Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Mình biết chúng ta có thể làm cùng nhau

Độ dài 7,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:30:14

1

Tuần thứ 2 của tháng 7.

Cuối cùng đã đến ngày quay.

“Hôm nay còn nóng hơn ngày tụi mình đi kháo sát bối cảnh nữa……”

10 giờ sáng, ga Kami-Kosawa.

Nanako là người xuống tàu đầu tiên và lập tức phàn nàn về thời tiết nắng nóng.

“Dù sao trong phòng chờ cũng có quạt máy mà. Khi nào quay xong chúng ta có thể vào đó hạ hoả.”

Vì đang vác chân máy nên tôi vội vã tìm vị trí lắp đặt.

“Kyouya-kun , Kyouya-kun”

Shinoaki là người cuối cùng xuống ga, nhanh chóng gọi tôi.

“Có chuyện gì sao, Shinoaki?”

“Cậu đã liên lạc với Tsurayuki chưa?”

“Ừ, giờ cậu ấy đang ở tuyến Kouya, vậy nên có thể chưa thể đến được đây ngay đâu”

“Vậy sao… mà cậu có nghĩ việc chúng ta cùng nhau quay phim thật sự rất vui không? ”

Cứ như đứa trẻ háo hức chờ được tặng đồ chơi mới, Shinoaki có vẻ rất trông chờ cả bọn bắt tay vào quay phim.

“…Rồi, vào việc nào.”

Tôi gắn mấy miếng băng dính Bamiri[note38388] lên một số thiết bị.

Bản thân tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng cho ngày hôm nay.

Ví dụ, thay vì bỏ đi những cảnh của người phụ nữ lúc nhỏ, chúng tôi đã tìm được một diễn viên nhí để đảm nhận mấy cảnh này.

Nhờ Nanako có quen biết rộng rãi nên chúng tôi đã không gặp khó khăn gì trong việc đó.

Tsurayuki cũng đã được thuyết phục cắt bớt một số cảnh của nhân vật chính lúc nhỏ đi

Trang phục của Nanako thì là hàng muợn từ một senpai bên khoa Thiết kế. Bốn đứa chúng tôi đều rất nổ lực vì bộ phim này. Chưa kể việc Tsurayuki có vẻ như đã lấy lại động lực khiến không khi làm việc càng vui vẻ hơn

 “À phải rồi, cậu đã nói với Tsurayuki về chuyện thiết bị chưa”

“Ừ, thậm chí mình yêu cầu cậu ta đánh dấu nó chính xác nữa.”

Tsurayuki được phân nhiệm vụ mang vác thiết bị.

Shinoaki với thân hình mảnh mai mà phải cầm máy quay thì đúng là tội nghiệp quá nên mới phải có chuyện đi đi lại lại thế này.

“Phòng đạo cụ sẽ mở cửa lúc 10 giờ, lúc đó chúng ta sẽ chia nhóm ra.”

Không thể tránh khỏi việc nếu các nhóm khác cũng đi mượn thì sẽ mất nhiều thời gian hơn dự tính. Chính vì vậy mà chúng tôi mới phải chia nhóm ra để làm việc

“Mấy cái ràng buộc này đúng khó chịu nhỉ?”

“Thì đã nói rồi đó….Nếu chúng ta học cao hơn thì thời gian mượn cũng sẽ được kéo dài hơn.”

Với năm nhất bọn tôi thì việc mượn thiết bị nhiều ngày là không được phép.

Thế nên giống như hôm nay, lịch quay đã được lập vô cùng nghiêm ngặt, chúng tôi sẽ mượn thiết bị vào buổi sáng và trả vào buổi chiều.

Đáng lẽ chuyến tàu mà Tsurayuki đang ngồi phải tới rồi chứ

Khi tàu dừng lại, tôi rất biết ơn vì cậu ấy đã nhanh chóng xuống tàu ngay lập tức, đúng là rất chuyên ngiệp trong công việc.

“Đây nè! Đây nè! Oi~”

Tsurayuki xuống tàu cùng với đống dụng cụ.

“A, xin lỗi nha, mình đến muôn. Mà cái này nhẹ đến bất ngờ luôn đó. ”

"Thật không vậy? Mình cầm nặng lắm mà- "

“Ừ thì, ít nhất thì nó không đúng với Shinoaki ~”

Cái túi đựng máy quay được đứa cho Shinoaki còn tôi có nhiệm vụ vác chân máy

“Cảm ơn, Tsurayuki.”

“Không sao đâu. Dù sao thì sau cùng cũng có thể bấm máy được rồi ha~”

“..Ừ”

“Chúng ta đã bàn bạc và chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng rồi, việc còn lại là làm một bộ phim thật hoành tráng nào.”

Nói rồi Tsurayuki đập một cái bốp vào vai tôi

Tôi cuối cùng cũng có thể trút bỏ được gánh nặng mà lộ ra được nét mặt mặt tươi tỉnh

Tôi rất vui vì cả bọn đã có tâm trạng vô cùng tốt với nhau trước khi bấm máy.

Chắc chắn nếu mọi người không ở trong tâm trạng thoải mái nhất thì không thể nào làm tốt bộ phim được.

Thật sự tôi rất biết ơn bầu không khí vui vẻ này.

“Okay. Chúng ta vào ngay cảnh đầu tiên thôi…”

Sau khi nói xong câu đó thì tôi không nhận được sự hào hứng hồi đáp thường ngày của Shinoaki.

“Hmm? Sao thế, Shinoaki?”

Shinoaki đứng hình sau khi mở cái túi chưa máy quay, nhìn không khác gì đang trong một bộ phim stop-motion cả

“Chuyện gì vậy, Shinoaki?”

Tôi quay lại và quan sát thấy biểu hiện của cô nàng

Shinoaki tỏ rõ sự bối rối, thậm chí là sốc trước mọi thứ diễn ra

“Cái máy này… không phải máy quay chuyên dụng để quay phim.”

“Eh!?”

Như thế là sao? Tôi lập tức lao đến kiểm tra thiết bị.

“……………..”

Không thể tin được nhưng đây là sự thật.

“Đúng thế!...Đây là máy ảnh tĩnh”

“Eh? Như vậy là sao?”

Nanako tỏ ra lo lắng.

 “Thay vì máy quay thì thứ chúng ta mượn được lại là máy ảnh tĩnh. Có thế là do… nhẫm lẫn. ”

Tôi có gắng bình tĩnh nhất có thể để nói rõ tình hình.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người được phân công mượn đồ, Tsurayuki.

“Nhưng mình đã muọn đúng theo những gì các cậu nói mà.”

Tsurayuki lấy ra từ trong túi tờ sao của phiếu mượn thiết bị.

Vừa nhìn vào đó thì cậu ta lập tức tái mặt.

“Cái này… thiệt hả trời…”

Tờ sao trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất

Ở phía trên bên trái có dòng chữ “Máy quay” được khoanh tròn xung quanh.

Tuy nhiên.

“…….Đây không phải là máy quay phim như trong đó ghi, mà là máy ảnh SLR[note38389] kỹ thuật số”

Đây là một sai lầm cơ bản.

Cả máy quay video và máy ảnh SLR đều có cùng một loại túi màu bạc giống nhau, nhìn sơ qua thì khó mà có thể phân biệt được, đặc biệt là với dân nghiệp dư

Không may thay việc đi mượn thiết bị lại là Tsurayuki –một tay mơ về khoản này. Chính vì thế mới có sự nhầm lẫn tai hại này.

“Ehh!?.... Thế giờ chúng ta làm sao đây?”

Nanako tràn đầy sự bối rối.

“Không có máy quay chuyên dụng thì không thèo bắt tay vào việc quay phim được”.

“Bộ không đổi được à?

"Nếu giờ quay lại thì phải giải thích tình hình cho họ nữa."

“Chổ cho mượn chỉ hoạt động vào buổi sáng và buổi chiều. Nếu giờ lập tức xuất phát thì đến đó cũng đã là buổi trưa. Rồi sau đó giải thích, đổi thiết bị và quay lại đây…… Thì lúc đó đã là chiều muộn rồi.”

Từ ga Kamikosawa sẽ mất một tiếng rưỡi để đến ga gần trường đại học nhất là Kishi

Nếu đi bằng chuyến khứ hồi, chưa tính tới thời gian chạy từ nhà ga đến trường đại học, thì ít nhất cũng phải mất 5 tiếng. Nếu đi ngay lúc này thì nhanh nhất có thể bắt tay vào quay phim thì cũng đã là 4 giờ chiều rồi.

 “Nếu chúng ta không thể quay những cảnh ban ngày…Mình sẽ không thể cắt ra những cảnh cần thiết.”

Shinoaki nói với giọng yếu ớt.

“Thật sự… đúng là hơi khó …”

Tsurayuki gần như gục ngã khi nghe những lời đó của tôi.

“Moi người… Mình xin lỗi. Là lỗi của mình cả. Đáng ra xa mình không nên mắc một sai lầm ngờ ngẩn như vậy…..”

Nói đến đây, khuôn mặt Tsurayuki bỗng tái nhợt.

“Chúng ta có thể đổi lịch trình không…?”

Shinoaki nhỏ giọng hỏi.

“…Chúng ta chỉ được phép quay tại nhà ga trong hôm nay thôi. Nếu không quay hôm nay… Thì sẽ không có cách nào để quay các cảnh ở nhà ga nữa.”

Sau khi hỏi thử Kawasegawa về vấn đề này, tôi chỉ được cấp phéo quay phim trong 1 ngày duy nhất. Vì đây là khu vực công cộng đông người qua lại vậy nên việc xét duyệt quay phim được làm vô cùng nghiêm ngặt .

Ngoài ra, toàn bộ lịch trình đã được lên sẵn. Bắt đầu từ tuần sau thì phải bắt đầu vào khâu chỉnh sửa. Dù không muốn thừa nhận những mà… Hôm nay là thời điểm tốt nhất và duy nhất để quay phim.

“….Mình sẽ cố viết lại kịch bản sớm nhất có thể.”

Tsurayuki tuyệt vọng đưa ra cách gỉải quyết.

“Shinoaki, cậu đã vất vả chuẩn bị stroryboard vậy mà…Thành thật xin lỗi .”

“Không sao, ổn mà. Mình sẽ vẽ lại, không cần quá lo đâu”

“Nanako cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho vai diễn nữa. Xin lỗi cậu, lần này nghiêm túc đó”

“Mình không quá bận tâm đâu…”

Mọi người đều đáp lại một cách chán nản.

Thật lòng mà nói nếu như mấy chuyện này xảy ra, thì không còn cách nào khác ngoài việc chịu trách nhiệm, xin lỗi người xem và tìm cách khắc phục. Nhưng cả bọn chỉ là sinh viên. Có xin lỗi cũng chẳng làm được gì, mà tôi cũng không biết phải giải thích và khắc phục như thế nào nữa.

Piririririri.

Tất cả mọi người bất ngờ vì tiếng chuông điện thoại.

“Ah, xin lỗi nha…”

Nanako lập tực lấy điện thoại ra rồi nghe máy.

“Vâng, Kogure đây. Vâng, eh… ah, vâng, đành vậy…”

Cô nàng đóng điện thoại lại rồi quay về phía tôi.

Vẻ mặt cô ấy vô cùng khó xử.

“Diễn viên nhí đóng vai đứa trẻ bị cảm nên không thể đến…”

“….Hiểu rồi.”

Đúng là hoạ vô đơn chí mà

Có cảm giác như ông trời quyết không muốn để cả nhóm tôi quay phim vậy.

(Tất cả… kết thúc rồi sao?)

Nếu là 10 năm sau thì việc này có thể giải quyết bằng chứng năng ghi hình của smartphone. Ngay cả máy ảnh SLR cũng đạt đủ tiêu chuẩn để có thể quay phim. Sau này rất nhiều tính năng được bổ dung cho điện thoại và máy ảnh SLR nhưng đa số cũng chỉ liên quan đến việc chụp ảnh tĩnh.

Ý nghĩ “ đáng ra mọi thứ đã có thể giải quyết” lướt qua trong đầu tôi.

Tsurayuki, Nanako và cả Shinoaki nữa.

Cả ba đều lộ rõ sự thật vọng.

“Coi bộ hết cách rồi…”

“Chịu thôi chứ làm sao nữa….…”

Đúng là hết các thật rồi. Không thiết bị, không diễn viên, thời gian cũng chẳng hộ mà thay đổi lịch cũng chẳng giúo được gì. 

Nếu bạn giải thích và xin lỗi thì sẽ được thông cảm.

Nếu không có máy quay thì không thể quay phim.

Nếu không có một diễn viên thì chẳng thể nào diễn được vai đó.

Nếu không có stroryboard thì không thể nào hình dung.

Nếu không có người viết thì kịch bản không thể hoàn thành được.

Nếu không có đủ ngân sách thì không thể nào chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho việc làm phim.

Giờ có nghĩ thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, tất cả đã vô vọng rồi 

“……………”

Trái tim tôi đau nói.

―Thật sự không càn các nào khác nữa sao?

Càng suy nghĩ về nó, tôi lại càng thấy hối tiếc.

Chẳng phải 10 năm nay minh luôn sống một cuộc sống như vậy sao.

Dù đã có cơ hội làm lại ... nhưng mình đang đi vào vét xe đổ của quá khứ

Một vòng luẩn quẫn giữa việc viện cớ rồi từ bỏ sao?

Mình đã được về quá khư 10 năm trước chỉ để lặp lại sai lầm của bản thân thôi sao? 

“Dù sao thì cũng chẳng làm được gì….!”

Không thể nào để chuyện đó xảy ra nữa!

 “Đừng có như vậy, chúng ta vẫn có thể làm được gì đó!!”

u72078-03849aba-38bb-4198-9621-061c117209ae.jpg

Tôi cố gắng nói to nhất có thể.

Tiếng của tôi lớn đến nổi mà rất nhiều người xung quanh đều quay lại nhìn.

Xem ra tôi đã hét quá lố rồi.

“…….Eh?”

“Cái gì?”

"Có chuyện gì vậy, Kyouya-kun?"

“Chúng ta không thể bỏ cuộc được, chúng ta vẫn có thể làm điều gì đó mà. "

"Nhưng trong tình huống này…thật sự không thể làm gì cả."

Tsurayuki phản bác lại lời nói của tôi với vẻ chán nản.

“Mình biết cậu chỉ muốn an ủi mình vì đã phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy… Nhưng chuyện gì xảy ra nó cũng xảy ra rồi, còn cơ hội nào cho chúng ta để có thể cơ cấu lại mọi thứ chứ?”

"Không, bọn mình có thể."

"Vậy thì cậu lấy gì chứng minh là chúng ta có thể làm được!"

Tsurayuki bất lực, nước mắt chắc chờ sắp trào ra.

“Chúng ta là sinh viên khoa Điện ảnh. Cậu phải hiểu rằng chúng ta không thể chỉnh sửa hậu kì nếu như không có video. Không có máy quay thì làm sao chúng ta có thể quay phim được, nếu được thì điều đó đúng là điên rồ. Bọn mình không thể làm được bất cứ thứ gì cả!”

“Chúng ta chắc chắn có thể!”

Lần này tôi còn hét to hơn lúc nãy.

“Kyouya….”

Tsurayuki nhanh chóng bị áp lực từ tôi trấn áp.

“Chúng ta làm được mà. Hãy tin mình. Tsurayuki, Nanako và cả Shinoaki nữa, các cậu đã cố gắng rất nhiều rồi. Mình cũng không thể cứ đứng xem mà không làm gì được.”

Trong đầu tôi nhớ đến bộ Eroge mà bản thân đã muốn quên từ lâu.

After Effects, Premiere và Photoshop.

Tôi đều đã từng học qua chúng….

Giọng nói có thể được thu âm sau, còn khung cảnh thì…

Những mảnh ghép bắt đầu lắp ráp trong đầu tôi.

Để tạo nên một câu chuyện, số lượng hình ảnh tối thiểu cần có là bao nhiêu?

Từ storyboard của Shinoaki, có thể dự toán được một phần nào đó.

…Có lẽ vẫn có cách để giải quyết chuyện này.

Tôi nhìn mọi người một lượt rồi tuyên bố với đầy quyết tâm

“Hãy quay phim với thứ này đi”

“Eeeeeehh!?”

Những giọng nói ngạc nhiên vang lên cùng một lúc.

Tôi chẳng quan tâm đến vẻ mặt bất ngờ khó hiểu của họ và nhanh chóng mở túi chứa “Máy ảnh tĩnh” bất đắc dĩ mượn được.

Sau khi xác nhận loại máy, tôi lấy điện thoại ra.

 Sau vài tiếng bíp,

“Lô, Kiryuu đây.”

Một giọng nói lí nhí phát ra từ đầu dây bên kia.

“……Kiryuu-san, anh đang xỉn đúng không?”

“Ohhh, Haaaashiii đó hả! Ghé qua chổ anh chơi không?  Anh có thó chút bia Obon lúc đang làm việc bán thời gian và giờ đang tổ chức tiệc nhậu cùng các chiến hữu trong căn hộ của mình.”

“Khẩn cấp lắm rồi, Kiryuu-san.”

“Eh?”

“Giờ em có thể nói chuyện với anh được không? Em có chuyện cần hỏi anh.”

Tôi mồ hôi nhễ nhại cố lấy một hơi thật sâu

“-Làm ơn chỉ em cách quay phim bằng máy ảnh tĩnh.”

Anh ấy im lặng một lúc ở đầu bên kia. Sau đó, một giọng nghiêm túc được phát ra [“Mình ra ngoài chút.”]. Tiếp đó là tiếng lạch của ai đó đang đi giáy

“…Giờ sao? Nói anh xem có chuyện gì?”

Anh ta ăn nói lúc này vô cùng tỉnh táo như chưa hề say vậy.

Tôi đã giải thích tình hình hiện tại một cách ngắn gọn và chi tiết.

Trước đây khi chụp để lấy tư liệu, tôi đã gửi yêu cầu qua đường bưu điện cho nhiếp ảnh gia.

Theo những gì trên mạng thì hôm nay thời tiết khá tốt, ví trí đặt máy nằm ở phái đối diện bờ sân ga. Con người làm trung đâm, bố cục bối cảnh xung qanh, vâng vâng… 

Sau khi giải thích xong tình hình, tôi cung cấp loại máy và kích cỡ len cho anh ấy. Kiryuu-san còn hỏi thêm về một số chi tiết khác để có thể có xác nhận chuẩn xác nhất và tôi cũng cố hết sức để mô tả

“Mấy đứa có gặp vấn đề gì với độ phơi sáng và chân đế không?”

“Không sao, người quay phim của bọn em có kiến thức về lĩnh vực này.”

“Tốt lắm, vậy điều đầu tiên các em cần chú ý là…số lượng.”

“Số lượng?”

“Là số lượng ảnh tĩnh cần phải phải chụp đấy.”

“Dù sao thì cũng không thể chắc chắn sẽ thành công ngay từ lần đầu nên tốt nhất để chắc ăn thì chụp khoảng 100 bức cho chắc.”

"100 bức ảnh á…?”

“Nếu là dân chuyên thì chỉ cần đến 6 shoot hình thôi .”

Tôi lập tức ghi lại lời khuyên đó.

 “Nhà ga lúc này rất nắng, điều này đồng nghĩa với việc sự tương phản giữa độ sáng mặt trời và bóng râm là rất lớn khiến cho độ phơi sáng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao máy ảnh kỹ thuật số ít nhạy cảm ánh sáng so với máy ảnh phim. Trường hợp này cần phải điều chỉnh lại độ phơi sáng hoặc là chỉ chụp tất cả ở định dạng RAW.”

Tôi không thể ngờ rằng người đang nghiêm túc nói chuyện với mình lúc này với tên chủ nhiệm câu lạc bộ suốt ngày chỉ biết nằm nhàn nhã xem anime là cùng một người. 

“Đấy, nói chung mấy cái chính yếu nó là như thế. Giờ anh vào nhậu tiếp đây…Còn vấn đề gì nữa không?”

“Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh cứ tiếp tục cuộc vui đi ạ!”

Sau khi tôi bày tỏ lời cảm ơn, Kiryuu chỉ đơn giản trở lại tông giọng thường ngày chúc tôi may mắn rồi cúp máy.

“Ok! Tiếp theo là….”

Tôi lại mở máy và tìm một số khác nằm trong danh bạ.

“Oohh, Hashiba hả, hiếm hoi lắm mới thấy cậu gội đó”

“Hikawa, giờ cậu rảnh không?”

“Ah, giờ mình đang bận ở lớp dạy Karate. Thế có chuyện gì à?”

….Yeah! Xem ra mình đã tính đúng.

“Mình biết là hơi khó nhưng mình có đành phải làm phiền cậu lúc lên lớp thế này…Lần trước cậu có từng nói về việc muốn trả ơn mình phải không?”

“Tất nhiên! Cậu muốn gì cứ nói”

Tôi cố gắng giải thích những ý chính cho Hikawa và bảo rằng khi nào cần sẽ liên lạc sau.

“Thế gặp lại sau”

“Ừ!”

Giờ thì vẫn còn thiếu một thứ nữa.

Tôi cúp máy

Sau đó tôi quay lại hỏi mấy người bạn của mình.

"Các cậu có ai mang máy ảnh cầm tay không?"

Nanako ngay lập tức giơ tay lên

“Mình có nhưng…độ phân giải của nó kém lắm”

“Không sao, cho mình mượn chút”

Nanako đưa máy ảnh cầm tay của mình rồi tôi ngay lập tức nhìn vào mặt sau.

Trên nút xoay chức năng, tôi nhận ra nó cũng có chức năng quay video.

“Ok, với thứ này… vẫn có thể làm được gì đó…”

Vũ khí đã được chuẩn bị xong.

Dù rõ ràng sự chuẩn bị như này không phải là thứ chúng tôi mong muốn nhưng cả bọn bắt buộc phải chiến đấu!

Phải, tôi không thể tài năng như ba người đó nhưng tôi biết cách kết hợp họ lại với nhau.

-Chính vì thế tôi mới đảm nhận vai trò sản xuất!

“Được rồi, bắt đầu nào!”

Mấy người đó vẫn còn nhìn tôi với vẻ đầy hoài nghi

Nhưng quyết tâm của tôi lúc này là không thể lay chuyển 

Đây là thành quả của những năm tháng chăm chỉ và cần mẫn

Tôi sẽ định hình lại nó.

Tôi sẽ cho các người xem!

Lý do mà tôi trở về 10 năm trước!

Shinoaki bấm máy, màn trập của máy ảnh chớp liên tục .

Tôi đứng cạnh máy quay, chăm chú kiểm tra nét mặt của Nanako.

"Nanako, cậu có thể diễn ngập ngừng hơn chút được không."

"Ừ, mình sẽ thử"

Khi nhìn vào khung ngắm, tôi có thể thấy Nanako đang làm rất tốt vai trò diễn viên của mình. Có vẻ cô nàng đã hiểu rõ công việc mình được giao. Cho dù chỉ là chụp ảnh thôi nhưng tôi có thể cảm giác nghe được giọng của cô ấy.

 “Kyouya! Chổ này sửa lại kịch bản một chút.”

Tsurayuki cầm storyboard bằng 2 tay rồi chỉ vào đó.

“Thế Tsurayuki, phiền cậu làm giúp mình vài việc vặt được không?”

“Địa chỉ được ghi ở đây. Đến gặp Hikawa và cậu ta sẽ giái thích công việc cho cậu, được không? ”

“Công việc….? Công việc gì?”

“Ừ thì khi đến đó cậu sẽ hiểu ngay thôi ấy mà. À, tàu đến rồi này. "

"Này này, ít nhất cũng phải cho mình biết chuyện gì chứ!"

Tsurayuki mua vé và đi lên trên tàu.

Shinoaki đang đứng gần tàu điện cũng thắc mắc về hành động của Tsurayuki. 

“Kyouya-kun này, Tsurayuki đi đâu vậy? ”

“Không có gì đâu. Ah, Shinoaki, đến đoạn phải cắt rồi kìa. ”

"Ồ, phải ha ~"

Shinoaki nhìn vào kính ngắm một lần nữa, ghi lại nét mặt của Nanako.

Việc quay phim đã diễn ra trơn tru mà không có một sự cố nào xảy ra.

3

 “Nè nè, Kyouya…”

Nanako tranh thủ bắt chuyện với tôi trong khoảng nghỉ giữa các cảnh

 “Sao vậy?”

“Ừ thì… Suốt thời gian qua cậu đã chuẩn bị rất kỹ đúng không? Cậu biết mà… mấy cái trường hợp khẩn cấp ấy. ”

"Hở, mình không giỏi như cậu nghĩ đâu. Thật lòng thì ngay từ đầu mình đã không lường trước được sẽ có nhiều vấn đề đồng loạt xảy ra trong ngày bấm máy thế này.”

“Ra thế…Mình hiểu rồi…” 

Nanako nhìn tôi với vẻ lạ lùng.

…Tôi tự hỏi liệu đây có thật sự là một ý tưởng tồi không?

Mình đã rất quyết tâm làm nó mà, nhưng sao lại chẳng có chút tự tin nào ở bản thân vậy chứ?

4

“….Về rồi đây!”

Tsurayuki sau một hồi cuối cùng cũng trở về với một cô bé trên tàu.

Theo tôi thấy thì đây là một bé tiểu học. Em ấy mang một cái randoseru màu đỏ, trên đó vẫn còn thò ra cây sáo[note38390], vui vẻ nhảy qua nhải lại trên sân ga.

“Thế này là quá sức đối với mình rồi…. hahahaha ” 

Nói xong, Tsurayuki ngồi phịch xuống ghế.

“Tự nhiên kiếm được bé gái dễ thương thế này…. Đừng nói là cậu bắt cóc con nhà người ta nha. "

"Bậy, mình được yêu cầu làm việc đàng hoàng mà!"

“… Cuối cùng cậu cũng về rồi.”

“Mình đã đến gặp Hikawa và và phải tốn một đống nước bọt, năn nỉ đến gãy lưỡi để thuyết phục gia đình cô bé đó. Mình thật sự không thiết sống nửa…. ”

“Vậy Tsurayuki-kun của chúng ta giờ đã có tiền án về tội bắt cóc rồi ha ~”

"Này, đừng có mà nhìn phiến diện vậy chứ!" 

Tsurayuki có vẻ không thể làm chủ được ngôn từ của mình.

"Cảm ơn cậu nha. Vậy là chúng ta không còn phải lo gì về mấy cảnh thơ ấu rồi "

“Nhưng em ấy không phải là một diễn viên thật sự mà chỉ là một cô nhóc tiểu học bình thường thôi. Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ? "

“Chỉ cần có cái này là ổn hết.”

“ Nó hả?” 

Tsurayuki vẫn tỏ ra nghi ngờ.

Bây giờ…tôi sẽ cho họ biết mình cần làm gì

Đã qua giữa tháng bảy.

Tất cả sinh viên cùng nhau tụ tập tại trường đại học trước khi bớc vào kỳ nghỉ hè.

Vào lúc này, các sinh viên năm nhất của Khoa Điện ảnh sẽ tổ chức một sự kiện chiếu phim.

Vào ngày này, hầu hết tất cả sinh viên nhập học năm 2006 đã có mặt tại Trung tâm Thông tin Nghệ thuật gần cổng trường để xem phim

“Ha ~, cuối cùng cũng đến ngày công chiếu.”

“Không biết phải miêu tả cảm giác lúc này ra sao nữa. Mình thật sự có hơi lo lắng một chút."

"Ừ, không biết mọi thứ có ổn không." 

Đa số mọi người đều bị bao trùm trong lo lắng.

“Xin lỗi nhưng do lúc đó sát thời gian lắm rồi nên không thể đưa các cậu xem trước….”

Không thế chối cái là việc chỉnh sửa chỉ được hoàn thành ngay sát trước hạn nộp.

Thế nên tôi đành phải lập tức gửi ngay DVD gốc đi nộp mà không kịp để cả bọn cùng xem lại.

“Chà, nhờ Kyouya mà chúng ta mới có thể tiến xa đến thế này nên bọn mình đều tin tưởng cậu.”

"Đồng ý. Nếu không có Kyouya thì chưa chắc cả bọn còn có thành phẩm mà nộp... ”

"Mình cũng nghĩ như thế ~" 

… Nhận được sự công nhận của mọi người, tôi cũng thấy thanh thản phần nào.

“Ah! Sensei kìa”

Tôi quay lại sau khi nghe thấy những lời đó.

Kanou-sensei đang thong thả đi về trung tâm, tiếng chuôn vang lên lấn áp tiếng láo nháo nảy giờ.

"Tất cả chú ý" 

Sensei vỗ tay nhằm đưa sự tập trung của chúng tôi về phía cô ấy.

“Hôm nay chúng ta sẽ cũng nhau thưởng thức thành quả của những gì cô cậu học được từ môn Thực hành tổng hợp 1. Buổi chiếu phim này ….”

Nói đến đó, sensei bấm điều khiển để hạ màn chiếu xuống rồi cầm pointer chiếu lên đó.

“Như tôi đã nói trước đó, buổi chiếu phim này được tổ chức như một phần trong bài thực hành của khoa điện ảnh chúng ta… Tuy nhiên…”

Tất cả sinh viên bông có một thoáng kinh ngạc, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị trách móc

“Vì tất cả mọi người ở đây đều đã từng tham gia vào quá trình làm phim, chắc cũng đã hiểu phản ứng của khán giả quan trọng thế nào. Nói cách khác, mọi người ở đây vừa là người sáng tạo nhưng đồi thời cũng là nhà phê bình ”.

Tôi nuốt nước bọt.

“Nếu nó hài thì cứ cười thoả thích. Nếu nhàm chán thì không ai cấm cô cậu ngáp hết. Nếu đó là kiệt tác thì ngại gì mà không tặng nó một tràng vỗ tay. Ý tôi là hãy phản ứng như một khác giả thực thụ. Đừng có để mấy cái suy nghĩ tào lao kiểu ‘Phải thôi, phim do tên đó làm mà’ rồi ‘Dù sao thì mấy người đó đã cố hết sức rồi’ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của bản thân”

Cả căn phòng rộ lên tiếng cười.

Nhưng thật ra lúc đó tôi cũng không thể nhịn cười nổi.

(….. Lỡ như bộ phim mà cả bọn đã vất vẻ làm nhưng mọi người chỉ im lặng mà không có phản ứng gì thì sao?)

Tôi không biết phải làm gì nếu như bị những người khác chế nhạo.

Nhưng điều tôi có thể chắc chắn là bản thân sẽ không dễ gì phục hồi sau thất bại đó để tiếp tục công việc được. 

……Dù sao tôi cũng thấy biết ơn vì mọi người có thể giữ được im lặng vào những lúc thế này…..

“Ah, sẽ có những câu hỏi cho các nhóm về bộ phim của mình đấy. Vậy nên chuẩn bị tinh thần nha.”

Xem ra không còn đường thoát nữa

(Làm ơn, đừng để cho phim của mình xuất hiện sau một tác phẩm tuyệt vời ..!)

Trợ lý Onee-san, người vừa có nhiệm vụ vận hành thiết bị đồng thời cũng là người điều hành chương trình này, nói qua micro.

“Giờ chúng tôi sẽ chiếu tuần tự từng bộ phim.”

Lúc này xung quanh trở nên tối om, chỉ có duy nhất màn hình là phát ra ánh sáng.

(Cái cảm giác này đúng là vô cùng khó tả….)

Cảm giác như tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào cái màn chiếu khổng lồ.

Thật sự lúc này tôi chỉ có thể cầu nguyện để có thể đủ niềm tin vượt qua chuyện này.

Buổi chiếu phim chính thức bắt đầu.

Tôi không biết tác phẩm của mình sẽ được đón nhận thế nào nhưng hy vọng là nó có thể nằm ở mức trung bình.

Ước muốn xấu hổ này xứng đáng bị chế nhạo nhỉ.

(Không ngờ những người khác cũng khá thật…)

Ban đầu tôi đoán mấy tác phầm đa số chỉ là những bộ phim có phần nghiệp dư và tầm thường .

Nhưng khi xem một hồi thì mới nhận ra có nhiều tác phầm xứng đáng được đánh giá cao.

Tôi không chỉ đánh giá cao những bộ phim được công chiếu mà còn nhận ra rằng lý do tại sao thời gian giới hạn chỉ có 3 phút. Không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đủ để tránh mang lại cảm giác buồn tẻ.

Coi bộ sensei đã tình toán trước khi ra đề.

Bộ phim của nhóm Kawasegawa Eiko cuối cùng cũng đã công chiếu xong

 “Thật kinh ngạc… không thể tin được.”

Đây là một tác phẩm xứng đáng để người khác phải thét lên "Không có gì để chê"

Không giống như nhóm của chúng tôi, chủ đề của họ là "nhà ga đô thị"

Trong thời gian 3 phút, họ đã làm một bộ phim câm về sự chia cắt của một đôi nam nữ. Không có bất kỳ lỗi nào liên quan đến độ phân giải, độ phơi sáng hoặc các lỗi cơ bản khác. Âm thanh cũng dễ nghe và các hiệu ứng chuyển cảnh được thực hiện một cách khéo léo. 

Đến cả một kẻ vẫn còn mù mờ về phim ảnh như tôi cũng biết rằng nó ở một đẳng cấp khác biệt

Tiêu đề cũng được thực hiện gọn gàng và thậm chí đến cả credit cuối phim cũng vẫn được trau chuốt tỉ mỉ.

Sau đoạn credit thì tất cả đều im lặng, chờ đợi bộ phim tiếp theo bắt đầu.

(Kết thúc rồi, tất cả thật sự…. Đã kết thúc rồi.)

Đối với một kẻ yếu đuối như tôi thì đó không khác gì đòn chí mạng cả.

“Tiếp theo là nhóm Kitayama”

(Ueeeeeeh~ Thiệt hả?)

Lúc nào không chọn mà lại là lúc này chứ?

Tại sao lại là sau nhóm của Kawasegawa-nhóm đang làm tốt nhất hiện tại chứ…

Cuộc đời thật đúng là biết cách trêu đùa mà

“………..eh”

Khi tôi nhìn về phía ba người bạn của mình, biểu hiện của họ vô cùng cứng nhắc.

"Làm ơn…..!"

Tôi chỉ biết chấp tay cầu nguyện. Dù điều gì xảy ra, xin cũng đừng có bất kỳ nhận xét ác ý nào.

Bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu.

Cảnh đầu tiên là trên một chiếc ghế dài. Vị trí đặt máy ảnh được ngay bên phía đối diện của sân ga nhằm có thể thu được bố cục và hình ảnh tốt nhất

Ngồi trên đó là một cô bé đeo sau lưng là một chiếc randoseru với cây sáo giắt trên đó. Tiếp đó là một đoàn tàu chạy dọc từ trái sang phải của màn hình. Sau khi đoàn tàu đi qua, cô bé ngồi trên băng ghế được thay bằng Nanako trong bộ đồ thuỷ thủ.

Lại thêm một lần tàu chạy nữa, chỉ khác quần áo của Nanako thay đổi từ bộ đồ thủy thủ sang bộ vest công sở, khoác bên ngoài là chiếc áo nỉ nhìn rất ra dáng người lớn

6

Ngày hôm đó.

Sau khi nhận ra sai sót trong việc mượn thiết bị, tôi đã quyết định đánh liều với kế hoạch mà mình mới nghĩ ra.

"Chúng ta sẽ ghép các ảnh tĩnh để tạo thành một đoạn video chuyển động"

Ba người đó liền đồng thanh "Hả?"

“Vì cả mĩnh lẫn Shinoaki đều không phải là người quen việc sử dụng máy ảnh tĩnh, thế nên thứ này sẽ được cố định trên giá còn người di chuyển sẽ là diễn viên. Ý tưởng ở đây là sử dụng kiểu chụp frame-in[note38391] liên tục xếp chồng lên nhau tạo nên chuyển động không khác gì quay video. Và thỉnh thoảng có một đoàn tàu chạy ngang qua.”

Nếu thời gian quá dài thì đây là điều bất khả thi nhưng với bộ phim 3 phút thì lại là chuyện khác.

“Thế đoàn tàu chuyển động rất nhanh thì cậu tính sao? Cho dù có dùng chụp liên tục thì cũng không thể nào bắt kịp được ”

“Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ dùng đến chức năng quay video trong máy ảnh cầm tay mà Nanako mang theo”.

"Ah! Chúng ta có thể làm như vậy mà! "

Dù có thể không tốt như mong đời nhưng chí ít thì cả bọn đều có thể làm ở một mức nào đó.

Nhưng ngay cả khi bạn sử dụng hết bộ nhớ tích hợp thì cũng chỉ có thể quay video trong khoảng 15 giây.[note38392]

“Chính vì vậy, chúng ta cần phải sử dụng đoạn video cực kỳ giá trị này và cả…”

Tôi một lần nữa nhìn tất cả mời người. 

“Đầu tiên, Nanako”

"V-vâng."

“Bởi vì biểu cảm khuôn mặt của cậu trên phim là tập hợp của nhiều bức ảnh chụp liên tiếp. Thế nên khi Clapperboard vang lên, mình muốn cậu diễn như đang quay một đoạn video 2-3 giây”

"Mình hiểu rồi."

"Còn cậu, Tsurayuki."

"…Mình sao?"

"Tất cả các đoạn đối thoại sẽ được lồng tiếng."

"Đùa nhau à?"

"Phải. Cậu hãy điều chỉnh đoạn hội thoại sao cho nó khớp với thời gian từng phân cảnh của bộ phim ”.

“Cũng được thôi, mà chẳng phải việc này giao cho Kyouya làm sẽ tốt hơn mà?”

“Thế sao được, chính Tsurayuki là người viết ra những dòng này mà. Thế nên phiền cậu…." 

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tsurayuki

“Hiểu rồi. Cứ trông cậy vào mình”

Cậu ta gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

“Giờ thì… Shinoaki”

“Vâng”

Khi sử dụng pương pháp này thì vai trò quay phim sẽ nặng nề nhất

“Mình muốn cậu có cắt phân cảnh và bố cục phù hợp, cho dù đây chỉ là ảnh tĩnh đi nữa. Thật sự nó đúng là hơi quá sức…. ”

Tôi nhớ hình ảnh Shinoaki cầm cây bút với bàn tay rướm máu.

“Mình chỉ có thể tin tưởng Shinaki thôi, thế nên..."

Cô nàng cố gắng nhìn tôi một cách thấu đáo.

“Ưm, mình sẽ cố hết sức! Mình sẽ cố gắng đế đáp lại kỳ vọng của Kyouya.”

Shinoaki ngay lập tức rút tờ stroyboard ra và bắt đầu chỉnh sửa lại.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm……"

Tấm lưng ấy tuy nhỏ nhăn nhưng lại rất đáng tin cậy, giống như ngày hôm đó

“Hey, Kyouya”

Tsurayuki gọi tôi với vẻ hơi khó chịu.

“…Liệu mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp chứ?”

Ngay lúc này, ngay tại đây.

Tôi nhất định phải đứng vững.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi, tất cả là vì có cậu ở đây."

Tsurayuki chỉ đưa tay đâp nhẹ vào vai tôi.

“….Được rồi, trông cậy vào cậu đó.”

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Ok…Tất cả quay lại làm việc nào!”

7

Và rồi mấy ngày sau đó.

“…..Ngay từ đầu em đã có ý định đến nhà anh chỉnh sửa rồi đúng không?”

Tôi đã đến thăm Kiryu-san và được anh ấy cho mượn MAC của mình để chỉnh sửa bộ phim. 

“Xin lỗi anh, thật ra em định sẽ đễn phòng biên tập để làm việc nhưng tiếc thay là các senpai đã đặt kín lịch từ trước rồi.”

Chỉnh sửa phi tuyến tính[note38394] khác hẳn với chỉnh sửa tuyến tính[note38393]. Để nói đơn giản thì nó là một phương pháp chỉnh sửa trên máy tính. Bộ phận video cũng có một phòng chỉnh sửa video kiểu này. Dù các phần mềm đều miễn phí nhưng thật sự chúng rất khó sử dụng. Thành quả hiện tại cũng phần nhiều có sự giúp đỡ từ các senpai giàu kinh nghiệm. Kiryu-san đã có sẵn MAC và cài sẵn Adobe software- phần mềm chỉnh sửa hình ảnh / video chuyên nghiệp, vì vậy tôi mới nhờ anh ta giúp đỡ.

“Cứ dùng nó tuỳ thích. Dù sao nhờ nó mà anh có thể uốn được nhiều bia hơn~”

Cả bọn đã quyết định biếu cho Kiryu-san thùng bia coi như là cảm ơn lời khuyên hỗ trợ việc quay phim của anh ta.

“Cảm ơn anh. À mà, anh có thể giúp em chuyển đổi file RAW [note38395] này được không? Nếu có thể thì giúp em phần lựa chọn file nữa nhé.”

“…..Em có vẻ thích toàn sai khiến người khác nhỉ?”

Sau khi nói những lời đó, anh ta nhanh chóng giúp tôi chuyển đổi một cách dễ dàng bằng cách sử dụng PC phụ.

"Không ngờ em lại nghĩ ra được ý tưởng táo bạo như vậy đó"

Kiryu-san lẩm bẩm trong sự kinh ngạc.

“Hầu như tất cả các cảnh quay đều được chụp dưới dạng ảnh tĩnh, lời thoại được thực hiện bằng cách lồng tiếng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thì xem như tất cả đi tong hết ”

“Đúng là như vậy thật, nhưng mà…”

"Nhưng…?"

“Dù sao em không thể về nhà tay trằng mà không thể quay được gì.”

Việc căn chỉnh vị trí được thức hiện bài bản, các bước thực hiện và hiệu chỉnh đều được làm hết mức có thể.

Việc mắc phải sai lầm là điều không thể nào tránh khỏi nhưng nếu có cách nào mang lại cơ hội cho bọn tôi, dù tỉ lệ thành công có nhỏ đến đâu đi nữa thì cũng phải đặt cược vào đó .

Đó là lý do tại sao dù chỉ mới nghĩ ra tại chổ nhưng tôi vẫn quyết định triển khai ngay nhằm cứu cả bộ phim.

“Để tránh tác phẩm của mấy đứa trở thành một mớ hỗn độn. Anh sẽ ở đây đến phút cuối cùng, biết đâu nhờ đó mà bộ phim bắt mắt hơn nữa thì sao. ”

“Không! Không! Không! Em thì không sao, nhưng anh.…”

Tôi đã hy sinh rất nhiều để có thể hỗ trợ cho những con người tài năng ấy. Có thể nói đây là tác phẩm đầu tiên của họ với tư cách là sinh viên đại học. Tôi không muốn trở thành một kẻ ăn hại và cũng không muốn tài năng của họ bị bản thân lãng phí.

Công viên sản xuất này có rất nhiều các cạch gọi khác nhau như người hỗ trợ, kẻ dọn dẹp…

Tôi sẽ không bao giờ để sai lầm này ảnh hưởng đến tiền đố tương lai của họ

Chính thế, nhất định tôi sẽ không từ bỏ.

“Nè, em sẽ chỉnh sửa âm thành một chút nên phiền anh cho mượn cái tai nghe.”

"Ahh, biết rồi"

Nhạc nền bị tạm thời bị ngắt và có thể nghe rõ giọng lồng tiếng của Nanako.

Kịch bản viết khớp đến từng giây của Tsurayuki cùng với lời kể rõ ràng, truyền cảm của Nanako nhất định sẽ tạo nên thông điệp đơn giản cho người xem.

“Mình có thể xử lý bằng cách này hoặc cách khác…..!” 

Tôi cảm thấy tự hào trước thành phần của mình, tiếp tục sắp xếp mọi thứ.

8

Cuối cùng, cô bé vào vai một người cháu gái đang ngồi cạnh người bà của mình do Nanako thủ vai trên băng ghế cũ nhuốm màu thời gian. Và khoảnh khắc này cứ mờ dần rồi dòng credit hiện ra...

― Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc.

Hệ thống đèn được bật trở lại và cả khán phòng ngập tràng ánh sáng.

(Không ổn rồi, mình thật sự không dám nhìn….!)

Tôi nhắm mắt theo phản xạ.

Sao họ không mau mau chuyển sang bộ phim tiếp theo đi chứ?

Tôi chỉ biết nhắm mắt, chẳng thể làm gì.

Và sau đó -

* Pachi pachi pachi

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng vỗ tay.

"Hả?"

Càng lúc càng to hơn.

"Không thể nào….?"

Một cảnh tượng không thể tin được.

Cả khán phòng đều đứng lên vỗ tay.

"Đây là mơ sao…"

"Chà, tốt lắm. Được đó, nhóm này làm rất tốt"

Ngay cả Kanou-sensei cũng vỗ tay và tấm tắc khen ngợi.

“Dù tôi có nói là quay video nhưng tất nhiên tôi không nói đến việc phải quay bằng gì. Hashiba, ngay từ đầu các cậu đã có kế hoạch như vậy à?”

"Ehh? Ahh, vâng "

Tôi đột nhiên buông ra một lời nói dối.

Ít nhất thì bản thân tôi cũng thấy sự gắn kết giữa chúng không quá tệ. Nhưng sau cùng nó không thể thật sự gọi là một bố phim được. Vậy nên khó mà có thể đưa ra một đánh giá chính xác về tác phẩm này

“Có lý do gì khi các cậu chọn các loại màu đơn sắc không?”

Không được, mình không thể nói cho cô ấy biết lý do thực sự đằng sau.

“À thì ~ đó là do…”

Tôi đang cố gắng tìm những từ ngữ phù hợp để có thể giải thích ý tưởng và mục đích của mình khi sử dụng nó trong tác phẩm. 

Trong khi vấn đáp, tôi đột nhiên nhận ra Kasewagawa đang ở hàng ghế đầu đối diện.

Tôi tự hỏi  cô nàng có đang trừng mắt nhìn mình không.

“…………………..*grin*”

Nhưng bất ngờ thay, thứ tôi nhận được một nụ cười như muốn nói rằng “không tệ lắm đâu”.

“Ah… Cuối cùng cũng kết thúc….”

Bao nhiêu gánh nặng đè nén lên người tôi này giờ cuối cùng đã biến mất

9

“Tất cả các bộ phim đã chiếu xong, Bây giờ tôi xin công bố ba bộ phim hay nhất theo  đánh giá của các giảng viên.”

Sau vài lời xã giao, sensei công bố những tác phẩm đoạt giải cao nhất.

Không có gì bất ngờ khi bộ phim được đánh giá cao nhất là của nhóm Kawasegawa.

Còn tác phẩm của nhóm Kitayama chúng tôi ở vị trí thứ 3, có thể nói thành phả này xứng đáng cho sự vất vả của cả bọn.

Nhưng cảm xúc trong tôi lúc này vô cùng lẫn lộn.

Nếu không có sai sót trong thiết bị thì việc quay phim đã có thể diễn ra một cách trơn tru và chất lượng cũng sẽ gia tăng hơn hắn. Biết đâu tác phẩm của cả nhóm sẽ tốt hơn thế này.

Các sinh viên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu ra về sau khi buổi chiếu phim kết thúc.

Tôi mệt mỏi không muốn đứng dậy.

Shinoaki, Nanako, Tsurayuki cũng vậy. Họ vẫn chưa rời khỏi chổ ngồi của mình.

“Kết thúc rồi, các cậu…”

Tôi mở lời để nghe quan điểm của họ về mọi chuyện đã qua

“…………… ..”

Tuy vậy.

Cả 3 con người ngồi cạnh tôi đều đồng loạt im lặng.

“Các cậu sao vậy? Ah… chả lẽ các cậu không hài lòng với kết quả này sao…”

Tôi tò mò hỏi thử.

“Umm”

Liệu mấy ngườ họ có thật sự hải lòng không? Tôi quyết định đánh liều hỏi lại lần nữa.

"Mình rất rất tức giận"

"Uwaah!"

Tsurayuki là người đầu tiên lên tiếng.

“Cái gì quái gì vậy chứ? Thật sự mình thật sự cực kỳ ngạc nhiên luôn! Thật sự bản thân mình cũng không hiểu hết tất cả quá trình quay phim. Nhưng cuối cùng nó cũng được trình chiếu, còn đúng 3 phút nữa. Cậu đúng là tuyệt vời, thật ấn tượng. ”

“Eh, ah, Tsurayuki…?”

“Phải, mình là người viết ra kịch bản! Giờ nghĩ lại thì bản ban đầu thật sự quá mất thời gian! Nếu hôm đó mình nghe theo ý cậu và sửa lại thì đang ra mọi thứ đã không ra nông nổi này. Đáng lẽ mọi thứ đã có thể tốt hơn những gì mà chúng ta đem nộp ”

“Ờ, mình cũng thấy thế.”        

“Tại sao mình không nghĩ ra! Tại sao mình lại cố chấp thế chứ!”

Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của Tsurayuki đang ngồi bên phải mình.

Eh? Ehh? Tại sao?

“Mình cũng rất bực!!!!!!!!!!”

Lần này đến lượt Nanako

“Cậu biết không, cậu lúc đó ngầy lắm luôn đó! Có thể bình tĩnh và tư duy nhanh nhạy trong trường hợp như vậy, mình đơn giản làm theo thôi. Thật sự mình không ngờ kết quả lại được thế này. Mình rất xúc động, đó là sự thật nhưng mà…!”

Nanako quay về phía tôi.

“Cậu biết đấy, mình không gặp khó khăn gì với vai diễn hết! Nhưng mà con người mà các cậu thấy…. Được rồi, mình nói thẳng luôn. Đang lẽ ra nhân vật của mình có thể được biểu đạt tốt hơn thế nhiều! Mình không có gì phải xấu hổ khi nói ra cả, nhất định lần sau mình sẽ cố gắng hơn!”

“Rồi rồi, mình hiểu mà. Mình cũng sẽ cố gắng”

Nanako vẫn tiếp tục run rẩy ở bên trai tôi.

“Kyouya-kun”

Rồi sau đó.

“Shino…aki…”

Đó không phải là Shinoaki mà tôi hay biết.

Khuôn mặt cô nàng vừa vui vẻ nhưng cũng rất nghiêm túc.

"Kyouya-kun đúng là tồi tệ hết sức!"

“Eh, Uhh, uhmmm… tại sao?”

“Đó là bởi vì cậu thường ngày cậu lúc nào cũng tỏ ra là một Onii-chan hiền lành, vui tính. Nhưng khi vào công việc thì cậu trở nên nghiêm túc trông vô cùng đáng sợ! Suốt quá trình quay phim hôm đó và cả trong buổi chiếu phim này, tim mình cứ đập liên hồi!”

Shinoaki cố gắng áp sát mặt tôi.

“Mình biết Kyouya-kun thật sự vô cùng giỏi giang. Mình sẽ cố gắng nghiên cứu thêm về các thiết bị và bố cục để có thể giúp đỡ Kyouya-kun nhiều hơn! ”

“Ahh, uhmm, thì mình cũng mong như thế….”

Dù bối rối nhưng bên trong tôi vẫn tràn đầy niềm vui.

Đúng, rõ ràng là nó vẫn chưa đạt yêu cầu.

Nhưng điều không thể chối cãi là tất cả đã cố hết sức.

Tất cả mọi người đều có thể làm tốt hơn như thế. Chính vì thế dù tác phẩm của nhóm được đánh giá cao nhưng đâu đó trong họ vẫn còn đâu đó sự tiếc nuối.

“Vậu là mọi người cũng đã có mục tiêu cho riêng mình rồi ha”

Kanou-sensei cũng đã nói rằng điều đó không phải là tốt nhưng cũng không hoàn toàn là xấu.

Liệu sensei đang mong đợi một câu trả lời? Hoặc đó chỉ đơn giản la một lời nhắn nhủ đến ai đó.

Thật sự tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được.

Cả 3 người họ đột nhiên nhìn vào tôi.

"Nếu đó là cậu!"

"Nếu đó là Kyouya"

"Nếu đó là Kyouya-kun"

”Mình nhất định sẽ không thua!“

u72078-66d5d061-74c9-4d9c-8af4-4877f2948f7c.jpg

Họ đã nói vậy đấy.

"Ohhh- Có lẽ đó là một lựa chọn sáng suốt"

Sensei phát ra một tiếng cười khúc khích

“Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, các cô cậu sẽ phải bắt tay vào làm một bài thực hành khác nữa. Lúc đó tha hồ mà trả thù, hãy cố gắng hết sức nhé nhé.”

Cô ấy nói vậy rồi lập tức rời khỏi lớp học.

"Họp lại nào mọi người, hãy quên đi sai lầm lần đó!"

"Làm sao mà có thể quên được chứ! Nếu không gặp phải chuyện này thì đang ra bọn mình đã có thể làm tốt hơn!"

"Lần sau mình sẽ tính toán thời gian kỹ càng rồi lập storryboard hoàn hảo hơn"

"À, tất nhiên mình cũng phải cải thiện cách viết kịch bản nữa."

Tôi choáng váng  trước sự năng nổ của mọi người

"Này, Kyouya. Lần sau mình nhất định sẽ khiến cậu bất ngờ!"

"Mình cũng thế!"

"Cả mình nữa!"

"Được rồi, giờ chúng ta đi ăn gì đó đi nào. Tất cả xuất phát!"

"Okkaay!"

Mấy người đó lập tức kéo tôi lại.

Điều này khiến tôi giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Thế ý kiến của cậu thế nào......"

Nếu đây thật sự không phải là mơ …

Thế hệ Bạch kim mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, dù rằng cũng phần nào áp lực nhưng tôi cảm thấy tự hào khi được đồng hành cùng họ.

(Có lẽ quá trình “Remake” của mình đang vô cùng thuận lợi)

Tôi đã nghĩ như vậy trong khi bị kéo đi bởi những người mà bản thân kính trọng.

Bình luận (0)Facebook