lại. Có vẻ như lúc này Shinoaki nhưng đã được giải phóng hết những tâm tư được tích tụ trong suốt một thời gian dài

Sau khi nói chuyện một lúc lâu, Shinoaki đột nhiên vô cùng bình tĩnh

"Ne~e, Kyouya-kun"

Cô ấy nhìn tôi rồi nói với giọng ngần ngại

" Em vẫn muốn vẽ rất nhiều tranh. Nhưng khi em vẽ tranh, em sẽ rất... rất tập trung, có thể không chăm sóc Maki được...Fua."

Trong lúc nói chuyện, tôi siết chặt Shinoaki vào lòng.

Sau đó tôi nói nhỏ vào tai cô ấy.

"Đừng lo, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp Shinoaki. Vậy nên..."

Tôi rất hạnh phúc khi có thể nói những lời này. Tôi đã nghĩ ...... có lẽ mình sẽ không thể nghe nó thêm bất kỳ một lần nào nữa.

"Miễn Shinoaki có thể vẽ thì sao cũng được hết."

Tôi cảm thấy Shinoaki gật đầu liên tục trong lồng ngực của mình.

"Cảm ơn, Kyouya-kun"

Rồi hai môi chúng tôi chạm nhau.

Môi chúng tôi nhiều lần chạm nhau, rồi tách ra, rồi lại chạm nhau lần nữa.

Cả hai chúng tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.

4

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, chúng tôi đã nhìn nhau và cười khúc khích.

Shinoaki và tôi như một đôi vợ chồng đang mặn nồng thật sự đang đánh thức Maki để chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ như bao ngày.

"Anh đi đây"

Tôi lại rời khỏi nhà như một thói quen.

Tôi đi gày vào trong khi Shinoaki và Maki đang đừng đó tiễn tôi.

"Vâng, bảo trọng."

"Otou-san, chúc bố một ngày tốt lạnh!"

Như thường lệ, Shinoaki nở một nụ cười hiền dịu.

Maki cũng nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Tôi chắc chắn họ nghĩ ràng tôi vẫn là người mà họ luôn biết.

Một người làm công ăn lương cho một công ty sản xuất game, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Họ nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ trở về nhà và nói: "Anh về rồi đây".

Nhưng tôi sẽ không thể nào gặp lại họ nữa.

Ngay cả khi số phận sắp đặt chúng ta gặp nhau, thì chưa chưa chắc đó là hai người mà tôi từng biết.

Nhưng tôi không thể nói lời tạm biệt được.

Chính vì vậy

"Anh đi đây"

Tôi ôm cả hai lần nữa, mỗi người một cái.

"Chúc anh một ngày tốt lành"

Shinoaki lầm bầm vài từ và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Cô ấy không thể biết lý do tại sao tôi lại nói như vậy.

Nhưng cô vẫn dịu dàng như mọi khi.

Có vẻ cuối cùng tôi đã sẵn sàng để rời khỏi thế giới này.

Tôi mở cửa bước ra ngoài. Có một vài giọt nước mắt cay xè khóe mắt. Tôi không muốn họ nhìn thấy mình đang khóc nên mau chóng đi thẳng đến thang máy mà không nhìn lại

Ngay khi cửa thang máy mở ra

"Yo"

Keiko-san dường như đã biết trước mọi chuyện và đã đứng sẵn ở đó

"Có vẻ như sớm hơn em nghĩ."

"Chứ sao, nếu mà để lâu quá thì lỡ như cậu đổi ý thì sao."

Tôi đi thang máy xuống tầng một và bắt đầu đi bộ mà không có dự định nào.

Tôi đã hỏi chị ấy về điều mà bản thân băn khoăn.

"Um, Keiko-san. Sau khi em trở về quá khứ thì thế giới này…"

Có lẽ chị ta đã đoán trước tôi sẽ hỏi câu này

"Liệu em sẽ biến mất sao?"

" Đừng lo lắng, khi cậu quay ngược thời gian lại thì Hashiba Kyouya 30 tuổi-người ban đầu ở đây, sẽ trở lại với chứng đau vai và lưng."

Chị ta cười lớn đáp lại.

Đừng nói mấy thứ kỳ cục như vậy chứ.

Có một công viên nhỏ trên đường đến nhà ga. Vì đang là giờ hành chính nên nó khá là yên tĩnh.

Hai chúng tôi bước đến chiếc ghế dài cuối dãy. Có một đài phun nước ít được sử dụng ở đó và nước không ngừng chảy ra như thể phích cắm đã bị hỏng.

Tiếng nước rơi và tiếng bước chân của mọi người hướng về nhà ga vang vọng trong không trung. Chỉ có hai chúng tôi dừng lại, rồi đối mặt với nhau.

Tôi lấy một hơi thật sâu. Không hiểu sao tôi lại muốn làm như vậy, có lẽ đây là những giây phút cuối cùng tôi được thở trong bầu không khí này.

It smelled like a mixture of grass foliage and dry sand.

Keiko-san liếc tôi rồi nói

"Còn gì hối hận nữa không?"

Đây là một lời xác nhận sau cùng

" ―― Vâng"

Không biết Shinoaki có tiếp tục vẽ minh họa không nữa? Liệu Minori Ayaka có thể lấy lại cảm hứng không? Maki sẽ làm gì khi lớn lên? Liệu mọi người trong Team B có thể hòa hợp với nhau không? Liệu giám đốc sẽ chịu suy nghĩ nghiêm túc về sự phát triển của công ty chứ? Và Kawasegawa ... Liệu cô ấy có tiếp tục những ngày tháng chiến đấu nữa không?

Tôi cũng muốn biết tương lai của thế giới này.

Sau tất cả, tôi muốn sống trong tương lai đó ....... Tôi muốn sống với tất cả mọi người.

"Okay, mau đi thôi"

Nói xong, Keiko-san nhanh chóng giơ tay.

Liệu cuối cùng tôi có trở lại quá khứ đó không?

Tôi tự hỏi mọi người đang làm như thế nào. Dù đã vài tháng trôi qua, nhưng với tôi cảm giác đó là một khoảng thời gian thực sự ... rất dài.

"À đúng rồi, có hai điều tôi muốn nói với cậu."

"Muốn nói... với em sao?"

"Phải. Trước tiên hãy nói về những kỹ năng mà cậu có."

Keiko-san cười và nói tiếp

" Kể từ khi cậu đến tương lai này, cậu luôn nghi ngờ về việc bản thân sử dụng những kinh nghiệm mà bản thân tích luỹ được, giống như là một kẻ lừa đảo hoặc gì đó tương tự. Cậu đã nghĩ rằng bản thân biết trước tương lai nên đó là điều hiển nhiên đúng chứ”

Chị ta vỗ nhẹ vai tôi.

"Nhưng điều đó không có nghĩa những gì bản thân cậu làm là xấu. Cậu không bao giờ lạm dụng thông tin để lừa mọi người hoặc kiếm tiền. Cậu chỉ đơn giản cố gắng làm hết sức vì lợi ích của chính những người xung quanh mình. Chính vì vậy mà cậu có được sự tin tưởng của họ."

"... Thật sao?"

"Đúng thế. Đó là lý do tại sao Kawasegawa-chan và Shinoaki-chan rất biết ơn cậu. Tôi chắc là Nanako-chan và Tsurayuki-kun cũng vậy thôi."

Tôi nghĩ nững lời nói đó có nội dụng không khác những gì Kawasegawa hay Shinoaki nói với tôi ở thế giới này

Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại được chọn lựa để quay trở lại 10 năm trước Tôi không biết điều gì được coi là một tấm vé quay trở lại mười năm trước, nhưng nếu dựa vào những gì Keiko nói, có lẽ đây không phải một điều gì đó quá tệ hại khi tôi có thể sử dụng kinh nghiệm của mình để làm những điều đúng đắn hơn.

"Nhưng tất nhiên cậu cũng chẳng phải anh húng. Cậu chính là người đã làm xáo trộn dòng thời gian và dẫn đến tương lai này. Chắc giờ cậu cũng đã hiểu ra vấn đề và những gì bản thân cần làm...... hoặc đều gì đó tương tự, đúng chứ?"

Tôi gật đầu trước lời nói của Keiko-san.

"Em giờ đã nhận ra bản thân mình trước đó đã quá ích kỷ."

Trước khi đến tương lai này, tôi đã hy vọng sử dụng khả năng của mình vì lợi ích của người khác. Tôi thật sự tự hào về điều đó. Nhưng khi tôi xen vào quá khứ cũng đồng nghĩa với việc tôi dù vô tình hay cố ý cũng đã thay đổi toàn bộ những sự kiện diễn ra trong tương lai.

"Chính vì vậy... Em sẽ không giữ mấy cái suy nghĩ anh hùng cứu thế đó trong đầu nữa. Em tin vào khả năng của mọi người và em tin rằng những điều mình làm lần này là đúng đắn."

“Kihihihi”

Keiko-san nở một nụ cười ma quái.

"Chào mừng trở lại, nhân vật chính. Hãy chuẩn bị đối mặt với địa ngục lần nữa đi."

Keiko-san rời xa tôi một chút và đưa tay lên trên đầu. Có lẽ cuộc hành trình xuyên thời gian sẽ bắt đầu khi chị ta vẫy nó.

"Vậy điều còn lại là gì vậy, Keiko-san?"

Keiko-san lập tức nhận ra rằng nãy giờ mình còn điều chưa nói

"Phải nhỉ, đó là..."

Tôi chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy điều gì đó. Nhưng lúc đó, tôi quên tất cả những gì bản thân đã nghe.

Thay vì bị nuốt chửng trong một vòng xoáy hoặc bị bao quanh bởi vô số đồng hồ kỹ thuật số, tôi chỉ bất tỉnh như thể đang say ngủ, và sau đó…

.――Thời gian cứ trôi.

"Nn..."

Khi tôi tỉnh dậy thì nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc, một căn phòng tám tấm chiếu với hai bóng đèn huỳnh quang, một trong số đó đang nhấp nháy liên tục.

"Mình... trở lại rồi sao?"

Tôi kiểm tra tay chân của mình, vẫn hoạt động tốt

Tôi có thể cử động các đầu ngón tay của mình một cách bình thường, và điều khiến tôi hạnh phúc nhất là cơ thể tôi không dễ bị chuột rút ngay cả khi tôi uốn cong nó theo một cách kỳ lạ. Khi tôi ở độ tuổi ba mươi thì rất dễ bị chuột rút dù chỉ đơn giản là xoay nhẹ người.

Tôi nhìn quanh, nhưng dường như không có ai ở đây

Tôi tự hỏi khi đây là một căn phòng trong một ngôi nhà chung Kitayama. Tôi thậm chí không thể biết được nếu không nói chuyện với ai đó.

"Ah, đây là…"

Tôi nhìn thấy túi mì gói mà Shinoaki đã mang theo.

Một cái gì đó chạm nhẹ vào lưng tôi. Chân tôi được bọc trong một thứ gì đó ấm áp bên dưới.

"Ra vậy, mình vẫn chưa cất kotatsu."

Điều đó có nghĩa là ít nhất lúc này đang vào đông.

Lúc tôi cố gắng ngồi dậy,

"Ah, Kyouya! Shinoaki! Cậu ấy tỉnh rồi!"

Với một giọng nói vui vẻ, tôi nghe thấy một âm thanh từ cầu thang đi xuống.

Cô có mái tóc màu nâu nhạt và khuôn mặt ưa nhìn. Tất nhiên là vòng một cũng phổng phao nữa.

"Kyouya, cậu ổn chứ? Mình đã rất lo khi cậu ngất xỉu trước cửa nhà đó!"

Khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô ấy, tôi gần như bật khóc.

"Nanako... Mình về rồi đây"

"Eh, ah, mừng cậu trở lại..."

Có lẽ là vì quá xúc động nên Nanako thật sự không biết phải biểu hiện cảm xúc thế nào.

"Ah, Kyouya-kun! Cậu tỉnh rồi!"

Tôi lập tức nhìn sang hướng có tiếng nói

"Shinoaki..."

Cô ấy có một nụ cười dịu hiền và một giọng nói nhẹ nhàng với sự pha trộn của nhiều phương ngữ.

Aa~, cuối cùng mình... đã trở lại rồi

"Với lại mọi thứ thật sự rất tệ, Kyouya... Tsurayuki lúc nãy vừa mới trở lại đây..."

Nanako nước mắt ngắn dài nói với tôi

"Cậu ấy... Cậu ấy nói rằng sẽ nghỉ học đại học. Cậu ta bảo rằng đã nói trước với Kyouya rồi, sau đó cậu ấy cảm ơn mình và Shinoaki."

"Kyouya-kun, chuyện gì đã xảy ra với... Tsurayuki-kun?"

...... Ra thế. Xem ra những gì ngừng lại trước đó đang tiếp tục diễn ra.

"Okay. Vậy thì...... xem ra mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi"

"Eh?"

"Là sao...?"

Tôi cố ngồi dậy

"Mình ra ngoài một chút, mình sẽ sớm về thôi."

"Ah, yeah..."

"Kyouya-kun sẽ trở lại chứ?"

Tôi nhanh chóng nói vài lời đảm bảo với hai người đang lo lắng

"Đừng lo. Mình... sẽ không đi đâu hết."

Tôi mỉm cười mở cánh cửa cũ kỹ đầy hoài niệm bước ra ngoài.

Hôm nay là một ngày đẹp trời bên ngoài. Bầu trời mây mù ngày hôm đó đã không còn.

Ở giữa bầu trời xanh, một vạch trắng chạy ngang.

Tôi nhìn theo con đường mòn bằng mắt khi nó biến mất trên bầu trời phía đông và bắt đầu đi bộ.

Cơn gió tháng Năm vẫn còn hơi se lạnh, đôi khi người tôi rùng mình.

Nhưng tôi không cúi mình hay né gió, chỉ bước đi về phía trước.

Tôi đi bộ lên đồi. Đây là nơi mà Tsurayuki đã bỏ tôi mà đi. Tôi đi thẳng qua phía khu dân cư và qua công viên, vẫn cố giữ tốc độ

Con đường nhựa chẳng mấy chốc đã biến thành đường đất và những ngọn núi sừng sững trước mặt.

Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục bước đi.

Cuối cùng, con đường đi vào ngõ cụt. Hết hơi, tôi chống tay vào cột điện báo để lấy lại hơi. Tôi hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi rồi quay lại nhìn con đường mình đã đi.

Tôi không cố ý làm bất cứ điều gì.

Tôi chỉ muốn đi bộ và chỉ muốn đi bộ mà thôi.

" Bắt đầu từ đây phải không nhỉ?"

Tôi lầm bầm và nắm chặt tay.

Tôi luôn cố gắng chịu trách nhiệm về cuộc sống của người khác. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất tuyệt vọng về tương lai.

Đó là bởi vì tôi biết tương lai thực sự của họ nhưng sự tham gia của tôi đã phá hỏng nó.

Không ai quyết định cuộc sống ngoài chính bản thân chúng ta. Trong tương lai đó, họ đã tự lựa chọn và tạo dựng cuộc sống của chính mình. Ngay cả khi là do sự can thiệp của tôi mà họ đã ra nông nổi này nhưng nếu chỉ vì vậy mà bảo rằng họ căm thù hay chán ghét cuộc sống hiện tại của mình thì chưa chắc đó là sự thật

Những lời của Kawasegawa cuối cùng đã khiến tôi nhận ra điều đó. Lời khẳng định cuộc sống không chỉ dành cho tôi, mà cho tất cả những ai có mặt tại thời điểm đó.

Vậy nên tôi không có gò phải hối hận hết. Không phải lúc nào tôi cũng đúng. Tôi không đứng về phía công lý, tôi cũng không phải là một anh hùng. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm những điều đó, và làm theo những gì tôi muốn.

Đừng ép bản thân phải cố gắng làm một điều gì đó. Hãy cứ đẩy bản thân vượt qua giới hạn và nghiêm túc đối mặt để tìm ra câu trả lời thật sự.

Tôi muốn làm một cái gì đó và đó là lý do tại sao tôi quay trở lại mười năm trước.

Đó không phải là vì vinh quanh phù du mà tôi mong muốn khi sử dụng kinh nghiệm của mình. Lần này tôi trở về để sống hét mình với đam mê mà tôi tưởng như đã mất từ lâu

"Một ngày tốt lành"

Tôi nghĩ rằng bản thân đã nghe thấy giọng nói của Shinoaki lúc đó từ bên kia bầu trời.

Tôi có thể thấy được vết bẩn trên giày của mình, cúi xuống phủi nó và tiếp tục đi bộ.

――Cuối cùng tôi có thể cảm nhận được.

――Đây sẽ là khởi đầu cho lần reamke thứ 2 của tôi.

u72078-64b8eb74-9b08-4138-bdbd-5c80ca506520.jpg

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (0)Facebook